Phong Hành Thiên Hạ – Chương 52

Chương 52: Chuyện tình nhân hồ
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“A, thật là chán.” Thiên Khiếu Hàn dựa vào chỗ tựa lưng, mặt mày nghiêm túc nhìn vào sân đấu, chờ tới phiên mình, lòng đã thầm nháp vô số lần, “Thật là, tại sao vào sân rồi không cho mở trò chuyện riêng chứ? Nguyệt đang làm gì nhỉ?”

Vô cùng nhàm chán, Thiên Khiếu Hàn không tiếng động duỗi thắt lưng.

Tuy đã vòng loại hai, nhưng đối thủ trước mắt không cao minh hơn được bao nhiêu, tất cả hầu như vẫn giống vòng loại một.

Thiên Khiếu Hàn nhớ tới một lần đại hội võ lâm, không khỏi cười khẽ. Tuy lần đó hắn đứng đầu, nhưng không đối chiến với Nguyệt. Chưa lên tới lôi đài, Nguyệt Ảnh Mê Mộng đã từ bỏ thi đấu, nghe nói ở hiện thực có chuyện gì đó. Giờ nhớ lại, khi đó hình như là lúc Mặc Thượng Liễu trở về? Cô ta vừa về thì mất bóng, xem ra là đi tìm Nguyệt. Mặc Thượng Liễu đại tỷ quả thật khinh khủng, có thể khiến Nguyệt bỏ đấu tự mình đi tiếp đón.

Tuy nói vậy, nhưng những người khác cũng không có dị nghị gì với danh hiệu quán quân của Bích Huyết Hàn. Bích Huyết Hàn trước mắt là người chơi thuộc tốp giữa bảng cấp bậc và đầu bảng bảng thực lực, Nguyệt Ảnh Mê Mộng xếp hạng dưới hắn, rất rõ ràng, mặc dù loại thi đấu này cũng không trừ nhân tố may mắn, nhưng thực lực xếp hạng, đã không còn gì để nói.

Nhớ lại, dường như cũng từ lúc đó, hắn bắt đầu nâng Nguyệt Ảnh Mê Mộng lên tầm cao không chỉ là đối thủ đáng chú ý, dù sao cũng rất đáng tiếc. Không biết lần này có cơ hội không? Tuy quan hệ hiện tại của họ, khụ khụ, rất đặc biệt, nhưng hắn không nghĩ đến lúc thi đấu sẽ nhường, Nguyệt cũng sẽ như vậy.

Nghĩ thế, bỗng mong chờ được đối chiến với Nguyệt.

“Trận tiếp theo, Lang Phá đối chiến Thiên Khiếu Hàn!” Đang xuất thần, NPC trọng tài hô lên. Thiên Khiếu Hàn nhún vai, đối với trận đấu không chút lo lắng không chút kích thích này không mấy hứng thú, nhưng vẫn nhanh chóng nhảy lên lôi đài.

“Hắn chính là Thiên Khiếu Hàn?” Lấy cớ tuần tra công tác, Hồng Liên căn cứ tư liệu tra được đến sân đấu bên này. Nam tử trên lôi đài vô cùng xuất sắc, nụ cười mỉm bên khóe miệng, giống như mang theo một ông mặt trời nhỏ bên người, phát ra ánh sáng khiến người ta không thể không chú ý. Diện mạo dị thường tuấn lãng là một chuyện, nhưng khí chất của người ở địa vị cao nơi hắn thì không phải có thể chỉnh sửa. Người mới gặp có lẽ sẽ bị diện mạo hắn hấp dẫn, khi đã ở cạnh lâu, khí chất đó lại càng khiến kẻ khác lưu tâm. Thứ hai, thực lực của hắn cũng vô cùng xuất sắc. Hồng Liên ném qua một thuật giám định, thấy cấp bậc của hắn chỉ có bốn hai, chức nghiệp hiển thị kiếm khách bình thường.

“Trên người hắn chắc có thần khí che giấu.” Viêm Hồng Liên lặng lẽ nâng linh lực, lại giám định, cuối cùng thấy được tư liệu chân thật của Thiên Khiếu Hàn, “Hóa ra là Tuyết Tàng, chưa khai quang, quả là lãng phí.”

Viêm Hồng Liên tiếc nuối nói, nhưng hắn ở cấp bậc hiện tại mà có thể đạt tới tiêu chuẩn này đã xem như không tệ. Căn cứ giám định, thanh Nguyệt*Thừa Ảnh đã khai quang bước đầu, nếu Tuyết Tàng được khai quang nữa, không biết thực lực của hắn có thể tăng đến mức nào.

