Ý đồ đen tối – Chương 44

Ý đồ đen tối | Vân Quá Thị Phi | Thiên

hoahong

44 | Offline – 1 

Hôm sau vừa đúng thứ bảy không cần đi làm, mọi người hẹn nhau tập hợp lúc 11 giờ trưa ở nhà hàng Phùng Quý Hiên đã đặt, đang mùa đông nên ai tới trước thì vào, ăn xong rồi bàn đi chỗ khác.

Thường Tiếu hơn 8 giờ đã rời giường, hôm qua lúc tan ca Phùng Quý Hiên cứ thần thần bí bí, nói sáng mai có việc, chắc không thể lái xe tới đón anh, chỉ có thể gặp ở nhà hàng.

Hơn 8 giờ anh dậy loanh quanh trong phòng, tính toán nên đi lúc nào để kịp giờ, ngồi xe chắc khoảng nửa tiếng, nhưng chờ xe không biết sẽ mất bao lâu, nếu thế 10 giờ đi hẳn sẽ không trễ… Sau đó lại vòng vo mấy vòng chọn quần áo, bới ra một món lại treo trở lên.

Tổng kết một chút chính là, Thường Tiếu hiện tại vô cùng hồi hợp, vốn nghĩ đến cùng Phùng Quý Hiên tốt xấu có người giúp cậu làm bia chắn bớt, nhưng giờ chỉ còn lại một mình, lỡ đâu mình tới Phùng Quý Hiên vẫn chưa tới… Lại tưởng tượng mấy người như Thích Ăn Đùi Dê Nướng, Nước Chảy Không Thối, cả người run lên, rùng mình một cái.

Cuối cùng Thường Tiếu chín rưỡi đã ra cửa, lúc rời phòng thì phát hiện không ngờ chị hai đã dậy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nghĩ, chị mình không phải thứ bảy đều ngủ đến trời sáng trưng sao, không đến một hai giờ chiều sẽ không dậy, sao hôm nay thức sớm thế. Nhưng tuy cảm thấy kỳ quái cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng đi.

Thường Tiếu chọn quần áo nửa ngày, cuối cùng vẫn mặc kiểu đơn giản, khoác áo lông rồi xuống lầu. Lê bước chậm chậm đến trạm xe, không ngờ vừa lúc có xe tới. Bình thường rõ ràng chờ mãi không thấy, hôm nay lại thuận lợi như vậy.

Cho nên chờ anh xuống xe mới hơn 10 giờ một chút, cách thời gian hẹn hiển nhiên rất sớm, còn gần một tiếng.

Thường Tiếu đi vòng vòng quanh quảng trường cách đó không xa, thứ bảy còn đúng lúc lễ nên rất đông đúc, có rất nhiều người cũng đang đợi bạn, anh đi qua đi lại cũng không gây chú ý. Tâm nghĩ đợi đến 10 giờ 50 sẽ qua lại, khi đó Phùng Quý Hiên chắc đã tới.

Thời tiết rất lạnh, Thường Tiếu đi một hồi hai tay đã lạnh tê dại, Đột nhiên cảm giác vai trầm xuống, có người vỗ vai anh, theo bản năng quay đầu nhìn.

Lập tức thấy một cô gái ăn mặc như sinh viên, đeo túi chéo, tay cầm điện thoại, hỏi: “Xin lỗi, anh có biết có một…”

Không ngờ là một người hỏi đường, cô bé kia dường như không nhớ rõ, đưa luôn điện thoại đang cầm cho anh xem, phía trên là tên một trung tâm thương mại. Thường Tiếu có chút quẫn bách, sau khi không thể nói chuyện anh rất ít khi ra ngoài, hơn nữa lần đầu một mình đi xa như vậy, lần đầu bị người hỏi đường.

Anh nhíu mày, lấy di động đánh chứ chỉ đường đi đến trung tâm thương mại, may trung tâm không xa nên cũng không phải đánh nhiều chữ, sau đó đưa cho đối phương.

Cô bé kia nhìn điện thoại sửng sốt, dường như mờ mịt khó hiểu, sau đó cúi đầu xem mới hiểu ra, mặt vốn hơi ửng hồng vì gió thổi, tiếp sau đó càng đỏ bừng, vội nói: “Xin lỗi xin lỗi, không đúng, cám ơn anh, cám ơn.”

