Phong Hành Thiên Hạ – Chương 39

Chương 39: Rừng khỉ biển khỉ  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Một con khỉ… Hai con khỉ… Ba con khỉ… Bốn con khỉ… Năm con khỉ… Sáu con khỉ… Ẻ… Hô hô…”

“Thiên Khiếu Hàn ngươi tỉnh lại cho ta!!!!!” Ảnh Cô Nguyệt không quan tâm sáo có thể bị hư không, hung hăng gõ lên đầu Thiên Khiếu Hàn.

“Ai da! Ơ, sáng rồi?” Thiên Khiếu Hàn mơ mơ màng màng đáp.

“Sáng cái đầu ngươi! Giờ chúng ta còn đang đánh quái!” Từ hai ngày trước, Ảnh Cô Nguyệt đã bị một đám khỉ không ngơi này mài hết cả kiên nhẫn, tâm tính đại biến, tính tình trở nên nóng nảy vô cùng.

“Ơ? Aiii, còn đang đánh sao.” Thiên Khiếu Hàn vô cùng buồn bực uống một bình hồng dược, hồi đầy lượng máu chắc do vừa rồi ngủ gà ngủ gật mà bị khỉ xóa mất, tay vận động một cách máy móc.

Nếu nói chính xác, nơi này quả là một nơi luyện cấp luyện công tốt. Cấp bậc khỉ dường như tăng theo cấp bậc họ, luôn duy trì trong phạm vi cao hơn họ từ ba đến năm cấp, cũng chính nhờ vào thuộc tính biến thái cùng chiêu thức biến thái của họ mới có thể không tính thoải mái cũng không tính mạo hiểm ứng phó với một đám khỉ như vậy, hơn nữa mỗi lần lượng máu của họ sắp cạn, hoặc độ mệt mỏi tới cực hạn, đám khỉ sẽ như có tổ chức lui về, đợi họ khôi phục lại sau đó lập tức tổ chức tấn công.

Vậy nên thỉnh thoảng họ có thể ngủ một giấcc, nhưng chỉ cần họ tỉnh dậy, không cần biết họ có muốn ngủ nướng hay không, đám khỉ sẽ lập tức như chờ đợi từ lâu tấn công tới, khiến họ không có cả thời gian đánh răng rửa mặt.

Nói cách khác, họ ngoài trừ ngủ, ăn, đi vệ sinh ra, mọi thời gian còn lại đều để đánh khỉ!!!!! Đây là chuyện khiến người khác hỏng mất đến cỡ nào!!!!!

Ảnh Cô Nguyệt nhặt bình hồng dược mà một con khỉ rớt xuống, thở dài.

Vốn dĩ dược phẩm của họ căn bản không thể sống qua các đợt công kích luân phiên của nhiều khỉ như vậy, nhưng tỉ lệ rớt đồ của đám khỉ này có vẻ rất cao, lại chỉ rớt dược phẩm, bởi vậy họ mới có thể mọi lúc bổ sung lượng tiêu hao dược phẩm lớn như vậy.

Hơn nữa Ảnh Cô Nguyệt phát hiện một chuyện, thuộc tính của Linh Hầu, tựa hồ có quan hệ với tên tiền tố của nó. Ví dụ như “Linh Hầu Nga My Dũng Mãnh” thiên về tấn công vật lý, “Linh Hầu Nga My Nhanh Nhẹn” thiên về né tránh cùng chính xác, “Linh Hầu Nga My Thông Minh” rõ ràng trí lực rất cao, thiên về công kích pháp thuật, “Linh Hầu Nga My Chống Đỡ” thì rõ ràng phòng ngự vật lý vô cùng cao…, cũng tương tự điểm mạnh chức nghiệp của người chơi. Thêm khi chúng tấn công dường như rất chú trọng phối hợp, không ngừng bao vây chủ lực, bức mình và Thiên Khiếu Hàn thay phiên sử dụng tất cả các kỹ năng, độ thuần phục kỹ năng liên tục bay lên, tốc độ kết trận của bản thân cũng không biết đã nhanh lên bao nhiêu lần.

