Phong Hành Thiên Hạ – Chương 23

Chương 23: Mê cung dưới hồ 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Đi thôi.” Ảnh Cô Nguyệt hạ sáo, uống 1 bình lam dược bổ sung linh lực. Vừa rồi thổi không ngừng gần như đã hao hết.

“Độ mệt mỏi hẳn đã rất cao, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục.” Thiên Khiếu Hàn cản y, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ảnh Cô Nguyệt, lo lắng nói.

“Cách hang còn một khoảng rất xa, vừa đi vừa nghỉ đi.” Ảnh Cô Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một hộp đào cắt sẵn ăn.

“Đây là gì?” Thiên Khiếu Hàn chưa từng thấy Ảnh Cô Nguyệt lấy ra loại thức ăn tương tự như vậy, rất hứng thú hỏi.

“Đào cắt sẵn, có thể giảm mệt mỏi, chỉ có điều cách làm khá phức tạp nên không có nhiều, tổng cộng hai mươi miếng. Cho ngươi mười, đánh Boss ăn.” Ảnh Cô Nguyệt lấy một hộp giấy nhỏ, chia nửa số đào cắt sẵn cho Thiên Khiếu Hàn, “Đừng có ngứa miệng lấy làm đồ ăn vặt! Không có bao nhiêu đâu!”

Thiên Khiếu Hàn bị nói trúng tim đen xấu hổ cười cười: “Sao thế được? Nhưng mà, ngươi làm được cả thức ăn giảm độ mệt mỏi, rất lợi hại nha, trong Mộng Hồi chưa bán loại dược này.”

“À, độ mệt mỏi giảm rất chậm, khôi phục lại nhanh, người bình thường chỉ cần ngồi đợi một chút là đầy, mua dược không phải rất lãng phí sao?” Ảnh Cô Nguyệt không quan tâm nói.

Nếu không phải những oán linh này khiến mình xúc động, y cũng sẽ đợi giá trị mệt mỏi khôi phục rồi tiếp tục?

Ảnh Cô Nguyệt đột ngột đứng sững, trên mặt hiện lên nụ cười phức tạp. Khiếp sợ, mỉa mai, tự giễu, đau khổ, tức giận, áy náy, đủ loại tình cảm cuốn lên một biên độ quái dị, sau đó bình tĩnh lại, bình tĩnh một cách nặng nề, giống như những màu sắc sặc sỡ đỏ vàng xanh đan chéo xoay vòng, cuối cùng trộn lẫn thành màu đen vô biên vô hạn.

Ta còn có tư cách tức giận sao?

Thiên Khiếu Hàn nhìn Ảnh Cô Nguyệt trong lúc vô tình để lộ thần sắc phức tạp, nhìn y cuối cùng bình tĩnh lại, trên mặt hơi lộ ra biểu tình kinh ngạc, cuối cùng kinh ngạc chuyển hóa thành sáu phần thắc mắc hai phần suy nghẫm, còn lại hai phần đau lòng.

Đau lòng? Thiên Khiếu Hàn vì thừa nhận điều này mà hoàn toàn không nói nên lời, bất đắc dĩ cười, ánh mắt nhìn người trước mặt nhiều thêm một tia ôn nhu.

“Thật là…” Ảnh Cô Nguyệt đang trong trầm mặc hiện tại thốt hai chữ lại tiếp tục bảo trì trầm mặc.

“… rất đẹp.” Thiên Khiếu Hàn ăn ý tiếp lời.

Chính xác… rất có phong cách.

Sơn động mênh mông như khuôn miệng mở lớn… ách, không thể nói thế, chính xác phải là…

Dưới cửa động có những thứ giống măng đá cao vút trật tự xếp một hàng, kết hợp với hàng thạch nhũ trên sơn động không ngừng nhỏ giọt, tựa như miệng quái thú mở lớn chảy đầy nước miếng. Phía trên cửa động còn có hai tảng nham thạch nhô lên, thoạt nhìn như hai con mắt màu đỏ trợn trừng, rất dọa người. Mà cây cỏ héo úa xung quanh sơn động lại như một bộ lông màu nâu. Cả tòa núi nhỏ, trông như khuôn mặt người quái dị.

Ảnh Cô Nguyệt xoay mặt đối diện Thiên Khiếu Hàn, không vào ngay.

“Nếu chúng ra mở được hệ thống chân khí thì tốt rồi, ngươi có thể dùng chiêu Băng Thanh Ngọc Khiết.” Ảnh Cô Nguyệt đơn giản cảm thán một câu.

Mặt Thiên Khiếu Hàn thoáng chốc tối sầm, đây vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng hắn.

Ảnh Cô Nguyệt rút một tấm bùa chú băng, nháy mắt phát động. Pháp thuật hệ băng mãnh mẽ bắn tới cửa động, lập tức nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, cửa động vốn trống không xuất hiện mấy con dơi to lớn bị đông thành băng, loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ nát.

