[Mạc Mao] Xướng Hồng quán (13×8)

Mừng ngày 1/6 và tết Đoan Ngọ *v*

Xướng Hồng quán (13×8)

Tác giả: Long Miêu Cuồng Like

Khi Mạc Vũ và Mao Mao lưu lạc đến một tòa thành ở vùng ven biển, cuối cùng Mạc Vũ cũng đã tìm được công việc đầu tiên của mình. Xế chiều hôm ấy y đi vòng vòng trong thành rất lâu mà vẫn không thể trộm đủ tiền để mua cơm tối, thậm chí ngay cả bánh bao cũng không trộm được.

Sắc trời dần tối, nghĩ đến Mao Mao vẫn còn đang chờ mình về, Mạc Vũ đành cắn môi đi tới một tòa nhà xa hoa. Ở nơi có tiền như thế, đầu bếp chắc chắn sẽ làm rất nhiều món ngon hoặc sẽ còn những phần thức ăn thừa cho heo. Nhưng không ngờ ngôi nhà này không có chuồng heo, khả năng lấy được gạo về nấu ăn có lẽ lớn hơn. Mạc Vũ nghĩ, ít ra cũng phải trộm được mấy cái xương gà về cho Mao Mao, để đệ ấy gặm cho miệng dầu mỡ mới vừa lòng.

Y ngồi xổm đằng sau cái lu đựng nước ở ngoài nhà bếp chờ một lát, quả nhiên nghe thấy một tiếng gọi lớn từ đâu vọng tới, cửa nhà bếp bị đẩy ra, một tên giúp việc đáp lời rồi bước ra. Mạc Vũ nhanh chóng nhảy tới đánh về phía hắn, tên giúp việc bị dọa một trận, Mạc Vũ chưa kịp đánh trúng đã bị ngã lăn trên đất.

Cú ngã này của hắn khiến cái chậu đầy thức ăn thừa đang bưng trên tay bị đổ cả ra đất và khắp người hắn, Mạc Vũ thấy mình đã thành công, vội vàng với tay gom một ít thịt giấu vào ngực, rồi kéo kín lại quần áo mình chạy nhanh về phía cửa. Bấy giờ tên giúp việc mới phản ứng kịp, vừa đứng lên hô “Đứng lại!” vừa đuổi theo Mạc Vũ. Những đầu bếp trong phòng nghe thấy động tĩnh lập tức chạy ra xem.

Mạc Vũ chạy tới cửa sau, dùng đôi tay dính đầy mỡ của mình mở cái then cài, nhưng y càng gấp thì tay càng trơn, cánh cửa khổng lồ ấy không hề nhúc nhích tí nào, còn y một tay phải giữ lấy thịt trong ngực, chỉ còn một tay rất khó để mở cửa ra. Lúc này đám người hầu đã đuổi đến, một tên tóm lấy cổ áo Mạc Vũ kéo y ngã ra đất, những kẻ khác lập tức đấm đá tới tấp “Thằng ăn mày! Đây là nơi mày có thể vào sao hả!” “Xin ăn trên đường không tốt sao còn vô đây ăn trộm?”

Bụng Mạc Vũ bị đá mạnh mấy cái khiến y đau đến cong người. Mà hành động này cũng giúp y bảo vệ những miếng thịt trong ngực, y nhẫn nại chịu đựng những cơn đau trên người, quay lưng về phía những những kẻ hầu đang đấm đá mình, giữ thật kỹ những miếng thịt trong tay. Kẻ hầu thấy y như thế càng sôi máu, cú đá càng thêm mạnh hơn, tiếng chửi cũng lớn hơn. Thậm chí còn còn nghe ai đó nói “Hôm nay tao giẫm chết mày ở đây! Để mày không bao giờ ăn cắp được nữa!!” Mạc Vũ bị đá đến đầu váng mắt hoa, mình phải sống, Mao Mao hôm nay vẫn chưa được ăn, nghĩ đến đây, y nhắm mắt nén lại những tiếng rên đau đớn trong miệng.

“Này này, xảy ra chuyện gì thế ~ phải đưa thức ăn lên nhã gian ở tầng trên mà? Người đâu hết rồi? Này các ngươi có việc không làm mà đứng ở đây làm gì thế hả? Ơ?” Một âm thanh truyền tới, bọn giúp việc nhất nhất dừng tay, Mạc Vũ mơ màng ngẩng đầu, thấy một nữ tử trung niên đứng cách đó không xa đang không ngừng cằn nhằn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai da, tiểu hài tử này bị sao thế? Các ngươi đừng bảo với ta các ngươi bỏ việc trong bếp để ức hiếp con nít nhé?” Một giọng nữ hùng hồn vang lên khiến bọn họ đều dừng tay, từng tên một đi về phía nữ tử trung niên.

Mạc Vũ muốn đứng lên, nhưng cơ thịt toàn thân y gần như đã bị thương, chân và eo đau đến chết lặng, y chỉ có thể nằm im trên mặt đất.

Những kẻ hầu không ngừng giải thích với vị nữ tử kia, nhưng nàng vẫn không trả lời họ, chầm chậm đi về phía Mạc Vũ. Mạc Vũ quyết định giả vờ ngất để họ quăng mình ra ngoài, y nằm sấp trên mặt đất không động đậy, lẳng lặng chờ vị nữ tử thoạt trông dường như rất có địa vị lên tiếng. Nữ tử ngồi xổm xuống trước mặt y, “Tiểu hài tử? Còn sống chứ? Không chết thì đứng lên cho ta, để bọn họ kia xin lỗi ngươi rồi sẽ cho ngươi thức ăn.” Mạc Vũ không hề có phản ứng.

“Ai, đừng nói là chết thật chứ. Chậc chậc, hôm nay ngươi xui xẻo rồi. Tiểu hài tử này cũng thật là, trộm có một chút mà bị sáu người vây đánh, quá khổ mệnh. Lệ ma ma ta khi bé cũng là trẻ lang thang, ta và tỷ tỷ sống nhờ thức ăn mà đại ca trộm cho chúng ta, không ngờ hôm nọ đại ca bị đánh chết, tỷ tỷ ta cũng bất đắc dĩ phải bán thân. Ai, khi thấy một tiểu hài tử như ngươi vậy ta thật không nỡ đánh, nếu ngươi không chết, Lệ ma ma đây có thể cho ngươi chút thức ăn. Nhưng bây giờ…” Giọng nữ nhân ngày càng thấp, dường như sắp bật khóc.

Đột nhiên một âm thanh cố nén đau vang lên: “Cô nương, lời ngươi vừa nói là thật chứ?” Nháy mắt gương mặt nữ nhân chuyển sang vui mừng, quả thực cứ như phép biến sắc mặt, bọn giúp việc đứng cạnh thì ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không biết trình độ diễn xuất tuyệt vời như vậy của lão bản nương mình từ đâu mà ra. Nữ nhân đỡ Mạc Vũ dậy, Mạc Vũ cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương chầm chậm đứng lên.

Mạc Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt với nụ cười hài lòng của nữ nhân, “Quả nhiên rất đẹp, còn mạnh hơn cả sáu tên này. Ừm, có vẻ được việc hơn bất cứ tên tiểu nhị nào trong quán! Tuy hơi bẩn chút. Tiểu hài tử, ta cho ngươi một công việc, mỗi ngày được ba đồng, thức ăn thừa trong bếp ngươi thích lấy bao nhiêu thì lấy, chỉ cần giúp ít việc, nói chuyện vui cho khách cười là được, ngươi làm không?”

Mạc Vũ sửng sốt, cảnh giác nhìn nữ nhân sở hữu nụ cười ôn hòa trước mặt. Nữ nhân thấy vậy lập tức đổi thành khuôn mặt khinh thường, lấy ba đồng trong túi ra vỗ vào ngực Mạc Vũ, Mạc Vũ theo phản ứng nâng tay giữ lấy để nó không rơi, nữ nhân tiếp tục nói: “Mặc kệ ngươi có nhận lời hay không, đây là tiền cọc. Thức ăn thừa hôm nay ngươi cũng lấy đi đi, cũng xem như để đặt cọc. Công việc ở đây có nhiều người muốn mà còn không được nhận, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nếu cứ phải sống cuộc sống nhọc nhằn như thế, chẳng bằng theo Lệ ma ma này, cũng xem như là một người ăn đủ sống ấm.” Dứt lời xoay người rời đi, còn bảo bọn giúp việc để Mạc Vũ đi.

Sau khi rửa sạch vết thương trên người mình, Mạc Vũ vội vã trở lại ngôi nhà hoang chỉ có một tấm ván gỗ mà y và Mao Mao tìm được. Mao Mao đã nhóm lửa, từ xa Mạc Vũ có thể trông thấy một bóng dáng nho nhỏ nghiêm túc bỏ củi vào đống lửa, y đẩy nhanh tốc độ đi tới, chịu đựng cái chân đang khập khiễng.

