Ngôi nhà rác – Chương 4

CHƯƠNG 04: HAI CHỊ EM

Cô bé tên Tú Nhạn năm nay mười ba tuổi, là một trong số ít đứa bé nhớ rõ quá trình bị bắt cóc của mình. Không như những đứa bé vào lúc chúng nó chưa hiểu chuyện đã bị bọn buôn người gạt rồi nuôi lớn khác, cô bé này nửa năm trước bị bọn họ dùng thức ăn tẩm thuốc mê gạt đi, khi tỉnh lại, cô bé không biết mình đang bị dẫn đi đâu, dọc đường đi cô bé năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách chạy trốn và cầu cứu người khác, nhưng đều bị bọn buôn người bắt trở về cho vài trận no đòn. Sau này mới có thêm chút ít kinh nghiệm, cô bé không còn dám lộ ra hành động nào muốn chạy trốn nữa.

Không ngừng bị giám sát trong căn bếp ở ngoại ô, cho đến tận mấy ngày nay, những người giám sát Tú Nhạn mới tập trung sự chú ý lên Quan Hử.

Còn cậu bé luôn theo bên cạnh Tú Nhạn, đó là một cậu bé nhát gan, không bao giờ dám lớn giọng nói chuyện với ai và luôn nắm chặt góc áo của cô bé, là em trai cô bé ‘Thông Thông’.

Tú Nhạn và Thông Thông không hề có quan hệ ruột thịt, hai người họ quen nhau lúc mới bị bắt cóc.

Thông Thông chưa đầy bốn tuổi chỉ nhớ cha mẹ hay gọi mình là ‘Thông Thông’ mà thôi, những chuyện khác cậu bé đều không hề có tí ti ấn tượng. Vì quá nhát gan, hơn nữa lại sống trong hoàn cảnh tồi tệ còn bị giám sát liên tục, một cậu bé cứ hay ngã bệnh và khóc lóc không ngừng bị mấy tên buôn người không đủ kiên nhẫn ném cho cô bé Tú Nhạn hay yêu thương nuông chiều những đứa bé khác. Tú Nhạn không đành lòng nhìn cậu bé cứ khóc hết ngày này sang ngày nọ, đành kéo cậu bé tên Thông Thông này đi theo mình, trở thành một đôi chị em thân hơn cả những cặp chị em có quan hệ ruột thịt.

Từ ‘tên buôn người’ cũng do chính Tú Nhạn dạy cho Quan Hử, ý chỉ bọn người đã ép buộc họ hàng ngày đi xin tiền xin cơm, thật ra nghề nghiệp chân chính của bọn chúng là buôn bán con người, bất kể là đứa bé trẻ người non dạ hay cô gái ngây thơ dễ gạt, chỉ cần bọn họ bắt cóc được, họ sẽ chuyền tay nhau bán đi, lấy việc này để thu thêm không biết bao nhiêu thù lao lợi nhuận.

Cũng chính vì thường xuyên giúp đỡ công việc bếp núc, Quan Hử nhanh chóng thân thiết với hai người họ. Bởi đều có quá khứ trốn chạy nên Tú Nhạn luôn đặc biệt chăm sóc Quan Hử tuổi còn nhỏ, nhớ lại những tri thức trong ngôi trường mình đã từng học trước đây, cô bé dạy Quan Hử học chữ, ngày thường ba người họ cũng quan tâm lẫn nhau.

Suy nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây và tìm đường về nhà một lần nữa trở lại trong đầu, chúng không hề biến mất khỏi đầu Tú Nhạn một giây phút nào. Cô bé luôn nhân lúc không ai chú ý kể cho Quan Hử nghe về quê của mình, giới thiệu đôi chút về người nhà mình, khi ấy ánh mắt cô bé cương quyết dị thường, cô bé nói bất luận thế nào chăng nữa cô bé cũng phải về nhà. Nơi này, bao gồm cả khẩu âm, phong tục tập quán lẫn môi trường phát triển đều hoàn toàn khác với nhà cô bé, đây không phải quê của mình, cô bé nhất định phải về nhà!

Nhưng cũng do những lần chạy trốn trước đã khiến bọn buôn người nảy lòng đề phòng với cô bé, mặc kệ ở nơi đâu lúc nào đều sẽ có người giám sát cô bé, đề phòng họ chạy trốn. Tú Nhạn cũng biết điều này, cô bé chỉ có thể bàn bạc việc bỏ trốn với Thông Thông và Quan Hử, hai cậu bé có cùng suy nghĩ muốn trốn khỏi nơi này. Đến nỗi ngoài hai cậu bé ra, cô bé không dám hé miệng nửa chữ với những đứa bé không mấy thân thiết ngoài kia, sợ chúng sẽ báo cáo cho bọn buôn người.

Những đứa bé kia đa số đều được bọn buôn người nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, nền giáo dục biến chất đã cùng trưởng thành với chúng nó, tất cả những thứ như quan niệm đúng đắn đã hoàn toàn bị chèn ép và bóp méo đi, chỉ cần có cái ăn, chỉ cần bỏ một cái đùi gà vào tay chúng nó, chúng nó đều sẽ tích cực báo tên những ai có ý định bỏ trốn, đổi lấy một cái đùi gà thơm ngon.

