[Đoản] Câu truyện cổ tích: Những ngày tươi đẹp nhất

Câu chuyện cổ tích: Những ngày tươi đẹp nhất

Vân Quá Thị Phi

 medish

Tên gốc: [那个童话故事]那些最美丽的日子

Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)

Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, 1×1, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành

.

Trình An được công nhận là đàn ông tốt.

“Trình tổng sắp ba mươi rồi, vẫn chưa kết hôn sao?”

“Ai da, đàn ông tốt như vậy giờ tìm đâu ra, chắc có cả một đại đội xếp hàng theo đuổi anh ta, tầm mắt Trình tổng người ta cao lắm!”

Thư ký thấy hai đồng nghiệp đang nhỏ giọng nhiều chuyện trong khu nghỉ ngơi, nhịn không được thò đầu qua, thần bí nói: “Tôi nói mấy cô này, Trình tổng đến giờ chưa kết hôn, hơn phân nửa là vì trong nhà có một tên điên, con gái nhà ai chịu chứ. Mấy cô nghĩ xem, ai mà đồng ý mới gả vào đã phải chăm sóc một tên điên?”

“Tên điên?”

“Ài, cô vô sau, có thể chưa thấy qua, chỗ chúng ta dăm ba bữa lại có một tên điên chạy tới, quậy phá công ty gà bay chó sủa, hình như là họ hàng của Trình tổng, Trình tổng cũng thật là, tâm địa tốt quá đi, thời buổi bây giờ, mấy ai còn muốn chăm sóc một họ hàng điên.”

Thư ký gật đầu nói: “Chính xác! Mấy cô không thấy lúc Trình tổng mỗi trưa gọi điện cho hắn đâu, tôi đứng cách một khoảng xa mà còn nghe được tiếng la hét từ đầu bên kia, vậy mới nói, tính ra, Trình tổng quá tốt.”

Thư ký trò chuyện mấy câu rồi đi, cách một lúc ôm một bó hoa đến, gõ cửa, nghe được hai chữ “Mời vào” mới đẩy cửa vào văn phòng tổng giám đốc.

Trình An ngồi trước máy tính, ngẩng đầu nhìn bó hoa trên tay thư ký, dường như đã quen, chỉ nhìn thoáng qua lại cúi đầu xem văn kiện.

Thư ký ôm hoa tới, cười nói: “Trình tổng, Thẩm tiểu thư thật siêng năng mà, đây đã là tuần thứ hai rồi, Thẩm tiểu thư hẹn ngài tối nay dùng cơm, ngài muốn từ chối không?”

Trình An thở dài, nghĩ một chút mới nói: “Bỏ đi, không cần từ chối.”

“A?” Thư ký cười hì hì: “Trình tổng động lòng rồi sao?”

Trình An lắc đầu, tựa hồ thấy trí tưởng tượng của thư ký thật hài hước, cười nói: “Tôi nghĩ nên dứt khoát từ chối một lần, tránh về sau có những phiền toái không cần thiết.”

Thư ký nghe thấy Trình tổng lại gọi cho vị họ hàng kia của anh, có thể là nói tối nay về trễ, hễ Trình An về trễ chỉ cần năm phút, đều sẽ gọi điện báo trước.

Mà tiếng từ đầu máy bên kia, dù thư ký đứng ngoài cửa, cũng có thể nghe được rõ ràng, khóc lóc mắng chửi, thêm vào tiếng la khàn khàn.

Nói đến vị họ hàng kia, thoạt nhìn nhỏ hơn Trình An mấy tuổi, đã tới công ty ầm ỹ mấy hồi nên thư ký cũng gặp qua, ở cái nhìn đầu tiên, là một chàng trai tuấn tú hoạt bát, tuy người có hơi gầy, mặt có hơi xanh xao.

Chỉ có điều, chàng trai này vừa mở miệng liền phá hủy hình tượng của mình, như một người đàn bà chanh chua, vừa đánh người vừa giật tóc, có mấy cô bé suýt chút bị hắn cào mặt.