Thường Tiếu thiếu chút bật cười, cô bé hình như thấy mình quá đột ngột nên vừa xấu hổ vừa cảm ơn, vốn anh tưởng mình mới là người xấu hổ hơn, vì vậy lắc đầu ý bảo không có gì.

Đợi cô bé đi rồi Thường Tiếu lại vòng vòng quanh quảng trưởng nửa ngày, đúng 10 giờ 50 nâng bước đi tìm nhà hàng. Nhà hàng là Phùng Quý Hiên đặt, nghe tên đã biết rất cao cấp, Thường Tiếu cũng chưa từng tới, chỉ biết địa chỉ đại khái. Xuyên qua quảng trường thì nhìn thấy nhà hàng vô cùng bắt mắt, ngay cạnh trung tâm thương mại anh đã chỉ.

10 giờ 53, Thường Tiếu lại cảm thấy thời gian còn quá sớm, nhưng vẫn từ từ đi qua. Đối diện đường chính là nhà hàng, bên phải cửa không xa không gần có một đám người đang đứng, nhìn qua hẳn là họ. Có điều Thường Tiếu có chút buồn bực, trời lạnh thế này sao mọi người cứ đứng bên ngoài không vào?

Thường Tiếu vừa qua đường lập tức nghe tiếng nói vui đùa của mấy người kia, cảm giác rất thân thiện cởi mở. Giọng một cô gái đột nhiên truyền đến chỗ anh, “Tiểu Lâm tử cậu đừng chối, cái mặt này của cậu còn không phải thụ sao.”

Có lẽ vì tiếng quá lớn, người đi ngang liền liếc mắt qua, nhưng người nói hiển nhiên không để ý.

“Ấy?!”

Thường Tiếu vừa muốn qua chào hỏi thì nhìn thấy trong đám người kia có cô bé hỏi đường mình, anh cũng hơi ngạc nhiên.

Cô bé hỏi đường chính là Nước Chảy Không Thối, cô hiển nhiên không nghĩ vừa rồi đã gặp được Thường Tiếu. Trong đám người họ trừ Giáng Tuyết Bạch Đầu và khốn Quân gia đều đã đến hết, thấy Thường Tiếu cũng biết không thể nào là Sói Thích Ăn Gà, vấn đề khí chất…

“Tiểu Bạch?!” Nước Chảy Không Thối vừa mừng vừa sợ, nhưng nhìn qua còn có chút xấu hổ không kiềm được.

Thường Tiếu ngược lại thở phào, anh vốn đang nghĩ phải nói với mọi người về chuyện mình không thể nói thế nào, xem ra bây giờ không cần nữa.

“Giáng Tuyết, tôi là Quân Lâm Thiên Hạ.”

Quân Lâm Thiên Hạ là một cậu trai rất cao, nhưng khá gầy. Trong trò chơi mấy cô Thích Ăn Đùi Dê Nướng định vị cậu ta là sung mãn nóng nảy thụ, nhưng vừa thấy mặt lập tức đổi thành mỹ nhân.

“Mẹ ơi tiểu Bạch thật đáng yêu, thật muốn chà đạp một cái, a a a a khốn Quân gia quá hời rồi. Tiểu Bạch, mau nhào vào lòng chị nào.” Thích Ăn Đùi Dê Nướng lấy lại tinh thần về lập tức hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm người ta. Cô cao lắm khoảng một mét sáu, nhìn qua khá xinh xắn, đừng nói vị thành niên, để người khác đoán chắc chỉ bảo cùng lắm mười lăm. Gương mặt này cùng lời thốt ra tuyệt đối không hợp.

Nước Chảy Không Thối vội đến gần, nói: “Tiểu Bạch chúng ta thật là có duyên, khốn Quân gia nhà anh đâu? Sao còn chưa tới. Để em trước tiên giới thiệu mọi người một chút.”

