[Mạc Mao] Thoa thuốc

Đoản văn tặng bạn Đường Đắng, mong bạn sẽ thích nó =3=

614

Thoa thuốc

Tác giả: Nguyệt Xuất Giảo Hề

Côn Lôn, Đông Nam Trường Lạc phường.

Thanh niên buộc tóc đuôi ngựa ngồi dưới táng cây híp mắt nhìn lên bầu trời trắng xóa. Hoa tuyết bé nhỏ bay lượn tự do trên không trung gợi cho cảnh vật xung quanh thêm chút nhẹ nhàng mà tươi đẹp.

Gió mang hơi lạnh của tuyết phả vào mặt thanh niên, thanh niên nắm chặt áo khoác trên người mình, kéo cổ áo lên cao để hơi lạnh không thể vào được.

Ngày thường vốn đã mặc rất kín rồi, nhưng bản tính sợ lạnh vẫn khiến Mục Huyền Anh choàng thêm một cái áo bên ngoài nữa. Chà xát đôi tay lạnh lẽo, Mục Huyền Anh rướn cổ nhìn bốn phía, liếm đôi môi đã hơi khô, buồn bực lẩm bẩm: “Chậm quá, sao bây giờ vẫn chưa tới chứ…”

Ha. Chợt, một tiếng cười khẽ không chút che giấu của ai đó vang lên. Mục Huyền Anh nhìn về hướng phát ra tiếng, trông thấy một người anh tuấn tà khí mặc áo trắng viền đỏ đang đáp dần xuống đoạn nhai sau lưng mình.

“Mạc Vũ ca ca!” Trông thấy Mạc Vũ, hai mắt Mục Huyền Anh sáng ngời, lập tức đứng lên vui vẻ chạy tới chỗ y.

“Chầm chậm thôi, đất tuyết dễ té.” Vừa đáp xuống đất đã đón thêm một cục lông tròn vo, Mạc Vũ bất đắc dĩ ôm người vào lòng, đáy mắt đầy cưng chiều.

“Côn Lôn lạnh quá. Đây là lần đầu tiên đệ đến đây, nhưng cảnh vật quả thật rất đẹp.” Cọ cọ mấy cái vào ngực Mạc Vũ, nhiệt độ ấm áp khiến người ta khó có thể ngờ được nội công tâm pháp mà y tu luyện mang thuộc tính hàn.

Hâm mộ nhìn cách ăn mặc vẫn như ngày thường của người nọ, lại nhìn xuống số lượng áo vĩ đại đang khoác trên người mình, Mục Huyền Anh bất mãn bĩu môi.

Không sao cả, chỉ là do sống ở môi trường khác nhau nên năng lực thích ứng cũng khác nhau thôi, không phải do mình yếu hơn Mạc Vũ ca ca. Tự an ủi như thế, Mục Huyền Anh quét mắt nhìn phần cơ bụng cường tráng của người nọ.

Không sao cả, Mạc Vũ ca ca lớn hơn mình năm tuổi mà, mình vẫn còn thời gian. Cắn môi không dám nhìn thân hình khiến người ta đỏ mặt của ai đó nữa, Mục Huyền Anh tiếp tục tự gạt mình.

Không chú ý tới những suy nghĩ nhỏ nhặt trong đầu Mục Huyền Anh. Tầm mắt Mạc Vũ lúc này đặt trên đôi môi đang hé ra của ai đó. Nâng tay sờ những nơi đã bị nứt, Mạc Vũ cau mày, “Sao môi lại bị nứt?”

“Ừm, là do gió thổi lạnh quá, làm da đệ vừa ngứa vừa khô, ngay cả môi cũng bị nứt tróc da.” Vô tư liếm môi, Mục Huyền Anh oán trách.

Người ở phía Nam mà, quả thật không thể chịu được khí hậu của phương Bắc.

Đôi môi khô bị đầu lưỡi hồng nhạt liếm ướt, trông bóng và mềm. Con ngươi Mạc Vũ tối xuống, lập tức nâng cằm Mục Huyền Anh, liếm lên đôi môi đỏ của ai đó.

Môi mỏng bao lấy môi đối phương, đầu lưỡi bồi hồi cọ thật mạnh, khiến trong khoảnh khắc Mục Huyền Anh cảm nhận một cảm giác vui thích nhưng không kém phần đau đớn.

