[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (2)

Võng du chi Bát Quái Ma Giới

Phiên ngoại: Ma Vương Tế

Tác giả: Lucitiya

Nguồn: VNS

Dịch: QuickTrans

Thể loại: võng du, hài, H, 2 CP

Edit + Beta: Tiểu Hân – Đông Thiên

Thân tặng sinh nhật tiểu Dạ 28.12.2012~

Cảnh báo: Phần PN dưới đây spoil khá nhiều về nội dung CP Trong Suốt x Hội Trưởng + CP Không Chết x Tử Oanh, bạn nào đang đọc BQMG ở nhà Nấm-Vũ nếu không muốn đứt mạch truyện xin dừng ở đây.

Chơi qua rất nhiều hoạt động, thu hoạch không ít đồ, Trong Suốt duỗi thắt lưng một cái: “A a~ Ma Vương Tế thật thú vị~ bất kể là xe hoa hóa trang diễu hành hay ca kịch FAKE Ma Vương Tế đều rất hay a~”

“Ừm, biểu diễn chẳng những đẹp mắt mà còn có quà cầm nữa~” Hội trưởng tán thành gật đầu, “Quà tặng cho Boss và Công Chúa Miêu, em chọn cái gì?”

“A ô, còn chưa chọn.” Trong Suốt nhức đầu.

“Tặng quà cho NPC bệ hạ thứ gì cũng có… a a, thiệt khó, cảm giác như tặng gì cũng sẽ bị khinh bỉ.” Hội trưởng buồn bực nói.

“Trừ khi tặng Công Chúa Miêu cho Boss bệ hạ, nếu không thì món quà nào cũng không đủ đô.” Trong Suốt nhìn trời nói.

“Ai~ hội trưởng, Trong Suốt, hai người muốn đi hạ phụ bản không?” Hoa Cúc đột nhiên hỏi.

“Hửm? Phụ bản gì?” Hội trưởng tò mò hỏi.

“Nghe nói là Ma Vương Tế mới đặc biệt mở ra phụ bản Trò Chơi Tình Nhân nha~” Hoa Cúc nói, “Vốn tớ còn muốn gọi Không Chết và sư thúc, nhưng mà bọn họ hình như đã logout.”

“Bọn họ nhất định là đi đến thế giới hai người rồi!” Hội trưởng oán thầm nói nhỏ.

“Phụ bản Trò Chơi Tình Nhân? Có nội dung gì?” Trong Suốt hỏi.

“Nội dung cụ thể không rõ lắm, có điều phải đến bên Phil Seil nhận nhiệm vụ rồi mới có thể ở chỗ Hoàng Nữ Sin dịch chuyển vào phụ bản, nghe nói phần thưởng của phụ bản là ‘quà tặng tốt nhất cho Boss và Công Chúa Miêu’ nha~ mấy tên may mắn hình như còn có thể đạt được trang bị hiếm.”

“Được được~ chúng tôi đi~ còn có ai đi cùng không?”

“Tớ và Dưa Leo.” Hoa Cúc nói, “Vì phụ bản yêu cầu các cặp tình nhân cùng đi, độ JQ cần rất cao, rất nhiều người không đi được đấy.”

“Chúng ta đi thử xem~” Trong Suốt vô cùng hưng phấn, mấy người mua thuốc bổ sung tiếp tế rồi chạy đi tìm Phil Seil.

“Các ngươi muốn nhận nhiệm vụ [Đường Đua Tình Nhân Ma Vương Tế]?” Phil Seil liếc nhìn bọn họ, “Được rồi, nhìn qua xem như các ngươi đạt đủ tiêu chuẩn, nhưng có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không còn phải xem chính các ngươi.”

“Nhiệm vụ này rất khó sao?” Trong Suốt hỏi.

“Khó… thật sự không đến nỗi đó.” Phil Seil nói, “Chỉ là thử thách độ JQ tình nhân thôi.” Hắn phất phất tay, hệ thống thiên âm đinh một tiếng vang lên: “Người chơi Thực Ra Thì Tôi Thật Sự Trong Suốt cùng chồng [Người chơi/thú cưng] Đại vương núi Vô Danh Yêu quái Vô Danh, người chơi Hoa Cúc Yêu Dưa Leo cùng chồng Dưa Leo Yêu Hoa Cúc, song song nhận [Hoạt động đặc biệt của Ma Vương Tế – Nhiệm vụ Đường Đua Tình Nhân], mời những người chơi đã nhận nhiệm vụ đến chỗ Hoàng Nữ Sin dịch chuyển tiến vào phụ bản trò chơi. Vì nhiệm vụ có tính thách thức, nếu người chơi không thể chấp nhận nội dung trò chơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến bất kỳ NPC nào trong phụ bản trả 1000 Ma Giới thủy tinh tệ hủy bỏ nhiệm vụ dịch chuyển khỏi phụ bản.”

Thế là sau khi mọi người tiếp nhận nhiệm vụ lại lết tới trước mặt Hoàng Nữ Sin.

Bởi vì đang Ma Vương Tế, Hoàng Nữ Sin hôm nay mặc một bộ trang phục kỵ sĩ anh tuấn, đeo trường kiếm của kỵ sĩ “mặt không chút thay đổi” đứng ở cổng cung điện, Trong Suốt ba bước thành hai chạy lên bậc thang: “Hoàng Nữ Sin điện hạ~ chúng tôi muốn vào phụ bản~”

“Vào phụ bản không thành vấn đề.” Hoàng Nữ Sin trả lời, “Để Bảo Bảo quân lại.”

“…… ??? Vì sao ???” Hội trưởng một đầu sương mù hỏi.

“Vì phụ bản cấm vị thành niên vào.” Hoàng Nữ Sin nói, “Thân là NPC ta sẽ chăm sóc tốt Bảo Bảo của ngươi~ được rồi, giao Bảo Bảo ra đây.”

── làm ơn đi Sin điện hạ, ngài không cần dùng vẻ mặt khủng bố thế mà nói “giao Bảo Bảo ra đây” được không? Rõ ràng là chăm sóc giúp vì sao có cảm giác như bắt cóc con tin vậy?

Bảo Bảo vểnh mông nước mắt lưng tròng ôm chặt cánh tay Trong Suốt liều mạng lắc đầu.

