Phong Hành Thiên Hạ – Chương 49

Chương 49: Trở lại trò chơi
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Há há.”

Thiên Khiếu Hàn rùng mình.

“Ít nhất cũng phải đưa sính lễ cưới Nguyệt Nguyệt nhà tôi ra đây chứ.” Mặc Thượng Liễu khoanh tay, cười vô cùng xán lạn.

Khóe miệng Thiên Khiếu Hàn giật giật, gắng sức một hồi cuối cùng mới kéo ra được một nụ cười: “Chị muốn gì.”

“Cậu cũng chơi Mộng Hồi phải không?” Mặc Thượng Liễu nghịch nghịch ngón tay, vô tâm nói.

“A?” Thiên Khiếu Hàn có dự cảm không tốt.

“Trong hiện thực, thứ cậu có tôi đều có, ưm… há há.” Trong mắt Mặc Thượng Liễu lóe lên ý cười dịu dàng.

“…” Tâm Thiên Khiếu Hàn siết một cái, nghích nhích đến cạnh Ảnh Cô Nguyệt.

Ảnh Cô Nguyệt làm như không liên quan, mặt không đổi dịch người ra. Thiên Khiếu Hàn tủi tủi nhìn Ảnh Cô Nguyệt, nhưng chỉ có thể thấy sườn mặt cậu.

Đáng ghét! Dám không nhìn tôi!

Thiên Khiếu Hàn thở dài: “Chị muốn gì, nói thẳng đi.”

“Há há, đây là cậu nói nha.” Mặc Thượng Liễu cười tao nhã, thi triển phong phạm tiểu thư quý tộc.

“Ách…” Thiên Khiếu Hàn lẩm bẩm, giờ hối giận được không…

“Hai thanh thần khí, bốn thanh tiên khí, tám món tím, mười sáu món chàm, ba mươi món xanh lam, sáu mươi bốn món xanh lá, hai mươi ngàn hoàng kim, một trăm bình Thập Toàn Đại Bổ Hồng Hoàn, một trăm bình Thập Toàn Đại Bổ Lam Hoàn, một trăm bình Thiên Thanh Thanh Tâm Hoàn, năm tòa nhà ở các thành lớn…”

“Dừng dừng!” Thiên Khiếu Hàn vội hô dừng, “Tôi mới trọng sinh không lâu, tài sản trước kia cũng không còn! Hơn nữa cho dù còn cũng không có khả năng hồi môn nổi mấy thứ này. Đặc biệt là thần khí, tiên khí, thánh dược chữa thương, thánh dược hồi lam, thánh dược giải độc, mấy thứ này muốn mua cũng không được!”

“Ha,” Mặc Thượng Liễu cười lạnh, “Mấy thứ này còn chưa bằng một đầu ngón tay Nguyệt đâu.”

Thiên Khiếu Hàn sững sờ, thấy được vị đại tiểu thư từ nhỏ đã bất hòa với hắn xem ra đang cố ý bới móc. Nhưng hắn thật sự không thể phản bác lời Mặc Thượng Liễu, chính xác, giá trị của Nguyệt mấy thứ vật chất này không thể so sánh bằng.

… Đúng rồi!

“Mặc Thượng Liễu Mặc đại tiểu thư, nếu chị muốn tôi đưa ra một thứ gì ngang bằng Nguyệt để làm sính lễ, vậy thật sự tôi không kiếm được món nào.” Thiên Khiếu Hàn bình tĩnh lại, thâm tình liếc nhìn Nguyệt, “Theo lời chị nói, thứ gì cũng đều thua kém Nguyệt.”

Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt khinh bỉ. Không phải cậu không tin lời Hàn, cũng không phải cậu ý chí sắt đá không biết cảm động, mà là cậu thật sự đã quen nhìn quen nghe một tên Hàn không đứng đắn, hiện tại đột nhiên nghiêm túc bày tỏ như vậy, trừ không thích ứng có chút buồn nôn ra, thì thật sự không có bất kỳ cảm giác gì khác. Nói ra thật có lỗi với hắn, nhưng đây là sự thật, chịu thôi, muốn trách chỉ có thể trách ai bảo bình thường hắn cứ cà rỡn?

Có điều Mặc Thượng Liễu hiển nhiên không biết một mặt không đứng đắn của Hàn, đối với bày tỏ vừa nghiêm túc vừa thâm tình của Hàn, rõ ràng rất sửng sốt, sau đó trầm mặc rất lâu.

“Cậu nên biết, tôi rất ghét cậu.” Sau nửa ngày, Mặc Thượng Liễu mới thờ ơ nói.

“Đương nhiên, từ nhỏ đã biết.” Thu hồi ý cười, Thiên Khiếu Hàn bình tĩnh trả lời.

“Tuy cậu luôn cười, cứ như có thể dễ dàng nắm bắt tất cả trong lòng bàn tay, nhưng lại không để tâm bất cứ thứ gì, tựa như không gì đáng để cậu quý trọng,” Mặc Thượng Liễu dừng một chút, như muốn suy nghĩ tiếp theo nên nói thế nào, “Nguyệt… Chị thật sự lo, nếu em vẫn…”

“Tôi là thật lòng…” Thiên Khiếu Hàn vội nói, nhưng chưa nói xong đã bị Ảnh Cô Nguyệt cắt ngang.

“Chị, dù chị không tin hắn, chẳng lẽ chị không tin em?” Ảnh Cô Nguyệt vẫn luôn im lặng, trên khuôn mặt lạnh lùng kéo ra một nụ cười, “Hắn dám sao!”

Mặc Thượng Liễu cùng Thiên Khiếu Hàn đồng thời sửng sốt.

“Ha ha ha ha, cũng đúng, là chị quá lo lắng.” Mặc Thượng Liễu một tay xoa hông, tay kia che miệng cười lớn, khí chất đại tiểu thư vừa rồi bị ném lên chín tầng mây.

“Ách, đúng…” Thiên Khiếu Hàn cười cũng không được không cười cũng không xong, xấu hổ rên hai tiếng, lòng bi thương vô hạn.

Đúng vậy, Nguyệt rất mạnh, vô cùng mạnh, cực kỳ mạnh… Hắn… đích xác không dám.

Oa oa, tôi là một tên công không có quyền chủ đạo, một tên chồng không có địa vị… Thiên Khiếu Hàn rơi vào ăn năn hối hận.

“Được rồi, chị luôn ở Vũ Ảnh Lâu quản lý những công việc liên quan đến người chơi sinh hoạt, rất ít quan tâm chuyện giang hồ, không nghĩ tới Nguyệt lại là Nguyệt Ảnh Mê Mộng nổi tiếng toàn Mộng Hồi.” Mặc Thương Liễu híp mắt, nhớ lại lúc đầu, cô rất thích và ủng hộ mối quan hệ giữa Nguyệt Ảnh Mê Mộng và Truy Nhật, nhưng mãi không có cơ hồi nhìn thấy hai người họ, hình chụp trong trò chơi thì không rõ lắm (những hình ảnh công bố trên trang web đều đã chỉnh sửa để bảo mật cho người chơi), lại không ngờ là người bên cạnh mình.

Trong mắt hiện lên một tia lạnh băng. Nếu Nguyệt là Nguyệt Ảnh Mê Mộng, vậy Truy Nhật chắc hẳn là tên tiểu tử Mục gia kia, đã nói quan hệ giữa hai người không tệ thì làm sao Nguyệt đột nhiên cắt đứt liên lạc với tên kia, xem ra vì chuyện này.

Mục Húc à Mục Húc, cậu muốn có quyền thế ư? Khi biết được thân phận thật của Nguyệt, có phải hối hận đến chết không?

