Ngôi nhà rác – Chương 8

CHƯƠNG 08: QUEN THUỘC

Cậu bé Tần Thiên Hạo vừa bị bắt cóc tới nơi này, mặc dù không khóc lóc muốn về nhà tìm ba mẹ nhưng luôn nuôi suy nghĩ bỏ trốn, trên cơ bản thì vẫn giống với bao cậu bé bình thường khác.

Nhiều lần chạy trốn đều bị bắt trở về. Thế nhưng cậu không bị đánh đập dã man như những đứa trẻ khác. Có lẽ do ngoại hình của cậu đáng yêu, thuộc loại người gặp người thích, còn trong mắt bọn buôn người, cậu là số tiền kếch xù nếu giao dịch thành công, bọn chúng sợ rằng đánh cậu bị thương rồi bán sẽ không được giá cao. Đối mặt với vô số lần chạy trốn không thành của Tần Thiên Hạo, bọn chúng chỉ nhẹ tay nhốt cậu vào nhà kho bỏ đói vài ngày để cậu không còn sức lực chạy nữa.

Bởi vì bị giam quá nhiều lần, cơ hội tiếp xúc giữa Tần Thiên Hạo và Quan Hử nhiều hơn những đứa trẻ khác. Tần Thiên Hạo cũng khá thích tiếp xúc với Quan Hử, ít ra thì thích hơn những đứa trẻ tính cách điên khùng ngoài kia. Mặc dù nếu so với những ‘người bình thường’ khác thì Quan Hử quả thật ‘không bình thường’, nhưng Tần Thiên Hạo vẫn cứ thích bám lấy nó, cậu cảm nhận được loại cảm giác mang tên “an tâm” khi ở bên cạnh Quan Hử, khi ở bên anh ấy cậu không bị khủng hoảng và suy nghĩ miên man nữa.

Sau một thời gian dài, Tần Thiên Hạo đã nghe ngóng được từ những người xung quanh rằng thì ra người từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ vẫn chưa nói lời nào với cậu là một người câm. Người đó bị những đứa trẻ khác cười nhạo là tính tình kỳ quặc, bảo Quan Hử luôn cứ thui thủi một mình, không biết nói cũng chẳng biết bảy tỏ cảm xúc trên mặt, hơn nữa chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt ai, cứ như một đứa thần kinh.

Tần Thiên Hạo rất muốn phản bác những lời đánh giá này. Bởi cậu thấy con người Quan Hử tốt lắm, không kỳ quặc và lạnh nhạt như những người khác đã nói.

Lúc ngủ trong nhà kho, cậu cảm nhận được có ai đó đắp đồ lên người mình, ban đầu chỉ là một số ít rơm rạ, nhưng sau đó nữa lại được cải thiện thành vải rách, mặc dù phủ những thứ đó lên không khiến Tần Thiên Hạo cảm thấy dễ chịu chút nào, nhưng cậu biết, đây là vật giữ ấm tốt nhất mà Quan Hử tìm được.

Trước khi biết tên đúng của Quan Hử, có một quãng thời gian dài Tần Thiên Hạo hiểu lầm tên của Quan Hử viết là ‘Quan Hổ’ (Hử và Hổ đồng âm). Cậu còn nghĩ vớ vẩn về chuyện cái tên ‘Hổ’ này thật thú vị. Thế là mỗi khi không có chuyện gì làm, cậu luôn bám theo Quan Hử hỏi han: “Anh Hổ, tại sao anh tên là Hổ thế? Bởi vì anh thích con hổ sao? Nên ngay cả tên cũng lấy chữ Hổ? Hi hi thú vị quá~”

Đương nhiên, bao năm nay Quan Hử không nói chuyện khiến bản thân nó trở nên tự kỷ, cũng không thạo việc giao tiếp với người khác, vả lại nó không muốn lộ việc mình có thể nói cho bọn buôn người biết để phải bị đánh. Trước chuyện những đứa trẻ bị bán đi không bao giờ trở lại nữa, Quan Hử dường như luôn chịu ám ảnh. Mặc dù với độ tuổi hiện tại của mình, khả năng bán được sẽ rất nhỏ, nhưng Quan Hử thà rằng chọn cách duy trì hiện trạng không để người khác chú ý, một mình lẳng lặng sống cuộc sống của chính mình. Trước những câu hỏi đầy tò mò của Tần Thiên Hạo, nó luôn phản ứng lại bằng sự im lặng, tên gì, chữ gì chẳng sao cả, cứ để Tần Thiên Hạo hiểu sai đi, Quan Hử không giải thích rằng thật ra tên mình không phải Hổ của con hổ…