“Hội trưởng… Bảo Bảo hình như không chịu…” Trong Suốt khó xử xoa xoa tóc Bảo Bảo, nhìn về phía hội trưởng.

“Không để Bảo Bảo lại ta không thể cho các ngươi vào phụ bản nha.” Hoàng Nữ Sin vẫn lấy bộ mặt không chút thay đổi nói, rồi mới nhìn về phía Bảo Bảo, kéo kéo khóe miệng: “Ta sẽ thật dịu dàng với con~ Bảo Bảo~”

Bảo Bảo “Oa” một tiếng khóc thét lên.

“Sin điện hạ, biểu cảm của ngài quá đáng sợ sẽ dọa Bảo Bảo đấy !!!”

Được khen tặng “nguyên tội sống biết đi”, Hoàng Nữ Sin điện hạ tuy thuộc loài sinh vật moe, nhưng đối với dạng sinh mạng nhỏ bé yếu ớt như Bảo Bảo, lực sát thương hiển nhiên quá mãnh liệt, Bảo Bảo bị dọa sợ khóc lớn, dẫn tới Lucifer bệ hạ đang ở trong cung điện tham dự lễ hội cũng phải đi ra ngoài.

“Có chuyện gì với Bảo Bảo?” Boss bệ hạ đứng đầu Ma Giới đưa tay về phía Trong Suốt, Bảo Bảo lập tức nín khóc mỉm cười, bạch một tiếng từ tay Trong Suốt nhảy lên tay Boss, khiến người xung quanh giật thót tim.

“Bị Sin điện hạ dọa khóc.” Hội trưởng bất đắc dĩ nói.

Lucifer nhìn nhìn Hoàng Nữ Sin, Hoàng Nữ Sin kéo kéo khóe miệng lộ ra nụ cười ‘kinh khủng’ vừa rồi: “Con nào có dọa nó, Lucifer chú xem con còn tươi cười chào đón.”

“……”

Lucifer lấy bộ mặt từ ái vỗ vỗ vai Hoàng Nữ Sin, “Sin, con không cười thì đáng yêu hơn…”

“Chú… chú… |||”

“Bảo Bảo tạm thời để ta trông cho, các ngươi có thể đi phụ bản.” Lucifer mỉm cười nói với bọn Trong Suốt, “Khó có được một kỳ Ma Vương Tế, phải chơi cho thật vui vẻ~”

“Vâng~ Lucifer bệ hạ, chúc ngài sinh nhật vui vẻ!” Mọi người đồng loạt nói.

Lucifer mỉm cười phất phất tay, ôm Bảo Bảo vào cung điện.

Hoàng Nữ Sin nhún nhún vai, nói với bọn Trong Suốt: “Vấn đề Bảo Bảo đã được giải quyết, hiện tại ta lập tức dịch chuyển các người vào [Hoạt động đặc biệt của Ma Vương Tế – Phụ bản Nhiệm vụ Đường Đua Tình Nhân], chúc các ngươi chơi vui vẻ.”

Mấy người phát hiện mình được truyền tống đến một khe núi kỳ quái.

“Xin chào~ hoan nghênh tới [Hoạt động đặc biệt của Ma Vương Tế – Phụ bản Nhiệm vụ Đường Đua Tình Nhân]~ tôi là NPC hướng dẫn số 717 Mèo A Méo, mọi người có thể gọi tôi Mèo Méo, Mèo Con, Mèo A Méo~” Một con mèo yêu nhiệt tình vẫy vẫy đệm thịt, “Tiếp theo để tôi giới thiệu về phụ bản này một chút~”

“Tôi vẫn luôn muốn hỏi, rõ ràng là Ma Vương Tế, vì sao lại làm phụ bản tình nhân? Cũng đâu phải lễ tình nhân.” Trong Suốt hỏi.

“Nếu nói theo lời ngài thì lễ Giáng Sinh nhà hàng không thể làm cơm tình nhân sao?” Mèo A Méo chớp chớp mắt, mỉm cười nói, “Ma Vương Tế là ngày lễ lớn nhất ở Ma Giới, ở giờ phút sung sướng này bất kể ở cùng người nhà, bạn bè hay người yêu đều là lựa chọn cực tốt, Ma Vương Tế chẳng những tung ra hoạt động phụ bản tình nhân, còn có hoạt động phụ bản gia tộc, hoạt động phụ bản bạn thân vân vân vân vân hoạt động, người chơi có hứng thú có thể tham gia nà~”

“Ồ…”

“Vậy bây giờ để tôi giới thiệu về phụ bản này một chút, theo như tên gọi, phụ bản này nội dung chính là đường đua tình nhân, ngài sẽ nhận được một phiếu để đóng dấu, ngài phải lấy được con dấu ở các trạm dừng để đóng hết mấy cái vòng tròn tròn trong phiếu mới thông qua. Nhưng ở mỗi trạm dừng đều sẽ có một NPC canh giữ, ngài phải có được sự thừa nhận của họ mới đạt được con dấu nha~”

“Nghe qua thì rất đơn giản~” Hội trưởng sờ sờ cằm nói.

“Ở trong đường đua ngài sẽ gặp đủ loại thử thách, chỉ những cặp tình nhân ăn ý mới có thể vượt qua thử thách đi tới địa điểm cuối cùng nha~ chỉ cần đến địa điểm cuối cùng là ngài có thể nhận được một phần thưởng an ủi, nếu tập hợp đủ bộ 33 con dấu ở tất cả các trạm dừng thì sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ của phụ bản, ở trong đường đua ngài còn có cơ hội mở các rương kho báu xuất hiện ngẫu nhiên nha~” Mèo A Méo nói, “Giới thiệu về phụ bản đến đây là hết, mời ngài chạy xuôi theo con đường này đến cổng thành trên đỉnh núi~”

“Phụ bản này không giới hạn thời gian sao?” Hoa Cúc hỏi.

“Miao! Suýt chút nữa quên nói, thời gian hoàn thành phụ bản là 1 tiếng, thời gian sẽ bắt đầu tính khi ngài xuất phát~ nếu ngài không thể tới địa điểm cuối cùng trong vòng một tiếng, sẽ tự động bị dịch chuyển khỏi phụ bản~ Chúc ngài chơi vui vẻ! Bây giờ, xuất phát~!!”

