Ý đồ đen tối – Chương 39

Ý đồ đen tối | Vân Quá Thị Phi | Thiên

6f66d293gw1e7yxlgdavyj20bj0by0tx

39 | Tài liệu học tập

Thường Thu trở về rất nhanh, sau đó đi nấu chút cháo và tìm thuốc hạ sốt cho Thường Tiếu. Phùng Quý Hiên kỳ quái, thấy đàn chị không giống như đang nói giỡn, không nén nổi hỏi: “Tiếu Tiếu sao vậy? Tại sao sợ tới bệnh viện?”

Thường Thu bận bịu nấu cháo, nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Nói với cậu cũng tốt, tránh về sau cậu nói lung tung kích thích nó.”

Thường Thu lại nói: “Thường Tiếu lớn hơn cậu chút, hai đứa không phải luôn cùng học một trường sao? Sao thấy cậu chẳng biết gì.”

Phùng Quý Hiên kinh ngạc, nói: “Thật ư, không nhớ lắm.”

Thường Thu lườm cậu, “Đúng là tên vô tâm vô phế. Hồi đại học Tiếu Tiếu chung trường với chúng ta chỉ không cùng ngành. Về sau có chuyện gì đó khiến Tiếu Tiếu chịu kích thích không nhỏ không thể nói chuyện, từ đó nó không muốn đến trường nữa, tôi sợ nó suy nghĩ luẩn quẩn nên không bắt nó học tiếp.”

Phùng Quý Hiên nhíu mày, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Vốn lúc lên đại học, Tiếu Tiếu vẫn bình thường, kết quả trước kỳ nghỉ đông nghe nói có một buổi tụ tập, bạn bè hẹn nhau, nó đồng ý đi. Nửa đêm không biết xảy ra chuyện gì đột ngột có hỏa hoạn, bạn nó không thoát được. Về sau Tiếu Tiếu không nói được nữa, mới đầu tôi tưởng cổ họng bị thương, bị hun khói hay gì đấy, nhưng bác sĩ nói cổ họng không có vấn đề, đề nghị thử tới bác sĩ tâm lý.” Thường Thu nói xong dừng tay một chút, “Cụ thể thế nào tôi cũng không biết.” Xong không nói nữa.

Phùng Quý Hiên bỗng nhớ tới Từ Lâm trong trò chơi, nói cùng trường nhưng lớn hơn mình. Lúc ấy không để ý, giờ nghĩ lại có thể là bạn học của Thường Tiếu?

Thường Tiếu lúc tỉnh lại đã hơn nửa đêm, toàn thân đẫm mồ hôi như ngâm trong nước, người không chút khí lực, trước mắt tối đen. Anh rùng mình, không biết có phải nhà tầng trên vẫn chưa nghỉ ngơi, có thể nghe được âm thanh đi lại rất nhỏ, khiến anh hơi bất an, muốn dậy bật đèn rót miếng nước.

Anh vừa động chợt nghe “cốp” một tiếng, tựa hồ làm rớt thứ gì xuống đất.

“Tiếu Tiếu, anh tỉnh rồi?”

Thường Tiếu nghe được giọng Phùng Quý Hiên thì nghĩ rằng nghe nhầm, nhưng rất nhanh sau đó đèn được bật lên. Người kia ngồi trên ghế cạnh giường, hình như trước đó đang ngủ, thứ bị anh đụng rớt đất chính là di động của người đó.

Thường Tiếu lúc này càng mơ màng, không kịp phản ứng, nửa ngày mới nhớ tới hình như sáng Phùng Quý Hiên đến, nhưng hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm.

“Muốn uống nước? Hay muốn đi vệ sinh?” Phùng Quý Hiên vội vàng lấy ly nước bên cạnh tới, “Nước ấm đấy.”

Thường Tiếu uống hết một ngụm thì được Phùng Quý Hiên đỡ nằm xuống. Người kia đưa tay sờ trán anh, nói: “Hình như không sốt, đắp chăn kín kẻo cảm lạnh, mai sẽ tốt hơn thôi.”

Thường Tiếu gật đầu, sau khi tỉnh dậy đã thấy có tinh thần hơn, ngủ cả ngày nên giờ có nhắm mắt cũng không ngủ được nữa.

“Có phải không thoải mái?” Phùng Quý Hiên nhìn anh nhắm mắt rồi lại mở ra, nói: “Em ngồi đây với anh, không thoải mái cứ nói em.”

