Phong Hành Thiên Hạ – Chương 61

Chương 61: Quấy rối và bị quấy rối  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên

.

“Đại thúc, có chuyện gì không?” Cười đủ, Thần Mộng chớp chớp cặp mắt to tròn đáng yêu, lớn tiếng hỏi. Một thiếu nữ áo đỏ mặt loli, thật khiến một đám Chấn Thiên Bang hồi đầu mới gặp không khỏi lòng đầy tội lỗi. Trời ạ, tiểu đội này có ba mỹ nữ, còn một người xinh đẹp không biết là nam hay nữ, đây quả thực khiến bọn họ có cảm giác tội ác tày trời.

Nói hồi đầu, vậy hiện tại hẳn không phải mới gặp nữa nhỉ?

Chấn Thiên Bang bang chúng A vô cùng buồn bực: “Trời ạ, sao lại gặp mấy ma nữ này…”

“Phải… Trời ạ…” Chấn Thiên Bang bang chúng B quả thật muốn lập tức xoay người bỏ chạy.

“Tại sao chúng ta kém may mắn thế này…” Chấn Thiên Bang bang chúng C quyết định tháng này sẽ không mua vé số.

Chấn Thiên Bang bang chúng D thở dài: “Không phải vấn đề tại sao gặp phải, mà là tại sao chúng ta bị phân đến đội ngũ chặn đường Phong Hành Thiên Hạ.”

“Ta tình nguyện làm người qua đường Giáp, oa oa, cao thủ trong bang a a a! các ngươi không phải bình thường hay phách lối lắm sao? Tại sao giờ phút này không đến đây!” Chấn Thiên Bang bang chúng E thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài!

“Vì bọn họ đi dự thi hết rồi…” Chấn Thiên Bang bang chúng F nghĩ ngày mai chắc sẽ không được thấy mặt trời mọc…

Trên đây là trò chuyện riêng.

“Đại thúc, sao không nói gì?” Nhìn Nghiện Thuốc Muốn Bỏ đen mặt nhưng không nói câu nào, Thần Mộng đành phải cố mà lãng phí nước bọt hỏi lần nữa.

“Lên cho ta!” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ lạnh lùng ra lệnh.

“Oa oa, không thèm để ý người ta mà đánh luôn, ức hiếp người ta, oa oa.” Thần Mộng vừa thêm trạng thái cho đội ngũ, vừa không quên lên án mạnh mẽ Nghiện Thuốc Muốn Bỏ, khiến sắc mặt Nghiện Thuốc Muốn càng thêm khó coi.

“Thật nhàm chán.” Nhanh chóng vỗ mấy thuật giám định ra, tất cả kỹ năng cuộc sống đã là cấp chuyên gia (thua tông sư một cấp), Ảnh Cô Nguyệt dễ dàng soi được cấp bậc mấy người kia, trừ Nghiện Thuốc Muốn Bỏ có chút thực lực ra, những người khác nhiều nhất có thể xem như cao thủ hạng hai, “Xem ra cao thủ của họ cũng đang tham gia thi đấu.”

Không phải mỗi bang đều có thể như Phong Hành Thiên Hạ rút một đống tinh anh đi quấy rồi. Mộng Hồi không dễ thăng cấp, trong một bang hội lớn, số cao thủ hạng nhất nhiều lắm khoảng hơn hai mươi. Mà Phong Hành Thiên Hạ là tập hợp gần hết các cao thủ trước đây của hai đại bang Bích Huyết Hàn Sương và Nhật Nguyệt Huy Ánh, Kiêu Tử Minh cùng Lưu Tinh Trư vừa gia nhập cũng là nhân vật xuất sắc. Vậy nên người trong Phong Hành kể ra tuy không nhiều bằng các đại bang khác, nhưng số lượng tinh anh tuyệt đối hơn hẳn.

“Đừng kéo dài thời gian.” Ảnh Cô Nguyệt nói một câu trong kênh đội, sau đó trực tiếp dùng “Thiên Ma Loạn Âm”, khóa mọi kỹ năng tấn công, đội viên tiểu đổi “Bắt Chim Về Nuôi” nắm lấy cơ hội, dùng ma pháp dội liên tục, tích tắc bạch quang một mảnh.