Mao Mao ngẩng đầu trông thấy y, hoảng sợ ném hết đồ trong tay chạy tới dìu y. Mạc Vũ được Mao Mao dìu, sự ấm áp trào dâng từ tận đáy lòng, cảm thấy những nỗ lực chịu đựng đau đớn mệt mỏi ngày hôm nay của mình cũng chỉ vì giây phút này mà thôi, cho dù có đau đớn hơn nữa cũng đáng, chỉ vì để Mao Mao của mình được sống những ngày tháng tốt hơn. Bất luận thế nào, hôm nay có cơm ăn là có thể sống tới ngày mai. Nên dù hôm nay thân thể có đau nhức rã rời cũng không hề gì cả, vì mình đã trở về nơi yên bình nhất.

Mạc Vũ ngồi xuống nhìn Mao Mao bên cạnh mình, đột nhiên vươn tay xoa rối tóc Mao Mao, sau đó lấy thức ăn ra trước khi hắn oán trách, quả nhiên tầm mắt cậu bé lập tức bị đống xương này thu hút, chảy nước dãi nhìn một hồi thì lao tới ôm Mạc Vũ nói “Đệ muốn ăn!!”

Hai huynh đệ dùng những thức ăn và xương vụn còn dư lại làm một nồi canh, hai người uống tới ợ liên hồi. Sau khi ăn no, Mao Mao đi vào phòng khác cầm vài trái cây ra, như dâng vật quý mà dúi vào ngực Mạc Vũ, “Mạc Vũ ca ca, no rồi thì ăn chút trái cây đi, tốt cho sức khỏe!” Mạc Vũ cầm lấy trái cây nhìn, sắc mặt lập tức đen lại, “Hôm nay đệ trèo cây?” Mao Mao vốn đang mong chờ Mạc Vũ ca ca khen ngợi mình, chẳng hạn như “Mao Mao có thể tìm được trái cây, giỏi lắm” nhưng không ngờ Mạc Vũ lại hỏi như thế, hắn ấp úng một hồi, nhưng không thể nào nói dối với Mạc Vũ được, đành gật đầu, “Đúng vậy, đệ trèo lên cây hái.” Mạc Vũ nhìn hắn, nghĩ thầm, “Thông thường trái ở rất cao, Mao Mao thấp bé như thế, tay còn không đủ sức để ôm cành cây, vậy…” Y một tay vươn tới bẹo má Mao Mao rồi mở cái miệng nhỏ nhắn ra, tay còn lại chùi chùi trái cây vào áo mình rồi đưa đến bên miệng Mao Mao, sau đó bắt đầu cởi quần áo Mao Mao ra.

Miệng Mao Mao bị đút trái cây không thể nói được, tứ chi còn bị Mạc Vũ đè nặng không thể nhúc nhích, chỉ đành đáng thương tùy ý Mạc Vũ lột sạch đống quần áo trên người mình, cuối cùng, một vết thương lớn trên mắt cá chân mà hắn cố gắng che khuất đi cũng bị lộ trước mắt Mạc Vũ.

Mạc Vũ nhìn vết thương kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tự mình trèo cây rồi vụng về để chân bị thương là lỗi của Mao Mao, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy áy náy. Vết thương này rõ ràng trên chân Mao Mao nhưng vì sao y lại thấy nó chướng mắt như thế, thậm chí mong rằng vết thương này ở trên người mình. Mao Mao bị thương, vốn Mạc Vũ phải là người an ủi, hỏi hắn có đau không, nhưng lúc này Mao Mao lại thoát khỏi khống chế của Mạc Vũ, nắm chặt tay y an ủi, “Mạc Vũ ca ca, đệ không đau, không sao cả, huynh ăn trái cây đi.” Mạc Vũ nhìn khuôn mặt đầy bùn đất được ánh lửa hắt lên của hắn, nhịn không được nâng tay nhéo má rồi lại xoa rối tóc, ôm tiểu hài tử vào lòng, như để trút giận mà siết thật chặt, “Chỉ biết ăn!!”

Mao Mao cầm trái cây lên, dáng vẻ kiên quyết như muốn nói “Đệ hái trái cây để mời Mạc Vũ ca ca ăn” khiến Mạc Vũ không tài nào nổi giận với hắn được. Tức giận thì sao? Mao Mao không hiểu gì cả. Có lẽ mình không phải tấm gương tốt, mỗi ngày đều mang thương tích đầy mình cầm thức ăn về, sau đó nói mình bất cẩn ngã bị chút vết thương nho nhỏ hoặc bị người va phải trên đường. Bắt đầu từ khi nào Mao Mao cũng giúp Mạc Vũ ca ca của mình tìm thức ăn, còn học theo dáng vẻ không thèm để ý vết thương trên người, không để y biết mình bị thương.

Sau khi Mạc Vũ và Mao Mao băng bó vết thương cho nhau, Mạc Vũ nghiêm trang nói với Mao Mao hôm sau mình phải đi làm, bảo Mao Mao đừng hái trái cây nữa. Mao Mao “ồ” một tiếng ngạc nhiên nhìn Mạc Vũ, “Mạc Vũ ca ca muốn giúp người khác nhổ cỏ dại sao?” Mạc Vũ suýt nữa đã đánh hắn. Nhưng quả thật trước đây lúc còn ở Đạo Hương Thôn, “công việc” mà người lớn bắt con nít làm đúng là nhổ cỏ dại và hái thảo dược hoặc cho gà ăn vân vân. Nói chữ công việc thế này với Mao Mao, đệ ấy không hiểu cũng đúng.

Mạc Vũ đành nói dối, “Đúng, nhổ cỏ dại. Mạc Vũ ca ca đi giúp người khác nhổ cỏ dại.”

“Vậy Mao Mao cũng muốn đi, đệ cũng biết nhổ cỏ dại!”

“Không được, đệ còn nhỏ như vậy người ta sẽ không cho đệ nhổ. Đệ chỉ cần ở đây chờ ta mang thức ăn trở về.”

“Vì sao không được! Trước đây đệ đều giúp Tiểu Nguyệt hái thuốc mà! Đệ biết nhổ cỏ dại, đệ cũng muốn đi đệ cũng muốn đi!”

“Nhưng người bảo ta nhổ cỏ dại nói với ta người đó không cần con nít nhổ cỏ dại. Đệ còn quá nhỏ. Con nít không nghe lời chưa trưởng thành không thể nhổ cỏ dại!”

“Đệ không có chưa trưởng thành… Đệ —”

“Đệ không nghe lời của ta, cứ thích trèo cây, bây giờ chân bị thương rồi, sau này sẽ không thể cao lên. Nếu đệ cứ đòi nhổ cỏ thì sau này sẽ càng thấp hơn nữa, thấp như cỏ dại vậy.”

“… Mạc Vũ ca ca QAQ đệ không muốn thấp như cỏ dại đâu!”

“Vậy đệ phải nghe lời của ta, ngày mai đừng đi lung tung, chờ ta mang thức ăn trở về.”

“… Được…”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Mao Mao, Mạc Vũ hiểu rằng hắn thật sự muốn giúp mình làm chút gì đó. Tiểu hài tử cố chấp này, lúc mình đi vắng chắc chắn sẽ lại muốn hái trái cây hay bắt cá gì đó. Lỡ như… lỡ như bất cẩn… Mạc Vũ không thể yên tâm với Mao Mao được, y đột nhiên nhớ tới ba đồng tiền cọc kia, liền lấy từ trong đai lưng ra đặt vào lòng bàn tay Mao Mao. “Mao Mao đệ xem, đây là tiền công của ta, từ nay về sau mỗi ngày ta đều sẽ mang ba đồng về nhà, Mao Mao nói muốn giúp Mạc Vũ ca ca, vậy giúp ta giữ tiền được không?” Mao Mao vừa thấy có việc làm, lại còn là việc Mạc Vũ giao cho mình, lập tức nắm chặt tiền trong tay, gật đầu thật mạnh ý bảo mình nhất định sẽ giữ kỹ không để nó mất. Lúc này Mạc Vũ mới vừa lòng dỗ hắn ngủ.

Nhìn Mao Mao đã ngủ say, nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi, Mạc Vũ có cảm giác mình tự nhảy vào lửa. Công việc này quả thật không thể không làm.

Nhớ đến nữ nhân mình gặp hôm nay, Mạc Vũ nhíu mày. Mình là một tên trộm, nữ nhân kia không chỉ không ghét mình, còn mời mình làm giúp việc, Thật sự chỉ là vì thương hại hay sao? Mạc Vũ sờ sờ quyển bí tịch võ công luôn được giấu trong ngực mình, xác định rằng hôm nay lúc bị đánh mình chưa hề để lộ ra dù chỉ một góc. Cẩn thận ngẫm lại, nữ nhân kia xem như thẳng thắn, nói mấy câu là sai bảo được bọn giúp việc, vả lại tài diễn xuất kia so với các vị đại hiệp trên giang hồ chỉ có hơn chứ chẳng kém, hẳn là không phải loại người thích đùa kẻ khác. Những lời nàng nói cũng xem như có thể tin, hơn nữa trên người mình ngoài quyển bí tịch này ra thì trước mắt những kẻ khác mình là một đứa ăn mày nghèo nàn, cho dù có cướp cũng chẳng lấy được gì. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Mạc Vũ mới không suy đoán nữa, nhẹ xoay người nằm xuống bên cạnh Mao Mao, nghiêm túc nhìn gương mặt say ngủ của hắn.