Mở bàn tay, Mộc Tinh Thạch vút lên không trung, xoay tròn: “Khô mộc phùng xuân, chi phồn diệp mậu!” (Cây khô gặp màu xuân, cành lá rậm rạp)

Sau luồng tím nhạt, ánh sáng xanh biếc bao phủ một đám “Linh Hầu Nga My Chống Đỡ”, mặt đất nháy mắt mọc lên sum xuê cây cối và dây leo, vây chặt “Linh Hầu Nga My Chống Đỡ”, tiếp đó một mảng đao quang kiếm ảnh, Thiên Khiếu Hàn thuận lợi tỉa “Linh Hầu Nga My Thông Minh” đang làm phép phía sau, đợi sau khi thu thập được đám Linh Hầu thể chất hơi yếu nhưng lực công kích pháp thuật siêu mạnh này, hai người lại từ tốn mài đám Linh Hầu “máu trâu” công kích không quá mạnh nhưng phòng thủ cao máu nhiều.

Mộc Linh Thạch ban đầu có màu tím nhạt là do ảnh hưởng màu sắc chân khí chứa thuộc tính ám và thuộc tính mộc của người sử dụng Ảnh Cô Nguyệt, màu xanh biếc sau đó mới là màu thuần khiết của thuộc tính mộc. Hiệu quả của việc trộn lỗn như thế có tác dụng giảm dần phòng ngự, nhanh nhẹn, máu của người bị nhốt trong trận pháp, tương tự bhiệu quả trúng độc.

“Hàn, ngươi đã phát hiện rồi chứ?” Ảnh Cô Nguyệt bực bội hỏi.

“Ừ.” Thiên Khiếu Hàn ngáp, mệt mỏi nói, “Rất rõ ràng.”

“Ta muốn tìm bọn họ tính sổ!” Ảnh Cô Nguyệt cắn răng nghiến lợi.

“Tỉnh lại đi, cho dù chúng ta thông qua thí luyện này, thực lực cũng không có khả năng đụng được đến một cọng tóc gáy của bọn họ.” Thiên Khiếu Hàn uể oải nói.

“Một ngày nào đó ta muốn cho bọn họ đẹp mặt!” Ảnh Cô Nguyệt nắm Mộc Tinh Thạch bay về tay y, tức giận nói.

“Chẳng lẽ ngươi muốn tìm Đầu Não tính sổ?” Thiên Khiếu Hàn thở dài.

“Ta muốn tìm tên Đầu Lợn kia tính sổ.” Ảnh Cô Nguyệt trầm giọng.

“He he, đến lúc đó nhất định phải cùng đi! Nhưng hiện tại vẫn nên chuyên tâm đánh khỉ thì hơn.” Thiên Khiếu Hàn lại ngáp một cái.

“Không biết ai mới là người không chuyên tâm đánh khỉ, giữa đường thiếu chút ngủ mất mấy lần?” Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt liếc “ai” kia.

“He he, chịu thôi, ta chỉ muốn đếm số lượng khỉ mình giết được, không nghĩ tới đếm đếm một hồi thiếu chút ngủ mất. Ha ha, xem ra đếm khỉ cũng có hiệu quả như đếm cừu.” Thiên Khiếu Hàn xấu hổ cười ha ha.

“Ngu ngốc!” Ảnh Cô Nguyệt phun ra hai chữ này, lại ném ra Thủy Linh Thạch, “Thiên hàng cam lâm, thần thanh khí sảng!” (Trời giáng mưa rào, thoải mái tinh thần)

Sau một đợt sáng xanh thẫm, ánh sáng từ từ biến thành xanh da trời nhạt, bao phủ người Thiên Khiếu Hàn và Ảnh Cô Nguyệt, giảm một ít độ mệt mỏi cùng trạng thái xấu của hai người.

………………………

Ở khi hai người đang khổ chiến, trong sơn động nào đó…

“Mấy đứa, thành quả chiến đấu thế nào?” Một con khỉ đầu đội “Tôn Tiểu Không”, có vẻ là boss Hầu Vương hỏi.

