[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 3

Chương 003: ‘Dâm tặc’ dạy và học 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Hân 

.

Ngây người trong nhà giam ba tiếng thời gian trò chơi, thử đào đường hầm (không có công cụ), phá song sắt (không đủ sức), thậm chí giả vờ sùi bọt mép dụ dỗ thủ vệ tới kiểm tra (không ai quan tâm) vân vân đủ các kiểu vượt ngục kinh điển đều không có hiệu quả nào, Thạch Mặc cuối cùng không thể không đầu hàng: “Được rồi ông chú, tôi đồng ý làm đồ đệ ông.”

“Ha ha ha! Vậy mới đúng chứ!” Ông chú ngửa mặt lên trời cười dài, móc từ trong ngực ra một cuốn sổ tay bìa đen: “Đây là chân truyền độc nhất vô nhị của ta ── <Dâm Tặc Bảo Điển>, ngươi học xong tuyệt đối có lợi cả đời!”

“… ||” <Dâm Tặc Bảo Điển>… Tôi tưởng <Quỳ Hoa Bảo Điển> chứ!

Thạch Mặc oán thầm nhận <Dâm Tặc Bảo Điển> trên tay ông chú, đột nhiên đinh một tiếng, hệ thống Thiên Âm: “Người chơi Thập Bát Mô trở thành đệ tử quan môn của NPC ‘Thích Sờ Cúc Dại’, nhận được chân truyền, trở thành chức nghiệp chi nhánh của chức nghiệp Đạo Tặc – Hái Hoa Tặc.”

Đệ tử quan môn = đệ tử cuối cùng tự thân truyền

“Không lẽ nói, tôi ở trong game luôn phải mang danh hiệu ‘Hái Hoa Tặc’ này chứ?” Thạch Mặc ngay cả sức để nổi điên cũng không còn, buồn bực hỏi.

“Không không, ngươi nếu thích gái xinh thì là Hái Hoa Tăc; thích trai đẹp thì là Hái Cỏ Tặc; chờ cấp bậc ngươi cao, kỹ năng thuần thục rồi thì là Hái Hoa/Hái Cỏ Đạo Tặc; tiếp tục tăng cấp, không chừng có thể đoạt được vị trí Dâm Ma Vương của Asmo bệ hạ ha ha ha ha ha ha!” Ông chú ưỡn eo ngửa mặt lên trời cười to, Thạch Mặc lại hận không thể đập sổ tay lên ót ông.

“Này, sư đã bái rồi, làm sao ra ngoài?” Thạch Mặc hỏi.

“Ngươi học kỹ năng đi!” Ông chú chỉ chỉ sổ tay, “Học xong sẽ biết!”

Thạch Mặc nghiến răng mở sổ tay, học học học đột nhiên thấy không đúng: “Ơ, khoan khoan, nếu kỹ năng của ông có thể trốn thoát, vậy sao ông vẫn ở trong này?”

── Nhưng lúc nói lời này, cậu đã học hết các kỹ năng.

Nhìn <Dâm Tặc Bảo Điển> trên tay biến mất, Thạch Mặc muốn ném trả cuốn sổ tay chết tiệt này lại cho ông chú cũng đã không được nữa rồi, đành mở bảng kỹ năng, nhìn xem bên trong rốt cuộc nhiều thêm được thứ gì.

[Quyến Rũ LV1: Có tác dụng cám dỗ các loại quái/NPC/người chơi ngứa ngáy tay chân, là kỹ năng kết hợp tốt nhất để dụ quái/trả giá/cấu kết.

Ghi chú: Cẩn thận nếu sử dụng quá mức sẽ bị quái/NPC/người chơi mất khống chế đẩy ngã.]

“Đây là kỹ năng quái quỷ gì a a a a a!” Nếu trong căn phòng giam không có bất cứ vật gì này đột nhiên xuất hiện cái bàn, Thạch Mặc nhất định sẽ hất bàn: “Đây là hái hoa hay bị người ta hái a a!!”

Ông chú nhún vai làm bộ dáng không sao: “Có gì khác nhau đâu, ngươi hôn người ta hay bị người ta hôn không phải đều là hôn sao?”

── Hôn và bị hôn đương nhiên không sao, làm và bị làm thì có sao biết không?!

“Hơn nữa kỹ năng quỷ quái này sử dụng thế nào mới có thể đưa tôi ra khỏi nhà giam?!”

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, không phải chỉ có một kỹ năng, ngươi tiếp tục xem đi~” Ông chú hí hửng nói.

“…” Thạch Mặc tiếp tục kéo xuống, lại thấy một kỹ năng khác.

[Chiều Theo Sở Thích LV1: Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây có thể biến thành người/đồ vật/động vật mà mục tiêu thích nhất, thời gian duy trì tăng theo cấp độ kỹ năng.]

“Thứ này dùng thế nào?” Thạch Mặc nghi ngờ nói: “Tôi nghĩ ông sẽ dạy kỹ năng dâm tặc.”

“Đây đương nhiên là kỹ năng dâm tặc!” Ông chú trừng mắt nói: “Nhóc con, hiểu biết của ngươi với dâm tặc quá nông cạn! Đạo tặc có mấy loại, đạo tặc cấp thấp nhất là trộm tiền trộm đồ trộm trang bị, loại này vĩnh viễn không thành đạt được.”

“… Bản thân tôi chỉ muốn làm loại đạo tặc bình thường này!” Thạch Mặc mỉa mai.

