[Kiếm tam] Thập Đại Ác Nhân

Ác Nhân Cốc – Thập Đại Ác Nhân

Ác Nhân Cốc – Thập Đại Ác Nhân: Vương Di Phong, Khang Tuyết Chúc, Mạc Vũ, Mễ Lệ Cổ Lệ, Tiêu Dược Nhi, Trần Hòa Thượng, Yên, Thẩm Miên Phong, Đào Hàn Đình, Liễu Công Tử

6b5c01f7gw1e57zyqk81nj20xc0sa7ij

2013112711541137

Nhất đạp Tam Sinh viễn thường luân, hi tiếu nộ mạ tuyệt si trần.

Phủ lãm miếu đường phân tranh xử, thác lậu nhân gian kỷ độ xuân.

(Bước trên Tam Sinh lộ vào Ác Nhân Cốc, rời xa những luân lý đạo đức, vui cười giận mắng, tùy tâm sở chí, buông bỏ tất cả những việc thế tục hồng trần

Những thứ cao thượng trong triều đình, trong giang hồ, những phân tranh danh lợi mê đảo lòng người, không hề biết rằng mình đã bỏ lỡ những thứ tốt đẹp hào hoa của thế gian này)

  • TUYẾT MA – VƯƠNG DI PHONG

3316907_2_thumb

Hễ là người trong giang hồ, không ai không biết tên của hắn.

“Tuyết Ma phúc thủ phiên vân vũ, Tạ Uyên đàm tiếu đình phong lôi.” (Tuyết Ma một tay che phủ cả bầu trời đầy mây mưa, Tạ Uyên chỉ cần nói cười đã có thể làm sấm gió phải dừng lại) đây là hai câu nói mà các môn hạ của Hạo Khí Minh dùng để tán dương minh chủ Tạ Uyên của mình, và từ câu nói đó cũng có thể thấy sự kiêng dè hết sức của Hạo Khí Minh đối với cốc chủ Ác Nhân Cốc, Tuyết Ma – Vương Di Phong!

Hắn là hậu huệ vô cùng sáng suốt trí tuệ của Vương gia – một thư hương thế gia, hắn là truyền nhân duy nhất của võ lâm Hồng Trần Nhất Mạch, hắn là tên Tuyết Ma khi tức giận sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thiên hạ, hắn cũng là người nguy hiểm nhất thiên hạ này: chủ nhân hiện tại của Ác Nhân Cốc!

“Nhất túy giang hồ tam thập xuân, yên đắc thư kiếm giải hồng trần” (Bước chân vào chốn giang hồ này thoáng chốc đã hoang mang ba mươi năm rồi, mới từ sách và những đao quang kiếm ảnh kia lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của cái gọi là thế tục giang hồ)

Nơi gọi là hồng trần, người trong võ lâm ít có ai hiểu rõ lai lịch của nó, xưa nay cứ mãi được đơn truyền. Võ học Hồng Trần, chú ý nhất là tu luyện tâm thần, những người phi trí tuệ vĩnh viễn không thể nào hé mở được cánh cửa kỳ diệu của nó. Khiến tâm ta tĩnh, thao túng tâm địch, đó là cảnh giới tối cao nhất của môn phái võ học này, những chiêu thức của nó nhìn như một loại vũ kỹ nghệ thuật. Đệ tử Hồng Trần luôn dạo chơi phong trần, tiêu sái vô bờ, Vương Di Phong chính là truyền nhân thế hệ hiện nay của Hồng Trần.

Về Vương Di Phong, Ẩn Nguyên hội từng có lời bình rằng: “Trong giang hồ, có người khinh thường hắn, có người thóa mạ hắn, cũng có người thương hại hắn, nhưng không ai không kính sợ hắn…”

  • TỐ THỦ THANH NHAN – KHANG TUYẾT CHÚC

10287112_662660957117244_1148910478_n

Hắn từng là một đệ tử nhã nhặn của Vạn Hoa, hắn từng là một chàng trai sở hữu gương mặt tuấn tú khiến nữ tử mê đắm, hắn cũng là một người chỉ cần tiện tay khắc một món đồ chơi nhỏ thì món ấy sẽ được những người thợ khác phải tôn sùng là thánh vật.

