[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (1)

Võng du chi Bát Quái Ma Giới

Phiên ngoại: Ma Vương Tế

Tác giả: Lucitiya

Nguồn: VNS

Dịch: QuickTrans

Thể loại: võng du, hài, H, 2 CP

Edit + Beta: Tiểu Hân – Đông Thiên

Thân tặng sinh nhật tiểu Dạ 28.12.2012~

Cảnh báo: Phần PN dưới đây spoil khá nhiều về nội dung CP Trong Suốt x Hội Trưởng + CP Không Chết x Tử Oanh, bạn nào đang đọc BQMG ở nhà Nấm-Vũ nếu không muốn đứt mạch truyện xin dừng ở đây.

《 Bát Quái Ma giới 》mở server đã hơn nửa năm, mắt thấy kỳ nghỉ 7 ngày “Quốc tế lao động”  sắp tới, công ty trò chơi cũng phối hợp cho ra bản cập nhật “Ma Vương Tế”.

[Hoạt động đại lễ Ma Vương Tế:

Lễ kỷ niệm Ma Vương Tế bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 30 tháng 4 đến rạng sáng ngày 8 tháng 5.

Ma Vương Tế là hoạt động kỷ niệm lớn nhất Ma Giới. Từ rạng sáng ngày 30 tháng 4 đến rạng sáng ngày 2 tháng 5 lễ mừng sinh nhật Lucifer bệ hạ, ngày 4 tháng 5 lễ mừng sinh nhật Công Chúa Miêu điện hạ. Trong kỳ Ma Vương Tế,《 Bát Quái Ma giới 》sẽ tổ chức các hoạt động mừng lễ, nội dung chi tiết mời người chơi tự khai thác trong trò chơi.]

Tối ngày 30 tháng 4, nhà Hạ Vân Khải.

“Theo nguyên tác đặt ra, Ma Vương Tế là một hoạt động lễ hội lớn nhất rộn rã nhất trong năm ở Ma Giới đó~” Tiểu Trong Suốt Lộ Nhân Già một bên lật tiểu thuyết một bên nói với hội trưởng công hội [Quái Không Đánh Ta Đánh Quái] Hạ Vân Khải.

“Hửm?~” Hạ Vân Khải sờ sờ cằm, “Không biết lần này sẽ có hoạt động gì nhỉ.”

“Lên thì biết thôi?” Lộ Nhân Già hưng phấn xoa tay, “Hiện tại đã hơn 7 giờ, đợi lát nữa hẳn hoạt động sẽ bắt đầu?”

“Ừ~”

Hai người đội mũ giáp, lần này tại giao diện đăng nhập xuất hiện một NPC hướng dẫn đăng ký.

“Tôi nghĩ NPC đăng ký chỉ có ở lần đầu đăng nhập trò chơi mới xuất hiện.” Tiểu Trong Suốt 囧囧 nhìn Belial.

“Hôm nay là Ma Vương Tế mà.” Belial cười nói, “Chúng ta đương nhiên phải ra đón~ khách~ rồi~”

Tiểu Trong Suốt há to miệng kinh ngạc nhìn Belial.

“Nói giỡn thôi mà~” Belial cười tủm tỉm đưa cậu một hộp quà thắt nơ hồng siêu bự, “Nè, đây là hộp quà Ma Vương Tế của con.”

“Ma Vương Tế còn có quà cầm nữa~” Tiểu Trong Suốt hưng phấn tiếp nhận, mở ra nhìn: “[Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế]… đây là cái quái gì vậy!”

“RP của con thiệt kỳ quái nha,” Belial vói đầu nhìn cậu, “Người khác mở ra đều là mấy thứ như [Trảm Mã Đao Giết Người Như Ngóe] a~ [Nhẫn Ngàn Năm Đợi Một Định Mệnh] a~ [Gậy Chỉ Thị JQ] a, mở được [Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế] con là người đầu tiên nha~”

“Tác dụng của cái này là?” Trong Suốt dùng hai ngón tay kẹp mảnh nội y màu đỏ so với lưới đánh cá còn nhiều lỗ hơn, khiêm tốn thỉnh giáo Belial: “Trên bảng thuộc tính biểu thị không biết.”

“Cái này à, vốn phải cầm đi giám định, nhưng nể tình con là đồ đệ ta mà RP như vậy, ta giúp con giám định luôn.” Belial vung tay lên, thuộc tính của nội y lập tức xuất hiện.

[Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế: Bộ nội y tơ lụa lộng lẫy, vật kỷ niệm quý hiếm chỉ xuất hiện trong tuần lễ Ma Vương Tế (giới hạn nam giới mặc), có thể nháy mắt tăng vĩnh viễn độ JQ chồng chồng 35000 điểm.]

“…… Thật kỳ diệu… Có người sẽ vì độ JQ mà mặc thứ này sao?” Tiểu Trong Suốt 囧囧 hỏi.

“Con có thể mặc vào thử nha~” Belial nói, “Ma Vương Tế lần này có tung ra [Phòng (động) tư nhân] cho chồng chồng/vợ chồng đã kết hôn sử dụng.”

“… Tôi mới không cần thử đâu!” Tiểu Trong Suốt phát điên nói.

“Ha~ đây là tự do của các con mà~ có điều độ JQ yêu cầu để vào phòng khá cao nha~” Belial mỉm cười nói, “Được rồi, quà cũng đã đưa con, giờ để ta giới thiệu một chút về nội dung chính của hoạt động Ma Vương Tế nhé~”

“Vâng vâng!” Tiểu Trong Suốt căm giận ném [Nội Y Tơ Lụa Ma Vương Tế] vào túi, chuyển tâm tình sang vô cùng kích động nghe Belial giới thiệu hoạt động Ma Vương Tế.

