[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 5

Chương 005: Vượt ngục 
  • Edit: Hân 
  • Beta: Thiên 

.

Thạch Mặc thật sự rất muốn rống to với ông trời: “Giỡn mẹt hảảảảảảả!!!”

“Tôi phải mặc yếm, tay cầm Chày Sắc Ma còn bị hệ thống bắt cố định trang bị nữa giờ muốn bán cũng không được mà ông còn cho tôi thêm một cái ‘bao quà tân thủ’?!” Thạch Mặc gần như muốn bổ nhào lên người ông chú, bóp cổ ông ta lắc qua lắc lại: “Ông có lầm không hả có lầm không hả!”

Ông chú nhún vai: “Ta đã nói với ngươi là ta không còn thứ nào khác nữa mà, nể tình ngươi là một đồ đệ nghe lời ta mới tặng ngươi của chìm của ta đó!”

Thạch Mặc đỡ trán: “Đó là bao quà tân thủ!”

Cậu mở ra xem thử, quả nhiên chỉ có một cái áo màu trắng, một cái quần màu trắng, một đôi giày cũng trắng nốt, thêm 10 bình HP và 10 bình MP.

Ông chú rạo rực nói tiếp: “Ta thấy bao quà này tốt mà, có HP có MP có áo có quần còn có giày nữa, có chúng nó trong tay ngươi có thể xông pha Ma Giới rồi~”

── Vốn dĩ mình còn nghĩ có thể bán phứt cái yếm đỏ với cái Chày Sắc Ma này đi đổi bộ quần áo nào đứng đắn một chút.

Thạch Mặc thét gào trong lòng.

“Thôi… nếu đã cố định rồi, không dùng thì uổng.” Thạch Mặc khoác cái yếm vào trước nhất, sau đó trang bị áo trắng, quần trắng và giày trắng của tân thủ, “Làm sao để vượt ngục?”

“Tự nghĩ đi.” Ông chú nói, “Những kỹ năng ngươi học đủ để giúp ngươi thoát khỏi chỗ này rồi.”

May mà kỹ năng của Thạch Mặc không nhiều, cậu ngẫm nghĩ trong chốc lát, cảm thấy dùng [Chiều Theo Sở Thích] có vẻ khả quan, thế là sử dụng nó.

Đinh, hệ thống thông báo: “Lỗi, ngài phải chọn mục tiêu.”

Cậu thử chọn mình.

Đinh, hệ thống thông báo: “Lỗi, ngài phải chọn người khác làm mục tiêu.”

── Sao mà nhiều yêu cầu quá vậy!

Cậu nhìn xung quanh, ‘người khác’ duy nhất ở đây chỉ có mỗi mình ông chú, đành miễn cưỡng chọn ông ta thôi.

Đinh, hệ thống thông báo: “Chọn lựa thành công, bắt đầu biến thân.”

“Phốc” một tiếng, cậu biến thành một chú chồn tuyết có bộ lông trắng toát với cơ thể nhỏ nhắn.

“Áu! Móe quá!” Hai mắt ông chú bốc lên cả chục trái tim màu hồng, xông tới muốn bắt cậu, lông tơ trên người Thạch Mặc dựng đứng, huỵch một tiếng lách qua lan can, chỉ vài bước đã chạy tới chỗ cầu thang, một mạch chạy thẳng ra nhà giam.

“Hộc, hộc, nguy hiểm quá!” Thạch Mặc thở hồng hộc chạy ra khỏi thôn, đúng lúc thời gian 30 giây đã hết, cậu biến trở lại thành người.

“Cuối cùng mình đã hiểu tại sao ông chú kia không ra được rồi.” Cậu lắc đầu, “Kỹ năng này chỉ có thể sử dụng với người khác, biến thành vật người ta thích… Hơn nữa vật đó còn phải đủ nhỏ để trốn bằng đường lan can nữa…”

── Thật ra ông chú đó cũng đáng thương, khó khăn lắm mới chờ được tới lúc cậu bị giam vào, bây giờ cậu lại chạy trốn rồi…

“Thôi, dù sao cũng là NPC mà, mặc kệ.” Thạch Mặc mở bảng nhiệm vụ ra, bấy giờ trên bảng thuộc tính của cậu ghi rõ thiện cảm của thôn dân với mình là âm, những nhiệm vụ vốn có thể nhận đều hóa thành màu xám hết.

“Đáng ghét! Phải trách đống quần áo rách nát của thôn trưởng chứ!” Thạch Mặc nghiến răng xem tiếp, “Chỉ còn mỗi nhiệm vụ này là làm được thôi sao?”

[Nhiệm vụ chức nghiệp: Con đường vượt cấp của dâm tặc (nhiệm vụ làm nhiều có thể lên cấp)

LV1: Có gan dê người lạ là thuộc tính trụ cột thiết yếu của dâm tặc. Hãy dê 1000 người lạ.

Các bộ phận cơ bản để dê gồm (không hạn chế): mu bàn tay, cánh tay, vai, ngực, đùi, mông, eo lưng.]

“Đây rốt cuộc là trò chơi gì hả!!!” Thạch Mặc gần như hộc máu, nhưng trước mắt cậu chỉ mới cấp 11, không nhận được nhiệm vụ của trò chơi, cứ dựa vào giết quái tăng kinh nghiệm thì biết chừng nào mới xong, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay chạy về thôn.

