Ý đồ đen tối – Chương 49

Ý đồ đen tối | Vân Quá Thị Phi | Thiên

20120402232713_SevXz.thumb.600_0

49 | Một phát chết luôn

Hai Quân gia Sói Thích Ăn Gà cùng Bất Chu Hầu tại chốn Dương Châu tấp nập cắm cờ, bên cạnh là một đống người xem rất hép pi vừa la lối lag quá vừa hưng phấn trêu chọc.

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tiểu Thần Thần cố lên!

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tuy đã nghe lần thứ hai, nhưng vẫn xin cho tớ được run rẩy

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Xem ra khốn Quân gia không lợi hại bằng anh đại

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Cố lên ↖(^ω^)↗

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Cắm cờ ở đâu? Tôi cũng tới

[Bang] [Mười Năm]: Ít ngồi máy đi, cần thận đau hông

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: 凸, ***

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Lâm tử qua một bên đi, người ta cả hai đều là công, vì một nụ cười của tiểu thụ thụ mà đánh nhau, một tên thụ như cậu làm loạn cái gì

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: = =

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: = =

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: 凸凸凸凸凸

Sói Thích Ăn Gà và Bất Chu Hầu là Thiên Sách, hai người mới đầu đều cưỡi ngựa. Ở thành Dương Châu người rất nhiều, người vây xem cắm cờ lại không thể tắt người chơi, tốc độ hai Quân gia cưỡi ngựa lại nhanh, không mấy chốc mọi người đã lag không thấy người.

Chờ sau vài giây mới nhìn thấy Sói Thích Ăn Gà và Bất Chu Hầu đánh trở về, hiển nhiên thao tác của đại bang chủ lợi hại hơn chút, Sói Thích Ăn Gà bị đánh rớt ngựa. Chỉ trong phút chốc khi mọi người nói chuyện trong bang, Bất Chu Hầu cũng rớt ngựa. Hai người qua lại lượn vài vòng, Sói Thích Ăn Gà dẫn đầu Nhâm Trì Sính không cần thi triển leo lại lên ngựa, Bất Chu Hầu bên kia cũng tức khắc lên ngựa.

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =口= chóng cả mặt

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: *móc mũi* bọn họ đang dắt ngựa đi rong

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tớ lag muốn chết, bọn họ sao có thể di chuyển lưu loát vậy được, thật không khoa học

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Cấu hình máy cao thôi

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Hựn nhất kẻ có tiền

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Nói xem chừng nào bọn họ mới đánh xong

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mọi người giải tán đi, ăn tối xong vòng lại xem có kết quả chưa

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tớ hô cố lên đến đứt hơi

Hai Quân gia khó phân thắng bại, quần chúng vây xem một bên nhanh chóng giải tán. Tuy Sói Thích Ăn Gà thao tác kém hơn chút, nhưng không ngờ có thể kéo dài mãi không chết. Quân gia có thể mở Sơn mở Lâm mở Hổ (theo thứ tự: Thủ Như Sơn, Từ Như Lâm, Gầm Như Hổ) sau đó tiếp tục lặp lại Sơn vân vân vân, nhìn tốc độ tụt máu phỏng chừng vẫn có thể chống đỡ thêm không ít thời gian.

Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không ngăn được biến hóa, khi mọi người chưa kịp giải tán hết, Sói Thích Ăn Gà đột nhiên chết, chết trong nháy mắt.

Thường Tiếu theo không kịp, đang đánh ngon lành, tự nhiên sao acc Phùng Quý Hiên đứng im? Anh kỳ quay nhìn Phùng Quý Hiên bên cạnh.

Phùng Quý Hiên cũng xoay đầu nhìn anh, nói một câu, “Chết chắc rồi…”

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Phùng Quý Hiên!!

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Lăn ra đây ngay cho bà!!!

[Bang] [Giang Nguyệt Bân]: Tiếu Tiếu nhà tôi đâu! Đã sắp tối rồi tại sao em trai tôi vẫn chưa về nhà! Di động của cậu cũng tắt, muốn chết phải không

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =O=

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: =O=

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: =O= V5

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đây mới gọi là một phát chết luôn

Phùng Quý Hiên đột nhiên nhìn thấy Thường Thu xuất hiện trong kênh bang, có tật giật mình run tay, nào còn thời gian lo lắng PK gì gì, lập tức đứng lại, bị Bất Chu Hầu chém vài nhát té ngã.

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Đàn chị bớt giận…

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Di động quên mở, tuyệt đối không phải cố ý…

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: *che miệng cười*

Thường Tiếu liếc thấy Giang Nguyệt Bân trong bang, thiếu chút nhảy dựng lên từ giường, đụng đến thắt lưng đau nhức, nhe răng há miệng. Anh cũng chột dạ, nghĩ đến chuyện đêm qua, nếu chị hai biết chắc hẳn sẽ rất tức giận, nói không chừng có thể chui từ trong máy tính ra?