“Sao có thể…” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ thập phần kinh ngạc.

Khi biết trong tiểu đội này cơ bản toàn thuật sĩ và phù chú sư, Nghiện Thuốc Muốn Bỏ đã chọn mang theo các chiến sĩ nhanh nhẹn cao. Tuy thực lực những người này có thể kém Phong Hành Thiên Hạ, nhưng đối với pháp sư, chỉ cần có thể tới gần thì không còn uy hiếp quá lơn, dù sao không phải pháp sư nào cũng có thể dịch chuyển tức thời.

Nhưng Ảnh Cô Nguyệt dẫn đội không những sử dụng dịch chuyển mà nhìn qua dường như không phải phép thuật, song lại có công năng phép thuật. Nghiện Thuốc Muốn Bỏ biết, Ảnh Cô Nguyệt là Nguyệt Ảnh Mê Mộng trọng sinh, nên chắc y chỉ chơi lại không bao lâu. Vốn tưởng Ảnh Cô Nguyệt nhờ danh vọng trước kia mới được đề lên làm bang chủ, nhưng hiện tại thực lực của y hầu như không thua kém, chiêu thức cổ quái thậm chí còn mạnh hơn.

“Đổi đội hình!” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ cũng không phải bao cỏ, hoảng loạn thoáng chốc lập tức ổn định tiền tuyến, bọn họ hơn hai mươi người, gấp đôi tiểu đội “Bắt Chim Về Nuôi”. Dù không thể giết họ về thành, giữ chân được một chút cũng tốt. Ở nhiệm vụ này, thời gian là một trong những yếu tốt quan trọng nhất.

“Thật đáng giận!” Ruy băng Hỏa Phượng của Túc Kính Đồng không ngừng nhảy múa, dấy lửa lên khiến bang chúng Chấn Thiên Bang có ý định áp sát không ngừng kêu la.

“Giúp ta giữ họ một chút!” Phong Đằng Thiên ngáp, giơ Đào Mộc Kiếm lên cao, miệng lẩm bẩm.

“Mau ngăn hắn lại!” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ lập tức hiểu Phong Đằng Thiên muốn dùng tuyệt chiêu.

“Các ngươi ngăn được sao?” Thanh Triệt cười lạnh một tiếng, tay búng nhẹ, một lá bùa bay về phía Phong Đằng Thiên tạo một tầng kết giới dày bốn phía quanh Phong Đằng Thiên, kết giới không ngừng bắn ra tia lửa điện, “Hô hô, thích bị nướng thành than thì cứ xông vô.”

Ảnh Cô Nguyệt mắt lạnh nhìn hết thảy.

Trừ ban đầu dùng một chiêu Thiên Ma Loạn Âm ra, y không tấn công nữa, chỉ dựa vào khinh công cao siêu thoải mái di chuyển giữa đám người. Làm thế vì Ảnh Cô Nguyệt muốn xem thử tiểu đội này chiến đấu thế nào. Dù sao có mấy người không quen, người quen cũng có không ít tuyệt chiêu mới, tuy biết trình độ của họ, nhưng nhìn tận mắt sẽ khác.

“Cửu Cửu Lôi Kiếp!” Chú văn từ miệng Phong Đằng Thiên thực thể hóa thành văn tự màu vàng, xoắn quanh thân kiếm hướng lên trời, cuối cùng một câu hô lên, chân trời vang đến tiếng sấm đinh tai nhức óc. Tiếng sấm ngày càng gần, chợt thấy bầu trời mây đen kéo đến ầm ầm, sau đó ánh chớp bắn ra, đan thành một con cự xà to cở miệng chén lao nhanh xuống mặt đất.

“Trời ạ!” Không biết là bang chúng bên nào hét lên, người Chấn Thiên Bang lập tức khủng hoảng. Mọi người chạy tứ phía mong né tránh công kích của sấm sét, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của Nghiện Thuốc Muốn Bỏ.

