Phong Hành Thiên Hạ – Chương 34

Chương 34: Đả kích… Chênh lệch là thế này đây!  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Trải qua một buổi chiều chiến đấu hăng hái, Ảnh Cô Nguyệt cuối cùng hoàn thành kiệt tác của y, hiệu quả cực kỳ tốt, như thường, mỗi một loại đồ ăn làm ra đều có thuộc tính rất tốt, những món lần đầu thử toàn bộ thành công, kể cả vật phẩm nhiệm vụ tơ vàng sum vầy vấn vương tay phật dưới nhiệt tình dâng cao của y thoải mái thu phục. Ảnh Cô Nguyệt tâm tình thật tốt đặc biệt gói mỗi loại một phần ném cho Thiên Khiếu Hàn, Thiên Khiếu Hàn vui vẻ cười không khép miệng.

Các đầu bếp tới hỗ trợ của tửu lâu Phúc Kỳ cũng được lợi không nhỏ, từng người từng người mở rộng tầm mắt, thậm chí có một đầu bếp râu trắng xóa quỳ lạy dưới đất dập đầu, nói cái gì sau khi thấy tài nghệ xuất thần nhập hóa của Ảnh đại sư mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên (người giỏi còn có kẻ giỏi hơn), mình thật sự chỉ như ếch ngồi đáy giếng không biết tốt xấu, còn tự xưng đại sư, từ nay về sau nhất định phải cố gắng nghiên cứu món ăn, tranh thủ trở thành đầu bếp xuất sắc như Ảnh đại sư vân vân vân, nghe ông nói vậy, những đầu bếp khác cũng thấy đau buồn, nhất thời trong bếp tiếng khóc cùng tiếng hô dâng cao, nước mắt nước mũi một màu, rất đồ sộ.

Kỹ năng của chính Ảnh Cô Nguyệt ở lần thử làm điểm tâm mới này cũng đột phá, kỹ năng “Cuộc sống” dừng lại ở cao cấp hồi lâu rốt cuộc đã đạt tới cấp đại sư, nói cách khác, tất cả kỹ năng cuộc sống của y đều đạt cấp đại sư, tuy không biết về sau có người đạt được tới mức này không, nhưng tuyệt đối trước giờ không một ai. Ảnh Cô Nguyệt thở dài, nhớ tới khoảng thời gian mình luyện một đống kỹ năng hỗn tạp toàn bộ lên cao cấp, thật sự nước mắt ròng ròng, hiện tại rốt cuộc ổn rồi, chỉ cần làm điểm tâm mình thích là được. Nhưng xem ra hẳn không đơn giản vậy, Ảnh Cô Nguyệt trầm tư. Lần này y chế tạo một lượng lớn điểm tâm mới mới có thể kéo kỹ năng đã đóng băng hồi lâu thăng cấp, nói cách khác, về sau độ thuần phục cao bao nhiêu cũng không thể thăng cấp kỹ năng, bắt buộc phải nghĩ ra cách làm mới. Hơn nữa khi mình làm điểm tâm thuận tiện luyện một chút thuật tẩy rửa, không chừng đây cũng là một cơ hội, nói cách khác mặc dù trên nguyên tắc chỉ luyện kỹ năng cuộc sống cao nhất, nhưng thực chất vẫn yêu cầu các kỹ năng phụ trợ khác.

Như vậy, kỹ năng cuộc sống cũng không phải dễ luyện.

Chẳng qua y đã trở thành đại sư toàn năng của kỹ năng cuộc sống, điểm này cũng đủ khiến y nổi danh trong Mộng Hồi, các bang hội nhất định sẽ vì y tranh đoạt sứt đầu mẻ trán.

“Hàn, kỹ năng ‘chiến đấu’ của ngươi hiện tại cấp bao nhiêu?” Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên hỏi.

“Ẻ?” Thiên Khiếu Hàn đang phiền não nên ăn loại điểm tâm nào trước, nghe vậy, lặng đi một chút, “Cấp S.”

“Ngươi cũng thăng cấp? Khi nào?” Ảnh Cô Nguyệt kinh ngạc.

