[Mạc Mao] Nhập Ma

Cảnh báo: H =))))))))))))))

Tặng bạn Aya Yuno, mong bạn thích nó, chúc bạn đọc vui nha =3=

Nhập Ma

Tác giả: Vũ Đồng

Đau đớn trên thân thể kéo Mục Huyền Anh trở về thực tế, hắn thử khép lại hai chân mình nhưng khổ nỗi nửa người dưới đã chết lặng không còn sức nữa. Ngẫm lại cảnh ngộ ngày hôm nay của mình mà buồn cười, mặc dù thông thường có đôi khi hắn sẽ lười luyện công, nhưng vì để có thể sớm thực hiện ước mơ hành hiệp trượng nghĩa của hắn cũng như của các bậc trưởng bối, hắn đã cố gắng chăm chỉ rất nhiều, đau đớn cũng chịu qua không ít, nhưng nào ngờ gần đây thật sự gặp xui xẻo, điều này không hề khoa trương khiến hắn thật sự muốn than khóc kêu cha gọi mẹ. Người trước mặt đang liên tục ức hiếp hắn, khiến hắn phải rên rỉ cầu xin tha thứ, nhưng kết quả chỉ càng kích thích ác dục chiếm hữu của người nọ. Nhưng hắn không thể hoàn toàn trách y, vì nguyên nhân khiến y tẩu hỏa nhập ma một nửa là do hắn, hắn xem như cũng phải chịu trách nhiệm.

Côn thịt trong cơ thể hơi co rút, sau đó phun hết tất cả tinh hoa vào nơi khiến người ta yêu thương, người xấu xa đối diện thỏa mãn thở ra. Khóe mắt Mục Huyền Anh chảy xuống một giọt nước trong suốt, hắn không rõ đó là mồ hôi hay là nước mắt của mình, nhưng cũng may nó đã chảy xuống khiến mắt hắn nhìn rõ hơn, nhờ ánh trăng, hắn phát hiện tơ máu trong mắt Mạc Vũ dần ẩn đi, chầm chậm trở lại màu trắng thuần.

Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ, Mục Huyền Anh cố hết sức nâng một tay xoa khuôn mặt ẩn đầy sức mạnh của người nọ, nói bằng giọng khàn khàn. “Đệ sẽ không rời khỏi huynh đâu, Mạc Vũ ca ca.”

Sau khi nghe câu nói ấy, người nọ mới thu lại vẻ mặt điên cuồng, im lặng rủ mi, dùng trọng lượng toàn thân mình đè lên Mục Huyền Anh, không bao lâu thì ngủ say. Thật ra y đã quá thỏa mãn rồi, chỉ mỗi mình Mục Huyền Anh là đau khổ thôi, nếu là trước đây, sau khi ân ái xong thì Mạc Vũ sẽ luôn giúp hắn vệ sinh, bởi vì thân phận có cố kỵ nên họ chỉ ân ái hai lần, và hai lần đó Mạc Vũ luôn quan tâm đến cảm nhận của hắn. Nhưng sao trách được, bây giờ đang trong thời kỳ khó khăn, đây chỉ là sự phát tiết thuần thú tính, Mục Huyền Anh rất ghét như vậy, nhưng đối với hắn, Mạc Vũ luôn là ngoại lệ của ngoại lệ, hắn luôn không tài nào tự chủ tìm tất cả những lý do dù đúng dù sai để tha thứ cho Mạc Vũ. Mạc Vũ thường xuyên gọi hắn là Mao Mao ngốc, mặc dù lòng tự trọng không cho phép cứ mãi thúc giục hắn phải cãi lại, nhưng đáy lòng hắn rất rõ, những lúc bên cạnh Mạc Vũ, hắn sẽ trở nên ngốc nghếch, không phải vì y thông minh đến nỗi không ai sánh được, cũng không phải do hắn ngu ngốc đến nỗi đất trời khó dung, mà chỉ là do hai người đã quen với cách thức sống chung như vậy mà thôi.

Bên tai là tiếng hít thở đều đặn, Mục Huyền Anh cầm quần áo bên cạnh lau qua loa, thấy thân thể khó cử động liền bỏ cuộc không đứng dậy nữa, nhắm mắt, trong mơ màng còn vươn tay vuốt những lọn tóc trên cổ và trán Mạc Vũ ra sau, cảm thấy mình như một đang vỗ về một con thú khổng lồ, hầu hạ nó cho tốt mới có thể yên tâm đánh một giấc…

Ngày hôm sau tỉnh lại bởi cơn đau đã được dự đoán từ trước, Mục Huyền Anh xoay người thấy bên cạnh trống không, lập tức chống tay dậy nặng nề xuống giường đi tới bên cửa sổ, đến lúc trông thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng im ở hậu viện, bấy giờ mới thở phào ngã ngồi xuống đất.

Qua loa rửa mặt, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay, Mục Huyền Anh vừa xoa eo mình vừa không quên ra tiền viện cầm một cái túi được đặt ở hàng rào ngoài sân trước, bên trong là bữa trưa của họ, người phụ trách đưa cơm là một trong những nha hoàn của Mạc Vũ. Bởi vì bây giờ tình huống của Mạc Vũ đặc biệt, nơi các nàng ở cách ngôi nhà gỗ này một khoảng khá xa, thông thường đều dùng bồ câu để báo tin, thay vì nói ngôi nhà này vừa bí mật vừa an toàn, chẳng bằng nói nó hoàn toàn bị cô lập, vậy cũng tốt, Mục Huyền Anh nghĩ, thiếu cốc chủ Ác Nhân Cốc, dù sao đây cũng là một thân phận có ảnh hưởng lớn đến giang hồ, có thể giấu bao lâu thì hay bấy lâu, tránh cho một số tên tiểu nhân lắm chuyện mượn gió bẻ măng.