Đánh đủ khóc đủ lại ăn vạ trong phòng tổng giám đốc, ném hết văn kiện xuống đất.

Những lúc thế này, Trình An luôn cố dỗ hắn, cực kỳ kiên nhẫn, chờ hắn khóc mệt quậy mệt ngủ trên sô pha, Trình An sẽ lấy áo khoác đắp cho hắn, sau đó nhặt văn kiện dưới đất lên.

Thư ký thấy trên cổ trên mu bàn tay Trình An có những đường máu do bị cào, nhưng Trình An vẫn cười, nói không sao.

Người trực cửa kéo mở cánh cửa thủy tinh sát đất, nhân viên phục vụ đưa Trình An vào trong, một cô gái ăn mặc tinh tế vẫy tay về phía này, cười nói: “Mời Trình tổng dùng bữa, thật không dễ dàng mà.”

Trình An ngồi xuống, cười ôn hòa, “Xin lỗi Thẩm tiểu thư, gọi món đi, tôi mời khách.”

Cô gái cười cười, “Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi, có thể mời được Trình tổng, tôi thật cao hứng.”

Cô gái thật giỏi giang, khi nói những lời này, mặt hơi ửng hồng, mím môi cúi đầu nhìn menu.

Trình An đợi đồ ăn dọn lên hết, đưa đối phương một ly rượu đầy, nói: “Chúc Thẩm tiểu thư sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn.”

Trình An cười cười, rất thẳng thắn nói: “Thật ra, hôm nay cũng là sinh nhật người yêu tôi.”

“Anh…” Cô gái sửng sốt, “Anh không phải chưa kết hôn sao?”

“Tôi quả thật chưa kết hôn, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không kết hôn, nhưng có lẽ mai tôi sẽ đưa người yêu tôi ra nước ngoài kết hôn.”

Anh nói xong, ánh mắt nhu hòa không ít, như lại nhớ điều gì, “Thẩm tiểu thư, chỉ ăn thôi thì thật nhàm chán, nghe tôi kể chuyện xưa nhé.”

Cô gái không nói gì, mím chặt môi.

Trình An kể…

Có hai người con trai, họ có thể nói là thanh mai trúc mã, gia cảnh A không tốt, B là con nhà giàu, họ từ tiểu học đã học chung, sau đó cấp hai, cấp ba, đại học vẫn bất hạnh làm bạn cùng lớp.

Nói bất hạnh là bởi vì hai người không vừa mắt nhau.

Tính cách A rất ôn hòa, nho nhã lễ độ, nhưng B nói cậu ta dối trá, xa cách.

B sống trong một gia đình có tiền có quyền có thế, bề ngoài lại anh tuấn, học tập luôn đứng đầu, nhưng A không thích B, vì mắt B cứ đặt trên đầu, xem thường tất cả mọi người.

“Sau đó không biết tại sao, họ lại thành bạn thân, rốt cuộc tại sao thì tôi cũng quên rồi, vì những hành động ngây thơ năm đó đều xuất phát từ tâm tính con nít mà thôi.”

Họ thi vào cùng một đại học, A như trước đối xử với ai cũng ôn hòa lễ độ, B cũng như trước đối xử với ai cũng xem thường, tiếp tục mắt để trên đầu, nhưng B thay đổi, cậu chỉ đối với A khác.

B quen bạn gái, học tập xuống dốc không phanh, trốn học đánh nhau, ngày ngày không thấy mặt, A tìm cậu ấy nói chuyện, nhưng B không nghe, tiếp tục trốn học đánh nhau, đổi bạn gái, sau đó A xa cách cậu ấy, dù sao, thế giới này làm gì có chuyện không thể sống nếu không có một người, huống hồ họ chỉ là anh em trên đầu lưỡi.

Song, đột nhiên có một ngày, B trở về trường học từ rất sớm, kéo A ra khỏi ký túc xá, một bộ dáng như muốn đập chết người kia, không ai ngăn được.