“Cao Giáng Đình vô cốt kinh huyền dẫn, Khang Tuyết Chúc tố thủ trứ thanh nhan”.  (Tiếng đàn của Cao Giáng Đình hấp dẫn mê hoặc khiến lòng người kinh động, Khang Tuyết Chúc khéo tay tuấn tú) Câu nói này nhắc đến hai người kinh tài tuyệt diễm, được xưng tụng là nhân tài thời bấy giờ.

Từ trung Đường tới nay, các kỹ nghệ ca, vũ, cầm, kỳ, thư, họa ngày càng nhiều và nhuần nhuyễn, nổi trội hơn cả các triều đại trước. Nếu trong cung đình có người diễn hí khúc do một tay Huyền Tông Lý Long Cơ đào tạo, có An Lộc Sơn, có Hồ Toàn Vũ của Dương Ngọc Hoàn; thì số ẩn sĩ trong võ lâm chỉ có nhiều hơn chứ không kém, kiếm vũ đệ nhất của Công Tôn, thư hoạ đệ nhất của Ngô Công Đạo Tử, những bức tượng điêu khắc của Càn Khôn, những lời thơ của Thiên Trung Sơn Nhân, tất cả đều chỉ có một không hai. Nhưng kể từ năm Thiên Bảo đến nay, nổi bật trong những đề tài phong hoa thế này luôn là hai người họ, được giang hồ xưng tụng là “Vô Cốt Kinh Huyền, Tố Thủ Thanh Nhan.”

Năm đó Cao Giáng Đình hai tay trời sinh đã mềm mại như không xương, kỹ nghệ diễn tấu Không Hầu (tên một loại đàn) ngạo thị quần hùng, có thể sánh bằng Công Tôn Kiếm Vũ của Thất Tú Phường. Còn Khang Tuyết Chúc lại sở hữu một đôi tay thần kỳ, dưới bàn tay điêu khắc ấy, vật chết cũng được mang lại sinh mệnh, bức tượng rồng cũng phải mở mắt.

Nhưng lại không ai biết rằng, vì sao Khang Tuyết Chúc lại giơ đao của mình lên chặt bỏ đôi tay ngọc của Cao Giáng Đình! Hôm ấy, Vạn Hoa Cốc trăm hoa đua nở, nhưng vẫn chẳng thể nào lấn át được đôi tay nhuốm đầy mùi máu tanh của Khang Tuyết Chúc, thanh đao trong tay hắn, lần đầu tiên không phải dùng để điêu khắc mà là dùng để vung vẩy chém giết. Người trong võ lâm và người của Vạn Hoa Cốc phối hợp tiến lên nhưng bị hắn giết sạch. Từ đó về sau, thế gian mất đi một đại danh sĩ, còn Ác Nhân Cốc lại có thêm một đại ác nhân.

  • TIỂU PHONG TỬ – MẠC VŨ

 

20140226_530e5a01bb795

“Tiểu phong tử” Mạc Vũ, người mà cốc chủ Ác Nhân Cốc coi trọng nhất, cũng là người mà chúng nhân Ác Nhân Cốc kính ngưỡng nhất.

Hắn được sinh ra trong tình trạng người mang kịch độc và chú ấn, hắn đau đớn và điên cuồng trong biển máu, hắn đi đến bước đường cùng chỉ vì để truy đuổi võ nghệ cao thâm nhất mà gia nhập Ác Nhân Cốc.

Ấn ký trên người hắn có thể giúp hắn xuất ra sức mạnh trong cơn điên, thế nhưng, dùng chính đôi tay của mình để bảo vệ người mà mình yêu thương mới là cái mà hắn mong muốn!

Hắn có còn cơ hội không? Hay đây chỉ là giấc mộng của Mạc Vũ? Có lẽ thiếu niên nào cũng đều ấp ủ một ước mơ như vậy, vào khoảnh khắc mà tất cả những thiếu niên trên thế gian đang ngây thơ nô đùa nuôi dưỡng ước mơ lớn lao trong đầu, thì ở Ác Nhân Cốc, có một thiếu niên vẫn luôn âm thầm kiên trì…

  • THÁNH NỮ – MỄ LỆ CỔ LỆ

 

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

Mễ Lệ Cổ Lệ, người Hồi Hột.