Bây giờ đang trong thời kỳ loạn lạc, thức ăn được tiết kiệm hết sức có thể, Mục Huyền Anh gắp một miếng trong số ít ỏi thịt bỏ vào miệng, nghĩ thầm hay là để người kia ăn ít thịt tí, không để y dư quá nhiều sức vì người gánh vác hậu quả sẽ là mình.

Từ tiền viện đi tới hậu viện, trông thấy Mạc Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ấy ngước mặt lên trời, Mục Huyền Anh cũng ngẩng đầu nhìn theo, sau đó vươn tay nắm cánh tay Mạc Vũ, kéo y ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

Lần phát bệnh này của Mạc Vũ không giống lúc nhỏ, thông thường nếu y ngơ ngác thì tám phần đã trở lại bình thường, nhưng hôm nay y lại im lặng đến nỗi như một cái tượng gỗ, điều này không có nghĩa là y đã tỉnh lại, nhưng điều kỳ lạ là, mỗi ngày y đều sẽ vận công điều tức, cứ như một loại phản ứng bản năng của cơ thể, đó là một hiện tượng tốt, mặc dù khí tức y vẫn còn hỗn loạn nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không.

Mục Huyền Anh múc cơm đến bên miệng Mạc Vũ, nhìn y ngoan ngoãn mở miệng ăn từng muỗng một. Nếu Mạc Vũ mãi mãi như vậy thì phải làm sao đây, hắn rất lo lắng, lo lắng đến lo lắng đi, động tác trên tay bất giác dừng lại, đến khi hắn kịp phản ứng, giương mắt nhìn, phát hiện Mạc vũ lúc này đang nhìn mình.

“Vì sao ngươi chưa đi?”

Mục Huyền Anh ngơ ra một lát, khi hỏi vẻ mặt và ngữ điệu của Mạc Vũ đều rất bình thường, bình thường đến nỗi khiến hắn nghĩ rằng Mạc Vũ đã khỏi, nhưng trước đây hắn đã từng gặp tình trạng như vậy nên lần này hắn cũng không mấy hy vọng.

“Mạc Vũ ca ca, đệ sẽ không rời khỏi huynh.”

“Ai cho phép ngươi đi?!”

Xem đi, những lời nói của huynh ấy quả thật không liên quan gì đến nhau, cổ tay Mục Huyền Anh bị người nọ nắm tới đau, đồng thời cảm nhận nhiệt độ khác hẳn với người thường của y, đây là một hiện tượng kỳ lạ khi phát bệnh, thông thường Mạc Vũ sẽ chảy mồ hôi, một loại là lạnh một loại là nóng, mồ hôi lạnh thì không sao, nhưng nếu chảy mồ hôi nóng thì sẽ khiến thể chất vốn nghiêng về hàn của Mạc Vũ rất đau đớn, khi đó y sẽ nóng lòng tìm chỗ phát tiết, và chẳng hiểu tại sao hành động để phát tiết của y luôn là giao hoan, trước đây khi phát bệnh trong cốc, Mễ Lệ Cổ Lệ từng có ý tìm một số cô nương để y thư giải, nhưng tất cả hoặc bị cơn điên của Mạc Vũ dọa chạy hoặc bị y giết ngay tại chỗ. Hỏi Hồng Trần Tâm Pháp vì sao không áp chế được cơn điên của y? Đó là bởi vì tâm pháp đang luyện cứ mười năm sẽ có một bước ngoặt, vượt qua nó thì trình độ võ thuật sẽ được nâng cao một bước, mà nếu gặp bất trắc gì chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, khi luyện Mạc Vũ gặp sự cố, khiến khí huyết trong cơ thể tán loạn, hơn nữa tính y vốn âm tình bất định, nên lần điên này có thể nói là điên hoàn toàn.

Tuy đã phong tỏa tin tức, nhưng dù sao vẫn phải tìm cách giải quyết, Mễ Lệ Cổ Lệ nhớ ra vị tiểu tình nhân này của Mạc Vũ, liền viết tin mật đưa xuống núi, Mục Huyền Anh là thân phận gì chứ, trước khi thiên hạ thái bình, giữa họ khó có thể bàn chuyện tư tình, huống chi mỗi người đều gánh trên mình một trách nhiệm lớn lao không thể nói vứt là vứt được, người trong thiên hạ rất nhiều, thiếu đi một Mục Huyền Anh cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, nhưng Mạc Vũ y, không thể không có người tên Mục Huyền Anh này.

Vì thế Mục Huyền Anh tự quyết định, gánh trên vai cảm giác áy náy đối với Hạo Khí Minh và sư phụ, lẻ loi chạy tới cạnh Mạc Vũ, ban đầu hắn chỉ dự định đi một lát, chờ đến lúc gặp nhau rồi mới quyết định bước tiếp theo tùy theo tình hình.

Làn da Mạc Vũ đã đỏ lên do giận dữ, nhưng gương mặt vẫn nguyên nét lạnh lùng xen thêm chút nghiêm khắc và đáng sợ, Mục Huyền Anh có dự cảm tai họa sắp ập xuống đầu, theo phản xạ lui về sau, đừng, còn đến nữa sao?! Ngày hôm qua huynh đã…

Cái lui ấy khiến Mạc Vũ càng thêm tức giận, y kéo mạnh Mục Huyền Anh vào lòng mình, nhìn chằm chằm hắn, không cho phép hắn phản kháng.

