[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 2

Chương 002: Có một dâm tặc tên Thạch Mặc (2)  
  • Edit: Hân
  • Beta: Thiên 

.

Thạch Mặc căm giận nghiến răng ken két, đột nhiên nghe thấy thông báo của hệ thống: “Người chơi Thập Bát Mô vừa soi được JQ của Asmo bệ hạ, được thưởng 40000 điểm kinh nghiệm.”

Nghe thấy tiếng leng keng leng keng lên cấp, Thạch Mặc phát hiện mình đã cấp 10.

“Oa, đây là hệ thống JQ gì vậy! Quá siêu cấp rồi!” Thạch Mặc quăng oán niệm do bị ma vương bệ hạ đổi bậy tên ra sau đầu, “Cấp 10 hình như có thể làm nhiệm vụ ra khỏi Tân Thủ Thôn rồi nha~”

Cậu sung sướng mở bảng thuộc tính của mình.

[Cấp bậc: 10

Lượng máu: 2000

MP: 2000

EXP: 57.7%

Điểm dư: 20

Thể lực: 17

Trí lực: 9

Tinh thần: 13

Nhanh nhẹn: 19

Sức chịu đựng: 7

Độ mẫn cảm: 7 (không thể tăng thêm)

May mắn: không thể xem

Chủng tộc: Ma tộc hỗn huyết, không có kỹ năng đặc biệt.

Thân phận: không]

Xem ra mình có chỉ số thể lực và nhanh nhẹn xuất chúng nha… nói vậy, mục sư và pháp sư là vô vọng rồi.

“Vốn mình cũng không tính sẽ làm mục sư hoặc pháp sư.” Thạch Mặc đóng bảng thuộc tính, mở bản đồ ra, mình bây giờ đang ở…

── [Tân Thủ Thôn ẩn thuộc lãnh địa của Asmodeus]

“Tân Thủ Thôn ẩn, ẩn?!” Thạch Mặc trợn trắng mắt, “Ha ha ha vận may của mình không tệ nha ~~~”

Trong võng du chỉ cần là “ẩn” thì cái gì cũng tốt! Tân Thủ Thôn ẩn có nghĩa là NPC ẩn có nghĩa là nhiệm vụ ẩn có nghĩa là phần thưởng thuộc hạng cao cấp! Nếu như có được thần khí gì đó thì mình có thể một đường gió thổi mặc gió mà đặt chân lên bảng xếp hạng!

“Bây giờ hẳn là nên tìm NPC Thôn Trưởng nhận nhiệm vụ?” Thạch Mặc vui tươi hớn hở mở [Danh sách các nhiệm vụ có thể nhận], chọn Thôn Trưởng.

Trước mắt lập tức xuất hiện một mũi tên, Thạch Mặc đi theo mũi tên vòng qua vòng lại hết nửa cái thôn mới tới được căn nhà tranh với vị Thôn Trưởng râu bạc đang gật gà gật gù ngồi bên ngoài.

“Thôn Trưởng ~ tôi muốn làm nhiệm vụ ~” Thạch Mặc nói với Thôn Trưởng.

“Khò khò khò…” Không có phản ứng.

“Thôn Trưởng?!” Thạch Mặc vươn một ngón tay ra chọt chọt mặt Thôn Trưởng.

“Khò khò khò…” Thôn Trưởng vẫn đang say giấc ngọt ngào như trước.

Thạch Mặc bất đắc dĩ lắc lắc vai Thôn Trưởng.

── Xoẹt! Quần áo của Thôn Trưởng bị cậu xé rách một mảng lớn!

“…” Đây rốt cuộc là chất vải gì vậy?

Thôn Trưởng ung dung tỉnh lại: “Ơ, có chuyện gì không? … Ơ?”

Hắn cúi đầu nhìn quần áo bị xé rách của mình, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, “Ha… ha” nhìn Thạch Mặc đang chột dạ cười.

Toong, hệ thống thông báo: “Người chơi Thập Bát Mô vô lễ Thôn Trưởng râu bạc, làm xuất hiện JQ, được thưởng 2000 điểm kinh nghiệm, độ hảo cảm của toàn thôn dân trong thôn giảm xuống 100 điểm.”

Thôn Trưởng: “…”

Thạch Mặc: “… Ha ha ha ha…”

Thôn Trưởng dựng râu trừng mắt, đứng bật dậy: “Bắt ~~~~~~ dâm tặc ~~~~~~”

“Dâm tặc?! Ông nói ai là dâm tặc! Ông mới là dâm tặc! Cả nhà ông đều là dâm tặc!!” Thạch Mặc tức giận kháng nghị, khi trông thấy từng tráng hán một chạy tới thì âm thanh nhỏ dần nhỏ dần.

“Nhốt tên dâm tặc này vào phòng giam cho ta!” Thôn Trưởng thở phì phò giữ chặt mảng áo do bị xé rách mà tuột xuống của mình, hạ lệnh.

“Này này! Đây là hiểu lầm! Đây thật sự là hiểu lầm mà! Các chú lầm rồi! Tôi không có dê Thôn Trưởng đâu! Hơn nữa Thôn Trưởng rõ ràng là một ông già mặt đầy đường ray xe lửa, có cái gì hay để dê chứ?!” Thạch Mặc không ngừng khàn giọng gào thét mình trong sạch bị mấy tráng hán trói thành cái bánh quai chèo áp giải tới phòng giam.

