Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 46

Chương 46: Thăng cấp – ing~  
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Quả nhiên, vốn Gió Thổi Đing Đang cùng Sáo Trúc không có trên khung hảo hữu cũng rất nhanh tìm lên, thật không hiểu tin tức vì sao lại truyền đi nhanh như vậy.

Tây Bắc tạo luôn một đội ngũ, thuận tiện để bọn họ trêu ghẹo.

[Đội] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu áu, Ngang Ngang vào group nhanh vào group nhanh, tớ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của cậu yoyo80 không đúng, là các cậu!

[Đội] [Sáo Trúc]: ô la la~ không bỏ công em vì tìm kiếm JQ mà hy sinh kỳ ôn tập tiếng anh cấp 4 để chơi game, cuối cùng em đã đợi được !! Nguyệt Ảnh Phong? Là bạn nhỏ khi chúng ta gặp lần đầu hai người bọn họ đã thông thồng thành một khối?

[Đội] [Mèo Lười Ngủ Nướng]:  lúc đó cậu ta đang chuẩn bị vì Ngang Ngang tự vẫn…

Bạn học Mèo trí nhớ hãy còn rất tốt…

“Đều tại cậu!” Triệu Ngang hắc tuyến đầy mặt trừng Nhạc Doanh Phong.

Nhạc Doanh Phong cũng hơi bị thế trận này khiến lung lay, nhưng rất nhanh đã tự đắc vui vẻ trò chuyện cùng bọn họ.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: 🙂 cám ơn mọi người vẫn luôn chăm sóc vợ tôi, sau nay để tôi tự làm

Triệu Ngang thấy chữ cậu đánh ra, lập tức xù lông, xoay người đẩy cậu, “Cậu đừng nói bậy!”

“Nói bậy?” Nhạc Doanh Phong bắt lấy tay cậu, kéo người vào lồng ngực mình, “Cậu vốn là vợ tớ, tớ nói cho bọn họ biết thì sao chứ?”

Triệu Ngang giãy dụa muốn thoát khỏi cậu ấy, không có kết quả, cho một khuỷu thẳng đến bụng, “Vợ cái gì, tớ là nam!”

“A…” Nhạc Doanh Phong kêu lên đau đớn, xoa xoa bụng, Triệu Ngang cũng nhân cơ hội đứng dậy, “Cậu đừng nói lung tung với bọn họ!”

“Tớ nói lung tung chỗ nào, cậu vốn chính là vợ… vợ nam của tớ!” Nhạc Doanh Phong thức thời ở nửa đường thay đổi cách nói, xoa xoa bụng, lại vươn tay kéo cậu đến bên người, vươn người qua hung hăng hôn một cái, “Không nói như thế, tên Tây Bắc kia làm sao hiểu rõ tình hình!”

“A?” Hoàn toàn đem cái gốc Tây Bắc quăng mất, lúc này Triệu Ngang mới ý thức được, hóa ra Nhạc Doanh Phong còn đang ghen với cô ấy, trên mặt nhất thời đỏ một mảng, “Cái gì chứ, cậu ấy là…” nữ…

Thực tế nói với Nhạc Doanh Phong không sao đúng không đúng không? Nhưng một người không dây thần kinh như Triệu Ngang chỉ lại nuốt cái chữ cuối cùng vừa sinh ra trở vào.

Có lẽ, đợi khi không có Nhạc Doanh Phong mình lên hỏi Tây Bắc trước đã.

Nhưng Tây Bắc hẳn nhất định sẽ nắm cơ hội truy hỏi kỹ càng mọi việc? Triệu Ngang nghĩ đến khả năng này, đầu lại bắt đầu đau.

Cậu thật sự không biết phải chủ động nói ra thế nào, tớ với Nhạc Doanh Phong thật sự là một đôi ở ngoài đời?

Quả thật khó có thể mở miệng.