Một ngày nọ

“Anh Hổ, anh đoán xem em mang thứ gì đến này?” Giấu tay ra sau một cách thần bí, sau vài đêm bị nhốt trong nhà kho, Tần Thiên Hạo liền dứt khoát dọn hẳn sang đây ở chung với Quan Hử, bấy giờ cậu lộ ra nụ cười tỏa nắng với hai má lúm đồng tiền làm say lòng người. Cậu chạy vụt vào nhà kho, cười hi hi hỏi Quan Hử đang ngồi ở góc sáng điêu khắc một mảnh gỗ.

Những khi không có chuyện gì làm, Quan Hử sẽ dùng một miếng sắt để điêu khắc gỗ, đây là nghề tay trái bình thường duy nhất của Quan Hử. Mấy thứ đồ chơi bằng gỗ nó tự điêu khắc ra cũng kỳ quặc như chính con người nó vậy. Những thứ được tạo ra toàn là mấy vật quá đỗi trừu tượng không biết dùng để làm gì.

Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, bạn sẽ nhận ra những vật mà nó điêu khắc ra có tỷ lệ kích cỡ rất chuẩn xác, đối xứng hai bên cực kỳ hoàn mỹ, có thể thấy kỹ năng điêu khắc thành thạo đến cỡ nào. Quan Hử rất thích điêu khắc những mảnh gỗ trong tay thành vật mà mình tưởng tượng trong đầu, sau đó gom chúng lại với nhau sắp xếp theo thứ tự ra đời trước sau.

Thấy Quan Hử không thèm ngẩng đầu nhìn mình, Tần Thiên Hạo vươn tay ra đoạt đi mảnh gỗ nhỏ trong tay Quan Hử. Cuối cùng cũng khiến Quan Hử ngẩng đầu lên chú ý tới mình.

“Anh nhìn nè! Bánh bao và màn thầu, còn nóng đó!” Chuyển thứ đang được giấu ở phía sau đến trước mặt, Tần Thiên Hạo cầm bánh bao và màn thầu cười toe toét đưa tới trước mặt Quan Hử và nói.

Nếu là trước đây, mấy thứ như bánh bao và màn thầu này có dâng tới tận miệng mấy đứa trẻ cũng chẳng thu hút được bao nhiêu chú ý, vốn Tần Thiên Hạo không thích ăn lắm. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác trước rồi.

Vài hôm trước vì chạy trốn bị bắt lại nên Tần Thiên Hạo bị bỏ đói. Một hai ngày không ăn không có gì khủng bố cả, điều đáng sợ hơn là sau khi bị bỏ đói, món ăn được phân phát chính là những cọng rau và cơm đã biến thành màu đen, tỏa ra mùi nấm móc nồng nặc.

Những thứ ấy ăn cũng không được mà không ăn cũng không được. Đôi khi thậm chí cơ hội được ăn mấy thứ đó cũng không có, phải bị phạt mấy trận nữa mới được ăn.

Có hôm làm trái ý bọn buôn người, Tần Thiên Hạo bị bỏ đói, cậu bé bụng đói cồn cào chỉ có thể lết tới giếng nước ngoài sân, dùng cái gáo nát chỉ còn phân nửa đã ngả vàng múc những dòng nước lạnh lẽo xối lên người cho tan cơn đói, để những tiếng kêu rên trong bụng phải dừng lại vì lạnh.

Sau khi uống nước liên tục, Tần Thiên Hạo mới cảm thấy bụng đỡ đói hơn, không còn kêu gào nữa. Bưng lấy cái bụng căng tròn vì nước, cậu thong thả đi về nhà kho, đúng lúc nhìn thấy Quan Hử vừa đi ăn xin nhận thức ăn về, trên tay nó là một cái màn thầu nhỏ.

Nhìn cái màn thầu ấy, số nước trong bụng vừa uống ban nãy tựa như trở thành hư không, cảm giác đói lại mãnh liệt ập đến, đây là lần đầu tiên cậu phát hiện bánh bao có sức hút mạnh đến thế. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào bánh bao nhưng cậu không mở miệng đòi của Quan Hử. Cậu biết Quan Hử cũng chẳng được no nê gì, nếu không thì chẳng gầy gò tới thế này đâu. Rõ ràng cao hơn cậu nhiều, thế mà cánh tay còn nhỏ hơn cậu. Nhất là những vết sẹo trắng trên cánh tay anh ấy hoặc những vết thương dữ tợn trên lưng lộ ra qua lớp áo rách nát, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đau rồi.