“A, ta quên nói, khi chúng ta luyện được chân khí, kỹ năng chiến đấu của ta đã thăng cấp.” Lúc ấy phải đối mặt với nữ quỷ boss mạnh như vậy, Thiên Khiếu Hàn quên nói, sau đó lại bị cảm động bởi chuyện xưa của nữ quỷ, rồi quên luôn, “Sao vậy?”

“À, kỹ năng ‘cuộc sống’ của ta vừa thăng cấp, bây giờ đang là cấp đại sư.” Hóa ra hắn thăng cấp sớm hơn mình nhiều, Ảnh Cô Nguyệt cười nói.

“Oa!” Thiên Khiếu Hàn trợn mắt há mồm, “Chính là đại sư toàn năng?! Nguyệt à! Nếu truyền ra ngoài những bang hội kia còn không điên cuồng tranh giành!”

Ảnh Cô Nguyệt cười cười, suy nghĩ của Hàn quả nhiên giống y.

“Họ không phải muốn tạo bang sao?”

“A… đúng vậy.” Thiên Khiếu Hàn gật đầu, “Không biết họ định đặt tên bang là gì.”

“Trình độ thưởng thức của mấy người đó đều rất cao, tuyệt đối sẽ không lấy một cái tên tầm thường như Chấn Thiên Bang.” Ảnh Cô Nguyệt khẽ cười nói.

“Đúng đúng, đám khí phách rung trời này làm việc không có gì giống khí phách trong tên chúng.” Thiên Khiếu Hàn nghĩ đến mấy thủ đoạn lén lén lút lút, trong lòng có chút không vui.

“Điều này không thể trách chúng,” Ảnh Cô Nguyệt không mấy quan tâm, “Cũng không phải tên xinh đẹp thì nhất định sẽ xinh đẹp, tên thiện lương thì nhất định sẽ thiện lương, chúng tên khí phách rung trời đương nhiên cũng sẽ không mấy khí phách.”

“Ừ, ví dụ như, tên của ngươi, ‘Bóng hình đơn độc đối vầng trăng cô độc, chẳng phải đã có người cạnh bên.” Thiên Khiếu Hàn ám chỉ.

“Vậy tên của ngươi, ‘Dưới vòm trời gào thét nỗi cô đơn’, cũng có cô đơn bao nhiêu.” Ảnh Cô Nguyệt trả lời.

“Đúng vậy, xem ra ta cần đổi tên một chút,” Thiên Khiếu Hàn cười nói, “Khi đó chẳng phải chưa gặp được ngươi sao?”

“Phải không?” Ta cũng vậy sao? Ảnh Cô Nguyệt cũng cười.

Có ngươi ở đây, dưới ánh trăng sẽ chẳng còn hình bóng đơn độc.

Có ngươi ở đây, tại nơi cao sẽ chẳng còn cô đơn.

Hai người trong lòng hiểu rõ, không cần nói thêm lời nào, mỉm cười thưởng thức phong cảnh ven đường, rất hài lòng. Lần trước tới tâm tình cũng không tốt như vậy, nhận một nhiệm vụ kỳ quặc không có đầu mối, tâm tình đều đặt trên đó. Mà giờ đây hai người chậm rãi từ từ bước về trước, ánh mắt kinh diễm xung quanh dường như không hề khiến tâm tư hai người rối loạn, không biết vì đoạn đối thoại rất ăn ý vừa rồi khiến tâm tình bọn họ không chỉ tốt bình thường, nên tùy tiện để người khác dòm ngó, hay vì đã quen không ngại bị người khác nhìn.

