Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 48

Chương 48: Khai giảng  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Kết quả của người vừa nếm tình sự không biết khống chế chính là, đêm đó Triệu Ngang được Nhạc Doanh Phong đưa về nhà thì mơ mơ màng màng sốt lên, cả đêm nằm mơ thấy uống thuốc khám bệnh chườm đá.

Những ngày sau đó hoàn toàn vượt qua trong tình trạng sinh bệnh, mãi đến khi tới lúc về trường mới hơi khá hơn một chút.

Triệu Ngang ngồi xe tới trường chuyến sáng sớm 6 giờ, vậy nên, 5 giờ 30 đã thu dọn xong xuôi đi tới bến xe.

Tối hôm qua Nhạc Doanh Phong gọi điện đến nói muốn đưa cậu đi, nhưng Triệu Ngang lại nói dối lấy lý do có bạn tới tiễn nên từ chối, mà cậu ấy thì không nói câu nào cúp máy.

Thật sự có chút chút thất vọng.

Cho dù là sáng sớm như thế vẫn hy vọng cậu ấy có thể tới tiễn.

Vừa mới làm chuyện đó, dường như còn chưa biết làm thế nào đối mặt nhau, hai người đã phải xa cách. Ngẫm lại, quả thật cảm thấy bối rối lúng túng.

Kỳ nghỉ đông đã qua, nhưng sáng sớm vẫn lạnh đến khiến người run bần bật, bến xe ở thị trấn không lớn lắm, duy nhất một ánh đèn mờ mờ ảo ảo nơi đại sảnh bán vé, chỗ đỗ xe vẫn tối om một vùng.

Chuyến 6 giờ, 5 giờ 30 lái xe cũng vừa mới mở cửa, ông Triệu đến quầy mua vé, Triệu Ngang đứng cạnh xe hà hơi chờ, mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh.

Vì đang là thời gian khai giảng, người trong bến xe rất nhiều, bóng người mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, nhưng có thể nào cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Chỉ tới khi ông Triệu đưa vé xe, Triệu Ngang mới chính thức hết hy vọng, mũi chua xót, thiếu chút nữa đã rơi lệ, vội vàng nói lời tạm biệt với ba, xoay người lên xe.

Vốn còn chút chút ít hy vọng xa vời, cậu ấy sẽ đến nhìn một cái trước khi mình đi.

Có điều, trời mùa đông, sớm thế này, không đến tiễn hẳn cũng là chuyện rất bình thường.

Triệu Ngang xuôi theo dòng người vào xe khách, sau khi lên xe, lại bị ai đó nắm tay.

Trong lòng hoảng sợ, Triệu Ngang lập tức quay đầu lại, khi thấy người kia càng kinh ngạc, “Nhạc, Nhạc Doanh Phong?”

Đứng cách cậu một người, vừa cười gian tà vừa nhìn cậu, chính là người bị cậu nghĩ sẽ không tới tiễn mình, Nhạc Doanh Phong.

Nhạc Doanh Phong khẽ nghiêng mình lách qua người đứng giữa bọn họ, đẩy cậu đi về trước, cuối cùng ngồi ở một ghế đôi phía sau.

Triệu Ngang mãi đến khi hai người đã ngồi xuống vẫn còn ngơ ngác, “Cậu, sao cậu lại tới đây?”

Tay hai người ở dưới nắm chặt lấy nhau, Nhạc Doanh Phong cười như không cười nhìn cậu, “Sao? Không muốn tớ tới? Vậy vừa rồi cậu hết nhìn đông tới ngó tây là đang tìm ai?”

Bị cậu ấy nhìn thấu tâm sự, Triệu Ngang mặt vụt đỏ, may mà trong xe vẫn còn rất tối, dù hai người kề bên, mảng đỏ trên mặt cũng khó nhìn thấy, “Nói bậy, tớ khi nào nhìn đông ngó tây…”

Nhạc Doanh Phong buồn cười xoa đầu cậu, tay đưa lên trán cậu, “Còn sốt không?”

“Không sao rồi, chỉ có cổ họng hơi khô…” Triệu Ngang tránh đầu ra sau, thành thành thật thật trả lời.

“Chỗ đó còn đau không?” Vẻ mặt Nhạc Doanh Phong hoàn toàn nghiêm túc.

Triệu Ngang sửng sốt, “Chỗ đó?”

Rất nhanh phản ứng tới, hung hăng cho Nhạc Doanh Phong một đấm, “Cậu nói lung tung cái gì, đông người vậy a!”

Trong xe khách người đã ngồi đầy, thậm chí ngay cả lối đi cũng đặt mấy cái ghế nhỏ.

Triệu Ngang lúc này mới cảm thấy không đúng, “Xe đã sắp chạy, sao cậu còn chưa xuống?”

Một người đi tiễn lại chiếm cả chỗ ngồi, lái xe xoát vé mà không tra ra sao?

“Tớ mua vé rồi, xuống làm gì.” Nhạc Doanh Phong làm vẻ vô tội nhìn cậu, đồng thời quơ quơ cuống vé trong tay.

