Phong Hành Thiên Hạ – Chương 62

Chương 62: Chiến Boss hỗn loạn  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên

.

“Đây là Địa Phủ trong truyền thuyết?” Lưu Tinh Trư như lần đầu xuống núi có chút buồn bực.

Tiểu Gia Tử đồng tình vỗ vai Lưu Tinh Trư: “Đội trưởng, không sao đâu, quen là được.”

“Ách…” Lửa giận hừng hực bốc lên trong lòng Lưu Tinh Trư, thầm mắng Thập Quân Địa Phủ từ đầu tới chân, cười lạnh một tiếng.

“Ha ha, các ngươi gan to lắm, dám lấy tiền công bỏ vào túi riêng, ha ha?” Lưu Tinh Trư bẻ khớp ngón rôm rốp, mặt mày dữ tợn vô cùng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, lập tức khôi phúc lại bộ dáng điềm đạm, không biết có ai thấy nàng biến sắc chưa.

Địa Phủ ấy à, phải mang cảm giác âm trầm; NPC ở Địa Phủ ấy à, phải mang cảm giác mờ ảo.

Nhưng trước mắt tiểu đội “Chúng Ta Thiếu Nước” là gì?!

“Hoan nghênh tới Địa Phủ! Chúc ngài tham quan vui vẻ!”

Vào địa giới Địa Phủ, nơi cổng chính dựng một bảng hiệu bằng bóng hơi khổng lồ, y như đang bước vào cổng khu du lịch.

Vậy Chó Ba Đầu khổng lồ canh giữ Địa Phủ đâu?

Ách, ngoài cửa một con chó có ba cái đầu đang nằm sấp, chân giơ bảng.

“Đặc sản Địa Ngục, Chó Ba Đầu trông cửa Địa Ngục. Muốn chụp ảnh chung mời xếp hàng, một tấm một trăm lượng bạc!”

Lưu Tinh Trư nhìn con chó làm vẻ đáng yêu, rất muốn một cước đạp bay nó. Mịe! Lúc đầu dạy nó thế nào? Đang êm đẹp làm tinh anh hung hãn, tự nhiên thành chó cưng nuôi trong nhà!

Tiếp tục vào trong, kiến trúc chính trong Địa Phủ vẫn mang cảm giác âm trầm, nhưng các hoạt động xúc tiến kinh doanh khiến không khí âm trầm trở nên vô cùng náo nhiệt, nghe nói chỉ cần mua vé thì ngay một người mới chơi cũng có thể vào tham quan.

Cửa hàng buôn bán đắt nhất, không ai qua được hàng “Mạnh Bà Nấu Canh”, canh Mạnh Bà có tác dụng giải trừ trạng thái trừng phạt tử vong, canh Mạnh Bà đặc chế còn có thể hồi một phần giá trị kinh nghiệm bị mất. Vì vậy canh Mạnh Bà rất đắt hàng, trên bảng hiệu ghi rõ giá cả các loại canh với hiệu quả khác nhau, tuy rẻ nhất cũng cần một vàng nhưng trước cửa hàng vẫn rất đông đúc.

Lại nhìn bên sông, thuyền độc mộc có, tạo không khí trữ tình; thuyền hoa có, dùng xem ca múa; thuyền nhỏ treo mành cũng có, giành cho các cặp tình nhân hẹn hò.

Tiên sư, nguyên một khu du hồ!

Ngươi hỏi có thứ gì chỉ giành cho việc qua sông không hả? Có chứ, nếu ngươi gấp, thuyền máy sẵn sàng chờ ngươi ——

Có lẽ nơi Địa Phủ chỉ còn mỗi khu đánh quái là có chút hình dáng.

Hình dáng thế nào?

Khu đánh quái dùng lưới sắt vây quanh, nơi nơi viết: “Có quái cao cấp, xin cẩn thận.” Sau đó còn giới thiệu rất tỉ mỉ, quái gì rới gì.