“Đầu tiên là diễu hành pháo hoa và hóa trang Ma Vương Tế, ở 8 giờ ngày 30 tháng 4 khi Ma Vương Tế bắt đầu, trên đường phố Vương Đô sẽ có NPC hóa trang diễu hành và phóng pháo hoa, sau đó nửa đêm 12 giờ là diễu hành do người chơi hóa trang, nếu con muốn tham gia hãy tới báo danh ở bất kỳ sở phục vụ xã hội nào lúc 9 giờ – 12 giờ, đừng quên chuẩn bị trang phục cos nha~” Belial nói, “Tiếp theo ngày 1 tháng 5 sẽ có hoạt động [Tặng Quà Sinh Nhật Cho Lucifer], 4 ngày từ 1 – 5 tháng 5 đều có hoạt động [Tặng Quà Sinh Nhật Cho Công Chúa Miêu], tất cả các sở phục vụ xã hội đều có nhân viên công tác phụ trách nhận lễ vật, nếu tặng đúng lễ vật sẽ thu được độ thiện cảm của Boss và Công Chúa Miêu nha~”

“Áu Áu~”

“Đừng vui mừng quá sớm nè~ lễ vật nhất định phải chọn đúng đó, nếu tặng sai có thể sẽ bị chán ghét nha~” Belial dặn dò.

“Ồ… Có điều Boss và Công Chúa Miêu rốt cuộc thích cái gì?” Trong Suốt hỏi.

“Cái này con phải tự mình nghĩ thôi đồ đệ~”

“Được rồi…” Trong Suốt bất đắc dĩ gật đầu, “Còn có hoạt động gì?”

“Còn có rất nhiều phụ bản chỉ có mở trong kỳ Ma Vương Tế nha~ rất nhiều buổi biểu diễn rất tuyệt vời~” Belial nói, “Bên ta thì có Vũ Hội Mặt Nạ Ghép Đôi, bên As (Asmodeus) có phụ bản Xuyên Qua Thế Giới Khác, S (Samael) chắc cũng có hoạt động hứng thú nào đó~ con phải tự đi xem xem~ đúng rồi đúng rồi, ở nhà hát Vương Đô hằng năm đều sẽ có vở kịch Ma Vương Tế đặc biệt, mỗi buổi tối đều có nha~ đôi khi còn có thể thấy rất nhiều đại nhân vật tự mình lên sân khấu biểu diễn nè~”

“A a, nghe qua thật thú vị~”

“Được rồi~ Ta không trì hoãn thời gian của con nữa, lập tức dịch chuyển con vào.” Belial cười tủm tỉm phất tay.

“Sao? Ai, đợi đã, tôi còn chưa hỏi hết a a a a dì Belly người lại không nghe con nói hết !!!!”

Trong Suốt oán giận hét lên, phát hiện mình đã bị dịch chuyển vào trò chơi, điểm đáp ── kỳ diệu ở trong lồng ngực hội trưởng, “Vợ, em cuối cùng đã nhảy vào lòng anh rồi~” Hội trưởng thuận tay đỡ Tiểu Trong Suốt, hôn lên đầu cậu một cái.

“Ai nhảy vào lòng anh chứ! Là Belial dịch chuyển!” Trong Suốt đẩy hội trưởng đang chu môi qua, “Đừng ở trước mặt Bảo Bảo làm loại chuyện này!”

Trong Suốt Bảo Bảo mặt tò mò nằm sấp trên vai Trong Suốt nhìn hai người bọn họ, rồi mới bụp phun ra bọt khí: “Papa, ++~”

“Bảo Bảo cũng cổ vũ anh kìa~” Hội trưởng vui vẻ nói.

Bảo Bảo hiện tại đã cấp 15 ── thật sự phát triển quá chậm ── nó có thể nói một ít từ đơn giản, nhiều khi miễn cưỡng vẫn có thể đoán được ý của Bảo Bảo.

── đương nhiên càng nhiều thời điểm chẳng qua là hội trưởng đang nói vớ vẩn mà thôi.

“…… |||” Trong Suốt vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của Bảo Bảo, “Belial nói 8 giờ có NPC hóa trang diễu hành và phóng pháo hoa nha, chúng ta nhanh tới đô thành đi~ Buổi trình diễn loại này không chiếm chỗ không được đâu.”

Do đó, hai người bọn họ từ nơi đóng quân của công hội chạy tới Vương Đô Ma Giới, cũng ở trên nóc quán cà phê bên phố chính ở Vương Đô phát hiện thân ảnh bọn Không Chết cùng Hoa Cúc Dưa Leo.

“Hội trưởng~ Trong Suốt~ bên này bên này~” Hoa Cúc vẫy vẫy tay, “Bọn tớ chiếm được không ít chỗ nha~”

“Ô ô~ rất tuyệt!” Trong Suốt vô cùng kích động chạy tới, “Tầm nhìn ở đây rất tốt~”

Không Chết gật gật đầu, “Vì Tử Oanh bảo hôm nay có hoạt động, nên bọn tôi login sớm, vừa khéo chiếm được chỗ.”

Trong Suốt nhìn quanh bốn phía: “Nhắc tới mới nhớ, không thấy sư thúc đâu~”

Không Chết thở dài, “Anh ấy là NPC mà, cũng phải diễu hành, giờ có lẽ đang hóa trang.”

“Sư thúc cũng cos? Mong chờ mong chờ!” Mắt Trong Suốt long lanh lấp lánh phóng lục quang mong chờ, nắm tay nói.

“Không biết Tử Oanh hóa trang thành gì…” Không Chết nâng cằm nói.

“Thật ra thì hình tượng bình thường của sư thúc cũng đã cos rồi…” Hoa Cúc nói.

“Nói cũng đúng, nhưng bất kể là sư thúc bình thường, sư thúc biến nhỏ hay sư thúc biến dê đều rất moe, cos cái gì khác cũng nhất định không có chút áp lực ha ha ha~” Trong Suốt vỗ vỗ vai Không Chết, “Không Chết anh cần phải ra sức mà chụp hình lưu lại nha~”

“Đó là đương nhiên.” Không Chết nói, thật ra cậu cũng rất chờ mong được thấy một Tử Oanh không giống bình thường.

── ưm, nhất định sẽ rất moe nha~

── phụt… Bùm!

Một quả pháo hoa bắn lên không trung, nổ tung ra vô số màu sắc rực rỡ.

“Áu áu~ bắt đầu rồi~”

[Ma Vương Tế, xin chính thức bắt đầu~]

Nương theo một câu của hệ thống thiên âm vang vọng cả Ma Giới, âm nhạc bối cảnh cũng vang lên đinh tai nhức óc, vô số NPC mặc trang phục tinh xảo mà lộng lẫy, xuất hiện ở cuối phố chính của Vương Đô.