“Này đợi đã!!” Trong Suốt vội vàng nói, “Không có bản đồ hay gì sao?” Nhưng không còn kịp nữa, Mèo A Méo đã bắn súng phát lệnh, trước mặt mấy người lập tức xuất hiện khung thời gian đếm ngược [59:59].

“Không có biện pháp, bắt đầu chạy thôi.” Hội trưởng lập tức biến thành hình thú, “Lên!”

Trong Suốt bất đắc dĩ cất phiếu đóng dấu của hai người vào túi, ngồi lên lưng hội trưởng, hội trưởng tức khắc lao ra ngoài: “Dù sao chỉ cần đến đỉnh núi là có phần thưởng!”

“Nói thì nói thế, nhưng đi tập hợp đủ con dấu vẫn tốt hơn.” Trong Suốt nói, “Không biết có thể nhận được phần thưởng gì đây~”

Hoa Cúc cùng Dưa Leo cũng leo lên thú cưỡi đuổi theo sau bọn họ.

“Nơi này thì có thách thức gì chứ?” Hội trưởng một đường xông thẳng, “Cả lối rẽ cũng không có…”

“Lời không nên nói trước hội trưởng à! Áu áu áu hố hố hố hố hố á !!!” Trong Suốt chỉ phía trước điên cuồng gào thét.

“Anh thấy rồi !!!” Hội trưởng nhảy lên mấy cái, vượt qua một cái hố ngang nhiên ngạo mạn giữa đường, Trong Suốt nhìn xuống dưới: “Áu áu áu phía dưới đều là kiếm dựng thẳng a a còn có mấy bộ xương khô đang bị đâm a a!”

Hội trưởng chở Trong Suốt an toàn đáp xuống đất, quay đầu lại nhìn: “Gì đây, chỉ có thế thôi sao.”

Anh lắc đầu, tiếp tục bước tiếp một bước.

── hửm??!

“Áu áu áu áuuuuuu tại sao chỗ này lại có hố a a a khốn nạn! Lại còn che đi nữa!”

Hai người rớt thẳng xuống đáy hố, may mà ở hố này không có cắm kiếm, hai người rơi từ trên xuống, cũng chỉ có mình hội trưởng đi mất một ít máu mà thôi.

“A a a đau quá.” Hội trưởng biến trở về hình người, Trong Suốt rơi đến trên người anh thoáng mất thăng bằng ngã xuống.

── chụt.

Hai người không cẩn thận hôn trúng, bốn mắt giao nhau.

Trong Suốt vội vàng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng hội trưởng làm sao có thể cho cậu cơ hội này, lập tức đưa tay giữ đầu cậu, làm sâu thêm nụ hôn bất ngờ này.

“Hội… trưởng… hư” Trong Suốt muốn kháng nghị, lại bị hội trưởng thừa cơ thăm dò vào, đầu lưỡi hội trưởng liếm qua hàm trên của Trong Suốt, Trong Suốt nhịn không được khẽ run rẩy.

── nè nè, ở dưới cái hố kỳ quái này hôn thiệt sao? Lỡ như có quái xuất hiện thì phải làm sao đây!

Bàn tay rảnh rỗi của hội trưởng ôm thắt lưng Trong Suốt, tay kia vẫn khóa ở gáy Trong Suốt, không cho cậu vùng vẫy, anh nhẹ nhàng liếm lưỡi Trong Suốt, kịch liệt dây dưa với cậu, đến khi hai người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, hệ thống phát ra tiếng tít tít tít báo động mới tách ra.

“Hô… hô…” Trong Suốt đỏ ửng mặt nằm sấp trên người hội trưởng, vịn vai anh hít lấy hít để, “Hội trưởng anh làm gì vậy! Còn ở nơi thế này! Nếu có quái xuất hiện thì làm sao !!”

“… Tức là nói, nếu không ở nơi thế này thì sẽ không thành vấn đề?” Hội trưởng cười hì hì lộ ra hàm răng trắng.

“… !! Mới không phải !! >///<!! Đừng có lần nào cũng chơi trò bắt chữ được không a chết tiệt !!”

“Được được…” Hội trưởng bất đắc dĩ thở dài, Trong Suốt xuống khỏi người anh, “Trước tiên phải ra khỏi khỗ này đã.”

Hội trưởng ngẩng đầu nhìn lên cửa hố, cửa hố không biết lúc nào đã bị đóng lại: “Ồ, hình như chúng ta bị giam ở đây rồi.”

“Chỗ này hình như có đường này.” Trong Suốt đi xung quanh một vòng, chỉ vào một ngõ tối om trên tường nói.

“Đây thật sự là một phụ bản kỳ diệu.” Hội trưởng nói, nắm tay Trong Suốt đi vào.

May mà động không dài lắm, đi một chút thì phía trước đã xuất hiện ánh sáng, có điều là ánh sáng từ nến.

Hội trưởng cùng Trong Suốt đi vào sơn động trống trải, ánh nến nơi này sáng rực, một NPC xinh đẹp mặc sườn xám bắt chéo chân ngồi trên chiếc giường xa hoa đang cầm tẩu thuốc, “A~ các cậu có thể tìm đến nơi này à~ rất giỏi rất giỏi, đây chính là trạm dừng số 33~ con dấu ấy à, ở chỗ tôi đây.” Cô quơ quơ con dấu nhỏ.

Trong Suốt móc hai phiếu đóng dấu ra: “Đóng đi.”

“… Ở đâu ra đơn giản thế!” NPC kia nói, “Hai người phải hôn nhau trên năm phút, phải là kiểu hôn sâu nha, như thế tôi sẽ đưa con dấu ngay!”

“……|||” Đâu ra nhiệm vụ vậy a!

Hội trưởng mặt cười dâm tà liếm liếm khóe miệng: “Đến đây nào!”

“…|||” Trong Suốt quay đầu nhìn về phía NPC, “Nhất định phải hôn anh ta mới được sao?”

“… Cậu muốn hôn tôi tôi cũng phụng bồi nha~” NPC duyên dáng phả một hơi khói, cười nói.