“Đừng… ưm…” Bị nụ hôn bất ngờ của Mạc Vũ dọa sợ, liếc mắt nhìn quanh thấy không có ai, bấy giờ mới yên lòng, an tâm tiếp nhận nụ hôn của y.

Liếm đến tận khi đôi môi của Mục Huyền Anh trở nên bóng lưỡng mềm mại, Mạc Vũ mới hài lòng kết thúc nụ hôn này.

Ngón tay vuốt nhẹ cánh môi hơi sưng, Mạc Vũ nhìn thanh niên đang tựa vào ngực mình cúi đầu thở dốc. Quyến luyến cọ hai cái trán vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi mắt Mạc Vũ đầy nhu tình: “Giờ thì không còn nứt nữa.”

Mục Huyền Anh đỏ mặt nhìn y, nhưng nhớ tới lúc nãy mình cũng tùy ý để người ta làm gì thì làm, lời chỉ trích không thể nào ra khỏi miệng, chỉ có thể đổi chủ đề: “Lạnh quá, Mạc Vũ ca ca, chúng ta tìm nơi nào tránh gió đã.”

Thu hết từng biểu cảm của người đối diện vào mắt, khóe môi Mạc Vũ nhếch cao, ôm thắt lưng Mục Huyền Anh chầm chậm bước, “Được.”

Tư thế nửa bị ôm mà phải đi đường thật sự rất mất tự nhiên, lại lo bị người thấy, dù sao nơi mà họ hẹn gặp mặt không phải nơi nào đó bí ẩn lắm, lúc này thanh niên đã có hơi bối rối. Xoay trái xoay phải muốn thoát khỏi cánh tay đang đặt trên vai mình, Mục Huyền Anh đẩy nhẹ Mạc Vũ: “Mạc Vũ ca ca, buông đệ ra.”

Nụ hôn vừa rồi đối với một người từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm túc như Mục Huyền Anh mà nói thì hơi quá rồi. Nhưng về phương diện tình cảm, Mạc Vũ ca ca là người mà từ trước đến nay khiến hắn không bao giờ nỡ từ chối, Mục Huyền Anh buồn bực vì sự dung túng của mình với y, nhưng lại khó có thể khống chế cảm xúc vui vui đang dần trào dâng trong lòng. Trong phút chốc tình cảm và lý trí bắt đầu tranh đấu với nhau.

“Không buông.” Nhìn thấu sự bối rối của Mục Huyền Anh, ánh mắt Mạc Vũ bắt đầu hiện vẻ gian xảo. Đoán chắc người kia sẽ chịu thua, Mạc Vũ càng ôm chặt thắt lưng thiếu niên hơn, ra dáng một tên vô lại.

Đối với thái độ xấu xa này của Mạc Vũ, Mục Huyền Anh chỉ có thể im lặng một lát, sau đó thở dài: “Sẽ bị người khác nhìn thấy, Mạc Vũ ca ca.”

Nhìn dáng vẻ trầm lặng của Mục Huyền Anh, Mạc Vũ cũng khẽ thở dài, rồi lập tức ôm trọn người vào lòng. Cọ cọ cái trán đối phương, giọng của Mạc Vũ trở nên lạnh nhạt như mọi khi: “Mao Mao, Mạc Vũ ca ca rất nhớ đệ.”

Nâng tay ôm lại Mạc Vũ, Mục Huyền Anh im lặng để mặt mình sát vào mặt y.

Hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau đứng giữa trời tuyết, thật lâu thật lâu sau vẫn không nỡ tách rời.

Cho đến khi mưa tuyết dần to, Mạc Vũ không thể không rời đi cái ôm ấp khiến người ta lưu luyến này. Nắm tay Mục Huyền Anh đi về phía Trường Lạc phường, Mạc Vũ vẫn chấp nhất giữ chặt tay Mục Huyền Anh không buông.

Sau vài lần giãy ra nhưng không được, cuối cùng Mục Huyền Anh thầm đồng ý. Bất đắc dĩ nhìn người đang sánh vai bên mình, khóe môi Mục Huyền Anh lại bất giác cong lên, nào ngờ hành động đó làm môi lại bị nứt khiến thanh niên theo phản xạ thốt ra một tiếng nhỏ.

