Ngôi nhà rác – Chương 01

Chương 01: Ngôi nhà rác

Phía xa, sắc trời từ tối đen dần trở thành màu lam nhạt kéo dài cả đường chân trời, nhuộm lên một vầng sáng màu cam. Bầu trời đêm với vầng trăng lưỡi liềm dần chuyển sáng. Gió nhẹ thổi qua những cái túi nilon màu nâu trên mặt đất khiến chúng ma sát với mặt đất phát ra tiếng sột soạt. Những nàng gà mái bị giam trong rương gỗ dần dần đi qua đi lại, tiếng móng vuốt đạp vào lớp rơm rạ đệm bên dưới vang lên soạt soạt không ngừng.

Bên cạnh tổ gà là một đống gì đó khổng lồ, thoạt trông thì như một ngọn núi rác, bên trên là những đồ vật lớn vứt đi và một số thanh sắt. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy chỗ đặc biệt của nó.

Núi rác này nhìn thoáng qua tựa như chỉ là những phế phẩm do người khác tùy tiện vứt vào tạo nên, nhưng thực ra nó được sắp xếp rất chỉnh tề. Ở giữa những miếng sắt vụn và những thiết bị điện to lớn bị vứt đi là một cái bánh xe tải, phần giữa đã được đào rỗng, còn được gắn hai cái cửa sổ thủy tinh. Những nơi bị dột đều được tấm ván gỗ che lại. Bên ngoài là một cánh cửa sổ sạch sẽ trong suốt, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh ấy có thể trông thấy một tấm rèm màu lam nhạt ngăn cách tầm nhìn. Tấm rèm trông rất sạch sẽ, không hề giống vật bị vứt đi.

Bên dưới cánh cửa sổ đặc biệt là một tấm ván gỗ hình chữ nhật màu lục được đóng đinh thật chặt vào xe. Trên tấm ván gỗ được đặt một ‘chậu hoa’ được tạo thành từ những đôi dép cao su màu đen. Bên trong trồng một loài thực vật xanh biếc không biết tên, thực vật trườn theo cánh cửa sổ bên lốp xe. Sau đó lộ ra những cây mây tươi non rủ xuống hai bên cánh cửa thủy tinh, khẽ khàng lay động trong gió, toát ra bầu không khí vui thú đặc biệt của nông thôn.

Giữa núi rác được hình thành từ đủ loại vật dụng chồng chất lên nhau này vốn phải lộ khe hở, nhưng những cái khe đó đều bị các loại vật liệu kích thước khác nhau bịt kín, gần như không sót chỗ nào. Xoay người nhìn từ một phía khác về ngọn núi rác này sẽ trông thấy một cánh cửa gỗ màu xám. Cửa được lau chùi rất sạch sẽ, có thể thấy nó là một vật mới nhất trong núi rác này. Vốn tưởng rằng chỉ là một cánh cửa trơ trọi trên núi rác này mà thôi, thế nhưng ngay giây tiếp theo đây, cánh cửa bị đẩy ra ngoài, một thanh niên bước ra.

Phóng tầm mắt vào bên trong cánh cửa, đó không phải một không gian ngập rác như chúng ta thường nghĩ mà càng như một ‘ngôi nhà rác’, nó được tạo thành từ một số vật phẩm khổng lồ bị vứt bỏ, trở thành một ngôi nhà mà con người có thể ở.

Vì sắc trời vẫn còn u ám, bên trong tối đen gần như không thể thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy những ngọn đèn nhỏ tỏa ánh sáng mờ ảo được lắp trên trần ngôi nhà.

Từ cánh cửa đi ra, giữa tiết trời sáng sớm có thể coi là rét lạnh, thanh niên chỉ mặc một cái áo bông phong phanh, phía dưới là cái quần jean màu xanh đậm bị giặt đến bạc màu. Thân thể y thoạt nhìn rất khỏe mạnh, cao và gầy, da thịt ở lưng lộ ra ngoài có màu đồng cổ khỏe mạnh, cách ăn mặc giản dị dường như gián tiếp chứng minh thanh niên không hề sợ thời tiết lạnh lẽo hiện giờ.

Quét mắt nhìn sơ, ngũ quan của y không có gì đặc biệt, nhưng khuôn mặt cứ luôn giữ một kiểu không chút thay đổi khiến y trông có vẻ lạnh lùng, cũng hiện rõ một loại khí chất của thanh niên cường tráng, là loại hình khiến người khác càng nhìn càng thấy thích.