Bọn buôn người sợ chúng nó sẽ đoàn kết lại lập kế hoạch bỏ trốn nên luôn áp dụng cách giáo dục đầy bạo lực, họ đánh đập chúng nó, phủi sạch những nhận thức đúng sai trong đầu chúng nó, khống chế chúng nó trong tay, để chúng nó hoàn toàn nghe lời bọn họ. Để chúng nó không hề có chút suy nghĩ phản kháng nào trong lòng, để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời và làm theo những sai bảo của bọn họ.

Quan Hử là một đứa bé hiếm thấy không bị ‘huấn luyện’ để chà đạp lên đầu những đứa bé kia mà giành lấy miếng ăn, nó cuối cùng đã quen được hai người ‘bạn’. Áp lực cuộc sống rốt cuộc cũng để lộ một khe hở nhỏ để nó hô hấp. Mấy tháng sau, vết thương trên người nó đã sắp lành hẳn, đồng thời dưới sự giảng dạy tích cực của Tú Nhạn, nó đã học được không ít chữ.

Hôm nọ, đó là một buổi tối thoạt nhìn rất yên bình, Quan Hử đang mơ màng ngủ thì đột nhiệt bị ai đó đẩy dậy, nó mở mắt nhìn, thì ra là Tú Nhạn đang ôm chặt Thông Thông đứng bên giường mình, cô bé kéo nhẹ áo nó ý bảo cùng đi ra ngoài.

Quan Hử lén nhìn sang những đứa bé đang ngủ say bên cạnh, thấy không ai phát giác mới nhẹ nhàng bò dậy vượt qua một hàng người đang ngủ say, mang giày của mình vào, cẩn thận theo Tú Nhạn ra ngoài. Nó không biết Tú Nhạn muốn làm gì, bị cô bé kéo vào một góc sân ngồi xổm xuống.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Bốn phía không một bóng người, bấy giờ bọn buôn người đã ngủ say cả, Quan Hử không hề biết mục đích cô bé kéo mình ra đây.

“Bọn, bọn họ ngày mai sẽ dẫn chị và Thông Thông đi…” Giọng nói tràn đầy sợ hãi, mặc dù ngày thường Tú Nhạn thoạt nhìn luôn có vẻ chững chạc, nhưng thực ra, cô bé cũng chỉ là một cô bé mười ba tuổi mà thôi.

“Dẫn hai người đi đâu?” Quan Hử nghe vậy vẫn cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ chốc lát liền hiểu ra.

“Hồi tối lúc chị mang rượu tới cho bọn họ, đứng ngoài cửa sổ nghe lén được…” Nhớ đến đoạn đối thoại khi ấy, toàn thân cô bé không kiềm được run lên. Bọn buôn người đã tìm được người mua mình và Thông Thông, nói rằng sẽ bán cô bé cho một tên đàn ông đã hơn năm mươi tuổi làm vợ. Còn Thông Thông cũng đã được người ta chọn và bị bán sang nơi khác, ngày mai bọn họ sẽ dẫn hai người đi.

Cô bé không muốn bị bán đi, không muốn làm vợ của một ông già, cũng không muốn sống cả đời trong cái thôn hoang sơ không hề tồn tại trên bản đồ ấy, càng không muốn đứa bé mà mình luôn xem như em trai ruột là Thông Thông bị bọn con buôn đó bán cho người khác. Cô bé muốn chạy trốn, nhân lúc đêm khuya bọn cướp uống rượu bài bạc không chú ý, cô bé trộm xâu chìa khóa đặt trên bàn của một tên buôn người ngủ quên.

Chiếc chìa khoác này có thể mở cửa sắt, có một chiếc xe ba bánh đậu ở ngoài kia, đây là cơ hội duy nhất để ba người bỏ trốn.

Phải nhanh chóng rời khỏi đây! Trước khi cô bé chạy đi, chợt nhớ đến Quan Hử cũng luôn khát khao được trốn thoát, cô bé bèn tới hỏi Quan Hử có muốn mạo hiểm một lần nữa hay không.

“Tại sao họ muốn mua Thông Thông?” Quan Hử cũng vô cùng yêu mến Thông Thông, nó nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao lại có người muốn mua trẻ con đến thế.

“Chị cũng không biết, có thể họ thích những đứa bé khỏe mạnh thông minh nên mua làm con nuôi. Nhưng bọn họ có mấy ai là người tốt đâu chứ? Chị không hề muốn Thông Thông bị bán đi!” Quyết tâm ghì chặt Thông Thông đang buồn ngủ nhưng vẫn luôn im lặng không khóc cũng không than vãn vào lòng, Tú Nhạn nghiêm túc nói, khuôn mặt vẫn còn vươn nét ngây thơ của cô bé cương quyết đến lạ thường.

“Vậy chúng ta chạy nhanh đi.” Không có gì để lấy theo, đây là một cơ hội hiếm gặp, huống chi tình hình đã gấp gáp như thế, Quan Hử lập tức gật đầu muốn trốn khỏi nơi này.

Nhưng, sự thật luôn tàn khốc như thế đó.

Ba người vất vả lắm mới mở được cửa sắt chạy ra ngoài, sau khi Tú Nhạn mở khóa cửa xe ba bánh để Quan Hử ôm Thông Thông leo lên ngồi ghế phó lái, còn cô bé thì dùng hết sức đạp chiếc xe ba bánh to hơn mình gấp bao nhiêu lần để rời khỏi nơi này, ngôi nhà của bọn buôn người vốn tối đen đột nhiên sáng đèn…

.

Chương 3

Chương 5

4 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 4

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s