“Thật là có duyên… Tính bắt chuyện làm quen sao.” Một cậu trai đứng phía sau lạnh rúc vào áo lông, răng trên răng dưới đánh lập cập. Người đàn ông bên cạnh cậu ta mang mắt kính không gọng, mặc âu phục khoát áo màu ngà, tay khoát bên hông cậu.

“Xê ra!” Nước Chảy Không Thối chỉ vào người vừa nói nói: “Tiểu Bạch tiểu Bạch, đây là Phỉ Tiểu Phong, bên cạnh cậu ta là bang chủ đại nhân Bất Chu Hầu.”

Thường Tiếu cười gật đầu, Thích Ăn Đùi Dê Nướng bên kia lại chảy nước miếng, “Tiểu Bạch, tớ là Thích Ăn Đùi Dê Nướng, tiểu Bạch khi cười có lúm đồng tiền thật đáng yêu.”

“Sắp mười một giờ rồi, sao người còn chưa tới.” Quân Lâm Thiên Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, đúng 11 giờ, lẩm bẩm oán giận.

“Đừng gấp nào,” Nước Chảy Không Thối nói: “Xá Sinh Thôn Phật gọi điện cho tớ nói không đến được, thầy nhỏ hai hôm này đột nhiên hưng trí muốn kiểm tra.”

Thích Ăn Đùi Dê Nướng phất phất tay, “Không Thối Không Thối, tiểu Lâm tử căn bản không phải muốn hỏi Thôn Phật, cậu ta là đang nói Mười Năm sao chưa tới, cậu phải thông cảm cho tiểu thụ đang nóng lòng.”

“Tôi mới không chờ cậu ta.” Quân Lâm Thiên Hạ mất tự nhiên nói: “Tôi nói là Quân gia nhà Giáng Tuyết vẫn chưa tới.”

“Vậy chúng ta vào trước đợi?” Bất Chu Hầu chen vào nói.

Thường Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái, gió lớn như vậy lại đứng bên đường thật sự là tra tấn, tại sao không đi vào, không phải đã đặt phòng rồi sao.

“Nơi này không ai tiếp thêm can đảm cho em em không dám vào đâu.” Thích Ăn Đùi Dê Nướng nhìn nhà hàng dát vàng lung linh phía sau, cô tình nguyện đứng bên ngoài hứng gió Tây cũng không dám vào một mình, chắc chắn sẽ để người ta chê cười.

Phỉ Tiểu Phong phụt một tiếng, thất đức bật cười. Vẫn là Bất Chu Hầu nói, “Vào trước đi, đứng bên ngoài đợi quá lạnh.”

Anh chưa dứt lời đã thấy một chiếc Jeep màu đen đến ngừng bên cạnh, Thường Tiếu nhận ra là xe của Phùng Quý Hiên. Quả nhiên, chờ xe dừng lại mở cửa ra, Phùng Quý Hiên một thân sơ-mi quần tây áo khoác dài, đeo cả cà-vạt, mặc như hôm “hẹn hò” lần trước, có điều…

Phùng Quý Hiên vừa lên sàn tất cả mọi người liền sửng sốt, người kia xuống xe, tay phải còn cầm một bó hoa hồng lớn, khá hoành tráng.

“Tặng anh Tiếu Tiếu.” Phùng Quý Hiên bước tới, đưa hoa hồng đến trước mặt Thường Tiếu.

Thường Tiếu nhìn thấy bó hoa hồng lớn như vậy cũng không kịp phản ứng, đại não đang treo máy, trong mũi lập tức thoang thoảng mùi hoa hồng. Anh hơi ngượng, một tên đàn ông mà được tặng hoa hồng thấy sao sao, đã vậy còn là bó lớn thế này, người qua đường cứ hướng mắt về chỗ họ. Nhưng tuy ngượng, trong lòng vẫn thấy lâng lâng, vội nhận lấy, thật sự rất có trọng lượng.

“Không cần nói, đây nhất định là khốn Quân gia.”

Nước Chảy Không Thối cùng Thích Ăn Đùi Dê Nướng cùng xấu xa cười hô hô, không cần lên tiếng mọi người cũng hiểu, khiến Thường Tiếu càng thêm ngượng.