Thường Tiếu thấy cậu vẫn mặc quần tây sơmi, trên áo đã có nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn có phần mệt mỏi, không nhịn được ngồi dậy vươn tay vỗ vỗ giường, bản thân tự dịch vào trong, ý bảo cậu nằm lên. Nhưng bỗng nhớ mình hiện đang sốt lại bị cảm, lỡ đâu lây cho cậu ấy thì làm sao. Vội vàng lấy điện thoại cạnh gối muốn đánh chữ.

Phùng Quý Hiên đưa tay chụp, lấy di động của anh qua, sau đó để lên bàn máy tính, “Mau nằm xuống, cẩn thận lại sốt, mới đỡ chút đã lộn xộn.”

“Tối em nói cả buổi chị anh mới cho em ở lại, nhưng không cho em lên giường anh. Nếu anh đã mời em sẽ không khách sáo.” Phùng Quý Hiên nói xong tiến lại ôm Thường Tiếu.

Thường Tiếu sững sờ, giường trong phòng ngủ là giường đôi, bình thường mình một bên gấu bông một bên. Lúc này Phùng Quý Hiên nằm lên, gấu bông đáng thương bị ép vào góc. Hơn nữa…

Thường Tiếu nhìn áo sơmi vắt trên ghế mà đỏ mặt, lưng thẳng cán bút không dám động đậy, bàn tay khoác bên hông cậu dường như ngày càng nóng.

Phùng Quý Hiên cười cười, “Sao vẫn mở mắt, mau ngủ đi.”

Thường Tiếu muốn nói mình không buồn ngủ, nhưng vừa quay đầu thì thấy lồng ngực trần của người nọ, lập tức không dám động đậy, chỉ cảm thấy họ quá kề sát nhau, muốn dịch dịch vào trong một xíu, nào ngờ bị bàn tay ôm eo ngăn lại.

Tay Phùng Quý Hiên vốn đã khoác ngang hông cậu, người kia đột nhiên cười, nói: “Có phải không buồn ngủ? Để em kiểm tra xem anh hết sốt chưa.”

Thường Tiếu hấp tấp gật đầu, sợ cậu cúi đầu dán trán thử nhiệt độ cơ thể mình. Có điều, anh đã lầm rồi, bàn tay vốn khoác bên hông đột ngột dời xuống, cuối cùng vén áo ngủ mò vào trong quần, bàn tay nóng hổi trực tiếp dán lên mông anh.

“Không nóng.” Phùng Quý Hiên cảm nhận da thịt trơn mịn dưới tay mình, bóp một cái.

Thường Tiếu kinh sợ trợn mắt, lưng thoáng chốc thẳng tắp, dường như từ xương cụt nổi lên một cảm giác kỳ quái. Hai tay vội vàng đưa ra sau cách lớp quần đè lại tay Phùng Quý Hiên.

Phùng Quý Hiên lúc này càng cười lớn, nói: “Tiếu Tiếu không muốn em lấy tay ra sao?”

Thường Tiếu bị cậu trêu mặt đỏ chót, lập tức ngượng, hai tay như bị điện giật giơ lên. Nhưng bàn tay kia vẫn không rời khỏi quần anh, ngược lại lại bóp bóp, sau đó ma xát qua lại quanh khe.

Thường Tiếu cả kinh thiếu chút nhảy dựng, theo bản năng nắm chặt tay Phùng Quý Hiên, cổ họng phát ra một đơn âm, nghe như tiếng rên rỉ.

“Lúc chiều em có vào game một lần.” Phùng Quý Hiên cũng không rút tay, đột nhiên đổi chủ đề. Thường Tiếu đang máu dồn não, nghe nhưng không kịp phản ứng.

Phùng Quý Hiên nói tiếp: “Sau đó em nói với mọi người trong bang anh bị bệnh, sau đó bọn họ bắt đầu nói em khốn kiếp, còn gửi rất nhiều clip và truyện cho em, bảo em xem rồi học tập.”

Thường Tiếu bấy giờ đã nghe hiểu, cảm thấy lỗ tai thiêu đốt khó chịu, xoay người muốn tránh tay cậu, song ngược lại như đang khiêu khích.

Phùng Quý Hiên trêu ghẹo đủ, lưu luyến rút tay, khoác ngang hông anh, “Tuy khá muốn thực hành chút nhưng anh đang bệnh, không thể quá cầm thú.”

Thường Tiếu thở phào, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, vội nhắm mắt làm bộ ngủ. Hiện tại anh thật sự xấu hổ không thể gặp người…

Phùng Quý Hiên thấy bộ dáng anh, không đùa giỡn nữa, vỗ vỗ nói: “Không quậy anh nữa, mau ngủ đi, nếu lỡ mai anh vẫn chưa khỏe, chị anh chắc sẽ lột sống em.”