Quả là châm chọc mà.

“Aiii, nể mặt Nguyệt, sính lễ tôi bỏ, nhưng nếu cậu dám không tổ chức hôn lễ long trọng, xem tôi thu thập cậu thế nào!” Mặc Thương Liễu quơ quơ nắm tay.

“Tôi cũng muốn, nhưng Nguyệt không chịu.” Thiên Khiếu Hàn nhún vai.

“Nguyệt?” Mặc Thượng Liễu day thái dương, “Em không phải vẫn muốn theo phép tắc sống đơn giản chứ?”

Ảnh Cô Nguyệt nghiêng mặt: “Quen rồi.”

“Aiii… Không biết, hôn lễ nhất định phải tổ chức.” Mặc Thượng Liễu không cho phép từ chối.

Khóe miệng Ảnh Cô Nguyệt giật giật, thất bại cúi đầu.

“Xã giao trong hiện thực chị biết em không thích, vậy làm trong Mộng Hồi đi. Hôn lễ trong Mộng Hồi có thể chấp nhận.” Mặc Thượng Liễu nhượng bộ.

Con ngươi Ảnh Cô Nguyệt xoay xoay: “Hôn lễ có thể tổ chức, nhưng phải đợi em làm xong nhiệm vụ mới được.”

“Được.” Mặc Thượng Liễu dứt khoát đồng ý. Cô nghĩ, chỉ là một nhiệm vụ, có thể mất bao lâu.

“Nguyệt! Trời ạ…” Chậm một bước sau Mặc Thượng Liễu, Thiên Khiếu Hàn buồn bực vô cùng.

“Là… nhiệm vụ gì?” Mặc Thượng Liễu nhìn bộ dáng vô cùng buồn bực của Thiên Khiếu Hàn, ý thức được hình như đồng ý quá sớm.

“Nếu tôi đoán không lầm… là nhiệm vụ Bạch Tháp phải không?” Thiên Khiếu Hàn cố gắng mở to hai mắt, trong mắt viết rõ “Mau nói không phải đi mau nói không phải đi”.

“Còn nhiệm vụ chức nghiệp nữa, tôi cũng không nói chỉ một nhiệm vụ.” Ngắn ngủn một câu, phá hủy giãy dụa cuối cùng của Thiên Khiếu Hàn.

“Nhiệm vụ đó là…” Mặc Thượng Liễu hiện tại thật muốn lập tức lên tivi thông báo mua thuốc hối hận với giá cao.

“Nhiệm vụ Bạch Tháp, nhiệm vụ liên hoàn chính tuyến, nội dung bí mật, phần thưởng bí mật, thời gian hạn chế một năm; nhiệm vụ chức nghiệp, chưa rõ.” Rũ đầu.

“Nguyệt… Em thật giảo hoạt.” Mặc Thượng Liễu hắc tuyến. Tục ngữ nói, sống đến già học đến già, nhiệm vụ chức nghiệp trong Mộng Hồi có thể nói liên tiếp không ngừng, đây chẳng phải là đẩy hôn lễ xuống không kỳ hạn sao?

“Chẳng qua chỉ là nghi thức thôi.” Ảnh Cô Nguyệt tỏ ý không quan tâm.

“Aiii…” Mặc Thượng Liễu và Thiên Khiếu Hàn từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên vừa mắt đối phương.

……………………………

Cuối cùng tiễn được Mặc Thượng Liễu đi, Ảnh Cô Nguyệt mở cửa mật thất, bên trong có thêm một du hí thương.

“Nguyệt, xung quanh bố trí thế nào?” Thiên Khiếu Hàn hơi lo lắng, dù sao thì nhiệm vụ cuối cùng của Nguyệt xem như đã thất bại, “Người trong giới sát thủ biết chỗ này không?”

Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt khinh thường.

“Sao vậy?” Chột dạ hỏi.