… Sờ, sờ tay gì đó… chắc cũng được ha?

Thế là Thạch Mặc hít sâu một hơi thật dài, giả vờ bước đi loạng choạng trên đường, khi thì đụng trúng người chơi, lúc thì va vào NPC, xoa bên này sờ bên kia, tai thì cứ nghe tiếng hệ thống vang lên, cái gì mà “tạo ra JQ” “độ JQ tăng” “độ mẫn cảm tăng” “chúc mừng được kinh nghiệm” các loại cứ đinh đinh đinh không ngừng, đi hết một con phố, cậu nhìn bảng nhiệm vụ của mình, mừng rỡ: [157/1000]

“Tốt quá, thì ra một con phố lại có nhiều người như vậy~” Cậu lại nhìn sang kinh nghiệm của mình, càng vui hơn nữa.

[Cấp 17, 89%]

“Thì ra hệ thống JQ năng suất như vậy!” Cậu xoa tay, “Không cần đánh quái mà cũng có thể thăng cấp, thiệt tốt quá!”

Đã lên cấp rồi, phải nâng điểm thôi.

“Thật ra thể lực rất cần thiết, tăng thôi; nhanh nhẹn… cái này quan trọng nhất! Thêm chút nữa thêm chút nữa… ớ… trí lực, cái này hình như ảnh hưởng tới MP, biến thân cần phải có MP… thôi thêm chút nữa, chút nữa…” Sau một hồi nâng bậy nâng bạ, Thạch Mặc xác nhận xong thuộc tính của mình, vô cùng mãn nguyện tắt đi bảng thuộc tính, tiếp tục chọn một con phố khác: “Tiếp nào tiếp nào!”

Khi Thạch Mặc gần như đã dê hết tất cả những người trong tân thủ thôn rồi ── không thể không khen ngợi rằng trò “Bát Quái Ma Giới” mới mở này nổi tiếng thật, ngay cả một cái thôn tân thủ ẩn thôi mà đã có nhiều người như thế rồi ── Thạch Mặc cuối cùng cũng sờ đủ 1000 người, ngay khi cậu đang vui mừng sờ nốt NPC cuối cùng, thì chợt nghe thấy tiếng hệ thống vang lên: “Chúc mừng người chơi Thập Bát Mô đã dê được 1000 người xa lạ, thiết lập JQ thành công, có được danh hiệu ‘Dâm Tặc’, trở thành tên đỏ, người chơi có thể đuổi giết, vào thành sẽ bị nhân viên tuần tra của tổ chức phục vụ xã hội bắt, có thể ra ngoài thành treo máy để xóa tên đỏ hoặc tiếp tục dê 10000 người và tiến hóa thành Dâm Ma tìm kiếm sự che chở từ Ma Vương Asmodeus.”

“Đệt! Đệt mợ nó!” Thạch Mặc lập tức trông thấy mắt của các NPC và các cô em đứng trước mặt toát ra sự hung ác, họ rút ra dao găm từ cái bộ sườn xám xẻ đùi rồi xông tới chỗ cậu, cậu dùng ngay kỹ năng [Chiều Theo Sở Thích].

“Phốc”, lần này cậu biến thành một bé tằm nhỏ u na ú nần.

“Thôi xong,” Cậu chợt nhận ra, “Tên NPC chết tiệt này là thợ may…”

Lợi ích của một con tằm nhỏ nhắn là ngay cả NPC cũng khó có thể nhìn lướt qua đã trông thấy cậu giữa đống đất cát trên đường, Thạch Mặc cố gắng bò này bò này bò này, rốt cuộc cũng bò tới được ven đường, trốn vào trong ngõ hẻm, “bùm”, vừa đúng 30 giây.

“Hộc hộc… nguy hiểm quá…” Cậu lau đi mồ hôi và cát trên mặt mình, “Lần sau nhất định phải chọn thật kỹ NPC để dùng kỹ năng mới được.” Nếu không ai biết được mình sẽ biến thành thứ đồ vật kỳ lạ gì nữa.

“Leng keng leng keng leng keng…” Một tốp NPC binh lính tuần tra chạy ngang ngoài ngõ hẻm.

Thạch Mặc nép đầu vào, mở bản đồ ra chọn một con đường để trốn, chạy khỏi thôn không dám ngoảnh đầu lại lần nào, mặc dù đã dự tính hoàn hảo, nhưng cậu vẫn thường xuyên nghe thấy những tiếng thét liên tục của NPC: “Á! Tên dâm tặc ở đây!!”

“Là dâm tặc!!”

“Bắt dâm tặc!!”

“Leng keng leng keng leng keng…” “Dâm tặc ở đâu?!”

“Hắn chạy sang bên kia rồi!”

Thạch Mặc chạy đến rìa thôn, quay đầu nhìn lại, một cây thương sắt bay vút qua đỉnh đầu cậu.

“Ôi mẹ ơi… đám NPC này độc ác quá!!” Cậu nhìn đám khói bụi màu đen ngút trời đang đuổi theo sang đây, lông tóc dựng đứng cả lên, bật người tiếp tục chạy ra ngoài thôn.

.

Chương 6

One thought on “[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 5

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s