Ý chí muốn kháng cự nhưng sinh lý lại không thể cưỡng lại, bụng cậu lập tức phát ra tiếng “ọt ọt ọt” vang vọng giữa nhà kho im lặng. Nghe thấy tiếng kêu từ bụng mình, Tần Thiên Hạo giấu đầu hở đuôi nâng tay che lại cái bụng nhỏ.

Quan Hử vừa há mồm tính cắn màn thầu đương nhiên nghe thấy tiếng kêu gào không ngừng phát ra từ bụng Tần Thiên Hạo khi cậu bé bước vào, Quan Hử lẳng lặng đứng lên đi tới bên cạnh Tần Thiên Hạo, đưa cái màn thầu trong tay cho cậu.

“A? Cho tôi? Tôi không đói, anh ăn đi.” Phải chống chọi với cơn đói, bấy giờ ý chí của Tần Thiên Hạo đã gần như tan vỡ, chỉ muốn xông tới cướp bánh bao nhét vào miệng mà ngấu nghiến.

Quan Hử nhíu mày, xoay người đi tới góc tường bên kia của nhà kho. Thấy hành động kỳ quái của Quan Hử, Tần Thiên Hạo cũng tò mò đi theo.

Cẩn thận kéo ra vào cục gạch để lộ cái hang nhỏ, Quan Hử vươn tay vào bưng một cái hủ sắt hình vuông ra, thoạt trông nó y như mấy cái hủ đựng kẹo ở nhà. Khác ở chỗ cái hủ của Quan Hử đã cũ lắm rồi, nước sơn bên trên gần như bị tróc sạch để lộ màu rỉ sét.

“Đây là gì?” Tần Thiên Hạo vô cùng ngạc nhiên nhìn hủ sắt trong tay Quan Hử, sao nhìn giống kho báu quá.

Ngồi bẹp xuống đất, Quan Hử nghiêm túc dùng ngón tay cạy cái nắp được đóng chặt ra. Sau khi mở xong, Quan Hử đút tay vào lấy ra mấy thứ gì đó.

Có lẽ vì nhiệt độ, có một số đã bị tan. Đó là những viên kẹo chất lượng kém bị tan phân nửa dính vào giấy gói, chúng nát vụn ra dính chùm lại với nhau nằm trong túi nilon, tiếp đó là một cái màn thầu màu vàng cứng tới nỗi nấm mốc cũng không chịu mọc.

Quan Hử lấy màn thầu ra, sau đó đóng kín hộp sắt lại nhét vào hang nhỏ một lần nữa, đẩy gạch vào khôi phục trạng thái ban đầu. Còn Tần Thiên Hạo dường như cũng hiếu kỳ với hành động của Quan Hử, chẳng lẽ Quan Hử muốn nói anh ấy có màn thầu tiết kiệm nên đưa cái bánh hôm nay mới lĩnh được cho mình ăn?

Bất chợt, có cảm xúc phức tạp nào đó dâng lên trong lòng Tần Thiên Hạo, đó là một loại cảm xúc có chút chua xót, chút ấm áp, chút lo lắng mà một đứa bé như cậu không tài nào diễn tả được bằng lời. Bất luận thế nào chăng nữa, cậu sẽ không quên được ngày hôm nay, cảnh tượng này sẽ mãi khắc sâu vào ký ức của cậu.

Những thứ mà Quan Hử giấu giếm cẩn thận này toàn là mấy thứ rẻ mạt chẳng đáng đồng nào, nhìn thôi cũng biết nó khó ăn rồi, đồng thời cũng là những thứ bọn người lớn ở đây chưa bao giờ cho tụi nó. Tần Thiên Hạo đoán rằng phải chăng mỗi lần ra ngoài xin tiền, Quan Hử đều sẽ trộm hoặc nhặt một số đồ về chăng.

Những thứ đồ giá rẻ hoặc thậm chí đã quá hạn sử dụng này là thức ăn Quan Hử dùng để lót dạ khi bị bỏ đói. Bây giờ chẳng những đã chia sẻ bí mật này cho cậu một cách lõa lồ, mà còn tặng một phần cho cậu, đây có phải vì Quan Hử đã xem mình là bạn không?