Trên lưới sắt nhiều nhất là các loại quảng cáo. Đái khái như “U Minh Oán Linh, công thấp thủ thấp, tỷ lệ rớt không nhỏ, hoan nghênh mọi người đến!” “U Linh Quỷ Tướng, quái ưa thích của những người muốn kiếm trang bị!”…, đương nhiên còn có quảng cáo từ cửa hàng ăn uống, cửa hàng trang bị, cửa hàng thuốc vân vân.

Thật là có hình dáng. Mặt Lưu Tinh Trư xanh ngắt.

Hả? Ngươi hỏi tại sao Lưu Tinh Trư lại xanh mặt hả? Gì? Vì Địa Phủ không giống Địa Phủ?

Làm gì có.

Ngươi biết Lưu Tinh Trư tức gì không? Trước đó nói rồi mà, chính là TIỀN! CÔNG! ĐÚT! TÚI! RIÊNG!

Ngươi biết Thập Quân Địa Phủ nói với Lưu Tinh Trư thế nào không? “Địa Phủ thật âm trầm, chó trông cửa thật hung, người chơi chẳng có, chỉ có người chơi tử vong cho được mấy đồng, NPC nghèo kiết xác, quái cũng nghèo nốt, ít người đánh thì tiền thưởng ít, ngày qua ngày thật khó khăn, làm sao bây giờ…”

Mỗi lần tổng kết cuối năm sẽ có mấy tên Thập Quân Địa Phủ ăn mặc rách rưới đến kể khổ, Địa Phủ được đánh thuế rất thấp, còn vì là “Khu vực nghèo rớt mồng tơi” nên được cấp không ít trợ cấp, rất nhiều hạng mục cũng được ưu tiên cân nhấc. Mỗi lần đánh giá Lưu Tinh Trư đều điều người xuống, nhưng xem ra người đã bị mua chuộc rồi.

Ha ha ha, nhiều tiền như vậy mà còn dám lừa ta, lão tử không thu thập các người, ta sẽ không tên Lưu Tinh Trư.

“Các trẻ, kế hoạch thay đổi.” Lưu Tinh Trư xoay người, cười ngọt ngào, “Chúng ta tới thẳng Thập Điện Địa Phủ!” (Thập Điện ở đây giống với 10 tầng địa ngục)

“Đến Thập Điện Địa Phủ làm gì?” Tiểu Gia Tử kỳ quái hỏi.

“Ha ha, bảo Thập Quân Địa Phủ ngoan ngoãn đưa đồ tặng chúng ta!” Lưu Tinh Trư cười xán lạn, xán lạn tới mức tiểu đội “Chúng Ta Thiếu Nước” dù mê mê hoặc hoặc nhưng không dám phản đối, toàn bộ hô “Vâng”, đầu gật như gà mổ thóc.

………………

“Hắt xì!” Cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo đánh tới sau ót, chủ quản Điện Một trong Địa Phủ có dự cảm không tốt, “Ê này đại ca, ta vẫn thấy lo lo, nếu lỡ bị Nữ Vương đại nhân biết, chúng ta sống nổi không đây.”

“Nữ Vương tới đây làm gì, ha ha, tiếp tiếp, ta lại ù rồi!” Chủ quản Điện Hai la lớn, “Ha ha, đưa tiền nào!”

“Ây, ngươi lại ù, aii, hôm nay tay ngươi thơm thế.” Chủ quản Điện Một buồn bực thở dài, “Cho nợ đi, lát đưa ngươi sau.”

……………………….

“Đây là nhà Phù Thủy Già Mà Dai?” Lần đầu đánh Phù Thủy, Nhược Thủy U Lam nhìn căn nhà gỗ nhỏ như trong truyện cổ tích cực kỳ hứng thú.

“Ngươi không biết?” Yêu Hồ Chín Đuôi thần bí nói, “Căn nhà này ăn được nha.”