Mạc Vũ quả thật có nhiều lúc rất ngang ngược, nhưng chưa từng khiến Mục Huyền Anh có cảm giác y đang nhìn mình từ trên cao, biết rằng nói đạo lý với một người thần kinh không bình thường là chuyện rất dư thừa, Mục Huyền Anh nuốt nước bọt, trong đầu xoay vòng nhiều cách, thật ra chuyện đau đầu hơn là những khi Mạc Vũ muốn phát tiết mà nếu hắn không cho y phát tiết nên điểm huyệt hắn, vốn chỉ muốn kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó, nào ngờ qua nửa canh giờ, thất khiếu của Mạc Vũ bắt đầu chảy máu, không kéo dài được, không đánh được, cũng không chạy được, nên hắn chỉ có thể chịu tội.

Trong lúc Mục Huyền Anh càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt Mạc Vũ đã dời xuống ngực hắn, hắn bây giờ chỉ mặc một lớp đơn y mỏng, hai quả nho nhỏ trước ngực nhô lên khiến cổ họng vốn đã khô nóng Mạc Vũ càng như bị thiêu đốt, y thô lỗ kéo đai lưng người trước mặt, để cảnh xuân sau lớp áo ấy lộ ra dưới ánh mặt trời.

Hai má Mục Huyền Anh xuất hiện hai ráng mây đỏ, nhanh chóng khép lại vạt áo trước của mình tránh cho nó lộ quá nhiều, nhưng hắn nhanh, có người còn nhanh hơn hắn, bàn tay Mạc Vũ xâm chiếm lãnh địa của hắn, mang theo cả nhiệt độ nóng bỏng đặt trên ngực hắn. Bây giờ Mục Huyền Anh vô cùng hối hận, hắn chỉ mặc một tầng áo mỏng, vì tối qua Mạc Vũ quá mãnh liệt, đến tận giờ đầu vú vẫn còn sưng, lúc này bị vải vóc ma sát sẽ rất đau, còn không phải là do người kia được voi đòi tiên sao!

“Đừng!” Không ngừng phản kháng với ngón tay đang cọ xát lên viên thịt trên ngực, Mục Huyền Anh khó chịu hưm một tiếng, nơi này trước đây không mẫn cảm như thế, nhưng sau khi được Mạc Vũ khai phá thì hiệu quả thay đổi không ít, chỉ là lúc này không biết khoái cảm nhiều hơn hay đau đớn nhiều hơn.

Thực ra Mạc Vũ cũng không cố ý khiêu khích dục vọng của Mục Huyền Anh, y chỉ đơn giản là tìm thấy một món đồ chơi khiến mình hứng thú, nhẹ nhàng xoa xoa, lại dùng móng tay khẩy khẩy, bấy giờ khuôn ngực trước mắt này sẽ phập phồng càng thêm kịch liệt, hơn nữa nếu dùng lưỡi liếm mút, dùng răng gặm cắn thì sẽ nghe được tiếng thở dốc êm tai.

“Mạc Vũ ca ca, đừng ở đây… được không…” Sau vài ngày bị chà đạp, Mục Huyền Anh đã bắt đầu chấp nhận việc này, nhưng bảo hắn làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt mà còn ở ngoài trời thì quả thật đã vượt quá giới hạn đạo đức của mình. Mạc Vũ thật sự sẽ động dục bất cứ khi nào hoặc nơi nào, nhưng điều đó không có nghĩa hắn lúc nào cũng sẽ phối hợp, trong những bụi cây chung quanh đây nói không chừng còn có một số thủ vệ hoặc ai đó, chuyện hoang đường trước đó họ làm đã đủ khiến hắn xấu hổ cả đời, làm hắn bây giờ ra ngoài làm việc gì cũng bị ám ảnh nặng.

Thân thể bị nửa ép lên bàn đá, Mạc Vũ kéo một chân Mục Huyền Anh lên, gấp gáp muốn đi vào, Mục Huyền Anh nhạy bén nhanh chóng mược sức ngồi xuống, vươn hai tay giữ chặt đầu Mạc Vũ, sau đó đỏ mặt hôn môi với y.

Hắn dù sao cũng có chút kinh nghiệm với việc vỗ về và dời sự chú ý của Mạc Vũ, hắn vừa ngây ngô hôn Mạc Vũ vừa chầm chậm kéo y vào phòng. Loại chuyện này hắn vẫn không có thói quen chủ động, dù sao vẫn còn rất để ý chuyện Mạc Vũ và hắn đều là nam nhi, trong khoảng thời gian bôn ba góp sức của Hạo Khí Minh, hắn một lòng vì nước vì dân, rất ít nghĩ đến chuyện riêng của mình, sau đó lại chầm chậm nhận ra tình cảm giữa mình và Mạc Vũ không chỉ vẻn vẹn là tình huynh đệ, sau bao nhiêu đấu tranh thử thách trong lòng mới biểu đạt tâm ý với nhau và ở bên nhau, đó là một quá trình không hề dễ dàng, hơn nữa một người nhận giáo dục chính phái như hắn cũng không thể nhanh chóng thừa nhận loại yêu thương này, nên càng đừng nhắc tới chuyện phòng the.

