Phong Hành Thiên Hạ – Chương 36

Chương 36: Bang hội mới (1)  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Được rồi được rồi, đừng oán trách nữa, mau xem xem phải đi đâu tìm người.” Ảnh Cô Nguyệt cầm cuốn nội công bí tịch bị thiêu cháy dần trong tay mình lên, nhìn xem giá trị chân khí, tăng giới hạn thêm một ngàn, mặt trên tựa hồ nói tùy theo độ thuần thục sẽ còn tiếp tục tăng thêm, lại nhìn võ công của y cũng phát sinh biến hóa, nói chung là tỷ lệ ra đòn tăng, thời gian phong ấn dài, lực công kích cũng mạnh hơn.

“Ờ.” Thiên Khiếu Hàn lầm bầm mở bọc đồ, kết quả từ bên trong rơi ra một hạt châu nhỏ và một tờ giấy viết tay.

“Hạt châu này là gì?” Ảnh Cô Nguyệt kỳ quái nhặt hạt châu dưới đất, dùng thuật giám định, “Mộc Linh Châu, tăng một trong phần trăm công kích và phòng ngự thuộc tính mộc, tăng nội lực và khả năng tu luyện thuộc tính mộc, thần khí truyền thuyết, lấy máu nhận chủ biến đổi hình dạng.”

Ngẩng đầu nhìn Thiên Khiếu Hàn: “Lại một thứ biến thái.”

Thiên Khiếu Hàn nhún vai huýt sáo: “Lần này bi thảm như vậy được một thứ tốt chút cũng phải thôi. Xem viên Mộc Linh Châu này hẳn giống Thủy Linh Ngọc, xem ra chúng ta đoán đúng rồi. Nhưng tại sao Thủy Linh Ngọc không giám định được?”

“Có thể vì đây là nhiệm vụ.” Ảnh Cô Nguyệt nhíu mày, “Mặt trên Mộc Linh Chây còn ghi dòng vật phẩm nhiệm vụ, có lẽ có liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Nói như vậy, không chừng nhiệm vụ biến thái chúng ta nhận được có quan hệ với thần thưởng Thủy Linh Ngọc của ngươi.”

“Có lẽ thế, ai biết được? Nội lực của ngươi là thuộc tính mộc? Vậy mau nhận chủ đi. Lúc nào đó ta cũng sẽ lấy lại Thủy Linh Ngọc.” Thiên Khiếu Hàn mở tờ giấy viết tay. “Ưm, gì?! Núi Nga Mi?!… Thái sư tổ của ta… thật tiền đồ.”

“Cái gì?” Ảnh Cô Nguyệt nhìn Thiên Khiếu Hàn đã bất lực, cầm lấy tờ giấy qua đọc, “Đại Kiếm Tiên thứ bảy, Tiêu Tung, vì theo đuổi Nga Mi Thanh Mai sư thái, mười lăm năm trước đã ẩn cư ở núi Nga Mi? Gì? Trời?!”

Dở khóc dở cười nhìn Thiên Khiếu Hàn, vỗ vỗ vai hắn: “Thật không hổ là sư môn nhà ngươi, có tiền đồ!”

“Ngươi gọi đây là an ủi?” Thiên Khiếu Hàn mất hứng bĩu môi, “Nhanh nhận chủ rồi trở về! Phải ăn một bữa no nê!”

Ảnh Cô Nguyệt nín cười, nhỏ máu lên Mộc Linh Châu, Mộc Linh Châu từ từ bay lên, tỏa ra ánh tím nhạt.

Hệ thống thông báo: Mộc Linh Châu hoàn thành nhận chủ, qua kiểm tra, trở thành thuộc tính mộc hệ ám, mời chọn hình dạng.

“Xâu chuỗi.” Ảnh Cô Nguyệt đáp.

Mộc Linh Châu càng tỏa sáng, chói khiến người ta không thể mở mắt, theo ánh sáng yếu dần, Mộc Linh Châu biến thành một xâu chuỗi có thể treo bên hông, hạt châu phía dưới là một cái kết theo phong cách Trung Quốc xưa, màu tím nhạt theo xâu chuỗi từ từ xuôi xuống, xinh đẹp mà thần bí.

Xâu chuỗi vừa tiếp xúc với Ảnh Cô Nguyệt lập tức thành trang sức bên hông y. Sau đó lại một hồi tràn ngập đủ loại ánh sáng lung linh, một viên tinh thạch tím nhạt xuất hiện trong tay Ảnh Cô Nguyệt.