Những nữ tử trên thế gian này, hoặc thanh lệ thoát tục, hoặc ung dung cao nhã, hoặc mong manh yếu đuối, hoặc lạnh như băng sương, nhưng người được các nam tử yêu thích nhất chắc chắn là nữ tử tên Mễ Lệ Cổ Lệ này. Liếc mắt sang, đó là một ngoại hình yếu đuối mê người, nhu hòa như nước, ma mị tận xương, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng, để rồi yêu nàng bảo vệ nàng từng ly từng tí.

Trong mắt của thế nhân, nàng là yêu nữ của Ác Nhân Cốc, là nữ tử duy nhất trong Thập Đại Ác Nhân, nhưng, có một điều mà thế nhân không biết, nàng từng là nghĩa nữ của giáo chủ Minh Giáo Lục Nguy Lâu, từ nhỏ được dạy như Thánh Nữ, sau này trong lúc tu luyện mật điển Thánh Nữ “Đoạn Tình Điển” thì bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, bị Minh Giáo vứt bỏ.

Thánh Nữ năm ấy, Yêu Nữ hôm nay, có chăng còn nhớ đến vầng trăng tròn ở Băng Tâm Cung nơi Minh Giáo?

  • DIÊM VƯƠNG THIẾP – TIÊU DƯỢC NHI

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

“Diêm Vương Thiếp” Tiêu Dược Nhi là người nổi danh sớm nhất trong Thập Đại Ác Nhân của Ác Nhân Cốc, hắn xuất thân từ Tiêu gia ở Tây Kinh, mấy đời hành y. Tiêu Dược Nhi thuở bé theo phụ thân nghiên cứu y thuật, đến lúc có thể một mình hành nghề thì trở thành diệu thủ hồi xuân, không có căn bệnh nào vết thương nào mà hắn không biết, dù cho chúng có cổ xưa đến đâu đi nữa. Thế nhân biếu y một cái tên “Y Tiên”, sánh ngang với đại thần y đương thời đã thành danh nhiều năm, “Dược Vương” Tôn Tư Mạc.

Những người được hắn chữa trị, lâu thì mười năm, ngắn thì năm năm, đều chết một cách bất đắc kỳ tử, nhưng không ai có thể hiểu nguyên nhân, chỉ cho rằng mạng mình đã tận. Hà Sóc đại hiệp Ngô Nghiễm và Tôn Tư Mạc là bạn cố tri, hôm ấy trùng hợp gặp nhau và bị Dược Vương nhìn ra điều gì, Tôn Tư Mạc lập tức tỉ mỉ kiểm tra, thân thể Ngô Nghiễm hiển nhiên đã từng được một người dùng dược vật bá đạo và tuyệt độc để áp chế nguy hiểm tính mạng, dược vật đó kích thích tiềm lực kéo dài tính mạng, nhưng bên cạnh đó độc vật sẽ từng bước một xâm chiếm tinh thần, làm cho thể chất người ăn chúng bị dược vật và độc vật biến đổi dần, năm tháng trôi qua, sẽ không còn dược để trị nữa. Thủ pháp cao cường nhường này, kỹ xảo tuyệt diệu nhường này, người không tinh thông y thuật không thể làm được.

Tự cổ y giả phụ mẫu tâm, Tôn Tư Mạc lại gặp thêm nhiều người bị như thế nữa, liền quyết tâm phải tìm ra người kia, Tiêu Dược Nhi làm việc này cuối cùng bị người tra ra, chỉ còn có thể trốn chạy, gia nhập Ác Nhân Cốc.

