[Đoản] Câu chuyện cổ tích: Đôi trúc mã

Câu chuyện cổ tích: Đôi trúc mã

Vân Quá Thị Phi

medish

Tên gốc: [那个童话故事]竹马成双

Tác giả: Vân Quá Thị Phi (云过是非)

Thể loại: Đam Mỹ, đoản văn, 1×1, thanh mai trúc mã, hoa quý vũ quý, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung

Dịch: QT

Biên tập + Chỉnh sửa: Đông Thiên_Tiểu Hân

Hoa quý vũ quý: hình dung đứa trẻ 16, 17 trong thời kỳ trưởng thành; 16 là hoa quý, 17 là vũ quý. Hoa quý vũ quý là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, hoạt bát nhất, rực rỡ nhất. Khi sinh mệnh đến tuổi thanh xuân, cũng chính là đến mùa hoa nở rực rỡ nhất.

Phó Ngôn và Trình Đào là thanh mai trúc mã, phải nói là một đôi trúc mã, từ nhỏ đã ở sát vách. Khi còn nhỏ hai người đều không đến nhà trẻ, nên mỗi ngày đều quấn lấy nhau, cảm tình tự nhiên vô cùng thân thiết. Tới tiểu học, cấp hai, cấp ba đều cùng một trường, khác nhau là tiểu học cùng bàn, cấp hai cùng lớp, cấp ba chỉ có thể cùng năm.

Cấp ba hồi đó mấy ai có di động, muốn tìm người không cùng lớp cũng chỉ có thể úp mặt lên cửa lớp người ta, hét lớn vào trong một tiếng. Vì vậy rất nhiều giờ giải lao, Phó Ngôn chạy tới cắm cọc nơi cửa lớp Trình Đào, hô một tiếng Trình Đào, sau đó gọi người ra.

Sau một thời gian dài, người trong lớp Trình Đào không ai không biết cậu nam sinh rất đẹp trai tên Phó Ngôn ở lớp bên cạnh là bạn thân của Trình Đào. Sau đó phát triển thành, Phó Ngôn vừa đứng trước cửa lớp Trình Đào, ngoài cửa có người thấy cậu ta, đầu tiên sẽ cùng cậu chào hỏi, đại loại như “Đến tìm Trình Đào à?”, tiếp theo tốt bụng giúp cậu hét lớn vào trong, “Trình Đào, Phó Ngôn tới tìm cậu.”

Bạn học của Trình Đào cười nói, “Cậu nam sinh đó còn chính xác hơn đồng hồ báo thức nhiều, giải lao tiết 2 4 6 đúng giờ đến báo danh. Cần mẫn hơn bất kỳ đứa con trai nào.”

Tính cách của Phó Ngôn là tiêu biểu cho đứa con cưng thông minh mà các thầy cô đều yêu thích, hơi ít nói, không thích đáp lại người khác, nhưng thành tích học tập tốt, thể thao cũng không kém. Trong lớp cậu ta không đến mức nói nhân duyên không tốt, nhưng không có mấy người nói chuyện, song, nhờ tính cách sáng sủa của Trình Đào, lại cùng các bạn học trong lớp Trình Đào quan hệ không tệ. Tình trạng này quả thật có thể nói là quái dị.

Đến lúc nộp nguyện vọng vào cao đẳng, trường học cùng chuyên ngành Trình Đào và Phó Ngôn đăng ký giống nhau như đúc.Vì thế, thầy giáo tìm Trình Đào rất nhiều lần, nói nguyện vọng cậu đăng ký quá cao, lấy trình độ của cậu không đủ đạt đến, nói cậu suy xét lại, tìm một trường phù hợp với mình.

Trình Đào ngoài miệng đáp ứng nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi.

Thành tích thi được công bố, Trình Đào lập tức biết mình tiêu rồi, quả nhiên rớt, điểm nguyện vọng cuối cũng cách cậu rất xa.

“Nhóc con cậu đăng ký trường làm gì đều cao vậy, cậu xem đây là nguyện vọng cuối sao?” Trình Đào một tay xoa tóc Phó Ngôn rối tung, cười mắng.

