[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 5

Chương 005: Vượt ngục 
  • Edit: Hân 
  • Beta: Thiên 

.

Thạch Mặc thật sự rất muốn rống to với ông trời: “Giỡn mẹt hảảảảảảả!!!”

“Tôi phải mặc yếm, tay cầm Chày Sắc Ma còn bị hệ thống bắt cố định trang bị nữa giờ muốn bán cũng không được mà ông còn cho tôi thêm một cái ‘bao quà tân thủ’?!” Thạch Mặc gần như muốn bổ nhào lên người ông chú, bóp cổ ông ta lắc qua lắc lại: “Ông có lầm không hả có lầm không hả!”

Tiếp tục đọc “[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 5”

Ngôi nhà rác – Chương 13

CHƯƠNG 13

Khi vừa trốn ra, Quan Hử và Tần Thiên Hạo từng nghĩ đến việc tìm đường về nhà. Nhưng trong ký ức của Quan Hử, từ khi còn bé đến giờ cũng chỉ có cảnh tượng những tên buôn người ấy áp bức bóc lột hành hạ nó, ngoài cái tên mà ba mẹ đã đặt cho, nó không còn nhớ bất kỳ thứ gì khác. Bất kể là gương mặt, giọng nói của cha mẹ hay nhà cửa đều không hề để lại chút ấn tượng gì trong nó.

Còn Tần Thiên Hạo thì không có cách liên lạc với người nhà, trong trí nhớ của cậu, cha mẹ rất hiếm khi xuất hiện, trong nhà chỉ có những cô bảo mẫu hoặc giáo viên lạ mặt cứ bị thay đổi theo định kỳ, điều này càng khiến ấn tượng của cha mẹ trong ký ức cậu càng thêm nhạt nhòa, cho dù có cố gắng thế nào chăng nữa cũng chẳng thể nhớ nổi bất kỳ thứ gì. Hơn nữa do chịu ám ảnh khi bị giam trong không gian tối với người chết, từng cơn ác mộng lúc đêm về gần như hành hạ tinh thần cậu trở nên bất bình thường, càng đừng nhắc đến chuyện tỉnh táo lại để nhớ đường về nhà.

Tiếp tục đọc “Ngôi nhà rác – Chương 13”