Gần như trong nháy mắt, Mạc Vũ quay phắt người lại, nhìn thấy Mục Huyền Anh đang nhe răng, môi bị chảy tí máu. Cánh môi ẩm ướt mềm mại lúc nãy đã bị gió tuyết biến trở lại khô khốc một lần nữa, nứt ra nhiều đường nhỏ, xung quanh là lớp da đã khô trắng.

“Đừng nói gì cả, cũng đừng cười.” Ấn môi Mục Huyền Anh, sau đó Mạc Vũ vận khinh công kéo người phóng nhanh đi.

Sau vài lần vận khí, hai người nhanh chóng đến trước cửa một tòa lầu ở Trường Lạc phường.

Đẩy cửa bước vào, Mạc Vũ nắm tay Mục Huyền Anh đi thẳng lên tầng trên.

Phòng ở tầng hai rất ấm, Mục Huyền Anh thoải mái cởi bỏ lớp áo dày trên người mình xuống, tò mò nhìn gian phòng, “Mạc Vũ ca ca, nơi này là?”

“Chỉ là một chỗ ta mua ở Côn Lôn này. Mao Mao, đệ tạm thời cứ ở đây, ta sẽ nhanh chóng trở lại.” Cau mày nhìn vết nứt chướng mắt trên môi Mục Huyền Anh, Mạc Vũ xoa nhẹ mái tóc thanh niên, sau đó xoay người đi ra cửa.

Nhún vai, Mục Huyền Anh đảo mắt nhìn căn phòng ấm áp. Các vật dụng ở đây đều được làm từ loại gỗ tinh chế đắt tiền, củi lửa dù không thể nói là rất quý báu nhưng cũng tốt hơn các loại gỗ thường khác. Vuốt ve cái bàn tròn cũng được làm bằng gỗ, Mục Huyền Anh có hơi thất vọng với cách bài trí đơn giản của phòng.

Thoạt nhìn có lẽ Mạc Vũ ca ca không thường ở chỗ này.

Khi Mạc Vũ đẩy cửa vào thì thấy Mục Huyền Anh đang đứng trước bàn, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Phất tay ý bảo người hầu phía sau nhanh mang thùng gỗ tắm rửa vào phòng, Mạc Vũ bưng một chén nước màu nâu nhạt đến chỗ Mục Huyền Anh.

Chén nước màu nâu nhạt ấy rất hấp dẫn vị giác người khác, màu sắc trong veo thanh mát, mùi thơm xông thẳng vào mũi. Đưa đầu lưỡi ra nếm thử, hương vị ngòn ngọt khiến hai mắt thanh niên sáng ngời, tiếp đó một ngụm uống hết vào bụng.

Xong một chén canh lót dạ, toàn thân dường như trở nên ấm hơn hẳn. Mục Huyền Anh quyến luyến liếm môi, quay đầu nhìn Mạc Vũ đầy mong chờ, “Mạc Vũ ca ca.”

Kẻ hầu bên kia nhanh nhẹn đổ đầy nước vào thùng, Mạc Vũ tỏ vẻ như không để ý gì cầm lấy chén từ tay thanh niên đặt lên bàn, sau đó kéo người đi đến thùng tắm.

Nhéo nhẹ cổ Mục Huyền Anh, Mạc Vũ chỉ cái thùng đang bốc khói: “Tắm rửa.”

Bị thùng gỗ đầy hơi nóng cám dỗ, thể chất không chịu được lạnh của Mục Huyền Anh khiến làn da khắp người hắn vừa khô vừa ngứa, ham muốn dễ chịu lúc này vượt hơn cả ham muốn ăn uống. Hưm hưm mấy tiếng, Mục Huyền Anh bắt đầu xoay người cởi quần áo, Mạc Vũ nhu hòa nhìn Mục Huyền Anh cởi ngoại bào, sau đó vừa lòng đi ra ngoài.