Một cậu bé cả ngày chỉ ở nhà học chưa từng kết bạn với ai như Tần Thiên Hạo xiết bao cảm động với cử chỉ của Quan Hử.

Hai cậu trai ngồi trước cửa nhà kho, dưới ánh nắng chiều, chầm chậm nhai nuốt thức ăn trong tay họ. Họ cố gắng nuốt thức ăn trong tay không vì điều gì khác ngoài mục đích sống sót. Ánh hoàng hôn màu cam tràn đầy ấm áp phủ lên người hai cậu bé, kéo ra hai cái bóng dài thật dài trên mặt đất.

“Cái màn thầu đó của anh có ngon không?” Giọng điệu của cái bóng thấp hơn mang đầy hoài nghi, hỏi người đang ăn màn thầu bên cạnh.

Nhưng người đang ăn màn thầu vô cùng tập trung, dường như không nghe thấy câu hỏi kia.

“Em cho anh một chút nhé, anh cũng cho em nếm thử của anh đi.”

Cái bóng thấp hơn bẻ một nửa cái màn thầu trong tay mình đưa sang bên kia, sau đó bẻ cái màn thầu màu vàng cứng đến nỗi chỉ cần sờ vào là nát vụn của người bên cạnh, nhanh chóng bỏ vào miệng mình nhấm nháp.

“Khụ! Khụ khụ khụ! Khô quá, giống như đang nhai cát vậy, anh Hổ sao anh lại nuốt được chứ? Cái này chắc phải nhúng nước mới ăn nổi?” Sau khi cắn màn thầu của người kia, giọng nói của cái bóng thấp hơn chợt nghẹn ngào, cậu đứng dậy, ôm cái bóng cao hơn mình từ đằng sau, vùi đầu vào tấm lưng gầy trơ xương của người nọ, lặng thinh không nói gì.

Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, sống trong hoàn cảnh bị hành hạ khốn khổ mà cậu chưa từng phải chịu qua, đối mặt với những nỗi kinh hoàng không tài nào biết trước, thế mà người ngồi trước mặt vẫn đối xử tốt với mình, cảm xúc này quả thật quá khó để miêu tả, khiến cậu bé năm tuổi Tần Thiên Hạo không biết phải làm sao để tỏ bày, cậu chỉ biết giang tay ôm chặt người duy nhất mang đến cho mình sự ấm áp, chia sẻ sức mạnh cho nhau.

Không quen tiếp xúc với người khác, khi bị Tần Thiên Hạo ôm, người Quan Hử nháy mắt cứng còng lại, cậu bé suốt ngày cứ hi ha lầm bầm nói chuyện chợt ôm siết lấy nó, thậm chí Quan Hử còn có thể cảm nhận được từng đợt run nhè nhẹ đến từ cơ thể phía sau.

Mỗi lần bị ai đó đụng vào là người Quan Hử sẽ bất giác cứng lại, cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, dường như luôn phòng vệ và loại bỏ bất cứ thứ gì chạm vào mình. Vì tính cách bất bình thường nên thường xuyên bị người đánh hội đồng, chỉ cần tiếp xúc gần gũi với ai đó một tí thôi đã đủ làm Quan Hử ý thức thấy nguy hiểm đang đến gần, sau đó báo động cho toàn cơ thể phản ứng theo bản năng.

Mỗi khi người khác đụng vào mình, nếu không phải những cú đấm đá nặng nề thì cũng là những thứ mang nhiệt độ cao bỏng da như tàn thuốc, tất cả đều vô cùng đau đớn. Thế nhưng, giờ đây, nghĩ tới vòng tay của người ngồi phía sau, vòng tay của Tần Thiên Hạo, Quan Hử im lặng áp chế phản ứng bản năng, nó nhủ thầm: mình không nguy hiểm, không nguy hiểm, mình không gặp nguy hiểm…

Sau một lúc không ngừng tự thôi miên mình, cơ thể cứng còng dần thả lỏng, nhưng vẫn bất động vì cậu bé đằng sau đang ôm chặt lấy mình. Quan Hử chậm rãi nâng lên cánh tay cứng đờ do sự tiếp xúc thân thể ban nãy, tiếp tục đưa cái bánh bao tưởng chừng như nát vụn lên miệng, chầm chậm nhai nuốt.

.

Chương 7

Chương 9

2 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 8

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s