Thật sự… muốn sống một cuộc sống yên ổn… không muốn trộm đồ… cũng không muốn… thấy thân thể nhỏ nhắn của Mao Mao vì thức ăn của hai người mà phải trèo lên thân cây cao như thế.

Hôm sau, Mạc Vũ dặn dò Mao Mao trưa hôm nay phải dùng nguyên liệu còn dư hôm qua mình mang về nấu ăn, tối mình sẽ mang thức ăn về tiếp. Sau khi Mao Mao ừm rồi còn đi theo Mạc Vũ cả một đoạn đường dài. Mạc Vũ bất đắc dĩ quay đầu, xoa rối tóc hắn, “Sao, quên lời ta nói hôm qua rồi? Đúng là tiểu hài tử không nghe lời—”

“Mạc Vũ ca ca! Đệ sẽ về ngay! Mạc Vũ ca ca, huynh làm việc thật giỏi nhé, đệ ở nhà giữ tiền chờ huynh trở về.” Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn Mạc Vũ, sau khi nói xong còn vẫy tay với Mạc Vũ rồi chầm chậm bước về nhà ngôi nhà hoang. Mạc Vũ đứng ngây ra. Ánh mắt Mao Mao nhìn y vừa rồi tràn đầy tin tưởng, sùng bái và tự hào. Mạc Vũ vốn chỉ nghĩ là chỉ làm thử tí thôi, nhưng nào ngờ giờ phút này tim y tràn đầy năng lượng. Y thật sự muốn làm công việc này, mang những món ngon về cho Mao Mao, dùng số tiền mình dành dụm được mua những món đồ chơi thịnh hành nhất cho Mao Mao, mua quần áo ấm áp cho Mao Mao, để đệ ấy tiếp tục dùng ánh mắt sùng bái này nhìn mình.

Lúc Mạc Vũ đến nơi để “nhổ cỏ dại” thì đã có một kẻ hầu đang đứng bên ngoài chờ y. Nữ nhân hôm qua dường như rất tự tin rằng Mạc Vũ sẽ tới làm, chuẩn bị đầy đủ quần áo cho y thay, còn để bọn giúp việc giúp y chỉnh lại mái tóc rối, rồi cho y kim sang dược. Mạc Vũ nhận hết tất cả, mặc dù không đoán ra được nàng muốn gì nhưng nàng đã sảng khoái cho như vậy, không nhận quá uổng phí.

Sau đó tên giúp việc dẫn Mạc Vũ đi gặp “Lệ ma ma”. Bước vào nội viện xa hoa này, Mạc Vũ mới phát hiện nơi đây là kỹ viện mà không phải nhà phú quý nào cả. Ở giữa có một tòa lầu chính, lầu một là nơi để khách khứa dùng bữa uống rượu xem diễn, lầu hai là những căn phòng trang nhã, cũng có thể thấy biểu diễn bên dưới nhưng giá đắt hơn. Từ lầu hai trở lên quả thật là nơi để khách qua đêm. Mạc Vũ không ngờ mình lại làm việc ở kỹ viện, khi tên giúp việc dẫn Mạc Vũ đến nơi xem diễn ở lầu một, y cảm giác có mấy ánh mắt từ lầu hai đang ngắm tới mình. Xem ra ý câu nói “rất đẹp” của nữ nhân kia là ý này.

Không bao lâu Mạc Vũ đã gặp được “Lệ ma ma” đang được một đám oanh oanh yến yến bao quanh. Những kỹ nữ trong viện chưa tới lúc bận rộn, nữ tử trung niên thì vừa thích ý cắn hạt dưa vừa trò chuyện với các cô nương khác, nhìn thấy Mạc Vũ đến, nàng không thì thầm với họ nữa, híp mắt đánh giá Mạc Vũ rồi bật cười, “Quả nhiên người đẹp nhờ lụa. Tiểu hài tử được đấy, vải thô như vậy mặc trên người mà trông không giống giúp việc tí nào. Sau này ngươi cứ làm ở Xướng Hồng quán này, giờ Tuất là có thể kết thúc công việc. Nếu ta và các cô nương khác không có chuyện nhờ ngươi làm thì ngươi chỉ cần giúp việc trong bếp hoặc phụ đầu bếp làm thức ăn hay pha trà là được, không cần ra sảnh.”

Lúc lão bản nương nói chuyện Mạc Vũ đã trông thấy những ánh mắt an ủi của các cô nương khác với mình, có một số người còn lớn gan tới gần y một chút. Những nữ tử xinh đẹp này phần lớn đều mười ba, mười bốn tuổi, cũng xấp xỉ như mình, xem ra lão bản nương cũng là một cái bình hoa chuyên thu thập hoa đẹp.

Sau khi Mạc Vũ biết nhiệm vụ của mình cũng không để ý chút nào. Cho dù những nữ tử này vì bề ngoài mà thích mình thì mình cũng là một tiểu tử nghèo, các nàng tuyệt đối không đi theo mình. Hơn nữa… hơn nữa… mình mà ở cùng với nữ tử khác thì… Mao Mao phải làm sao? Nhưng nữ nhân kia sẽ chấp nhận Mao Mao sao? Mình biết chắc mình không thể bỏ lại Mao Mao, nên cho dù thật sự có một nữ tử muốn ở bên mình thì phải chăm sóc luôn cả hai tiểu tử nghèo này. Mạc Vũ hừ lạnh, hủy bỏ khả năng “tìm đối tượng trong cái Xướng Hồng quán đầy rẫy nữ tử phong trần” này, cũng quyết định không để ý những ánh mắt đầy ý tứ đang dán trên người mình, lạnh lùng đến nhà bếp làm việc.

Những giúp việc trong bếp đều đã được lão bản nương ra lệnh, mọi người đều không đề cập đến chuyện hôm qua, sau khi giao công việc dọn dẹp bàn ăn cho Mạc Vũ thì đều ai nấy tự làm việc của mình. Mạc Vũ bận rộn mãi đến giờ Dậu, mặc dù thấy công việc này khô khan nhưng nghĩ tới số tiền lương mà lão bản trả cho mình, y cảm thấy công việc này vẫn tốt lắm.

Bắt đầu từ giờ Dậu, khách của Xướng Hồng quán ngày càng nhiều hơn. Dựa vào số lượng thức ăn mà Mạc Vũ giúp các đầu bếp và tần suất tiểu nhị ra ra vào vào phòng bếp là đoán được. Đại sảnh Xướng Hồng quán cũng truyền ra tiếng người hỗn tạp ồn ào. Rất nhiều công tử nhà giàu kéo bè kéo cánh với nhau chiếm cả một gian phòng trang nhã. Một ít thương nhân ở các thành nhỏ cũng nghe danh đến Xướng Hồng quán, hy vọng có thể gạt đi những mệt nhọc trên đường đi xa quê nhà.

Mạc Vũ hoàn toàn không để ý đến tiếng nhốn nháo bên ngoài, y một mực nhìn sắc trời, chỉ còn một canh giờ nữa thôi là đến giờ Tuất rồi, khi đó có thể nhận tiền rồi mang thức ăn ấm nóng về cho Mao Mao. Tận đáy lòng Mạc Vũ vẫn rất cảm kích lão bản đã sắp xếp công việc trong bếp cho mình, y lấy được rất nhiều thịt vụn còn dư sau bữa ăn của khách, còn lấy được không ít thịt gà thịt vịt mới toanh từ chỗ các đầu bếp. Số thức ăn này còn quý giá hơn cả tiền công của y. Quan trọng hơn là nó có thể bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho Mạc Vũ và Mao Mao.

Ngay khi Mạc Vũ dọn được một bao lớn thức ăn, nghĩ rằng nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành thì lão bản vào bếp bảo y và các giúp việc khác giúp đỡ bưng chậu nước ấm vào một gian phòng. Khi Mạc Vũ bưng chậu nước ấm ra khỏi bếp, trông thấy ánh mắt lão bản nương nhìn mình mang ý sâu xa. Trên đường đi y còn đang cân nhắc lão bản nương đang nghĩ gì, lúc gõ cửa, tiếng thở dốc của nam tử và tiếng rên rỉ của nữ tử đã giúp y hiểu ra.

Hồi còn ở Đạo Hương Thôn Mạc Vũ từng nghe Dương Bảo Ca nói một ít về chuyện nắm tay hôn nhau giữa nam và nữ, lúc Dương Bảo Ca nói đến “nếu tiến thêm một bước sẽ là động phòng và sinh em bé” thì bị A Chu đang nấp gần đấy nghe lén thẹn quá thành giận cắt ngang. Sau đó Mạc Vũ không thể hỏi Dương Bảo Ca động phòng thế nào nữa, nhưng trên hành trình lưu lạc của mình và Mao Mao, Mạc Vũ cũng nhiều lần nghe thấy tiếng kêu động dục của loài mèo, nhìn những con chó hoang giao hợp với nhau, đều là sinh vật, có nghĩa con người với con người cũng tương tự thế.