“Mộc Tinh Thạch, có thể dùng để kết trận.” Ảnh Cô Nguyệt cười nói, “Quá tốt, dường như mỗi một linh châu nhận chủ đều có thể có tinh thạch kết trận.”

“Kết trận có thể dùng trong chiến đấu hình như chỉ loại chức nghiệp như ngươi mới có thể dùng, người khác cho dù có được tinh thạch có lẽ cũng chỉ xem như bảo thạch bình thường mà bán đi, đến lúc đó đi thu mua là được. Hiện tại hẳn ngươi đã có thể dùng trận mộc rồi.” Thiên Khiếu Hàn hỏi.

“Đúng vậy, thủy sinh mộc, đợi ngươi lấy lại được Thủy Linh Ngọc, lực chiến của ta chắc có thể lên thêm một bậc.” Tâm tình Ảnh Cô Nguyệt thật tốt, “Đi thôi, về thành!”

Hai người ung dung bước dưới ánh chiều tà trở về thành, không ngờ bọn họ thật sự đoán trúng bản chất của nhiệm vụ lần này.

Nhiệm vụ lần này đích thật bắt đầu từ Thủy Linh Ngọc của Bích Huyết Hàn. Thủy Linh Ngọc là phần thưởng ngẫu nhiên nhận được, đợi sau khi Thủy Linh Ngọc xuất hiện, Đầu Não mới bắt đầu mở hệ thống nhiệm vụ này. Nói cách khác, Bích Huyền Hàn dù không tự sát, nhiệm vụ này cũng sẽ dừng trên đầu hắn. Nhưng người tính không bẳng trời tính, nào ngờ Bích Huyết Hàn và Nguyệt Ảnh Mê Mộng cùng một ngày xóa acc, sau đó Mộng Hồi đại loạn, vốn tiến độ nhanh chóng lại bị chặn ngang, thậm chí thụt lùi. Vì vậy Đầu Não lựa chọn hai vị từng đứng đầu Mộng Hồi này, cưỡng ép huấn luyện để tăng thuộc tính vốn có của họ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

… Đương nhiên, trong đó không trừ thói thích đùa dai của Đầu Não…

Chuyện kể hai người về thành Đại Lý, vừa bước để cửa thành đã bị người chặn lại.

Không phải ai khác, chính là người của Chấn Thiên Bang.

Hóa ra sau khi Hào Khanh về bang liền phát lệnh truy nã hai người, nói các thành viên toàn bang chỉ cần nhìn thấy hai người bọn họ thì giết không cần lý do, giết một lần thưởng một trăm vàng.

Đặc thù của hai người quá rõ ràng, ở khi hai người đang nhàn nhã đi đến Suối Hồ Điệp đã có không ít người chơi kich ngạc trước tướng mạo cùng khí chất của bọn họ, tốc độ truyền bá bát quái luôn là nhanh nhất, chỉ sau chốc lát, cả thành Đại Lý đều biết có hai vị phong tư trác tuyệt đang hướng tới Điệp Cốc.

Vậy nên người của Chấn Thiên Bang ở Đại Lý lập tức tập trung ngoài cửa thành, như lời họ nói, ôm cây đợi thỏ.

Một trăm vàng, đối với những tân thủ mà nói, đích xác coi như một con số rất khá, nhưng trong lòng Ảnh Cô Nguyệt và Thiên Khiếu Hàn rất không thoải mái. Phải biết bọn họ trước kia cũng từng bị những người ghen ghét phát lệnh truy nã, ít nhất giết một lần cũng một trăm ngàn vàng, hiện tại thế này quá ít. Aiii, quả là rồng dạo nước cạn bị cá nhạo, hổ lạc bình nguyên bị khuyển khinh, một trăm lượng vàng đó, một thứ tùy tiện trên người bọn ta cũng giá trị nhiều hơn thế… ách, hình như cũng không đúng lắm.

“Aii, thật đáng tiếc trên người chúng ta là trang bị xanh lam, aii, tại sao họ không thưởng cho chúng ta một bộ, nếu không hiện tại chúng ta đã có một bộ bình thường màu vàng, chậc chậc.” Thiên Khiếu Hàn tiếc nuối nói.

Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt khinh thường, “Đâu ra chuyện tốt vậy.” Mắt lướt qua đám người kiêu ngạo nơi cửa thành, “Có ít người có trang bị không tệ, xem ra lần này không phải không thể rớt ra trang bị tốt.”

Thiên Khiếu Hàn hưng nhìn đám người trước mặt: “Sao? Ngươi thấy được món tốt nào ư? Mau nói cho ta biết là tên nào, hô hô.” Tròng mắt xoay tròn tới lui trên đám người này, cứ như cũng đây không phải người tới lấy mạng bọn họ, mà là một đống vàng bạc châu báu.