Trong Suốt nhìn nhìn NPC, lại nhìn nhìn hội trưởng, dứt khoát kiên quyết hạ quyết tâm, kéo cổ áo hội trưởng qua, hôn.

Nụ hôn thật dài kết thúc, Trong Suốt buông hội trưởng, mặt đỏ đỏ nhìn NPC: “Vậy được rồi chứ!”

Không ngờ NPC lại mặt mờ mịt: “Kỳ quái, người hôn biến đi đâu rồi ???”

“………|||” Cái thể chất trong suốt đáng chết !!!!

“Tôi không thấy là không thể tính nha.” NPC xinh đẹp xua xua làn khói thuốc dày đặc, “Tiếp tục hôn cho tôi.”

“……|||” Trong Suốt đầu đầy hắc tuyến lại kéo hội trưởng đang cười vô cùng dâm đãng vô cùng sung sướng qua.

“Lại không thấy! Tiếp tục!”

“……|||”

“Tiếp tục!”

“…|||”

“Tiếp…”

“Cô rốt cuộc có thôi ngay không a a a a a!” Trong Suốt hoàn toàn xù lông.

“Được rồi… coi như các cậu thông qua.” NPC thở dài, đóng một dấu lên phiếu của hai người, “Các cậu có thể đi, xuôi theo lối phía sau tôi ra ngoài sẽ trở lại đường chính.”

Trong Suốt nhìn thời gian, hiển thị [38:38] đếm ngược, vội vàng kéo hội trưởng chạy đi.

Hai người nhanh chóng trở lại con đường chính, cơ may không tệ lập tức phát hiện trạm dừng kế tiếp, hai người xông vào trong, một NPC loli cười tủm tỉm nhìn bọn họ: “Hoan nghênh đến với trạm dừng số 31, mời lần lượt vào căn phòng nhỏ kế bên nói ra điểm mẫn cảm của anh và tình nhân của anh, chỉ cần đáp đúng thì có thể nhận được dấu ~~”

“……|||” Đây rốt cuộc là cái phụ bản khỉ gì !!!

Kết quả hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế ông nói gà bà nói vịt, không thể không đi ra ngoài khớp đáp án một lần rồi lại tiến vào trạm dừng ── trong trạm dừng này cấm nói chuyện riêng ── cuối cùng mới đóng được dấu.

“Tốt! Trạm tiếp theo!”

Lúc này NPC là một ông chú người lùn, cười cực kỳ đáng sợ lộ ra đám răng vàng siêu vẹo nói: “Hoan nghênh đến với trạm dừng số 27, xin mời nói một lời tỏ tình chân thành với người bạn đời của mình~”

“Tiểu Trong Suốt, anh yêu em!” Hội trưởng nói vô cùng lưu loát.

“Ách… ưm… này…” Tiểu Trong Suốt do dự nửa ngày mới ấp a ấp úng nói: “Tôi… hội trưởng… ách… tôi… tôi yêu anh.”

“Thông qua, tiếp theo!”

“Hoan nghênh đến với trạm dừng số 29, mời cõng bạn đời của bạn qua cầu.” Một ông chú NPC đứng ở đầu cầu nói.

Cái này dễ thôi! Hội trưởng lập tức biến thành hình thú, Trong Suốt cưỡi lên, hai người lại bị NPC cản lại.

“Không đúng không đúng, cậu,” Ông ta chỉ chỉ Trong Suốt, “cõng cậu ta”, ông ta chỉ chỉ hội trưởng.

“……|||”

“A, đúng rồi, cậu ta đã là hình thú, vậy vẫn phải giữ hình thú nha, biến trở về là không có dấu nha!” Ông chú NPC cười hì hì nói.

── phụ bản này có bao nhiêu thứ giỡn mặt đây !!

Hội trưởng lấy bộ mặt xin lỗi nhìn về phía Trong Suốt, Trong Suốt hít sâu một hơi, chui xuống dưới bụng hội trưởng hình thú, túm lấy chân hội trưởng, gắng sức nhấc lên, gian nan cõng (vác) hội trưởng đã biến thành cự thú.

“Nặng… nặng quá!” Hai chân Trong Suốt run rẩy cố bước một bước, lập tức mất thăng bằng, ngã qua bên trái, cậu vội vàng nghiêng mình sang phải, kết quả lại ngả qua bên phải, “A a a ── sắp té !!!”

Kết quả của việc ngã trái ngã phải chính là Trong Suốt và hội trưởng rơi khỏi cây cầu nhỏ, rất may mực nước chỉ đến phần eo, nhưng hai người vẫn bị ướt.

“Độ chân thật của trò chơi thật sự chẳng tốt lành gì…” Trong Suốt oán giận nói, “Rớt xuống sông bị ướt hết…”

Hội trưởng bò lên bờ, vẫy ra một đống nước, hắt xì: “Không xong, không biết có bị cảm không đây!”

Tiểu Trong Suốt cũng nhịn không được hắt hơi một cái: “Ướt nhem lạnh quá!”

“Quần áo ướt cần phải cởi ra.” Hội trưởng nói, “Nếu sinh bệnh thì không tốt.”

“… Nhưng mà tôi không mang theo trang bị dự phòng?” Trong Suốt mở túi, “Duy nhất chỉ có một món có thể mặc là…”

── bộ đồ màu đỏ rượu kia! Tơ lụa! Lỗ so với lưới đánh cá còn nhiều hơn! Nói là nam trang nhưng tuyệt đối là bản thiết kế cho nữ! [Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế] !!!

“…… Thứ này mặc so với không mặc còn không xong hơn rất nhiều ?!” Trong Suốt phát điên.

“Nhưng cả người ướt nhẹp hẳn rất khó chịu?” Hội trưởng tiếp tục đắc ý vẫy bộ lông.

“……” Quả thật, cảm giác cả người trên dưới cứ nhỏ nước cực kỳ khó chịu, hơn nữa gió thổi qua thật sự rất lạnh nha!

── mặc? Không mặc? Đây là cả một vấn đề.

“Ha… ha hắt xì! Hắt xì!” Trong Suốt bối rối nữa ngày, cuối cùng sau khi liên tục hắt hơi mấy cái thì nhận mệnh, cởi bỏ trang bị ướt sủng, thay bộ [Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế].