Bất kể vì thế nào, dù sao đi nữa người dọc đường đều nhìn thấy hai nam tử như tiên giáng trần, bước đi thản nhiên ưu nhã, cứ như nhàn nhã tham thú cảnh vật, cũng không thấy bọn họ bắt xe ngựa dọc đường, càng không thấy bọn họ đánh quái, không ít người chơi gửi mời đội hoặc kết bạn, toàn bộ bị từ chối, Không ít người ném thuật giám định muốn nghiên cứu thân phận của hai người, nhưng chỉ thấy được cấp bậc còn lại không hiện gì, vừa không vào môn phái để trở thành đệ tử của danh môn đại phái [như Thiếu Lâm Võ Đang…, nói chung, ngoài chức nghiệp ẩn và NPC ẩn, trở thành đệ tử các đại môn phái là tốt nhất, nhưng những môn phái này đều có tiêu chuẩn thu đồ đệ rất nghiêm khắc, yêu cầu về tố chất khá cao, khi gia nhập môn phái nào đó sẽ nhận được danh hiệu đệ tử môn phái, đặt trước chức nghiệp, ví dụ “Đệ tử Võ Đang —— Kiếm Khách”], cũng không gia nhập bang hội nào. Chẳng lẽ hai vị nam tử này từ tranh xông ra? Lại nhìn trang bị trên người bọn họ cũng rất bình thường. Có điều khí chất tiêu sái lại bất phàm tản ra từ người bọn họ khiến người ta không cách nào tin hai người chẳng qua chỉ là bình hoa.

Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt nghe người chơi dọc đường bàn luận xôn xao, cũng không để tâm. Đại Lý chim hót hoa nở, bốn mùa như xuân chung quy xinh đẹp như vậy. Trước kia đứng trên cao, suốt ngày bận rộn nâng cao thực lực, xây dựng bang hội lớn mạnh, nào có lòng dạ đến ngắm phong cảnh? Thế giới Mộng Hồi Cổ Triều thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật phát triển nơi nơi đầy những tác phẩm in dấu tay người rất nhiều. Không có những toàn nhà cao tầng chen chúc san sát, không có những cỗ máy ồn ào xếp hàng dài, tự nhiên như vậy, tản ra đặc mùi tự nhiên và cuộc sống.

Liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười, trọng sinh quả thật không sai, đúng không?

Nếu một giây trước hai người còn đang trên đỉnh núi đắc ý, vậy giờ đây bọn họ đã rớt dưới đáy cốc tự ti.

Bầu trời hoàng hôn, hào quang bảy màu bao phủ cả Suối Hồ Điệp, những con bướm rực rỡ tung bay tứ phía, như cánh hoa đón gió lượn lờ, từng chấm, từng đoàn, tựa hồ có dấu viết tiếng sáo như nước đưa thoi.

Điệp Luyến.

Thiên Khiếu Hàn nhắm hai mắt, tâm tư như cũng bay bổng theo tiếng sáo, sa vào câu chuyện tình bi thương nghìn đời cảm động lòng người.

Hóa thành bướm bay lượn, bầu trời rực sáng, là sinh mệnh tươi đẹp của Lam Đồ. Đón sương sớm vô câu vô thúc, đến một quốc gia tự do.

Nhân gian đáng giận này tội gì phải lưu luyến, một khúc Điệp Luyến lưu truyền nghìn đời, là ngươi đang bi thương khóc sao, hạnh phúc đôi bên tình nguyện, nào có lỗi lầm gì.

“Điệp Luyến là khúc sư phụ ngươi vì họ soạn.” Chẳng biết từ khi nào, Hồng Điệp đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Vẫn bộ quần áo đỏ rực hơn lửa, vẻ mặt lạnh lùng, như một cụm lửa không nhiệt độ có thể nháy mắt đóng băng người khác.

“Sư phụ? Ảnh Cô Nguyệt mờ mịt buông sáo, “Bắc Đường … Mặc?”

“Mặc hương ngàn dặm không tan, Lan nhụy ngầm tỏa không dứt. Hạ Chi Lan cuối cùng đã theo y rồi.” Mái tóc Phiên Tiên dưới hào quang càng sặc sỡ, trong ánh mắt sáng ngời không còn ý cười cùng trêu ghẹo, đau buồn chậm rãi chảy ra khiến vẻ lỗ mãng bên ngoài mang theo ít thâm trầm.

Ảnh Cô Nguyệt nhớ tới nét cười hạnh phúc cuối cùng của Hạ Chi Lan, mím chặt môi.