“Là tên to tiếng nhất đứng bên đó, trên người hắn là một bộ bình thường màu xanh khó gom đủ, hẳn có thể xem như trang bị khá dưới cấp năm mươi. Còn nữ nhân liếc mắt đưa tình với ngươi kia, trên người nàng cũng là đồ màu lam, chỉ tiếc kiểu nữ chúng ta không mặc được. Tên mặt lạnh trừng chúng ta cũng có một bộ, màu xanh, so với tên ồn ào đằng kia cũng được, nhưng xem bộ dáng hắn, hẳn không dễ đối phó.” Ảnh Cô Nguyệt dừng một chút, “Toàn bộ đồ tốt tập trung trên ba người này, nhưng mục tiêu của chúng ta hẳn là hai người mặc đồ xanh đúng không? Có điều nếu chúng ta giết chết họ, độ bền cơ bản cũng chẳng thừa lại bao nhiêu, còn không bằng tự mình làm.”

“Ồ? Cũng đúng, ta quên mất, ngươi giờ đã là tông sư, hơn nữa chúng ta có rất nhiều tài liệu quý hiếm. Ai ai ai, ta thật đúng là hay quên.” Thiên Khiếu Hàn nghĩ có thể mặc đồ do chính Ảnh Cô Nguyệt làm cho mình, ngực thật sung sướng, cảm giác như… hô hô hô…

Cười thật ghê tởm. Ảnh Cô Nguyệt khinh thường bình luận. Mắt lướt xung quanh, buồn bực thở dài.

“Hàn, ngươi nói xem họ có phải chờ chúng ta chật vật sắp gục xuống mới xuất thủ?”

“Ách… Dựa vào loại tính cách tồi tệ như họ, đích xác có thể.” Thiên Khiếu Hàn thở dài, “Bọn Lam Tử rõ ràng lăn lộn với ta lâu như vậy, tại sao vẫn chưa học được nhiệt tình cứu người trong dầu sôi lửa bỏng của lão đại ta nhỉ? Aiii, cả đám tính cách ác liệt vậy, thật sự kỳ quái.”

“Đúng là học rất tốt.” Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt khinh thường, thật không khách khí cắt ngang người nào đó đang tự biên tự diễn.

Thiên Khiếu Hàn lập tức biến thành chú chó nhỏ với cặp mắt tội nghiệp, bắt đầu kêu oan: “Nguyệt à, Nguyệt Nguyệt à, Tiểu Nguyệt Nguyệt à, chẳng lẽ ta trong lòng người lại kém như vậy sao? Ta biết rồi, chúng ta nhất định là không đủ hiểu biết về nhau, đến nào, chúng ta hãy trao đổi một lúc đi, nhất định phải làm cho ngươi hiểu ta…”

“Bốp!”

Một cú đá hoàn mỹ của Ảnh Cô Nguyệt, trực tiếp khiến Thiên Khiếu Hàn lăn quay trên đất.

“Ha ha! Sao thế? Thấy chúng ta nên sợ, nội chiến ư?”

Ảnh Cô Nguyệt lạnh mặt, hóa ra tên ồn ào đồ xanh lại xả cuống họng khó nghe của mình la lối lung tung, thật đáng ghét.

“Nhưng dù giờ ngươi có muốn năn nỉ chúng ta, lão tử cũng sẽ không bỏ qua, ha ha, dám đắc tội Chấn Thiên Bang chúng ta, quả là gan hùm mật gấu.” Nam nhân ồn ào đồ xanh vạn phần đắc ý, “Nếu không vậy đi, ngươi quỳ xuống cho bọn lão tử giết mấy lần lão tử sẽ tiến cử ngươi vào bang, thế nào? Ha ha ha, một nam nhân mà mặt như đàn bà thế kia để làm gì? Chậc chậc, quả muốn dụ người phạm tội, ha ha ha!”

Vừa nghe câu này, bang chúng phía sau lập tức cười ầm, ánh mắt nóng bỏng tục tĩu đánh giá Ảnh Cô Nguyệt, dường như muốn đốt cháy y phục y, miệng còn không ngừng phụ họa: “Đúng đúng, nếu không để chúng ta chơi một chút, tiến cử y cũng không phải không thể, ha ha ha.”

“Phải phải, nếu không thì mỹ nhân ơi, ngươi tới đây luôn đi?” Nam nhân ồn ào đồ xanh híp mắt ngoắc ngón tay, “Yên tâm đi, lão tử sẽ…”

Huyết châu tung tóe, lặng ngắt như tờ.