Những người này quả nhiên chỉ là bang chúng bình thường của Chấn Thiên Bang mà thôi, quan niệm tập thể không mạnh. Nếu là bộ phận tinh anh nội bộ của Chấn Thiên Bang, nghe theo chỉ huy từ đội trưởng, cùng chống sấm sét đánh tới, dù sẽ bị thương nhưng thương vong tuyệt đối không nặng thế này.

Nghiện Thuốc Muốn Bỏ thấy mọi người đã không còn nghe theo chỉ huy của mình, đành phải giữ mạng trước, đợi sấm sét qua rồi nghĩ cách.

Sấm sét đánh xuống đất khói bụi mù mịt, đợi khi điện quang tan đi, bụi đất lắng xuống thì đã không còn bóng dáng của tiểu đội “Bắt Chim Về Nuôi”.

“Người đâu?” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ tức giận không thôi, xem ra trận sấm vừa rồi mục đích không phải giết người mà để tung hỏa mù chạy trốn. Có thể dùng sát chiêu lớn vậy để tung hỏa mù, người Phong Hành quả nhiên không thể suy xét theo kiểu thường.

“Ha ha, bọn chúng nhất định thấy không đánh lại chúng ta nên mới bỏ chạy!” Bang chúng Giáp cuồng vọng cười nói.

“Đúng đúng, chẳng qua chỉ là một đám nhát gan thôi!” Bang chúng Ất Bính Đinh theo sau phụ họa, nhất thời tiếng cười vang dội.

Nghiện Thuốc Muốn Bỏ mặt càng đen, mấy tên này bộ không biết mình tới đây làm gì? Phong Hành muốn bớt những cuộc chiến vô vị nhằm tiết kiệm thời gian, đây mới là cách làm của người thông minh, mà đám này còn không biết tự lượng sức dương dương tực đắc, không lẽ trong lúc chiến đấu vừa rồi bọn họ chưa phát hiện thực lực chênh lệch thế nào sao!

“Về thôi.” Mang theo nhóm này, căn bản không có khả năng gây rối Phong Hành. Nghiện Thuốc Muốn Bỏ uể oải nghĩ, chỉ đành về trước.

“Xảy ra chuyện gì…” Nghiện Thuốc Không Bỏ đột nhiên cảm thấy choáng váng, kiểm trả lượng máu, bất giờ thấy nó đang giảm xuống liên tục!

“Hẳn là trúng độc, hơn nữa là độc có thời gian tác dụng.” Trong bang chúng mang theo có mấy người có chút nghiên cứu về độc.

“Đáng giận, chắc chắn là nhỏ Thần Mộng làm!” Nghiện Thuốc Muốn Bỏ uống một viên giải độc vạn năng, quả nhiên không tác dụng. Thần Mông tuy là phù chú sư phụ trợ, nhưng lại luyện một thân độc thuật, độc dược điều chế ra nếu không có thuốc giải độc môn thì căn bản không có thuốc chữa. Nói vậy độc nhất định được hạ trong lúc hỗn loạn, không biết ai có nhanh nhẹn cao vậy, chính bản thân mình cũng không phát hiện, theo lý thuyết nếu pháp thuật cao nhanh nhẹn sẽ thấp mới đúng, “Là ta suy xét không tới, tiểu đội này không chắc chắn chỉ có pháp sư.”

Ảo não lầm bầm, Nghiện Thuốc Muốn Bỏ hóa thành khói trắng biến mất.

Lần này là bọn họ chủ động tấn công, nếu chết sẽ mất không ít kinh nghiệm.

Song hắn thật sự nghĩ sai rồi. Đối kháng với Boss Thanh Điểu không dính công kích vậy lý mà nói, cả tiểu đội này đích xác chỉ có chức nghiệp thuộc loại pháp sư, có điều, Ảnh Cô Nguyệt là một pháp sư đặc biệt thôi.

…………..