“Sư thúc ở đâu a?” Trong Suốt vói người nhìn quanh, “Di di, có phải ngự kiếm kia không? Sư thúc sao không hóa trang gì cả?”

Không Chết liếc mắt nhìn thân ảnh một ngự kiếm đeo hộp kiếm tung bay ở độ cao thấp, quyết đoán lắc đầu, “Đó không phải Tử Oanh.”

“Ơ? Không Chết cậu nhìn ra sao?” Hoa Cúc quan sát nửa ngày, “Người kia hình như thật sự không phải, không biết sư thúc đã đổi trang phục với ai.”

Mấy người nằm sấp trên nóc quán cà phê thò người ra nhìn, “Oa, kia có phải là Hoàng Nữ Sin mặc nam trang? Rất đẹp trai a! Di? Người mặc nữ trang bên cạnh chẳng lẽ là Công Tước Hills ??!”

“As bệ hạ hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ ngồi trên bạch hổ thiệt khó tả a !!! Thế này chẳng phải là khủng bố truyện cổ tích sao !!”

“Oa, Miêu công tử, rốt cuộc là ai hóa trang hoàn toàn nhìn không ra mà !!!”

Miêu công tử: nghe là biết ai ha =))

“Sư thúc đâu? Sư thúc rốt cuộc ở đâu? Tôi muốn xem sư thúc a a!” Trong Suốt nước mắt lưng tròng cào tường, Bảo Bảo bám trên đầu cậu vung vẩy nắm đấm nhỏ hú áu áu áu.

“Tử Oanh ở bên kia.” Không Chết đột nhiên vươn tay chỉ một thanh niên trang phục da lông lộng lẫy trong đội ngũ, chín cái đuôi lông xù màu đỏ ở phía sau vung qua vung lại.

“Ồ, trang phục này…” Trong Suốt nghi hoặc nói, “Không phải của GM069 sao??”

“Chẳng lẽ nội bộ NPC hoán đổi trang phục? Thật đúng là cos một cách lười biếng…” Hội trưởng nhịn không được chọc ngoáy.

“Nói vậy, nhân vật sư thúc hóa trang là Hồ Ly trưởng ban rồi?” Hoa Cúc đầy hàm xúc nhìn về phía Không Chết chớp chớp mắt, “9 cái đuôi phía sau của Hồ Ly trưởng ban có thuộc tính rất thú vị nha~”

Hồ Ly là biệt danh của GM069 trưởng ban GM.

“????” Không Chết vừa định hỏi, đại đội NPC hóa trang diễu hành đã tiến đến trước mặt.

Các ác ma diễu hành chẳng những khoác vào các loại trang phục khác lúc thường, hôm nay cảm xúc cũng phá lệ dâng trào. Không ít ác ma ở đài xe hoa nhảy múa đầy quyến rũ theo nền nhạc, còn những NPC khác đi theo xe hoa thì chào hỏi người chơi hai bên đường, đồng thời ném các loại đạo cụ tặng phẩm, thi thoảng còn thi triển một hai kỹ năng đặc biệt gia tăng một chút hiệu quả diễu hành.

“Tử Oanh~” Không Chết vẫy vẫy tay với Tử Oanh, Tử Oanh ôm chặt đuôi mỉm cười đáp lại cậu.

Tiếp đó Không Chết nhận được trò chuyện riêng của Tử Oanh.

[Riêng] [NPC] Tử Oanh nói với bạn: Không Chết, sau khi diễu hành kết thúc chờ tôi một chút

Không Chết lập tức trả lời lại.

[Riêng] bạn nói với [NPC] Tử Oanh: được

Tử Oanh đáp về bằng một khuôn mặt tươi cười thật to, rồi mới tiến bước cùng đội ngũ diễu hành, phát bao quà Ma Vương Tế.

“Sư thúc hóa trang Hồ Ly trưởng ban cũng rất tuyệt~” Trong Suốt nói, Bảo Bảo tán thành gật đầu, sau đó lực chú ý của hai người lập tức bị Lucifer mặc trang phục Gothic Lolita tơ lụa hấp dẫn, ngồi ở tòa xe hoa lớn nhất: “Áu áu áu áu áu áu là Boss mặc nữ trang a a a a a !!!!!!”

Trong lúc nhất thời vô số ánh đèn flash chụp hình không ngừng lóe lên hai bên đường phố, nhưng đợi khi mọi người mở hình ra đều lập tức phát điên: “Tại sao chỉ chụp trúng bóng lưng S bệ hạ a a a a a a a !!!”

Không thể không nói, S bệ hạ cứ như một tay sứ giả hộ hoa điêu luyện, bất kể người chơi chụp hình thế nào, chụp được đều là thân ảnh S bệ hạ mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng che trước người Boss bệ hạ ── hơn nữa còn là bóng lưng ── cuối cùng những người chơi chỉ đành lặng lẽ rơi lệ đầy mặt thử dùng mắt ghi lại hình ảnh đẹp đẽ này.

Nhân vật chính trong các nhân vật chính, cảnh hay nhất trong các cảnh hay nhất, xe hoa của Lucifer từ từ chạy qua phố chính, theo sau chính là Belial đang cưỡi một con rắn khổng lồ, hôm nay Belial hóa trang thành phù thủy, cầm chổi vừa niệm chú “abracadabra~” vừa vẫy tay với người chơi.

Tiếp đó bọn Trong Suốt 囧囧 nhìn người chơi hai bên đường đều bị ma pháp của Belial ── nếu như đó được gọi là ma pháp ── biến thành đủ loại hình tượng quỷ dị.

── này này, một đám cơ bắp mặt trang phục đầu bếp nữ, các bác gái chải kiểu đầu Lolita, còn mấy mục sư mặc đồ mỏng dính lộ mông lộ ngực là chuyện gì đây a a ?!

May mà cái kỹ năng nhìn đến phát hoảng này cũng không duy trì bao lâu, những người chơi bị biến thân sau ba phút đều khôi phục bình thường, có điều dân chúng đứng xem ít nhiều đều nhịn xuống xúc động muốn tự móc hai con mắt đã lỡ chụp vô số hình ── mấy hình ảnh này cho dù làm kỷ niệm hay để uy hiếp dường như đều rất khủng khiếp.