Thiên Khiếu Hàn không biết Ảnh Cô Nguyệt sau thác nước cụ thể đã trải qua chuyện gì, nhưng chuyện Hạ Chi Lan đi theo Bắc Đường Mặc hắn vô cùng rõ ràng. Tay phải nhẹ kéo vai Ảnh Cô Nguyệt, Nguyệt bất ngờ không cự tuyệt. Thiên Khiếu Hàn như được cổ vũ, hơi dùng sức kéo Nguyệt dựa lên vai mình.

“Ngươi muốn nói với bọn ta điều gì?” Thiên Khiếu Hàn lạnh giọng hỏi.

“Ta đã nói rồi, nhiệm vụ chức nghiệp, Huyễn Âm Sư và Kiếm Tiên.” Phiên Tiên tung cánh, trôi nổi giữa không trung, nhất thời khí thế lộ ra ngoài, càng mạnh mẽ hơn lúc cùng Tử Huyễn Nguyệt đối chiến.

“Nếu nói cấp bậc không phải thực lực chân chính của chúng ta, chính như các ngươi biết, chúng ta ở Mộng Hồi cũng như các ngươi trong thế giới thực, ‘sắm vai’ boss là công việc Chủ Thần giao cho chúng ta. Nói chung, chúng ta khi đối chiến với người chơi sẽ thông qua dụng cụ xử lý Chủ Thần mở ra để hạn chế số cấp bậc, đây chính là nguồn gốc của cấp bậc.” Hồng Điệp cũng tung cánh, xinh đẹp như máu: “Mà bây giờ, ta giải trừ phong ấn.”

Nhìn Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt thoáng kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục bình thường, hơn nữa đã sẵn sàng chiến đấu, khóe miệng Hồng Điệp hiện lên ý cười thưởng thức.

Thật không hỗ là người Chủ Thần chọn.

Phiên Tiên cũng gật đầu, nói tiếp: “Trong Mộng Hồi chia làm thần tiên, nhân loại, yêu tinh, thú nhân, tiên nhân, ma nhân, quỷ hồn và vài đại sinh vật có trí khôn, trong nhân loại lại chia thành dân bản xứ của Mộng Hồi, chính là NPC theo lời các ngươi, cùng các người chơi, chủng tộc khác không mở ra cho người chơi.” Phiên Tiên cười nói, thật ra cũng không phải không mở ra, chỉ là hiện tại như thế mà thôi. “Nữ Vương, hay Chủ Thần, bên dưới còn có các vị thần đứng đầu sinh hoạt như Thần Bếp, Thần Rèn Đúc, Thần Đốn Củi vân vân, chuyên quản các kỹ năng cuộc sống; Kiếm Thần đứng đầu chiến thần, chuyên quản kỹ năng chiến đấu. Trong thần tiên cũng không phải tất cả đều là tiên tiến hóa, có đủ loại, nơi này ma không hẳn tà ác, tiên cũng không nhất định chính nghĩa.”

Nguyệt cùng Hàn nhìn nhau nhíu mày, có lẽ bọn họ hiện tại mới chính thức tiếp xúc thế giới Mộng Hồi này.

“Ta và Hồng Điệp thuộc nhóm yêu tinh, cũng chính là Yêu Tộc.” Phiên Tiên nói tiếp, “Thực lực Hồng Điệp tại Yêu Tốc đứng thứ mười bảy, ta thứ hai mươi.”

Thấy Nguyệt cùng Hàn cuối cùng đã lộ rõ kinh ngạc. Hóa ra hai vị được gọi là boss Điệp Vương dành cho tân thủ mà mạnh như vậy, thực lực gần đứng đầu. Mồ hôi ròng ròng, càng biết nhiều càng thấy Đầu Não rất ác liệt, tự dưng để một yêu tinh mạnh như vậy đến chơi với tân thủ… – -|||

“Đương nhiên, hiện tại các ngươi không thể đánh lại chúng ta, chỉ cần tiếp được mười chiêu của chúng ta mà không chết, coi như các ngươi vượt qua kiểm tra.” Ánh đỏ hiện lên trong tay Hồng Điệp, một thanh hoàn nhận (đao có lưỡi hình vòng khuyên) xuất hiện trong tay phải của hắn, “Đối thủ của ta là Thiên Khiếu Hàn.”

