Phong Hành Thiên Hạ – Chương 19

Chương 19: Trận chiến ba Nguyệt

Hành trình Tháp Chiến (2)

  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.
Nguyệt Ảnh Mê Mộng tin tưởng các nàng như vậy, ngoại trừ tin cách làm người của các nàng, đương nhiên y cũng có suy nghĩ riêng của mình, trong đó quan trọng nhất chính là, y căn bản không quan tâm thắng thua. Sau khi chiến thắng có thể được những người khác gọi mình “Nguyệt”? Phần thưởng vậy có gì hấp dẫn? Nhưng Tháp Chiến vừa phát hiện ra này rất thú vị, khiến Nguyệt Ảnh Mê Mộng dấy lên chút hứng thú.

Không tới không biết, tới một lần lập tức giật mình. Không ngờ nơi đây là một dạng phụ bản tinh anh, quái chỗ này so với quái cùng cấp thông thường bên ngoài máu nhiều và công cao hơn, kinh nghiệm cùng tỉ lệ rớt đồ cũng cao. Ở ba tầng đầu tiên, Nguyệt Ảnh Mê Mộng hoàn toàn vượt cấp quái, theo lý thuyết tỉ lệ rớt đồ sẽ thấp không cần bàn cãi, nhưng y lại đánh ra đồ nhiều tương tự đánh quái cùng cấp. Trên người Boss tầng ba vẫn rớt một trang bị trác việt màu cam, tuy với cấp bậc của y mặc không được, song vẫn có hưng phấn nho nhỏ.

Có điều từ tầng thứ năm không dễ đánh nữa.

Tầng thứ năm là quái cấp 25, hiện tại Nguyệt Ảnh Mê Mộng cấp 38, theo lý thuyết đánh thoải mái, nhưng tục ngữ nói, kiến nhiều cũng sẽ cắn chết người, hoàn hảo điều này không áp dụng được với Nguyệt Ảnh Mê Mộng, song độ mệt mỏi lại tăng cao, khiến y cảm thấy hơi kiệt sức.

“Phiền phức…” Nguyệt Ảnh Mê Mộng chưa dứt lời đã cảm thấy cánh tay tê rần, đợi khi lấy lại tinh thần thì thấy trong mảng tối trước mặt có một đôi mắt lục quang chăm chú nhìn y.

Vô thức lùi về sau hai bước, Nguyệt Ảnh Mê Mộng biểu hiện sự buồn bực, y không hề ngờ tới quái sẽ thình lình từ trong tối đánh lén mình, sau đó lập tức rời đi tiếp tục ẩn mình. Máu theo cánh tay bị thương nhỏ giọt xuống đất, trong không gian tối đen chỉ có thể nghe được tiếng tim đập nặng nề của Nguyệt Ảnh Mê Mộng.

“Xem ra quái từ tầng này bắt đầu chủ động công kích, hẳn còn có trí năng nữa?” Nguyệt Ảnh Mê Mộng cười khổ nói.

Không khí trở nên căng thẳng, nháy mắt tiếp theo, hai bên cùng di động.

Nguyệt Ảnh Mê Mộng nén khí, một lớp chân khí bám quanh thân kiếm, không để ý việc tiêu hao chân khí, bắt đầu sử dụng kỹ năng chân khí, lực sát thương cùng phạm vi sát thương không chỉ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, quái vây công Nguyệt Ảnh Mê Mộng lại không dễ giết như vậy, chúng không ngừng xông tới mà thể lực Nguyệt Ảnh Mê Mộng cũng có hạn, căn bản không chịu được quái thay phiên nhau, không bao lâu, y đã thở gấp.

“Hỗn đản, tại sao không hết!” Thấp giọng chửi rủa, Nguyệt Ảnh Mê Mộng hiếm khi tức giận, lui về sau mấy bước, đột ngột vung Long Uyên vẽ một rãnh sâu trên mặt đất, ngăn cách quái và mình.