Bấy giờ nam tử trong phòng hô “vào đi”, Mạc Vũ càng bất đắc dĩ, nhưng vẫn đẩy cửa vào đặt chậu lên bàn. Vừa vào phòng, tiếng rên nhu mì của nữ tử càng rõ ràng, Mạc Vũ thấy toàn thân mình nóng lên, chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn phòng đầy mùi dâm mỹ này. Y căng thẳng, đôi tay buông chậu để hơi cao, thế là tiếng chậu va chạm với mặt bàn vang lên “rầm”, nữ tử và vị khách kia đều bị giật mình. Nữ tử nũng nịu: “A ưm, Hồng gia ~~ ngài sao vậy, bỗng dưng làm người ta đau quá ~~ a ~ Hồng gia ưm a ~ thoải mái quá ~~” Mạc Vũ chưa từng nghe thấy tiếng rên phóng đãng như thế của nữ tử thanh lâu, thế mà lần đầu đã gặp cao thủ khiến y đỏ bừng mặt, gần như muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây.

“Khoan đã, đứng lại, ngươi dọa mỹ nhân của ta rồi có biết không hả?” Giọng nói của vị khách kia vang lên như đang đuổi theo mạng mình, ép Mạc Vũ phải dừng lại.

Mạc Vũ vốn có ý định xông ra khỏi phòng, nhưng vị khách kia lại không chịu buông tha, “Sao? Lần đầu tiên làm việc ở Xướng Hồng quán này? Chưa thấy qua chuyện này sao? Thú vị đấy, còn là xử nam phải không, hôm nay tâm tình gia tốt, cho ngươi mở rộng tầm mắt, thế nào?”

Sau đó, nam tử liền ôm nữ tử ra khỏi giường. Toàn thân Mạc Vũ cứng đờ, gương mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn nam tử kia tự đắc dùng phân thân của mình làm người khác trước mặt y. Đây thật sự không phải một bức tranh đẹp đẽ gì cả. Thân thể mập mạp của khách làng chơi ôm lấy vòng eo của kỹ nữ, ma sát cái thân thể trắng nõn đầy mồ hôi kia, thứ dữ tợn màu đen của khách làng chơi đâm liên tục vào thân thể kỹ nữ, kích thích nàng phải phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Vị khách kia còn vừa làm vừa nhìn về phía Mạc Vũ, đôi môi dày cọ đi cọ lại trên người nàng, ngẫu nhiên còn thốt ra mấy lời đầy dâm ý như “muội muội ngoan ca ca yêu muội”.

Toàn thân Mạc Vũ nóng lên, đây là lần đầu tiên y trông thấy tính sự trần trụi như thế. Y thấy đầu mình hỗn loạn, thấy phẫn nộ, thấy buồn nôn, thấy chán ghét, và cũng đầy khinh thường. Nhưng y điều khiến y cảm thấy lạ lẫm và khủng hoảng là, thân thể y lại phản ứng cảnh tượng này, y cảm thấy có một dòng nước nóng hổi đang thiêu đốt từng tế bào, xông thẳng từ bụng dưới rồi lan ra tứ chi. Mạc Vũ cảm nhận được, có một con quỷ nào đó ở nơi tận cùng nội tâm mình đang muốn nhảy ra, kéo đôi nam nữ đang giao hợp này tới gần hơn một chút, để y thấy càng rõ từng biểu tình của họ. Đột nhiên tiếng vỗ tay khen ngợi từ dưới lầu truyền đến đánh thức Mạc Vũ, bấy giờ vị khách kia đã đắm chìm trong cực lạc sung sướng, không còn chú ý đến Mạc Vũ nữa, Mạc Vũ nhanh chóng mở cửa thoát khỏi căn phòng này.

Lão bản nương đang đứng dưới lầu trò chuyện cùng khách, trông thấy Mạc Vũ sắc mặt trắng bệch vội vã chạy xuống lầu, nàng xùy cười, đi qua đưa cho Mạc Vũ ba đồng, sau đó bảo y vào bếp nhận cơm thừa rồi về nhà.

Bước chân của Mạc Vũ nhanh hơn cả lúc rời khỏi Xướng Hồng quán ngày hôm qua. Y vốn nên vui mừng. Công việc hôm nay vô cùng thuận lợi, vị lão bản nương kỳ lạ cũng giữ đúng lời giao tiền, y còn mang về nhiều thức ăn như thế. Y chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng trở về tìm Mao Mao, để Mao Mao sùng bái y, sau đó hai người sẽ cùng vui vẻ ăn bữa tối, rồi chờ mong ngày mai lại đến.

Thế nhưng bây giờ Mạc Vũ không dám gặp Mao Mao, nhớ đến cảnh tượng dâm mỹ mình vừa thấy lúc nãy, y cảm thấy mình có phần sợ gặp Mao Mao. Dường như sợ Mao Mao sẽ nhìn thấy những hình ảnh dơ bẩn trong mắt mình, vấy bẩn đi đôi mắt trong sạch hồn nhiên ấy. Cũng có lẽ, y sợ Mao Mao nhìn vào mắt mình, biết y làm việc ở nơi thế này, thấy nhiều khách làng chơi và kỹ nữ sẽ ghét y.

Mặc dù Mao Mao không quá hiểu lòng người, nhưng với lượng kiến thức trong khoảng thời gian lưu lạc của họ cũng đủ khiến Mao Mao hiểu, thanh lâu không phải là một nơi tốt đẹp gì. Tiểu tử ngốc ấy, không hiểu gì mà cứ đòi suy nghĩ này nọ. Nếu để đệ ấy biết mình làm việc ở thanh lâu, Mạc Vũ không dám tưởng tượng Mao Mao sẽ có phản ứng thế nào.

Hồi vừa rời khỏi Đạo Hương Thôn lánh nạn, Mạc Vũ bắt đầu trộm đồ của người khác để sống qua ngày, ban đầu khi Mao Mao biết những thứ ấy là do trộm được đã một khoảng thời gian dài không thèm để ý đến y. Mạc Vũ xem thường, ăn hết đại đa số thức ăn chỉ để lại ít cơm nắm và một miếng thịt, y cho rằng Mao Mao đói bụng thì sẽ tự động đến ăn thôi. Nhưng không ngờ y trộm thức ăn hai ngày, Mao Mao thật sự bỏ ăn hai ngày. Tiểu hài tử cứ rúc vào một góc trong ngôi miếu đổ nát, không hề để ý tới Mạc Vũ, Mạc Vũ ngày ngày bận rộn ra ngoài ăn trộm thức ăn và quần áo cũ nên cũng không mấy để tâm. Tối trở về bỗng thấy tiểu hài tử đói đến ngất ở trong góc. Sau đó Mạc Vũ gạt Mao Mao chuyện mình ăn trộm, sợ Mao Mao sẽ để tâm những chuyện vụn vặt ấy rồi tự làm khổ mình, hoặc… ghét Mạc Vũ ca ca này.

Suy nghĩ một hồi, Mạc Vũ chết cũng không thể để Mao Mao biết mình làm việc ở thanh lâu. Nhưng những cảnh tượng lúc nãy đã khiến y có chút phản ứng. Đầu óc tuy đã tỉnh táo trở lại, nhưng nhiệt độ phía dưới khiến y cảm thấy lạ lẫm và khó chịu. Nhưng bây giờ không có cách giải quyết vấn đề của y, ngôi nhà của y và Mao Mao đang hiện ở ngay trước mắt rồi. Trước hết cứ để Mao Mao ăn no rồi tính tiếp vậy. Mạc Vũ không còn cách nào.

Giữa gió đêm mát lạnh, hai cậu trai dựa sát vào nhau ngồi trước đống lửa ngấu nghiến nhai nuốt sạch sẽ thức ăn được Mạc Vũ mang về. Mao Mao ăn đến miệng đầy dầu mỡ, sau khi bụng no căng đến nỗi ợ một tiếng thật vang mới nghiêng người dựa vào tường dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Mạc Vũ. Mạc Vũ đang thêm lửa, tưởng bí mật xấu xa của mình đã bị Mao Mao nhìn thấy, càng thêm nghiêm túc loay hoay thêm củi vào đống lửa vốn đã rất cháy rất mạnh rồi, không dám quay đầu đối diện với tầm mắt của Mao Mao. Mao Mao không biết y đang sợ hãi, sau một hồi nhìn Mạc Vũ thì lại ôm ôm cọ cọ lên người y.

“Mạc Vũ ca ca, hôm nay huynh làm việc có thuận lợi không? Sao trông huynh không vui thế?” Mao Mao nhìn gương mặt dưới ánh lửa của Mạc Vũ, lo lắng nhích lại gần hơn: “Có chuyện gì không vui thì nói với đệ, đừng nên giấu trong lòng. Mạc Vũ ca ca huynh có muốn khóc không? Cứ khóc ở trước mặt đệ, đệ sẽ giúp huynh giữ bí mật.”