Phùng Quý Hiên bấy giờ thành thật hơn, bật nguồn di động, vừa khởi động chưa tới năm giây Thường Thu đã gọi tới.

“Em ra nghe điện thoại, anh chơi đi.”

Thường Tiếu gật đầu, Phùng Quý Hiên cầm điện thoại ra cách vách nghe. Cúi đầu nhìn giao diện game, kênh bang hội lại bắt đầu sôi nổi.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Khí thế của đồ đệ tớ thật sự là vô cùng…

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: ⊙﹏⊙b

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Tiểu Bạch, khốn Quân gia còn sống chăng

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ách, cậu ấy ra ngoài nghe điện của chị tôi rồi

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: o_O chúng ta hãy vì khốn Quân gia mặc niệm ba phút nào

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Tiểu Bạch, chị anh chắc chưa biết cậu ta ăn anh rồi nhỉ

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: =皿=………

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: …………

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: …………

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: …………

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Go go go, lên nào

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Bạn nhỏ tiểu Bạch, spam là không tốt

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: -_-

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Tiểu Lâm tử quá thẳng thắn, nhanh bảo Mười Năm kéo ra dạy dỗ

[Bang] [Mười Năm]: Ngoan, đừng ngồi chơi mãi, ra tớ mát xa cho

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Há há há, tiểu Lâm tử lên giường nào~

Thường Tiếu bị dọa toát mồ hôi, tuy Thường Thu đang nói chuyện điện thoại với Phùng Quý Hiên, nhưng nếu lỡ nhìn thấy kênh bang…

Phùng Quý Hiên ra ngoài nghe máy đến hơn hai mươi phút mới trở về. Thường Tiếu lập tức đưa mắt dừng trên người cậu, ý hỏi sao rồi.

Phùng Quý Hiên đi tới ngồi cạnh anh, nói: “Tiếu Tiếu, thứ tư cùng em về nhà nhé.”

Cậu vốn định cuối tuần này đưa Thường Tiếu về, nhưng hôm qua offline khá trễ, hôm nay thân thể Thường Tiếu lại không thoải mái, nên không nhắc đến vấn đề này.

Thường Tiếu thoáng chốc căng thẳng, Phùng Quý Hiên nói tiếp: “Vốn chưa nói với người nhà, định trực tiếp đưa anh về. Nhưng vừa rồi đàn chị gọi, hình như ba em biết rồi, bảo chúng ta thứ tư về một chuyến.” Để Thường Tiếu yên tâm, còn nói thêm, “Đàn chị nói cũng sẽ đi.”

Người nhà Phùng Quý Hiên biết mình? Thường Tiếu càng căng thẳng hơn, nghĩ nếu là thứ tư này thì hơi lỡ cỡ, định lấy di động nói Phùng Quý Hiên dời đến cuối tuần. Tuy không hơn được mấy ngày, nhưng thêm ngày nào hay ngày đó…

Phùng Quý Hiên không đưa di động cho anh cũng đoán được Thường Tiếu muốn nói gì với mình, “Ba em nói, mỗi ngày em đến công ty không làm gì, vậy nên thứ tư hay cuối tuần cũng như nhau.”

… Thường Tiếu câm lặng, nội tâm cực kỳ bối rối. Lúc nhỏ anh từng gặp người nhà Phùng Quý Hiên, nhưng đã là rất nhiều năm trước, sau đó không qua lại nữa, ngay cả Phùng Quý Hiên còn không nhớ được trước kia có quen biết mình, càng đừng nói người nhà cậu ấy.

“Còn nữa Tiếu Tiếu,” Phùng Quý Hiên vươn tay ôm anh vào lồng ngực, nói: “Chúng ta đi kiểm tra cổ họng cho anh được không?”

Thân thể Thường Tiếu thoáng cứng ngắc, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phùng Quý Hiên thì gật đầu cười. Đối phương hôn lên trán anh một cái.

Thường Thu đặc biệt ân chuẩn cho Thường Tiếu ở lại biệt thự của Phùng Quý Hiên thêm một đêm nữa, ngày mai nhất định phải đưa đi làm, để chị nhìn thấy người, nếu thiếu một cọng tóc hoặc bị sốt bị cảm, tuyệt đối lột da Phùng Tứ thiếu.

Phùng Quý Hiên đương nhiên lấy thái độ vô cùng tốt cam đoan, trong điện thoại còn nói về chuyện thứ tư đưa Thường Tiếu về nhà, ngoài ra còn có vấn đền đưa Thường Tiếu đi chữa họng. Thường Thu không có ý kiến gì, cuối cùng giọng điệu cực kỳ hung dữ, “uy hiếp” một câu không rõ ràng, nói tối nay phải để Thường Tiếu nghỉ ngơi không được làm chuyện dư thừa.