Thường Tiếu gật đầu, giằng co một hồi khiến cảm giác mệt mỏi lại xông lên, hơi hơi buồn ngủ. Chợt nghe Phùng Quý Hiên khẽ nói: “Em ngủ cùng anh.”

Một đêm rất nhanh trôi qua, sáng hôm sau Thường Thu dậy cực sớm, muốn qua xem xem Thường Tiếu còn sốt không rồi đi nấu cháo. Nhưng khi vừa mở cửa liền thấy trên giường Tiếu Tiếu nhà chị mọc thêm một tên trần truồng không mặc áo, còn ôm chặt em trai chị trong ngực.

May mà vì không muốn quấy rầy Thường Tiếu nghỉ ngơi, Thường Thu nhịn không bùng nổ, chỉ xông qua nhéo lỗ tai kéo cậu xuống giường, đè thấp âm nói: “Tôi nói gì với cậu hả, cậu dám chạy lên giường Tiếu Tiếu, sớm biết thế không cho cậu ở lại.”

Phùng Quý Hiên nhanh chóng mặc áo, nhỏ giọng: “Em dỗ Tiếu Tiếu ngủ, không có làm gì hết.”

Khi Thường Tiếu thức dậy Phùng Quý Hiên đã bị đuổi tới công ty, nhưng xét thấy anh bệnh chưa khỏe hẳn nên không được đi làm, phải ở nhà nghỉ ngơi.

Vì vậy chờ Thường Thu đi rồi, Thường Tiếu nhàm chán nằm trên giường thành thực được một chốc liền bò dậy mở máy chơi game…

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: 3

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tiểu Bạch! Cậu lên rồi!

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Trời ơi tiểu Bạch onl rồi!

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Bạch đáng thương, không ngờ cậu có thể xuống giường

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ừ, vừa rời giường, có điều chị tôi không cho đi làm

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Cậu nên thành thật nghe lời chị đi, nghỉ ngơi cho tốt vào, không cần đi làm, bị sốt không phải chuyện nhỏ

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi thấy không sao rồi

Lúc Giáng Tuyết Bạch Đầu lên người trong bang không ít, lo lắng hỏi thăm anh. Song Thường Tiếu không biết, đám người không thuần khiết đã sớm hiểu lầm cơn sốt bình thường của anh, sau đó bắt đầu một hồi ông nói gà bà nói vịt.

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Tiểu Bạch đã uống thuốc chưa, phải bôi thuốc nữa đó

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Uống thuốc rồi, nhưng không có bôi, sao phải bôi thuốc

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Phía dưới có đau không, thắt lưng có đau không

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Thắt lưng hơi mỏi, đầu hơi nặng, phía dưới nơi nào đau

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Khốn Quân gia thật không biết săn sóc! (#‵′) 凸

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Không có đâu, hôm qua cậu ấy không đi làm, tối cũng ở lại với tôi

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Giáng Tuyết tôi thật bội phục anh

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Sao anh có thể trấn định trước những câu hỏi của đám người này như vậy…

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: A?

Thường Tiếu hoàn toàn không hiểu, chỉ nghĩ mọi người quan tâm anh thôi, không hề thấy được trọng điểm.

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: ⊙﹏⊙b tiểu Bạch thản nhiên đến mức tớ…

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tiểu Lâm tử cậu phải học tập tiểu Bạch đi! Cậu xem tiểu Bạch thành thật biết bao!

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Đúng! Tiểu Lâm tử cũng phải thẳng thắn thế! Mười Năm có dịu dàng không? Một đêm mấy lần? Dùng tư thế nào?

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Mấy người biến ngay…

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi*

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Xem ra phải đưa thêm tài liệu cho khốn Quân gia, bằng không cậu ta lại làm tiểu Bạch sốt

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Nhưng mà lần trước tớ đã đưa đầy đủ rồi mà, 10GB lận đấy, có cả video truyện tranh truyện chữ, văn hay ảnh đẹp còn có video giải thích, là tinh hoa chúng ta gom góp được đó

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Ẻ, chờ chút mọi người đang nói gì vậy

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Gì mà Quý Hiên làm tôi sốt, cậu ấy luôn chăm sóc tôi mà

Thường Tiếu bị họ nói cho hồ đồ, rơi vào trạng thái hồn thoát xác.

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Mấy cô gửi tôi mấy thứ rất không khoa học

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đù cậu thần kinh à, thật sự đi xem sao

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Lướt qua

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiếu Tiếu ăn sáng uống thuốc chưa

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: (⊙o⊙) a! Quý Hiên?