Thân thể cứng đờ của Mạc Vũ thoáng thả lỏng một ít. Mao Mao ngốc, không biết gì cả mà cứ đòi chia buồn với ta… Mạc Vũ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Mao Mao, lớn tiếng nói: “Ta sao có thể thích khóc giống đệ chứ?” Mao Mao sửng sốt, nhưng không bị dọa bởi dáng vẻ hung ác của Mạc Vũ, hắn kéo kéo ống tay áo của Mạc Vũ, nghiêm túc nói, “Mạc Vũ ca ca, huynh đã nói câu này nhiều lần lắm rồi. Nếu Mạc Vũ ca ca không vui, vậy đừng đi nhổ cỏ dại nữa, để đệ thay huynh làm.”

Mạc Vũ nhức đầu với cách nghĩ của Mao Mao, vật cứng phía dưới của y vẫn chưa mềm xuống, y thật sự rất muốn tìm một nơi để ma sát cho bớt khó chịu. Ừm… sờ cũng rất thoải mái. Nhưng Mao Mao vẫn còn ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, vừa nghĩ đến chuyện mình làm việc này trước mặt Mao Mao, Mạc Vũ đã không cách nào khống chế suy nghĩ rằng Mao Mao sẽ bị dọa, Mao Mao sẽ ghét mình.

Mạc Vũ bị hai tầng tâm lý và sinh lý tra tấn đến nỗi không thể giữ lý trí, y bỏ củi trong tay ra, không để ý Mao Mao đang gọi mà đi vào nhà. Mao Mao không hiểu gì, gãi gãi đầu, cũng đứng dậy chạy theo vào. Sau khi vào Mao Mao liền nằm xuống bên cạnh Mạc Vũ, không bao lâu Mạc Vũ đã nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn. Mạc Vũ xoay người nhìn Mao Mao đang ngủ say, đợi đến khi đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Mao Mao dần trở nên rõ ràng.

Mình rốt cuộc đang bực bội cái gì? Sợ Mao Mao phát hiện chuyện mình đang làm việc ở thanh lâu hay sao? Mao Mao rất tin tưởng mình, nên có lẽ chuyện ở thanh lâu có thể giấu được. Sợ mình sẽ giống với những vị khách ở đó? Hôm nay mình thấy nam nữ hoan ái đã có phản ứng, chẳng khác gì mấy vị khách kia. Nếu đã bước chân vào vũng bùn rồi, cần gì ngại bẩn nữa…

Mạc Vũ nhìn Mao Mao, tay chậm rãi dời xuống phía dưới của mình, nhẹ nhàng luồn vào quần trong chạm vật đã căng đến phát đau. Cho dù cảm thấy rất buồn nôn, nhưng cơ thể lại như được khuây khỏa, Mạc Vũ cười khổ, sau khi thở nhẹ thì bắt đầu tự an ủi mình. Không ai dạy y phải làm sao để thư thích dục vọng, Mạc Vũ chỉ có thể theo bản năng dùng những cách khiến mình thoải mái để làm. Dần dà, y bị dục vọng và khoái cảm ngày càng mãnh liệt thúc giục tần suất trên tay nhanh hơn, vật trong tay càng nóng và to hơn nữa, nhưng hồi lâu vẫn không thể khiến y bắn ra. Trong đầu Mạc Vũ loáng thoáng xuất hiện bộ dáng nam nữ giao hợp, kích thích hơn một tí, phân thân cũng nở to ra.

Y nhắm chặt mắt tiếp tục tập trung vào công việc trên tay, dường như làm thế có thể xóa đi cảnh tượng hiện trong đầu mình lúc nãy. Nhưng y càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ đến, Mạc Vũ làm hoài vẫn không bắn được, toàn thân nóng lên, ngay cả lưng cũng cong lại, miệng bắt đầu phát ra tiếng thở dốc.

“Ưm… hưm… Mạc Vũ… ca ca…” Mao Mao đang ngủ say đột nhiên phát ra tiếng, Mạc Vũ hoảng sợ, sức trên tay không khống chế được, kích thích khiến y bắn đầu ra quần.

“Ha a… ha… ha a…” Mạc Vũ mở mắt, tay còn đặt trong đũng quần mình, y không dám ngẩng đầu nhìn Mao Mao, sợ sẽ gặp phải một ánh mắt đầy chén ghét, hoặc trông thấy một bóng lưng đang rời khỏi mình.

“Mạc Vũ ca ca… đừng sợ… đệ cho huynh ăn cái này… ưm…” Mao Mao lại nói tiếp. Lúc này Mạc Vũ cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn. Thì ra Mao Mao không có tỉnh, chỉ đang nói mớ thôi. Mạc Vũ thở phào, đứng dậy thay quần áo, rửa tay rồi nằm lại chỗ cũ.

Cánh cửa gỗ đã rất cũ nát, gió luồn qua khe cửa thổi vào phòng, vỗ nhẹ lên hai cơ thể đang nằm trên đất. Mao Mao lạnh run người, Mạc Vũ vươn tay kéo nhẹ hắn ôm vào lòng. Sau khi bắn, đầu óc Mạc Vũ tỉnh táo rất nhiều. Y biết mình có phản ứng với xuân cung sống nghĩa là mình đã trưởng thành, chuyện này cũng như lúc chó mèo động dục thôi chẳng có gì đáng sợ cả, sau này bị nữa thì coi như được miễn phí xem, sảng khoải một hồi. Nếu thấy buồn nôn thì cứ xem họ là chó mèo đang giao phối là được. Y vẫn sẽ tiếp tục làm công việc này, vì y không thể không có tiền, tiết kiệm đủ tiền rồi y sẽ dẫn Mao Mao rời khỏi nơi này, trải qua cuộc sống hai người ấm áp. Lại một trận gió thổi qua lưng Mạc Vũ, y ôm chặt Mao Mao hơn, vùi mặt vào tóc Mao Mao ngủ.

Hôm sau, Mao Mao xoa xoa cánh tay bị ép tới đau, từ sau ba lần bị Mạc Vũ cảnh cáo không được ra khỏi nhà tìm thức ăn, hắn chỉ biết đưa mắt nhìn Mạc Vũ đi “nhổ cỏ dại”.

Mạc Vũ đến Xướng Hồng quán làm việc, phát giác ánh mắt những giúp việc và kỹ nữ nhìn mình mang chút mập mờ. Y biết chuyện mình hốt hoảng bỏ chạy sau khi xem xuân cung sống hôm qua đã bị lan truyền ra, nhưng vẫn bình tĩnh làm việc. Mọi người thấy y không có chút phản ứng nào, cũng chẳng còn hứng trêu chọc y nữa, mỗi người làm việc của mình.

Trong bếp bận rộn cả ngày, đến giờ Dậu, quả nhiên lão bản nương lại đến phòng bếp gọi giúp việc mang nước lên phòng. Bấy giờ Mạc Vũ mới phát hiện họ sau khi bưng nước vào cũng đều mặt không đổi sắc, lúc bước ra cũng rất ung dung. Xem ra họ thường xuyên thấy những chuyện này, sớm đã giữ được vẻ thản nhiên. Mạc Vũ cũng học theo họ, sau khi đẩy cửa vào, y nhanh chóng đặt chậu nước lên bàn, rồi xoay người theo hướng không thấy chiếc giường, đi ra bằng đường cũ, đóng cửa.

Đáng tiếc, trẻ con vẫn là trẻ con, từ sau khi tự an ủi một lần, mỗi khi nghe thấy tiếng va chạm thể xác từ trong phòng truyền đến thì cơ thể của y vẫn không thể khống chế mà nóng lên, bên dưới dựng thẳng. Lúc nhận tiền và lấy thức ăn còn có thể vờ bình tĩnh, nhưng sau khi ra khỏi Xướng Hồng quán về nhà, Mạc Vũ siết chặt nắm tay. Ý chí của y chưa đủ mạnh. Chịu đựng cơn đau trên thân thể đối với y là chuyện rất dễ dàng, nhưng với sức cám dỗ của sắc dục, bây giờ y hiển nhiên vẫn chưa vượt qua được. Nếu không thể khiến mình mạnh hơn, không thể chống lại những cám dỗ này, y sẽ như một người bị ném vào bùn, không thể đi về phía trước nữa, càng đừng nói chi là dẫn Mao Mao cùng đi. Mạc Vũ không ngừng tự nhắc nhở mình, cũng ngày càng thấy rõ tình cảnh bây giờ của mình, y cảm giác mình lại có thêm sức mạnh để đấu tranh với vận mệnh.