Thiên Khiếu Hàn bên này cũng gặp phải người cản đường, nhưng Thiên Khiếu Hàn chưa kịp ra tay, Công Tử Không Vờ Ngầu bị Ngụy Quân Tử chọc nổi bão đã giành trước, phát tiết một bụng tức giận lên mười mấy người đáng thương này, không dùng bất cứ kỹ năng nào, chỉ chém lung tung một trận, tuy không giết được bao người nhưng hiệu quả máu thịt văng tung tóe cũng đủ khiến người ta sợ hãi, dọa nhóm kia (trong đó có nữ) hét toáng “Quái vật”, nhẹ nhàng đuổi hết đi.

Thiên Khiếu Hàn nhàn nhã đứng sau nhìn, qua nửa ngày, đột nhiên đập tay, bừng tỉnh: “À, hóa ra đây chính là cuồng hóa mà mọi người vẫn nói!”

“…” Giết sảng khoái, Công Tử Không Vờ Ngầu đang ngửa mặt lên trời hú, âm thanh nghẹn ngang họng, con ngươi đảo một vòng, lật.

“Hóa ra hậu chứng cuồng hóa mạnh như vậy.” Thiên Khiếu Hàn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc Công Tử Không Vờ Ngầu đang giả chết, vừa cười vừa nói.

“Hàn lão đại, đây không phải cuồng hóa, cuồng hóa là kỹ năng của riêng chiến sĩ, Công Tử Không Vờ Ngầu là kiếm khách mà.” Nhạn Tàn Tuyết Tử nhìn thoáng qua Công Tử Không Vờ Ngầu, “Ừ, đây là động kinh!”

“Động kinh?” Thần Hi nhoẻn miệng cười đáng yêu, “Trách không được.”

“Động kinh có một chữ ‘dê’, nhưng Công Tử Không Vờ Ngầu nhìn qua không giống dê lắm.” Máu Trâu gãi đầu, nghi ngờ hỏi.

Động kinh = dương kinh phong, dương = dê

“Ngốc, vậy cũng không hiểu,” Ngụy Quân Tử hếch khuôn mặt ‘ngươi quá ngốc’ lên, “Đây gọi là biến dị, hiểu chưa?”

“À.” Máu Trâu chỉ ngây ngốc gật đầu.

“Ta giết các ngươi!” Công Tử Không Vờ Ngầu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, như cá chép búng người bật dậy, giơ kiếm muốn chém.

“Aii, quả nhiên.” Sao có thể để y đuổi kịp chứ? Một đám người cười đùa, chạy về hướng mục tiêu.

…………….

“Đây là đánh cướp trong truyền thuyết?” Lưu Tinh Trư bình tĩnh nói.

“Đại tỷ, hình như không phải đánh cướp?” Tiểu Gia Tử nhìn một đám Chấn Thiên Bang hùng hổ ngăn giữa đường.

“À, thì ra là thế.” Giọng Lưu Tinh Trư vẫn hết sức bình tĩnh, “Vậy chúng ta đánh cướp đi.”

“A?” Tiểu Gia Tử mắt lóe sáng, “Ta thích cái này!”

“Cướp đây!! Ngồi xuống đất!! Hai tay bắt qua đầu!!” Tiểu đội “Chúng Ta Thiếu Nước” ngân cổ, cao giọng hét.

“…” Bang chúng Chấn Thiên Bang đến cản đường buồn bực.

“Giữ của hay giữ mạng.” Thấy bọn họ không phản ứng, Ngân Thương của Lưu Tinh Trư vung lên, khí thế ăn cướp bắn tứ phía.

“…” Bang chúng Chấn Thiên Bang đến cản đường tiếp tục buồn bực.

“Vớ vẩn nhiều thế làm gì, đánh đi!” Người dẫn đội Chấn Thiên Bang gân xanh nổ tách tách, rống lớn.

“Hóa ra muốn giữ của.” Lưu Tinh Trư lẩm bẩm, “Tiền tài là vật ngoài thân, cần gì khổ vậy?”

“Choang choang choang!”

“Keng keng keng!”

“Binh bang beng beng!”

