[Mạc Mao] Cầu nguyện

Thân tặng bạn Đing Đang =3=

1149

Cầu nguyện

Tác giả: 米_米

Ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau núi, đêm tối bao phủ vùng đất chưa bị chiến tranh tàn phá này. Hôm nay không biết là lễ gì, Quảng Đô trấn hiếm khi dù mặt trời đã lặn mà đường phố vẫn náo nhiệt như thế, ngoài quảng trường nến thắp rực rỡ chiếu sáng cả mảng trời, tiếng cười đùa của những đứa bé chỉ mới cao bằng đầu gối người lớn cứ vọng vào tai. Các cô nương cùng nhau dạo bước xem những quán hàng rong bên đường, khi thì cười nói vui vẻ, khi thì trả giá, hoặc có người cầm hai cây trâm huơ huơ trên không xem phẩm chất, cũng có người tỉ mỉ lựa chọn loại son hợp với mình.

Mao Mao kéo Mạc Vũ đi giữa dòng người tấp nập, trên tay dù đã cầm kẹo hồ lô và kẹo bông gòn mà mắt vẫn nhìn chằm chằm sạp bán bánh nướng mà chảy nước dãi. Vẻ mặt Mạc Vũ khó chịu, một tay nắm chặt tay Mao Mao, tay còn lại bị ép cầm một cái chong chóng và một cái đào hoa đăng, mỗi lần gió thổi qua, những cánh chong chóng sẽ nhè nhẹ xoay vòng, ánh nến trong đào hoa đăng trở nên mờ ảo lung linh.

Mạc Vũ nói không thể cầm được nữa, không được mua nữa, Mao Mao nhìn xâu kẹo hồ lô và cây kẹo bông gòn trên tay mình, lại nhìn sang cái chong chóng và đào hoa đăng trên tay Mạc Vũ, thở dài bỏ qua cho những cái bánh nướng thoạt trông thơm ngon tuyệt vời, những con cá nướng thoạt trông siêu cấp ngon miệng, những bát mì lạnh thoạt trông không món nào sánh bằng, và nào là những bé thỏ bằng sứ đáng yêu, những cái mặt nạ để dọa trẻ nhỏ, những chiếc vòng hoa xinh đẹp…

Thật ra hai người chỉ cần buông tay nhau ra là được, ít nhất cũng có thể lấy tay còn lại cầm những vật mình muốn mua, nhưng hai người họ thật sự ngốc đến nỗi chưa từng nghĩ sẽ buông tay đối phương.

“Tiểu Vũ ca ca, chúng ta đi thả hoa đăng nhé.” Mao Mao quay đầu, chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm nhuộm đỏ gương mặt hắn.

“Tùy.”

Thế là Mao Mao lại kéo Mạc Vũ đi mua một đống hoa đăng, theo cách nói của Mao Mao là mỗi hoa đăng sẽ cầu nguyện cho một người, đệ muốn cầu chúc cho rất nhiều người, Tạ bá bá, Trương bá bá, Địch bá bá, Nguyệt tỷ tỷ, Khả Nhân tỷ tỷ, Tư Không thúc thúc, Ảnh ca ca, còn cả Tiểu Vũ ca ca và mình nữa, nên cần đến chín cái.

Mạc Vũ cùng hắn ngồi bên bờ đê, mặt sông được nhuộm bởi vô số các loại sắc màu vàng đỏ cam của hoa đăng, ngẫu nhiên những cái hoa đăng sẽ va nhẹ vào nhau rồi dần dần trôi về phương xa.

“Cầu cho Mạc Vũ ca ca cả đời an khang.” Mao Mao viết từng chữ từng chữ, sau khi viết xong còn nghiêng đầu chăm chú kiểm tra lại, sợ chữ mình viết không được đẹp không được rõ, thần linh sẽ không hiểu.

“Cầu cho mình… sớm ngày trở thành một đại hiệp.”

Mao Mao cầm bút lông, bút còn chưa chạm vào giấy, lại một cái pháo hoa được phóng lên trời, sắc màu rực rỡ tươi đẹp. Mao Mao ngẩng đầu, dưới màu sắc rực rỡ ấy, hắn chợt trông thấy, trên bộ ngực màu mạch săn chắc kia, ở nơi mép vạt áo trước ngực Mạc Vũ, ở góc độ mà thông thường không thể trông thấy, nơi ấy có vết sẹo dữ tợn như một con rắn đang thè lưỡi có thể phun độc ra bất cứ lúc nào. Vết sẹo này dường như chỉ mới vài ngày, là vết thương lưu lại do lần đấu với Ma Đề Gia La ở Hoàng Cung… đã vậy cũng không bôi thuốc, máu trên vết thương khô và đông lại, xung quanh cũng chi chít những vết thương to nhỏ, có vết đao, vết kiếm, vết cung… đếm hoài không hết.