Bóng đêm dần cắn nuốt nắng chiều, màu đen nhuộm thẫm bầu trời, thứ giúp Mạc Vũ có thể tìm được đường về nhà là ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu và ngọn lửa bập bùng bé nhỏ phía xa xa do Mao Mao nhóm lên kia. Mạc Vũ miễn cưỡng mỉm cười, Mao Mao ngốc, không làm được gì, suốt ngày chỉ biết ăn, nhưng lại luôn có thể kéo Mạc Vũ y về chính lộ, giúp y có thêm động lực để đấu tranh sinh tồn giữa cái thế giới đầy rẫy vết nhơ này. Rõ ràng Mao Mao ngốc không làm gì cả… Mao Mao ngốc, Mao Mao ngốc ấy. Mao Mao thấy Mạc Vũ không còn buồn bực như hôm qua nữa, cũng yên lòng tiếp tục giữ lửa. Mạc Vũ thầm than, thật đúng là một tiểu hài tử vô tình mà.

Sau khi giải quyết xong bữa tối, Mao Mao ăn no bị Mạc Vũ dỗ ngủ. Tiếng hô hấp đều đặn vừa vang lên, tay Mạc Vũ đã dời xuống phân thân đau nhức của mình. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này Mạc Vũ không có gì bối rối nữa, y xoa bóp lên xuống một hồi, còn tự dùng tay vuốt ve sang hai viên tròn tròn ở bên cạnh để được thoải mái hơn. Thế nhưng lần này cũng vẫn không thể bắn.

Mạc Vũ dùng tay tự an ủi để sảng khoái, nhưng trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Y không muốn đạt được khoái cảm tâm lý từ những cảnh tượng đã thấy trong nơi đầy kỹ nữ đó, vả lại mỗi lần nhớ tới sẽ càng làm hiệu quả ngược lại. Nên bây giờ dù Mạc Vũ có ma sát đến nỗi nơi ấy đỏ gần như sắp rách da cũng vẫn không tài nào bắn được.

“Ha a… hư… chậc… phiền phức…” Mạc Vũ thở hổn hển, dần trở nên nôn nóng. Hôm qua là do bị Mao Mao làm hoảng sợ nên mới bắn ra. Bây giờ chẳng lẽ còn phải chờ Mao Mao nói mớ?!

Mắt Mạc Vũ đầy tơ máu, y giương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cách chóp mũi mình có nửa bàn tay của Mao Mao, do gần đây dinh dưỡng đầy đủ nên khuôn mặt ấy đã trở nên hồng hào nhiều, dưới màn đêm trong nhà, gương mặt trẻ con của Mao Mao dường như mất đi nét sinh động, như một đứa bé con nằm trước mặt Mạc Vũ, mí mắt duyên dáng che đi đôi con ngươi đầy tò mò, cái mũi nho nhỏ không còn thở hổn hển do ban ngày hay chạy nhảy nữa, còn cái miệng đầy dầu mỡ bây giờ đang mím chặt lại, kiềm giữ đi những lời thì thầm nào đó, giống y như cái bánh bao được bán ngoài đường. Mạc Vũ đột nhiên rướn người liếm lên hai má phính phính của Mao Mao, rồi sau đó dùng mũi cọ cọ lên cái mặt bánh bao trước mặt, tốc độ dưới tay cũng ngày càng nhanh, ngay lúc ấy y cắn mạnh lên mặt Mao Mao một cái, chất lỏng nóng và đặc sệch cứ thế bắn mạnh vào tay mình.

“A!! A a đau quá!!!” Mao Mao bị cắn đau kêu lên, người cũng nhảy giật khỏi cỏ khô, sau đó bị Mạc Vũ đè lại. “Không ngủ đi kêu cái gì?” Thật ra Mạc Vũ càng bị dọa, nhưng một tay của y còn đặt trong ống quần mà, vì thế y nhanh chóng dùng tay còn lại kéo Mao Mao nằm xuống. Mao Mao vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, sau khi nằm xuống thì nâng tay xoa xoa cái má bị cắn đỏ của mình lầm bầm, “Đau quá… làm gì thế chứ…” Mạc Vũ thấy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng dụ dỗ, “Ngủ cũng không yên, nhích tới nhích lui rồi tự làm đau mình. Được rồi được rồi mau ngủ đi, ngày mai ta phải dậy sớm đi làm.” Dứt lời kéo hắn vào lòng mình, vỗ vỗ lưng giục hắn mau ngủ.

Mao Mao vốn nửa tỉnh nửa mơ, vừa được Mạc Vũ vuốt lông thì dần trở nên yên tĩnh, nhanh chóng một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Bấy giờ Mạc Vũ mới thở phào, tùy tiện lấy cỏ khô bên cạnh lau tay, sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Điều mà Mạc Vũ không ngờ chính là, sau liên tục hai ngày tự an ủi bị Mao Mao dọa, đêm nay Mao Mao lại xuất hiện trong mộng của y. Trong mộng, y đè thân thể ấm áp ấy dưới thân, mà người kia lại không ngừng xoay qua xoay lại cọ đến nỗi toàn thân y đều sắp ra lửa. Y biết tiếp theo đây mình sẽ làm chuyện đó với người này, nhưng điều khiến y ngạc nhiên là, y không những không hề chán ghét mà còn muốn chiếm giữ lấy người này. Rõ ràng y đã khống chế được dục niệm khi trông thấy những cảnh dâm mỹ ấy ở thanh lâu rồi, rốt cuộc là ai tài giỏi như thế, có thể một lần nữa khơi gợi dục niệm cùng với cơn thèm khát từ những tế bào dưới chân xông lên tận não còn có một sự thương yêu không thể nào nói nên lời của y. Mạc Vũ hôn người kia, hôn đến nỗi khiến người kia liên tục run rẩy, chỉ biết kiệt sức nằm trong lòng y, để y trìu mến nâng tay xoa đầu hắn, sau đó là gương mặt, rồi cái cổ trắng nõn, thắt lưng, bụng, đùi, đôi tay đi khắp người nhóm lửa cuối cùng mở hai chân người kia ra, để lộ cửa huyệt quyến rũ đang e ấp ẩn mình trong khe mông, ngọn lửa trong tim Mạc Vũ càng mãnh liệt hơn, y nằm rạp người xuống dùng cơ thể mình chặn lại những giãy giụa yếu ớt của người kia, phân thân không ngừng đâm sâu vào cửa huyệt. Những chất lỏng rỉ ra từ phân thân y hoàn toàn làm trơn cái huyệt ấy, cửa huyệt như một cái miệng nhỏ nhắn, khi y đâm tới thì nó sẽ ra sức mút vào. Mạc Vũ thật sự không thể nhịn được nữa, ôm chặt người dưới thân, tay nâng đùi hắn lên rồi dùng sức vùi mình vào đó. Người dưới thân bị y đâm đến nỗi toàn thân run rẩy, hai thân thể dường như dán sát vào nhau, không bao giờ tách rời nữa, cái miệng nhỏ nhắn kia cũng liều mạng mút vào phân thân đã căng cứng của Mạc Vũ, quả thật kẹp chặt tới nỗi khiến Mạc Vũ phát điên. Chốc chốc Mạc Vũ lại nghe thấy tiếng người kia hô tên mình, có lẽ mình đã làm đau hắn. Lòng yêu thương dâng lên vô hạn, Mạc Vũ cúi đầu hôn người đang không ngừng rơi lệ, miệng cũng không ngừng an ủi, “Ngoan, đừng sợ, Mao Mao đừng sợ, Mạc Vũ ca ca ở đây.”

Sau đó Mạc Vũ choàng tỉnh từ trong giấc mộng của mình. Bầu không khí lành lạnh buổi sớm tràn đầy ngôi nhà, nắng sớm xuyên qua cánh cửa gỗ rọi vào nhà, Mạc Vũ lại phát hiện đũng quần mình ướt một mảng lớn, quần của Mao Mao được y ôm chặt cũng bị thấm ướt. Y nhanh chóng buông Mao Mao ra đứng lên. Mao Mao bị đẩy cũng dần tỉnh lại. Vừa mở mắt đã trông thấy cái đũng quần ướt một mảng của Mạc Vũ, sau đó lại trông thấy gương mặt xấu hổ của Mạc Vũ.

“Ha ha ha ha ha Mạc Vũ ca ca đái dầm ha ha ha ha ha!!” Mao Mao cười to không ngừng, đến nỗi không chịu được lăn qua lăn lại trên đống cỏ khô, hoàn toàn không thấy khuôn mặt ngày càng đen lại của Mạc Vũ. Mạc Vũ vốn bị dọa bởi giấc mơ của mình đã thấy đau đầu, tiếng cười của Mao Mao càng khiến đầu y như sắp nứt ra. Y sải bước tới xoay người Mao Mao về phía mình, sau đó cầm tay của Mao Mao đặt xuống đũng quần của hắn, chỗ ấy cũng bị tinh dịch của y thấm ướt một mảng, sau khi trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Mao Mao, Mạc Vũ cười lạnh, sau tiếng “cũng thế” thì nghênh ngang đi thay quần áo, để lại Mao Mao ngơ ngác ngồi đó tự hỏi lòng tối qua mình có thật sự cũng đái dầm hay không.

