Phong Hành Thiên Hạ – Chương 45

Chương 45: Yên lặng trước giông tố
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Ảnh Cô Nguyệt vuốt hoa tai bên trái, sau luồng sáng đỏ dịu, trên mắt bao trùm một thứ như kính bảo hộ màu đỏ.

“Phòng thủ quả thật rất nghiêm mật.” Ảnh Cô Nguyệt lẩm bẩm, số liệu không ngừng nhảy lên trước mắt phân tích không gian thoạt nhìn vô cùng trống trãi phía trước.

Căn cứ tư liệu, Ảnh Cô Nguyệt chọn ra tay vào thời gian và địa điểm này.

Nơi đây là một trong những sản nghiệp của Hoa gia, một nơi ăn chơi cực kỳ ưu nhã, đương nhiên, ưu nhã là chỉ ưu nhã của bề ngoài, của thái độ phục vụ chu đáo. Một nơi ăn chơi thì việc buôn bán linh hồn thể xác, lên sàn cá cược đấu vật, là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Nơi nào cũng có mặt tối của nó, mà dục vọng xấu xí của nhân loại vô tình lại là một góc tối. Có dục vọng thì có nơi thoải mãn dục vọng, bất kể sắc dục nhục dục, hay chỉ một đêm phất lên. Dưới tấm rèm yên tĩnh ưu nhã, nơi mang danh “Thiên Đường”, chính là một nơi như vậy.

Trong lòng Ảnh Cô Nguyệt có chút không thoải mái.

Cậu đương nhiên tra được ông chủ ẩn sau nơi này là Hoa Long Hàn, cũng là khách quen nơi đây. Làm con cháu trong gia đình giàu có tiền đồ vô lượng, ít nhiều phải có chút mùi phong lưu.

Ảnh Cô Nguyệt mệt mỏi khẽ động khóe miệng.

Lúc này còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, đây không phải rõ ràng giẫm lên vết xe đổ của cha nuôi sao? Nghĩ lại, cha nuôi chính vì giữ đồ của cha mới bị người sắp đặt giết chết.

Nhưng kết quả xem như rất tốt, Ảnh Cô Nguyệt hít một hơi tự trấn an. May mắn thứ kia đã lấy lại được. Làm người giao tiếp (giao tiếp với dị giới cũng như giao tiếp với Đầu Não), cha nhận được một con chip từ Đầu Não, vốn không biết dùng để làm gì, hiện tại xem ra, con chip này lưu giữ sóng điện não trong Mộng Hồi, giống như đã được Đầu Não xét duyệt, có thể trở thành NPC.

Vật này tuyệt đối là cơ mật, trên thế giới chỉ có một số ít người giao tiếp được Đầu Não thừa nhận mới có thể có được, hơn nữa phải đi kèm với tài khoản VIP riêng biệt của họ.

Lúc trước nếu có vật này, chắc cha sẽ không chết? Nhưng thần xui quỷ khiến, cha đưa vật này làm tín vật định tình cho Hoa Vũ, lại bị ông già Hoa gia đoạt lấy, muốn giãi mã, hao hết bao nhiêu tâm huyết không có kết quả, cuối cùng bị một tên phản đồ của Hoa gia lấy mất, tuy tên phản đồ này đã bị tìm diệt không lâu sau đó, nhưng con chip lại không thấy tung tích.

Cha cuối cùng đưa tài khoảng VIP tặng cha nuôi, mà con chip này không biết tại sao rơi vào tay kẻ thù của cha nuôi, bọn họ biết cha nuôi nhận giao dịch với cha, lợi dụng con chip làm mồi, dụ dỗ cha nuôi nhận nhiệm vụ.

Ảnh Cô Nguyệt cười lạnh, mọi người đều nói cha nuôi vì tài khoản VIP độc nhất vô nhị của cha mới nhận giao dịch, nhưng không hề biết cha vào cha nuôi vốn là bạn thân chí cốt, vì muốn lấy lại thứ thuộc về cha, cha nuôi dù biết là bẫy vẫn không chút do dự một mình xông vào nơi nguy hiểm, chịu họa sát thân. Không biết có phải do cha phù hộ, cha nuôi ở phút cuối cùng đăng nhập trò chơi, hiện tại xem ra cuộc sống của cha nuôi rất thoải mái, nhưng không biết tại sao cha nuôi đã trải qua một trăm năm hơn trong trò chơi, cũng không biết con chip đã đưa cha nuôi tới trọng sinh ở nơi nào.

