Ngôi nhà rác – Chương 6

CHƯƠNG 06: THAY ĐỔI

Không biết vì vết thương cũ trên người chưa khỏi hẳn hay vì vết thương mới trên đầu, từ sau khi bị bọn buôn người bắt về, Quan Hử bắt đầu sốt cao không dứt. Cơn sốt hoành hành liên tục nhiều ngày khiến Quan Hử luôn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bọn buôn người không thể dẫn nó đến bệnh viện, nhưng họ cũng không muốn nó bệnh chết như thế. Bèn đi ra tiệm thuốc nhỏ ven đường mua một ít thuốc hạ sốt về cho Quan Hử đang sốt cao uống.

May mà ý chí sống của Quan Hử mãnh liệt, sau khi uống thuốc xong, nhiệt độ cao ngút mấy ngày không giảm cuối cùng cũng dần trở về bình thường. Nhưng cả người Quan Hử mềm nhũn, sức khỏe vẫn chưa hồi phục lại, tựa như một con rối bị nhét thêm bông gòn vào người, ngay cả sức để giơ tay lên cũng chẳng có, chỉ đành tiếp tục nằm trong phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc nó bệnh tật triền miên, Thông Thông được nó bảo vệ không chút vết thương nào đã bị ép đi cùng với những đứa trẻ khác đổi nơi ở mới, từ đó biến mất không còn bóng dáng…

Quan Hử vừa khỏe hơn đôi phần, đôi tai cứ ong ong nhiều ngày hồi phục được chút thính giác, một hôm, khi đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, nó chợt chú ý tới lời bàn luận của bọn buôn người. Lúc này có vài tên buôn người đang đứng ngoài cửa, họ dường như không hề để ý xem có ai xung quanh hay không, cứ mở miệng thoải mái thảo luận.

Cô bé thông minh hiền lành Tú Nhạn chỉ hơn mười tuổi bị bọn buôn người vứt bỏ một cách tàn nhẫn ngoài đường cái cách bệnh viện không đến trăm mét. Khi ấy Tú Nhạn có thương trên người, đến tận bây giờ Quan Hử vẫn còn nhớ rất rõ, nhánh cây bén nhọn ấy đâm xuyên qua cổ họng cô bé, nếu không được cấp cứu kịp thời, e rằng kết quả sẽ bi thảm như những cái xác thỉnh thoảng cũng hay bị vứt ở ven đường khác.

Thế nhưng lời bàn luận lúc này của bọn buôn người ngoài kia chỉ tỏ ý tiếc nuối vì mất đi một công cụ để kiếm tiền, bọn chúng cho rằng đợt mua bán vốn đã quyết định xong lần này cứ thế trôi vụt theo dòng nước. Với một cô bé mất sớm trong khi còn chưa chính thức hưởng thụ cuộc sống, biểu hiện của bọn chúng lại dửng dưng đến lạnh lùng. Ngay cả Thông Thông cũng bị bọn chúng đẩy lên một chiếc xe khác đưa cho khách hàng đã giao dịch trước đó.

Loại hình mà đại đa số khách hàng thích chính là những đứa bé trai khoảng năm tuổi đổ lại, vừa thông minh vừa lanh lợi, thậm chí những đứa bé trai này còn được ưa thích hơn các bé gái. Mua bé trai về nhà có lẽ một phần cũng vì những tư tưởng giáo dục bắt buộc từ nhỏ của mọi người, luôn nhận định rằng bé trai sẽ được việc hơn, mạnh mẽ hơn bé gái trong tất cả mọi lĩnh vực. Thế nên trong lòng bọn buôn người đã dự tính rất kỹ càng, biết nhu cầu của đại đa số khách hàng ưa thích bé trai hơn bé gái, hơn nữa còn thích loại bé trai khỏe mạnh thông minh.