“Tuy là nội y tơ lụa, nhưng vẫn rất ấm.” Trong Suốt lẩm bẩm, kéo kéo vạt áo ngủ xuống dưới, “Nếu dài thêm chút nữa thì tốt hơn…” Làm gì mà chỉ đến đùi a a…

Hội trưởng vẫy khô nước trên lông, biến trở về hình người, quay đầu nhìn, máu mũi “phụt” bắn ra, “Quá… quá… quá mê người…”

Trong Suốt xấu hổ đỏ mặt một tay che ngực một tay che thân dưới: “Hội trưởng… anh… đừng, đừng… nhìn tôi chòng chọc như vậy! …”

Đinh, hệ thống thiên âm: “Do hiệu quả của [Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế], đôi chồng chồng Thật Ra Thì Tôi Thật Sự Trong Suốt và Đại vương núi Vô Danh Yêu quái Vô Danh nháy mắt tăng vĩnh viễn độ JQ chồng chồng 35000 điểm, đồng thời người chơi có thể lựa chọn từ bỏ phụ bản, dịch chuyển đến [Phòng (động) tư nhân].”

Nhìn thời gian đếm ngược chỉ còn lại [15:13], Tiểu Trong Suốt cùng hội trưởng đã biết không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không chút do dự lựa chọn dịch chuyển đến [Phòng (động) tư nhân].

Hai người vừa dịch chuyển đến [Phòng (động) tư nhân], hội trưởng đã ép Trong Suốt lên tường bên cạnh, những nụ hôn nóng bỏng giáng xuống như mưa, Trong Suốt thoáng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, muốn đẩy hội trưởng ra: “Hội trưởng, anh làm gì vậy!”

“Còn gọi anh hội trưởng?” Hạ Vân Khải bất mãn nói, “Rõ ràng khi chỉ có hai người chúng ta em cũng luôn gọi anh hội trưởng, không phải anh đã nói gọi hội trưởng một lần sẽ hôn em một lần sao? Lần này nhất định phải bổ sung tất cả phần lần trước chưa hôn!”

“Đâu ra chuyện như vậy !!!” Trong Suốt đẩy đẩy anh, phát hiện hoàn toàn đẩy không được, môi lại bị Hạ Vân Khải ngậm lấy, đầu lưỡi Hạ Vân Khải ngang ngược cạy mở môi cậu, vói vào trong miệng cậu, liếm hàm trên và đầu lưỡi cậu, xâm nhập từng ngõ ngách, hôn đến Trong Suốt da đầu tê dại tay chân mềm nhũn, gần như bám lên người Hạ Vân Khải mới có thể đứng vững.

Nụ hôn dài kết thúc, Hạ Vân Khải ôm Trong Suốt đã mềm nhũn đến trên giường, “Tiểu Trong Suốt, không, Lộ Nhân Già, anh yêu em. Chúng ta làm đi!”

Vừa rồi còn chìm đắm trong khoái cảm từ nụ hôn, Trong Suốt bừng tỉnh: “Làm cái đầu của anh a làm!!!!”

Hạ Vân Khải tủi thân nhìn cậu.

Lộ Nhân Già không chịu được nhất khi anh lộ ra vẻ mặt như Bảo Bảo này ── tuy còn lâu mới bằng được Bảo Bảo đáng yêu, nhưng vẫn tạo được lực sát thương lớn như nhau với Lộ Nhân Già ── do dự một chút nói: “Cái này… tôi, tôi, tôi là lần đầu tiên…”

Hạ Vân Khải gật gật đầu: “Anh biết, em là trong suốt mà, anh sẽ rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng…”

“Dịu nhẹ cái đầu anh! Tôi mới không muốn ở trong trò chơi tiến hành lần đầu của mình !!!!” Lộ Nhân Già xù lông nói.

“Vậy ở hiện thực thì được đúng không?” Hạ Vân Khải kích động nói, “Chúng ta lập tức logout đi!”

“……|||” Lộ Nhân Già nhất thời cảm thấy đã tự đào hố lửa cho mình nhảy xuống.

++++++++++++++

── bây giờ đổi ý còn kịp không ??

Lộ Nhân Già vô cùng bối rối cởi bỏ mũ giáp trò chơi, liền nhìn thấy Hạ Vân Khải cười tủm tỉm nâng cằm nhìn cậu.

── vì sao lúc này sức quyến rũ của hội trưởng lại mạnh mẽ kinh người vậy chứ?

“Cái kia… cái kia…” Lô Nhân Già dựng đứng lông tơ đặt mũ giáp xuống, liều mạng tìm cớ: “Tôi muốn đi tắm !!!”

“Sao? Vợ… ai, được rồi, em từ từ tắm đi đừng nôn nóng~ thật sự không cần anh tắm với em à?” Hạ Vân Khải đuổi theo sau cậu hô lớn.

“Không cần !!!” Lộ Nhân Già xông thẳng vào nhà tắm, “bang” đóng cửa, “cạch” khóa lại.

── giờ hẳn đã an toàn rồi.

Cậu thở ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm lớn mở vòi nước, vừa chờ nước đổ đầy vừa nâng cằm tự hỏi.

── Vả lại, cậu đối với hội trưởng rốt cuộc là suy nghĩ gì?

Lộ Nhân Già thở dài, vì thể chất trong suốt chết tiệt, cậu căn bản chưa từng trải qua chuyện yêu đương, hoặc phải nói, cậu căn bản là không qua lại thân thiết với bao nhiêu người, đột nhiên gặp gỡ hội trưởng “nhất kiến chung tình” theo đuổi cậu đến cùng, thật sự có chút không thể chấp nhận trong phút chốc.

── có điều, Hạ Vân Khải thật sự tuân thủ hiệp định “tiến tới từ từ” của bọn họ, đến bây giờ chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay hôn môi mà thôi.

Lộ Nhân Già vẽ một cái bảng trong đầu, một bên viết ưu điểm, một bên viết khuyết điểm, “Ưu điểm của hội trưởng là gì nhỉ?”

── rất có tiền?

Lộ Nhân Già lập tức lau đi điểm này: “Mình đang nghĩ gì vậy, đây đâu phải tiêu chuẩn để đánh giá!”

