Phong Hành Thiên Hạ – Chương 22

Chương 22: Thành trấn hoang tàn 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
“Túi gấm này chắc của Doãn Phong để lại?” Thiên Khiếu Hàn đang kén cá chọn canh đào bới đống đồ ăn (Không thể trách hắn, có tay nghề điêu luyện của Nguyệt, tuy còn ký ức khủng bố trước kia ở Vô Danh Thôn, nhưng vẫn rất không hứng thú với loại lương khô khô cứng, khổ nỗi, Nguyệt thấy đã có lương khô nên không lấy thức ăn mình làm ra nữa, điều này khiến Hàn có tí tí buồn bực), rút ra một túi gấm màu nâu đỏ.

“Mở xem.” Nguyệt không quá khó khăn trong ăn uống, tay cầm một miếng bánh bột mì loại lớn.

“Ách, có một mảnh ngọc bội, còn có một tờ giấy.” Thiên Khiếu Hàn từ từ mở tờ giấy, “Chủ yếu gồm hai ý, thứ nhất, vì đề phòng oán khí thoát ra ngoài, sơn môn Bạch Đà Sơn đã bị phong ấn, chỉ có đem miếng ngọc này đặt vào khe lõm trên sơn môn, sơn môn mới mở ra.”

“Ý thứ hai để chỉ chúng ta cách vào mê cung?” Ảnh Cô Nguyệt buông bánh bột mì xuống.

“Mê cung dễ vào hơn, ý thứ hai nói, kỹ năng Tri Âm tự nghĩ ra của ngươi đối phó với đám oán linh trong mê cung rất hữu dụng.” Thiên Khiến Hàn hơi tò mò nhìn Ảnh Cô Nguyệt, “Hắn nói oán linh chỉ còn lại hai loại tâm tình oán hận và phẫn nộ, nếu có thể làm cho chúng sinh ra cảm xúc yêu thích vui sướng sẽ khiến chúng thoát khỏi trói buộc của oán khí, giúp chúng siêu độ. Không nghĩ tới Tri Âm của ngươi còn có thể dùng làm kinh Phật siêu độ nha.”

“A?” Ảnh Cô Nguyệt cũng rất kinh ngạc, ngoài kinh ngạc còn cực kỳ buồn bực. Nói thế mấy kỹ năng của y có khả năng siêu độ cho oán linh? Vậy xem như đạo sĩ hòa thượng không chuyên rồi.

“Có lẽ đây là cách thăng cấp kỹ năng chức nghiệp của ngươi.” Nghĩ tới nhiệm vụ của hai tên Điệp Vương quái lạ và khúc phổ《Điệp Luyến》, cũng không khó suy đoán ra.

“Có lẽ, vậy ngươi ở phía trước cản quái, ta ở phía sau thổi sáo, sau đó gặp nữ quỷ Boss thì cùng nhau đánh, vừa lúc có thể tiết kiệm rất nhiều bùa chú, không cần tiêu hao linh lực.” Ảnh Cô Nguyệt thở dài, chơi Mộng Hồi đã lâu thế mà đây là lần đầu y đánh quái kiểu đó.

“Yên tâm đi, Nguyệt Nguyệt tiểu thân thân, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi!” Thiên Khiếu Hàn nháy nháy mắt, một cái móng heo không an phận nâng khuôn mặt của Ảnh Cô Nguyệt lên.

Cốp!

Ảnh Cô Nguyệt tiếp tục gặm bánh.

“Này! Ngươi càng ngày càng tàn nhẫn! Dám dùng thứ cứng thế này… bánh bao!?” Thiên Khiếu Hàn buồn bực nhìn hung khí đập bị thương trán mình, một cái bánh bao, “Oa oa! Nguyệt Nguyệt, thứ này thật sự không thể ăn! Thức ăn nơi đây! Rõ ràng đều là hung khí!”

“Câm miệng!” Ảnh Cô Nguyệt lại tiện tay cầm lấy một cái bánh bao, nhưng lần này không dùng đập đầu hắn, mà nhét vào miệng hắn.

“Ư ư…” Thiên Khiếu Hàn nuốt không trôi phun không ra, đành câm miệng.

Nhìn Thiên Khiếu Hàn cuối cùng đã im lặng, Ảnh Cô Nguyệt để lộ nụ cười đắc ý.

“Đây là thạch môn phong ấn?” Cảm giác được xe dừng lại cùng sự bồn chồn của ngựa, Ảnh Cô Nguyệt từ xe ngựa nhảy xuống, “Ngọc bội đâu?”

Lời này là xoay người nói với Thiên Khiếu Hàn.

Thiên Khiếu Hàn còn đang buồn bực vì vụ bánh bao vừa rồi, khó chịu không vui móc ngọc bội ném cho Ảnh Cô Nguyệt.

“Này! Cẩn thận chút, rớt bể thì sao.” Ảnh Cô Nguyệt bắt mảnh ngọc bội, nhìn sắc mặt Thiên Khiếu Hàn không tốt, thở dài, “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta làm một bữa tiệc chúc mừng, được chưa?”

“Thật không?” Mắt Thiên Khiếu Hàn lập tức khôi phục hào quang, mặt hưng phấn hỏi.