Tranh thủ mấy phút thở dốc, Nguyệt Ảnh Mê Mộng cảm thấy đầu óc choáng váng, xem ra đã mất khá nhiều máu. Y chật vật ngồi xuống đất, lấy bình dược uống điên cuồng.

“Một nơi luyện cấp tốt,” Nguyệt Ảnh Mê Mộng trong tình trạng hiện tại còn thanh thản suy nghĩ điều này, “Nhưng một mình thì không được.”

“Chắc chắn phải là tổ hợp gồm kiếm khách và thuật sĩ, tốt nhất thuật sĩ phải có kỹ năng diện rộng, một đội nhiều nhất tám người, một thuật sĩ là đủ, bảy kiếm sĩ khác bảo vệ thuật sĩ, thuật sĩ chỉ cần uống lam dùng đánh lan.” Nguyệt Ảnh Mê Mộng uống hết bình dược, miệng vết thương lập tức ngưa ngứa, dần dần khép miệng, “Đúng rồi, dược phẩm nhất định phải mang đủ.”

Nguyệt Ảnh Mê Mộng đã quyết định, thắng thua lần này với y không quan trọng, nhưng sau khi kết thúc nhất định phải bàn bạc với Nguyệt Du Nhiên, để nơi đây thành nơi luyện cấp và kiếm đồ của Nhật Nguyệt Huy Ánh.

Mà lúc này, theo đợi quét khôi phục của hệ thống, cái rãnh vốn không sâu dần bị lấp lại, thời gian cấp bách, không mất bao lâu bọn chúng có thể vượt qua rãnh lao đến chỗ Nguyệt Ảnh Mê Mộng.

“Haiz.” Đứng lên, trên mặt Nguyệt Ảnh Mê Mộng xuất hiện biểu tình chán ghét.

“Tiếp theo phải làm thế nào đây… Haiz, chắc hẳn sẽ khá đau đây.” Nguyệt Ảnh Mê Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, ngưng tụ chân khí.

Quái đã vượt qua rãnh, chậm rãi vây thành một vòng quanh Nguyệt Ảnh Mê Mộng. Nguyệt Ảnh Mê Mộng cũng không bỏ chạy, mặt nổi sát khí ẩn ẩn khiến một tầng khí lạnh khoác lên con người vốn hờ hững của y. Nguyệt Ảnh Mê Mộng nắm chặt kiếm trong tay, hào quang xanh lam nhàn nhạt lấp lánh quanh kiếm bỗng chốc bùng phát ánh xanh chói mắt, song Nguyệt Ảnh Mê Mộng không hề vung kiếm về phía quái mà lại cắm nó xuống mặt đất, nham thạch cứng rắn im lặng sau giây lát đột ngột nổ tung, mặt đất biến thành vô số mảnh vỡ, ào ào đổ xuống, quái cũng theo đá vụn rơi xuống.

Tiếng quái gầm gừ rất nhanh bị âm thanh ầm ầm của mặt đất sụp đổ che đậy.

Qua một lúc lâu chấn động mới chấm dứt, Nguyệt Ảnh Mê Mộng lắc lắc đầu, ngồi dựa vào hòn đá bên cạnh, vết trầy xước đầy trên người.

Gãi gãi đầu, Nguyệt Ảnh Mê Mộng nhìn nơi trước mắt đã biến thành đống đổ nát mà buồn bực, có vẻ hơi khoa trương rồi, nhưng chắc lát nữa hệ thống sẽ quét khôi phục lại, hẳn không có vấn đề gì.

Nguyệt Ảnh Mê Mộng không biết giờ mình đang ở nơi nào của tầng năm, y chỉ có thể bước tới, không ngừng bước tới, trong lúc đó cũng gặp không ít quái đẳng cấp cao, nhưng nhờ số lượng không quá đông nên chỉ có thể quấy nhiễu y chút chút, không tính phiền phức mấy.