“Hả?” Nhược Thủy U Lam 囧, “Đây không phải là cải biến từ truyện cổ tích nổi tiếng sao, Ngôi Nhà Bánh Kẹo?”

“Không chỉ vậy.” Ta Rất Ngây Thơ thở dài, “Phù Thủy kia thích nhất là suốt ngày ngắm gương hỏi ‘Gương ơi gương à, thế gian này ai xinh đẹp nhất’, nếu trả lời không phải bả, vậy bả sẽ trăm phương ngàn kế muốn giết người mà gương nêu lên. Ta từng nhận được nhiệm vụ bảo về công chúa bị Phù Thủy nguyền rủa.”

“…. Công chúa Bạch Tuyết?” Nhược Thủy U Lam không thể囧 hơn nữa.

“Vị công chúa kia, là công chúa tiên cá, ta giúp nàng giải trừ lời nguyền biến thành bọt biển.” Ta Rất Ngây Thơ nhớ lại vẫn cảm thấy cực kỳ buồn bực.

“… Phù Thủy này không phải là tập hợp tất cả yếu tố từ các phù thủy trong chuyện cổ tích chứ?” Nhược Thủy U Lam cười khan, “Ngươi đừng nói bả có nhốt một mỹ nữ tên Rapunzel nha?”

“Bingo! Đoán đúng rồi, mười điểm!” Yêu Hồ Chín Đuôi vỗ tay, “Nhiệm vụ ta làm là đốc thúc hôn nhân của Rapunzel và hoàng tử. Giải cứu đứa bé bị nhốt trong nhà bánh kẹo của Mèo Cưng, vì Phù Thủy không bị pháp thuật công kích, vừa lúc ta đang làm nhiệm vụ Rapunzel nên tổ đội, ha ha, đấy là lần đầu ta gặp Mèo Cưng.”

Hồ Ly nhớ lúc ấy Mèo Cưng muốn tổ đội với mình nhưng lại vô cùng xấu hổ, sờ cằm, cười dâm đãng, dâm tới mức muốn đạp một cước.

“…” Nhược Thủy U Lam câm nín.

“Được cái Phù Thủy rất xinh đẹp.” Yêu Hồ Chín Đuôi an ủi.

“Ta biết, bả ra rồi.” Nhược Thủy U Lam chỉ sau lưng Yêu Hồ Chín Đuôi.

“A? Hả? A a! Nhanh thêm trạng thái!! Móa, mất nửa cây máu rồi!”

Chiến Boss hỗn loạn bắt đầu…

………………………

“Sự thật là ta rất ghét Nhện Tinh.” Ngụy Quân Tử mỗi lần tới đây sắc mặt đều không tốt.

“Ghét.” Nguyên tắc của trai lạnh lùng là tích chữ như vàng, nhưng khuôn mặt cùng giọng nói lạnh lùng của Nhạn Tuyết phun ra một từ như vậy lại khiến người ta nghĩ tới hắn đang làm nũng.

“Oa a a a a a! Buồn nôn quá đi!!” Công Tử Không Vờ Ngầu ôm đầu hét.

Thiên Khiếu Hàn hiếm thấy không phát biểu quan điểm, lập tức vào trạng thái chiến đấu, chỉ huy tiểu đội “Ngâm Giấm Nhện Tinh” di chuyển vào vị trí thêm trạng thái, tiểu đội “Ngâm Giấm Nhện Tinh” lập tức phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, tuy Nhện Tinh nhanh nhẹn rất cao nhưng sau khi bị chặn lại chỉ có thể mặc người chém giết; chính xác cao cũng phải chịu thua các vú bơm máu liên tục; da dày thì bị toàn đội từ từ bào xuống.

Trong bốn Boss, Nhện Tinh dễ đánh nhất, nhưng không mấy ai chịu tới. Lý do vì con nhện này thật sự quá quá quá quá buồn nôn!! T^T

Khuôn mặt của Nhện Tinh thật sự rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, tóc đen mun, da trắng nõn, răng trắng môi anh đào, lông mi dài, mắt như minh châu, thật sự là một đại mỹ nữ.