Phùng Quý Hiên nghe hiểu sự “uy hiếp” lồ lộ đó, lại thở phào.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: *móc mũi* đồ nhi của tớ cứ thế out sao

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: = = ngữ khí của cậu nghe cứ như chưa thỏa mãn…

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đúng mà, em còn đang muốn xem chị Thu làm thế nào đập phát khốn Quân gia chết luôn

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Tại sao tiểu Bạch hiền lành như vậy mà chị lại bạo lực như thế, không khoa học

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: =O= lần sau gặp chị Thu, nhất định phải nói chị ấy biết tiểu Lâm tử nói xấu chị

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: ╮(╯_╰)╭ vô dụng thôi, tôi không phải Quân gia cuồng M kia, không sợ

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Phụt, cuồng M

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Mười Năm mau hiện hồn, tiểu thụ nhà cậu cần được dạy dỗ

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Đúng, tiểu Lâm tử chỉ sợ Mười Năm

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Biến, tôi mới không sợ cậu ta, cậu ta sợ tôi

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Ờ cậu ta sợ cậu không cho cậu ta lên giường

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Phụt ——

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Khốn Quân gia, tiểu công phải zịu zàng, tiểu công không được thô bỉ

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]:

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tôi đối với Tiếu Tiếu nhà tôi rất dịu dàng

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: =O= đêm qua thật zịu zàng

[Bang] [Nước Chảy Không Thôi]: =O= đêm qua thật zịu zàng

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: =O= đêm qua thật zịu zàng

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: =O= đêm qua thật zịu zàng

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: -_-

Thường Tiếu thấy kênh bang dàn hàng mà đỏ mặt, nhớ đến chuyện đêm qua…

Nhưng Phùng Quý Hiên tuyệt đối không dịu dàng… Tuy mới đầu có thể thật, sau đó thì không hề chút nào, nếu không hông anh sao lại đau thế này…

“Tiếu Tiếu mặt anh đỏ kìa.” Phùng Quý Hiên không thấy Thường Tiếu lên tiếng trên kênh bang, vừa quay qua nhìn thì thấy mặt anh hồng hồng, dường như đang ngẩn người.

Thường Tiếu nghe thấy tiếng cười không mấy tử tế của cậu, mặt càng đỏ hơn, trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó cúi đầu nhìn máy tính, cằm muốn dính lấy ngực.

Phùng Quý Hiên cảm thấy như bị vuốt mèo gãi ngứa trong lòng, để luôn máy tính qua một bên, sau đó hai bước lướt qua. Thường Tiếu không để ý, máy tính bị dời đi mới kinh ngạc mở to hai mắt nhìn cậu.

“Trước tiên nghỉ ngơi một chút, em cũng mát xa cho anh. Cứ chơi game hoài không tốt, sẽ mỏi mắt đấy. Hông và chân anh thế nào rồi, đỡ chưa?” Phùng Quý Hiên nói đầy lý lẽ, đặt laptop lên tủ đầu giường, sau đó vồ qua kéo Thường Tiếu vào lồng ngực, bản thân cũng lăn lên giường.

Thường Tiếu vội rụt lại, buổi sáng thắt lưng bị cậu xoa mấy cái đau muốn chết, nhớ tới liền sợ, làm sao dám để cậu mát xa nữa. Nhưng né mấy cái không được, kết quả vẫn bị đặt dưới thân. Anh vẫn mặc áo tắm, tác dụng lớn nhất của thứ này là vô cùng dễ cởi… Vì vậy không cần hai giây đã trụi lủi…

“Thả lỏng chút nào, đau mới phải ấn, lát nữa sẽ không đau.” Phùng Quý Hiên để Thường Tiếu nằm sấp, nhét cho anh một cái gối ôm, hai tay khoát trên vai anh, từ từ đi xuống. Tuy nói mát xa hông, nhưng thực chất là muốn xơ múi, cho nên ấn được mấy phút, hai tai lại sờ sờ lên cái lưng bóng loáng cùng cặp mông vểnh vểnh.

Thường Tiếu mới đầu đau nhe răng, ôm chặt chăn, nhưng qua hơn mười phút thì từ từ thả lỏng. Đương nhiên anh không chú ý tới Phùng Quý Hiên thỉnh thoảng sờ lung tung, cổ họng rên rên hai ba tiếng thoải mái, mơ mơ màng màng ngủ.

Phần hông bị ấn liên tục dần đỏ lên, thêm xúc cảm trơn nhẵn ấm nóng, khiến người ta say mê. Phùng Quý Hiên càng mát xa càng càn rỡ, hai tay lưu luyến nơi hai cánh mông, nhẹ nhàng xoa ấn. Thường Tiếu ngủ mơ màng, không phản kháng, chỉ thỉnh thoảng nhíu mày rên một tiếng.

