Phong Hành Thiên Hạ – Chương 66

  Chương 66: Không phải là phản bội thì không thể tha thứ   
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên  

.
Hải Thiên Thanh Trại tọa lạc trên một bán đảo, ba mặt giáp nước, lưng dựa núi, sơn trại ngay dưới chân núi.

Không thể không nói, Mộng Dịch Di lúc ấy chọn nơi này tốn không ít tâm tư.

Chấn Thiên Bang nếu quả thật đánh hạ nơi này, vậy bang họ ít nhất có thể thăng một cấp.

Các thành viên Phong Hành Thiên Hạ vốn luôn chờ Chấn Thiên Bang đến khiêu khích, không ngờ người ta mãi không có động tĩnh gì, điều này thật kỳ quái. Sau khi hai đại bang hội giải tán, thực lực Chấn Thiên Bang phát triển nhanh chóng, nhưng nhanh mà không ổn định, trong nội bộ, các cao thủ chiêu mộ bên ngoài và thành viên cấp cao không ngừng xung đột, nhóm cấp cao vốn nắm thực quyền, không muốn chia sẻ quyền thực với người mới, mà nhóm chiêu mộ thì đầy tham vọng, không có quyền lực, chỉ có hư vị, sao có thể nghe lời, vì vậy trong bang chia làm mấy phe, không ngừng tranh luận.

Vì nội bộ hỗn loạn khiến bang chúng Chấn Thiên Bang ít bị quản thúc, điều này dẫn đến có nhiều lời đánh giá cực kém về Chấn Thiên Bang. Rất nhiều bang hội không đuổi kịp Chấn Thiên Bang liên minh với nhau, giúp đỡ nhau mỗi lần Thành Chiến, cướp Boss, giành bãi luyện công, khiến Chấn Thiên Bang tổn thất không nhỏ, điểm kinh nghiệm bang hội tăng rất chậm, điểm danh dự thì giảm nghiêm trọng.

Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài này, khó trách Chấn Thiên Bang không có tinh thần làm phiền đám Thiên Khiếu Hàn và Ảnh Cô Nguyệt, ngay cả lúc thi đấu đội, người phái tới cũng chỉ toàn lâu la.

“Hào Khanh thật sự là một người có năng lực, nếu Đế Thích Thiên trọng dụng hắn sẽ không có cục diện hiện tại.” Thiên Khiếu Hàn thở dài, “Đế Thích Thiên là lãnh đạo giỏi, nhưng tuyệt đối không phải lãnh đạo vĩ đại. Hắn quá nặng tình, không biết khi nào nên lấy khi nào nên bỏ, không đành lòng đấu đá quyết liệt với đồng bạn, không giết gà dọa khỉ, nếu cứ để các bộ hạ cũ tiếp tục quậy phá, nhóm cao thủ vất vả chiêu mộ được chắc chắn sẽ phản bội. Mà một bang hội với danh dự và phẩm đức đã bại hoại, như vậy càng không thể bù đắp.”

“Nhưng kế hoạch lần này hẳn do Hào Khanh chỉ định. Ngoại trừ hắn, Chấn Thiên Bang ai có thể nhìn rõ được hành động của triều đình.” Nhược Thủy U Lam phe phẩy quạt, tuy hắn cực ghét Hào Khanh, nhưng với bản lãnh của hắn vẫn rất kính nể.

“Kế hoạch ban đầu hẳn do Hào Khanh lập ra, nhưng tiếp theo thì không phải.” Thiên Khiếu Hàn trả lời, “Hào Khanh gửi tin cho ta, hỏi ta Phong Hành Thiên Hạ có phải đã nhận nhiệm vụ đánh thuê này không.”

“Ngươi thêm hảo hữu hắn?” Nhược Thủy U Lam kinh ngạc.

“Ừ, vừa thêm.” Thiên Khiếu Hàn như không sao nói, “Ta trả lời ‘Ừ’, hắn nói hắn đoán đúng rồi, nhưng hắn sẽ không nói cho Chấn Thiên Bang biết, hắn đã rời khỏi Chấn Thiên Bang.”

“Hắn rời đi?” Dực Yêu vẫn ở một bên nghe buồn bực thốt lên, “Chuyện gì vậy? Hắn làm tất cả không phải vì Chấn Thiên Bang sao? Bây giờ tự nhiên rời đi?”

“Hắn làm tất cả không phải vì Chấn Thiên Bang, chẳng qua do không chấp nhận ở dưới ta thôi.” Thiên Khiếu Hàn nhún vai, “Hắn xem như… ừm, anh em trong hiện thực của ta. Nhưng hiện tại ông già kia đã đưa ra giấy giám định DNA, vậy hắn và ta hẳn không có quan hệ máu mủ.”