Một đầu mỹ nữ như vậy lại sinh trưởng trên thân một con nhện cực đại, một con nhện này còn lông lá lồm xồm, dưới rốn không ngừng tí tách chảy ra dịch màu xanh đậm, dịch rớt xuống đất liền phát ra tiếng “xì xì”, mặt đất bốc lên khói trắng, tỏa mùi tanh tưởi. Thấy chưa, thế này dù có hợp với cái đầu mỹ nữ mắt đưa tình đi nữa, ngươi nói xem có ai muốn tới không?

Thấy là muốn nôn!

Song Thiên Khiếu Hàn bình thường nhất định sẽ phải phát biểu cảm nghĩ nay lại dị thường nghiêm túc chỉ huy mọi người chiến đấu, mặt trời mọc từ tây nam bắc gì đó chứ chắn chắn không lên từ đông.

“Vùng Kiếm Tiên!” Nhìn máu Nhện Tinh đã xuống gần 80%, có thể sắp cuồng hóa, Thiên Khiếu Hàn nắm bắt thời cơ, lần đầu trước mặt người trong Phong Hành Thiên Hạ sử dụng Vùng Kiếm Tiên.

Tiểu đội “Ngâm Giấm Nhện Tinh” lại xác minh Hàn lão đại không phải người, nhìn Nhện Tinh trơ mắt giữa vô số kiếm bay tới bay lui cào máu mình trong Vùng Kiếm Tiên, chẳng kịp cuồng hóa đã chết.

“Xong.” Thiên Khiếu Hàn nhặt Song Ti Võng Nhện Tinh rớt ra, hệ thống thật keo kiệt, trong thời gian thi đấu, Boss chỉ rớt vật phẩm nhiệm vụ, chút tiền trinh cũng không có, “Về thôi.”

“Ngươi có thấy hôm nay Hàn lão đại là lạ không?” Thần Hi lặng lẽ ở sau nhiều chuyện.

“Phải không? Ta không biết, Hàn lão đại hôm nay rất nghiêm túc.” Máu Trâu trả lời.

“Phải nói là quá nghiêm túc.” Ngụy Quân Tử cũng bu qua, “Ha ha, chắc chắn có gì đó.”

“Lão đại, bọn họ nói xấu ngươi!” Công Tử Không Vờ Ngầu giơ tay mách, há há, nãy dám cười nhạo ta bị động kinh, ta không dám tính sổ Hàn lão đại chẳng lẽ không thể trả thù các ngươi?

“À?” Thiên Khiếu Hàn quay đầu, nheo mắt cười, tâm tình xem qua rất tốt, “Mấy người các ngươi?”

“Không có, Hàn lão đại! Tuyệt đối không có!” Ba người đồng thanh, nghiêm túc đứng thẳng, đầu lắc như trống bỏi.

“Trở về sung quân giúp tiểu đội Lang Nữ làm việc một tuần!” Tâm tình Thiên Khiếu Hàn quả thật rất tốt.

“Đừng mà, lão đại!~~~~~~~”

“Vậy một tháng.”

“Oa, lão đại, một tuần thôi…”

Ha ha, Nguyệt, lần này ta chắc nhanh hơn nha. Thiên Khiếu Hàn thập phần vui vẻ mở trò chuyện riêng: “Nguyệt, ta xong rồi.”

“À? Vậy ngươi mau trở về, ta xong lâu rồi.” Nguyệt bình tĩnh nói.

Gì?! Thiên Khiếu Hàn hóa đá…

………………..

Sau Thiên Khiếu Hàn không lâu, Yêu Hồ Chín Đuôi cùng Lưu Tinh Trư cũng trở lại, nộp vật phẩm nhiệm vụ, giai đoạn đầu Phong Hành Thiên Hạ quả nhiên xếp thứ nhất.