  • ĐẠI QUANG MINH TĂNG – TRẦN HÒA THƯỢNG

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

“Quang Minh Tăng” Trần Hòa Thượng, pháp danh là Trừng Duệ, vốn xuất thân Thiếu Lâm, là đệ tử của thủ tọa Huyền Hành đại sư ở Xá Lợi Viện. Tuổi còn nhỏ đã vào Thiếu Lâm, thích nghiên cứu phật lý, những điển tịch Phật Giáo nhắm mắt hắn cũng có thể đọc thuộc làu, tự cho là mình đã hiểu hết, liền muốn được tuyên giảng cho mọi người nghe, mặc dù sai trái chồng chất, mọi người vẫn cố gắng nhịn, có một số người thấy hắn hiểu sai muốn khuyên giải đôi điều, nhưng cuối cùng đều bị hắn dùng thái độ cố chấp đuổi đi. Trừng Duệ tự cho mình là người tài giỏi ngộ ra nhiều điều mà trước nay chưa ai sánh bằng, vượt xa các vị tiền bối đại sư trong tự.

Thiên Bảo năm thứ bảy, hắn quyết tâm xuất tự phổ độ chúng sinh, đến Bạch Mã Tự mở đàn giảng kinh, hắn vừa mở miệng thao thao bất tuyệt, mọi người dưới đài lúc đầu thì cung kính, nhưng sau đó lại ngạc nhiên, tiếp theo thì một số người lỗ mãng đã không nhịn được nữa bắt đầu mở miệng mắng chửi, ngay lập tức, giày rách, gạch, trứng gà, đá vụn, tất cả đều bay về phía Trừng Duệ, cho dù sở hữu thân thể Kim Cương Bất Hoại cũng không chống đỡ được, hắn chỉ đành chạy trối chết.

Đột nhiên ngã từ trên đỉnh cao ánh sáng vô hạn xuống, Trừng Duệ vô cùng căm giận, hắn cũng mơ hồ cảm giác cách hiểu phật pháp của mình không đúng lắm, nhưng cái thành trì được xây dựng vững chắc trong lòng hắn bao nhiêu năm nay lại sụp đổ trong một ngày, đó là một việc không tài nào chấp nhận được.

Khi hắn giảng kinh một lần nữa, quả thật đã có lòng lừa người để hòng có thể tự đắc, lúc nào cũng giả vờ làm một cao tăng đại đức đi đến đâu cũng giảng phật, người khác chỉ hơi lộ vẻ chán nản đã bị hắn lấy cớ khinh nhờn phật của hắn mà tìm mọi cách tra tấn. Loại ác tăng như thế cuối cùng cũng bị võ lâm nhân sĩ biết, tụ họp lại muốn giết, nhưng bị hắn nhẹ nhàng đánh bại, bấy giờ mới nhận ra tên đó đã học được Thiếu Lâm thần công, hắn xuống núi nửa năm, mang lại tiếng xấu cho Thiếu Lâm, thủ tọa Giới Luật Đường của Thiếu Lâm dẫn theo Thập Bát La Hán xuất tự đuổi bắt, nhưng để hắn chạy thoát, trốn vào Ác Nhân Cốc.

  • YÊN

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

Cái tên “Yên” này chẳng biết từ khi nào được tương truyền trong Ác Nhân Cốc, đến tận bây giờ vẫn không ai biết hắn rốt cuộc là ai, là nam hay nữ, thậm chí cũng không ai biết hắn có thật ở trong Ác Nhân Cốc hay không. Nhưng phàm là Ác Nhân trong cốc đều sẽ rất cẩn thận rất cấm kỵ, ít nói về chuyện của Đường Môn để tránh phạm vào điều cấm của “Yên”.

Hắn là đại tổng quản của trụ sở tình báo kiêm chức ám sát, chỉ nghe mệnh lệnh của Vương Di Phong, là đối thủ một mất một còn của Thiên Toàn Ảnh ở Hạo Khí Minh, giang hồ truyền ngôn “Thất Tinh chiến Thập Ác, Yên Ảnh bất tương phùng”, hai kẻ thân là chủ quản tình báo của Ác Nhân Cốc và Hạo Khí Minh nhưng lại chưa bao giờ tra tìm tung tích tử địch của mình, đây cũng là chủ đề vui thú của người giang hồ.

Đây có lẽ đã chứng minh sự thần bí của Yên ở một mặt khác, không ai biết hắn là ai, chưa ai gặp qua hắn, hắn cứ như một làn khói, hư vô mờ mịt, ẩn giấu sát khí.