Phó Ngôn có phần sốt ruột, nhìn cậu một bộ dáng hi hi ha ha mà tức giận, “Khỉ, cậu nhanh đăng ký xét tuyển đi, rớt hết rồi còn cười.”

Cuối cùng, xét tuyển đương nhiên không có, Trình Đào ngược lại tâm tình rất tốt, chạy đến trường học Phó Ngôn đăng ký trung cấp. Chỉ tiếc đến khai giảng mới biết, hai người không ở cùng một khu, cách ba bốn trạm, không gần lắm.

Cùng trường không cùng khu, Phó Ngôn năm nhất lại bận rộn nhiều thứ, thời gian hai người bên nhau ít đi, tiền điện thoại chiếm một phần lớn phí sinh hoạt.

Trình Đào ngược lại rất rảnh rỗi, trung cấp không ai quản lý, quả thật nhàn đến mọc nấm. Phó Ngôn đôi khi gọi điện nói tối nay có hoạt động gì đó, chưa kịp đến căn tin ăn. Đợi đến 9 giờ tối hơn hoạt động mới chấm dứt, chắc chắn sẽ thấy Trình Đào mang theo một bao đồ ăn lớn, lòng vòng dưới ký túc xá. Trường học rất nghiêm, chỉ cần không phải học sinh của khu tất cả đều không thể lên lầu.

Phó Ngôn vừa ôm đồ ăn còn vừa muốn mắng người, “Trễ thế này, về sau đừng tới, bên ngoài không an toàn.”

Hai người ngồi trên ghế dài dưới ký túc xá, Trình Đào không nén nổi bật cười, “Cậu cho tớ là cô bé 15 sao, a, phải đúng là cậu không nên ra ngoài buổi tối, bộ dáng còn xinh đẹp hơn mấy chị em trong trường, cẩn thận kẻ xấu.”

Phó Ngôn bị cậu nói mà nghẹn, lườm cậu một cái, tiếp tục vùi đầu ăn…

Sau đó Phó Ngôn vẫn duy trì liên tục thói quen sinh hoạt không quy luật của mình, chỉ có điều không dám nói với Trình Đào mình chưa ăn tối. Mỗi lần cậu ấy qua đều hơn 9 giờ, chờ mình ăn xong trò chuyện một hồi cũng đến 10 giờ, làm gì còn xe mà về, chắc chắn phải cuốc bộ. Trời thì tối, đi một mình hơn bốn mươi phút, có bao nhiêu rùng mình.

Cho nên mỗi lần Trình Đào hỏi cậu ăn cơm chưa, Phó Ngôn đều nói ăn rồi. Sau một học kỳ, Phó Ngôn thành công bị đau bao tử, đau đến chết đi sống lại, làm một chuyến vào phòng y tế. bảo phải đến bệnh viện truyền nước biển.

Trình Đào đón xe chạy tới, thấy người mặt trắng bệch, vốn muốn mắng lại không thể mở miệng. Cẩn thận đỡ người đón xe đi bệnh viện, cùng ngồi mấy tiếng đồng hồ truyền nước biển.

Sau khi Phó Ngôn khỏe lại, Trình Đào vẫn đem cậu ra mắng một trận. Phó Ngôn cắn bánh rán xem như không nghe thấy, cuối cùng không chịu được, trợn mắt, “Khỉ, để nữ sinh lớp tớ thấy bộ dáng gà mẹ của cậu, có khi khiến bọn họ mỗi ngày giương mắt nhìn cậu mà chạy nước miếng.”

Trình Đào không mắng nữa, nói về sau mỗi sáng đều sẽ tới, giám sát cậu ăn sáng.

Vì vậy, buổi sáng 8 giờ lên lớp, trước kia Phó Ngôn sẽ ngủ tới 7 giờ 40, thức dậy mặc quần áo đánh răng rửa mặt rồi chạy thẳng vào phòng học, cuối cùng bước vào lớp cùng tiếng chuông vào học. Hiện tại khá hơn, trễ nhất đúng 7 giờ sẽ bị Trình Đào gọi điện lôi xuống lầu.