“Chuyện gì vậy…” Hai tay vòng trước ngực của nam nhân đứng cạnh hơi run rẩy, chứng tỏ hắn rất kinh ngạc.

“Cả bug của hệ thống cũng không biết?” (*) Thiên Khiếu Hàn chán ghét thu hồi tay phải.

Nam nhân ồn ào đồ xanh ngơ ngác nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn ánh sáng trắng từ từ tản quanh thân thể, cảm giác một bên cổ máu chảy không ngừng, không rõ động mạch của mình bị khứa sâu đến mức nào.

Ảnh Cô Nguyệt mặt lạnh nhìn hết thảy, từ từ thu hồi sáo ngọc đã lấy ra.

Ở khi y nghĩ muốn cho tên nam nhân miệng đầy ô ngôn uế ngữ câm miệng, Thiên Khiếu Hàn nâng tay phải, trong nháy mắt bắn ra một đường chân khí huyền băng, nhưng một lưỡi băng sắc bén, chuẩn xác dưới tình hình đám người kia hoàn toàn không phòng bị, cắt đứt động mạch của tên nam nhân ồn ào.

Một chiêu Băng Thanh Ngọc Khiếu này dùng thập phần xinh đẹp, chỉ là một đường chân khí vô cùng nhỏ, lại lợi hại như phi đao, có thể khống chế lực chuẩn xác như vật thật khiến người ta líu lưỡi.

Ảnh Cô Nguyệt cau mày. Hắn có thể nhìn ra hơn nữa chuẩn xác đánh trúng chỗ hiểm của địch nhân tuyệt không kỳ quái, đây là chuyện trước kia hắn tập mãi thành quen. Nhưng khả năng quan sát cùng lực khống chế lợi hại của Thiên Khiếu Hàn đích xác khiến y có chút kinh ngạc, không biết đây là năng lực hắn có được trong hiện thực, hay từ Vô Danh Thôn luyện được.

Nghĩ tới đây, lòng Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên thoải mái hơn. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Dù sao Hàn cũng không phải địch nhân, hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi… Ảnh Cô Nguyệt liếc mắt nhìn Thiên Khiếu Hàn sắc mặt tái mét, dường như hắn còn tức giận hơn chính mình nữa. Ha ha, không biết tại sao lòng rất vui vẻ.

“Không biết các vị huynh đài định đứng xem hay trợ giúp bọn ta, nếu đứng xem thì mời nhanh chóng rời đi, đừng để bị ngộ sát.” Thanh âm của Thiên Khiếu Hàn có rót vào một ít chân khí, đồng thời trong tiếng vang lộ rõ mười phần áp bách.

Nam nhân mặt lạnh đồ xanh vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thêm trầm trọng, không thể ức chế nhìn sang bên cạnh.

“Hô hô, xin lỗi, các huynh đệ nghe xong miêu tả về ngươi thì vô cùng muốn xem bộ dáng chiến đấu của ngươi thế nào, vốn định chờ thêm chút nữa sẽ ra mặt, giận rồi sao?” Công Tử Không Vờ Ngầu dẫn đầu nhảy ra, cười ha hả.

“Ồ, không phải là muốn xem bọn ta bị đánh mặt mũi bầm dập rồi mới giải thành Bồ Tát cứu khổ cửu nạn sao?” Thiên Khiếu Hàn lạnh như băng nói. Tâm tình hắn hiện tại rất không vui! Vô cùng không vui! Nguyệt bị một lũ hỗn đản vũ nhục, hắn giận tới mức muốn giết người!

Trên thực tế… hắn cũng đã giết rồi… 囧~~~~~

“Đám bang hội gồm những con cóc ghẻ và khủng long siêu cấp vô địch các ngươi cũng dám nhục mạ Nguyệt Nguyệt tiểu thân thân của ta! Bà đây nếu không chém các ngươi thành bảy tám khúc sẽ không tên Dực Yêu!” Dực Yêu vung roi, khí thế ngút trời.

“Dùng roi có thể chém người sao?” Ta Rất Ngây Thơ thản nhiên nói, rút trường thương xoay một vòng, nhất thời loáng thoáng ánh bạc.

“Vào bang nào, không thôi lát nữa sẽ ngộ thương.” Nhược Thủy U Lam phe phẩy quạt cười tủm tỉm.

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn nhìn nhau một chút, nhất nút xác nhận.

Hệ thống thông báo: Người chơi Ảnh Cô Nguyệt gia nhập bang hội “Phong Hành Thiên Hạ”!