── phải nói, hội trưởng xem như một người rất tốt…

Mặc dù anh ấy có đôi khi không thể dựa vào, RP thấp đến kỳ lạ, nhưng ở những lúc khẩn cấp vẫn rất đáng tin.

Có đôi khi hội trưởng lại như một đứa trẻ hoạt bát hài hước nghịch ngợm, làm việc vừa cố chấp lại hấp tấp, nhưng có đôi khi anh ấy lại vô cùng thân thiết, tựa như một quý ngài lịch lãm của nước Pháp.

“… Mình cũng không phải cô bé cần quý ngài chăm sóc…” Lộ Nhân Già thở dài, cắt ngang suy nghĩ của mình, cởi quần áo bước vào bồn tắm đã đầy nước.

“A ── ngâm mình tắm là thoải mái nhất!” Lộ Nhân Già thở ra một hơi, ngâm toàn thân vào làn nước ấm áp, ở trong nước vẩy vẩy nghịch nghịch một hồi, nhắm mắt lại chìm đắm trong suy nghĩ, thì thầm: “Thật ra… mình cũng xem như đã thích anh ấy.”

Từ khi bắt đầu chơi《 Bát Quái Ma Giới 》, sau khi quen biết Hạ Vân Khải, bọn họ vẫn luôn gắn chặt với nhau ── đương nhiên vì hệ thống cưỡng chế ── về sau cậu dọn vào nhà Hạ Vân Khải, càng thêm sớm chiều ở chung, nhưng do luôn vui đùa bên nhau, ngược lại khiến cậu không cảm nhận được tình cảm như khi hai con người bình thường yêu đương, chỉ những lúc tách ra thế này thì tràn ngập trong tim tràn ngập trong đầu đều là anh ấy, hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ cậu từ rất sớm đã thích Hạ Vân Khải cũng nên.

── như vậy lần đầu tiên của đời người (đồng thời cũng là lần đầu tiên cùng con trai) phải giao nộp tại hôm nay sao?

Lộ Nhân Già thật hy vọng lúc này mình hoàn toàn trong suốt với Hạ Vân Khải a.

── khỉ, thể chất trong suốt gì chứ, trước giờ chẳng có chút hiệu quả với tên hội trưởng kia.

Lộ Nhân Già lại lần nữa thở dài, thành thành thật thật kì cọ sạch sẽ, kéo khăn trên giá lau khô mình, rồi mới đưa tay ra phía giá để quần áo.

── ơ ơ ơ ??

“Không, không xong rồi, vừa rồi chạy nhanh quá căn bản quên lấy quần áo a a a !!…”

Lộ Nhân Già đầu đầy hắc tuyến.

Quần áo thay ra đã bị hơi nước ngấm ướt hiển nhiên không thể mặc lại, Lộ Nhân Già vừa nghĩ tới Hạ Vân Khải ở ngoài cửa nhìn chằm chằm thì lạnh không nhịn được mà rùng mình một cái.

── nếu mình trần truồng thế này ra ngoài… chắc chắn trăm phần trăm sẽ bị hổ đói vồ mồi gọn gàng ăn sạch vào bụng…

Đang lúc Lộ Nhân Già nghĩ như vậy, cửa phòng tắm bị gõ vang lên.

“Vợ, em tắm lâu vậy, không sao chứ?”

“Không… không sao!” Lộ Nhân Già chột dạ đáp.

── hay… hay là nhờ hội trưởng lấy quần áo giúp?

“Quên đi… chuyện nên phát sinh thì sẽ tránh không khỏi!” Lộ Nhân Già kiên cường gọi: “Hội trưởng… không, Vân Khải?”

“Sao?”

“Tôi quên lấy quần áo, anh giúp tôi lấy một bộ đồ ngủ nào đó được không?”

“Được,” Hạ Vân Khải đáp một tiếng, rồi mới nói, “Em ra đi.”

── nhanh vậy sao ??

Lộ Nhân Già nghi ngờ mở cửa nhà tắm, lập tức cổ tay bị nắm chặt, sa vào lòng Hạ Vân Khải, sau đó bị ép lên tường.

── lại, lại bị hôn.

Hạ Vân Khải ngang ngược hôn cậu, bàn tay to sờ khắp làn da trần trụi nhẵn mịn, Lộ Nhân Già cảm giác tất cả những nơi bị anh sờ qua đều như lửa đốt, toàn thân nóng lên, ngay cả hai tai cũng đỏ đến không thể đỏ hơn nữa.

── tình huống hiện giờ thật sự không tốt a!!

Toàn thân Lộ Nhân Già chỉ có một cái khăn tắm ── hơn nữa cái khăn đó cũng không lớn! ── lại bị hội trưởng lúc này gần như đã hóa thành sói ôm trong ngực, còn bị hôn hít giở trò, ngay cả cái chỗ kia cũng không chịu thua kém dựng thẳng lên.

── này, tiểu Lộ Nhân Già, mày không nên nhanh như vậy đã đầu hàng sa vào cái ôm ấp của thế lực đen tối có được không!

Hạ Vân Khải kết thúc nụ hôn dài, mỉm cười dùng chóp mũi thân thiết cọ cọ gương mặt đã đỏ bừng của Lộ Nhân Già: “Xem ra người gấp gáp không chỉ có mình anh~”

── này! Cái đường gợn sóng ở âm cuối là đường gợn sóng gì thế!! Hội trưởng anh cũng không nên vì loại chuyện này mà vui vẻ như vậy chứ!

“Vợ à vợ rất thích chồng đúng không?” Hạ Vân Khải được voi đòi tiên tiếp tục nói.

“Thi… thích!” Lộ Nhân Già cam chịu trả lời, gương mặt đỏ bừng không dám mở mắt nhìn Hạ Vân Khải.

Hạ Vân Khải cười thỏa mãn, lại hôn hôn cậu, rồi ôm cậu lên giường, khi Lộ Nhân Già tiếp xúc với đệm giường, toàn thân trở nên cứng ngắc.

“Ha, đừng căng thẳng như vậy.” Hạ Vân Khải liếm vành tai Lộ Nhân Già, “Ưm!” Lộ Nhân Già rên rỉ, lập tức nâng tay che kín miệng mình.