Đứng trước cửa một hồi không nhúc nhích, thanh niên quay đầu nhìn vào bên trong, lòng thầm suy tư cân nhắc có nên tắt đèn hay không. Nhưng sau khi trông thấy người kia đang ngủ say trên giường, lại nhìn sắc trời, cuối cùng vẫn không ấn vào công tắc ở gần cửa.

Để những bóng đèn như những vì sao nhỏ đầy trời này duy trì độ sáng yếu ớt của căn nhà không ánh sáng này. Thanh niên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng bên ngoài, giơ lên rồi hạ xuống tay chân mình làm ấm người, sau đó đi vào một cái ngõ nhỏ bên phải ‘ngôi nhà rác’.

Một con đường nhỏ rộng khoảng nửa mét ngày ngày tấp nập người qua lại xuất hiện trước mắt, đường nhỏ cứ kéo dài về phía trước gần như không thấy điểm cuối. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thẳng, bắt đầu chạy bộ, đây cũng là vận động mỗi buổi sáng y hay làm.

Dọc theo hai bên đường thanh niên chạy qua chồng chất vô số những rác rưởi phế phẩm, nào là những cái sô pha, những chiếc ghế gỗ cũ bị vứt đi, chạy về phía trước nữa là khu vực chứa loại rác khác, thậm chí còn dựng hẳn một hàng rào sắt.

Hàng rào sắt ấy, sau bao năm hứng chịu mưa gió và cái nắng gay gắt của mặt trời giờ đây đã rỉ sét trầm trọng, không ít chỗ bị mòn ra một cái lỗ lớn. Bên kia hàng rào sắt chất cao những chiếc ô tô đã hỏng. Ô tô đủ mọi kiểu dáng, bất kể là xe thể thao hay xe vận tải hoặc xe công vụ đều bị chất đống ở đây.

Ngoài những chiếc xe, ở đây còn có nhiều khối kim loại tính chất hình dáng khác nhau, không biết được dỡ từ đồ vật nào xuống, chúng cũng như mấy chiếc ô tô bị vứt đi này, chất đống bên kia hàng rào. Cũng có thể nhìn ra, khu vực được hàng rào sắt bao vây ấy là nơi chứa những phế phẩm kim loại khổng lồ được người gom về.

‘Ngôi nhà rác’ mà thanh niên đang ở cũng có không ít vật là nhờ chui qua hàng rào sắt này mang về. Không biết những thứ này có phải bị lãng quên rồi không, cách đây vài năm còn có thể thấy không ít xe tải vận chuyển mấy thứ này đi, nhưng những năm gần đây gần như chẳng có ai ngó ngàng tới, kim loại thì cứ chất đống lẫn lộn nhau. Khách tới thăm ngoài thanh niên ra thì cũng chỉ còn những chú quạ đen hoặc một số động vật nhỏ đi dạo ngang qua.

Sau khi hoàn thành kế hoạch chạy bộ và một ít vận động rèn luyện thân thể, sắc trời bấy giờ đã hoàn toàn sáng trong, ánh nắng dần lan rộng từ phía chân trời, mặt trời được bao quanh bởi những vầng sáng màu cam nhạt chầm chậm ló dạng từ phía xa, ánh sáng dần trở nên chói hơn, thanh niên ước tính thời gian, bắt đầu xoay người men theo đường cũ chạy về.

Khi về đến ngôi nhà rác, thanh niên đưa tay mở cánh cửa ra, bên trong đã ngập tràn ánh sáng. Bức màn màu lam nhạt mắc trên chiếc cửa sổ thủy tinh ở lốp xe đã được kéo sang hai bên. Miếng che trên trần ngôi nhà rác đã được đẩy sang bên, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp cứ thể xuyên qua tấm thủy tinh cứng cáp giúp ngôi nhà chắn không biết bao cơn mưa bão rọi vào ngôi nhà, khiến nó sáng sủa hẳn lên.

“Anh Hử, anh đã về?”

Cánh cửa màu đỏ trong nhà bị kéo ra, một thiếu niên quàng chiếc khăn màu xám chưa được vắt khô trên vai bước vào, chiếc khăn vẫn còn đang tí tách nhỏ nước xuống đất, thiếu niên sở hữu một mái tóc màu trà, chúng bây giờ ướt đẫm dán sát hai bên thái dương, nhìn đã biết vừa gội đầu xong.