Nhưng theo sự lớn mạnh của Ác Nhân Cốc,  càng có nhiều Ác Nhân cảm thấy bất an với một cái bóng kinh khủng đang tồn tại trong cốc, có lẽ sẽ có một ngày, Yên quang minh chính đại hiện thân trước mặt người của Ác nhân Cốc.

  • ÁC CÁI – THẨM MIÊN PHONG

 

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

Biệt danh Ác Cái Thẩm Miên Phong đã sớm nổi danh trong võ lâm nhiều năm nay, hắn đại biểu cho thế lực Ác Nhân có uy tín lâu năm trong Ác Nhân Cốc.

Trong trận tranh đấu làm thống lĩnh đời Ác Nhân mới với Vương Di Phong, rất nhiều dòng họ và thế lực chấp nhất giữ lại các quy định cũ của Ác Nhân Cốc bị tiêu diệt hoặc bị lưu đày, nhưng đôi mắt lão luyện của Thẩm Miên Phong đã giúp hắn có được một lựa chọn sáng suốt.

Thẩm Miên Phong đã từng sống qua hai đời hưng suy của Ác Nhân, tham gia bao trận chiến với bạch đạo, có thể nói là trải qua nhiều nhấp nhô, các Ác Nhân đều biết, kẻ biết nhiều bí mật nhất của Ác Nhân Cốc chính là lão ác nhân này.

  • HẮC NHA – ĐÀO HÀN ĐÌNH

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

“Hắc Nha” Đào Hàn Đình, thích mặc hắc y, gương mặt lạnh nhạt, thích giết người trong những lúc vui vẻ, hung bạo quái gở, nên được xưng là “Hắc Nha” (Quạ đen)

Mỗi Ác Nhân đều có một quá khứ của riêng mình. Năm đó Bạch Y Mạnh Thường –  Đào công tử thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, sau lại trở thành đường chủ Tuyết Ma “Hắc Nha” Đào Hàn Đình của Ác Nhân Cốc.

Trong Ác Nhân Cốc, có thư sinh điên, có ác đồ chân chính, có lão nhân cơ trí, cũng có người tốt chịu những oan ức bất công.

Nhưng Đào Hàn Đình, rất khó nhận ra hắn thuộc loại nào. Hắn từng hành hiệp trượng nghĩa, làm những việc thiện chính nghĩa lẫm liệt, hạo khí hiên ngang, cũng từng giúp người giải oan, giết những phú hào, hắn đã cứu những bé trai bé gái mồ côi không nơi nương tựa, cũng từng giết chết hiệp sĩ Hạo Khí Minh. Hắn là Mạnh Thường Quân, cũng là đại ác đồ.

Người giang hồ và dân chúng được hắn cứu năm ấy nhớ mãi không quên, tôn xưng danh Đào Mạnh Thường, còn những người bị hắn báo thù rửa hận thì căm thù hắn đến tận xương tủy. Có lẽ đây chính là giang hồ, người trong giang hồ, trong những lúc vô ý, hoặc kết phải thiện duyên, hoặc gặp phải ác quả…

  • DIỆU THỦ KHÔNG KHÔNG – LIỄU CÔNG TỬ

(Tạm thời chưa tìm được hình lừa tình =)))

Chưởng Thượng Càn Khôn Lý Văn Sơn, Tố Thủ Thanh Nhan Khang Tuyết Chúc, Vạn Hoa, Thánh Tăng tất cả đều dùng đôi diệu thủ vô song của mình để làm nên danh tiếng trong thiên hạ, nhưng nếu muốn hỏi rằng, trên giang hồ này tay ai linh hoạt nhất, thì những người có chút kiến thức đều biết trả lời – Liễu Công Tử.