Đợi tiểu đội “Chỉnh Chết Ngươi” cũng trở lại, bao hết một tửu lâu, năm tiểu đội tề tụ trong phòng, cùng “trao đổi kinh nghiệm”.

“Các ngươi biết không? Trư tỷ tỷ thật sự rất mạnh đó!” Tiểu Gia Tử tuy là một tên shota nhưng cũng theo tiểu đội Lang Nữ gọi Trư tỷ tỷ. Hắn hớp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, “Các người biết không? Trư tỷ tỷ trực tiếp dẫn bọn ta xông vào Thập Điện Địa Phủ, cao giọng hét ‘Đám già trẻ trong Địa Phủ lăn hết ra đây cho ta!’, sau đó Thập Quân Địa Phủ thật sự chạy ra. Nhưng mà Trư tỷ tỷ bảo không đúng, nàng nói bọn họ ‘lăn ra’ chứ không phải chạy ra, thế là bọn họ bắt phải vào lại, tiếp theo ‘lăn ra’ lại. Ha ha, bọn họ thật sự lăn ra, mỗi tên mặt đầy đất rất mắc cười! Sau đó Trư tỷ tỷ tìm đến mười tấm giặt quần áo, bắt bọn họ quỳ lên, bọn ta mỗi người quất mỗi tên hai trăm roi, quất đến mức bọn họ kêu cha gọi mẹ, cuối cùng Thập Quân Địa Phủ không những ngoan ngoãn dâng Nan Tuyệt Thủy lên mà còn bị NPC quan binh bắt đi. Ha ha, giờ bọn ta muốn biết, Trư tỷ tỷ nhận một nhiệm vụ điều tra Thập Quân Địa Phủ nói dối về tình hình kinh tế, lừa gạt miễn thuế cùng rút quỹ giúp người nghèo, ha ha, thật quá thống khoái, không ngờ có loại nhiệm vụ này, ta cũng muốn nhận được!”

Toàn đội viên tiểu đội “Chúng Ta Thiếu Nước” mặt mày hồng hào gật đầu, xem ra là rất đã, đánh Boss kiểu này thật sự quá đã.

Chỉ có Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn biết, nhiệm vụ này đại khái chỉ có Lưu Tinh Trư thân là “Thiên Ngữ Giả” mới có thể nhận được.

“Ha ha, chuyện của các ngươi rất thú vị, nhưng chúng ta cũng không kém nha.” Thần Mộng hưng phấn, “Các ngươi có thể ngờ không? Chúng ta căn bản không cần đánh Boss.”

“Cũng là Boss tự mình tặng đồ?” Thiên Khiếu Hàn buồn bực, hắn vô cùng buồn bực, phi thường buồn bực, vốn nghĩ mình nhanh lắm rồi, nhưng không ngờ Nguyệt nhanh hơn hắn, phải biết rằng Boss bên Nguyệt biến thái nhất!

“Ha ha, đến nào, Yêu Yêu, mau chào mọi người đi!” Thần Mộng ngoắc tay.

Mọi người lúc này mới nhìn đến, trong ngực Ảnh Cô Nguyệt không biết từ lúc nào đã có một đứa bé mặc áo xanh.

“Chào mọi người… Ta là Yêu Yêu, sủng vật huyết minh khế ước của Nguyệt.” Yêu Yêu ngẩng đầu, ấp a ấp úng giới thiệu xong, lập tức lại vùi vào lòng ngực Nguyệt, thật sự là một đứa nhỏ nhút nhát.

“Huyết minh khế ước… Boss Thanh Điểu?” Thiên Khiếu Hàn bực bội nhìn Yêu Yêu, đáng giận, được Nguyệt ôm, thật đáng giận như tên Tôn Tiểu Không kia.