Thẳng khi Nguyệt Ảnh Mê Mộng không thấy phiền nữa thì trực tiếp vừa vung kiếm vừa xông lên, ngược lại sảng khoái hơn rất nhiều, hơn nữa việc chiến đấu liên tục ở nơi đây đã khiến kinh nghiệm của y tăng lên với tốc độ kinh người, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng đám tiểu quái chỉ cần một kiếm là chết.

“Cuối cùng đã gặp Boss rồi, haiz.” Ở khi Nguyệt Ảnh Mê Mộng đang bên bờ vực phát điên vì quá nhàm chán và bực bội vì cứ phải nghênh chiến liên tiếp, Boss với cơ thể bao quanh bởi ảnh đỏ đẫm máu khiến y hưng phấn như nhìn thấy ánh rạng đông hy vọng.

Boss ở tầng năm là một con Ngưu Đầu Nhân, điều này không khỏi khiến Nguyệt Ảnh Mê Mộng nhớ tới Ngưu Ma Vương trong tiểu thuyết trước đây rất rất lâu.

Đợi sau khi rót đầy máu và chân khí, Nguyệt Ảnh Mê Mộng từ từ bước vào phạm vi của Ngưu Đầu Nhân.

“Này, chính là ngươi đã đánh sập nền tháp?” Ngoài dự kiến của Nguyệt Ảnh Mê Mộng, Ngưu Đầu Nhân không hề tấn công.

“A, ừ.” Nguyệt Ảnh Mê Mộng hơi kinh ngạc.

“Thật sao? Oa oa oa, vậy thật tốt! Cám ơn ngươi! Cảm ơn ngươi rất nhiều! Ngươi thật tốt! ~” Ngưu Đầu Nhân đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai bưng mặt khóc lớn, kêu trời gọi đất như bị kích động quá độ, xung quanh bụi bay mù mịt, khung cảnh thật sự là khí thế không gì sánh được.

“Này… chuyện gì thế này…” Nguyệt Ảnh Mê Mộng bị sặc bụi, vừa ho khan vừa buồn bực hỏi.

“A, cái này, thật là xấu hổ quá, mất mặt mất mặt, tới đây, ngươi ngồi đi.” Ngưu Đầu Nhân đứng lên xin lỗi, dịch qua một bên, chỉ vào bên cạnh, ý bảo Nguyệt Ảnh Mê Mông ngồi xuống, “Haiz, sự thật là thế này. Ngươi biết đấy, quái ở mỗi nơi đều được Chủ Thần giao một nhiệm vụ. Chỗ của bọn ta là để các ngươi luyện cấp, nhưng vì địa thế quá kín đáo mà không ai tới. Thật ra chỗ này vốn không kín đáo như vậy, hình như lúc Chủ Thần tạo ra nơi đây nảy sinh chút vấn đề nho nhỏ, nhất thiết phải phá hỏng ít kiến trúc mới có thể sửa chửa. Đương nhiên, mấy con quái như bọn ta sao có thể tự mình đi đập bể tường, nên chỉ có thể ngày qua ngày năm qua năm chờ đợi có người chơi nào đó đánh bậy đánh bạ trúng. Nhưng cho dù có người đến cũng không ai đi đập tường. Trơ mắt nhìn nơi này mười năm không ai vào, nếu còn tiếp tục không người, Chủ Thần sẽ cập nhật đổi mới lại, ở giây phút sinh tử tồn vong của bọn ta, đại hiệp ngài, oa oa oa…” Nói xong lời cuối, Ngưu Đầu Nhân lại bật khóc.

Nguyệt Ảnh Mê Mộng mồ hôi hột ròng ròng, mình đánh bậy đánh bạ thế nào mà thành ân nhân của quái.

“Oa oa, nếu ngài không đập bể tường, phần lớn sức mạnh của bọn ta bị phong tỏa, mấy con quái tinh anh thì chẳng thể nói chuyện, vốn tưởng xong đời rồi, thật quá tốt, ngươi cuối cùng đã đến.” Ngưu Đầu Nhân khóc không thành tiếng.