“Hàn à Hàn, rốt cuộc là tại sao vậy?” Ảnh Cô Nguyệt lẩm bẩm, hiện tại cậu rất muốn lập tức chạy tới trước mặt hắn, để lộ thân phận thật của mình, xem hắn có phản ứng gì. Nhưng đã làm sát thủ nhiều năm, chuyện lỗ mãng như vậy cậu nhất định sẽ không làm. Nếu Hàn thật có dã tâm, có sát tâm, bản thân không nắm giữ một quân bài nào, rất rõ ràng sẽ không có đường sống quay về.

Ảnh Cô Nguyệt có chút bối rối. Tình cảnh xấu nhất là, Hàn đã sớm biết cậu là ai, cố tình tiếp cận mình. Nhưng chỉ là có khả năng mà thôi, cậu đương nhiên không tin, cũng không muốn tin. Trong Mộng Hồi tiếp xúc nói dài không dài nói ngắn không ngắn, chẳng lẽ muốn cậu xem như tất cả đều không có? Chẳng lẽ muốn cậu xem như tất cả chỉ là hư ảo?

Ảnh Cô Nguyệt ngẩn người, ép bản thân phải tỉnh táo lại. Trong lòng không nén được cười khổ, lần này so với chuyện Mục Húc, cậu càng xúc động lớn hơn, có lẽ nào vì tình cảm lần này sâu đậm hơn không? Có lẽ vậy, đối với Mục Húc, mình còn có thể giữ được lý trí nên có, tuy vẫn đau lòng, nhưng sau khi tự nguyện tế lô, trải qua đau đớn trăm phần trăm khi toàn thân bị lửa thiêu đốt, hoàn toàn loại bỏ tình yêu vốn không sâu đậm trong cậu.

Tế lô đúc kiếm, một nguyên nhân khác khiến không ai muốn nếm thử, chính là từ khi tế đến thời gian chết, có khoảng mười giây. Trong mười giây này, cảm nhận được nâng lên trăm phần trăm. Tuy chỉ mười giây, nhưng dù chỉ mười giây, cái cảm giác nóng rực, cảm giác thể xác và tinh thần bị thiêu đốt từ từ, chỉ cần không phải người tự ngược, ai lại mong muốn nếm thử? Chẳng qua với người đã chịu sự huấn luyện tàn khốc như Ảnh Cô Nguyệt, chỉ mười giây thôi, cậu có thể chịu được, vậy nên sau đó chỉ có chút khó chịu rồi hồi phục như cũ. Cậu chỉ muốn dùng loại đau đớn này để khiến mình thanh tỉnh mà thôi.

Nhưng lúc này đây, có lẽ đã hãm quá sâu, không thể bước ra dễ dàng nữa.

Ảnh Cô Nguyệt thở dài, điều chỉnh hệ thống ẩn nấp, lặng lẽ đi về phía phòng của “con mồi”.

“Con mồi”, thật không biết ai mới thật sự là con mồi đây. Ảnh Cô Nguyệt cười tàn khốc, cậu biết, bất kể thế nào, giữ được mạng mình mới là chuyện cần làm trước hết, còn lại, dù Hàn thật muốn đưa cậu vào chỗ chết, hay hắn có ẩn tình hoặc hiểu lầm gì, đều phải thành lập trên điều kiện tiên quyết mình không chết.

Nếu không sẽ giống như cha.

Hoa Vũ cuối cùng chiếm được năng lực đủ khiến hai người hạnh phúc, nhưng người đã mất, thì có nghĩa gì nữa?

…………………

Trong căn phòng rộng lớn mà Hoa Vũ thích ngâm mình nhất, người đang ngồi đó lại không phải Hoa Vũ.

Hoa Long Hàn nhàm chán mở máy tính riêng của Hoa Vũ, bên trong lưu giữ tất cả tin tức của ông và Ngưng, cùng với tin về con mồi mà hắn đang tung lưới bắt. Không phải hắn không tôn trọng quyền riêng tư của ông già người ta, nhưng những tư liệu kia đối với chuyện thu lưới của hắn rất hữu dụng, người ta vẫn nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng đấy thôi. Đương nhiên, nhàm chán cũng là một trong những nguyên nhân.

Hoa Vũ bây giờ đã bị hắn khống chế, những người khác trong Hoa gia trước mắt cũng không quẫy ra được gợn sóng nào, ít nhất trước khi hắn giải quyết được “Ảnh”, sẽ không có người tới quấy rầy. Dưới tình hình này, chỉ cần hắn thuận lợi thu lưới, sẽ không còn gì khiến hắn có thể bận tâm nữa.

