Phong Hành Thiên Hạ – Chương 55

Chương 55: Tên M đáng thương – 2
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Đinh đinh! Đếm ngược kết thúc! Bắt đầu chiến đấu!” Thời gian đếm ngược trên màn hình về không, hai bóng người trên lôi đài đồng thời di chuyển!

Tính cách Tử Diệp Tử tuy có chút *khụ khụ*, song kiếm pháp của hắn thì không tệ, dù sao cũng là đệ tử nhập thất[1] của phái Hoa Sơn, nghe nói còn được chính tay Nhạc Bất Quần chỉ điểm —— có lẽ cũng chỉ có Nhạc Bất Quần mới có thể chỉ điểm ra được một tên đệ tử thần kỳ như vậy.

Đợi khi bóng người dừng lại, một dòng sáng xanh biếc thình lình bắn thẳng tới Dực Yêu.

Dực Yêu cả kinh, vội vàng lui về sau, lui chừng chục bước mới hóa giải được luồng kiếm quang này một cách khó khăn.

“Mới bắt đầu đã dùng tuyệt chiêu rồi, xem ra vừa rồi đã bị ta chọc giận.” Dực Yêu cười lạnh, rất may vì muốn bắt kịp khinh công biến thái của lão đại, một đám bọn họ cắm đầu luyện tốc độ, tuy vẫn kém khi Hàn lão đại dùng khinh công, nhưng trong chiến đấu cũng có lợi không ít.

Kiếm chiêu của Tử Diệp Tử vô cùng tinh diệu, đoạn roi trong tay Dực Yêu vô cùng tàn nhẫn, binh khí cả hai cũng không phải vật phàm nên trong trận chiến này, nhân tố quyết định là khoảng cách.

Cả hai đều hiểu điểm này nên ngay từ đầu Dực Yêu đã nhanh chóng kéo khoảng cách giữa hai người, mà Tử Diệp Tử cũng di chuyển theo Dực Yêu, không ngừng áp sát đánh cận chiến, kiếm ảnh dày đặc phong tỏa xung quanh Dực Yêu khiến Dực Yêu phải phòng ngự liên tục, roi trong tay cũng không thể vung thoải mái, lực công kích giảm mạnh.

“Hừ!” Dực Yêu hừ lạnh một tiếng, trở tay phải đổi roi qua tay trái.

“Cái gì?” Tử Diệp Tử kinh ngạc nhìn Dực Yêu, dự cảm sắp có nguy hiểm nhưng lại không thể ngừng múa kiếm, nếu không sẽ mất đi tiên cơ thật vất vả mới giành được.

“Xem phi tiêu!” Dù dùng tay trái cũng không hề ảnh hưởng đến việc sử dụng roi, không để lọt bất cứ kiếm ảnh nào. Tay phải vươn vào túi không gian, một vài đường sáng chớp nhoáng bay ra.

“Thật hèn hạ! Dám dùng ám khí!” Tử Diệp Tử vội thu hồi thế công, lui ra về sau vài bước đỡ phi tiêu.

“Hệ thống có quy định không được dùng ám khí à?” Dực Yêu cười vô tội.

Tử Diệp Tử sửng sốt, hệ thống xác thật không quy định, dù sao cũng có người của Đường Môn dự thi.

Cao thủ so chiêu, há có thể thất thần? Tử Diệp Tử chẳng qua chỉ ngây người vài giây, Dực Yêu đã cướp được quyền chủ động, roi ảnh vung thành hình quạt, công kích dồn dập hơn cả kiếm ảnh vừa rồi, giam chặt Tử Diệp Tử.

Đây là kỹ năng môn phái cơ bản nhất của Dực Yêu, “Tiên Phiến Vũ”. Kỹ năng này tuy có thể phong tỏa hành động của địch nhân, nhưng độ chính xác thấp, công kích cũng không cao, bị người chơi xem là kỹ năng phế. Nhưng chính loại kỹ năng phế này lại được Dực Yêu luyện đến cấp cao nhất, hơn nữa không ngừng rèn luyện lực khống chế, hiện tại Dực Yêu có thể khống chế tốt quỹ tích cũng mỗi lằn roi.

Đây là chuyện khinh khủng cỡ nào! Roi là binh khí dạng mềm, thân roi rất cứng, khó có thể bẻ gãy, mà quỹ tích thì không cố định, khó có thể đoán được. Đặc tính này vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm, khuyết điểm chính vì khó khống chế, mà roi tấn công nhanh theo hình quạt càng khó khống chế hơn.

Dực Yêu tuy tư tưởng hơi yêu nghiệt, nhưng là người rất nghiêm túc và chăm chỉ, chỉ cần thấy nàng có thể cày kỹ năng cơ bản này lên tầng cao nhất là hiểu. Thời gian không phụ lòng người, hiện tại kỹ năng tốn rất ít lam này đã trở thành một trong những chiêu bài của Dực Yêu.