“A? Ngươi nói các ngươi có quan hệ trong hiện thực? Tại sao chúng ta không biết!!” Dực Yêu lớn tiếng nói, “Rốt cuộc là quan hệ gì, có JQ gì, mau khai báo đầy đủ!”

“Đúng đúng! JQ JQ!” Một đám nhàn rỗi phụ họa.

“JQ gì chứ… Đừng nghe họ nói lung tung, Nguyệt! Ngươi phải tin ta!” Thiên Khiếu Hàn trừng đám người đang gào thét.

“Nói đi.” Ảnh Cô Nguyệt buồn cười nhưng vẫn giữ bộ dáng lạnh nhạt.

Sự thật như Thiên Khiếu Hàn nói, không hề có JQ, chẳng qua do Hoa lão đầu tử tìm đâu ra một đống người thừa kế thôi.

Hào Khanh, hiện thực tên Lý Hiểu Khanh, là một trong rất nhiều “con trai” của Hoa Vũ. Tuy “con trai” Hoa Vũ sinh ra đều rất vĩ đại, nhưng kế thừa họ “Hoa” chỉ có mình Hoa Long Hàn, nếu Hoa Nguyệt không xuất hiện, những người khác chắc chắn là bộ hạ của Hoa Long Hàn. Điều này khó tránh khỏi khiến nhiều người không chấp nhận. Nhưng Hoa Long Hàn đích thật là người thông minh nhất trong đám ngươi này, Hào Khanh bất kể làm gì cũng kém hắn, vô luận hiện thực hay trò chơi. Cuối cùng dưới nhiều lần chiêu mộ của Chiến Thiên Bang, Hào Khanh chấp nhận điều kiện không chút “ưu việt”, nhất thời nóng đầu, bày ra mưu kế ép Hoa Long Hàn tự sát xóa acc.

Kỳ thực Hào Khanh nhúng tay không ít chuyện, Nhật Nguyệt Huy Ánh chia rẽ cũng có một tay của hắn. Mục đích của hắn là giúp Chấn Thiên Bang lật đổ Bích Huyết Hàn Sương và Nhật Huyệt Huy Ánh, để Chấn Thiên Bang thành đệ nhất đại bang trong Mộng Hồi. Hai vị phó bang chủ của Nhật Nguyệt Huy Ánh, Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao và Tiêu Tử Sơ đều là cấp dưới trong hiện thực của Hào Khanh, mấy người vốn tách ra chơi, không biết Hào Khanh dùng cách gì tìm được ID hai người, lệnh hai người làm nội gián, lệnh của cấp trên trong hiện thực, hai người không dám không nghe, vì vậy Truy Nhật vốn vì chuyện Nguyệt Ảnh Mê Mộng công cao che chủ đã bực bội không thôi, vị hôn thê trong hiện thực đúng lúc lại là người Chấn Thiên Bang, ba người sắp xếp cùng châm ngòi, Truy Nhật và Nguyêt Ảnh Mê Mộng trở mặt thành thù, bị đuổi khỏi bang, hơn nữa phát lệnh truy sát. Nguyệt Ảnh Mê Mộng là tâm phúc của Nhật Nguyệt Huy Ánh, thực tế là lãnh tụ tinh thần, y bị oan, đương nhiên dẫn đến Nhật Nguyệt Huy Ánh sụp đổ.

Song Hào Khanh hiện tại đã nhận ra, hắn vốn không phải con trai của Hoa Vũ, Hoa Long Hàn cũng không phải. Hoa Nguyệt trở về, chưa nói tới kỳ vọng của mọi người, chỉ với địa vị hợp pháp, lại được cổ đông lớn nhất Hoa gia Mặc Thượng Liễu cùng Hoa Long Hàn ủng hộ, những người khác còn có thể làm gì? Hào Khanh quả thật đã buồn bực một thời gian, “Hào môn huyết thống” mà trước giờ hắn vẫn dựa dẫm chỉ là giả dối, hắn và Hoa Long Hàn không tồn tại vấn đề ai thân thiết với Hoa Vũ hơn, tâm lý không chấp nhận ban đầu cũng biết mất, hơn nữa những ngày tháng trong Chấn Thiên Bang thật sự bức bối, ân oán với Hoa Long Hàn cũng bỏ xuống.

Hàn đương nhiên sẽ không nói thẳng là Hoa gia, chỉ kể là “Nào đó gia”, đổi tên mọi người, ai đã biết thân phận hắn cũng không ảnh hưởng, người nào không biết thì vẫn không biết, chỉ đơn giản hiểu rằng gia đình Hàn rất phức tạp ——, đương nhiên, chuyện Hoa Nguyệt là Ảnh Cô Nguyệt hắn cũng không nói.