“Phong nguyệt hoa nguyệt, còn phong nguyệt hoa nguyệt nữa à, chẳng phải chỉ là sinh vào giờ tý đêm trung thu, trăng rằm giữa trời thôi sao, ồ, còn có ý ‘Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên’ (Chỉ nguyện đời trường cửu, ngàn dặm cùng thiền quyên). Xem ra dụ ý tên không tệ, nhưng kết quả quá bi thảm.” Hoa Lòng Hàn thật không có hình tượng nằm sấp trên sô pha, nhàm chán lẩm bẩm, “Aiii, tên Hồ ly kia mau nhanh chút, mình muốn login tìm Nguyệt, he he, lúc này mọi ngăn cản đều đã được loại trừ, mình cuối cùng có thể quang minh chính đại gặp mặt Nguyệt, hô hô.”

Hoa Long Hàn nhảy dựng lên, nhìn vào tấm hình chụp Phong Ngưng vô tình mở tới, thân thể vô thức run rẩy.

Trước kia hắn đã tra tìm chuyện về Phong Ngưng ở Hoa gia, nhưng mấy thứ như hình chụp thì không chú ý mấy. Hơn nữa ảnh của Phong Ngưng truyền ra ngoài rất ít, có lẽ đã bị tên Hoa Vũ nhớ thương phát khùng cướp sạch hết, dù hắn vô tình có được một tấm, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, hoặc là loại ảnh thẻ siêu cấp không thực, bình thường cũng không nhìn kỹ, tấm hình này, là hình chụp Phong Ngưng dựa vào Hoa Vũ, cười vô cùng hạnh phúc, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, khiến hắn cảm thấy rất rõ ràng.

Rõ ràng làm cho hắn sợ hãi.

“Ha ha… Trùng hợp thôi nhỉ…” Hoa Long Hàn hít sâu một hơi, vội mở tập văn kiện riêng của mình, bên trong có không ít hình, hoặc nên gọi, ảnh chụp trong trò chơi.

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, hoặc giận hoặc vui hoặc buồn, vẻ mặt lạnh nhạt quyết liệt, lớn thì là ảnh chiến đấu kịch liệt, nhỏ thì là động tác vén mái, tất cả đều là Nguyệt.

“Nguyệt nói mình bị tăng ngoại hình hai mươi phần trăm.” Ngẩn người một hồi, đầu Hoa Long Hàn mới khởi động lại, chọn một tấm Nguyệt đứng thẳng, đặt cạnh ảnh Ngưng, lại lên diễn đàn Mộng Hồi, tìm một tấm của Nguyệt Ảnh Mê Mộng để kế bên.

Sau khi so sánh cẩn thận, Hoa Lòng Hàn càng xem càng kinh ngạc. Nguyệt không chỉ có năm phần tương tự Ngưng, cùng Hoa Vũ cũng có vài phần. Tuy con cháu không nhất định giống cha mẹ, nhưng không thể không khiến hắn chú ý.

“Ảnh… Hoa Nguyệt… Ảnh… Nguyệt…” Hoa Long Hàn lẩm bẩm, ngã ngồi lên sô pha, “Không thể nào… Ảnh… Ảnh… Cô Nguyệt… Đừng đùa chứ, làm gì có chuyện trùng hợp vậy… Chắc chắn là mình đa nghi quá…”

Hoa Long Hàn thử thuyết phục mình, nhưng lòng ngày càng không yên.

“Nếu là thật… nếu là thật…” Trán Hoa Long Hàn toát mồ hôi lạnh. Quy củ giới sát thủ hắn biết, nhiệm vụ cuối cùng, được giới bọn họ xưng là “Không thành công thì bỏ mình”. Cười khổ, hối hận tại sao trước kia mình lại đánh cuộc.

Nếu chỉ dựa vào kế hoạch diệt trừ “Ảnh” này mà nói, tuy có phần mạo hiểm, nhưng không thể nghi ngờ là cách tốt nhất. Không chỉ có cái bánh ngọt “Hoa Long Hàn”, mà càng phù hợp với động cơ của Huyền gia. Nhưng hiện tại…

“Nguyệt…” Nếu thật sự là cậu, vậy một đường sống cũng không có… Hoa Long Hàn ấn trán.

“Không bi thảm vậy chứ…”

“Aiii, bỏ đi.” Hoa Long Hàn thở dài, khôi phục dáng cười biếng nhác, “Vậy cũng tốt.”

Đúng, vậy cũng tốt.

Ngón tay nhẹ nhấn lên màn hình: “Hồ ly, nghe rõ không?”

“Chuyện gì?” Lệnh Hồ Phi đang hết sức chăm chú chờ đợi nghi hoặc trả lời.

“Ảnh… có thể là… Ơ? Sao vậy?” Hoa Long Hàn nghe được tạp âm, “Nhiễu sóng điện? Không thể nào?”

“A a a! Không bi thảm vậy chứ!” Hoa Long Hàn nhảy dựng, la lớn, xoay người chạy xuống lầu.