Thời tiết từ từ chuyển lạnh, rơi mấy trận tuyết, đêm trở nên rất dài. Mỗi lần Phó Ngôn bọc chăn nhận điện thoại của Trình Đào, trời bên ngoài vẫn tối sẫm, buồn ngủ muốn chết.

“Trời còn tối mà, tớ muốn ngủ thêm 10 phút!” Lớp da xấu tính của Phó Ngôn lại mọc lên.

“Tuyết rơi này, mau xuống xem.”

“Cậu dụ con nít à.” Phó Ngôn xoay người, không dậy nổi chính là không dậy nổi.

“Vậy cho cậu ngủ thêm 10 phút.”

Phó Ngôn cúp điện thoại, mặc dù muốn ngủ tiếp, nhưng không biết tại sao, cơn buồn ngủ đã chạy đâu mất. Bật người dậy, mang tên Trình Đào chết tiệt ra chửi một trận, mặc quần áo đi đánh răng rửa mặt.

Nhoài người qua lan can, bên ngoài quả nhiên tuyết rơi trắng xóa một mảng. Phó Ngôn khoác áo chạy xuống, tới cửa thì thấy Trình Đào ngồi xổm bên đường, hình như đang đắp người tuyết.

Khu bọn họ là nam thừa nữ thiếu, cho nên rất đáng thương, nam sinh chuyên ngành như cậu phải tới ở tầng trên ký túc xá nữ, tuy bị ngăn cách với tầng trệt của bên nữ sinh, hành lang cũng không đi cùng, nhưng xuống đến dưới lầu, cạnh những cột đèn thấp hai bên đường đều có nữ sinh tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

Trình Đào ngồi xổm nơi đó đắp người tuyết, chọc không ít nữ sinh xung quanh bàn luận xôn xao, tỉ suất quay đầu 100% tuyệt đối. Phó Ngôn bước qua nhìn, không nén nổi phụt cười.

“Cậu đắp cái đống gì vậy!”

“Đoán không ra sao? Tớ thấy rất giống mà. Đắp xong rồi này, cậu qua đây đứng, tớ chụp cho cậu và nó một tấm, các cậu giống nhau lắm.”

“Khỉ, cậu mới giống con Thảo Nê Mã này!”

Phó Ngôn nổi giận, nhưng vẫn bị Trình Đào ôm cổ đè qua, cưỡng chế cậu và con Thảo Nê Mã được đắp dựa vào một cột đèn chụp một pô.

Sau đó tuyết liên tục rơi mấy ngày, mỗi buổi sáng sẽ phát hiện có thêm một cột đèn biến thành Thảo Nê Mã… Thời tiết rất lạnh, một loạt Thảo Nê Mã ngược lại không biến mất, rất có cảm giác đồ sộ.

Đợi đến khi Phó Ngôn phát hiện ảnh nền trên di động Trình Đào chính là hình mình chụp cùng Thảo Nê Mã đã là chuyện sau này của sau này.

Trung cấp chỉ có 3 năm, Phó Ngôn học năm ba Trình Đào cũng sắp tốt nghiệp. Có điều, tên vô tâm vô phế Phó Ngôn đương nhiên không có cảm giác gì, mỗi ngày vẫn chạy xuống dưới lầu, cùng người kia đi ăn, chọc ngoáy nhau vài câu, lại cười ha ha mấy tiếng.

Đêm hôm đó cổng đóng, đã là 11 giờ, điện cũng đã ngắt. Phó Ngôn vốn đã tắt máy tính chuẩn bị lên giường ngủ, dưới sự dạy dỗ của Trình Đào, hiện tại thời gian học hành nghỉ ngơi vui chơi của cậu quy luật đến khiến mấy tên cùng phòng phải khinh bỉ.

Đột nhiên nghe nữ sinh dưới lầu thét lên ‘Áu áu’, mọi người cũng đều đã quen với tiếng gào rú không bị giật mình, không biết nữ sinh dưới lầu tại sao có thể mãi duy trì hưng phấn ở trình độ này, thét đến não người đau buốt. Phó Ngôn nhất thời cảm thấy, cậu không có tâm tình quen bạn gái, có lẽ chính do bị đám nữ sinh này của trường bọn họ hù.

