[Mạc Mao] Nhận tình – Chương 3

.:Chương 03:.

Tiếu Dược Nhi đang ngủ say chợt nghe cửa sổ vang lên tiếng “cộc cộc”, mở mắt ra thì thấy trời đã hửng sáng, bên ngoài có tiếng chim bồ câu đang vỗ cánh, hắn vội vàng đứng lên mở cửa sổ, bắt con chim lại rồi mở tấm giấy dưới chân nó ra.

Ngắn gọn dễ hiểu, vừa nhìn đã biết là phong cách của thiếu cốc chủ Mạc Vũ.

“Nhanh chóng đến Nam Bình Sơn.”

Mưa vẫn nặng hạt không dứt, Mục Huyền Anh sốt cả đêm, cũng may Khả Nhân có mang theo thuốc hạ sốt, hơn nữa có thêm công lực của Mạc Vũ nên Mục Huyền Anh có thể bình an chịu đựng đến hừng đông.

Mây mù che khuất bầu trời, ngay cả khi trời đã sáng mà vẫn rất u ám, nhưng mưa thì đã nhỏ hơn.

Mục Huyền Anh nằm trên chiếc giường chất rơm giản dị, hai hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi chảy khắp toàn thân khiến mái tóc vốn đã ướt nước mưa từ đêm qua không thể khô được.

Khả Nhân cầm kiếm canh giữ bên cạnh Mục Huyền Anh, nàng đã một đêm không chợp mắt. Mạc Vũ cũng thế, cũng thức trắng với gương mặt âm trầm.

Lúc canh năm Mễ Lệ Cổ Lệ ra ngoài một chuyến và trở về báo cho Mạc Vũ rằng người kia đã nhận được thư, Khả Nhân hoảng sợ nhìn chằm chằm họ, Mễ Lệ Cổ Lệ không chút cấm kỵ nói, “Ta đưa thư cho Tiếu Dược Nhi.”

Tuy rằng thân ở Hạo Khí nhưng nàng đã từng nghe đồn về lão nhân có tính tình kỳ quái này, truyền rằng không có bệnh nhân nào mà hắn không chữa được, nhưng đồng thời, những người mà hắn chữa trị cho, lâu thì mười năm ngắn thì năm năm đều chết một cách không ai hiểu được.

Khả Nhân giơ kiếm chỉ thẳng vào Mạc Vũ, “Ngươi muốn làm gì.”

Mạc Vũ nửa quỳ bên cạnh Mục Huyền Anh, vốn đang ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của người đang nằm trên giường khi nghe thấy lời của Khả Nhân thì ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ chứa sự rét lạnh.

Khả Nhân kinh sợ, thế nhưng sau đó Mạc Vũ cúi đầu xuống, có lẽ Mục Huyền Anh đang gặp ác mộng, luôn mơ hồ gọi tên sư phụ mình.

Nhiệt độ không khí lập tức hạ thấp, Khả Nhân vừa định bảo vệ người thì Mạc Vũ đã nhanh hơn nàng vươn tay đặt lên cổ Mục Huyền Anh, sau đó, trước đôi mắt run sợ của nàng, đôi tay ấy nhẹ nhàng di chuyển lên xoa nhẹ hai má rồi vuốt những lọn tóc con trên trán ra đằng sau.

“… Mạc Vũ… ca ca… ở đâu…”

Tiếng gọi đứt quãng được thốt ra từ đôi môi người đang nằm trên giường.

Bầu không khí lạnh như băng bỗng nhiên trở nên ấm áp, bấy giờ toàn thân Khả Nhân đã toát đầy mồ hôi. Tuy nàng luôn tự tin với kiếm pháp của mình nhưng vẫn không thể xem thường tên điên của Ác Nhân cốc này.

Nàng chợt thấy kinh hoảng, Ảnh đi dò đường rất lâu rồi, e là đã xảy ra chuyện gì.