“Tớ cần gì biết hắn là cái gì, tóm lại không thể theo ý cậu!” Nhạc Doanh Phong lại dùng sức ôm cậu, rồi mới kéo lực chú ý về game.

Trong đội tuy Nhạc Doanh Phong không hề nói tiếp nhưng mấy cô bé kia vẫn líu ríu tự high đến ngất trời.

Dù sao tinh thần chính đã truyền đạt được, Nhạc Doanh Phong lười nhiều lời với bọn họ, thêm Thu ㄨ Mũi Kiếm vào đội.

Bọn Gió Thổi Đinh Đang càng kích động.

[Đội] [Gió Thổi Đinh Đang: kẻ thứ tư đến rồi đến rồi… vây xem…

[Đội] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: áu áu áu áu, Ngang Ngang đây là nợ phong lưu của cậu…

[Đội] [Tây Bắc]: -,- tớ cũng được tính là một trong đó sao?

[Đội] [Sáo Trúc]:  anh là một tên phong lưu

[Đội] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: … tôi là Nguyệt Ảnh Phong

[Đội] [Sáo Trúc]: yoyo135

[Đội] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: yoyo135

[Đội] [Tây Bắc]: … tớ bị các cậu cho cắm sừng thiệt bi thảm yoyo135

Mới không thèm cắm sừng mi, Nhạc Doanh Phong bĩu môi, mở miệng với Triệu Ngang bên cạnh, “Cậu đợi chút, tớ lấy lap ra.”

Triệu Ngang đã bị cậu ném bom mà uể oải, miễn cưỡng lườm cậu, không nói một câu.

Nhạc Doanh Phong lấy laptop dùng ở trường ra, gắn dây mạng, khởi động, đặt máy lên bàn học bên cạnh, xoay người cười với Triệu Ngang, “Hôm nay mang cậu đi thăng cấp được không?”

Vừa nghe hai từ ‘thăng cấp’, bạn học Triệu Ngang ngay tức khắc sống lại, mắt lấp lánh, “Được!”

Kỳ nghỉ đông đã sắp hết, hai acc luyện đều chưa qua 50, thảm như cậu vậy có lẽ chẳng có mấy ai!

Mới chơi ngày đầu tiên thì vẫn giữ vững niềm tin ‘nhất định phải luyện thành đại hào’, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ quanh quẩn ở tầng thấp nhất… Đại khái người ta tự luyện một tuần, cấp bậc đã cao hơn cậu.

Nhạc Doanh Phong đăng nhập đại hào Nguyệt Ảnh Phong, đến trước mặt Triệu Ngang, trực tiếp cho hai acc lui đội rồi gia nhập vào đội ngũ của Nguyệt Ảnh Phong.

Sau khi tập hợp ở Lạc Dương, Nhạc Doanh Phong điều khiển nhân vật kéo hai tiểu hào đi đến Cổ Mộ.

Cổ Mộ… quả là một nơi đầy kỷ niệm a, trong đầu Triệu Ngang đột nhiên nhảy ra câu này, không tự chủ giật giật khóe miệng.

Mà mấy vị cô nương thấy bọn họ không nói lời nào đã lui đội, tà tâm chưa hết lẽo đẽo đu theo.

Nhạc Doanh Phong nhìn thèm nhìn liên tục từ chối từ chối từ chối!

Ở Cổ Mộ không nhiều người, tốp năm tốp ba rải rác trên bản đồ.

Ba acc xuống tầng 2, tìm một góc quái nhiều bắt đầu cày kinh nghiệm.

Triệu Ngang lần này rất biết điều, thành thành thật thật đứng một chỗ với Thu ㄨ mũi kiếm, không nhặt bao không di chuyển lung tung, nhìn Nguyệt Ảnh Phong bên cạnh chạy tới chạy lui dẫn quái rồi giết.

Nhàm chán không chuyện gì làm, Triệu Ngang nhịn không được trộm quan sát Nhạc Doanh Phong.