Phùng Quý Hiên lập tức thấy dưới bụng có phản ứng, cậu dùng ngón tay từ từ trượt giữa khe mông, từng chút chen vào trong, không dùng sức, chỉ như đang gãi ngứa. Người nằm sấp không thoải mái vặn vẹo thắt lưng, khung cảnh này càng kích thích thần kinh cậu.

Trên tủ đầu giường có một tuýp thuốc mỡ, Phùng Quý Hiên với tay lấy. Đẩy cánh mông ra, cửa động dường như vẫn còn hơi hơi sưng đỏ. Cậu vặn mở tuýp thuốc, phần đầu tuýp hình ống nhỏ, để trực tiếp lên cửa động.

Đè nhẹ xuống, thuốc mỡ màu ngà tụ nơi cửa động hơi sưng đỏ, nhìn qua thật gợi tình. Thường Tiếu như cảm nhận được thuốc mỡ lạnh lạnh, thân thể khẽ run, nhưng không tỉnh dậy. Phùng Quý Hiên nhẹ nhàng đẩy tuýp dược vào trong, đầu tuýp liền chôn vào cửa động, lại thêm chút lực đẩy sâu vào.

Thuốc mỡ lạnh lẽo chen vào, Thường Tiếu rên một tiếng, có dấu hiệu muốn tỉnh, thân thể hơi căng cứng, cửa động sưng đỏ bị kích thích dường như co rút vài cái.

Trái cổ Phùng Quý Hiên trượt lên xuống, quăng tuýp dược qua một bên, xoa xoa ngón tay lên cửa động, quệt thuốc mỡ trơn dính từ từ cắm vào.

Thường Tiếu không thỏa mái hừ hừ, nhịp độ mát xa trên lưng không còn, nghĩ muốn ngồi dậy. Hai tay chống giường, thân vừa nâng lên một chút liền cảm thấy khác thường từ nơi nào đó phía sau.

Ngón tay Phùng Quý Hiên chỉ vào một lóng không cắm sâu hơn. Có điều, Thường Tiếu đột ngột cử động, tức khắc nuốt luôn cả ngón vào.

Cảm giác được chuyện gì đang xảy ra, Thường Tiếu hoàn toàn không dám cử động nữa, mặt đỏ muốn nhỏ máu, tận lực giữ nguyên vị trí thân dưới, quay đầu hung hăng trừng cậu. Phùng Quý Hiên cũng sửng sốt, lập tức bật cười, cơ thể đè lên lưng anh, làm như vô tội nói: “Em đang bôi thuốc cho anh thôi.”

Thường Tiếu run rẩy, cảm giác từ phía sau vô cùng rõ ràng, ngón tay trong cơ thể anh từ từ chuyển động, còn co duỗi móc xoa, lúc thì từ từ rút ra, lùi được một nửa lại từ từ chen vào.

Anh cắn răng đợi hai phút, dường như cơ thể anh run rẩy theo từng cử động của ngón tay, số lần rút ra cắm vào đều nhớ rõ. Bôi thuốc cho dù có chậm hơn cũng nên xong rồi.

Phùng Quý Hiên ngày càng nghiện, rất muốn thêm một ngón nữa vào, cậu ngậm vành tai Thường Tiếu, dùng đầu lưỡi trêu đùa. Cảm giác được cánh tay người dưới thân mềm nhũn, thiếu chút ngã lên giường, nhanh chóng đưa tay vớt giữ, “Xong ngay thôi, ừm, cần phải đưa thuốc xoa vào trong, như vậy mới nhanh khỏi.”

Giáng Tuyết Bạch Đầu cùng Sói Thích Ăn Gà đồng thời biến mất như thế, trong bang tự nhiên là náo nhiệt một mảng, suy tưởng vô cùng hép pi.

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Cuồng M Quân gia cùng tiểu Bạch đều không thấy

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tiểu Bạch chắc đang xấu hổ

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Zịu zàng gì gì đó @_@

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Ách, khốn Quân gia nhanh thế đã được đổi tên

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Ha ha, đúng đúng

.

Chương 48

Chương 50

———————————

Bạn đã trở lại và ăn hại hơn xưa *vặn vẹo uốn éo*

Chỉ còn 2c, ráng kết thúc mau (lời nói chỉ là lời nói =)) )

4 thoughts on “Ý đồ đen tối – Chương 49

  1. *chộp hàng* *chộp hàng* ≧▽≦
    sau 1 thời gian an dưỡng nghỉ tết chủ nhà lại cho ra sản phẩm :v
    chúc chủ nhà năm nay sẽ hoàn hết tất cả các bộ còn đang là dở và sẽ cho ra thêm nhiều nhiều sản phẩm ms (∩_∩)

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s