Vì thế vào đêm đầu tiên, hắn hoàn toàn giao mình cho Mạc Vũ, may là Mạc Vũ rất dịu dàng, và dù sao cũng đã có chuẩn bị từ trước. Cơn đau đớn khi bị tiến vào, sự vui sướng khi hai người đã hoàn toàn kết hợp, những cơn cao trào kịch liệt, niềm hạnh phúc khi mười ngón tay đan xen, đó đều là những hồi ức tốt đẹp mà trân quý nhất với hắn.

Có thể nghe rất rõ tiếng chụt chụt bên tai, vốn chỉ là một nụ hôn đơn giản đã bị người kia chuyển thành nụ hôn ướt át nóng bỏng, sự thẹn thùng khiến Mục Huyền Anh muốn lùi bước, nhưng sức của Mạc Vũ trên người như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, đầu tiên là dùng lưỡi khiêu khích đuổi theo, sau đó là một trận cướp đoạt mãnh liệt, Mục Huyền Anh không kịp nuốt nước bọt tràn ra từ khóe môi, cũng như nó, khuôn ngực bên dưới cũng phập phồng thể hiện rõ nhịp tim đập đang cực kỳ mạnh bây giờ, làn da Mạc Vũ cũng không quá nóng nữa, suy cho cùng, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của mình đã tăng quá cao rồi.

Sắp chống đỡ không nổi với người đang không ngừng lấy đi không khí trong phổi, Mục Huyền Anh mê man tựa hết vào người đối phương. Giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng va chạm với vật gỗ, thân thể hắn bị Mạc Vũ ép lên cánh cửa.

Mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người bị cởi ra vứt sang bên cạnh, dáng người thon cao mạnh mẽ hoàn toàn bại lộ trước tầm mắt tên thợ săn, những vết thương của quá khứ và hiện tại càng tôn lên nét đẹp cho làn da màu mạch, khiến người ta có lỗi giác nó đang ngoan cố chống lại mình, nhưng những vết hôn khắp nơi trên cơ thể ấy lại mang cảm giác mời gọi một cách sắc tình, khiến người ta muốn xâm phạm thân thể này càng nhiều lần hơn! Muốn xé rách những rụt rè những nghiêm túc của hắn! Muốn đặt hắn dưới người mình từng chút xâm phạm cho đến chết! Mạc Vũ thở gấp, gặm một đường từ cổ thanh niên đi xuống, hai tay từ lưng trượt thẳng xuống eo, bóp nắn qua lại, tiếp tục đi xuống vuốt ve hai gò đồi vểnh.

Đùa bỡn hai cánh mông thịt trong tay, khi thì bóp chặt khi thì thả ra, Mạc Vũ cực thích chạm vào nơi này, ngoại trừ hai quả hồng hồng trước ngực, đây là nơi khiến y yêu thích không muốn buông tay.

“Ha…” Cơn động tình đã nhuộm đỏ khóe mắt Mục Huyền Anh, hắn không muốn thừa nhận mình bị khiêu khích một cách dễ dàng như thế, nhưng phản ứng thành thật của cơ thể đã làm hắn không chịu nổi nữa. Tay Mạc Vũ như hai ngọn lửa, thiêu đốt và ép buộc dục vọng nguyên thủy nhất trong hắn phải ra mặt.

Thứ Mạc Vũ bắn trong cơ thể hắn đêm qua vẫn chưa kịp rửa sạch, bây giờ lại bị chà đạp quá mạnh, nó dường như muốn chảy ra, nong nóng, dinh dính, khi chúng chuyển động trong mật huyệt của hắn, cảm giác đặc sệch ấy khiến tim Mục Huyền Anh đập nhanh hơn nữa. Tựa như khắp cơ thể hắn đang tự phân bố dịch nước, chủ động khao khát một cái gì đó.

Cánh cửa gỗ hoàn toàn ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài, Mục Huyền Anh như được giải thoát, không cần phải lo lắng về cái nhìn của thế tục, trong căn phòng âm u này chỉ có hắn và Mạc Vũ ca ca, cảm giác tội lỗi vì vi phạm đạo đức luân thường từng tra tấn hắn đến hốt hoảng, nhưng vào khoảnh khắc hai thân thể ấm áp thế này hòa hợp vào nhau, tất cả tựa như tan biến thành mây khói.

Hắn không phải là một người sống buông thả, nhưng Mạc Vũ luôn có thể khiêu chiến lý tính của hắn, dễ dàng kéo hắn vào vực sâu của tình dục. Khi nửa ngón tay Mạc Vũ đâm vào cửa huyệt vốn đã ướt át sưng đỏ, Mục Huyền Anh ngửa cổ khẽ hưm một tiếng. Đôi hồng anh trước ngực và những dấu vết tình dục sau tình sự nhẹ chuyển động trước mắt Mạc Vũ, theo sự xâm chiếm khai hoang của y, chúng dần dần nở rộ và càng thêm diễm lệ.

Nhịp thở phả vào da hắn của Mạc Vũ thêm gấp gáp, ngay cả tròng mắt cũng càng đen càng sâu, bấy giờ Mục Huyền Anh biết con dã thú đã không thể chờ đợi để được xổ lồng, bật người dậy ổn định chút tinh thần. Bây giờ những hành động của Mạc Vũ đa phần đều là vì vui thích nên không hề để ý đến cảm nhận của hắn, nhưng hắn vẫn tỉnh táo, hắn không muốn mình mấy ngày liền không thể xuống giường!

Dùng ngón tay có nước bọt của mình đưa vào phía sau với ngón tay kia để nới rộng, đã không thể tránh, vậy chỉ đành chủ động, chỉ dẫn động tác cho người kia, tiến hành theo chất lượng, đâm rút trong nhục huyệt một cách có quy luật.

Cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác tự làm cho mình thật sự rất kỳ lạ, vách thịt tranh giành nhau bao bọc, cho dù hắn muốn thả lỏng cũng không tài nào lơ đi cảm giác kỳ lạ ấy, hắn cảm thấy ngón tay mình và Mạc Vũ như hai con rắn của nhục dục, vô sỉ quấn lấy nhau giao cấu trong bí động, còn thỉnh thoảng phát ra tiếng chóp chép.

Quần của Mạc Vũ đã hở ra một phần lớn, nam căn từ đầu đã không thể tự chủ mà đâm đâm vào bụng Mục Huyền Anh, Mục Huyền Anh suy nghĩ một hồi rồi vươn tay bao lấy nó, dù cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hung khí cứng nóng trong tay, hắn nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái, thấy không quá thuận tay, cuối cùng vẫn là kéo hết quần của Mạc Vũ xuống.

Mùi tanh nồng lập tức đập vào mặt, thứ ấy đỏ và to đến dữ tợn, phía đỉnh còn rỉ ra từng giọt chất lỏng trong trong, Mạc Vũ nâng tay cầm lấy tay Mục Huyền Anh kéo nó tới an ủi phân thân của mình. Mục Huyền Anh không phải chưa từng nghĩ sẽ dùng tay để nó bắn ra, thế thì mông của hắn sẽ không phải chịu tôi, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng ít làm những chuyện này, có thể nói chẳng có chút kỹ thuật gì, nên nó ngoại trừ càng tăng thêm dục vọng cho Mạc Vũ thì hoàn toàn chẳng còn tác dụng nào khác nữa.

Tiếng thở dốc của hai người liên tục phát ra trong căn nhà nhỏ bí mật, đây là một không gian không còn chất chứa một thứ gì khác, đột nhiên Mạc Vũ dừng lại động tác trên tay, ngón tay phía sau cũng rút ra, tiếp đó y cúi đầu, há miệng cắn lên hầu kết của Mục Huyền Anh.

Mục Huyền Anh đau nhưng không thể thốt ra tiếng, chỉ khó chịu không ngừng xoay cơ thể, đầu vú mềm mềm ma xát vào cơ ngực lõa lồ của Mạc Vũ, y lại tăng thêm sức cắn, sau đó một tay nâng chân Mục Huyền Anh, nhanh chóng lách mình vào tiểu huyệt chật hẹp khiến mình tiêu hồn ấy.

Chỉ mới vào phần đầu thôi đã làm toàn thân Mục Huyền Anh đau đến run rẩy, hắn cảm giác mình là một con mồi đang bị thú ăn thịt cắn nuốt sinh mạng, càng giãy giụa thì cái chết đến càng nhanh hơn, Mạc Vũ có phải thật sự muốn cắn chết hắn không? Rốt cuộc hắn đã chạm phải điều cấm kỵ gì của Mạc Vũ mà y lại tra tấn hắn đến như vậy? Đau đến nỗi nước mắt trào ra, Mục Huyền Anh dùng sức vỗ lên tấm lưng rắn chắn của Mạc Vũ ý bảo mình đang rất khó chịu, không chỉ thân thể mà ngay cả tâm lý cũng thế!

Có lẽ Mạc Vũ cũng biết tư thế này không ổn, miệng thả lỏng để Mục Huyền Anh có thể thở, sau đó không hề chần chừ nữa, tay dùng sức ôm nửa người dưới của hắn lên, để tay và phần dưới của mình chống đỡ toàn bộ sức nặng của Mục Huyền Anh.

Sức nặng cơ thể khiến vật kia lại vào thêm phân nửa, Mục Huyền Anh thét ra tiếng khàn khàn, toàn thân co rụt lại, sau đó hắn cảm giác sau lưng mình đang dựa vào vật cứng nào đó, mở mắt nhìn mới phát hiện mình đang nằm trên cái bàn gỗ trong phòng.

Hành vi xâm chiếm mở rộng đất đai vẫn đang được diễn ra, suy nghĩ có thể còn chút thời gian để thở là hoàn toàn sai lầm, Mạc Vũ đặt Mục Huyền Anh nằm ngửa, nhanh chóng mở hai chân hắn tới góc độ lớn nhất, gấp gáp đâm hết vào.

“Ta sẽ giết ả đàn bà kia, cho ả không còn chỗ chôn thân!”

Có thể đừng nhắc tới vấn đề này trong lúc này có được không, hơn nữa chuyện hắn và cô nương kia chỉ là hiểu lầm thôi mà! Mục Huyền Anh đau đớn nhắm mắt, để hung khí phía dưới liên tục tàn phá cơ thể mình.

“Đừng… cô nương ấy vô tội… đệ… ưm… không thích nàng.”

“Ngươi đang bảo vệ ả? Ngươi còn dám gạt ta!”

Đè lại vòng eo gầy của Mục Huyền Anh, Mạc Vũ hung tàn đâm thẳng vào làm Mục Huyền Anh thét lên, cả sống lưng cũng cong thành hình cung.

“… Ha… Đệ không lừa huynh, người đệ thích chỉ có huynh… Mạc Vũ ca ca.” Lời ngon tiếng ngọt không chỉ có thể trấn an tâm tình đang nóng nảy của Mạc Vũ mà còn giảm bớt không ít đau đớn, hắn không hề ngại nói ra những lời thông thường luôn làm mình xấu hổ, chỉ là nhiều lúc hắn thật sự không rõ Mạc Vũ có phải điên thật hay không mà chỉ mượn nó để dạy dỗ mình, nhưng nếu là bình thường thì Mạc Vũ sẽ không hành hạ hắn đến như vậy…

Một lần nữa trở lại nơi chật hẹp ấm áp, Mạc Vũ thoải mái thở thật dài, lúc bắt đầu nó kháng cự y đi vào, sau khi y vào được rồi thì lại sít chặt không chịu thả, nếu chủ nhân của nó cũng quấn chặt lấy y không buông, không muốn thả y đi thì tốt biết bao?