Việc sử dụng Tiên Phiến Vũ của Dực Yêu đã đưa tới một hồi náo động trong Mộng Hồi, khiến các người chơi hiểu rằng “không có kỹ năng phế, chỉ có người chơi phế” Hàm nghĩa chính xác trong câu đã khiến người chơi thuộc những môn phái không có kỹ năng đặc biệt đồng loạt khổ luyện một trận, nhưng hiệu quả sau đó ra sao thì không biết được, dù sao không phải ai cũng có thể kiên trì như Dực Yêu.

Tử Diệp Tử bị bao phủ trong roi ảnh, đợi kỹ năng kết thúc thì trên người hắn đã có không ít vết thương, tuy không tạo thành nội thương nhưng lượng máu mất đi cũng không ít, dưới tình huống không thể thêm máu như bây giờ thì thập phần bất lợi.

“Đáng giận!” Tử Diệp Tử thầm mắng mình sơ xuất, cổ tay chuyển động, trường kiếm thừa dịp Dực Yêu đang thu hồi roi, uốn lượn tấn công nàng, sử dụng “Xà Hành Thiên Lý”.

Nào ngờ Dực Yêu chưa thu hồi roi về tay, đầu roi đã xoay chuyển, dùng hình dáng vô cùng quỷ dị chắn trước Tử Diệp Tử. Roi theo quán tính cuốn lấy thân kiếm, cuối cùng ‘bốp’ một tiếng, đánh vào tay cầm kiếm, Tử Diệp Tử kêu một tiếng, thiếu chút buông tay.

Tuy Tử Diệp Tử cuối cùng vẫn dùng ý chí khống chế được mình không quăng kiếm đi, nhưng chẳng qua chỉ có thể làm màu.

Cổ tay Dực Yêu nhấc lên, roi vung lên cao, sức giật mạnh khiến kiếm của Tử Diệp Tử tức thì bay về trước.

Tử Diệp Tử khiếp sợ, vội vàng từ túi không gian lấy ra kiếm dự phòng, lập tức về thế phòng ngự.

“Hô hô.” Dực Yêu cười giảo hoạt, vung roi lên, trường kiếm bị roi quấn lấy bất ngờ trở thành một thanh ám khí khổng lồ, dưới sự yểm hộ của roi, đâm thẳng về phía Tử Diệp Tử.

Tử Diệp Tử vội nghiêng người, tuy tránh được kiếm nhưng không thoát khỏi đường roi theo sau kiếm. Sau khi trúng vài roi, lượng máu giảm xuống chỉ còn tầm một phần năm.

Dực Yêu thấy Tử Diệp Tử vì đau mà động tác chậm đi, vội nắm lấy cơ hội, giật roi về, tung cán roi lên tiếp lấy phần đầu roi.

“Hô hô, xem lão nương thu thập ngươi thế nào!” Dực Yêu càn rỡ cười lớn, tay phải nắm đầu roi mềm mại, điều khiển cán roi bay múa không ngừng.

Cán roi của Dực Yêu được làm từ kim loại đặc biệt, mặt ngoài khắc hoa văn tinh xảo để tránh trơn trượt. Phần cán đặc ruột, khá nặng dùng để khống chế hướng roi.

Mà hiện tại, cũng cực kỳ tiện để phần đầu khống chế phần cán.

Tử Diệp Tử trơ mắt nhìn roi biến thành một cây gậy sắt nhỏ gõ liên tục về phía mình, gậy sắt vì lực quán tính từ roi, đánh lên kiếm phát ra âm thanh trầm nặng, chấn đến cổ tay. Gậy sắt đánh vào người rất đau nhưng lại không mất bao nhiêu máu. Tử Diệp Tử vô cùng kỳ quái, nếu Dực Yêu muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này chỉ cần dùng roi tấn công mình là được, cần gì phải đổi roi thành hình dạng kỳ lại này?

Ngẩng đầu, xuyên qua roi ảnh dày đặc, Tử Diệp Tử nhìn thấy nét mặt vô cùng sung sướng của Dực Yêu. Lưng ớn lạnh đi, xong rồi.

Sao lại quên mất chứ? Ham mê kỳ quái của Dực Yêu… Bích Huyết Hàn Sương biến mất một thời gian dài, bọn người Dực Yêu vì bị Chấn Thiên Bang truy nã mà mai danh ẩn tích. Đã lâu không giao thủ, hắn quên mất…

“Hô hô.” Dực Yêu cười sung sướng, nhìn cậy sắt một lần lại một lần đánh vào người Tử Diệp Tử, nhìn lượng máu Tử Diệp Tử rút xuống từng chút, trong lòng vô cùng thoải mái.

Bích Huyết Hàn Sương giải tán, lão đại xóa acc, không ngừng bị đuổi giết, những ngày tháng đau đớn ấy. Mất đi bang hội, mất đi lão đại, các huynh đệ tỷ muội ngày ngày mơ mơ màng màng lặp đi lặp lại việc đánh quái, luyện cấp, tìm người, nhẫn nhịn đám tiểu nhân Chấn Thiên Bang gây rối, nhưng không có tâm tư đi phản kháng cùng báo thù, chỉ một lòng tìm kiếm lão đại, dường như vào trò chơi chỉ để làm những việc này.