Liễu Công Tử là một kẻ trộm, nghe truyền rằng không có khóa nào hắn không thể mở, không có thứ gì hắn thích mà không lấy được. Đương nhiên, một kẻ trộm cho dù bản lĩnh có lớn tới đâu, thủ đoạn cao tới đâu, dù từng trộm ngọc tỷ truyền quốc của hoàng đế, Võ Lâm Lệnh của Minh Chủ Võ Lâm, quá lắm cũng được gọi là Thần Thâu mà thôi, cho dù bị triều đình gán tội cường đạo, treo giải vạn kim, cũng sẽ không bị liệt vào hàng ngũ Thập Đại Ác Nhân của Ác Nhân Cốc.

Nhưng Liễu Công Tử lại có một thói quen đáng sợ, hắn xâm nhập vào chỗ cất chứa kỳ trân dị bảo chỉ để lấy đi thứ mà mình thích, nhưng khi vật tới tay rồi hắn sẽ không yên lặng rời đi, mà sẽ hủy hết tất cả những vật quý giá còn lại. Khai Nguyên năm thứ bảy, hắn vào Đường Môn Tiểu Mật Phường, lấy đi Xán Ngân Lạc Phượng Nỏ mà Đường Ngạo Cốt vừa chế tạo, chỉ một mồi lửa đã thiêu rụi toàn bộ hỏa khí của Mật Phường, vô số ám khí tinh vi của Đường Môn bị hủy hoại trong nháy mắt; Khai Nguyên năm thứ hai mươi mốt, hắn đi vào Thất Bảo Linh Lung Các của Giang Nam, lấy đi Bạch Ngư Song Hoàn hôm đó vừa được chuyển vào, nhưng lại đập nát hơn bảy mươi trân phẩm giá trị không kém Bạch Ngư Song Hoàn thành phấn vụn. Đáng giận nhất là sau mỗi lần như thế, hắn đều để lại Công Tử Phiến mà mình lúc nào cũng mang theo để thông báo, khiến kẻ khác giận điên lên.

Hắn có thủ đoạn tuyệt diệu, khinh công vô song, cho dù thế nhân treo giải đuổi bắt cũng chưa một lần sa lưới, cho đến Đường Khai Nguyên năm thứ hai mươi lăm, hắn cả gan làm loạn, một mình trà trộn vào hoàng cung, trộm đi cống phẩm Tuyết Phù Dung mới, đập vỡ thiêu hủy các cống phẩm khác, rồi cũng lại nhẹ nhàng lướt đi. Điều này khiến thiên hạ khiếp sợ, Tuyết Phù Dung vốn là vật yêu thích của vị ái phi Dương Ngọc Hoàn mà Huyền Tông yêu thương nhất, Huyền Tông muốn tặng nó cho ái phi của mình, việc này khiến Dương Ngọc Hoàn buồn bã nhiều ngày liền, Đường Huyền Tông giận dữ, tuyên Thần Sách Quân toàn lực đuổi bắt khâm phạm, cuối cùng Liễu Công Tử bị ép đến nỗi không còn chỗ ẩn thân, đành trốn vào Ác Nhân Cốc.

.

Để hôm nào rảnh làm luôn Thất Tinh =)))

14 thoughts on “[Kiếm tam] Thập Đại Ác Nhân

  1. “Ấn ký trên người hắn có thể giúp hắn xuất ra sức mạnh trong cơn điên, thế nhưng, dùng chính đôi tay của mình để bảo vệ người mà mình yêu thương mới là cái mà hắn mong muốn!”
    Này nha 😦 Rõ ràng đến thế rồi nha, chọn ai làm thanh mai trúc mã không chọn lại chọn trúng Mao Mao nhà người ta, rồi lúc lạc nhau mới bộc phát cơn điên như thế. Một đứa trẻ lại có ý nghĩ muốn theo đuổi tuyệt học võ công mà đi bảo vệ người mình thương, rõ ràng là bảo vệ thanh mai trúc mã xừ rồi =)) Người mà bạn Vũ yêu thương còn ai ngoài Mao Mao nhà mình nữa không đây *múa lụa*

  2. Cảm thấy Trần Hoàng Thượng là thằng cha ngu nhất trong Thập Đại Ác Nhân ! =)))
    Cơ mà lúc vào ANC tìm nhưng không tìm thấy Liễu Công Tử, Trần Hoàng Thượng với Khang Tuyết Chúc ! :v

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s