Híp mắt một cách nguy hiểm, thế giới của y lúc này như bị màu đỏ lấn chiếm. Mục Huyền Anh nhìn đôi mắt đỏ tươi của Mạc Vũ, cơ thể sợ hãi theo bản năng căng chặt.

“Ngươi đang gạt ta…

Ngươi dám gạt ta?!”

Nhướn mày, đầy khiêu khích và điên cuồng, gương mặt vốn đẹp như chạm trổ vì đôi mắt đỏ tươi ấy mà trở nên yêu dị đến đáng sợ, như Tu La tỉnh giấc, đôi mắt y lóe lên một ngọn lửa điên cuồng mang tên đố kỵ. Mục Huyền Anh dường như thấy được Mạc Vũ có thêm hai chiếc răng nhọn, nhưng có lẽ đây cũng thật sự không hoàn toàn là ảo giác của hắn, bởi vì đầu vai hắn đã gặp họa, cảm giác đau đớn xâm nhập vào từng dây thần kinh, một chất lỏng ấm nóng chảy ra, như dòng suối nhỏ men theo bả vai chảy xuống bàn, chẳng lẽ hắn bị cắn đến chảy máu?? Y thật sự nhẫn tâm!

Mục Huyền Anh có xúc động muốn trốn khỏi đây, nhưng bây giờ không thể chọc giận Mạc Vũ thêm nữa, nếu hắn dùng vũ lực đánh bừa, không khéo còn làm Mạc Vũ chẳng còn phân biệt được địch ta gặp ai cũng đánh hoặc lưỡng bại câu thương, vả lại mình tính toán gì với một người điên chứ, y quả thật là ỷ vào tình trạng mình bây giờ mà chiếm không ít tiện nghi!

Không muốn làm nghiêm trọng hóa vấn đề này, Mục Huyền Anh cắn răng cố nén đau, ôm con dã thú trước ngực thật chặt, sau đó nói khẽ bên tai y, cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật dịu dàng:

“Đệ chỉ thích huynh, đệ sẽ không bao giờ rời khỏi huynh… Mạc Vũ ca ca.

Nên… đừng dùng sức quá mạnh được không, đệ rất đau…”

Không biết phải cách làm này có hiệu quả hay không, lực cắn của Mạc Vũ quả thật đã giảm nhẹ rất nhiều, y liếm mút máu trên vết thương của Mục Huyền Anh, ngứa ngáy dần lan tràn và lấn át cơn đau như có một ngón tay đang gãi nhẹ vào tim hắn, ngay sau đó, sự tiến công của phía dưới cũng bắt đầu mãnh liệt hơn.

Từng đợt va chạm mạnh mẽ khi sâu khi cạn làm gương mặt vốn tái nhợt ban đầu của Mục Huyền Anh nhuộm một tầng đỏ ửng, hắn như trốn tránh nghiêng đầu đi, mắt cũng nhắm chặt lại, thật sự quá thẹn rồi, hơn nữa bây giờ còn đang là ban ngày, hắn thật sự không thể ngờ có một ngày mình sẽ mở đùi ra phục vụ một nam nhân.

Nhưng cũng chính vì nhắm chặt hai mắt mà các cảm quan khác càng trở nên nhạy cảm hơn, Mạc Vũ dùng bàn tay đầy vết chai của mình vuốt ve cơ thể hắn, từ cổ trượt dần xuống nơi giao hợp của hai người rồi lần qua bên đùi, không một nơi nào là không được chăm sóc tận tình, mặc dù hắn không biết y làm thế có ý gì, nhưng cơn khoái cảm không biết tên từ nơi tiếp nhận Mạc Vũ kia dần lan tràn khuếch tán ra toàn thân.

Lúc này, cằm của hắn đột nhiên bị kéo qua, Mục Huyền Anh mở mắt, chợt thấy Mạc Vũ đang rất khó chịu nhìn mình. Người đáng ra đang nén giận là hắn mới đúng chứ, vô thức bĩu môi, Mục Huyền Anh vốn muốn biểu đạt cơn giận trong người, tiếc là hắn quá xem thường đôi mắt hoa đào ướt át hiện giờ của mình, nó không chỉ không thể nói lên tâm tình của hắn mà còn khiến Mạc Vũ cảm giác như mình đang bị cám dỗ.

Cảm nhận được côn thịt trong cơ thể càng thêm có tinh thần, Mục Huyền Anh không kiềm nổi lùi về sau một ít, nhưng lập tức đã bị Mạc Vũ kéo trở lại, lần nữa đâm vào, trong nháy mắt đâm thẳng vào nơi khó nói khiến hắn phải tê dại kia.

“A!” Một tiếng thét cao, mũi chân duỗi thẳng, vách thịt bất chợt co rút thật mạnh như xiềng xích bao chặt lấy Mạc Vũ, y sảng khoái hít sâu, tiếp đó không hề khác với dự đoán, y tập trung tất cả lực chú ý của mình về điểm ấy trong cơ thể Mục Huyền Anh.