“Ra là vậy.” Dực Yêu nói, “Ta còn tưởng là anh em giãy dụa giữa tình thân và tình yêu, yêu quá thành hận gì gì, hây.”

“…” Thiên Khiếu Hàn im lặng nhìn Dực Yêu.

“Hào Khanh là người lập kế hoạch tấn công Hải Thiên Thanh Trại, được sự đồng ý của Đế Thích Thiên. Nhưng khi hắn biết Phong Hành Thiên Hạ trở thành nghiệp đoàn đánh thuê đầu tiên của Mộng Hồi liền kiến nghị hủy bỏ kế hoạch. Nhưng các thành viên cấp cao cũ trong Chấn Thiên Bang vốn không phục hắn, vì vậy tìm mọi cách làm khó dễ, nói nghiệp đoàn đánh thuê sao có thể nhận nhiệm vụ đánh người chơi vân vân, cho rằng đoàn đánh thuê trong Mộng Hồi cũng như các trò chơi bối cảnh Tây Âu khác, không khác bang hội bình thường. Hơn nữa dù Phong hành Thiên Hạ nhận nhiệm vụ này, họ cũng không sợ. Đế Thích Thiên cũng không muốn người khác nói họ sợ Phong Hành Thiên Hạ, vì vậy bác bỏ ý kiến của Hào Khanh, Hào Khanh nhân cơ hội này rời khỏi Chấn Thiên Bang.” Thiên Khiếu Hàn quyết định mặc kệ Dực Yêu, kéo đề tài trở về, “Hắn đưa bản đồ bố trí lần này của Chấn Thiên bang cho ta, xem như bồi thường. Hơn nữa hắn quyết định xóa acc, tạo acc mới làm người chơi lữ hành, thả lỏng tâm tình. Được rồi, hắn còn phó thác hai người cho ta, nói hai người này phản bội hoàn toàn vì hắn uy hiếp, hy vọng chúng ta có thể tha thứ.”

“Thực tế họ ở sau lưng giúp chúng ta không ít, người truy sát cũng là họ cố ý điều đi, tin tức cũng do họ cố ý lộ ra. Việc quấy nhiều trong hiện thực là bất đắc dĩ, hai bên đều khó chịu, ta hy vọng mọi người cho họ một cơ hội nữa. Đương nhiên, ta không nói sau khi họ đến không thể ức hiếp.” Ảnh Cô Nguyệt nói chậm rãi.

“Hai người đó à?” Tử Huyễn Nguyệt lặng đi một chút, thở dài, “Ta không ý kiến.”

“Nguyệt đã nói vậy thì thôi, nhưng không có nghĩa chúng ta sẽ tha thứ cho họ.” Yêu Hồ Chín Đuôi phất tay, “Nhưng ta vừa bàn bạc với huynh đệ trong bang, để hai người đến sân PK cho chúng ta chăm sóc dạy dỗ một phen, chúng ta sẽ tha thứ.”

“Nghe rõ không?” Ảnh Cô Nguyệt nói vói ra ngoài cửa sổ.

“Vâng.” Hốc mắt Tiêu Tử Sơ đỏ đỏ, hắn thật không nghĩ tới, mọi người sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy.

“Nguyệt lão đại, chúng ta…” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao chưa nói hết, Ảnh Cô Nguyệt đã đứng lên, vỗ vai hắn, lắc đầu.

“Ta để các ngươi trở lại, đã nói lên ta tin các ngươi. Tin rằng các huynh đệ khác cũng nghĩ như vậy.” Lại vỗ, Ảnh Cô Nguyệt chân thành nói, “So với những thứ này, các ngươi không bằng nghĩ xem lên sân PK phải làm sao để không bị chỉnh chết.”

Mặt Tiêu Tử Sơ cùng Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao lập tức tối sầm.

………………..

Tiếng kêu thảm thiết trên sân PK chúng ta tạm thời lược qua đi, Phong Hành Thiên Hạ sau khi thương lượng với những người còn lại của Hải Thiên Thanh Trại, lại căn cứ bản đồ bày bố binh lực của Chấn Thiên Bang, binh tướng và bẫy rập đã bố trí xong, chỉ đợi người đến cắn câu.

Hiện tại người Phong Hành Thiên Hạ đang xoa tay, chờ đánh một trận.

……………….

“Này, lão tử chừng nào mới đi được đây.” Công Tử Không Vờ Ngầu cắn răng nghiến lợi nói.

Mộng Dịch Di phê văn kiện cuối cùng xong, duỗi lưng một cái: “Chờ ngươi đánh bại ta?”