“Ta chỉ nghe nói có tắc kè hoa, chưa từng thấy qua dơi có thể biến màu, lần này thật sự được mở rộng tầm mắt.” Thiên Khiếu Hàn nhặt trang bị, vừa cười vừa nói, “Tỷ lệ rớt đồ rất cao, bắt đầu từ đám oán linh kia đã nhặt được không ít thứ tốt, thậm chí cả trang bị xanh làm cũng xuất hiện vài món.”

“Mau vào thôi, nhanh hoàn thành nhiệm vụ này. Nơi đây rất u ám, cảm giác không tốt.” Ảnh Cô Nguyệt thúc giục.

“Hả? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi sợ ma? Ha ha, không sao, gặp ma cứ nép vào lồng ngực ta đi!” Thiên Khiếu Hàn lại liều lĩnh trêu đùa.

Cốp!

“Ngu ngốc. Nếu sợ ta làm sao siêu độ cho oán linh.” Ảnh Cô Nguyệt không quay đầu đi thẳng vào trong động.

“Ai da! Ở đâu vẫn còn bánh bao chưa ăn hết vậy!” Thiên Khiếu Hàn nhìn cái bánh bao sau khi cùng trán mình tiếp xúc thân mật rớt bịch xuống đất còn lăn thêm hai vòng, woa, nghe như tiếng kim loại rơi… Thiên Khiếu Hàn khẳng định lại lần nữa… thứ này quả nhiên không dùng để ăn…

Vào hang, không có oán linh, chỉ thỉnh thoảng có ít dơi xông ra. Những con dơi này máu nhiều không cần nghi ngờ, công cao không cần nghi ngờ, có điểu chỉ là dơi cấp 10, có thuộc loại tinh anh đi nữa cũng không thể vượt qua hai người cấp 25, 26, lại càng không phải nói đến hai tên biến thái 25, 26.

Đi sâu vào trong thêm một lúc, dần dần nghe thấy tiếng nước róc rách, không ngờ trong động có một thác nước nhỏ. Quan sát một chút, Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn bước qua màn nước, trước mắt đột nhiên sáng rực.

Nơi này hẳn là đáy hồ? Thiết kế rất đẹp. Lối rẽ nhiều vô cùng, vừa nhìn đã biết đây là một mê cung. Vách tưởng không phải thạch bích bình thường mà là tinh thể màu lam trong suốt, làm nổi bật ngọn lửa ma trơi xanh lam hoàn toàn không có nhiệt độ cũng không gây thương tổn với người bay bay khắp nơi, khiến mê cung dưới đáy hồ này hết sức sáng sủa… và quỷ dị.

Trong mê cung không còn gặp dơi với tướng mạo tuyệt không bự bình thường, mà là những hồn ma vẻ mặt thẫn thờ. Hồn ma nơi này giống trong thành, chỉ khác đám ma trơi trên người chúng đặc biệt gây chú ý, hơn nữa ngoài trừ thần thờ còn mang theo thần sắc oán hận dễ nhận thấy, đồng thời khi nhìn thấy Thiên Khiếu Hàn và Ảnh Cô Nguyệt thì nhào tới tấn công.

Dựa theo kế hoạch đã định, Ảnh Cô Nguyệt lấy sáo ra, bắt đầu sử dụng Tri Âm. Trải qua quá trình ‘siêu độ’ trong thành, cấp bậc Tri Âm của Ảnh Cô Nguyệt đã lên 2, độ thuần thục 80%. Những oán linh này cấp bậc từ 20 đến 25, không nằm trong phạm vi sử dụng của Tri Âm, nên Ảnh Cô Nguyệt lần này xem như dùng kỹ năng vượt cấp. Tuy tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng nếu thành công, độ thuần phục sẽ tăng rất nhanh.

Thiên Khiếu Hàn dùng Thục Nữ Kiếm Pháp thiên về phòng thủ, trọng điểm nằm ở việc bảo vệ an toàn cho Ảnh Cô Nguyệt và mình, thỉnh thoảng xử lý một hai oán linh đâm đầu vào mũi kiếm, không ngừng tiến bước trong mê cung. Nếu tiếp tục như vậy, máu của hắn và Ảnh Cô Nguyệt sẽ không mất bao nhiêu, oán linh lại thu phục được không ít, bất kể là bị giết hay được siêu độ.

Mê cung nhìn khá rắc rối, nhưng sự phân bố của oán linh lại dẫn bước hai người. Bọn họ đầu tiên đi theo hướng Bắc nơi oán linh tập trung nhiều nhất, thành công tìm được một viên Oán Linh Thạch. Dựa theo chỉ dẫn, sau khi đập vỡ Oán Linh Thạch, số lượng ma trơi trong mê cung giảm mạnh, các oán linh thét chót tai cùng chạy về một hướng.

Hai người thấy thế, tiếp tục đi theo, sau đó tìm được một thạch bích xanh lam giống như một tấm gương thật lớn, mà oán linh thì xuyên qua thạch bích.

.

Chương 22

Chương 24

3 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 23

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s