Chỉ có điều ngày hôm đó, họ không đánh nhau, mà là B tỏ tình với A…

Cậu ấy nói, mình vì sợ thấy A, mới trốn học.

Cậu ấy nói, cậu ấy không chịu được khi A xa cách.

Cậu ấy nói, cậu ấy như một tên biến thái.

“Khi đó A thật đau lòng, dù sao họ cũng là bạn bè nhiều năm, đầu nóng lên, không đành lòng nhìn cậu ấy sa ngã, đồng ý quen một tên con trai.”

Quá trình quen nhau của hai người thật bình thản, cậu ấm nhà giàu mỗi ngày đều nhiệt huyết như uống máu gà, xuống lầu mua bữa sáng, đi học giành chỗ, giúp A cầm sách, mang cơm, theo A tự học.

A nghĩ, có lẽ thế này cũng được, chờ cậu ấy chán rồi sẽ tự rời đi thôi.

Năm ba năm ấy, B suốt một tuần không đến trường, A lo lắng, nhưng gọi điện không được, về sau gọi được, B ở đầu kia, giọng khàn khàn, mang theo chút nức nở, cười nói thích cậu ta, không sợ bất kỳ chuyện gì sẽ mãi thích, chỉ cần A không bỏ mình.

A trong lòng trầm xuống, biết quan hệ của họ đã bị ba mẹ B biết, nhưng cậu ta lại mềm lòng, rõ ràng là mình do dự, nhưng vẫn nói với đối phương sẽ không từ bỏ cho dù có chuyện gì.

“Sau đó A không chịu được áp lực từ ba mẹ đối phương, dành dụm một khoảng tiền, ra nước ngoài.”

Cô gái mấp máy môi: “Tôi thấy A làm thế rất đúng.”

“Ừ,” Trình An cười nói: “Mới đầu tôi cũng đồng ý với cách làm của A, không có gì không đúng cả, vì cậu ta lúc bắt đầu vốn không phải thật lòng, chỉ trách cậu ta quá dễ dàng buông lời hứa với người khác.”

Anh nói xong, chợt nghe đằng sau vang lên một tiếng “choang”, hình như có gì đó rơi xuống đất, nhân viên nhanh chóng đi tới, “Tiên sinh, ngài không sao chứ, tôi đổi lại cho ngài một cái chén khác, sẽ dọn dẹp ngay.”

Trình An tiếp tục kể, nhưng là A sai rồi.

Sau tám năm tròn, A trở về, cậu ta sống ở nước ngoài rất tốt, không còn là thằng nhóc nghèo rách năm đó, nhưng vẫn về nước, vì trong nhiều năm ở nước ngoài, A thường thường nhớ đến B…

A cảm thấy, vì B là một lần yêu đương duy nhất của mình, dù không phải thật lòng, cậu ta về nước, nhìn B có vợ có con, cũng an lòng.

Cậu ta nhờ người nghe ngóng, lại nghe được tin B đã chết.

“A lúc ấy như muốn điên lên.” Trình An cười rộ, nhưng không che giấu được sự thống khổ khi nhắc lại ký ức.

Cậu ta muốn đi tảo mộ, lại bị ba mẹ B đuổi.

Sau đó A lại nhờ quan hệ mới biết được, B căn bản không phải đã chết, mà là bị người nhà đưa đến bệnh viện, bọn họ thấy B thích đàn ông, nghĩ là biểu hiện bệnh tâm thần, cần phải chữa trị.

Sau đó, B quả thật bị điên, không còn là một người bình thường khác loài với những người khác trong bệnh viện nữa, cậu khóc rống, cậu đánh người lung tung, cậu rất thích vừa khóc vừa gọi tên A.

A không để ý sự ngăn cản từ bất cứ ai đưa B ra viện, cậu ta không bao giờ nghĩ ra nước ngoài nữa, mở một công ty ngay trong nước, mỗi ngày chăm sóc B.