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Đây là clone của khốn Quân gia, cái tên thật thâm thúy, vừa rồi cũng bị bọn tớ vây xem thưởng thức

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Em đây, acc kia vẫn chưa lấy lại được

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Tiểu Bạch nhận em làm đồ đệ lần nữa đi

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Được

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Cái chi!!! Cậu dám nói không khoa học à!!! Đó đều là bọn tớ vất vả tích góp từng chút đấy!!

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Xem hết chắc chắn sẽ không làm tiểu Bạch sốt nữa!!

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Mọi người nói gì thế

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Chấm than có nhiều hơn cũng vẫn không khoa học  ╮(╯_╰)╭

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Nhất là truyện cậu gửi, đọc mà tôi chết cười. Mở đầu là một người đàn ông bị luân phiên X, mấy người đó thật sự không X đến đại tiện chứ

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: =皿=

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: =皿=

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: =皿=

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: o_O! Các người rốt cuộc xem gì vậy, cảm giác khẩu vị rất nặng

[Bang] [Quân Lâm Thiên Hạ]: Đù, đừng có gớm vậy được không

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Không thể trách tôi, tôi nói toàn sự thật. Bắt cóc xong rồi X, tôi thấy mấy người đó thiệt đáng khen, anh tình tôi nguyện còn rảnh rỗi tắm trước, cưỡng cái gì  ╮(╯_╰)╭

[Bang] [Nước Chảy Không Thối]: Ai có thể làm cho cậu ta biến xa chút không

[Bang] [Thích Ăn Đùi Dê Nướng]: Tớ thua rồi

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: Thua…

[Sói Thích Ăn Gà] nói nhỏ với bạn: Tiếu Tiếu tới Thiên Sách Phủ kéo em

Bạn nói nhỏ với [Sói Thích Ăn Gà]: Ừ, cậu đợi chút

Bạn nói nhỏ với [Sói Thích Ăn Gà]: Họ rốt cuộc cho cậu xem gì vậy o_O

[Sói Thích Ăn Gà] nói nhỏ với bạn: Bé thật tò mò, muốn biết sao

Bạn nói nhỏ với [Sói Thích Ăn Gà]: Hơi hơi

[Sói Thích Ăn Gà] nói nhỏ với bạn: Gửi QQ cho anh

Thường Tiếu ôm tâm tình tò mò mở QQ, nhận được một tấm hình Phùng Quý Hiên gửi qua, mở lên xem, nhất thời đỏ bừng mặt. Là tranh minh họa, đương nhiên là vẽ cảnh H nam nam không thể nghi ngờ. Độ nét cao không che cắt, nơi cần lộ đều lộ, nơi không nên lộ lại càng thấy rõ…

Bạn nói nhỏ với [Sói Thích Ăn Gà]: Quá quá quá quá quá… quá sức tưởng tượng

[Sói Thích Ăn Gà] nói nhỏ với bạn: Hôm qua xem cả chiều và tối

[Sói Thích Ăn Gà] nói nhỏ với bạn: Mấy cô kia nói đây là tài liệu học tập, học xong sẽ không làm anh sốt

Thường Tiếu 囧囧, đột nhiên nhớ tới những lời hỏi han vô cùng vô cùng quan tâm của mấy người trong bang vừa rồi, hóa ra là râu ông này cắm cằm bà kia, mà mình còn ngốc ngốc trả lời, giờ nhớ lại mặt muốn thiêu đốt.

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Mấy người! Một đám không thuần khiết!

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Tiểu Bạch đại chiến đi không

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Sao cậu đột nhiên nói bọn tớ không thuần khiết

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Hôm qua tôi bị sốt! Bị bệnh!

[Bang] [Xá Sinh Thôn Phật]: *móc mũi* bọn tớ biết mà. Yên tâm khốn Quân gia đã có tài liệu học tập, lần sau sẽ dịu dàng hơn

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: = = là sốt đơn thuần thôi đơn thuần thôi

[Bang] [Phỉ Tiểu Phong]: Phụt

[Bang] [Quân Lâm Thiên hạ]: Tiểu Bạch, tôi còn tưởng anh thật bình tĩnh, hóa ra là không hiểu họ hỏi đang cái gì

[Bang] [Sói Thích Ăn Gà]: Vợ yêu giải thích làm gì, dù sao sớm muộn chồng cũng sẽ chăm chỉ học theo

[Bang] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: -_-

.

Chương 38

Chương 40

8 thoughts on “Ý đồ đen tối – Chương 39

          1. tại tự dưng lại thấy anh từ lâm có dính dáng đến cái vụ này, mà còn dính dáng nhiều nữa, thành ra cứ tưởng tượng ra mấy chi tiết tống tiền, tống tình hay có trong truyện khác ^^ ko có thì thôi vậy

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s