Mạc Vũ nhìn Mao Mao, nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa đang lụi tàn mất đi vẻ đẹp ban đầu của nó, y nhíu mày, cúi đầu nhìn theo tầm mắt Mao Mao, nhận ra Mao Mao đang để ý đến những vết sẹo mà y sớm đã quên mất, nhẹ nhàng “a” một tiếng, Mạc Vũ nói, “Mao Mao ngốc, những thứ này có là gì, ta không chết được, đừng có trưng ra gương mặt bi thảm đó.”

Mao Mao khịt khịt mũi, do dự hồi lâu, cuối cùng nắm chặt bút lông, một tay run run nhẹ nhàng mở những cánh hoa mềm mại ra.

“Cầu cho Mạc Vũ cả đời an khang.”

“Cầu cho Mạc Vũ cả đời an khang.”

“Cầu cho Mạc Vũ cả đời an khang.”

“Cầu cho Mạc Vũ cả đời an khang.”

……

Vốn là những cái hoa đăng chuẩn bị cầu chúc cho mình và các sư phụ giờ đều bị đổi thành chín cái “cầu cho Mạc Vũ cả đời an khang”. Các sư phụ và mình đều sống tốt rồi, nên bây giờ, chỉ bây giờ thôi, mang tất cả những lời cầu chúc hướng về Tiểu Vũ ca ca, để huynh ấy sống thật bình an thật khỏe mạnh.

Mao Mao viết xong thì thắp một ngọn nến để vào trong hoa đăng, cẩn thận thả từng cái lên dòng sông, tựa như những ngôi sao nhỏ hòa nhập vào dải ngân hà rực rỡ lấp lánh.

Mạc Vũ không biết hắn viết gì, thấy hắn thả xong rồi liền đứng dậy vươn tay về phía Mao Mao, nắm chặt tay dẫn người về khách điếm.

“Tiểu Vũ ca ca, sao huynh lại không thả hoa đăng?”

“Không cần thiết.”

Mao Mao ngẩng cao cổ, trừng mắt nhìn Mạc Vũ.

“Người chăm sóc đệ chu đáo, bảo vệ đệ an toàn là ta, không phải hoa đăng kia.” Mạc Vũ nhàn nhạt nói, bàn tay nắm tay Mao Mao siết chặt thêm một chút.

“Nhưng… đệ đều thả hết cho huynh.” Mao Mao mím môi, vẻ mặt không vui.

“Chậc.” Mạc Vũ bất chợt dừng lại, Mao Mao không chú ý, mũi bị đập vào lưng y, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tay xoa xoa mũi, sau đó bị Mạc Vũ kéo đến một cái sạp bán giấy gấp hoa bên đường. Mạc Vũ mua hai tờ giấy màu Mao Mao thích nhất rồi trở lại bờ đê lúc nãy, gấp hai cái giống y như lúc nãy Mao Mao đã gấp, từng bông hoa được tạo ra từ những ngón tay, nháy mắt một cái hoa đăng tuyệt đẹp ra đời.

Mạc Vũ suy tư chốc lát, cầm bút viết “Đời này Mạc Vũ sẽ chăm sóc Mao Mao thật chu đáo”, sau đó quay sang nhếch môi với Mao Mao đang ngồi cạnh nhìn mình, “Hài lòng chưa?”

Bấy giờ Mao Mao mới giật mình, nâng tay gõ gõ đầu mình. Đúng thế, những thứ như cầu nguyệt thần linh gì đó chẳng bằng dựa vào chính mình. Nghĩ vậy hắn cầm một tờ giấy khác làm thành một cái hoa đăng lung linh, trên đó viết “Đời này Mao Mao sẽ chăm sóc Mạc Vũ thật chu đáo”, xong việc mới hài lòng gật đầu.

Hai người nhìn hai chiếc hoa đăng bồng bềnh trên dòng nước, chúng hòa vào nhau để đến cuối cùng chẳng còn phân biệt được cái nào là của ai nữa, Mạc Vũ ép Mao Mao vào thân cây bên cạnh, đẩy mái tóc trên trán hắn ra, đặt vào đấy một nụ hôn.

“Mao Mao ngốc lớn như vậy rồi còn thích lễ hội hoa đăng đến thế? Cười cả một buổi tối.”

“Đệ vui không phải vì được đi lễ hội hoa đăng…”

Những lời tiếp theo đã bị ai đó ngăn lại trong miệng. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào hai người, bóng hình in ngược trên mặt nước lúc này đã chẳng thể phân biệt được ai với ai nữa, hai bóng hình dần hòa vào nhau và hòa vào sắc màu rực rỡ từ những chiếc hoa đăng trôi nổi bồng bềnh trên sông.

Đệ vui vì có thể được ở bên cạnh Tiểu Vũ ca ca.

_____HẾT_____

3 thoughts on “[Mạc Mao] Cầu nguyện

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s