Viêm Hồng Liên còn đang suy tư, Thiên Khiếu Hàn đã xuống lôi đài. Đối thủ lần này của hắn quả nhiên chẳng có tài cán gì, dù hắn chỉ cầm một cây gậy bình thường, vẫn rất nhẹ nhàng trong hai mươi chiêu đánh bại người ta.

Ngươi hỏi Hàn tại sao lại dùng gậy? Ách, quên thật rồi hả? Kỹ năng chiến đấu cơ bản của Hàn max hết, sau khi chuyển thành kỹ năng chức nghiệp vẫn có thể dùng bất cứ vũ khí nào để thi triển, hơn nữa lực công kích cũng ngang bằng kiếm, chỉ có điều tông chủ khai sơn phái Kiếm Tiên thích nhất dùng kiếm, mà kiếm lại là vũ khí của quân tử, cùng một thanh kiếm, nếu để người thực lực kém cầm chả khác gì múa đao chặt thịt, nhưng trong tay cao thủ thì thích dùng thế nào dùng thế ấy, cho nên toàn phái Kiếm Tiên hay dùng kiếm. Không chỉ như vậy, cao thủ bình thường đều dùng kiếm, kiếm là dòng binh khí chính. Nhưng với Kiếm Tiên, xài vũ khí khác cũng không sao, ví dụ như ám khí của Tiếu Phàm, trường thương của Hải Ngu, mà Thiên Khiếu Hàn thì đang định kiếm một cây quạt tốt chút, dù sao cũng là vũ khí đã dùng quen, hơn nữa lúc vung lên đẹp trai hơn kiếm nhiều.

Nhớ mới đầu hắn mất rất nhiều thời gian, hiện tại đã luyện được tới mức có thể làm ít ăn nhiều, những kỹ năng kia đã khắc trong đầu, chỉ cần làm quen một chút, tuy kỹ năng sư môn (là kỹ năng chức nghiệp có trước khi trọng sinh) trước đây không dùng được, nhưng kỹ năng hắn tự sáng tạo thì khác. Đây cũng chính là một chỗ biến thái trong Kiếm Tiên. Một ít kỹ năng cuối của Kiếm Tiên, có thể chấp nhận thi triển bằng vũ khí khác ngoài kiếm (gọi là sáng tạo kỹ năng mới khi dùng vũ khí khác), người chơi bình thường, nếu đã chọn được vũ khí phù hợp cũng chỉ có thể dùng loại vũ khí đó mới có thể phát huy công lực trăm phần trăm, đừng nói gì tới sáng tạo kỹ năng. Sáng tạo kỹ năng vốn là chuyện cực kỳ hiếm thấy, một điều kiện tất yếu khi tiến vào vị trí cao thủ tuyệt thế, người chơi bình thường, có thể luyện tốt kỹ năng sư môn đã là không tồi rồi.

Điểm này giống như giang hồ chân chính. Cùng một sư môn, có người nhiều nhất chỉ có thể luyện tốt võ công bản môn, có người lại có thể theo một lối khác trở thành nhất đại tông sư. Ví dụ như nói, võ công thiên hạ xuất phát từ Thiếu Lâm, người từ Thiếu Lâm ra, sẽ dùng côn pháp để thể hiện quyền thuật Thiếu Lâm, mà mấy người Trương Tam Phong, có thể sáng lập ra trường phái không thua gì Thiếu Lâm, tuy vậy những điểm chung trong đó ắt hẳn không thiếu, nhưng nhận thức cá nhân vẫn đứng đầu.

Hiện tại Thiên Khiếu Hàn chưa tìm được cây quạt nào vừa ý, đành chịu thôi, quạt vốn là vũ khí hiếm thấy, để làm ra cần chú ý rất nhiều điểm, người có thể làm ra quạt tốt lại cực kỳ ít, như môn phái trước kia của hắn, thực tế cũng không thể xem là một môn phái, chỉ là một thế ngoại cao nhân trùng hợp nhìn trúng hắn, vì vậy dùng vũ lực bắt hắn vào một khe núi hoang tàn vắng vẻ, không thể trò truyện riêng không thể về thành không thể logout, ép hắn bế quan ba tháng, bắt hắn bái sư rồi không ngừng huấn luyện hắn, đợi khi sư phụ hắn cảm thấy hắn đã có thể vận dụng kỹ năng thuần thục mới thả hắn ra. Nhớ tới đoạn thời gian đó, thật sự là không thấy mặt trời bi thảm vô cùng a a a!! (Trư: Đã nói rồi, mấy tên không xuất thế không khùng cũng điên mà…)