“Tôi nói này,” Ảnh Cô Nguyệt chậm rãi mở du hí thương của mình, hẹn giờ, “Cậu thật sự nghĩ đó là nhiệm vụ cuối cùng của tôi?”

“A?” Thiên Khiếu Hàn nghi hoặc.

“Thật ra cái gọi nhiệm vụ cuối cùng cơ bản chỉ là để cho vui, sát thủ chỉ cần tiêu hủy tư liệu của mình là được.” Nhìn Thiên Khiếu Hàn vẫn chưa hiểu, Ảnh Cô Nguyệt tiếp tục giải thích, “Không ai nói nhiệm vụ cuối cùng buộc phải nhận từ ai.”

“Ý cậu là…”

“Khi tiêu hủy tư liệu, tôi đã nhận một nhiệm vụ đơn giản.” Ảnh Cô Nguyệt kiểm tra du hí thương, ừm, không có gì bất thường.

“Ách…” Thiên Khiếu Hàn kinh ngạc, nói vậy kế hoạch của hắn từ đầu đã không thể thực hiện? Nhưng vì sao…

“Vậy cha nuôi cậu…”

“Có một số… dù không phải nhiệm vụ cuối cùng, cũng buộc phải nhận.” Ảnh Cô Nguyệt dừng một chút, trong lời nói có chút mập mờ.

Nhưng Thiên Khiếu Hàn đã hiểu. Dù sao chuyện “Ảnh” chết trước kia náo động như vậy, hắn không thể không biết. Chuyện không làm không được, hẳn là muốn lấy lại con chip của Ngưng? Như vậy nhìn qua, “Ảnh” rất coi trọng Ngưng…

Nói vậy từ đầu, lý do Nguyệt nhận nhiệm vụ không lẽ cũng như “Ảnh” trước đây? Trong lòng nhảy nhót song Thiên Khiếu Hàn không định làm rõ. Hắn biết, nếu nói ra, Nguyệt chắc chắn sẽ phủ nhận. Cười cười: “Hồ ly chắc đã ở đó. Thật khó cho đám người kia vẫn ngồi đó đợi.”

Ảnh Cô Nguyệt nhớ tới đám người mai phục trong rừng, khóe miệng không khỏi kéo lên.

………………

Một luồng sáng trắng hiện lên, sau đó trong đầu xuất hiện bảy sắc cầu vồng, như đang xuyên qua đường hầm màu sắc rực rỡ, đợi khi trước mắt sáng rực, hai người quay lại nơi đã logout. Nhưng khác trước là, mấy người trong rừng ban đầu đã không còn, trước mặt là một đám hoặc đứng hoặc ngồi, ung dung nhàn nhã, xem cứ như đang du lịch dã ngoại.

“Ế, cuối cùng cũng lên rồi.” Yêu Hồ Chín Đuôi vứt bài tú-lơ-khơ trong tay (đừng hỏi ở đâu ra).

“Hồ ly chết tiệt…” Nhược Thủy U Lam mắt lóe sát khí, “Đừng chơi xấu.”

“Hô hô, hai lão đại không phải đã tới sao?” Yêu Hồ Chín Đuôi nhìn trời, tay lại không ngừng đẩy bài còn trên tay vào đống bài.

“Muốn chơi xấu cũng không phải dễ vậy đâu.” Dực Yêu bắt lấy tay Yêu Hồ Chín Đuôi, “Thành thật chịu thua đi!”

“Đúng đúng, nếu không bây giờ ngươi nhận thua cũng được, ha ha, hai vàng cược lấy ra!” Nhược Thủy U Lam giơ tay, cười thân thiện.

“Đúng đúng, hai vàng!” Dực Yêu cũng cười thân thiện.

“Hố hố, Hàn, các ngươi lên rồi, vậy chúng ta về thành thôi.” Yêu Hồ Chín Đuôi cười cười đứng lên, nói với Thiên Khiếu Hàn.