Khi đã được hưởng ngọt rồi thì sẽ khao khát càng nhiều, Mạc Vũ cảm thấy vật của mình được thít chặt được hầu hạ rất thoải mái, nên càng thêm dùng sức đâm vào nơi đó. Mà Mục Huyền Anh lúc này đã không còn biết gì nữa, chỉ có thể cảm nhận từng cơn sóng dữ đang đua nhau vỗ mạnh vào cơ thể, bên trong hắn trơn ướt như một cái chén tràn đầy những giọt nước ngọt ngào, như muốn hòa tan cả hắn và Mạc Vũ.

Tiếng rên rỉ không thể đè nén quanh quẩn khắp nhà, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, mái tóc Mục Huyền Anh rơi tán loạn trên mặt, vô thức ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Mạc Vũ, thừa nhận từng đợt thảo phạt hết lần này đến lần khác của y.

“Nơi đó… đừng mà… a…

Ư… đừng thúc vào đó nữa…”

Đâu chỉ Mạc Vũ bị khoái cảm đánh tan ý thức, ngay cả hắn cũng thế, dùng ý chí cố gắng kiềm nén tiếng rên của mình, hai chân lại kẹp chặt eo Mạc Vũ, thịt non bên đùi vô thức ma sát eo y, thôi thúc càng nhiều thú tính của Mạc Vũ.

“Ư… nhanh quá…

Không được… A a…”

Mạc Vũ rất vừa lòng với phản ứng của Mục Huyền Anh, nở nụ cười đầy chiến thắng, vừa tiếp tục mạnh mẽ đâm rút vừa dùng cơ bụng săn chắc của mình ma sát nhục hành đang đứng cao của Mục Huyền Anh. Không bao lâu sau, vách thịt bên trong thít thật chặt, bụng y cũng có cảm giác ấm nóng.

Mục Huyền Anh thở hổn hển, mất hồn cảm nhận dư âm còn sót lại sau cao trào, chất lỏng trong trong bắn ra giữa bụng hai người, trải qua một đêm điên cuồng, hắn quả thật có xu thế tinh tẫn rồi.

Vẫn chưa hoàn toàn hồi thần lại, ngón tay Mạc Vũ mang theo mùi vị đăng đắng đã tiến vào miệng hắn, cái lưỡi đỏ tươi không còn nơi để trốn chỉ đành nghe lời đón nhận, dòng nước bọt không kịp nuốt hòa với thứ dịch ấy một nửa chảy vào cổ họng một nửa chảy ra ngoài, đến khi hắn nhận ra mình đang nuốt cái gì, hai mắt mở trừng, Mạc Vũ dùng lưỡi của mình liếm sạch chất lỏng ấy, sau đó quấn lấy đầu lưỡi Mục Huyền Anh tỉ mỉ nhấm nháp, ngăn chặn những lời hắn sắp nói đây.

Trọng lượng trên cơ thể chợt nhẹ đi, suýt chút Mục Huyền Anh đã cho là mình được tự do, nhưng hắn chợt nhận ra ai mới là người đang thưởng thức, cự vật chôn trong cơ thể hắn gần như chẳng bao giờ biết giới hạn là gì, chỉ biết một mực ăn mòn hắn, đâm xuyên hắn, như muốn vĩnh viễn để lại cái gì đó trong hắn, hắn luôn tin rằng Mạc Vũ yêu mình, nhưng tình yêu quá sâu đậm quá điên cuồng sẽ nảy sinh một sự chiếm hữu tàn bạo, lần phát bệnh này có lẽ đã đào bới thứ mầm móng đã được chôn sâu trong tim Mạc Vũ ra?

Khi còn ở Đạo Hương Thôn Mạc Vũ từng bảo hắn tránh xa y ra như những đứa bé ở Đạo Hương Thôn lúc ấy, đó là cách duy nhất để y không thể làm hắn bị thương. Mà khi ấy Mục Huyền Anh dù có bị ức hiếp, sợ đến nỗi khóc oa oa nhưng không hề nghĩ đến chuyện sẽ rời xa y, có phải tâm tình của mình bây giờ và lúc ấy cũng giống nhau chăng?

Mục Huyền Anh nâng tay chạm khẽ vào khóe mắt đỏ tươi của Mạc Vũ, bị đối phương bắt lấy cổ tay gặm cắn một hồi, Vũ ca của hắn chẳng lẽ là do con sơn tinh dã quái nào đó biến thành, đến hôm nay mới hiện nguyên hình? Không hiểu tại sao trong đầu lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ buồn cười này, hơn nữa hắn còn ngốc nghếch để lộ tâm tình của mình lên mặt, đây không phải là tự chôn sống mình sao, dù sao Mạc Vũ cũng không thích hắn có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện khác.

Chẳng biết đã qua bao lâu, không biết đã bị hành hạ bao nhiêu lần, trong tiểu huyệt đầy máu và tinh dịch, đến khi tiểu huyệt đã không còn chứa được quá nhiều dịch thể nữa mà chảy xuống đùi và mặt đất, Mục Huyền Anh cảm giác mình hôm nay thật sự sắp bị người làm tới chết rồi, âm thanh vì không ngừng cầu xin đã trở nên quá khàn không thể thốt ra tiếng nữa, hai mắt vì nước mắt không ngừng trào ra mà sưng đỏ, nhưng may là trước khi hôn mê, hắn thấy trên đỉnh đầu Mạc Vũ bốc lên một làn khói trắng, mặc dù cái giá phải trả cho việc này không nhỏ, nhưng khi thấy hiện tượng này hắn đã yên tâm hơn, tiếp theo có lẽ phải nhờ thuốc của Tiểu Nguyệt điều trị mông mình rồi…