Nửa ngày trôi qua, nữ sinh mấy tầng dưới càng kích động, âm thanh của tiếng thét xuyên suốt dãy hành lang.

Phó Ngôn bị mọi người phái ra ngoài dò xét tình hình, nhoài người trên lan can, lập tức nhìn thấy dưới lầu ngoài mấy cây cột đèn thấp phát ra ánh sáng nhàn nhạt, còn có những điểm sáng lung linh từ nến, màu đỏ, dường như xếp theo hình trái đào, ở ngay giữa đường nhỏ, nhìn qua thật tráng lệ.

“Ngây thơ.” Phó Ngôn bĩu môi, thứ này có gì hay mà xem, chiêu trò theo đuổi nữ sinh thôi.

Vừa muốn trở về thì tên bạn cùng phòng đứng bên cạnh đập lên cánh tay, “Người đó có phải cậu bạn thân của cậu không!”

“A?” Phó Ngôn lúc này mới nhìn kỹ, người kia dưới lầu mặc quần áo màu đen, đang xoay người cắm nến, sau đó đốt từng cây từng cây, điểm sáng màu đỏ ngày càng nhiều, ngày càng tráng lệ.

Trong lòng Phó Ngôn lập tức không vui, nghĩ quan hệ hai người bọn họ tốt như vậy mà không biết nữ sinh cậu ấy thích, miệng cằn nhằn, “Khỉ, theo người ta theo tới đây!”

Dứt khoát trèo lên giường, di động cũng ném lên bàn không quan tâm, trùm đầu ngủ. Trong lòng đem Trình Đào ra mắng từ đầu đến chân, lên kế hoạch mai thi xong tự về nhà, không đi cùng cậu ấy. Trở người, thầm mắng mình quá trẻ con.

Hôm sau Phó Ngôn bị chuông báo thức của bạn cùng phòng đánh thức, nhìn bên ngoài trời đã sáng, bật dậy mặc quần áo xuống giường, đã sắp 8 giờ. Di động cả đêm không tắt, nhưng không ai gọi đến.

Phó Ngôn nhất thời nhớ đến việc buồn nôn hôm qua của Trình Đào, lúc này còn bực bội, có bạn gái liền quên anh em. Hung hăng nhấn số, một giọng máy móc nói cho cậu biết đối phương đã tắt máy.

Phó Ngôn thật muốn vung tay ném bay di động, lúc sau gọi lại đã là giữa trưa.

Nghe được giọng nói từ đầu kia điện thoại, cơn giận trong Phó Ngôn đột nhiên bay mất, ngược lại chỉ có cảm xúc uất ức chết tiệt. Cách nửa ngày hai người đều không nói, Phó Ngôn cũng không biết mình nghĩ gì, đột nhiên nói, “Tớ còn chưa ăn nữa…”

Trình Đào im lặng một hồi, “Tớ nghĩ cậu đã có thói quen ăn sáng, hôm nay không gọi cho cậu, không dậy nổi sao?”

“Đúng!” Phó Ngôn tức giận, “Sáng mai tớ muốn ăn 3 cái bánh rán trứng! Phải còn nóng!”

Trình Đào dường như cười cười, cách điện thoại không rõ ràng lắm, nghe cậu ấy nói, “E rằng không được, sáng nay tớ lên máy bay, hiện tại đã cách đó 1000 km.”

“… Cậu có ý gì.” Phó Ngôn nhất thời choáng váng, cảm giác mình thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

“Tớ ở bên này tính mở công ty, đợi cậu tốt nghiệp tới chơi…”

“Trình Đào cậu thế nào nói đi là đi ?!” Phó Ngôn cảm thấy mình sắp điên rồi, vốn cho rằng bản thân là người hiểu rõ cậu ấy nhất, ai ngờ đêm qua mới biết người Trình Đào thích mình lại không biết là ai, hôm nay Trình Đào lại một mình lén tới thành phố khác, mình cũng không biết.

“Tớ không thể không đi.” Trong giọng Trình Đào có chút bất đắc dĩ.

“Vì sao?”