Hệ thống thông báo: Người chơi Thiên Khiếu Hàn gia nhập bang hội “Phong Hành Thiên Hạ”!

Phong Hành Thiên Hạ!!

Cười ta điên, cười ta si!

Cùng rượu vang ca, kiếm chỉ tứ phương!

Gió lớn nổi lên, thổi bay giấc mộng! (**)

Mắt Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn sáng rực, không khỏi cất tiếng cười lớn: “Hay thay cái tên Phong Hành Thiên Hạ!”

Sau tiếng cười điên cuồng, chân khí trên người hai người hết sức ăn ý đồng thời phóng đại, chân khí mạnh mẽ lay động tay áo và thổi mái tóc đen lên xuống, ngay cả người thường cũng có thể thấy trên cơn lốc xanh nhạt và tím nhạt từ người họ.

Bọn người Nhược Thủy U Lam cùng Tử Huyễn Nguyệt khó khăn lui về sau, kinh ngạc nhìn hai người. Rõ ràng cấp bậc cả hai không cao bằng họ, nhưng giờ đang phát ra khí thế khiến họ cảm thấy áp bách mãnh liệt. Không chỉ do chân khí, trên thực thế hai người Tử Huyễn Nguyệt và Nhược Thủy U Lam cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chân khí, mở được hệ thống chân khí, nhưng loại khí thế này, trừ cảm giác áp bách từ chân khí mãnh liệt ra, còn có một luồng khí phách không thể nói rõ, một loại khí phách ngạo thị thiên hạ!

“Mau lui!”Nam nhân mặt lạnh đồ xanh cùng nữ tử đồ xanh hốt hoảng chỉ huy mọi người đã rối loạn chạy vào trong thành, nhưng Yêu Hồ Chín Đuôi cùng Mèo Không Ăn Cá sớm đã mang theo một đám người chặn trước cửa thành.

“Nói thế nào nhỉ? Thật ra bang chúng ta chỉ vừa thành lập, thành viên vẫn còn rất ít, các ngươi cũng không nên ỷ đông hiếp ít chúng ta nha.” Yêu Hồ Chín Đuôi vặn vặn cán đại đao trong tay, vừa cười vừa nói.

“Có bùa hồi thành thì mau dùng, không có thì xem như dạy các ngươi một bài học.” Mèo Không Ăn Cá nghịch nghịch hồ lô trong tay, từ tốn nói.

Đừng nói bùa hồi thành vì chấp nhất về yêu cầu chân thực của Đầu Não, đắt tới mức không người có thể chấp nhận, cho dù thật sự có bùa hồi thành, trong năm giây thi triển cũng đủ để hắn bị giết hai ba lần. Vốn một đám vây quanh hai người, giờ lại trở thành một đám hành hạ một đám khác.

“Các ngươi nên may mắn đại bộ phận huynh đệ của chúng ta đều đã đi luyện công, nếu không địa phủ chắc đã sớm bị các ngươi chiếm hết.” Mèo Không Ăn Cá vừa cười vừa nói, “Tử Huyễn Nguyệt, cho họ tăng thêm ít phong cảnh xem sao?”

Khóe miệng Tử Huyễn Nguyệt khẽ cong, giơ ThiênChiếu Kính qua đầu.

Mèo Không Ăn Cá cũng đồng thời đưa miệng hồ lô về phía đám người.

“Không tốt…” Nam nhân mặt lạnh đồ xanh vừa thấy điệu bộ hai người, lập tức trao đổi ánh nhìn với nữ tử đồ xanh, bỏ mặc những người xung quanh, đột phát vòng vây.

Mà lúc này, bầy trời đã nện xuống từng khối Hỏa Lưu Tinh cực nóng, một đoàn lửa nóng rực cuộn sóng đánh về phía đám người!

==================

(*) Bug hệ thống mà Thiên Khiếu Hàn nói tới là cách giết người mà không tăng điểm sát khí, vì trò chơi có độ chân thật rất cao nên không nhất thiết phải đánh hết máu một người mới có thể giết người đó, như cách Thiên Khiếu Hàn làm, cắt động mạch cổ cho người ta chảy hết máu chết.

(**) Một đoạn trích nhỏ trong ca từ của bài hát Tranh Bá OST phim Xưng Bá Thiên Hạ, rất hay, nếu thích mn có thể search GG nghe thử~

==================

Một chương nữa là hết quyển một rồi =)))))))))))))))) Phải cám ơn các bạn đã theo dõi bộ hack não này =)))))))))

.

Chương 35

Chương 37

2 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 36

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s