Lúc Mục Huyền Anh thoải mái bước ra thì thấy Mạc Vũ đang ngồi bên bàn cầm một cái hộp bằng sứ chơi đùa. Lấy một cái khăn sạch chà lau mái tóc ướt đẫm, đôi mắt hoa đào chứa hơi nước của Mục Huyền Anh đầy tò mò: “Mạc Vũ ca ca, huynh đang làm gì vậy?”

Mạc Vũ đổ chất dịch từ trong mấy cái lọ nhỏ vào hộp sứ, các chất dầu dần hòa vào nhau tản ra vị thuốc nhàn nhạt, rồi nhanh chóng biến thành màu xanh lá đậm.

Điều chế xong thuốc, Mạc Vũ vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua thanh niên chỉ mặc mỗi nội y, hất cằm nói: “Mao Mao, cởi quần áo lên giường nằm.”

“Vũ ca!!” Nháy mắt cả gương mặt của Mục Huyền Anh đã đỏ bừng.

Mặc dù họ ở bên nhau đã ba năm, những chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết cả rồi, nhưng Mục Huyền Anh vẫn không thể nào chống đỡ mỗi khi đối mặt với người yêu quá mức thẳng thẳn này của mình.

Thu hết phản ứng của Mục Huyền Anh vào mắt, Mạc Vũ như cười như không nhìn thanh niên. Chỉ chỉ cái hộp sứ trên bàn, Mạc Vũ vô cùng có “lòng tốt” giải thích: “Chẳng phải da đệ vừa khô vừa ngứa sao? Thuốc mỡ này chuyên dùng để trị nó. Mao Mao hư, nghĩ đi đâu thế? Hửm?”

Lúc nói chữ cuối cùng, âm thanh của Mạc Vũ bỗng lên cao, xấu xa chọc ghẹo thanh niên da mặt mỏng đang đứng trước mặt mình.

Mục Huyền Anh á khẩu không biết phải nói gì.

Cười khẽ đẩy thanh niên đang muốn giải thích đến bên giường, Mạc Vũ đặt hộp sứ đã điều chế xong lên đầu giường, xoay người lại cởi áo giúp Mục Huyền Anh.

“Mạc Vũ ca ca!” Mục Huyền Anh giật mình, hai tay căng thẳng nắm lấy vạt áo Mạc Vũ, con ngươi đầy bối rối nhìn y.

Mạc Vũ không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Mục Huyền Anh.

Trước ánh nhìn trong sáng không có ý xấu của Mạc Vũ, Mục Huyền Anh bất giác thả lỏng tay, tùy ý Mạc Vũ thong thả cởi quần áo của mình.

Vốn hắn và Mạc Vũ cũng đều là nam, cởi trần nhìn nhau cũng là chuyện thường. Nghĩ vậy, Mục Huyền Anh nhanh chóng thả lỏng đầu óc.

Lúc hai người chưa xác định quan hệ cũng không phải chưa từng như vậy, chỉ là sau khi đã xác định rồi thì hắn lại không dám tùy tiện cởi quần áo trước mặt Mạc Vũ, mỗi lần như thế hắn đều bị y ức hiếp đến lỗi ba ngày sau không thể xuống giường, dần dần Mục Huyền Anh cũng không dám tùy ý như thế trước mặt Mạc Vũ nữa.

Nhưng sự đơn thuần không chứa dục niệm trong mắt Mạc Vũ lúc này khiến Mục Huyền Anh giật mình.

Mặc dù chuyện thân mật hơn họ cũng đã từng làm, nhưng hành động này của Mạc Vũ khiến Mục Huyền Anh có lỗi giác như hai người họ đã trở lại thuở nhỏ.

Sau khi đẩy Mục Huyền Anh ngồi xuống giường, Mạc Vũ quệt một lượng lớn thuốc, bắt đầu thoa và mát xa lên phần cánh tay khuỷu tay đã bị tróc da của Mục Huyền Anh.

Lực xoa nắn không nhẹ không mạnh của Mạc Vũ khiến Mục Huyền Anh hơi ngứa, nhưng cũng thoải mái không nói nên lời.

Sau khi thoa xong hai cánh tay, Mạc Vũ lại quệt thuốc thoa lên thân thể đang không một mảnh vải của Mục Huyền Anh, lúc tầm mắt lướt qua hai hạt đỏ nhỏ trước mặt hắn, đáy mắt thoáng hiện một cảm xúc không thể nói rõ. Những nơi không bị tróc da đương nhiên không cần thoa, Mạc Vũ lạnh nhạt bảo thanh niên nằm úp người lên giường.