“Hồ ly, ngươi như vậy thật không đúng.” Thiên Khiếu Hàn mặt mày nghiêm túc đi qua, nắm vai Hồ ly, “Chúng ta là huynh đệ phải không?”

“A?” Cái này và huynh đệ có liên quan méo gì? Không chỉ Hồ ly, những người khác cũng nghi hoặc nhìn Hàn.

“Vậy nên ấy, ta sao có thể quấy rấy các ngươi chơi đùa được?” Thiên Khiếu Hàn mỉm cười nhìn Yêu Hồ Chín Đuôi, mắt tràn đầy chân thành, “Vậy nên, ngươi tiếp tục đi, ta và Nguyệt đứng xem chút cũng không sao.”

Nói xong nhếch mép với Nhược Thủy U Lam: “Nhớ chia hoa hồng nha!”

“Thiên Khiếu Hàn!!” Yêu Hồ Chín Đuôi hung tợn gầm nhẹ.

“Há há, đương sự đã nói thế rồi, Hồ ly à, ngươi mau lấy tiền ra đi.” Dực Yêu tâm tình rất tốt.

“Xem ra Hồ ly hôm nay không may mắn lắm.” Ảnh Cô Nguyệt thờ ơ, “Đã bắt đầu ký sổ rồi.”

Không khiến hai người chờ lâu, Hồ ly ngoan ngoãn nộp tiền, một bang liền nghênh ngang tới Dung Thành.

Ách, ngươi hỏi tại sao Phong Hành Thiên Hạ muốn tới Dung Thành?

Cái này ấy à, hô hô…

Tục ngữ nói, nơi nào có người nơi ấy có giang hồ, mà nơi có giang hồ ấy thì sẽ có đặc sản giang hồ, đại hội võ lâm!

Dịp hội họp long trọng nhất diễn ra mỗi năm của Mộng Hồi, đại hội võ lâm lần này cử hành ở Dung Thành.

Đại hội võ lâm là nơi những người chơi và bang hội lộ mặt đặc biệt coi trọng, vì thứ quan trọng nhất ở Mộng Hồi là xếp hạng, biểu hiện trong đại hội võ lâm là một cách đánh giá. Hơn nữa, phần thưởng dành cho người xuất sắc nhất trong đại hội võ lâm thường không tưởng, ví dụ như, thần phiến Ngọa Long của Bích Huyết Hàn Sương và thần kiếm Long Uyên của Nguyệt Ảnh Mê Mộng là phần thưởng hạng nhất nhì của một lần đại hội võ lâm. Sức hấp dẫn của thần khí không phải thường, vì vậy mỗi lần đến đại hội võ lâm đều hết sức sôi động.

Đại hội võ lâm chia thành đấu đơn và đấu đội. Đấu đơn là hình thức lôi đài truyền thống, đấu đội đương nhiên lấy bang hội làm đơn vị, hoàn thành một loạt nhiệm vụ, sau đó tổng hợp điểm.

Bang hội xuất sắc ở phần đấu đội cũng sẽ được phần thưởng đặt biệt từ hệ thống.

Phong Hành Thiên Hạ đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Phần thưởng đương nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn, họ muốn cho Mộng Hồi thấy, đừng tưởng Nhật Nguyệt Huy Ánh và Bích Huyết Hàn Sương mất thì Chấn Thiên Bang có thể khoe khoang, còn có bọn họ ở đây!

Các cao thủ của hai đại bang hội trong Mộng Hồi sau khi giải tán tề tụ thành một nhóm, sắp sửa lấy phong thái điên cuồng tái xuất giang hồ!

.

Chương 48

Chương 50

5 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 49

  1. tôi là một tên công không có quyền chủ đạo, một tên chồng không có địa vị
    Há há há. Má ơi. Địa vị của anh rơi xuống ngàn trượng, vực sâu ko đáy ko có tiếng vang

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s