Bé trai năm tuổi chưa có khả năng nhớ, là lứa tuổi được yêu thích nhất. Trong mắt bọn buôn người độc ác, Thông Thông chính là mặt hàng được ưa chuộng nhất, bán cậu bé đã hoàn toàn giúp bọn buôn người kiếm chác được một số tiền khổng lồ.

Bọn buôn người nào biết rằng Quan Hử trong phòng đã tỉnh lại, còn đang dựa cửa thao thao bất tuyệt. Bởi vì khách hàng đều khá hài lòng với những cậu bé ấy, còn tiện mồm giới thiệu luôn những mối làm ăn khác cho bọn chúng, bảo rằng ở nơi khác cũng có người muốn mua trẻ em về nuôi. Bọn buôn người đã nếm trải mùi vị của tiền tài lợi ích thì sao mà cưỡng lại được, thế là chúng lại bắt đầu nghĩ tới việc bán Quan Hử đi.

Mặc dù trong tay bọn buôn người có rất nhiều đứa trẻ. Nhưng đa số tuổi tác đã khá lớn, không phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Còn những đứa bé cùng tuổi với Quan Hử, một số do khóc lóc phiền phức quá khiến bọn buôn người bực bội bẻ hết tay chân, sau đó lại lấy mấy miếng vải thô quấn lại cố định chân của chúng nó, khiến bàn chân những đứa trẻ kia đều trở nên dị dạng theo sự trưởng thành của thời gian. Làm thế, những đứa trẻ ‘dị dạng’ đáng thương ấy sẽ trông càng thê thảm hơn, càng dễ dàng khơi lên lòng thương cảm của người khác, qua đó cũng dễ dàng moi móc được nhiều tiền.

Và đương nhiên, khách hàng sẽ không vừa lòng với những đứa trẻ dị dạng như thế, còn hai cô bé khác cũng không hợp với yêu cầu của khách. Bây giờ, loại phù hợp nhất với yêu cầu của họ chỉnh còn lại mình Quan Hử mà thôi.

Quan Hử cả về mặt mũi lẫn thân thể đều rất được lòng người, mấy năm nay mặc dù chịu khổ chịu khó nên đen và gầy đi một tí, nhưng khi đứng giữa những đứa trẻ khác nó vẫn rất nổi bật. Tên buôn người dự định nuôi Quan Hử cho tốt hơn một tí rồi bán nó đi như bán Thông Thông, đẩy nó tới một nơi xa lạ.

Nghe thấy những lời bàn luận của bọn buôn người, Quan Hử không hề thấy nóng lên, ngược lại nó chỉ thấy lạnh lẽo, cảm giác lạnh thấu xương này dần ăn mòn toàn bộ cơ thể nó. Tuổi nó còn nhỏ, vốn không thể tưởng tượng được cậu bé ngoan lúc nào cũng theo sau Tú Nhạn đã bị bọn chúng bán tới nơi nào, từ nay về sau không thể liên lạc được gì nữa, chỉ nghĩ đến thôi nó đã sợ hãi. Và chính nó, cũng sẽ bị bọn người này bán đi sao?

Làm sao đây? Quan Hử không muốn bị bán đi, nó không biết, nếu sau khi bị bán thì cuộc sống sau này sẽ càng đáng sợ và khó khăn hơn bây giờ không. Nhưng nó bây giờ, sức đâu mà chống cự được với những con người trưởng thành cao lớn khỏe mạnh đã bị lợi ích và tiền tài chiếm trọn tâm trí đây. Có lẽ do quá phiền muộn, quá lo âu sợ sệt, nhiệt độ trên trán Quan Hử lại cao hơn, cái nóng gần như muốn thiêu rụi trán nó.

Trong cơn lo lắng, Quan Hử chợt nhớ tới mấy câu quan trọng của bọn người đang khống chế nó, họ nói khách hàng thích những đứa trẻ ‘vừa thông minh vừa khỏe mạnh’. Vậy nếu nó không còn như thế nữa, có phải sẽ không còn bị bán đi không? Nghĩ thế, Quan Hử dường như đã tìm được con đường mới cho mình.