Sau khi diễu hành kết thúc, bọn Không Chết vẫn ở lại chờ Tử Oanh tới, tốc độ của Tử Oanh rất nhanh, không bao lâu đã thở hổn hển xuất hiện trước mặt bọn họ.

“Chào mọi người~” Tử Oanh đưa qua một đống quà, “Ma Vương Tế vui vẻ~ ta có giữ lại quà cho các ngươi nha~”

“Áu áu~ sư thúc sư thúc tốt nhất.” Trong Suốt cùng hội trưởng thét lên một tiếng, nhào qua đống quà.

Hoa Cúc cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Không Chết, cũng chạy tới tranh quà với bọn Trong Suốt.

“Vất vả anh rồi~” Không Chết nói với Tử Oanh.

“Cũng tạm được~” Tử Oanh mỉm cười nói, sau đó chuyển qua trò chuyện riêng, trộm nói với Không Chết, “Chẳng qua ở công ty tăng ca rất đói.”

“Vậy chút nữa tôi đưa bữa khuya cho anh nhé?” Không Chết hỏi.

Tử Oanh còn chưa kịp trả lời, Không Chết cảm thấy trên tay có cái gì đầy lông đang cọ tới cọ lui, cậu theo phản xạ vươn tay nắm ──

“Ao ư?!” Tử Oanh phát ra một tiếng kêu (rên rỉ) sợ hãi, ôm chặt đuôi nhảy ra sau một bước, vẻ mặt quỷ dị nhìn Không Chết.

“????” Không Chết khó hiểu nhìn đầu đuôi bị nắm trong tay không ngừng ngọ ngoạy, nhẹ nhàng lấy ngón cái vuốt ve một chút.

“A a hư hư ư ──” Tử Oanh nhịn không được rên rỉ, tiếp đó mặt đỏ tới mang tai che miệng lại, “Đáng đáng… đáng ghét… đừng tự tiện chạm vào đuôi của người ta! Nhanh buông ra! Buông ra!”

“A, được.” Không Chết nghe lời buông tay.

“Hư ưm ư… Sao còn không buông!” Tử Oanh đỏ mặt lên án.

“Rõ ràng tôi đã buông rồi mà?” Không Chết khó hiểu nói.

Hai người cúi đầu thì thấy, đuôi quân đang sung sướng vòng trên tay Không Chết cọ cọ cọ.

“……” Không Chết không nói gì nhìn đuôi quân, lại đưa tay sờ sờ.

Lần này cả người Tử Oanh như có dòng điện xẹt qua, tách tách nổ từ đầu đuôi đến đỉnh đầu, cả lỗ tai hồ ly lông xù cũng nổ xẹt xẹt, dựng thẳng run lên vài cái mới rũ xuống.

“Đây là cái gì?” Không Chết chọt chọt đuôi quân, đuôi quân sung sướng múa may, tiếp tục hướng vào lồng ngực Không Chết cọ cọ.

Tử Oanh “Ưm ô” rên rỉ, chân gần như mềm nhũn, vội vội vàng vàng nắm đuôi quân trở về ôm vào trong ngực, “Ách… tôi từ hôm nay đến 12 giờ tối mới tan ca, tôi sắm vai Hồ Ly trưởng ban, vậy nên dùng mũ giáp trò chơi cải tiến mới của công ty… hình như… hình như lần này thiết kế có chút quá mức rồi…”

“Ồ?” Không Chết đầy hàm xúc híp híp mắt, vươn tay ôm thắt lưng Tử Oanh, “Nghe nói, Ma Vương Tế lần này, trong trò chơi có tung ra [Phòng (động) tư nhân]?”

“Đó là dành cho nhân sĩ đã kết hôn!” Mặt Tử Oanh thoáng chốc càng thêm đỏ, “Cậu… cậu muốn làm gì a ?!”

Tay Không Chết lại sờ lên 9 cái đuôi quân đầy sắc thái sung sướng mà dâm đãng không ngừng ngọ ngoạy mò qua, “Anh đoán tôi muốn làm gì?”

“Tôi, tôi không biết! Cậu mau buông ra. Đừng sờ nữa!” Tử Oanh kháng nghị.

“Vậy sao? Nhưng đám đuôi của anh không nói như vậy nha~” Không Chết ra hiệu bảo Tử Oanh nhìn xuống tay mình.

Đuôi Tử Oanh có vẻ được sờ nên vô cùng thoái mái, một vòng lại một vòng quấn chặt cánh tay Không Chết, còn cố sống cố chết cọ cọ, liều mạng bày tỏ ý nguyện “vuốt ve em đi mà~”.

── Áu ứ! Cái đuôi chết tiệt sao lại hoàn toàn không nghe lời vậy a!

── Áu áu~ đuôi quân này thật sự quá tuyệt vời vời vời!

Tử Oanh và Không Chết đồng thời nghĩ trong lòng.

Cuối cùng Tử Oanh không chịu nổi “công kích chết cũng không ngừng sờ đuôi sờ sờ đuôi” của Không Chết, dẫn cậu tới trước NPC [Phòng (động) tư nhân].

“Hoan nghênh quý khách ghé thăm.” NPC trên đầu đính [Chủ khách sạn tư nhân LoveLoveHotel] mặt không chút thay đổi nói, “Vì nghênh đón Ma Vương Tế, khách sạn chúng tôi đặc biệt tung ra hoạt động Phòng Tình Nhân Giá Rẻ Bất Ngờ, hễ là chồng chồng/vợ chồng đã kết hôn cùng các đôi vợ anh chồng em/chồng em chồng anh chưa kết hôn cũng có thể ở tại đây thể nghiệm sự hưởng thụ khi dung hợp với người khác trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.”

“Cách giới thiệu này thật huyền diệu a…”

“Vị người chơi này, ngài có muốn đặt phòng không?” Chủ khách sạn hỏi, “Nếu vào với NPC, vẫn còn có nhiều công năng chưa được mở ra, xin ngài chú ý.”

“Vâng, tôi muốn đặt một phòng tình nhân.” Không Chết liếc nhìn Tử Oanh, nói với chủ khách sạn.