“Sao được!!” Công Tử Không Vờ Ngầu nháy mắt nổi bão.

“Ha ha, đùa thôi. Chờ khi ta hết bận thì ra ngoài một chút.” Mộng Dịch Di nhìn Công Tử Không Vờ Ngầu xù lông, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

“Chờ ngươi hết bận? Này liên quan gì đến ta?” Công Tử Không Vở Ngầu rống lớn.

“Đương nhiên liên quan, ngươi không nghe nói chồng bảo vợ dạ sao? Vi phu không đi, ngươi sao có thể chạy loạn?” Mộng Dịch Di phất tay, thập phần vô tội.

Công Tử Không Vờ Ngầu buồn bực muốn hộc máu, “Ai là vợ!!”

“Ta là sư phụ ngươi.” Mộng Dịch Di nâng tay, mắt tính kế.

“Ta biết! Ngươi là sư phụ ta và chuyện kia kia có liên quan gì!!”

“Một ngày làm thầy suốt đời làm cha, đúng không?” Mộng Dịch Di vừa cười vừa nói, “Vậy sư phụ xem như cha mẹ?”

“Đúng là có câu này,” Công Tử Không Vờ Ngầu ngẩn người, lập tức lại rống lớn, “Thì sao chứ!”

“Không lẽ ngươi chưa từng nghe, hôn nhân không phải trò đùa,” Mộng Dịch Di nghiêm túc nói, “Cần phải vâng mệnh cha mẹ theo lời mai mối sao, lời của ta là mệnh cha mẹ, lời mai mối thì trước đó hồng nương đã tới, cho nên chuyện này xem như đã định.”

Công Tử Không Vờ Ngầu tức trợn mắt, rõ ràng lời này trăm ngàn chỗ hở nhưng hắn không tìm thấy chỗ để phản bác.

“Được rồi, ta vừa đẹp trai vừa có quyền thế, lại ôn nhu săn sóc, ngươi còn bất mãn gì.” Mộng Dịch Di xoa đầu Công Tử Không Vờ Ngầu, cười tủm tỉm.

“Lão tử không phục…” Mặt Công Tử Không Vờ Ngầu đỏ lên, xoay đầu dùng chân chà đạp mặt đất.

Nhẹ nhàng ôm Công Tử Không Vờ Ngầu vào lồng ngực, có giãy dụa, nhưng không mãnh liệt như những ngày trước.

“Dạ Văn…” Thổi một hơi bên tai Công Tử Không Vờ Ngầu.

“Ư…” Hơi thở ấm áp bên tai khiến Công Tử Không Vờ Ngầu run rẩy, trong mắt dâng lên hơi nước mê mang.

“… Dù sao thì ta không muốn làm thê tử, trượng phu còn được.” Công Tử Không Vờ Ngầu lẩm bẩm.

“Mơ cũng đừng mơ!” Mộng Dịch Di cười lớn, ôm ngang Công Tử Không Vờ Ngầu.

“Thả ta ra! Tên biến thái!”

“Dám nói vi sư biến thái? Thật can đảm, không sợ ta phạt ngươi?”

“Biến thài thì là biến thái! Thả ta xuống! Sợ ngươi sao!”

“Thật không? Ha ha, đêm nay ngươi không muốn ngủ?”

“Ngươi, ngươi, ngươi, tên sắc ma! Đại biến thái!”

“Ta thật là ma, nhưng không phải sắc ma, hay là tối nay ngươi nghiệm chứng thử.”

“… Ngươi!”

“Ta sao? Được rồi, tối nay muốn phạt thế nào? Ha ha, hình trên sách mới làm một nửa, bằng không hôm nay làm hết nửa còn lại?”

“Ngươi… Ngươi dám!” Giọng Công Tử Không Vờ Ngầu đã mang theo nức nở.

“Ta không dám sao?” Mộng Dịch Di cười đắc ý, cúi người hôn đôi môi còn đang muốn nói gì đó của Công Tử Không Vờ Ngầu.

“Oa…” Lòng Công Tử Không Vờ Ngầu tràn đầy tuyệt vọng, các lão đại ơi, Hồ Ly ơi, Lam Tử ơi, huynh đệ tỷ muội của ta ơi, tại sao không ai tới cứu ta?

Bởi vì, Lưu Tinh Trư nói, làm bóng đèn không tốt đâu, quấy rầy người khác thân mật sinh con không có hoa cúc đó, vậy nên, khụ khụ, phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn, nhìn trời kìa, ừ, hôm nay thời tiết thật tốt!

Trong kinh thành, Dịch thân vương phủ, xuân sắc kiều diễm, hình như chẳng đợi nổi đến đêm? Ha ha…

.

Chương 65

Chương 67

4 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 66

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s