“Không tệ lắm, cấp bậc và kỹ năng của hai người họ tăng không ít, hô hô, xem ra lần này tiền thưởng cuối năm sẽ khá đây, ha ha, thật hy vọng sẽ có nhiều cơ hội như vậy.” Một “Linh Hầu Nga My Thông Minh” vừa bước ra từ điểm hồi sinh, mặt mày hớn hở nói.

Tôn Tiểu Không xoa tay, hưng phấn nói: “Hô hô, may mà ta quen biết cấp trên, dẫn tới có thể thay đổi cơ cấu một chút mới có được công việc tốt thế này. Aii, Linh Hầu Nga My chúng ta tuy nhiều, nhưng chia ra toàn núi Nga My thì lại ít, người chơi đến núi Nga My cũng chỉ đi tiền sơn bái sư, người có đủ tư cách đến hậu sơn vẫn chưa có ai, khiến thu nhập của chúng ta bị hạn chế rất nhiều, lần này cuối cùng cũng có được món béo bở.”

“Vâng vâng, lần này khiến tất cả khỉ trên núi Nga My sốt ruột hẳn lên, nhất định phải kiếm một khoản lớn, hô hô.” “Linh Hầu Nga My Thông Minh” nào đó chọn một thẻ, cuối cùng chọn trúng tấm có khắc chữ “Dũng Mãnh”, treo trước ngực, trên đầu lập tức biến thành “Linh Hầu Nga My Dũng Mãnh”, “Hô hô, lần này được xông lên trước chơi, cứ núp phía sau niệm chú có gì hay đâu, Hầu Vương, tiểu nhân đi đây!”

“Nhớ đánh cẩn thận nha, lượng máu bọn họ mất đi cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tiền thưởng lần này. A! Con khỉ ngốc! Ngươi quên mang dược theo rồi!” Tôn Tiểu Không rống lớn, “Linh Hầu Nga My Dũng Mãnh” lập tức vòng trở lại, cất dược vào không gian đồ giống như người chơi của mình, trả lời một câu: “Hầu Vương, cấp bậc của họ đại khái muốn tăng rồi, nên chuẩn bị bước tiếp theo.”

“Bộ hậu cần chuẩn bị!” Tôn Tiểu Không vừa nghe, lập tức hưng phấn hô. Dù sao số thuốc này có thể báo chi phí, hô hô, càng nhiều càng tốt, có thể ăn hoa hồng nữa!

++++++++++++++++++++

“Tử Sơ, sao vậy? Từ Đại Lý trở về ngươi vẫn rầu rĩ không vui?” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao vỗ vỗ bả vai Tiêu Tử Sơ đang đứng ở cửa sổ nhìn ra xa xa, “Gần đây Phi Đồng luôn oán hận ngươi lạnh nhạt với nàng, như vậy đối với tình cảm vợ chồng không tốt.”

Tiêu Tử Sơ cười lạnh: “Nàng còn có thể oán hận? Không phải đã bị tên tử Hồ Ly kia câu hồn mất rồi?”

Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao bất đắc dĩ cười. Chính xác, Tiểu Phi Đồng sau khi trở về không ngừng ngốc nghếch mơ mộng, hoàn toàn không để ý tình hình Tiêu Tử Sơ.

“Chẳng lẽ ngươi vì ghen nên mới khác thường như vậy?” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao trêu đùa.

Tiêu Tử Sơ không giống như thường ngày vui đùa ầm ỹ với hắn, mà chỉ im lặng nhíu chặt mày.

“Sắc Quỷ, ngươi có từng hối hận chưa?” Trầm tư nửa ngày, môi Tiêu Tử Sơ mở rồi đóng, đóng rồi mở, cuối cùng cũng hỏi.

“Gì?” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao nghi ngờ hỏi, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, im lặng không nói.

“Ngươi thì sao?” Thở dài, Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao không trả lời, mang vấn đề vứt trở lại cho Tiêu Tử Sơ.

“Ta chưa từng hối hận gia nhập bang hội của Nguyệt.” Hỏi một đằng trả lời một nẻo, có lẽ chỉ có đương sự mới biết được ý tứ chân chính trong những lời này.