“Vào đi! Tên dâm tặc!” Tráng hán đá cái bánh quai chèo Thạch Mặc vào phòng giam, đóng kín cửa, “Ngay cả với loại nhan sắc như Thôn Trưởng chúng ta mà cũng dám xuống tay, thật là… chậc chậc… khó trách tên cũng gọi là Thập Bát Mô.”

(*) Thập Bát Mô: 18 điệu sờ, bài hát xuất phát từ nhân vật Vi Tiểu Bảo của truyện Lộc Đỉnh Ký

“Đã nói mấy người hiểu lầm rồi!” Thạch Mặc khóc không ra nước mắt, “Tên này hoàn toàn là lỗi của Asmo bệ hạ!”

“Còn dám đổ trách nhiệm lên đầu Asmo bệ hạ hả!” Tráng hán càng sôi máu, “Ngươi ở đây tự chơi một mình đi!”

“Này! Khoan đã! Ít nhất cũng phải giúp tôi cởi dây thừng chứ!!!” Thạch Mặc bị trói thành bánh quai chèo khó khăn bò bò trên đống rơm lót sàn trong phòng giam, bò tới chỗ khe hở của hàng rào hô to ra ngoài, nhưng tiếc là mấy tráng hán không để ý cậu, tiếng bước chân cũng dần đi xa.

Lại hú hét một hồi, cuối cùng Thạch Mặc cũng từ bỏ, quỳ trên đất trầm tư.

“Nhà giam của <Bát Quái Ma Giới> là như vậy sao? Không đúng, nếu bị NPC nhốt vào tù thì chắc chắn phải có đồng hồ đếm giờ biểu hiện thời gian ngồi tù, hơn nữa không phải chỉ cần dùng dây thừng trói lại là được mới đúng, không chừng đây là nhiệm vụ cũng nên!” Thạch Mặc hưng phấn hô to.

“He he, nhóc con, không ngờ tên dâm tặc ngươi cũng thông minh như vậy!” Từ phía góc tường tối om phát ra giọng của một người.

“Tôi không phải dâm tặc!!” Thạch Mặc hú lại, cố gắng xoay người qua, ngửa mặt nhìn lên, đảo mắt nhìn về phía cái góc kia: “Ông là ai? Hay phải nói, là cái thứ gì?”

“Ta à, ta là đệ nhất dâm tặc vang danh Ma giới, hái hoa đạo tặc ‘Thích Sờ Cúc Dại’, là một NPC đó nha~” Thứ ở trong góc bước ra ngoài mấy bước, thì ra là một ông chú để râu quai nón.

Thạch Mặc run rẩy: “Ông… ông đừng tới đây!!”

Đáng tiếc cậu đang bị  trói thành cục bánh, muốn chạy cũng chạy không thoát.

Ông chú cổ quái đại khái tên “Thích Sờ XX” cười he he dâm đãng bước tới, lấy ra một thanh chủy thủ lóng lánh, ngay khi Thạch Mặc đau khổ nhắm mắt chờ chết ── hay là chờ một chuyện nào đó kinh khủng hơn xảy ra ── dây thừng đang trói tay cậu đột nhiên nới lỏng.

Ông chú vứt cọng dây đi, cắm lại chủy thủ vào thắt lưng, đặt mông ngồi lên đám rơm rạ trong phòng giam: “Này, tiểu dâm tặc Thập Bát Mô ~ có muốn theo lão phu tu luyện không?”

“Tu luyện?” Thạch Mặc đánh giá ông chú cổ quái từ trên xuống dưới: “Ông là NPC chức nghiệp?”

“Tất nhiên! Ta là tổ tiên của dâm tặc!” Ông chú “hé hé hé hé” cười một cách đáng khinh.

“… Tôi không thèm làm dâm tặc!!!!” Thạch Mặc gào thét, tránh né ông chú đi tới một góc sáng sủa phủi hết rơm cỏ ra ngồi xuống.

“Thật sự không suy nghĩ một chút à?” Ông chú còn đang từ từ dụ dỗ, “Ngươi là tân thủ đúng không, loại gà mờ như ngươi đây, không có chức nghiệp cao cấp, không có kỹ năng cao cấp, không có vũ khí cao cấp, ở đây cả đời cũng không được thả ra đâu ~”

“… |||…” Không phải chứ…

Thạch Mặc bẻ cọng rơm tự hỏi, cậu tuy nhờ hệ thống JQ mà lên được cấp 10 ── không, nói đúng hơn là nhờ sàm sỡ Thôn Trưởng mà được thưởng 2000 điểm kinh nghiệm, giờ cậu đã lên tới cấp 11 ── nhưng bây giờ cậu còn chưa nhận được nhiệm vụ gì mà đã bị đá vào phòng giam, trên người chỉ có độc nhất cái áo lót màu trắng, tay không tấc sắt, cả hồng dược lam dược đều không có.

── Cái hệ thống trò chơi chết tiệt, sao có thể keo kiệt tới nỗi trang bị gì gì cũng không cho hả?? Mấy trò chơi khác lúc đăng kí mỗi người đều sẽ có túi lì xì của tân thủ đó có biết không?

Xem ra, tiểu ‘dâm tặc’ Thạch Mặc của chúng ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật là <Bát Quái Ma Giới> không giống đại đa số các trò chơi khác.

.

Ngợ, beta chìm đắm trong gơm nên giờ này mới lết vô bê :v

Chương 3

9 thoughts on “[BQMG 2] Tôi không phải dâm tặc – Chương 2

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s