Thiên Khiếu Hàn hạ quyết tâm, dù chỉ vì để kỷ niệm kiếp sống học nghệ không gì sánh bằng trước trọng sinh, hắn cũng phải tìm một cây quạt thật tốt. Nói thật, hắn rất tưởng niệm Ngọa Long của mình, nhưng lời này chắc chắn không dám nói trước mặt mọi người, nếu không nhất định sẽ bị Nguyệt khinh bỉ. Nghĩ đến Nguyệt*Thừa Ảnh trong tay nải mình, lòng Hàn nói không rõ là khó chịu hay vui vẻ. Hắn vui vì Nguyệt*Thừa Ảnh xem như vật chứng minh cho tình cảm của hắn và Nguyệt, nhưng thanh kiếm này ban đầu rèn không phải vì hắn, nghĩ vậy lòng vẫn có chút vướng mắc.

Hắn sao không hiểu, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, dù Truy Nhật có xuất hiện lần nữa cũng không có khả năng uy hiếp đến hắn, Nguyệt*Thừa Ảnh càng không thể phản bội mình, nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu, không thích thì vẫn không thích. Nhớ trước kia bản thân khinh bỉ nhất người vì mấy lời vu vơ trong quá khứ mà ăn dấm chua, không nghĩ rằng khi mình hãm vào, mới biết được tư vị trong đó.

“Xin hỏi anh hùng là Thiên Khiếu Hàn phải không?”

Anh hùng? Thiên Khiếu Hàn rùng mình, đối với xưng hô của NPC với mình rất không thích, nhưng vẫn lễ độ gật đầu một cái: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Tướng quân rất có hứng thú với thực lực của ngươi, hy vọng có thể mời ngươi qua gặp mặt.” NPC này thoạt nhìn không phải người trong võ lâm, giống một tướng lĩnh cấp thấp hơn.

“Được, làm phiền dẫn đường.” Tướng quân? Thiên Khiếu Hàn nghi hoặc. Tuy hắn biết hiện tại võ lâm và triều đình sớm đã gắn bó khó tách rời, nhưng rốt cuộc là vị tướng quân nào lại có hứng thú với mình. Có lẽ, Thiên Khiếu Hàn cười lạnh, chắc đã nhìn ra chức nghiệp của mình, hứng thú với chức nghiệp của mình thì đúng hơn? Đối với việc trêu hoa ghẹo nguyệt từ hai chức nghiệp Kiếm Tiên và Huyễn Âm Sư, hắn đã sớm miễn dịch.

“Lui ra đi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào.” Mấy tướng sĩ này là tâm phúc của mình, Viêm Hồng Liên tin tưởng, dù là Mộng Dịch Di cũng không thể moi từ miệng họ ra cái gì, nhưng nàng cũng nghĩ Mộng Dịch Di không có lá gan quản chuyện riêng của mình.

“Xin hỏi có chuyện gì?” Thiên Khiếu Hàn nhìn nữ tướng mặc khôi giáp màu đỏ, mang mặt nạ che nửa mặt trước mắt, nói không khẩn trương là không thể.

Nữ nhân mang mặt nạ được xưng là tướng quân, hơn nữa đóng quan ở Dung Thành, nếu Thiên Khiếu Hàn còn không biết nàng là ai, vậy chỉ có thể nói hắn bị nhược trí.

Liệt Diễm tướng quân Viêm Hồng Liên, cùng Lôi Đình tướng quân, Dịch thân vương Mộng Dịch Di nổi danh là chiến thần, Thiên Khiếu Hàn cũng hiểu thực lực hiện tại của mình khó lòng khiến một trong hai đại đại nhân vật đánh giá cao. Duy nhất có thể, cũng chỉ có chức nghiệp vô cùng trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn.

“Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi.” Viêm Hồng Liên nheo mắt. Thật là một người thông minh, biết vì sao gọi hắn đến đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Ta nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ này sao?” Sớm đã không xem những NPC này như một đống số liệu bình thường, họ cũng như mình, là người chân thật, có hỉ có nộ có bi, cũng có bất đắc dĩ sâu sắc. Vậy nên nhiệm vụ này, tự nhiên cũng sẽ không xem như nhiệm vụ. Ngoài trừ những nhiệm vụ bình thường Chủ Thần quy định, như nhiệm vụ tân thủ chẳng hạn, nếu đây là nhiệm vụ, không bằng nói đây là thỉnh cầu của NPC, một yêu cầu riêng từ họ.

Khóe miệng Viêm Hồng Liên kéo lên ý cười, đưa tay gỡ mặt nạ xuống.