“Bộ ta không thế sao?” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao dựa lưng vào vách tường, ảm đạm cười, “Nhưng chúng ta nào có lựa chọn? Đây tuy là một thế giới khác, cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế giới kia.”

“Tại sao đột nhiên hỏi cái này?” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao ngẩng đầu hỏi.

“Ta không biết.” Trong mắt Tiêu Tử Sơ lộ ra chút đau khổ, không phải không biết, mà thật sự không biết nên làm thế nào.

Dù biết điều mình che giấu hiện tại cũng không thể giảm bớt oán hận của đám người Nguyệt, dù biết thân phận của Nguyệt rất nhanh sẽ được phơi bày, nhưng bảo hắn chính mình đi mật báo, vậy hắn không làm được. Tạm thời cứ kéo dài vậy đi.

“Đương nhiên, ta càng không biết.” Trên Đầu Chữ Sắc Có Cây Đao nhún vai, xoay người xuống lầu.

Tiêu Tử Sơ cười cảm kích, hai người trao đổi vẻ mặt đau khổ chỉ họ mới hiểu, ánh mắt chạm nhau tóe lửa giữa không trung, sau đó nhánh chóng rời đi, tiếp tục như không có gì nhìn ngoài cửa sổ, người còn lại cười cợt nhã xuống lầu.

……………………………….

“Ta không chịu nổi nữa! Ta muốn tắm!” Thiên Khiếu Hàn nằm thành chữ đại trên mặt đất, điên cuồng gào thét.

Sắc mặt Ảnh Cô Nguyệt tái xanh, y cũng không tốt hơn là bao. Mười ngày… suốt mười ngày!! Họ bị nhốt trong đám khỉ mười ngày, mỗi ngày không ngừng chém chém giết giết, cấp bậc đích xác bay vèo vèo, kỹ năng cũng thăng nhanh chóng, NHƯNG! Mười ngày không tắm rửa không ngủ ngon không ăn no, đây là cuộc sống của người sao?!!

Nhìn đỉnh núi đã gần ngay trước mắt, mà đám khỉ vẫn vây chặt họ như gối nêm ba tầng trong ba tầng ngoài. Sau khi trải qua khoảng thời gian sống một ngày bằng một năm này, cấp bậc và độ thuần thục kỹ năng của hai người tăng nhanh không nói, còn sáng tạo không ít chiêu thức mới, như lúc Ảnh Cô Nguyệt bị một đám Linh Hầu Nga My Dũng Mãnh vây đánh, linh lực cũng đã hao hết không thể kết trận, không đợi Thiên Khiếu Hàn tiến tới giải vây, trực tiếp nổi bão, sáo ngọc phát ra sóng âm quỷ dị xen lẫn chân khí, một bầy khỉ lập tức ôm đầu chít chít hét chói tai, tất cả công kích bị đình chỉ, thanh máu liên tục giảm xuống, trạng thái này đến lúc Ảnh Cô Nguyệt hết chân khí, ngừng thổi sáo mới thôi.

Chiêu “Thiên Ma Loạn Âm” vừa sáng tạo lập tức trở thành kỹ năng cấp A, sử dụng dưới điều kiện hệ số giận dữ đạt đầy, tạo thành ba lần trạng thái xấu – đóng băng kỹ năng và công kích vật lý cùng liên tục mất máu, cho tới khi ngừng thổi hoặc cạn chân khí mới thôi. (Về chiêu thức sáo ngọc của Nguyệt, từ khi hệ thống chân khí được mở ra, tiêu hao linh khí chuyển thành tiêu hao chân khí, chỉ khi dùng trận pháp mới hao linh khí.)

Thấy Ảnh Cô Nguyệt vừa uống lam dược vừa cười lạnh, Thiên Khiếu Hàn cùng đám khỉ vây quanh hắn đồng thời rùng mình một cái. Mẹ ơi, thật khủng bố, xem ra sau này không nên chọc Nguyệt giận thì tốt hơn…

Vùng Kiếm Tiên của Thiên Khiếu Hàn đã sử dụng thuần thục hơn một chút, trời gian duy trì cũng lâu hơn, nếu bắt được thời gian sử dụng lam dược tốt thì có thể sử dụng trong chiến đấu bình thường (một kỹ năng rất phá sản). Có thể suy ra, khi hắn học nội công bí tịch Kiếm Tiên xong, một chiêu này sẽ được phát huy cỡ nào.