Ông chủ khách sạn nhìn về phía Tử Oanh: “Độ JQ của hai người sơ bộ đã phù hợp tiêu chuẩn, nhưng đặt phòng yêu cầu hai bên đồng ý mới có thể thực hiện.”

Tử Oanh xấu hổ đỏ mặt kéo kéo cái đuôi, đuôi quân kiên quyết quấn lấy tay Không Chết không buông, hai bên tiếp tục giằng co một hồi, Tử Oanh cuối cùng thỏa hiệp, “Được rồi… một phòng tình nhân.”

Không Chết thỏa mãn xoa xoa cái đuôi, cái đuôi thỏa mãn hưởng thụ Không Chết vuốt ve, Tử Oanh xấu hổ đỏ mặt che miệng đè xuống tiếng rên rỉ, chờ đợi chủ khách sạn mặt không chút thay đổi đưa thẻ phòng: “Phòng 419.”

── này, ông có thể đừng đưa cái phòng quỷ dị như vậy không a !!!

Tử Oanh còn chưa kịp kháng nghị, Không Chết đã kéo tay anh cùng đuôi quân bạch bạch vào thang máy, một đường chạy đến phòng.

“Không Chết cậu chậm một chút nào!!!” Tử Oanh bị kéo vào phòng, sau đó trời đất quay cuồng một trận, phát hiện mình đã nằm ngã xuống giường, Không Chết nằm sấp trên người anh, khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ mũi Không Chết phả ra.

── cái trò chơi này làm ra độ chân thật chết tiệt này là vì cái gì a a ?!

Vì hồi hộp, hai lỗ tai trên đầu Tử Oanh cũng đã cụp xuống, dán vào da đầu không ngừng run rẩy, ngược lại đuôi quân trước sau như một vô tâm vô phế, còn đang cọ cọ mồi lửa trên người Không Chết, bò lên lưng Không Chết không ngừng ngọ ngoạy.

Không Chết nhẹ nhàng bắt lấy đuôi quân, xuôi theo từ đầu đuôi một đường hướng về phía trước vuốt ve, Tử Oanh “Si” hít sâu, vươn tay ngăn động tác của Không Chết: “Đừng… đừng sờ đuôi…”

Đuôi quân vặn vẹo khó chịu một cái, dường như đang kháng nghị phát ngôn của chủ nhân, nó khiêu khích dùng đầu đuôi cọ cọ mặt Không Chết, rồi một cái đuôi khác lại dám mò tới thân dưới của Không Chết.

Tử Oanh mặt đỏ tới mang tai nhìn mấy cái đuôi đã bắt đầu liên thủ cởi quần áo Không Chết, vội vội vàng vàng vươn tay bắt lấy đám đuôi đang gây rối.

Không Chết đưa tay nắm chặt tay anh: “Hành động của đám đuôi này… tôi có thể giải nghĩa thành… anh cũng rất muốn không?”

── pong!

Tử Oanh chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng thật lớn, dường như có ngọn núi lửa đang bộc phát, nham thạch nóng chảy đỏ rực lan ra khắp nơi hòa tan đầu óc anh, trên mặt nóng hừng hực có lẽ đã đỏ đến không còn mặt mũi gặp người: “Mới… mới không… phải…”

── đây rốt cuộc là thừa nhận là đồng ý hay là không phủ nhận đây?

Không Chết nghi hoặc.

Nhưng cậu cũng không có bối rối lâu, bởi vì các đuôi quân rất nhanh gọn cởi pháp bào cậu, đang bắt đầu kéo lớp áo da lông khoác bên ngoài của Tử Oanh.

── đã nhịn lâu như thế bây giờ còn nhịn vậy cậu không phải là đàn ông a hú hú hú!

Không Chết gầm nhẹ một tiếng, cúi người hôn lên môi Tử Oanh, môi Tử Oanh vẫn mềm mại như trước, còn mang chút vị ngọt.

── thật ngon a.

Tử Oanh vẫn phản ứng hết sức ngây ngô, cũng may lúc này anh hoàn toàn không kháng cự, mà dè dặt đáp lại nụ hôn của Không Chết, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi Không Chết, trêu ghẹo Không Chết ngứa ngáy tim gan, nhịn không được ngậm lấy đầu lưỡi Tử Oanh mút một trận, lại đưa đầu lưỡi thăm dò vào miệng Tử Oanh liếm láp từng tí, Tử Oanh chỉ cảm thấy từng cơn khoái cảm tê dại không ngừng bốc lên, đuôi quân càng thêm kích động uốn éo, ở trên người Không Chết quấn quấn cọ cọ.

Không Chết hôn hồi lâu mới lưu luyến không nỡ buông tha cho đôi môi Tử Oanh, xuôi theo cằm, hầu kết, xương quai xanh của Tử Oanh một đường đi xuống, đầu lưỡi lướt qua lồng ngực, cái bụng bằng phẳng của Tử Oanh, vẽ một vòng trên rốn, lại tiếp tục đi xuống…

“Đợi… từ từ! Không Chết cậu… a a a ──!” Không đợi Tử Oanh kháng nghị, Không Chết đã ngậm tiểu Tử Oanh, có lẽ do sóng não của trò chơi, khoái cảm nơi đây hiển nhiên càng mạnh hơn, Tử Oanh nhịn không được hơi ngửa người ra sau, hai tay nắm chặt tóc Không Chết, hoảng sợ thở không ngừng, “A a, Không Chết…”

── anh cả nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu.

Không Chết hết sức chuyên chú liếm mút thứ đã cương cứng đầy sức sống của Tử Oanh, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ đuôi, hành động này dường như cũng mang đến khoái cảm cực đại cho Tử Oanh, ánh mắt anh mơ màng, miệng không kiềm chế được tiếng rên rỉ mê người.

── Tử Oanh luôn rất thẹn thùng, hôn môi thôi đã rất trúc trắc, đây có lẽ là lần đầu tiên?

Tuy nói vốn hy vọng lần đầu tiên lưu lại ấn tượng tốt với Tử Oanh, nhưng cơ hội này thật sự là trăm chờ ngàn đợi cũng khó có, lỡ mất lúc này thì còn bao lâu nữa mới có thể đợi được một ‘đuôi quân’ tuyệt vời như vậy đây? Vì vậy, Không Chết quyết định nắm chắc cơ hội này, ăn trước nói sau!