Nếu nó không còn thông minh cũng không giống những đứa trẻ khác, vậy những người buôn bán trẻ em đó có phải sẽ tha cho nó không?

Sau một trận bệnh nặng, tình trạng của Quan Hử làm cho bọn buôn người đau đầu buồn khổ một khoảng thời gian rất dài. Vốn đã bàn bạc xong hết rồi, chuẩn bị dẫn Quan Hử tới nơi đã hẹn trước giao dịch người và tiền. Vậy mà đùng một cái, chuyện không nằm trong dự liệu của bọn chúng đã xảy ra, Quan Hử sau một cơn bệnh nặng, đầu óc dường như đã bị cơn sốt ấy đốt hỏng rồi, sau khi khỏi bệnh, nó không còn mở miệng nói chuyện nhiều nữa, đôi mắt cũng trở nên tối tăm ngơ ngác không còn ánh sáng, khuôn mặt chẳng còn chút nét sinh động nào, dường như chỉ trong một đêm, nó đóng kín cánh cửa nối liền nó với thế giới bên ngoài, trở thành một người câm hoàn toàn.

Bọn buôn người bắt đầu bàn bạc lại với nhau, sốt cao có phải sẽ làm cho dây thần kinh nói cũng bị đứt luôn không? Như vậy mới làm cho một đứa bé vốn có thể nói năng bình thường trở nên như bây giờ, mồm thì mở nhưng lại không thốt ra được câu nào cả, ngay đến chút ít âm vụn vặt cũng không nghe được, mất đi nét tươi tắn sinh động và hoàn toàn trở thành một thằng khờ? Vậy thì Quan Hử không thể trở thành món hàng cho bọn chúng bán nữa rồi, không ai muốn mua một thằng bé khờ khạo mà còn bị câm về nhà cả.

Thế là bọn buôn người chỉ có thể thay Quan Hử bằng một cậu bé lớn hơn nó một chút, đến giao dịch với khách hàng.

Cuộc mua bán này hoàn toàn thất bại, khách hàng không đồng ý cậu bé thay thế này.

Vì chuyện ấy, tâm tình của tên buôn người vô cùng khó chịu, mà nếu gã khó chịu thì đương nhiên tai họa sẽ ập vào người cậu bé vốn dĩ cho rằng đã giúp chúng kiếm được tiền nhưng cuối cùng lại trắng tay là Quan Hử, gã hung ác đánh nó, đánh đến khi hết giận mới thôi. Đầu tiên là một cái tát mạnh, sau đó là nắm đấm, và rồi gã cầm cả dây nịt, tiếp đến dùng chân đá, cuối cùng gã dùng đầu điếu thuốc đang cháy đâm vào cánh tay và bờ lưng gầy yếu của Quan Hử, khiến phần da những nơi ấy bị bỏng và héo rút nhanh chóng trở thành những cái lỗ nhỏ màu đen.

Trước những hành động ngược đãi hung ác tàn nhẫn như thế, Quan Hử vẫn luôn im lặng, luôn chịu đựng trong âm thầm. Cho dù bị điếu thuốc chích vào người, nó vẫn kiên quyết không rên lên tiếng nào, thân mình cong lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, nó dùng hai cánh tay khẳng khiu của mình bảo vệ đầu, nhận lấy những nấm đấm và những cú đá đạp từ bọn người trưởng thành hơn nó mấy chục tuổi. Đôi khi phải chịu những cực hình tàn nhẫn nhất độc ác nhất, ngay vào lúc nó đau đớn đến nỗi dường như sắp phải thét ra tiếng, Quan Hử ngay lập tức cắn mạnh môi dưới của mình, ép chặt tiếng kêu thất thanh về cuống họng. Dòng máu từ cánh môi bị cắn nát của nó chảy xuôi theo cằm, rơi tí tách xuống mặt đất, tạo ra từng đóa hoa máu rực rỡ.