Hơn nữa hắn cũng sáng tạo ra kỹ năng mới, đáng nhắc tới nhất là thông qua kết hợp hai kỹ năng Băng Phách Trảm và Vùng Kiếm Tiên, liên tục đánh ra nhiều Băng Phách Trảm hơn, khống chế hướng đi của nó, khiến nó tiến hành duy trì công kích liên tục như đang phi đao đến khi lực công kích yếu hẳn. Chiêu này so ra không biến thái bằng Vùng Kiếm Tiên được hình thành hoàn toàn – kiếm không bị suy yếu, cũng không giới hạn địch nhân trong một phạm vi nhất định, đồng thời tăng thuộc tính bản thân, giảm bớt thuộc tính đối phương, nhưng điểm tốt nằm ở ít tiêu hao chân khí, dễ khống chế, ở khi Thiên Khiếu Hàn vẫn chưa sử dụng thuần thục hoàn toàn Vùng Kiếm Tiên, hoặc đối thủ chưa đủ tư cách để hắn sử dụng tuyệt chiêu thì chiêu này không thể nghi ngờ là một chiêu thức công kích từ xa vô cùng thực dụng.

Hơn nữa đối với Kiếm Khách mà nói, loại công kích pháp thuật này đã đủ biến thái.

Vậy nên nói chiêu “Băng Nhận Vũ” này tuy tạm thời chỉ là kỹ năng cấp B, nhưng có tiềm lực tăng lên cấp S, một khi cấp bậc tăng, lực công kích cùng khả năng duy trì của Băng Nhận tăng, ở trước khi Vùng Kiếm Tiên hoàn toàn có thể vận dụng trong chiến đấu bình thường, nó tuyệt đối sẽ làm chấn động toàn giới Mộng Hồi. (Về vấn đề cấp bậc kỹ năng, khi vừa học được sẽ có cấp bậc bắt đầu, sau đó căn cứ tư chất của người sử dụng cùng tiềm lực của bản thân kỹ năng mà thăng cấp, giới hạn cấp bậc cao nhất là SS. Nhưng dù là kỹ năng SS, uy lực cũng khác nhau rất lớn, khi đạt tới cấp SS, giới hạn sức mạnh kỹ năng đương nhiên bị hạn chế không thể tăng nữa, còn lại phụ thuộc vào sự phát huy của người sử dụng.)

“Đừng oán giận nữa, muốn oán giận cũng chờ khi lên tới đỉnh núi, chúng ta sẽ vui vẻ trao đổi với bọn họ một chút.” Khóe mắt Ảnh Cô Nguyệt lóe một tia khát máu.

Thiên Khiếu Hàn xoay người dậy, tính toán thời gian nghỉ ngơi của họ đã hết, lại lần nữa bị đám khỉ vây quanh, Nguyệt*Thừa Ảnh sáng rực ánh xanh.

Giết giết giết! Ta giết giết giết! Giết hết đám khỉ thối các ngươi!!!!!

Một trận thí luyện biến thành xả giận…

……………………….

“Báo cáo Hầu Vương! Hai người đã tiếp cận đỉnh núi! Các thủ lĩnh cũng đã hồi sinh mấy lần, đã đến lúc Hầu Vương ngài tự mình ra sân!” Một con khỉ bước ra từ điểm hồi sinh báo cáo.

“Biết rồi, ta tới đây.” Tôn Tiểu Không chỉnh lại quần áo, lau gậy, tay nhúng miếng nước quệt lên sau đầu, vuốt cho mớ lông bóng lưỡng, xoay hai vòng trước gương, sau đó tay phải sờ cằm, tươi cười xán lạn, khoe hàm răng trắng bóng, khi thấy được rồi mới rống lớn, “Mấy đứa! Đi cùng ta nào!”

.

Chương 38

Chương 40

3 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 39

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s