Mạc Vũ xếp thức ăn vào khay, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại giấc mộng kia. Trong mộng sau khi y hô lên tên Mao Mao, cúi đầu nhìn gương mặt khóc lóc ấy, quả thật là Mao Mao. Bấy giờ Mạc Vũ mới cảm thấy không đúng. Tiềm thức y biết mình đã xem Mao Mao là đối tượng ảo tưởng, nhưng y không hề cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn vì người kia là Mao Mao mà hưng phấn. Xem ra lại thêm một chuyện không thể nói với Mao Mao rồi, Mạc Vũ thở dài khiến những tên giúp việc cứ liếc mắt sang, họ hoàn toàn không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến một Mạc Vũ bình tĩnh cấp đại thần phải phiền não thở dài như thế.

Lòng Mạc Vũ rõ ràng, Mao Mao còn nhỏ, lại là nam như mình, lý do duy nhất khiến mình mơ thấy mình vào Mao Mao làm chuyện đó là mình thích Mao Mao. Thích hơn cả cái thích của tình huynh đệ. Mạc Vũ nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, dù sao y và Mao Mao cũng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lưu lạc, nếu đã thích đệ ấy rồi, vậy cứ cùng nhau nắm tay đi tiếp thì có hề gì. Nếu Mao Mao cũng có thể thích mình, thích Mạc Vũ này, vậy đó là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời Mạc Vũ này rồi. Mạc Vũ thầm hạ quyết tâm, phải càng để Mao Mao có cuộc sống ấm no hơn, để Mao Mao không thể rời khỏi mình nữa, để sau này trong cuộc sống, trong mắt Mao Mao tràn ngập hình ảnh mình, thế thì Mao Mao sẽ không thể không thích mình. Thế nhưng Mạc Vũ quả thật không ngờ được, cảnh tượng Mao Mao thả người nhảy xuống Tử Nguyên Sơn vào hai năm sau đã hoàn toàn đập nát quyết tâm của y, cũng xé nát trái tim y.

Trong Xướng Hồng quán mỗi ngày đều ồn ào, khách ra ra vào vào náo nhiệt không dứt, đa phần đều là những người giàu có. Mỗi ngày Mạc Vũ chỉ lấy được ba đồng, còn rất lâu mới có thể tiết kiệm đủ tiền dẫn Mao Mao đến một nơi tốt hơn để sống. Y dời tầm mắt về phía túi tiền của khách. Những vị khách này đôi khi vui lên sẽ đóng cửa rồi cởi quần áo đi thẳng lên giường. Mà thường thì túi tiền trong áo ngoài sẽ ở nơi gần cửa, cũng chính là ở vị trí Mạc Vũ đẩy cửa bưng nước vào. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Mạc Vũ có thể thần không biết quỷ không hay lấy được mấy lượng bạc trong túi của họ.

Hôm nay Mạc Vũ thuận lợi trộm được ba lượng bạc. Lúc y đi vào thì người nọ đang làm rất hăng say, hoàn toàn không chú ý có người vào phòng. Cầm túi tiền tràn đầy bạc và châu báu kia, Mạc Vũ chỉ lấy đi ba lượng bạc cũng không hề khiến nó biến nhỏ, cũng không làm vị khách nọ nghi ngờ.

Mạc Vũ cứ thế trải qua cuộc sống ban ngày kiếm tiền nhân tiện trộm thêm ít bạc, lấy thức ăn thừa về, ban đêm dỗ Mao Mao ngủ say rồi lén giải quyết vấn đề cá nhân.

Sau nhiều lần thấy xuân cung sống, tự chủ của Mạc Vũ cũng tốt hơn rất nhiều, rất ít bị kích thích trước những âm thanh dâm đãng phóng túng nữa. Nhưng điều khiến y rầu rĩ là, chỉ cần có phản ứng, y sẽ luôn tưởng tượng ra cảnh Mao Mao ở dưới thân mình thở dốc khóc lóc rên rỉ cầu xin mà đạt tới cao trào. Tiểu Mao Mao ở ngay trước mặt, vậy mà mình chỉ có thể chạm vào đệ ấy trong ảo tưởng. Mạc Vũ cảm thấy năng lực khống chế của mình chưa từng tốt như thế.

Đã nhiều lần trong lúc tự an ủi Mạc Vũ vươn tay về phía Mao Mao đang say ngủ, muốn ôm lấy hắn, y sẽ không làm gì Mao Mao cả, chỉ đơn giản muốn ôm hắn một cái. Cuối cùng y vẫn nhịn xuống thu tay về, tự cắn môi mình, dùng đau đớn cảnh báo mình bây giờ vẫn chưa thể chạm vào Mao Mao. Sau đó Mạc Vũ nghĩ ra cách cân bằng cho mình, vừa có thể bảo vệ Mao Mao vừa khiến cho mình thoải mái hơn. Mỗi đêm y sẽ vùi mặt vào cổ Mao Mao, hít sâu mùi hương ngọt ngào ấm áp này rồi lên cao trào.

Một tháng sau, Mạc Vũ tiết kiệm được không ít tiền. Y nói với Mao Mao ý định rời khỏi thành này, tiếp tục đi men theo biển có thể đến Dương Châu, Dương Châu vừa có nhiều thức ăn ngon vừa nhiều nơi vui chơi, nghe nói tính cách của người dân ở đó cũng rất tốt, có vẻ họ sẽ tìm được nơi tốt để sinh sống. Mao Mao nghe thế hai mắt tỏa sáng, ngoài miệng thì “Nghe Mạc Vũ ca ca” nhưng động tác nuốt nước bọt của hắn vẫn bị Mạc Vũ thấy rõ ràng. Mạc Vũ xoa xoa cái đầu của tiểu Mao Mao, chà đạp một hồi mới đứng lên đi tới Xướng Hồng Quán.

Sau khi Mạc Vũ nói với lão bản nương về chuyện mình muốn rời khỏi đây, lão bản nương nhìn y một hồi lâu rồi chỉ mỉm cười cho y một lượng bạc, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mạc Vũ, nàng chậm rãi nói, “Tiểu hài tử, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi đã đoán được trong tương lai ngươi sẽ là nhân vật lớn. Ta sống ở nơi đầy khói lửa này nhiều năm, gặp qua không ít loại người. Ai xuất chúng ai tiểu nhân ta vẫn có thể nhìn ra được. Sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa, chuyện ngươi trộm tiền của khách ta xem như không biết, một tiểu hài tử sau này làm đại sự không thể chỉ bởi chút chuyện cỏn con này mà phải vào nhà lao.”

Mạc Vũ khẽ biến sắc. Rời khỏi Đạo Hương Thôn lâu như thế, lâu đến nỗi gần như sắp quên đi giọng nói gương mặt và nụ cười của các thôn dân nơi ấy, ấy mà lời này của lão bản nương lại khơi lên hồi ức về những lời căn dặn thôn trưởng và Vương bà bà trong lòng y, loại cảm giác được trưởng bối quan tâm ấy thật sự đã lâu không cảm nhận được rồi.

Mạc Vũ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ lão bản nương, nhấc chân vừa muốn rời khỏi đã bị lão bản nương hô lại. “Này tiểu hài tử, ngươi giúp ta bưng chậu nước lên phòng đi, ai da gần đây nơi này ai ai cũng bận tối mặt tối mày, ngươi xem như giúp chút chuyện nhỏ đi.” Mạc Vũ thấy bưng nước lên cũng không tốn bao nhiêu sức lực, thế là dời bước về phía phòng bếp.

Chờ đến lúc Mạc Vũ ra khỏi Xướng Hồng quán, ánh trăng đã hắt xuống dẫn đường cho y về nhà. Lão bản nương không hổ là người làm ăn, đã bóc lột thì phải bóc lột đến cùng. Sau khi đưa xong một chậu nước Mạc Vũ lại bị bắt phải bưng thêm một chậu nữa, lên lên xuống xuống, Mạc Vũ hoàn toàn không có cơ hội chạy ra. Sau một ngày bưng nước thì cuối cùng lão bản nương cũng mỉm cười cho phép Mạc Vũ về nhà. Hai cánh tay của Mạc Vũ bây giờ giống như sợi mì bị đầu bếp kéo giãn, rã rời không còn chút sức nào, chân của y cũng vì đi quá nhiều mà bước chân hơi lảo đảo. Càng bi thảm là hôm nay y bưng bao nhiêu lần nước là bấy nhiêu lần thấy xuân cung sống. Có đôi khi vừa đẩy cửa đã thấy hai thân thể đang triền miên trên bàn, có đôi khi chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng rên cao vút đầy phóng đãng, dù có cánh cửa cách âm tốt cũng không thể chặn được. Phía dưới của Mạc Vũ căng to, vừa rồi y phải cố gắng che đi mới không để người khác phát hiện ra. Chất vải y mặc là vải thô, lúc đi lại không ngừng ma sát, vật kia chịu kích thích không ngừng rỉ ra chất lỏng, Mạc Vũ vừa đau vừa khó chịu, trán toát đầy mồ hôi.