Trước đây đã nói qua, Nhạc Doanh Phong là một anh chàng đẹp trai hàng thật giá thật, mày kiếm mắt sáng, rất có vị của mỹ nam khí khái anh hùng cổ đại.

Lúc này, lông mày cậu ấy đang khẽ nhíu, rõ ràng chỉ là chơi game không phải làm việc, nhưng biểu cảm trên mặt lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nghiêm túc.

Mọi người đều nói đàn ông khi nghiêm túc thì đẹp trai nhất, cho dù chỉ giả nghiêm túc, nhưng người nào đó vẫn nhìn đến không chớp mắt.

Có lẽ cũng vì ánh mắt Triệu Ngang quá mức chuyên chú, khiến Nhạc Doanh Phong không thể không phân tâm nghiêng mắt nhìn qua, “Sao? Nhìn tớ đến mê đắm?”

Khi bị người vạch trần, Triệu Ngang vẫn như xưa, mặt đỏ lên, vội vàng xoay đầu trở về máy tính.

Nhạc Doanh Phong lại cười hì hì đưa tay búng lên đầu tai đang ửng hồng của cậu.

“Làm gì vậy!” Triệu Ngang nhỏ giọng kháng nghị, nhưng vì là do mình nhìn trộm trước nên chỉ có thể mím môi tập trung trở lên game.

Sau đó, nhìn thấy một đám người đi vào bản đồ.

Tên đám người này đều rất lạ lẫm, ngoại trừ người dẫn đầu —— Tội Lỗi Tội Lỗi

Không biết thế này có được tính là oan gia ngõ hẹp không, lần trước Nguyệt Ảnh Phong cũng ở tại đây giết cậu ta, hiện tại lại ở chỗ này gặp gỡ.

Triệu Ngang tuy không biết tình hình lúc đó, nhưng nhìn Tài nhất giỏi nhất đang dẫn đội thì đứng im tại chỗ, lập tức không yên lòng.

Quay đầu nhìn Nhạc Doanh Phong, tên này thế nhưng vẫn một bộ dáng chẳng hề để ý, khắp nơi dẫn quái.

“Này, Tội Lỗi Tội Lỗi kia tới kìa.” Triệu Ngang tiến tới kéo kéo áo cậu ấy.

Nhạc Doanh Phong liếc mắt nhìn về phía đám người, vẫn không đếm xỉa như cũ, “Tới thì tới, có chồng ở đây, vợ sao phải sợ nó?”

Triệu Ngang lại xù lông, “Chồng cái gì! Cậu nói bậy bạ gì đó! Tớ mới là chồng cậu đấy!” Lời vừa nói ra, mặt người nào đó lại đỏ rực.

Nhạc Doanh Phong nghe thế, lập tức xoay đầu qua, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng của cậu, liền phì một tiếng bật cười, “Ngang Ngang, thì ra cậu chủ động vậy a…”

“Cậu cút đi!” Triệu Ngang đẩy cậu ấy ra, tiếp đó mang theo gương mặt đỏ ửng quay đầu lại, lần lượt dùng chuột phải nhấn vào đám người này, xem ra Tài nhất giỏi nhất cũng tới kéo tiểu hào, trong đội không có ai vượt quá cấp 50.

Có điều Tài nhất giỏi nhất đã lên thêm 3 cấp, chỉ mấy ngày ngắn ngủi… không biết luyện thế nào.

Ngang Ngang Ngao Ngao cùng Thu ㄨ Mũi Kiếm đều đứng im, Nguyệt Ảnh Phong không ngừng chạy tới chạy lui quanh bọn họ, Tội Lỗi Tội Lỗi đứng cách đó không xa, đám tiểu hào bên cạnh thỉnh thoảng nhảy nhót mấy cái, có lẽ đang hỏi cậu ta vì sao đột nhiên dừng lại.