“Từ từ, vậy các ngươi bị người chơi giết chết không phải vẫn bị chết sao?” Nguyệt Ảnh Mê Mộng cắt ngang màn xúc động của hắn.

“Sao thế được, quái bọn ta và người chơi không giống nhau, các ngươi đánh bọn ta trong trò chơi, chúng ta đánh các người cũng ở trong trò chơi, chỉ có quái vật tự tử, hoặc gặp thiên tai nhân họa, hoặc chết già, mới có thể chết chính thức. Bọn ta bị người chơi giết chết cũng sẽ trở về điểm hồi sinh. À, điểm này giống như NPC. Đánh nhau với người chơi các ngươi là công việc của bọn ta, ngươi nếu không đến, phần công việc của bọn ta sẽ không có, trời ạ, ngươi không biết thời buổi này kinh tế eo hẹp, công việc tốt như loại này khó kiếm lắm, lăn lộn lên tới chức Boss, ta cũng không muốn lê lết lại từ đầu.” Ngưu Đầu Nhân thốt một tràng giật gân, đầu Nguyệt Ảnh Mê Mộng nhất thời trắng bóc.

“Ân nhân à, ngươi đến là vì muốn lấy viên đá trên tầng chín đúng không, tới đây, không cần lên, cho ngươi.” Ngưu Đầu Nhân từ trong không gian móc ra một khối Lan Tuyết Khoáng lớn, đưa cho Nguyệt Ảnh Mê Mộng, “Sau này mang nhiều người đến đây luyện cấp đi, các người tới càng nhiều bọn ta được thưởng càng lớn, nơi đây kinh nghiệm cao tỉ lệ rớt đồ cũng khá, tuy quái máu nhiều công cao nhưng mang đủ dược là được.”

Nguyệt Ảnh Mê Mộng nghe Ngưu Đầu Nhân dùng ngôn ngữ như đang tiếp thị chỉ ngây ngốc gật đầu, lại ngây ngốc được Ngưu Đầu Nhân phục vụ đặc biệt truyền tống trực tiếp đến ngoài tháp, não hoàn toàn bãi công.

~~~Heo lười~~~ Tui là đường phân cách trở về hiện thực ~~~Heo lười~~~

“Sau đó ngươi thắng?” Thiên Khiếu Hàn giúp Ảnh Cô Nguyệt thu dọn vải trải dưới đất, “Trách không được gọi ngươi là ‘Nguyệt’, còn các nàng thì ‘Huyễn’ và ‘Du Nhiên’, hóa ra do nguyên nhân này. Có điều không ngờ quái cũng có việc làm, thật sự khiến ta giật mình.”

“Nghe nói tỉ lệ xuất hiện và tử vong của người chơi ở một nơi là phương pháp tính tiền thưởng chủ yếu của bọn hắn, cho nên, lúc đánh bọn hắn ngàn vạn lần đừng lưu tình, chúng ta giết bọn hắn kiếm kinh nghiệm và đồ, bọn hắn giết chúng ta kiếm tiền, mọi người như nhau.” Ảnh Cô Nguyệt thu đồ vào túi không gian: “Đi thôi, tiếp tục ngược quái!”

.

Chương 18

Chương 20

7 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 19

  1. *lăn ra khóc* ;;;;;; w ;;;;;;;. Cuối cùng Phong Hành cũng có chương mới, mình đã trí nhớ kém còn đợi lâu tới phải đọc lại từ đầu để hiểu luôn r ;;;;;; w ;;;;;; .
    Dù sao thì, cũng cảm ơn mấy nàng lắm lắm, đọc chùa đã lâu mà h mới vác mặt lên com, thiệt ngại lắm ý ; v ;.
    Btw, thì ra trong tương lai, nếu có mấy trò thế này thì làm boss, quái trong game, cũng là 1 công việc có thể kiếm lương ăn a~. Vừa được đánh người đến chết thoải mái, vừa có tiền xD.

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s