Thấy Quan Hử về, thiếu niên liền nhoẻn miệng lộ ra một nụ cười tỏa nắng. Hai lúm đồng tiền không sâu hiện trên khuôn mặt khiến cho nụ cười vốn đã mê người càng thêm phần chói mắt.

Quan Hử, thanh niên được gọi tên, gật đầu, y không thích nói nhiều, cũng kéo xuống một cái khăn phía sau cửa, đi thẳng qua cánh cửa màu đỏ ra ngoài chuẩn bị rửa mặt.

Theo bước chân vượt qua cánh cửa màu đỏ, phía bên kia là một phong cảnh hoàn toàn khác với cảnh tượng rác rưởi ở cửa trước ngôi nhà, đó là một bãi cỏ xanh biếc. Trải rộng trên mặt đất là những chiếc lá nhỏ mơn mởn trông vô cùng tươi tốt, màu xanh biếc kết hợp với mùi hương cỏ xanh của thiên nhiên tạo cho người khác cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Nhìn sang phía bên trái, đó là một khu được rào lại, bên trong trồng rất nhiều loại thực vật, đó đều là do y và cậu thiếu niên tên Tần Thiên Hạo này sau nhiều lần nghiên cứu thất bại rồi dần nắm được kỹ thuật trồng trọt, vun trồng ra những loại rau trái có sức sống bền bỉ.

Cũng bên trong vườn cây, bên cạnh những chiếc rương gỗ là những nàng gà mái cứ mãi kêu cục cục không ngừng, đoán chừng là được Tần Thiên Hạo thả ra ngoài. Lúc này những cô nàng gà mái đang vui vẻ nhảy lên nhảy xuống trong vườn, móng vuốt không ngừng cào mặt đất, đi qua đi lại tìm thức ăn.

Trên bãi cỏ bao la, đi thêm một đoạn về trước là một con sông rộng chừng hơn mười mét chảy ngang qua ngôi nhà rác.

Nước chảy không xiết, chất nước lại vô cùng trong trẻo tinh khiết. Nơi sâu nhất cũng khoảng ba bốn mét, càng gần về bờ thì càng cạn. Ở những chỗ nước cạn có thể nhìn thấy những viên sỏi trơn đang ngủ say dưới đáy, chúng như đang góp phần tạo thêm vẻ đẹp cho bức tranh thiên nhiên tươi đẹp này.

Cũng bởi vì có con sông này tồn tại nên Quan Hử mới chọn ở lại đây, dù là nấu cơm hay rửa mặt, ở gần sông sẽ tiện hơn rất nhiều.

Khi rửa mặt xong, Quan Hử trở vào nhà, một bóng người lập tức lại gần, tay cậu vô cùng tự nhiên câu lên cổ Quan Hử, cái đầu ẩm ướt cứ dụi đi dụi lại lên người Quan Hử.

Cánh môi ấm áp của thiếu niên gần như dán sát bên tai, thấp giọng lẩm bẩm: “Anh Hử, thức dậy không thèm chào buổi sáng với em đã đi rồi.” Dường như rất bất mãn với việc Quan Hử không chịu ‘chủ động tự giác’, hai tay thiếu niên ôm chặt Quan Hử cao hơn mình nửa cái đầu, miệng thì oán giận không dứt.

“Em rất không vui.” Lời ra khỏi miệng là thế, nhưng gương mặt Tần Thiên Hạo thì rất tự nhiên, nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, bỗng há mồm cắn vào vai Quan Hử. Hàm răng ma sát qua lại, cắn vào làn da được rèn luyện đến vô cùng co dãn của Quan Hử cho đến tận khi đầu lưỡi cảm nhận được vị máu do rách da mang đến, thiếu niên mới hài lòng liếm môi, dời răng của mình khỏi người Quan Hử.

Quan Hử dường như đã quen với một Tần Thiên Hạo luôn biến đổi xoành xoạch này, vết thương trên vai cũng chỉ khiến y hơi nhíu mày, cũng chẳng ngăn cản hoặc trách mắng cậu. Đối với y, Tần Thiên Hạo là người bạn và cũng là người ‘em trai’ quan trọng, hai người nương tựa với nhau cùng trưởng thành, trên cơ bản thì bất cứ chuyện gì y cũng đều chìu theo Tần Thiên Hạo, cũng không cảm thấy chuyện Tần Thiên Hạo làm với mình có gì phản cảm cả.

Chương 2

5 thoughts on “Ngôi nhà rác – Chương 01

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s