“Vợ à, em thật mẫn cảm ~” Hạ Vân Khải nói, lại liếm cậu, men theo cổ Lộ Nhân Già liếm xuống, Lộ Nhân Già chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng của mình, “Chờ… chờ một chút…”

“Chẳng lẽ em muốn dừng lại ngay bây giờ sao vợ?” Hạ Vân Khải cọ cọ Lộ Nhân Già, Lộ Nhân Già có thể cảm nhận một vật gì đó cứng rắn nóng bỏng đang húc húc mình, ngay lập tức mặt đỏ đến muốn bốc khói.

“Không… không phải…” Lộ Nhân Già nhỏ giọng nói, “Tôi… tôi… tôi chỉ có chút… căng thẳng mà thôi…”

“Ha ha…” Hạ Vân Khải cười khẽ, hôn lên quả nhỏ tươi mộng trước ngực Lộ Nhân Già, ngậm vào rồi liếm mút, Lộ Nhân Già hoảng sợ ôm đầu Hạ Vân Khải, “A a a ── đừng, đừng… ưm a ──”

Hạ Vân Khải liếm đủ một bên, tiếp tục ngậm quả nhỏ còn lại, bàn tay to di chuyển xuống thân dưới của Lộ Nhân Già, luồn vào khăn tắm, vuốt ve tiểu Lộ Nhân Già đang phấn chấn.

“Hưm hưm… a a a… hội trưởng…”

“Lúc này mà còn gọi hội trưởng??” Hạ Vân Khải bất mãn.

“Vân… Vân Khải…” Lộ Nhân Già thở hổn hển sửa xưng hô, “Anh… a a a a a ── đừng, đừng liếm nơi đó mà!!”

“Tại sao? Không phải rất thoải mái sao?” Hạ Vân Khải nói, càng thêm mút liếm tiểu Lộ Nhân Già đang hưng phấn đến nỗi không ngừng rỉ ra những giọt dịch trong suốt.

Lộ Nhân Già siết chặt drap giường dưới thân, hé môi thở dốc, hai tay Hạ Vân Khải ôm cậu, cúi đầu tiếp tục ngậm vào nhả ra, cảm thấy Lộ Nhân Già đã sắp lên đến đỉnh điểm, liền hôn lên đầu mút của tiểu Lộ Nhân Già, rồi buông tha cho nó.

“Đừng… đừng dừng lại!” Lộ Nhân Già oán giận mở đôi mắt ướt át, nhìn Hạ Vân Khải.

Hạ Vân Khải xảo quyệt nhếch môi cười, nhưng không tiếp tục chăm sóc cho tiểu Lộ Nhân Già, mà là lấy ra một tuýp thuốc bôi trơn.

“Chờ đã… anh muốn làm gì?!” Lộ Nhân Già lại bắt đầu căng thẳng, cơ thể căng cứng.

“Vợ đừng sợ.” Hạ Vân Khải dịu dàng dỗ dành cậu, hôn lên mặt cậu: “Sẽ rất thoải mái.”

── thoải mái? Đối với ai?

Hạ Vân Khải cởi quần áo của mình, rồi nằm lại lên giường, nặn một chút thuốc bôi trơn vào tay, luồn ra phía sau của Lộ Nhân Già, Lộ Nhân Già hít sâu, động tác của Hạ Vân Khải dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Anh vẫn chưa đi vào mà!”

“Nhưng rất lạnh a!” Lộ Nhân Già mở to đôi mắt cún con ướt sũng, đáng thương nhìn anh.

“…||” Hạ Vân Khải chà xát cho tay mình nóng lên, tiếp tục đi vào dò xét, động tác của anh rất nhẹ rất khẽ, Lộ Nhân Già chỉ có cảm giác ngón tay Hạ Vân Khải đi vào thân thể mình, lối vào được dịu dàng nới rộng, ngón tay Hạ Vân Khải mát xa bên trong cậu, trướng trướng, có hơi đau, nhưng cũng không phải không chịu được, cậu chậm rãi thở ra, lại hít sâu vào, cố gắng trấn áp cảm xúc căng thẳng để mình trầm tĩnh lại, Hạ Vân Khải xoa nắn tiểu Lộ Nhân Già bởi vì tâm tình căng thăng mà có hơi rủ xuống, ý muốn cậu thoải mái hơn một chút.

── anh đã làm được.

Lộ Nhân Già dần bình tĩnh lại, đau đớn bị đuổi đi, thay vào đó là cơn khoái cảm lan tràn khắp tứ chi, ngay khi Hạ Vân Khải chạm trúng điểm mẫn cảm trong cơ thể cậu, trong nháy mắt Lộ Nhân Già nhận thấy một cơn khoái cảm kịch liệt ập đến tựa như những dòng thủy triều hung mãnh, nháy mắt cắn nuốt thân thể cậu.

“A a a ── sao lại như vậy… hưm a ── đừng, đừng chạm vào nơi đó! Đáng ghét! Hưm ưm ưm ── tôi điên mất!”

Hạ Vân Khải đẩy nhanh động tác trên tay, Lộ Nhân Già uốn thân nếm cơn khoái cảm quá sức chịu đựng, cuối cùng không nhịn được nữa bắn ra, lúc này lối vào của cậu không ngừng co rút, ngậm chặt ngón tay Hạ Vân Khải, Hạ Vân Khải thử tưởng tượng cảm giác khi mình chôn trong cơ thể Lộ Nhân Già, nhẹ rút ngón tay ra.

“Có thoải mái không?” Anh nằm lên người Lộ Nhân Già, hôn vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, Lộ Nhân Già thở dốc, hai mắt mê ly gật đầu, vươn tay ôm anh.

Hạ Vân Khải cũng ôm lấy Lộ Nhân Già, thừa dịp thân thể cậu còn vương dư vị sau cao trào mà thả lỏng, đâm thẳng vào, Lộ Nhân Già nức nở, ngẩng cao cổ, thở dốc mãnh liệt hơn, “Nhẹ một chút… ưm ──”

── cuối cùng cũng ăn được rồi a…

Hạ Vân Khải thỏa mãn thở ra, vuốt ve đầu Lộ Nhân Già, liên tiếp hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng vùi mình trong thân thể cậu, bàn tay to không ngừng an ủi từng điểm mẫn cảm trên người cậu, cho đến khi Lộ Nhân Già không còn nhíu mày nữa, mới bắt đầu di chuyển.