……………

“Hàn sao thế?” Lệnh Hồ Phi nghi hoặc tắt hệ thống truyền tin, nghiêm túc nói, “Nhiễu sóng điện, sắp vào rồi, cẩn thận một chút!”

Thủ hạ mai phục trong phòng giữ im lặng, đồng loạt điều chỉnh trang bị cực phẩm trên người.

“Rốt cuộc Hàn muốn nói gì? Ảnh? Là gì? Phát sinh tình huống mới?” Lệnh Hồ Phi lắc đầu, vẫn không hiểu, tạm thời dằn nghi vấn xuống đáy lòng, đề cao tinh thần thêm mười phần. Hoa Long Hàn liên lạc với gã lúc này, nhất định có chuyện quan trọng, gã không thể không để tâm.

…………..

Ảnh Cô Nguyệt thở dài.

Quả nhiên là mai phục. Nhìn sơ một lược, trong căn phòng không nhỏ này có không dưới mười mấy cao thủ, hơn nữa với tài lực của Hoa gia, trang bị vũ khí của họ khẳng định không thua gì mình.

Sát thủ sở dĩ lợi hại, đó là lợi hại về mặt ẩn nấp, trong lúc lơ là có thể làm cho người ta một kích trí mạng. Cho nên, nếu để sát thủ ở ngoài sáng sống mái với một đám cao thủ. Vậy không cần đánh nữa, từ đầu đã xác định thắng bại rồi.

“Vậy thì, chỉ còn cách đi vòng quanh xem.” Ảnh Cô Nguyệt quyết định, nếu không được thì thu tay, dù sao nhiệm vụ không quy định thời gian, chỉ cần cậu không bị đánh chết sẽ không tính thất bại.

“Chú ý xunh quanh.” Lệnh Hồ Phi cảm nhận được khí tức khác thường, vội vàng nhắc nhở.

Người có thể dùng tên “Ảnh”, đương nhiên không phải lợi hại bình thường. Dù số lượng cao thủ nơi này của gã tuyệt đối chiếm ưu thế, nhưng nếu chỉ bằng những người này, rất có thể vẫn để “Ảnh” trốn thoát.

Chẳng qua… Lệnh Hồ Phi cười lạnh, đệ nhất sát thủ “Ảnh”, so với mình, ai mạnh hơn nhỉ?

Ảnh Cô Nguyệt dựa vào vách tường, cậu hiện tại đang trốn trong một góc chết. Vốn cậu rất tự tin sẽ không bị phát hiện, nhưng nhìn dị động phía dưới, cậu biết có người đã phát hiện mình. Quét sơ ra đa, Ảnh Cô Nguyệt khẳng định người mặc trang phục giống mọi người, nhưng cử chỉ dù nghiêm túc nhưng không có chút cứng ngắc căng thẳng, chắc chắn là khớp nối của đám người kia.

Từ khí tức đoán được, cậu biết lần nãy đã đụng độ đối thủ. Ảnh Cô Nguyệt nhanh chóng lọc qua những người có thực lực ngang mình còn ở lại trên địa cầu trong xã hội hiện nay, khóa mấy mục tiêu, lại tiếp tục loại trừ, đại khái đã biết người kia là ai.

Lệnh Hồ Phi, một trong những võ tu thế gia ẩn thế, thiên tài hiếm có của Lệnh Hồ thế gia. Nghe đồn Lệnh Hồ thế gia đã ẩn thế, nhưng con cháu họ có thể lấy thân phận cá nhân ra ngoài, chỉ là sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với thế gia, cho dù bị giết chết. Mà Lệnh Hồ Phi, nghe nói ở lại Hoa gia.

Nhưng chỉ nghe đồn mà thôi, hơn nữa chỉ có giới võ tu biết. Người bình thường, cả “võ tu” cũng không biết, đương nhiên cũng không có khả năng biết sự tồn tại của sát thủ.

“Nhưng tại sao khí tức người này lại quen quen?” Ảnh Cô Nguyệt nghi hoặc nhíu mày.

………….

“Này này, ngàn vạn lần đừng đánh nhau liền vậy! Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Phật Bà Thái Thượng Lão Quân Thượng Đế Thánh A La, gì cũng được! Nhất định phải phù hộ con!” Hoa Lòng Hàn đã hoảng loạn đến líu lưỡi, miệng gọi lung tung, cũng không quan tâm cảnh sát giao thông sẽ ghi nhớ bảng số xe có tốc độ như tàu điện siêu tốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên và khách trong “Thiên Đường”, một đường chạy như điên.

“Ha ha.”

Một tiếng cười khẽ, Hoa Long Hàn sững sờ, nhìn ánh sáng phòng ngự tự động phút chốc nhấp nháy quanh mình.

.

Chương 44

Chương 46

3 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 45

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s