“Hưm hưm, thật thoải mái…” Giọng nói của thanh niên trở nên lười biếng vì quá thoải mái. Mục Huyền Anh nằm trên giường không ngừng khen Mạc Vũ, “Kỹ thuật của Mạc Vũ ca ca tốt quá, ở chỗ này, mạnh một chút.”

Đằng này Mục Huyền Anh đang thoải mái lẩm bẩm, nhưng hắn không biết ở đằng kia, con ngươi Mạc Vũ vì lời nói của hắn mà dần tối lại.

Nhếch môi cười, Mạc Vũ nhìn Mục Huyền Anh vẫn còn đang nằm trên giường “hưm hưm”, lòng thầm chế nhạo mình quá không có sức kháng cự trước sức hấp dẫn mãnh liệt của thanh niên này.

Xem ra y không thể chỉ đơn thuần ôm thanh niên này mà không làm thêm điều gì khác.

Nhưng vậy thì đã sao?

Ta muốn người này, chỉ một mình đệ ấy mà thôi, không hơn.

Vỗ vỗ lưng Mục Huyền Anh, Mạc Vũ bảo Mục Huyền Anh cởi luôn tiết khố để mình dễ thoa thuốc, thanh niên không hề có ý thức nguy hiểm tới gần, nhanh nhẹn cởi luôn mảnh vải che thân cuối cùng của mình.

Mạc Vũ bắt đầu thoa thuốc từ dưới mắt cá chân lên, ngón tay lướt nhẹ qua tầng tấc da thịt màu mật ong nhẵn nhụi của thanh niên, nhanh chóng đi tới đùi trong. Hình ảnh hai gò mông không bị gì cản trở đập thẳng vào mắt, hai mắt Mạc Vũ trở nên nóng rực tựa như muốn nhìn thấu cái nơi tiêu hồn không bị che giấu ấy.

Trước ánh mắt quá mức mang tính xâm lược của Mạc Vũ, thanh niên dần cảm thấy có chỗ không ổn. Trong tích tắc bàn tay Mạc Vũ đặt lên mông mình, thanh niên xoay phắt người lại, mắt hoa đào cảnh giác nhìn người trước mặt.

Con ngươi Mạc Vũ tối đen sâu không thấy đáy, Mục Huyền Anh vừa nhìn vào biết là sắp có chuyện xảy ra. Hắn cẩn thận dịch chuyển ra giữa giường, chầm chậm mở miệng, dự định xin người nào đó hãy tạm hoãn việc thi hành hình phạt: “Mạc Vũ ca ca, huynh vẫn chưa thoa thuốc xong…” Cho nên khoan hãy động dục nha.

Lời Mục Huyền Anh vừa dứt, Mạc Vũ lại quệt một lượng thuốc, nâng tay trái kéo mắt cá chân của Mục Huyền Anh ra, tiếp tục mát xa chân thanh niên.

Thấy Mạc Vũ không có dấu hiệu phát cuồng, bấy giờ Mục Huyền Anh mới nhẹ nhàng thở ra.

May quá, chỉ cần Mạc Vũ ca ca không bất chấp mọi chuyện làm cái kia cái kia thì hôm nay có lẽ mình sẽ không thê thảm lắm?

Mạc Vũ đẩy nhanh tốc độ trên tay, chốc lát đã thoa xong thuốc cho hai chân Mục Huyền Anh.

Rút một cái khăn ra lau sơ tay, hai mắt ai đó nóng rực nhìn Mục Huyền Anh.

Hiểu ẩn ý trong mắt y, thanh niên do dự chốc lát, nhưng ngay sau đó đã ngoan ngoãn ngẩng đầu đối mặt với người nọ.

Tầm mắt Mạc Vũ dừng lại trên cánh môi bị nứt của Mục Huyền Anh, chấm thuốc thoa lên môi mình, sau đó nâng cằm Mục Huyền Anh, hai đôi môi dần dần tiếp cận nhau.

~~ Hết ~~

6 thoughts on “[Mạc Mao] Thoa thuốc

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s