Bệnh tình của Mục Huyền Anh không thể kéo dài thêm nữa, nhưng chỉ với một mình nàng thì không đủ năng lực để bình yên dẫn người rời khỏi đây, nàng bất an nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạc Vũ kéo đám rơm trên người Mục Huyền Anh ra, ôm hắn vào lòng mình, Khả Nhân hoảng sợ thốt lên: “Ngươi!”

“Câm miệng.” Mạc Vũ lạnh lùng nói.

Khả Nhân nhìn kỹ lại thì phát hiện bàn tay Mạc Vũ đang đặt sau lưng Mục Huyền Anh, sắc mặt của Mục Huyền Anh đã tốt hơn khi nãy rất nhiều. Có lẽ Mạc Vũ đang truyền nội công để Mục Huyền Anh dễ chịu hơn.

Khả Nhân cắn môi, không động đậy nữa.

Nàng biết rằng Mạc Vũ không có ý tổn thương Mục Huyền Anh, nhưng nếu đổi lại là người khác nàng tin rằng Mạc Vũ sẽ không nhẫn nại nói nhiều như vậy.

Mục Huyền Anh ngỡ rằng mình đã về lại Đạo Hương thôn, nơi mà mình từng sống thuở bé.

Mạc Vũ ném con búp bê của hắn lên cây, hắn quá thấp nên không tài nào với tới được, ngoài việc ngồi xổm xuống khóc lóc thì không biết phải làm sao. Bấy giờ có người qua đường hiếu kỳ hỏi thăm mới giúp hắn lấy lại búp bê. Kể từ hắn lấy lại được búp bê đã tự nhủ rằng sẽ không thèm để ý Mạc Vũ nữa, nhưng lúc Mạc Vũ đến tìm hắn vẫn không thể nhịn nỗi mong muốn trong lòng mà chạy theo y.

Thế là hai người cứ chạy cứ chạy, bất chợt người chạy phía trước biến mất không còn bóng dáng. Xung quanh chỉ còn là bóng tối bao trùm, không thấy gì, không còn gì, hắn hoảng sợ gọi tên sư phụ, hắn không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngay cả Mạc Vũ hắn cũng chẳng trông thấy nữa.

Mạc Vũ ca ca, huynh đang ở đâu?

Không một ai có thể dẫn hắn trở về. Trong giây phút hắn nức nở hô to, hắn chợt cảm nhận được một dòng nước ấm áp đang bao vây lấy hắn, có một giọng nói dịu dàng đang gọi hắn.

“… Mao Mao ngốc.”

Khung cảnh trong mơ vỡ vụn.

Mục Huyền Anh mở mắt, cảnh tượng đập vào mắt chính là Khả Nhân với đôi mắt lo lắng. Dù còn chóng mặt nhưng hắn vẫn miễn cưỡng mỉm cười, sau đó đột nhiên cảm thấy eo mình bị siết chặt.

Có người đang ôm hắn, đôi tay ấy còn chất chứa một nhiệt độ ấm áp vòng quanh nơi thắt lưng.

Mục Huyền Anh quay đầu, hắn chỉ trông thấy những sợi tóc đen tuyền của người ấy, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi hắn cũng có thể nhận ra người này. Trong một thoáng hắn không thể tin được, âm thanh run rẩy thốt ra, “Mạc Vũ ca ca?”

“Mao Mao, đệ cảm thấy tốt hơn chưa.”

Giọng nói của Mạc Vũ vừa dịu dàng vừa đầy tình cảm, Mục Huyền Anh gật đầu, cảm giác cơn sốt đang tra tấn cơ thể bỗng trở nên nhạt nhòa, hắn muốn ngồi dậy nhưng Mạc Vũ vẫn đang ôm chặt khiến hắn thấy xấu hổ, “Có thể… buông đệ ra…”

“… Đệ muốn ta buông đệ ra?”