── đương nhiên cho dù lần đầu tiên này tiến hành trong trò chơi, cậu cũng nhất định phải để Tử Oanh hưởng thụ, nếu không lần tiếp theo quả thật không biết là bao giờ… TT.TT…

Không Chết ra sức nhả ra ngậm vào thứ cường tráng của Tử Oanh, bàn tay to còn không quên dạo chơi khắp người Tử Oanh, tìm kiếm điểm mẫn cảm, Tử Oanh dồn dập thở dốc, sức ôm hai cánh tay Không Chết cũng càng ngày càng chặt, “Không Chết… a a a ── sắp… tôi sắp… a a a ──”

Không Chết đùa dai nhả ra thứ đã cương cứng của Tử Oanh, hôn lên phần đầu đang khẽ nhỏ dịch thể, vươn lưỡi liếm liếm, Tử Oanh run lên, cúi đầu nhíu mày nhìn về phía cậu: “Không… Không Chết…”

“Ngoan, gọi tôi Hi Hòa.” Không Chết dụ dỗ.

“Hi, Hi Hòa…” Tử Oanh run rẩy gọi.

“Ngoan.” Không Chết lại vươn lưỡi liếm, Tử Oanh thấp giọng rên rỉ, nhìn Không Chết cầu giúp đỡ: “Đừng… đừng vậy…”

“Vậy muốn như thế nào này?” Không Chết híp mắt mỉm cười hỏi.

“Như… như vừa rồi…” Tử Oanh nói nhỏ.

“Như vậy?” Không Chết lại liếm một cái.

“Không… không phải, trước thế này…” Tử Oanh càng nói càng nhỏ, đến cuối thì mất cả âm thanh.

“Ô, tôi nghe không hiểu a,” Không Chết giả ngu, “Anh không nói rõ ràng, tôi cũng không biết anh muốn tôi làm thế nào đâu~”

“Cậu!” Tử Oanh thở hổn hển muốn đứng lên, Không Chết cấp bách cúi người ngăn chặn, xuôi theo đuôi từ từ vuốt ve, “Được rồi, tôi không đùa anh nữa.”

Bởi vì đuôi vô cùng mẫn cảm, Tử Oanh vừa bị cậu sờ thì thân thể liền mềm nhũn, ngã về lại trên giường, Không Chết không trêu ghẹo anh nữa, thành thành thật thật tiếp tục ngậm vào tiểu Tử Oanh, cố gắng liếm mút nuốt nhả, thỉnh thoảng còn vươn lưỡi liếm phần thân cùng hai túi nang phía dưới, Tử Oanh được cậu phục vụ run rẩy không ngừng, cuối cùng nhịn không được, kinh động thét một tiếng bắn ra.

Không Chết liếm sạch sẽ Tử Oanh, ngẩng đầu nhìn anh, có lẽ do sau khi bắn, Tử Oanh mệt mỏi nằm im trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, chín cái đuôi to chầm chậm quét qua, quét lại, dường như cũng hết sức hài lòng.

Không Chết ôm Tử Oanh: “Thoải mái không?”

Tử Oanh có phần mệt mỏi biếng nhác gật đầu.

Không Chết đưa tay sờ xuống phía sau Tử Oanh, lại nghe đinh một tiếng hệ thống thiên âm vang lên bên tai: “Vị người chơi này, thực xin lỗi, hạng hành vi này vẫn chưa được mở ra, hành động tiếp theo của ngài sẽ bị hệ thống phán định là tiến hành công kích với NPC, nếu ngài không có ý này, xin đình chỉ động tác.”

“……||||” Trò chơi này thiết trí cũng chẳng hay ho gì !!!!?

Không Chết ngừng động tác, ôm Tử Oanh, vùi đầu trước ngực Tử Oanh, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nửa ngày mới ngẩng đầu, nhìn thẳng con ngươi vẫn còn mê mang của Tử Oanh: “Tôi đến đón anh tan ca nhé !!~”

Hai người hôn hôn sờ sờ dựa vào nhau thẳng đến khi Tử Oanh gần tan ca, lúc này mới lưu luyến đứng dậy.

“Tôi về thành trước, sau đó đi đón anh tan ca.” Không Chết ở bên tai Tử Oanh nhẹ nhàng nói.

“Được.” Tử Oanh gật gật đầu, “Tôi cũng có ít chuyện phải xử lý.”

“Về muốn ăn chút gì không?” Không Chết hỏi.

Con ngươi Tử Oanh sáng lóng lánh liều mạng gật đầu.

── được rồi, muốn để ăn hàng dâng mình, trước tiên phải dâng đồ ăn cho ăn hàng đã.

Không Chết thuyết phục bản thân, mới khôi phục tâm tình, trở về thành logout.

Sau khi logout chuyện đầu tiên cần làm, chính là cấp tốc quét dọn nhà ── đặc biệt là giường! ── lại ở trong phòng bày biện đủ loại nến thơm tăng không khí, tiếp đó cấp tốc nấu vài món, đặt trên bàn giữ nhiệt cài đặt chế độ giữ ấm, lúc này mới tắm rửa thay quần áo, cầm chìa khóa xe đi đón Tử Dận.

Nhà cậu cách công ty trò chơi không xa lắm, mới dùng 2 phút đã đến dưới cao ốc công ty, Hi Hòa lấy di động gọi cho Tử Dận, sau đó thấy Tử Dận cầm điện thoại chạy ra từ công ty.

── hửm, quần áo Tử Dận mặc trên người, hình như không phải bộ buổi sáng rời nhà?

Hi Hòa nhìn Tử Dận mở cửa ngồi vào xe, mái tóc ngắn của anh ướt đẫm, còn mang theo một làn hương sữa tắm thơm mát, Hi Hòa nhịn không được kéo khóe miệng: “Về nhà thôi.”

“Ưm~”

Trên đường hai người không nói gì, im lặng trở về nhà, Hi Hòa vừa lái xe vừa dùng khóe mắt len lén liếc nhìn Tử Dận, lại phát hiện Tử Dận cũng thỉnh thoảng liếc trộm mình một cái, tầm mắt hai người vô tình giao nhau, Tử Dận lập tức đỏ mặt, xoay đầu đi.