Cơ thể bị Hạ Vân Khải lắp đầy, điểm mẫn cảm lại bị anh chơi đùa, tiểu Lộ Nhân Già vừa qua cao trào lại dựng thẳng lên, Hạ Vân Khải đỡ Lộ Nhân Già ngồi dậy, hai người trao đổi vị trí trên dưới, Lộ Nhân Già ngồi trên người Hạ Vân Khải nhịn không được run rẩy: “Ưm ── tư thế này…” sâu quá…

“Thoải mái không?” Hạ Vân Khải nhếch môi cười, đỡ thắt lưng Lộ Nhân Già: “Tự mình động thử xem?”

“…||… tên đáng ghét này!” Lộ Nhân Già bất mãn oán giận, nhưng Hạ Vân Khải lại không hề có ý nhúc nhích, Lộ Nhân Già đã hưởng qua khoái cảm bĩu môi tỏ vẻ chưa thỏa mãn, tay đặt lên vai Hạ Vân Khải nhẹ nhàng uốn thắt lưng.

“Hưm ──” Hai người đồng thời hít sâu, Lộ Nhân Già bị khoái cảm xa lạ xâm nhập vào cơ thể khiến toàn thân như nhũn ra, gần như muốn ngã xuống, không ngờ lại càng khiến cho Hạ Vân Khải vào sâu hơn, Hạ Vân Khải siết chặt thắt lưng Lộ Nhân Già, đỡ cậu nhổm người lên, rồi lại đè mạnh xuống.

“A a ── đừng, đừng nhanh như vậy!” Bởi vì có trọng lực, Lộ Nhân Già hoàn toàn nuốt trọn thứ cường tráng của Hạ Vân Khải, khoái cảm từ thân dưới đi thẳng một đường lên não, ngay cả tóc gáy cũng vì dòng điện mang cơn khoái cảm mãnh liệt đó mà dựng hết lên, Lộ Nhân Già nắm chặt vai Hạ Vân Khải, nhiệt độ ấm áp của Hạ Vân Khải xuyên thấu qua làn da nơi giao nhau của hai người truyền thẳng vào cơ thể cậu, khiến toàn thân cậu thêm nóng bỏng.

── lần đầu tiên, cứ như thế giao cho người này…

Lộ Nhân Già ngẩng đầu, nâng cằm Hạ Vân Khải, nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của anh, đôi con ngươi trong suốt chứa đầy tình yêu nhìn cậu, tựa như một cơn lốc xoáy, hấp dẫn Lộ Nhân Già đắm chìm thật sâu trong nó.

── ánh mắt này, cho dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy rất đẹp…

Lộ Nhân Già nhịn không được nghiêng thân về trước, chủ động hôn môi Hạ Vân Khải.

Cậu ngây ngô hôn Hạ Vân Khải, anh ôm đầu cậu, làm cho nụ hôn này sâu hơn nữa, phía dưới một lần lại một lần va chạm vào điểm mẫn cảm của Lộ Nhân Già, tất cả những tiếng rên rỉ của Lộ Nhân Già đều bị Hạ Vân Khải cắn nuốt, “Ưm hưm, ưm a a ha ──” Cậu giãy giụa đẩy Hạ Vân Khải ra, thở dốc đứt quãng nói: “Không, không được…”

Bên trong của cậu không ngừng co rút, Hạ Vân Khải thấp giọng rên, hưởng thụ cơn khoái cảm tưởng chừng như vô hạn, lập tức xoay người, đè Lộ Nhân Già xuống, tiến công mãnh liệt hơn nữa, trước mắt Lộ Nhân Già như xuất hiện những chùm sao sáng, cậu ôm chặt Hạ Vân Khải, tựa như bắt được một tấm ván gỗ di động trong cả một bể dục rộng lớn, thân thể co rút, ngay cả ngón chân cũng co lại, trước sự va chạm của Hạ Vân Khải, dần tiến lên đỉnh điểm.

Hạ Vân Khải bị bên trong của cậu do cao trào mà ngậm chặt, cuối cùng không nhịn được nữa, bắn mạnh ra, anh thở dốc cúi đầu hôn Lộ Nhân Già, nhẹ nhàng lấy thứ đó ra khỏi cơ thể Lộ Nhân Già, ngay khi muốn xoay người xuống khỏi thân thể Lộ Nhân Già, thì bị cậu ôm lại: “Hưm… Vân Khải…”

“Hửm?”

“Thật ra tôi… cũng yêu anh…” Lộ Nhân Già khe khẽ nói, cả gương mặt đỏ bừng nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.

“Ha ha…” Hạ Vân Khải vùi đầu vào cổ Lộ Nhân Già mỉm cười, liếm vành tai cậu, “Anh yêu em, tiểu trong suốt.”

++++++++++++++

Kết quả mấy ngày nghỉ tiếp theo, hai người bọn họ đều không login.

“Ức hự hự hự, hoạt động Ma Vương Tế thế là kết thúc rồi!” Khi login lại, Trong Suốt nhìn danh sách hệ thống công bố phần thưởng của hoạt động nhịn không được che mặt “khóc ròng”, “Đều tại hội trưởng đấy !!!”

Hội trưởng mấy ngày nay ăn no mỹ mãn cười dâm tà liếm liếm khóe miệng, “Phần thưởng gì, anh đã nhận được rồi~”

Không Chết đồng ý gật đầu: “Ma Vương Tế~ quả là một ngày lễ rất tốt a~”

Sư thúc đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.

“…… Mình ngửi thấy được mùi JQ đậm đặc…” Hoa Cúc nói thầm.

“…|| Đáng ghét !!!”

Phiên ngoại Ma Vương Tế – END

Ma Vương Tế (1)

6 thoughts on “[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (2)

  1. *thổ huyết*
    *hộc máu*
    *phun si rô*
    Lâu lâu mới onl mà vừa lên đã đọc đc cái Hát hoành tá tràng quá xá bà bá
    Không hổ cái tên Bát quái ma giới, chờ BQ p2 -ing ing ing

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s