Thích Ăn Đùi Dê Nướng nói: “Quần chúng vây xem phía sau như chúng ta chắc hẳn nên yêu cầu hôn đi?”

“Phùng Quý Hiên.” Phùng Quý Hiên đương nhiên sẽ không hôn Tiếu Tiếu nhà mình trước mặt mọi người, đây là chuyện không thể chia sẻ, vậy nên vô cùng lời ít ý nhiều giới thiệu tên mình.

“Trách không được trong game tên cậu là Quý Hiên…” Quân Lâm Thiên Hạ thật bội phục cậu, lúc trước đặt một ID đã nghĩ đến nát óc.

“Mọi người sao đều đứng bên ngoài, định xếp hàng hoan nghênh tôi ư?” Phùng Quý Hiên nhìn nhân số, có vẻ đã đủ. Cậu vốn nghĩ mình canh đến đúng giờ có thể tặng hoa trong phòng, nào ngờ khi đến mọi người vẫn đứng ngoài đường, thế là khâu tặng hoa đã chuẩn bị tốt chỉ có thể làm ngay luôn trên đường.

“Có phải Mười Năm chưa tới? Đi thôi, vào trong đợi, đừng để Tiếu Tiếu nhà tôi cảm lạnh.” Phùng Quý Hiên vẫy tay, dẫn đầu khoác vai Thường Tiếu vào nhà hàng. Vì vậy mọi người cùng theo sau vào.

Vào phòng, Nước Chảy Không Thối bật ra một câu, “Chói mù mắt chó tớ rồi, trên người tớ chắc không đủ tiền…”

Phùng Quý Hiên nói: “Chỗ tôi chọn đương nhiên tôi trả.”

Sau khi bọn họ ngồi xuống Quân Lâm Thiên Hạ lại lấy di động ra nhìn, rồi gửi một tin nhắn cho Mười Năm, nói cậu ta biết tất cả mọi người đã tới chỉ còn mình cậu ta, hỏi xem còn chừng bao lâu.

“Mười Năm không phải lạc đường không tìm thấy nhà hàng chứ?” Phỉ Tiểu Phong ngồi cạnh cậu, ló đầu thì thấy cậu đang gửi tin nhắn, không nén được hỏi.

“Cậu ta nói khoảng nửa tiếng nữa, không biết chạy đi đâu.” Quân Lâm Thiên Hạ nhìn tin nhắn trả lời của Mười Năm có chút mất hứng, gì mà còn tận nửa tiếng?

“Tiểu Lâm tử đừng giận nè, chúng ta sẽ không chừa cơm cho Mười Năm.” Thích Ăn Đùi Dê Nướng đối diện nói.

“… Cô dỗ con nít à?” Quân Lâm Thiên Hạ vô lực oán giận.

Thường Tiếu thấy bọn họ trò chuyện sôi nổi, tuy rất muốn tham gia đùa giỡn nhưng muốn trao đổi khá phí sức. Phùng Quý Hiên thì gọi người đưa menu tới cho Thường Tiếu, để anh chọn món.

“Đối đãi khác biệt…” Đợi mọi người ồn ào xong, bụng bắt đầu kêu vang. Nước Chảy Không Thối giương mắt nhìn cuốn thực đơn duy nhất để dưới tay Thường Tiếu, u ám nói…

Phùng Quý Hiên đang ân cần cũng Thường Tiếu xem thực đơn, sau đó làm thay luôn công việc nhân viên phục vụ, giới thiệu cho Thường Tiếu món nào ngon, lúc này mới lên tiếng: “Gọi nhân viên vào lấy thêm hai thực đơn đi, tôi nghĩ mọi người trò chuyện vui vẻ như thế chắc là không đói.”

Phùng Quý Hiên nói xong chưa kịp đứng lên gọi người thì nghe bên ngoài có tiếng phục vụ, “Quý khách mời bên này, phòng ngài Phùng đặt ở đây.”

“Ấy, Mười Năm đến rồi!” Thích Ăn Đùi Dê Nướng mắt long lanh nhìn Quân Lâm Thiên Hạ.

Không đợi Quân Lâm Thiên Hạ xù lông, cửa bị đẩy ra, người bước vào dọa Thường Tiếu trợn tròn mắt, Phùng Quý Hiên cũng có cảm giác kinh hãi quá độ.