“Vậy nên ấy, tiểu mỹ nhân, chúng ta qua bên kia đi, gây trở ngại Hồng Điệp sẽ nổi bão đó.” Phiên Tiên trong không trung ưu nhã nhún người chào.

Ảnh Cô Nguyệt gật đầu, đưa mắt ý bảo Thiên Khiếu Hàn đang lo lắng không cần để ý, sau đó ăn một miếng điểm tâm tăng giới hạn máu, linh lực và chân khí lên cao nhất, không ngại tiếc, ngậm luôn hai viên tiên dược hồi máu trong miệng, chuẩn bị xong tất cả mới theo Phiên Tiên đến bên cạnh.

Thiên Khiếu Hàn đưa mắt nhìn Nguyệt rời đi rồi mới chuyển tầm mắt về tập trung trên người Hồng Điệp. Hiểu được đây là lần đầu gặp được cường địch hoàn toàn không thể so sánh, Thiên Khiếu Hàn cũng không nén được có chút căng thẳng.

“Bắt đầu đi.” Lời vừa thốt, bóng người đã biến mất khỏi tầm mắt Thiên Khiếu Hàn.

Thiên Khiếu Hàn lập tức điểm chân nhẹ lướt qua bên cạnh, chỉ trong tích tắc, bụi đất mù mịt, chỗ Thiên Khiếu Hàn vừa đứng đã vị vẽ xuống một đường thật sâu!

Thiên Khiếu Hàn không kiềm được lạnh người, nếu không phải ở Vô Danh Thôn chịu huấn luyện gian khổ mới có được cảm giác mạnh đối với nguy hiểm, bây giờ hắn có lẽ không kịp cắn cả dược, tuyệt đối một kích mất mạng.

“Cũng không tệ, một chiêu.” Thanh âm Hồng Diệp bất ngờ vang bên tai Thiên Khiếu Hàn. Thiên Khiếu Hàn chém ra một kiếm cực nhanh, chỉ nghe “bang” một tiếng, bị chấn giật ra hai mét, Thiên Khiếu Hàn phun máu, nhìn thanh máu, không ngờ đã mất một nửa.

“Xem ra chân khí của ngươi vẫn chưa vận dụng thuần phục.” Hồng Diệp bình luận, hoàn nhận trong tay sáng rực ánh đỏ, biến thành đàn bướm màu đỏ bay lượn đầy trời, đánh úp về phía Thiên Khiếu Hàn.

Thiên Khiếu Hàn kinh hãi, trong lòng mắng to, móa! Mới chiêu thứ ba đã ra tuyệt chiêu? Hắn vẫn là một bán lão tân thủ đấy! Làm sao chịu nổi đây!

Nhưng mắng thì mắng, Thiên Khiếu Hàn không có lựa chọn nào khác, chỉ đầu liều một phen, gọi ra Vùng Kiếm Tiên, cùng Hồng Điệp cứng đối cứng. Nhất thời bộp bộp bộp như mưa đá đánh xuống đất, tiếng vang không dứt bên tai, Thiên Khiếu Hàn đầu đầy mồ hôi, tập trung toàn lực điều khiểu phi kiếm tiêu diệt từng đám bướm đỏ. Giá trị nội lực nhanh chóng giảm xuống, Thiên Khiếu Hàn đành phải nuốt tiên dược hồi lam tốt nhất, một chiêu này, thiếu chút hao hết tâm trí hắn!

“Không hổ là Vùng Kiếm Tiên, tuy của ngươi vẫn chỉ sơ cấp, nhưng được như vậy đã khiến người khác thán phục.” Hồng Điệp nhìn Huyết Điệp Vũ bị phá vỡ, tán dương cười nhẹ.

.

Chương 33

Chương 35

3 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 34

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s