Ông chú cao thấp dò xét cậu một phen: “Dựa vào tướng mạo của ngươi, chậc chậc, quá mức dụ người, làm đạo tặc đương nhiên không thể.”

“Làm đạo tặc cùng tướng mạo tôi liên quan khỉ gì?!”

“Đương nhiên có! Làm đạo tặc quan trọng phải không bắt mắt, như vậy mới có thể lẫn trong đám đông mà không làm người khác chú ý, cảnh giới tối cao chính là mọi người đều xem ngươi như một người trong suốt, trộm đồ mới thần không hay quỷ không biết, muốn trộm nhiêu thì trộm!”

“Thật sự có loại người này sao…”

“Đương nhiên có!” Ông chú gật đầu, tiếp tục phun nước bọt tứ tung: “Loại thứ hai ấy à, là gián điệp, trộm tin tình báo, người như thế phải am hiểu thuật ngụy trang, biết nghe ngóng quan sát, tiến vào lòng địch, dùng đầu óc chơi đùa với mạng nhỏ của mình, nhưng thường rơi vào kết cục trong ngoài không còn hình người.” Rồi lại cao thấp đánh giá Thạch Mặc một lượt: “Ngươi ấy à, đừng đùa!”

“… Dựa vào gì nói tôi không thể?!” Thạch Mặc bất mãn.

“Làm gián điệp yêu cầu đầu óc và can đảm còn có năng lực tự vệ tùy cơ ứng biến, ngươi vừa nhìn là biết chỉ là một con gà còi không có chút năng lực tự vệ, chắc chắn không làm được rồi!”

“Ông chú… Tôi thật sự muốn đánh ông nha!” Thạch Mặc nghiến răng nói.

Ông chú chỉ chỉ đống [NPC chức nghiệp ẩn – Thích Hoa Cúc Dại – Cấp 109] trên đầu mình: “Nhìn xem, ngay cả cấp bậc của ta bao nhiêu không biết còn muốn khiêu chiến, ngươi nơi nơi đắc tội với người khác như vậy mà muốn làm gián điệp sao?”

Thạch Mặc nghiến răng: “Được, tôi nhịn!”

“Loại thứ ba, cũng chính là đạo tặc cảnh giới tối cao, thật ra là dâm tặc đó!” Ông chú một tay chỉ trời một tay chống nạnh, khí phách ngời ngời: “Dâm tặc lại chia làm cấp thượng trung hạ, dâm tặc hạ đẳng, kém nhất, trộm người không trộm tình, như một con chuột bị nhà nhà đuổi đánh.”

“Ông thấy qua dâm tặc nào không phải ‘con chuột bị nhà nhà đuổi đánh’ à…” Thạch Mặc mỉa.

“Dâm tặc trung đẳng, phong lưu mà không hạ lưu, đi giữa muôn hoa thân không dính lấy một chiếc lá. Mọi người vui vẻ đến vui vẻ đi, tự nhiên sẽ không như ‘con chuột bị nhà nhà đuổi đánh’.” Ông chú nói, “Mà thứ ta dạy ngươi, là dâm tặc thượng đẳng.”

“Vâng, vâng… Đó lại là cái gì?” Thạch Mặc thiếu hứng thú hỏi có lệ.

“Dâm tặc thượng đẳng này, tinh túy nằm trên hai chữ ‘lừa tình’.”

“Lừa tình?”

“Đúng vậy! Chỉ có dâm tặc thượng đẳng mới có thể trong phút chốc nắm giữ được sở thích của vô số người, hốt thuốc đúng bệnh chiều theo sở thích lấy độc trị độc bắn trúng hồng tâm…”

“Chú à chú bắt đầu nói hươu nói vượn rồi đấy…”

“Khụ khụ… Nói ngắn gọn, tinh túy chính là ‘chọt thẳng vào điểm móe’, vô hình trộm lòng người, đợi lúc họ phát hiện đã hoàn toàn không thể rời khỏi ngươi!”

“Vậy nên chiêu [Chiều Theo Sở Thích] này…”

“Đúng, là tuyệt chiêu a tuyệt chiêu của chúng ta!” Ông chú ha ha ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài.

“Tuyệt chiêu cái đầu ông! Chiêu vớ vẩn này có thể đánh quái sao?” Thạch Mặc khinh bỉ nhìn ông chú.

“… Không thể…” Quả nhiên.

“Có thể tăng kinh nghiệm sao?” Thạch Mặc tiếp tục truy hỏi.

“… Có lẽ có thể?…” Ông chú lau mồ hôi lạnh.

“… Có thể trị liệu sao?” Thạch Mặc truy hỏi tới cùng.

“… Không thể…” Mồ hôi lạnh của ông chú chảy càng nhiều.

“… Có thể thêm trạng thái sao?…” Thạch Mặc tiến gần đến mức độ nổi điên.

“… Có thể thêm trạng thái ‘móe móe’!” Ông chú cuối cùng đập tay, kích động trả lời.

“… Vậy rốt cuộc có tác dụng khỉ gì!!!” Thạch Mặc hoàn toàn nổi điên.

“Đừng vội kết luận vậy chứ~” Ông chú khoát khoát tay, “Nơi này là <Bát Quái Ma Giới> nha~ ngươi vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ xảy ra gì đâu~”

“Hả…” Thạch Mặc nửa tin nửa ngờ.

.

Chương 4

3 thoughts on “[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 3

  1. Á á á~~~~ bóc tem~~~ mừng quá cuối cùng cũng chờ được chương thứ 3 TT__TT tks tks, moa moa moa…. chụt chụt

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s