“Đúng vậy.” Thanh Triệt ôm mặt, oa oa oa, đáng yêu quá, sao mà xương xương thế này, “Nguyệt lão đại đang thổi sáo trong Rừng Thanh Điểu, Thanh Điểu đột nhiên xuất hiện trên trời nhảy múa theo, sau đó hết một khúc, hệ thống thông báo Thanh Điểu muốn cùng Nguyệt lão đại ký huyết minh khế ước, óa óa óa, Nguyệt lão đại rất được hoan nghênh!”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Nguyệt?” Thiên Khiếu Hàn nhìn Yêu Yêu trong lòng Nguyệt, sắc mặt ngày càng không tốt.

“Ta vốn nghĩ muốn dùng Điệp Luyến thử xem có thể triệu hồi vài quái vật đến hỗ trợ tấn công không, kết quả Thanh Điểu xuất hiện, rồi vậy.” Ảnh Cô Nguyệt nhớ tới vẫn cảm thấy khó tin, tuy tiếng sáo của y trước kia lúc huấn luyện đưa tới được rất nhiều quái giúp đỡ, nhưng kéo đến một con Boss cực mạnh làm sủng vật, thật quá kỳ quái.

“Là vì Yêu Yêu thích tiếng sáo của Thúy Ngọc Bàn Long Địch, là bằng hữu tốt với Mặc Mặc, thích huyễn âm sư.” Yêu Yêu ngẩng đầu, giải thích.

“Hóa ra liên quan đến chức nghiệp.” Thiên Khiếu Hàn lầu bầu, đột nhiện tội nghiệp gọi, “Nguyệt…”

“Đừng quên chúng ta đã thi gì nha.” Ảnh Cô Nguyệt cười nhẹ.

“Đừng mà…” Thiên Khiếu Hàn bị ngũ lôi oanh đỉnh.

“Chọc ngươi thôi.” Nhún vai, Ảnh Cô Nguyệt nhìn bộ dạng đưa đám của Hàn, nhịn không được bật cười.

“Nguyệt!” Thiên Khiếu Hàn lập tức nhào tới, kéo Yêu Yêu xuống khỏi ngực Ảnh Cô Nguyệt, ôm chặt lấy.

“Oa, ngọt chưa kìa, buồn nôn chưa kìa.” Mọi người bị xem nhẹ buồn bực nhìn hai lão đại hoàn toàn rơi vào thế giới hai người.

“Ta rất muốn biết bọn họ thi cái gì?” Lang Nữ nào đó hai mắt tỏa sáng, “Không lẽ là thi ai trên ai dưới?”

“Hoặc là ai S ai M?” Một Lang Nữ khác hưng trí.

“Oa oa oa, Nguyệt lão đại là S nữ vương a a a!” Chúng Lang Nữ chảy nước miếng sùng bái.

“Nghe nói ngươi không Chấn Thiên Bang quấy rối?” Mèo Không Ăn Cá cười lạnh, “Mỹ nam kế?”

“Đây chẳng qua là vấn đề mị lực cá nhân, ta không làm gì hết.” Hồ Ly cười tự kỷ, “Sao nào, ghen rồi!”

“Ta mới không ghen.” Lẩm bẩm, Mèo Không Ăn Cá đỏ hồng mặt.

“Ái da!”

“Ha ha, Mèo Cưng đáng yêu quá, chíp!

“Tuy chúng ta không gặp chuyện kinh thiên động địa, nhưng tốt xấu gì cũng có đánh Boss mà.” Thần Hi buồn bực ngồi dưới đất vẽ vòng tròn.

“Ừ đúng, vì sao không được để ý tới chứ?” Ngữ Thác cũng buồn bực ngồi xuống vẽ vòng theo.

“Thôi bỏ đi, so với nhau làm gì, huống chi bọn họ có phải người.” Tử Huyễn Nguyệt tốt bụng an ủi.

“Huyễn lão đại, ngươi cho rằng ngươi bình thường?” Tiểu đội “Chỉnh Chết Ngươi” toàn thể chọc ngoáy.

“…” Tử Huyễn Nguyệt im lặng, tuy không bình thường, nhưng tốt xấu vẫn là người, đúng không?

.

Chương 61

Chương 63

4 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 62

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s