Điện thoại không tiếng động, Phó Ngôn nghĩ nếu Trình Đào bây giờ ở trước mặt mình, cậu nhất định sẽ nhào tới đánh cho khuôn mặt kia nở hoa, đánh đến vào bệnh viện mới thôi.

“Cậu muốn biết?” Trình Đào dường như mệt mỏi, “Từ trung học tớ đã bắt đầu thích một người, vốn nghĩ mình chỉ hơi hơi thích người đó, cảm thấy người đó không giống người thường, nhưng sau đó tớ biết, tớ điên rồi, tớ rất yêu người đó, yêu thảm thiết, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể giả như không có chuyện gì. Sáu năm, tớ tưởng có thể ở bên cạnh người đó lâu thêm một chút, nhưng xem ra tớ đã đánh giá bản thân quá cao… Rời khỏi người đó, có lẽ sẽ quên được.”

“Người cậu thích là ai?” Ngực Phó Ngôn nghẹn một hơi, vô số ý nghĩ quanh quẩn trong đầu.

“Cậu.”

Giọng Trình Đào rất nhỏ, nhưng lại rất rõ, “Tớ yêu cậu.”

Phó Ngôn nhất thời không nói nên lời, chờ cậu hé miệng trong cổ lại phát không ra âm tiết, đối phương như chỉ chờ trong chốc lát, ngay sau đó trong điện thoại là một chuỗi ‘tít’, người kia đã cúp máy.

Phó Ngôn ngày đó thi xong về nhà, quả nhiên là một mình về. Cậu nghe trưởng bối nhắc đến Trình Đào, nói cậu ấy có triển vọng, tuy học hành không tốt, nhưng dám xông ra ngoài. Phó Ngôn cảm thấy thật phiền.

Cả kỳ nghỉ đông di động Phó Ngôn phá lệ thanh nhàn, hầu như không có điện thoại hay tin nhắn, chỉ thỉnh thoảng có mấy người gọi điện quấy rối, vang lên một tiếng rồi cúp máy. Mỗi lần như thế, tim Phó Ngôn có thể đập tới 180 nhịp, cảm giác mình sắp bị hù chết, nhưng cuối cùng lại là mất mát khỏ tả.

Tết âm lịch nghe nói Trình Đào không về, ngay cả một tin nhắn chúc tết cũng không gửi cho cậu. Phó Ngôn cười cầm điện thoại, người kia nói muốn quên mình, tự nhiên sẽ không muốn quan tâm mình thêm nữa. Nhưng lại khiến mình bối rối không công, cậu ấy thì ung dung thoải mái.

Năm sau Phó Ngôn lên năm tư, mấy cột đèn thấp ven đường ở trường thay bằng một loạt cột đèn cao, không còn chỗ để đắp Thảo Nê Mã nữa, cũng không có tuyết…

……

Đợi đến mùa đông, lại là một mùa đông rất lạnh, Trình Đào cùng mấy người hùn vốn ra ngoài ăn bữa cơm, một năm, thành tích mọi người đạt được cũng không tệ. Cuối cùng ăn một bữa, sau đó mọi người chuẩn bị phủi mông về nhà ăn tết, chờ qua năm mới trở lại.

Tối 12 giờ hơn, trên phố đã rất yên tĩnh. Trình Đào gọi xe về, giương mắt nhìn đèn đường bên ngoài, ánh sáng đâm vào mắt cho chút đau.

Khi sắp đến tiểu khu thì nhìn thấy ven đường có người đang đắp người tuyết, chẳng qua đắp không phải người mà là một con Thảo Nê Mã đặc biệt lớn, cao chừng một người, ngay dưới đèn đường rất dễ thấy. Trình Đào cười cười, đột nhiên nhớ tới khi đó mỗi buổi sáng 5 giờ hơn mình đã rời giường, chạy đi mua đồ ăn, cất vào trong ngực, sau đó chạy đến trường Phó Ngôn. Đáng tiếc tiểu tổ tông kia không đến 7 giờ không chịu dậy, khiến cậu đứng dưới lầu sắp đông thành cột băng, đành phải đắp Thảo Nê Mã giết thời gian.