Ừ, nhìn không tệ, nhưng còn kém xa Nguyệt, so với mình cũng không bằng. Thiên Khiếu Hàn bên ngoài cười ung dung, nhưng trong lòng không chút khách khí oán thầm. Thời gian gần đây bận quá, không có cơ hội ở riêng với Nguyệt, Thiên Khiếu Hàn thấy rất buồn bực.

“Viêm Hồng Liên, chắc hẳn ngươi đã biết tên ta.” Khóe mắt Hồng Liên hạ xuống, đứng lên, chiều cao chỉ thấp hơn Thiên Khiếu Hàn một chút, “Đây là thỉnh cầu của ta, nhận được thiên ân của Nữ Vương, người giao quyền công bố nhiệm vụ cho ta, ta sẽ nói hết tất cả cho ngươi, đây là quyền lợi của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta.”

Thiên Khiếu Hàn gật đầu, Nữ Vương, chắc có quan hệ với Đầu Não, nhiệm vụ này nhất định không đơn giản.

……………….

Thiên Khiếu Hàn đổ mồ hôi hột, tuy hắn biết bối cảnh nhiệm vụ này chắc chắn không đơn giản, nhưng không ngờ lại phức tạp đến mức này.

Viêm Hồng Liên là nhân loại sắp thăng vào tiên tộc, mà công chúa Mộng Du U đang dính nhiều tai tiếng tình cảm đương triều lại là sủng vật kiêm người yêu nàng. Vì Du U công chúa đã tu đến chín đuôi, sắp phải vượt thiên kiếp, nên Viêm Hồng Liên mang theo nàng chuyển thế, dẫn xuống phàm thế. Để tìm nơi ẩn núp đầy quý khí, Viêm Hồng Liên đã không tiếc đánh vỡ giới hạn luân hồi, đưa nàng vào hoàng cung, hơn nữa tự cắt bỏ nhân duyên của mình tết qua cho Du U, đây là chân tướng tình yêu loạn luân của Hoàng Đế đương triều và Dịch thân vương quyền khuynh triều dã cùng Du U công chúa. Nhưng bất kể ai trở thành người che chở cho Du U, Viêm Hồng Liên đều chắc chắn không thể ở bên Du U nữa. Điều này khiến cả hai hết sức đau khổ. Hai người yêu nhau mấy ngàn năm, hiện tại buộc phải chia lìa.

Nhưng bây giờ đã xuất hiện cơ hội xoay chuyển, kẻ nghịch thiên thuận ý trời xuất hiện, lời này Thiên Khiếu Hàn không hiểu, hắn đoán rằng, có lẽ là chuyện hắn và Nguyệt trở thành Kiếm Tiên và Huyễn Âm Sư, Du U không cần phải ở lại nơi quý khí mới có thể bình yên vượt thiên khiếp.

Đây chính là nhiệm vụ Viêm Hồng Liên chuẩn bị giao cho Hàn.

Nội dung nhiệm vụ là lấy được Kim Linh Châu. Yêu hồ chín đuôi là yêu quái mang thuộc tính kim, thông qua Kim Diệu Trận của Huyễn Âm Sư, có thể tách linh hồn yêu hồ khỏi Mộng Du U, sau đó tái tạo một thân thể khác. Trong quá trình tái tạo thân thể, Kiếm Tiên dùng tiên khí, cùng thần khí từ vũ khí làm đường dẫn, có thể gột rửa yêu khí của yêu hồ chín đuôi, khiến nó mang thể chất tiên thú. Lúc này, cho dù không có người che chở, tỷ lệ vượt qua thiên kiếp cũng cao hơn hai mươi phần trăm, với Du U mà nói, quá dễ.

Thiên Khiếu Hàn suy xét. Hắn và Nguyệt vốn phải có được Kim Linh Châu, nhiệm vụ này vừa lúc không có gì xung đột. Kim Diệu Trận là trận pháp cao cấp, Nguyệt có lẽ cần tu luyện một chút mới dùng được. Nếu nói tiên khí và thần khí, đích thật chỉ cần hắn dùng Nguyệt*Thừa Ảnh thi triển Vùng Kiếm Tiên, sau đó để Nguyệt và Hồng Liên tái tạo thân thể bên trong Vùng Kiếm Tiên là được? Nhìn thì đơn giản, nhưng Nguyệt muốn thăng trận pháp lên cao cấp, dễ vậy sao? Lại càng không nói Vùng Kiếm Tiên của hắn hiện tại chỉ có thể chống đỡ chừng mười phút, tuy trong chiến đấu đã là thành tựu rất tốt, nhưng nếu muốn tái tạo thân thể, thời gian nhất định không đủ.

.

Chương 51

Chương 53

3 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 52

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s