“Ừ.” Nhét ngọc bội vào khe lõm, thạch môn phát ra tiếng ‘ầm ầm’, chính giữa từ từ tách ra một lối nhỏ, “Mau vào, cửa chỉ mở ba mươi giây.”

Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn lập tức nhảy qua thạch môn, vừa vào liền nghe tiếng ‘rầm rầm’, thạch môn đóng lại, sau đó một tia sáng xanh bay đến tay Thiên Khiếu Hàn, đợi ánh sáng tản đi, Thiên Khiến Hàn nhìn vào, hóa ra là miếng ngọc bội kia.

“Chắc về sau còn cần dùng… Nhưng không nghĩ tới nơi đây hoang tàn như vậy.” Ảnh Cô Nguyệt thở dài.

Có lẽ thật lâu trước đây, nơi này vẫn là một thành trấn nhỏ phồn vinh.

Có lẽ thật lâu trước đây, nơi này vẫn nhốn nháo người qua lại.

Có lẽ thật lâu trước đây, thương lữ vẫn đi qua đây, thương nhân Tây Vực và thương nhân Trung Nguyên lui tới đưa hàng hóa buôn bán đến các nơi, không ít thương nhân dừng chân trao đổi hàng hóa của mình. Hẳn sẽ có những người lắm của với ngựa lớn cùng đại kiệu tám người nâng, tôi tớ hợp thành nhóm gào thét qua lại trên phố. Và cũng có những người làm công nghèo khổ vất vả, những người áo không đủ che thân ngồi ăn xin dưới đất. Cửa hàng nườm nượp khách nhân, quán rượu vang tiếng cãi cọ ngà men say, quán trà đầy tiếng rầm rì trò chuyện. Bọn nhỏ chơi đùa trên bãi đất trống, chim chóc ca hát giữa trời cao, còn có hoa sum vầy, hoa vấn vương đỏ hồng, đốt rực cả tòa thành nhỏ, bốc cháy như những chùm lửa không độ nóng.

Thế nhưng, thứ hiện tại bọn họ thấy là gì?

Đường phố vẫn còn đây, trang viên vẫn còn đây, chỉ có điều bị nhốt trong mảng sương mù u tối, tử khí khắp nơi. Xung quanh cũng có cây, những thân cây đã chết khô, cành cây héo úa trơ trọi uốn khúc chỉ hướng bầu trời đen tối, tựa như đang giãy dụa, tựa như đang cầu cứu. Một cơn gió thổi qua cuốn theo sương mù cùng cát bụi, phát ra âm thanh nức nở, như tiếng nỉ non của tòa thành nhỏ này. Không hề có tiếng chim vỗ cánh, không hề có tiếng chó sủa phiền toái, ngoại trừ tiếng gió, chỉ còn lại tịch mịch.

“Đây là Bạch Đà Sơn?” Ảnh Cô Nguyệt thận trọng hỏi.

“Mấy thứ đang bay bay kia là oán linh?” Sắc mặt Thiên Khiếu Hàn cũng nghiêm túc khó có.

Những thân ảnh xanh nhạt lềnh bềnh trong thành, số lượng không nhiều, cũng không chủ động tấn công bọn họ. Oán linh với vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ thất lạc điều gì, chỉ đơn giản thả mình trong không khí, như đang tìm kiếm, không vui không buồn không giận, đờ đẫn thẫn thờ, khiến người ta cảm thấy vô cùng bi thương.

Trên mặt Ảnh Cô Nguyệt hiện lên một nụ cười quái dị. Vì sinh mệnh mà đau xót, đã bao lâu mình không có ý nghĩ này? Chỉ mới nửa năm, tâm tình đã thay đổi nhiều như vậy sao? Trước kia, bao nhiêu sinh mệnh biến mất dưới tay chính mình cũng sẽ không khiến bản thân nhíu mày dù chỉ một chút, sinh mệnh chẳng qua như một vật phẩm đặc biệt tính bằng tiền thôi.

Mà hiện tại, y lại nhấm nháp vị bi thương.

Nhẹ đặt sáo ngọc ngang miệng, Ảnh Cô Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, tùy ý để những nốt nhạc đau buồn chậm rãi bay ra từ cuối thân sáo.

Những oán linh trong nháy mắt khi tiếng sao nhẹ vang, dường như cảm giác được điều gì, thần sắc thẫn thờ tựa hồ dao động. Từ từ xoay người, từ từ vây quanh, như đang thưởng thức khúc nhạc du dương vốn êm tai, giờ lại có vẻ bi thương đến thế. Dần dần, không biết ai bắt đầu, sau một tiếng nức nở yếu ớt, dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, tan vào không khí.

Hóa ra ma cũng biết rơi lệ.

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục, cùng với ánh vàng kim nhu hòa.

Thiên Khiếu Hàn nhìn những linh hồn rơi lệ dần dần biến mất trong ánh sáng vàng kim, ôn nhu cười, đưa tay khoát lên vai Nguyệt.

Ảnh Cô Nguyệt cảm thụ ấm áp trên vai, cũng vì ấm áp mà sinh yên lòng, đáp lại một nụ cười ôn nhu.

——————————————————————————-

Ngại nhất là văn vẻ tả cảnh =_=

.

Chương 21

Chương 23

4 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 22

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s