Ca khúc chủ đề kịch truyền thanh Sánh Vai
TỪ ĐÂY QUÁ KHỨ CHỈ CÒN LÀ NHỮNG HỒI ỨC CŨ
(TÒNG THỬ TÔN TIỀN DUY CỐ LÝ)
Soạn/Biên khúc: Litterzy
Viết lời: Thừa Vật Du Tâm
Biểu diễn: Nhân Y Đại Nhân
Phối âm: Tư Hạ
Đàn nhị: HBY
Guitar bass: Lam Đế Già Mã
Guitar: Litterzy
Hỗn âm: CuTTleFish
Xuất phẩm: Tịch Âm xã
***
.
***
Tựa sát thành lâu nhìn ngắm giang sơn vạn năm Tần Thời Nguyệt
Nâng chén kính người cất bước vào lối rẽ ngược đường
Cơn gió mạnh luồn vào tay áo ai ngập đầy chí lớn
Xe ngựa phi nhanh đạp phá Côn Lôn
Lại nhớ về hồi ức thiếu niên ấm áp qua những đêm dài
Thân này cô độc cùng ai đứng giữa chốn núi non hoang dã, thề đọc bao lần sánh vai
Trên đoạn nhai khiến lòng người đau đớn, kể từ ngày thả mình như hồng nhạn, đã bao năm rồi?
Nhưng giờ đây vẫn hiện rõ hình ảnh cảnh giao chiến không ngơi nghỉ năm nào
Trong khoảnh khắc đã đất trời cách biệt
.
Khúc đoản ca ngưng bặt như cánh cổng hoàng thành khép kín
Con đường ngắn dù bước chậm đến mấy cũng đến lúc tri kỷ biệt
Ngày qua ngày, chán nản cùng vò rượu, bầu bạn cùng huyền cầm
Vạn nỗi sầu bi tiếp sầu bi chẳng thể nói nên lời, đành phất tay xóa bỏ tất cả
Thử hỏi tân thiên cổ Tây Giang Nguyệt, trầm sa chiết kích, có từ bỏ tinh thần anh liệt?
Một mình một cõi, trào dâng tính cương trực của đất trời, sóng to rung chuyển thế trần, điện ngọc trong sạch đành nhìn mây đen chồng chất
.
Nhảy vút giữa màn sương giá lạnh, yên bạc chiếu rọi hắc mã, Thất Tinh mạnh mẽ, tiếp nhận nhiệt huyết dâng trào
Gặp Thiên Lang, tay áo lay động ngàn dặm, vận mệnh chập chờn thôn Đạo Hương, giờ đây cao xử bất thắng hàn
Nâng mắt nhìn trời cao, hỏi Côn Bằng Hãn Hải, có chăng nơi nào, để ta chứa chấp quá khứ?
Chiếc cung dang rộng tựa như muốn khắc ghi mãi vầng trăng tròn, ngoảnh đầu nhìn lại Tây Bắc lạnh thấu xương, y giáp tặng cố nhân ngày nào trên hiên tuyết.
***
Giao thừa sẽ up chính kịch *v*