B không nhận ra A, vẫn cứ khóc, cứ đánh người, cũng thường đánh A.

“A lúc ấy thật sự muốn khóc cùng B, Thẩm tiểu thư, cô chắc chưa nghe đến cách chữa trị đó đúng không, người cậu ấy đầy vết thương, bị ép đến mức tự sát, nhưng không chết được… A rất đau lòng, khi đó cậu ta mới biết được, có lẽ thật sự lúc đầu chỉ ôm tâm tình thương xót, nóng đầu, đồng ý quen, nhưng theo thời gian trôi qua, cậu ta đã đánh giá thấp địa vị của B trong lòng mình.”

A chăm sóc B suốt một năm, bệnh tình B rốt cuộc chuyển biến tốt hơn, cậu ấy có thể nhận ra A, ngày đó B ôm A khóc suốt buổi chiều, khàn cả giọng.

Chỉ có điều, tinh thần B vẫn yếu ớt như trước, cậu ấy sẽ thỉnh thoảng lên cơn, chỉ cần A không ở bên người, cậu ấy sẽ rất cáu kỉnh, thậm chí phát triển đến mức lén theo dõi A, thấy A nói chuyện với đồng nghiệp nữ, xông lên vừa khóc vừa đánh, sau đó ném tất cả văn kiện bay đầy trời, lúc tỉnh táo lại thì sợ hãi hỏi A, khi mình điên có phải rất đáng sợ không, có thể đừng ghét cậu ấy không, đừng không cần cậu ấy không?

A sẽ nói, ngốc à, sao có thể, đó là những ngày tươi đẹp nhất của cậu ta.

“Tôi nghe ra, chỉ thấy A đang áy náy, không hề là yêu.” Cô gái nhìn Trình An.

“Đúng, cậu ta vô cùng áy náy, cậu ta hối hận mình hồ đồ, sao có thể hứa hẹn với người ta rồi buông tay mặc kệ, cậu ta hối hận để B chịu nhiều đau khổ như vậy, cậu ta thậm chí không biết mình phải làm thế nào mới có thể khiến B dỡ xuống tâm phòng bị, an lòng thật sự. Có lẽ có lúc, khi chưa thật sự trải qua, thì sẽ không hiểu được, đâm vào tường nam (ý chỉ đi vào ngõ cụt) cho mẻ đầu sứt trán mới chịu quay đầu lại… Cậu ta thật sự càng hối hận, nếu yêu B ít đi một chút, sẽ không phải hối hận như vậy.”

Bàn phía sau bị đụng “rầm” một tiếng, một thanh niên anh tuấn sắc mặt hơi xanh xao từ từ đi tới, hắn thoạt nhìn khá gầy, mắt hồng hồng, ôm Trình An khóc sướt mướt.

Có thể nghe được hắn nói lờ mờ, hắn mới đầu nghĩ muốn buông tay, nhưng hết lần này đến lần khác, Trình An đối xử với hắn quá tốt, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không được.

Hắn nói mình sớm đã khỏi rồi, chỉ là hắn sợ, sợ Trình An đối với hắn chỉ là cắn rứt, nếu mình đã khỏi, đối phương sẽ lập tực bỏ hắn đi, sau đó kết hôn, sau đó sinh con, sau đó quên hắn…

Trình An ôm lại thanh niên, cũng không ngại hắn khóc mặt đầy nước mắt nước mũi, vỗ nhè nhẹ lưng hắn, giống như trước kia, không chút không kiên nhẫn, cũng không tránh né những ánh mắt khác thường từ mọi người, vẫn dịu dàng như vậy.

“Ngốc à, tớ biết từ lâu rồi.”

——————————–

Một đoản sướt mướt cho ngày valentine (ai bảo bạn FA chi *đỏ mặt e lệ*)

Chúc mọi người tìm được nhau (trong ngày này thôi =)) ) nhé~

12 thoughts on “[Đoản] Câu truyện cổ tích: Những ngày tươi đẹp nhất

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s