Đến tận khi trông thấy Mao Mao ngồi xổm cạnh đống lửa trước cửa, Mạc Vũ mới nhẹ nhàng thở phào. Sự thả lỏng cơ thể khiến y không thể khống chế nổi tay chân mà ngồi phịch xuống đất. Mao Mao vừa đứng lên muốn chào mừng Mạc Vũ ca ca của hắn đã về thì nhìn thấy Mạc Vũ ngã ngồi trên đất. Hắn cuống cuồng gọi “Mạc Vũ ca ca!” rồi lập tức chạy tới.

Mặc dù trong người mệt mỏi nhưng đầu óc Mạc Vũ lại vô cùng tỉnh táo. Nhìn thấy Mao Mao đột nhiên nhào vào lòng mình, y luống cuống tay chân đỡ lấy cánh tay mềm mềm đang khoát trên cổ mình, khi Mao Mao hỏi “Mạc Vũ ca ca huynh có sao không?”, hơi thở nóng ấm phả vào cổ y, toàn thân Mạc Vũ nổi da gà, vật giữa hai chân càng cứng càng đau. Mạc Vũ vừa nghĩ trong lòng “nhất định phải kiềm chế” nhưng hai chân lại duỗi thẳng ra. Toàn thân nóng như lửa, thấy Mao Mao quỳ hẳn trên đùi mình, hai chân dang ra, thân thể nhỏ nhắn cố gắng nâng mình đứng dậy nhưng không đủ sức, ngược lại cơ thể cứ lên xuống ma sát khiến ngọn lửa trong người Mạc Vũ càng bùng cháy mãnh liệt hơn.

Mạc Vũ thấy Mao Mao đã ngồi xổm trên người mình, lén lút thu chân về, giam Mao Mao ở giữa chân và người mình, hai tay chống dưới đất cũng nâng lên nhẹ ôm lấy Mao Mao. Mao Mao lập tức ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ, lo lắng trong mắt khiến tim Mạc Vũ ấm áp, càng thêm ôm chặt Mao Mao hơn nữa. Sau khi Mạc Vũ ngồi thẳng dậy, Mao Mao cũng theo đó ngồi xuống đùi Mạc Vũ, kiểm tra xem Mạc Vũ có bị thương chỗ nào hay không.

Lúc này Mạc Vũ quả thật sắp phát điên với cuộc chiến mãnh liệt giữa lương tri và dục vọng. Y nhìn Mao Mao đang không ngừng nhích tới nhích lui trên người mình, dùng phân thân đau nhức cọ nhẹ vào cái mông nhỏ nhắn kia. Khoái cảm nhất thời dâng lên khiến y mê muội, hai tay y nắm chặt tay Mao Mao, thật sự không thể khống chế được nữa muốn đè Mao Mao xuống, dùng thân thể hắn để an ủi dục vọng đang không ngừng dâng cao của mình.

Không để ý đến hành động này, ngược lại đôi mắt đầy tơ máu của y lại khiến Mao Mao hoảng sợ hơn, vội tới gần hơn muốn xem xem mắt y có bị gì không, Mạc Vũ kiềm lại Mao Mao, khẽ lắc đầu với hắn, dùng giọng nói dịu dàng đến nỗi ngay cả mình cũng không ngờ tới, “Ta không sao, chỉ là hơi mệt, Mao Mao đừng lo.” Thấy Mao Mao vẫn còn rất lo cho mình, y nhét bọc thức ăn vào tay Mao Mao, dặn dò Mao Mao hâm nóng lại thức ăn, còn mình vào nhà nằm một lát.

Mao Mao bất an siết chặt tay Mạc Vũ khiến tim Mạc Vũ lại đập nhanh một hồi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, y nhéo cái mũi của Mao Mao an ủi, “Nếu muốn giúp Mạc Vũ ca ca thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đệ làm nóng thức ăn rồi ta sẽ ra ăn.” Y đẩy nhẹ Mao Mao về phía đống lửa, sau vài lần quay đầu lo lắng nhìn Mạc Vũ, Mao Mao mới lấy thức ăn đến bên cạnh đống lửa bắt đầu làm việc.

Mạc Vũ xoay người đi vào nhà, đóng cửa lại dựa vào tường, kiệt sức ngồi phịch xuống. Y quen thuộc vói tay vào quần, cầm lấy vật đã mấy ngày không chạm vào, cam chịu xoa nắn. Cách một cánh cửa, từng hành động cầm bát sứ lấy thức ăn của Mao Mao y đều nghe rõ ràng. Mạc Vũ dựa vào chúng, tưởng tượng ra cảnh tiểu Mao Mao đang cầm bát ngồi xổm đưa lưng về phía cánh cửa. Vì ngồi xổm mà lộ ra hai cánh mông nhỏ nhắn, y chỉ có thể một tay siết chặt nắm đấm, một tay ra sức vuốt ve khiến cho cánh mông ấy phải xuất hiện dấu tay đo đỏ, ngay cả những mảnh vải bao bọc lấy nó cũng bị xoa đến nhăn nhúm.

Sau đó tiểu Mao Mao sẽ kiệt sức ngã ra sau, ngã vào lòng Mạc Vũ, Mạc Vũ lại nâng mông của hắn kéo tới gần mình hơn nữa, đặt nó vào nơi cần an ủi giữa hai chân mình. Mạc Vũ thở dốc, hai tay cùng nắm vật đang nổi đầy gân kia, tựa như đôi tay này là mông của Mao Mao, đang bị lưỡi dao hung ác này của mình chà đạp ma sát không ngừng. Nhiệt độ nóng cháy sẽ khiến Mao Mao bỏng đến nỗi phải giãy giụa, càng khiến cho vật bị nó ma sát càng thêm sảng khoái.

Mạc Vũ đẩy thắt lưng lên trên để mông của Mao Mao kẹp chặt lấy vật thô to của mình, vật này rất dài, mỗi lần thúc hết lên sẽ va vào vật giữa hai chân Mao Mao. Mao Mao bị bổng đến nỗi yếu ớt dựa vào lòng mình, đôi môi khẽ mở không ngừng hô hấp nhưng cũng không hít được bao nhiêu không khí.

Mạc Vũ cúi đầu ngấu nghiến đôi môi ấy, cướp đoạt toàn bộ hô hấp của nó, lưỡi luồn vào miệng Mao Mao tỉ mỉ liếm mút chiếc lưỡi e thẹn và hàm trên xinh xắn. Mao Mao bị y hôn đến nỗi không thể nhúc nhích, y thì cúi đầu hôn không ngừng, nước bọt của y hòa cùng nước bọt của Mao Mao, cứ thế chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng Mao Mao rồi đi xuống cổ, lướt qua hầu kết nhô ra, chảy vào giữa xương quai xanh rồi biến mất sau lớp quần áo.

Hô hấp của Mạc Vũ trở nên gấp gáp hơn, y đè lại hai chân Mao Mao, động tác ma sát nhẹ nhàng lúc nãy trở nên mãnh liệt, lúc rút ra còn cọ lên đùi Mao Mao, chất lỏng dưới thân thấm ướt quần Mao Mao, thoạt nhìn như nó là do chính Mao Mao tiết ra. Mạc Vũ buông tha cho môi Mao Mao, cúi đầu muốn gặm cắn cần cổ trắng như tuyết, vừa cúi đầu thì nhìn thấy phân thân mình đang không ngừng ra vào cơ thể Mao Mao với tốc độ cao, còn Mao Mao thì không ngừng run rẩy lên xuống theo tiết tấu của mình, cảm giác được ma sát khiến tiết tấu càng thêm điên cuồng, Mao Mao kẹp chặt vật của Mạc Vũ, Mạc Vũ kéo hai chân hắn sang bên, từ phía sau đâm mạnh vào mông Mao Mao, đâm đến nỗi khiến Mao Mao không thể thốt ra lời nào, cuối cùng chỉ có thể sợ hãi kêu “Mạc Vũ ca ca…” Mạc Vũ đã bắn đầy tay.

Mở mắt, trước mắt nào có Mao Mao, chỉ có đôi tay dính một lượng lớn tinh trùng. Mao Mao ở ngoài cửa còn đang nhẹ gọi y, “Mạc Vũ ca ca… có thể ăn cơm rồi đó…” Mạc Vũ thở dài, đứng lên rửa sạch chất lỏng sềnh sệch trên tay mình, vuốt phẳng lại quần áo hơi nhăn, mở cửa bước ra. Mao Mao ngồi ngoài cửa cầm một cái bát như hiến vật quý dâng lên cho Mạc Vũ, sau khi thấy Mạc Vũ nhận bát thì mình cũng ngồi xuống cầm bát của mình lên, nếm thử một miếng rồi quay đầu cười với Mạc Vũ, “Ăn ngon…”

Phải để nụ cười ngốc nghếch như thế bên mình cả đời, Mạc Vũ nghĩ.

Tiểu hài tử à, nghe Lệ ma ma một câu, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng đừng bỏ cuộc. Những chuyện mà con người làm, hoặc là vì mình, hoặc là vì người khác. Tiểu hài tử, ngươi làm thế rốt cuộc là vì ai?

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s