[BQMG2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 7

Chương 007: Cách sử dụng ‘dâm tặc’ 
  • Edit: Hân 
  • Beta: Thiên 

“Nói!” Đao trong tay Ảm Ẩn Thương Mạc cách cổ Thạch Mặc gần thêm một chút.

“……” Cậu muốn tôi nói tôi cũng nói không nên lời đâu! Thạch Mặc khóc không ra nước mắt, chỉ đành một lần nữa sử dụng [Chiều Theo Sở Thích].

“Phốc”, cậu chợt nhận ra mình lại biến thành thú cưng nữa rồi, lần này tầm nhìn của cậu thấp vô cùng – thôi được rồi, cao hơn lúc biến thành bé tằm nhiều – cậu nâng một chân của mình lên, chân cậu là một cái vuốt thú màu đen, phía trên là một mảng lông đỏ tươi, rồi còn một cái đuôi to đầy lông màu đỏ, cuối đuôi thì màu đen, OMG… cậu cậu cậu biến thành một con hồ ly?!

Hai mắt Ảm Ẩn Thương Mạc lóe lên tia sáng lạnh, xách đao xông tới, bé hồ ly Thạch Mặc run rẩy vài cái, lùi ra sau một bước, nào ngờ chân ngắn nên vấp phải một hòn đá, cả người… không, là cả con hồ ly đều bị cuộn tròn lăn lông lốc xuống dốc, cho đến tận khi va phải một thân cây mới dừng lại được.

── Đậu, hồ ly thì thôi đi! Sao lại còn là hồ ly chân ngắn nữa?!

Đầu choáng mắt hoa, bé hồ ly Thạch Mặc nằm sõng xoài dưới đất, mông hướng lên trời đầu chúi xuống gốc cây, chiếc đuôi đáng yêu còn vắt ngang trên mặt, nhúm lông dày ở đuôi đâm mũi Thạch Mặc ngưa ngứa, “Hắt xì”, “Hắt xì”, tiếng nhảy mũi thật vang.

Lúc Ảm Ẩn Thương Mạc nhặt con hồ ly cực hợp sở thích mình lên nhìn, bấy giờ bé hồ ly hai mắt rưng rưng (do bị đụng đau) vươn đầu lưỡi liếm mũi mình (ngứa quá đi!).

── Quá, quá manh!

Một Ảm Ẩn Thương Mạc luôn bị đám bạn thân nhận xét là tòa núi băng siêu cấp mặt mày lạnh lùng tình cảm nhạt nhẽo trái tim băng giá thích hành động một mình, trên thực tế thì đó chỉ là thuộc tính MUỘN TAO không thể nói ra mà thôi, bị bé hồ ly chân ngắn lông xù như trái banh này manh trúng, trong lòng dấy lên ngọn lửa nóng hừng hực!

“Phốc”, 30 giây trôi qua, Thạch Mặc biến trở về hình người.

“……” Ảm Ẩn Thương Mạc trợn to mắt nhìn cậu ba giây, sau đó vô cùng dứt khoát vô cùng nhanh nhẹn buông lỏng tay, xoay người, tiếp tục trở lại bên ngọn lửa lau thanh  đao của mình.

── Tình hình này… chắc là… không bị giết nữa đúng không?

Thạch Mặc lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thấy mình đã ra khỏi phạm vi hiệu lực của [Nhang Đuổi Thú], lúc này bầy sói đang chầm chậm bao vây cậu, thấy thế cậu vội vã ba chân bốn cẳng chạy về phía ngọn lửa: “Tôi, tôi có thể ở lại không?”

Ảm Ẩn Thương Mạc chỉ lặng lẽ lau đao, không thèm để ý đến cậu.

── Nhưng cũng không kề đao lên cổ cậu lần nữa.

Thạch Mặc thở phào, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu không chịu nổi bầu không khí im lặng quá sức này của hai người, bèn mở miệng trước, “Í ~ anh đã cấp 59 rồi sao còn ở đây thế? Ở đây đều là sói cấp 30 mà?”

Ảm Ẩn Thương Mạc trầm ngâm giây lát, nhưng không trả lời mà chỉ hỏi rằng: “Cậu là dâm tặc?”

“Tôi không phải dâm tặc!” Thạch Mặc xù lông ngay, xúc động đến nỗi nhảy dựng lên.

“Vậy hàng chữ màu đỏ sáng chói lóa trên đầu cậu là gì?” Ảm Ẩn Thương Mạc nâng tay chỉ vào danh hiệu [Dâm Tặc] trên đầu Thạch Mặc, nói.

“…… Dâm tặc…”

“Chức nghiệp của cậu thì sao?”

“…… Dâm tặc…”

“……Vậy sao cậu còn bảo mình không phải dâm tặc??”

“Tôi không phải!!!” Sau khi hét lớn một tiếng, Thạch Mặc tức giận xoay người đi, không thèm để ý Ảm Ẩn Thương Mạc nữa.

Lần này đến lượt Ảm Ẩn Thương Mạc trở thành người không chịu nổi bầu không khí như thế, nói: “Này, kỹ năng biến thành thỏ thành hồ ly đó của cậu là gì thế?

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Thạch Mặc lại càng tức giận, “Không thèm nói với anh! Hừ!” Đùa à, kỹ năng mất mặt như thế sao mà nói với anh được chứ?!

“Hình như quái ở đây rất thích cậu…” Ảm Ẩn Thương Mạc vừa nói vừa nhìn xung quanh, “Rõ ràng [Nhang Đuổi Thú] còn hiệu quả đến ba tiếng, nhưng bầy sói này vẫn bao vây chúng ta.”