“Nhìn xem, dù không giao, tiền cũng rớt không ít, kinh nghiệm cũng rụng một đống.” Lưu Tinh Trư bày vẻ mặt ‘trẻ khó dạy’, đưa tay lột trang bị trên người dẫn đội của Chấn Thiên Bang, “Tự mình động thủ, cơm no áo ấm! Mấy thi thể bên kia chưa hết đồ kìa, qua lột cho ta!”

“Vâng!~” Tiểu đội “Chúng Ta Thiếu Nước” tuân lệnh đội trường, mỗi người ‘tự mình động thủ cơm no áo ấm’. Cuối cùng những lời này khuếch tán khắp Phong Hành, trở thành một trong những tiêu chuẩn hành động của Phong Hành Thiên Hạ!

Lưu Tinh Trư quả có năng lực, hô hô.

………………

“Á á…”

“Sao?” Yêu Hồ Chín Đuôi cười ôn nhu.

“Mời đi!” Mỹ nữ dẫn đội gào hú trong đầu, mặt sắp bị nướng chín, “Đẹp trai quá…”

“Ok, đi đây, cám ơn.” Đá lông nheo một cái, Yêu Hồ Chín Đuôi dẫn tiểu đội “Chuyên Đánh Già Mà Dai” đang hóa đá nghênh ngang xuyên qua các thành viên Chấn Thiên Bang cũng đang hóa đá khác rời đi.

…………….

“Huyễn tỷ, chúng ta là đội ngũ chặn đường đúng không?” Dực Yêu hỏi.

“Chỉ cần một đội không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ hỏng hết.” Tử Huyễn Nguyệt nói chậm rãi, “Chấn Thiên Bang vốn không đủ nhân mã, vậy mà còn chia ra bốn đội, quả là tự tìm khổ, xem ra Hào Khanh trong Chấn Thiên Bang cũng không có quyền lực gì, nếu không dựa vào hắn, sao có thể không hiểu điều này.”

“Đây là đội mạnh nhất?” Ngữ Thác quét mắt qua đám người.

“Sai! Hẳn là yếu nhất, vừa rồi còn không cẩn thận bị quái cao cấp đánh lén.” Tử Huyễn Nguyệt trả lời.

“Ta hiểu rồi!” Dực Yêu giơ tay xin trả lời câu hỏi, “Đây là cái gọi là ‘nhân hắn bệnh, giết hắn luôn’!”

“Thông minh!” Tử Huyễn Nguyệt gật đầu tán thưởng, xoay người nói với Ngữ Thác, “Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, chỉ luyện công thôi thì chưa được.”

“Vâng!” Ngữ Thác thụ giáo, hạ quyết tâm phải học tập học sinh giỏi Dực Yêu!

“Đến rồi!” Dực Yêu nhỏ giọng nhắc nhở, “Kìa!”

“Rầm!”

“Má ơi, đâu ra bẫy ở đây vậy?!”

Mặt đất vốn bằng phẳng đột nhiên sụp xuống, hơn phân nửa người rớt vào.

“Liệt Diễm Phong Bạo!” Tử Huyễn Nguyệt lập tức gọi cuồng phong nóng bức, cố gắng đẩy những người còn lại xuống hố.

“Oa oa! Không tệ! Vào hết rồi!” Dực Yêu vui vẻ hô to.

“Há há!” Ném một tảng đá vào hố, Dực Yêu cười đắc ý, “Chúng ta ở cạnh hố ăn cơm dã ngoại đi, ai muốn lên thì đạp hắn xuống.”

Không thèm quan tâm đám người chửi đổng dưới hố, Tử Huyễn Nguyệt lấy khăn trải ra.

… Ba tiếng sau.

“Thật là một đám ngu ngốc bướng bỉnh, đến giờ mới chịu tự sát về.” Tử Huyễn Nguyệt đứng dậy, phủi bụi trên y phục, “Tìm mục tiêu tiếp theo!”

“Tuân lệnh!” Sĩ khí tiểu đội “Chỉnh Chết Ngươi” tăng vọt.

.

Chương 60

Chương 62

2 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 61

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s