Không biết có phải là ảo giác không, giọng điệu Mạc Vũ chợt lạnh băng. Mục Huyền Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ về nó thì một âm thanh già nua đã vang lên: “Thiếu cốc chủ, ngài ôm Mục thiếu hiệp như vậy Mục thiếu hiệp không để động đậy được, chúng ta sao có thể bắt mạch chứ.”

Mạc Vũ hừ một tiếng, buông hắn ra, sau đó đỡ lấy vai hắn giúp hắn ngồi thẳng.

Khả Nhân nhanh chóng bước đến vươn tay đặt lên mạch của Mục Huyền Anh, nàng thở phào, Mục Huyền Anh nhẹ nhàng nói, “Khiến ngươi phiền lòng rồi, bây giờ ta đã tốt hơn nhiều.”

“Ha ha ha, tiểu tử ngươi có phúc, Tiếu Dược Nhi ta đã lâu không chữa trị cho ai, vốn chỉ có lòng tốt cho ngươi sống thêm năm ba năm, nhưng thiếu cốc chủ ra lệnh cho ta chữa khỏi ngươi nên trước mắt ta chỉ có thể giữ lại cái mạng này của ngươi đã, đợi ngươi đến Vạn Hoa cốc tìm y sư chữa cho khỏi hẳn.” Âm điệu những chữ cuối có ý bất mãn.

Mục Huyền Anh nghe vậy thì cảm động, xoay người nhìn Mạc Vũ, Mạc Vũ đang nhắm mắt điều tức, Khả Nhân bên cạnh nói với hắn: “Hắn đã trông ngươi cả đêm, nội lực tiêu hao rất nhiều.”

“… Cảm tạ ân cứu mạng của Mạc… thiếu hiệp.”

Mục Huyền Anh chấp tay, “Đã khiến huynh lo lắng.”

“… Nếu ta làm nhiều như vậy chỉ để đổi lấy một tiếng Mạc thiếu hiệp…” Mạc Vũ mở mắt, Mục Huyền Anh theo bản năng bảo vệ Khả Nhân đứng phía sau, Mạc Vũ nheo mắt nhìn chằm chằm hai người đang đứng trước mặt.

“… Thiếu cốc chủ!” Mễ Lệ Cổ Lệ lập tức nói: “Sức khỏe của Mục công tử đã không thể đợi được nữa, ngài cũng không để Tiếu Dược Nhi dùng trọng dược Tục Mệnh để kéo dài tính mạng, bây giờ chúng ta chỉ có thể nhanh chóng thúc ngựa đến Vạn Hoa cốc tìm Cốc Chi Lam, nàng quanh năm đều tiếp xúc với bệnh, có hiểu biết với loại dịch bệnh này, nhưng kể từ khi loạn lạc thì Cốc Chi Lam đã theo đệ tử của Vạn Hoa đi khắp nơi hành y, dù chúng ta đến Vạn Hoa cốc cũng không chắc có thể tìm được nàng, chúng ta không thể trì hoãn thời gian nữa.”

Mạc Vũ híp mắt nhìn Mễ Lệ Cổ Lệ, lại nhìn sang Khả Nhân, cuối cùng khi nhìn Mục Huyền Anh, ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Y đứng lên phủi đi bụi đất trên người, sau đó vươn tay ra trước mặt Mục Huyền Anh, Mục Huyền anh giương mắt nhìn y, Khả Nhân lập tức vươn tay giữ chặt hắn, hắn cười trấn an với nàng rồi sau đó nâng tay đặt tay mình lên tay Mạc Vũ. Mạc Vũ dùng sức kéo hắn lên. Liễu Công Tử phe phẩy quạt bước tới, “Ta và Yên đã chuẩn bị cầu để xuống núi, ở gần đây không có người của Ác Nhân cốc, cũng may bọn thổ phỉ còn có thể sử dụng được.”

Mạc Vũ gật đầu, khi bọn họ ra ngoài thì mưa đã tạnh.

.

Chương 2

Chương 4

4 thoughts on “[Mạc Mao] Nhận tình – Chương 3

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s