“……” Thạch Mặc kinh hồn bạt vía nhìn quanh, quả nhiên, màn đêm đã buông xuống khu đồng cỏ, từng đôi mắt âm u màu xanh đang liên tục tiếp cận.

“Này, thứ [Nhang Đuổi Thú] gì đó của anh không phải hàng giả đấy chứ?” Tuy nói thế, nhưng Thạch Mặc vẫn bất giác nhích lại gần Nhang Đuổi Thú.

Ảm Ẩn Thương Mạc ném cho Thạch Mặc một lời mời tổ đội, “Tổ đội!”

Thạch Mặc bối rối nhìn khung đối thoại đột ngột nhảy ra trước mặt mình: [Người chơi Ảm Ẩn Thương Mạc mời ngài tổ đội, có đồng ý không: Có/Không], một sự do dự hiếm thấy.

── Thôi được rồi, anh chàng này quả thật rất giỏi, trò chơi vừa mở không lâu mà anh ta đã lên được cấp 59 rồi, bây giờ người đứng đầu bảng xếp hạng cũng chỉ là một kiếm khách cấp 60 mà thôi, đi theo anh ta, độ an toàn chắc chắn được bảo đảm. Nhưng anh chàng này khá nóng tính, hễ chút là xách dao chém giết, tính tình thì thay đổi xoành xoạch, đã thế còn là một tên mặt liệt, đi theo anh ta mà bất cẩn tí thôi làm mích lòng anh ta tí thôi chắc chắn sẽ bị chém về thành mất.

Chờ hồi lâu mà không thấy cậu có phản ứng gì, Ảm Ẩn Thương Mạc nhíu mày: “Không đồng ý? Ban nãy chẳng phải cậu vừa xin tôi tổ đội cậu à? Thôi được, không đồng ý thì tôi cho cậu về thành luôn!”

── Này này! Có ai đe dọa bắt ép người khác phải tổ đội với mình vậy không chứ?

Thạch Mặc nhăn mặt chọn đồng ý.

Bấy giờ Ảm Ẩn Thương Mạc mới hài lòng, xách đao lên đi ra khỏi phạm vi của Nhang Đuổi Thú, sau một cuộc giết chóc tàn khốc, anh xách theo một đống thịt sói và một bó nhánh cây về, ném bừa vào ngọn lửa, sau đó tiếp tục lau đao.

“… Này, anh có biết trò chơi này cứ cách một lúc sẽ xuất hiện quái mới không vậy?” Thạch Mặc nhịn không được nhắc nhở, “Đống máu này cũng sẽ bị hệ thống xóa bỏ đó.”

“……”

Dưới sự bảo vệ của Nhang Đuổi Thú, Thạch Mặc ngủ được khoảng hai tiếng, lúc cậu tỉnh giấc thì trời đã sáng, Thạch Mặc dụi mắt, trông thấy Ảm Ẩn Thương Mạc đang thu dọn đồ đạc, “Này, nghỉ ngơi đủ chưa? Đủ rồi thì đi kéo quái cho tôi.”

“Kéo quái?” Thạch Mặc chầm chậm nâng tay lên chỉ vào mình, “Tôi?”

“Đúng.” Ảm Ẩn Thương Mạc nhìn lướt qua cậu, “Không phải cậu chẳng lẽ là tôi?”

── Hey, anh zai à, thông thường lúc acc lớn kéo acc nhỏ có bao giờ bảo acc nhỏ đi kéo quái đâu?! Lúc này chẳng phải anh nên nói mấy câu đại loại như: “Cậu chỉ cần trốn sau lưng tôi nhặt đồ là được rồi~” sao???!!

“Có thấy khu rừng bên cạnh không?” Tên mặt liệt Ảm Ẩn Thương Mạc vươn tay ra, chỉ về phía cái dốc mà lúc biến thành hồ ly chân ngắn Thạch Mặc đã lăn xuống, bên đó có một khu rừng lớn: “Bên trong có hang sói, cậu đến đó kéo con Lang Vương cấp 55 ra đây.”

“……” Thạch Mặc trợn trừng mắt, “Cấp 55? Anh kêu một thằng 28 như tôi… thôi được rồi, bây giờ đã lên 29… đi kéo??”

“Tôi thấy kỹ năng biến qua biến lại đó của cậu xài được đấy,” Ảm Ẩn Thương Mạc nói, “Nghe nói Lang Vương thích ăn cừu non, cậu biến thành một con đi.”

“Ở đâu ra chuyện bắt acc nhỏ làm nô dịch như vậy chứ!!” Thạch Mặc phát điên lên, “Tôi không đi!”

“Thật sự không đi?”

“Không đi! Không đi là không đi! Tuyệt đối không thèm đi! Có chết cũng không đi!”

Ảm Ẩn Thương Mạc giơ đao lên: “Thật sự không đi? Nếu không đi vậy cậu chẳng còn ích lợi gì với tôi nữa, tôi thấy tôi nên chém cậu kiếm chút điểm kinh nghiệm thôi ~”

Thạch Mặc nuốt nước bọt cái “ực”, lẹ làng lựa chọn “nếu đi tuy nguy hiểm nhưng may ra có thể toàn mạng nhờ dựa vào kỹ năng vô tích sự đáng chết kia” thay vì phải lựa chọn “nếu không đi e rằng sẽ bị tòa núi băng bạo lực cuồng giết chóc này một đao tiễn đi”, thế là “… Tôi đi…”

.

Chương 8

2 thoughts on “[BQMG2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 7

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s