Trong mơ màng nghe thấy tiếng Mạc Vũ lo lắng gọi mình, hắn cố gắng mở mắt, trông thấy gương mặt hối hận và lo lắng của Mạc Vũ, hắn đứt quãng nghe được lời xin lỗi và lời cầu xin đừng rời khỏi mình của Mạc Vũ, cứ như hắn sẽ thật sự rời xa y, hắn từ đầu đã không bỏ đi, đương nhiên sau này cũng không, chỉ là vì ít nguyên nhân mà bị chậm trễ, nhưng lúc đó Mạc Vũ lại bị phát bệnh, điên cuồng tìm kiếm và bắt hắn về “giáo huấn” thật tàn bạo. Mạc Vũ vốn là một người rất thẳng thắn, nhưng dù sao đã là một thanh niên trưởng thành biết suy tính, nhưng mỗi lần nổi điên y sẽ giải phóng con thú vốn bị giam trong lồng sắt từ đáy lòng mình ra, phóng đại hoàn toàn sự ích kỷ của mình, thật ra ý niệm duy nhất ngoan cố nhất trong lòng Mạc Vũ chỉ là không mong hắn rời khỏi mà thôi, thậm chí y sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để giữ hắn lại bên mình.

Dù sao nhiều lời cũng chẳng được gì, thể lực Mục Huyền Anh đã cạn, vốn không còn thời gian để buồn bực này nọ nữa, chỉ có thể nhíu mày lẩm bẩm tiếng đáng ghét, còn những hành động gì đó như đánh y đấm y cũng không làm được.

Gần đây thời gian tỉnh táo của Mạc Vũ dài ra, quả thật dưới sự trợ giúp của thuốc do thần y Tôn Tư Mạc điều chế đã được chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa nhờ có Mục Huyền Anh ngày ngày chăm sóc không rời nửa bước, không để y chạy ra ngoài gây nên đại họa gì. Nhưng hắn sẽ bị thương không ít, mỗi lần y tỉnh lại đều sẽ thấy trên người Mục Huyền Anh có vết thương mới, mà đó chắc chắn là do mình làm ra, có lúc y không phải hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì, nhưng cơn ác ý từ tận đáy lòng bành trướng không cách nào khống chế được, thậm chí còn khó khống chế hơn trước đây, đoán chừng là sức mạnh phản phệ của mười năm quá lớn khiến y mạnh bạo với Mao Mao.

Thừa lúc mình còn tỉnh táo, y nhanh chóng cho hạ nhân chuẩn bị nước nóng, tắm rửa sạch cho cả hai, thoa Kim Sang Dược cho Mục Huyền Anh rồi ôm hắn chui vào chăn, để hắn yên tâm ngủ.

“Ta phải nhanh chóng khỏi bệnh.” Ngồi bên giường, nhìn gương mặt say ngủ của Mục Huyền Anh, Mạc Vũ khẽ thì thầm. Y mong muốn có thể bảo vệ người trước mắt, nhưng chỉ vì ước nguyện của mình mà bẻ gãy đi đôi cánh của một con chim ưng vốn phải thoải mái rong đuổi trên trời cao. Trước đây y từng cố gắng muốn bỏ cuộc, nhưng y thất bại hoàn toàn, y nổi điên giết sạch những dân chúng vô tội, đến khi Mục Huyền Anh trông thấy mình, vẻ mặt đau lòng bối rối và khó tin hiện trên mặt, cứ như dù mình ở bên cạnh cũng sẽ mang đến đau khổ cho đệ ấy. Mạc Vũ tự trách mình, y nghĩ lần này Mao Mao sẽ không tha thứ cho mình nữa.

“Ta không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám tổn thương đệ…

Ta…

Không thể tha thứ…

Không thể tha thứ… đệ…

Kẻ nào dám lừa dối ta, kẻ đó sẽ phải trả một cái giá đắt… Kẻ nào dám cướp đệ khỏi ta, ta sẽ giết chết kẻ đó!!!”

Lời nói ra khỏi miệng không giống những suy nghĩ trong đầu, nhưng chuyện này không quan trọng, ngồi trong khoảng không gian u ám tối tăm sau rèm giường, Mạc Vũ mỉm cười, một nụ cười như điên như độc, tơ máu trong mắt dần kết thành hình một tấm mạng nhện như có thể giam giữ con người, giữa ánh trăng, chúng thầm lặng đan dệt và ngày càng hoàn mỹ…

~Hết~

13 thoughts on “[Mạc Mao] Nhập Ma

        1. trong suy nghĩ của tớ thì Mạc Vũ rất tàn nhẫn, độc ác và không quan tâm những người xung quanh, duy chỉ với Mao Mao là đối xử rất ân cần, cái đoản này chỉ là một giả định đặt ra khi Mạc Vũ bị lên cơn điên thôi =))) muốn biết thêm chi tiết về tính cách của ảnh bạn xem Yên Đắc Thư Kiếm Giải Hồng Trần nhé (tự PR) =)))))))))))))))))))))))))

  1. ;;_____;;
    Khụ..đã hiểu vì sao thiên hạ điên cuồng Mạc Mao như thế OTL …..
    Mình biết đến hai chẻ hơi bị muộn, nhưng sự cuồng Mạc Mạc đang tăng lên không ngừng 😥 Đọc xong càng phấn khích, tâm trạng đang vô cùng sung sướng >w Thật sự cám ơn Hân đã edit =))))))

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s