“Đây là…?” Nước Chảy Không Thối suy tư.

“Ai da, chúng ta đã quên mất Giang Nguyệt Bân!” Thích Ăn Đùi Dê Nướng bừng tỉnh.

Người phụ nữ bước vào mỉm cười, nhưng Thường Tiếu cùng Phùng Quý Hiên đều cảm thấy như gió Tây Bắc đang thổi, xuyên thấu vào xương cốt. Lời Thích Ăn Đùi Dê Nướng khiến lòng bọn họ đồng thời “bộp” một tiếng.

Thế là, hình ảnh về Giang Nguyệt Bân trong game nhất nhất hiện lên, sau một đoạn hồi ức, thật sự cảm thấy có thể nối ghép ra tác phong của người phụ nữ trước mặt…

“Tôi là Giang Nguyệt Bân, mọi người đến đủ rồi sao?”

Thường Thu đi tới, cười cực kỳ vô hại, lộ vẻ thật dịu dàng, còn chớp chớp mắt nhìn Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên đang hóa đá.

“Đồ đệ của tớ rất khí thế!” Thích Ăn Đùi Dê Nướng hoàn toàn không cảm nhận được sự kinh ngạc đến run rẩy của người khác, còn cười hì hì chào hỏi, nói: “Để sư phụ giới thiệu, người đáng yêu nhất này là tiểu Bạch nha, bên cạnh chính là Quân gia nhà cậu ấy.”

“Tôi đương nhiên biết.” Thường Thu đi tới ngồi vào vị trí trống bên trái Thường Tiếu, sau đó hòa ái nhìn Phùng Quý Hiên, nói: “Khốn Quân gia, giờ cậu còn dám tranh tiểu Bạch với tôi không?”

Phùng Quý Hiên giật mình, cười ha ha vội nói: “Nào dám chứ, đàn chị hiểu lầm nghiêm trọng rồi.”

“Gì thế này?”

“Tớ cảm nhận được có nội tình.”

“Khốn Quân gia đột nhiên rất nịnh nọt.”

Thường Tiếu phản ứng lại đã thấy cực kỳ buồn cười lại bất đắc dĩ, anh sao có thể nghĩ đến đồ đệ chính là chị hai mình? Nhớ lại trước kia trong trò chơi, Phùng Quý Hiên bởi vì ghen mà chỉnh Giang Nguyệt Bân, vốn chị là tân thủ không biết gì, bị xoay vòng vòng…

Vì thế đưa ra kết luận, Phùng Quý Hiên chết chắc rồi…

“Nên để tôi giới thiệu với mọi người,” Phùng Quý Hiên tiếp tục nịnh nọt nói: “Vị này chính là chị của Tiếu Tiếu nhà tôi.”

Mọi người lập tức biến thành hình “=口=”…

“Đàn chị xem thực đơn đi, muốn ăn gì cứ việc gọi, hôm nay em trả.” Phùng Quý Hiên nhìn Thường Tiếu bên cạnh mím môi trộm cười, vội vuốt mông ngựa, đưa menu qua cho Thường Thu.

“Thật thần kỳ, đồ đệ lại là chị tiểu Bạch…”

“Cùng cảm thấy thật thần kỳ,” Thích Ăn Đùi Dê Nướng lập tức ngơ ngơ, nhìn Thường Thu nhìn Thường Tiếu rồi nhìn Phùng Quý Hiên, sau đó quỷ dị cười khanh khách, nói “Tớ tự nhiên trở thành sư phụ của chị tiểu Bạch, vai vế nâng lên một bật đó đó.”

Quân Lâm Thiên Hạ hắt một thau nước lạnh: “Tiểu Bạch cũng là sư phụ Giang Nguyệt Bân, vai vế mấy người loạn một cục.”

Nước Chảy Không Thối cùng một chiến hào lập tức đánh trả: “Tiểu Lâm tử, Mười Năm nhà cậu sao vẫn chưa tới, cậu ta trễ nhất đó.”

.

Chương 43

Chương 45

2 thoughts on “Ý đồ đen tối – Chương 44

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s