Hi Hòa mỉm cười đẩy mắt kính lên, lái xe đến dưới lầu đỗ trong gara: “Lên lầu đi, tôi đã làm mấy món anh thích.”

Không biết do xấu hổ hay vì đói, Tử Dận lướt nhanh xuống xe, quen đường đi lên lầu, Hi Hòa mỉm cười khóa xe theo sau, hai người cùng vào nhà, Tử Dận liếc nhìn đủ loại bài trì ấm áp lãng mạn trong phòng, căng thẳng nuốt nuốt nước miếng.

── bây giờ bỏ chạy, không biết còn kịp không…

Hi Hòa dường như nhìn ra anh do dự, cười tủm tỉm đẩy anh vào phòng, “Đêm nay tăng ca muộn như vậy, anh nhất định đói bụng rồi.” Tay Hi Hòa vẫn đặt trên vai anh, sức lực không lớn nhưng vô cùng kiên định dẫn dắt anh đến bên bàn ngồi xuống, cầm đũa nhét vào tay anh: “Đồ ăn mới làm, còn đang nóng, nhanh ăn đi~”

Tử Dận nuốt nuốt nước miếng.

── a a, loại cảm giác khó tả ăn no rồi sẽ ngồi lên mâm để người khác xơi tái là chuyện gì đây !!

Kết quả, một chuyên gia ăn hàng siêu cấp như Tử Dận ăn xong một bữa khuya mà không có chút mùi vị, Hi Hòa cười tủm tỉm nhìn anh: “Ăn no chưa?”

Tử Dận chảy mồ hôi lạnh, do dự nửa ngày mới gật đầu.

Hi Hòa đi đến bên cạnh anh, chống tay lên bàn nghiêng người nói bên tai anh: “Vậy bây giờ đến phiên tôi.”

── quả nhiên là vậy sao sao sao sao sao??!!!

“Ai, chờ…” Tử Dận chưa kịp từ chối đã bị Hi Hòa hôn, hơn nửa ngày mới buông tha cho đôi môi mình, “Cậu ít ra cũng phải chờ tôi rửa mặt xong đã… Ai ai ai cậu đang làm gì đó?”

Hi Hòa đang hôn cổ Tử Dận thoáng dùng sức, gặm cắn cổ Tử Dận, để lại dấu răng tròn tròn trên da thịt, nháy mắt Tử Dận có cảm giác mình thật sự bị nuốt gọn, nhịn không được run rẩy.

“Không chờ kịp.” Hi Hòa thở dốc nói, “Tôi đã chờ rất lâu rồi.”

Mặt Tử Dận đỏ bừng: “Tôi… tôi biết… nhưng ít ra cũng… nên vào phòng trước…”

── có lời này đã đủ rồi!

Hi Hòa lập tức kéo Tử Dận đứng lên khỏi ghế, nửa kéo nửa ôm Tử Dận vào phòng, tiếng “chờ” của Tử Dận còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị Hi Hòa đặt lên giường.

“Tử Dận… Tử Dận…” Hi Hòa khẽ gọi tên Tử Dận, không ngừng giáng những nụ hôn nhỏ vụn xuống người anh, từ mặt chuyển xuống cổ, quần áo của anh không biết đã bị nới rộng từ khi nào, ngay cả hai viên hồng nhạt cũng bị Hi Hòa hôn liếm, Tử Dận theo bản năng ôm hai vai Hi Hòa, khẽ cong người lên.

“Tử Dận, anh thả lỏng một chút, đừng trốn.” Hi Hòa dịu dàng mà cũng mạnh mẽ đè lại vai anh, nửa quỳ trên người anh, đầu gối mạnh mẽ chen vào giữa hai chân anh, ngón tay thon dài không ngừng vuốt dọc theo đường cong của lưng, sau đó, cởi dây lưng anh.

“Hi… Hi Hòa…” Tử Dận siết chặt tay Hi Hòa, “Tôi…” Anh im lặng một lát, lắc đầu, nói tiếp: “Cậu…” Dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Hi Hòa khó hiểu nhìn anh.

Tử Dận đấu tranh nửa ngày, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói: “Cậu… cậu nhẹ nhàng một chút…”

Hi Hòa dịu dàng hôn anh: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm anh bị thương.”

Tử Dận thoáng thả lỏng, tùy ý Hi Hòa hôn mình, Hi Hòa vừa hôn vừa cởi quần áo, Tử Dận do dự một hồi, cũng cởi chiếc áo sơ mi đang rộng mở trên người mình.

Hi Hòa lấy một lọ thuốc bôi trơn đặt trong ngăn kéo ở chiếc tủ đầu giường, tay trái không ngừng chạy dọc trên người Tử Dận, tìm kiếm điểm mẫn cảm của anh, tay phải cởi quần Tử Dận, rồi nhìn Tử Dận.

Tử Dận cũng nhìn cậu.

Hai người bốn mắt giao nhau, Hi Hòa có thể thấy được sự bất an trong mắt Tử Dận, cậu cầm tay Tử Dận, nhẹ nhàng nhéo một cái an ủi, rồi quệt thuốc bôi trơn vào tay, tìm kiếm phía sau của Tử Dận.

Tử Dận hít sâu một hơi, cảm nhận ngón tay Hi Hòa mang theo một lượng thuốc mỡ lạnh lẽo ướt át xâm nhập vào cơ thể mình. Ngón tay của Hi Hòa rất thon dài và xinh đẹp, anh không phải chỉ một lần nhìn thấy Hi Hòa khéo léo làm cơm, linh hoạt chơi game, mà bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được ngón tay ấy đang ra vào trong cơ thể mình, không đau, hơn nữa có loại cảm giác trướng trướng khó có thể hình dung, nghĩ đến chuyện Hi Hòa đang ở trong cơ thể mình, anh lập tức trở nên hồi hộp.

Có lẽ phát hiện tâm tình anh, động tác của Hi Hòa chậm lại, cúi xuống hôn lên mặt anh, “Tôi yêu anh, Tử Dận.”

Tử Dận đỏ mặt, “Tôi… tôi cũng… cũng vậy…”

Hi Hòa vui vẻ hôn anh, cảm giác đã trơn trượt tốt, liền thong thả rút tay ra, “Tôi muốn đi vào.”