Tuy ánh sáng rất yếu, nhưng Triệu Ngang vẫn có thể nhìn ra con dấu trên điểm đến chính là thành phố Z chỗ trường cậu, nhất thời kinh ngạc, “Cậu…”

Người trong xe vẫn còn hỗn loạn, Nhạc Doanh Phong nghiêng đầu ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, “Vợ sinh bệnh mà phải về trường, chồng lo lắng a…”

Mũi Triệu Ngang lại có chút ê ẩm, ngay cả từ ‘vợ’ mỗi lần nghe thấy nhất định xù lông cũng không khiến cậu có phản ứng gì lớn, “Thật ra cũng không có gì… Cậu sắp phải đi học, như vậy rất phiền phức.”

Nói thì thế, nhưng khóe miệng lại lén cong lên, tim thấp thỏm một đêm, cuối cùng đã có thể buông xuống.

Nhạc Doanh Phong nhịn không được xoa xoa tóc cậu, “Ngốc, cậu không cần nói dối tớ.”

Nói rồi gối đầu lên vai cậu, “Sớm thế này đã phải dậy, buồn ngủ quá… cho tớ mượn nằm một chút.”

Tóc rủ xuống mặt có chút ngứa ngứa, Triệu Ngang thở nhẹ, đầu cũng nghiêng qua, đặt chồng lên đầu cậu ấy.

Một cảm giác an tâm trước nay chưa từng có lẻn vào lòng.

Cảm giác lo sợ ban đầu, hiện tại dường như đều đã chạy đi thật xa.

Giữa đường chuyển xe một lần, đến trường học đã là 4 giờ chiều.

Triệu Ngang dẫn Nhạc Doanh Phong tới phòng ngủ, năm người ở cùng đều đã tới.

Thời gian khai giảng là hai ngày, sinh viên năm hai chần chừ đến giây cuối cùng mới lên, quả thật không nhiều.

Chăn cũng đã được Chí Hoa tới hôm trước mang ra phơi, xốp xốp mềm mềm, thoải mái vô cùng, Triệu Ngang trải xong giường, lại có chút lúng túng.

Giường đơn ở ký túc xá đại học mọi người đều biết, hai người nằm, thật sự hơi miễn cưỡng.

“Nếu không… cậu ra ở nhà trọ bên ngoài đi.” Triệu Ngang ngồi trên giường, do dự mở miệng.

Nhạc Doanh Phong ý tứ không rõ cười nhìn cậu, “Kệ đi… hai người chen chúc rất ấm áp.”

Triệu Ngang nhìn cậu ấy cười, không tự chủ lại đỏ mặt.

Quả nhiên, mình nghĩ hoàn toàn không sai.

Buổi tối dọn dẹp xong, ngồi xe một ngày mọi người đều tự giác tắt đèn đi ngủ, Triệu Ngang cùng Nhạc Doanh Phong kề sát nhau trong một chiếc chăn, tuy đã mặc quần áo dài tay nhưng vẫn có chút lạnh.

Bàn tay gian tà của Nhạc Doanh Phong thỉnh thoảng lại tới lui trên người cậu ăn đậu hủ.

Từ vạt áo tay dài của cậu luồn vào trong, Nhạc Doanh Phong nhẹ nhàng véo núm vú của cậu.

Triệu Ngang hoảng sợ khẽ rên, vội vàng che miệng mình, một lát sau mới nhỏ giọng kháng nghị, “Cậu làm gì vậy…”

Giọng điệu Nhạc Doanh Phong rất vô tội, “Không ngủ được…”

Triệu Ngang bắt tay cậu ấy kéo ra khỏi áo, nhưng khi đang kéo, Nhạc Doanh Phong nhân cơ hội nhéo nhéo thắt lưng cậu, lại khiến cậu không tự chủ được rụt lại.

Nhạc Doanh Phong chưa từ bỏ ý định tiếp tục luồn vào trong áo cậu, bị Triệu Ngang ngăn cản.

“Vợ… Mai chồng cũng phải về trường, chồng sẽ nhớ vợ…” Nhạc Doanh Phong ghé vào lỗ tai cậu phun hơi thì thầm, lời nói rõ ràng có ý phóng đại.

Không ngờ có người mắc bẫy, bàn tay ngăn cản trong nhát mắt mất đi sức lực, rất nhanh đã bị người công thành chiếm đất, một tay nắm chặt đầu mút phía trước.

Môi cũng sít sao dán chặt một chỗ.

Cảm giác cấm đoán khi ở phòng ngủ chung thế này, khiến Triệu Ngang ngăn không được cả người run rẩy.

Nhạc Doanh Phong… Tên này thật sự không phải lưu manh bình thường!

.

Chương 47

Chương 49

10 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 48

  1. Phải rồi! Anh không phải lưu manh bình thường mà là siêu cấp lưu manh a~
    Cơ mà nói thật là bà chị tác giả tắt đèn sớm quá ai u~
    Ngô Tất Tố cũng không tắt sớm như bà ấy a~ Người ta còn muốn xem nữa a xem nữa *chu mỏ*

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s