Nhớ tới lúc đầu theo lão đại thành lập Bích Huyết Hàn Sương, nhớ tới lão đại cười nham hiểm đặt thuộc tính bang hội thành tổ chức sát thủ, nhớ tới Bích Huyết Hàn Sương dần phát triển lớn mạnh, cuối cùng đứng vững trong Mộng Hồi, đây là chuyện vui vẻ cỡ nào. Nhưng, hết thảy lại bị người đứng vị trí thứ hai trong Bích Huyết Hàn Sương, người luôn được mọi người tin tưởng, xóa sạch. Trơ mắt nhìn mọi thứ đã từng rất vui vẻ trở thành bọt nước, nhìn Công Tử Không Vờ Ngầu vì tự trách mà mãi ủ rũ, nhìn khuôn mặt đờ đẫn của mọi người, Dực Yêu không ngăn được dục vọng chém giết.

Đây không phải chỉ là một trò chơi.

Đây là một thế giới chân thật.

Bích Huyết Hàn Sương là thật, Hàn lão đại là thật, phản bội cũng là thật, hỉ nộ ái ố càng thật hơn nữa.

Hiện tại đã tìm được lão đại, một lần nữa thành lập bang hội, Dực Yêu cuối cùng rảnh rỗi đi tính nợ!

“Ha ha, đau không?” Dực Yêu cười vô cùng xán lạn, “Còn một tầng máu, đáng tiếc thời gian chỉ còn một phút.”

Dực Yêu thu hồi roi, thân thể Tử Diệp Tử mỗi một chỗ đều đang kêu gào vô lực nửa ngồi trên mặt đất.

“Ngươi nghe cho rõ, thù mới nợ cũ, Phong Hành Thiên Hạ ta, sẽ từ từ tính với các ngươi!” Bím tóc dài của Dực Yêu hất lên cao, giọng nói vang dội, nụ cười chói mắt.

“Ha ha, tiểu yêu nghiệt lần này nổi tiếng rồi, aiii, vì sao không phải ta lên sân khấu đầu tiên?” Người cũng có đối thủ thuộc Chấn Thiên Bang, Yêu Hồ Chín Đuôi tiếc nuối.

“Xong rồi đó, đối thủ của ngươi chắc không dám lên lôi đài nữa mà bỏ cuộc luôn, aiii, đáng tiếc, aiii, lần này Đế Thích Thiên gặp Kiêu Tử Minh, thật muốn tính sở với hắn.” Nhược Thủy U Lam hận.

“Kiêu Tử Minh, người đứng thứ hai bảng thực lực? Nghe nói là một núi băng lãnh khốc, hơn nữa còn là một núi băng lãnh khốc si tình, hô hô.” Yêu Hồ Chín Đuôi thâm ý liếc Nhược Thủy U Lam.

“Khụ khụ, không biết tiểu yêu nghiệt tiếp theo sẽ làm gì.” Nhược Thủy U Lam quay mặt đi, nói sang chuyện khác.

“Hô hô hô.” Yêu Hồ Chín Đuôi vui sướng nhìn mảng đỏ trên mặt Nhược Thủy U Lam, cười vô cùng hàm súc.

“Hồi Huyết Thanh Mạn!” Dực Yêu hô, sau một luồng sáng xanh, dây leo mọc như thác chôn vùi Tử Diệp Tử, tạo thành một mảng xanh lục giữa sân.

Khán giả chỉ thấy dây leo như rắn tràn lan khắp mặt đất, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tử Diệp Tử, còn thấy thanh máu hắn từ từ tăng lên như rùa bò, không khỏi ớn lạnh.

“Ai da da, người ta đang chữa thương cho ngươi mà, sao kêu như heo bị chọc tiết thế nè?” Dực Yêu ngây thơ nói, “Aiii, thật là không nhìn ra lòng tốt của người ta.”

Khán giả toát mồ hôi. A ha ha, quả là chữa thương, nhưng cách chữa thương này cũng quá khủng bố rồi. Khán giả không ngừng nhìn về phía đám người Phong Hành Thiên Hạ, trong mắt tràn ngập đồng cảm cùng sùng bái, cả kỹ năng hồi máu mà cũng để lại bóng ma tâm lý thế này, Phong Hành Thiên Hạ các vị thật kinh khủng.

Người Phong Hành Thiên Hạ nghiêm khắc tuân thủ quy tắc quân tử nhìn không chớp mắt, nghiêm túc ngắm chữ “GAMEOVER” giữa sân, hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt sùng kính khiến da đầu tê dại.

————

[1]Đệ tử nhập thất: Đệ tử được sư phụ yêu mến, đích thân truyền dạy đồng thời có thành tựu trong võ học môn phái.

.

Chương 54

Chương 56

2 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 55

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s