Đánh đã đánh rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Quan Hử trở thành một thằng câm ‘lầm lì tự kỷ’ bị bọn buôn người sắp xếp cùng một số ít đứa bé khác ra ngoài xin tiền.

Lợi dụng ngoại hình đáng thương của nó gợi lên lòng xót xa để người khác đưa thêm nhiều tiền, bọn chúng không hề chữa trị những vết thương tàn bạo mà mình đã gây ra trên người Quan Hử, cứ để cho miệng vết thương máu me đầm đìa như thế, trông thê thảm vô cùng. Bấy giờ đang mùa đông, bọn chúng vẫn ép cậu bé Quan Hử ra ngoài xin tiền, vác theo tấm lưng gầy gò cô đơn phủ đầy những vết thương đến nơi chốn phồn hoa ngoài kia xin từng đồng từng cắt.

Cuộc sống cứ thế trôi, cho đến khi Quan Hử được chín tuổi. Vì dinh dưỡng không đầy đủ còn phải chịu những trận đòn tàn bạo, cậu bé Quan Hử tuy đã chín tuổi nhưng trông gầy hơn những đứa trẻ cùng lứa khác rất nhiều. Vốn đã không được ăn no, lại nhẫn nhịn những đòn đấm đá từ những đứa trẻ khác, những đứa trẻ trưởng thành dưới nền giáo dục dị dạng lấy bạo lực làm niềm vui.

Những đứa trẻ chỉ lớn hơn Quan Hử một tuổi chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng, cuộc đời của chúng nó từ trước đến nay đều gắn bó với bọn buôn người, việc làm mỗi ngày là đi xin tiền, sâu thẳm trong chúng nó chỉ có một khát vọng rằng: mỗi bữa cơm, người lớn sẽ thưởng cho chúng thêm ít thức ăn.

Một đứa câm không thể nói cũng không thể méc ai như Quan Hử đương nhiên sẽ trở thành đối tượng để chúng nó giải khuây, dù sao thằng câm cũng chẳng thể méc ai được, mà dù có nói với ai đi nữa, người lớn cũng không thèm để ý đâu.

Vì thế, mỗi khi xin không đủ số tiền đặt ra, chúng nó cướp tiền của Quan Hử làm của mình và nộp lên trên. Khiến cho Quan Hử bị cướp sạch tiền còn bị phạt, nhẹ thì cả ngày không có cơm ăn, nặng thì nằm im đó cho mọi người đánh đập. Ngay cả phần ăn được chia cho Quan Hử cũng sẽ bị đa số những đứa trẻ đang trong thời kỳ trưởng thành luôn ăn không được no này cướp đi. Trong quá trình tranh đoạt, chỉ cần Quan Hử lộ chút ý chống cự thì sẽ bị cả đám đánh đến khi không còn dám chống cự nữa mới thôi.

Mặc dù Quan Hử luôn nhẫn nhịn, nhưng nó vẫn cần phải có thức ăn lấp bụng, nó muốn sống nên nó phải ăn mới không chết đói. Khi bụng đói đến không tài nào chịu được nữa mà còn bị mấy đứa trẻ khác giành ăn, nó sẽ theo phản xạ giấu kín và giữ chặt phần ăn vào người, hành động này đã chọc giận những đứa trẻ kia, kết quả là nó bị đấm đá một cách tàn nhẫn.

Bị đánh nhiều rồi, Quan Hử dường như cũng thành quen. Nó biết cách phải tránh làm sao để mình ít bị thương hơn, biết chỗ nào đỡ bị đau nhất khi bị đánh. Đương nhiên, có thể không bị đánh sẽ tốt nhất, Quan Hử chỉ đành cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình, chỉ cần mọi người không chú ý đến nó, tỷ lệ bị đánh sẽ được hạn chế hơn.

Dưới sự áp bức trong những năm tháng ấy, tính cách của Quan Hử cũng trở nên khác với những đứa trẻ khác.

.

Chương 5

Chương 7

6 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 6

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s