Trình Đào lắc đầu, xe rẽ vào một khúc cong, đi chậm lại, chuẩn bị vào tiểu khu, đột nhiên nhìn thấy sườn mặt người dưới đèn đường. Trình Đào cảm giác mình như bị sét đánh, có lẽ do uống nhiều rượu mà hoa mắt.

“Dừng xe dừng xe, dừng ở đây.” Cậu kích động hô, khiến tài xế phía trước hoảng sợ, nhanh chóng dừng lại.

Trình Đào mở cửa chui ra ngoài, lập tức thấy người kia đứng dưới đèn đường mặc áo lông màu trắng, đã đắp xong người tuyết, đi qua đi lại giậm chân, như là rất lạnh.

Người kia xoa xoa tay, quay đầu cũng nhìn thấy Trình Đào bên này, không nén nổi khẽ nhíu mày, mặt vì lạnh mà đỏ rực, nâng bước chạy tới.

Trình Đào cảm thấy mình như nằm mơ, chân như bị đông cứng, không thể động đậy. Cho đến khi người kia mém chút trượt té, cậu mới vội vàng bước tới, đỡ người.

“Khỉ, lạnh chết, tớ còn chưa ăn nữa.” Phó Ngôn nhìn cậu ngây ngốc, đẩy cậu.

“Sao cậu lại tới đây?” Trình Đào lúc này mới phản ứng lại, một tay kéo cậu qua, lấy khăn quàng cổ xuống quấn quanh cổ cậu. Tay người kia lạnh như khối băng.

“Tớ không thể tới sao?” Phó Ngôn liếc mắt, bị Trình Đào kéo nhanh vào dưới lầu, “Khỉ, cậu chẳng nói lời nào rời đi, cả một năm không gọi cho tớ. Nói thích ông đây rồi chạy mất, cậu có phải đàn ông không, để tớ một mình bối rối một năm, cậu thì tốt lắm, nơi nơi ăn uống chơi bời, hơn nửa đêm còn chưa về. Làm hại bảo vệ không cho tớ vào, ở ngoài đông lạnh cả đêm. Khỉ, sắp thành cột băng rồi.”

“Suỵt.” Trình Đào làm động tác đừng lên tiếng, lúc này đã sắp 1 giờ, ở trong hành lang la hét, còn tưởng rằng là đôi tình nhân cãi nhau đấy.

Phó Ngôn nhìn bộ dạng này của cậu trừng mắt, nói: “Suỵt suỵt cái đầu cậu, muốn tè thì vô góc tường. Sợ người khác nghe thấy thì đừng chọc ông, ông không phải kẻ ăn chay.”

Trình Đào cười rộ lên, “Trước kia sao tớ không phát hiện cậu có tố chất đanh đá như đàn bà nhỉ.”

Phó Ngôn nghe liền nổi giận, ấn người lên tường, sau đó hung hăng gặm môi đối phương.

Trình Đào sửng sốt một giây, cảm giác nhiệt độ từ bờ môi lành lạnh của Phó Ngôn. Tiếp theo ôm chặt thắt lưng, đè gáy, đảo khách thành chủ làm sâu thêm nụ hôn.

Sau đó nếu không phải thang máy đột ngột vang lên một tiếng đinh, phỏng chừng hai người khó phân thắng bại, ở trong hàng lang…

Xuân năm này Trình Đào cùng Phó Ngôn trở về mừng năm mới. Sau tết Phó Ngôn lại cùng Trình Đào đến một thành phố cách đó 1000 km, nói là hiện tại tốt nghiệp đại học cũng rất khó tìm việc làm, đến ăn bám cậu.

<Hoàn>

(*) Thảo Nê Mã

ThảoNêMã

9 bình luận về “[Đoản] Câu chuyện cổ tích: Đôi trúc mã

  1. Dạ, Hân và Thiên năm mới vui vẻ nhé. *ôm* Ta vẫn là silent reader ở nhà các nàng ah ~ *thật xin lỗi vì đã ko com tử tế*

    Anw, đầu năm đọc mấy cái đoản dễ thg hồng phấp phới thế này, đời đẹp lên nhiều ah ~ >/////<

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)