Triệu Ngang cảm thấy màn này thật không phải kỳ lạ bình thường.

Dừng lại khoảng một phút, Tội Lỗi Tội Lỗi dẫn đám tiểu hào tiếp tục chạy xuống tầng kế tiếp.

Nhạc Doanh Phong sau khi bọn họ đi, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Triệu Ngang lập tức xoay đầu nhìn về phía cậu ấy, “Xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn thờ ơ!”

Thân ảnh Tội Lỗi Tội Lỗi cuối cùng biến mất ở cửa truyền tống, Nhạc Doanh Phong thu hồi tầm mắt, “Tên kia… đánh không lại tớ nên sẽ không lấy trứng chọi đá.”

“Cậu giống như rất hiểu cậu ta?” Triệu Ngang hơi kinh ngạc, cậu vẫn cho rằng Nhạc Doanh Phong vì không biết bản chất của Tài nhất giỏi nhất mới để cậu ta quản lý bang hội.

Nhạc Doanh Phong xoay đầu nhìn cậu, hung hăng nhéo mặt cậu, “Cậu cho rằng tớ ngốc vậy sao, đợi đến khi bị người bắt đi còn không biết?”

“…” Biểu cảm trên mặt Triệu Ngang thể hiện rõ ràng cậu nghĩ như thế…

Nhạc Doanh Phong đảo mắt khinh thường, “Tớ chỉ lười không muốn để tâm thôi… sau khi tớ tạo bang, nó là người đầu tiên xin gia nhập, vậy nên tớ trực tiếp quăng phó bang cho nó, dù sao cũng không muốn quản lý…”

“Không muốn quản lý vậy cậu còn tạo bang làm gì…” Tên phá của, theo cậu biết, tạo bang là phải tốn vàng!

Nhạc Doanh Phong rõ ràng thoáng sửng sốt, tiếp đó tầm mắt chuyển về phía Triệu Ngang, cười như không cười nhìn cậu, “Có lẽ bởi vì quá ngốc…”

“…” Triệu Ngang muốn nói, tớ cũng thấy thế, nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy, lại không thể nói nên lời.

Trong mắt cậu ấy, hình như ẩn ẩn có chút gì đó cậu chưa từng đọc được.

“Khi đó, chỉ muốn đội lên danh hiệu bang chủ đi rêu rao khắp nơi thôi.” Nhạc Doanh Phong lại nhìn cậu mỉm cười, mới chuyển tầm mắt đi.

Triệu Ngang càng cảm thấy kỳ quái, gãi gãi đầu, nhìn Nhạc Doanh Phong một bên, càng thêm mê mang.

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường, vì sao cậu lại cảm thấy, có ẩn ý khác bên trong?

“Lời cậu nói, rốt cuộc có ý gì?” Vẫn không nhịn được hỏi.

Nhạc Doanh Phong hơi nghiêng đầu, rồi quay trở lại, “Cũng không có chuyện gì quan trọng, nhớ không ra thì thôi…”

Dù sao một nguyên nhân mất mặt như vậy, cậu cũng không hy vọng đối phương có thể nhớ ra.

Triệu Ngang nhất thời buồn bực, nhịn không được lén giơ ngón giữa về phía Nhạc Doanh Phong, làm gì mà thần bí vậy, ông đây cũng chẳng ham biết!

Bạn học Triệu Ngang nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, ừ, đúng, chẳng ham biết!

Mà người bên cạnh, lại nhìn cậu vô thức bĩu môi, khẽ cười.

Nếu cậu biết, nguyên nhân mỗi lần tớ chơi game khác, đều nhịn không được trước tiên tạo bang chỉ vì một câu nói của cậu, không biết sẽ vui sướng hay buồn cười đây…

———————————————————————————-

Vậy là chương sau mới có H tắt đèn =))

.

Chương 45

Chương 47

8 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 46

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s