“Ừm… vào đi.” Mặt Tử Dận đỏ bừng, ôm hai vai Hi Hòa, hít sâu.

Hi Hòa biết đây là lần đầu tiên của Tử Dận, cố ý làm thật chậm, sau khi thong thả đi vào cơ thể Tử Dận, chờ Tử Dận hoàn toàn thích ứng với sự tồn tại của cậu, động tác bắt đầu rất nhẹ nhàng, Tử Dận chưa bao giờ nếm qua cảm giác bị tiến vào, thân thể không nhịn được cứng lại.

Hi Hòa bị anh ngậm chặt, một luồng khoái cảm xông thẳng lên não, hít một hơi thật sâu, mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, tìm kiếm điểm mẫn cảm trong cơ thể Tử Dận, cho đến khi Tử Dận không nhịn được nữa rên rỉ, cậu mới hài lòng mỉm cười, nheo mắt, bắt đầu không ngừng tiến công nơi đó.

“Đừng… dừng… a a a ưm ưm… đừng… dừng lại…” Tử Dận bị cậu không ngừng đâm vào nơi ấy đến nỗi hai mắt ngấn nước, toàn thân như có hàng trăm dòng điện cùng lúc chạy qua, thân thể co rút, ôm chặt tấm lưng mạnh mẽ của Hi Hòa, hòa cùng nhiệt độ từ trên người Hi Hòa truyền đến, gần như muốn thiêu đốt anh.

“Tử Dận… tôi yêu anh, Tử Dận.” Hi Hòa không ngừng nói rồi lại nói bên tai anh, Tử Dận cảm nhận từng đợt khoái cảm liên tục trào đến, bàn tay to của Hi Hòa thông thạo vuốt ve phía trước anh, anh không thể chịu đựng được nữa, bắn hết vào tay Hi Hòa.

++++++++++++++

Tử Dận mệt mỏi giơ tay che đi ánh mặt trời chói chang trước mắt, anh cảm thấy mình chỉ mới ngủ mấy tiếng mà sao trời đã sáng rồi?

── tối qua rốt cuộc làm bao nhiêu lần…

A a, hôm nay còn phải tăng ca… thật không muốn đi… ai, khoan, đi làm…?!

Anh vội vàng ngồi dậy, bởi vì đụng trúng nơi sử dụng quá độ phía sau mà hít sâu mấy hơi, cầm di động lên nhìn, quả nhiên, đã muộn giờ.

Bên cạnh một bàn tay vươn đến vòng qua ôm anh, Tử Dận quay đầu lại, Hi Hòa biếng nhác lấy tay chống đầu dựa trên gối, mỉm cười nhìn anh, tay ôm anh không an phận vuốt ve hông anh.

── phải nói loại mát-xa này quả thật khiến thắt lưng đau nhức của anh thư thái không ít.

“Sao không ngủ thêm?” Hi Hòa hỏi.

“Tôi muộn giờ làm rồi.” Tử Dận thở dài, anh cũng không muốn đi làm lắm.

── tại sao rõ ràng có thể login hoàn thành công tác ở nơi khác, công ty lại vẫn bắt buộc các công nhân viên đi làm?

“Không thể xin nghỉ sao?” Hi Hòa hỏi, “Hoặc ở nhà login? Hôm qua như thế nếu đi hẳn sẽ rất khó khăn?”

Tử Dận nằm xuống lại: “Ừ, cũng được…”

Anh nhấn điện thoại.

“Alô, hồ ly? Khụ khụ… tớ có chút… ưm… không thoải mái, cậu giúp tớ xin nghỉ được không?”

“Hả? Tử Hoa không phải cậu hôm qua còn khỏe sao? Sao lại đột nhiên không thoải mái? Không phải là tối về làm nhiều quá kết quả hôm nay chân nhũn dậy không nổi chứ?”

“……||| bậy… nói bậy bạ gì vậy !!”

“Được được, không đùa cậu nữa, cậu không tới cũng không sao, nhưng hiện tại hoạt động Ma Vương Tế rất bận rộn, nếu cậu cảm thấy không vấn đề gì thì ở nhà login cũng được~”

“Ừ…”

“Muốn xin nghỉ mấy ngày?”

“Một… không không, ba… ách…” Tử Dận nhìn Hi Hòa, cuối cùng hạ quyết tâm: “Năm ngày, năm ngày đi.”

“…|| này này, Tử Hoa cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Nếu quả thật không khỏe thì thành thành thật thật đến bệnh viện cho tớ! Có cần tớ mua ít thức ăn qua chăm sóc cậu không? Giờ cậu còn ở bên Âu Tư Đồ không?”

“Không… khụ… hiện tại tớ đang ở nhà bạn… cậu không cần qua.”

“Ố~ có người chăm sóc cậu cậu rồi sao? Vậy được rồi, tự chú ý sức khỏe đi. Để tớ giúp cậu xin nghỉ. Bai~”

Tử Dận cúp điện thoại, thở ra một hơi.

“Xin được không?” Hi Hòa ôm anh, Tử Dận thuận theo tựa vào lồng ngực cậu, thoải mái nhắm mắt: “Ừ.”

“Vậy ngủ thêm một lát. Tôi ngủ cùng anh.” Hi Hòa hôn lên trán anh.

“Ưm~ được~”

++++++++++++++

Vở kịch nhỏ:

Hi Hòa: Tử Dận, có độc giả nói anh ‘rất nhanh’ nha…

Tử Dận (xù lông – ing): Nhanh…  >///< !!! Cái… cái gì! Hồ đồ! >///<!! Tôi mới không phải đàn ông sớm bắn! Tôi… do là lần đầu tiên! Ai… ai nói lời này úp mặt vào tường kiểm điểm hết cho tôi !! >///<!!

.

Còn tì níu~

Giới thiệu-Chú thích

Ma Vương Tế (2)

5 thoughts on “[Phiên ngoại] Bát Quái Ma Giới – Ma Vương Tế (1)

  1. *chùi mũi*

    Chời quơi, mấy cái đuôi, ta thích mấy cái đuôi. Thiệt là đáng yêu quá chừng aaaaaa~

    Tử Oanh và Không Chết là một cặp trời sinh. Một kẻ ham ăn và một đầu bếp trứ danh xD

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s