Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 41

Chương 41: Thẳng thắn 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên

.

Chỉ lo bối rối vì cuộc gọi của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang không chú ý tới Thu ㄨ Mũi Kiếm khi nào đã logout.

Đợi khi thấy tên màu xám của cậu ta trong khung bạn bè, Triệu Ngang mới ý thức được, giọng điệu mới rồi của cậu ta, hình như rất tức giận.

Triệu Ngang nhất thời áy náy không dứt.

Vừa nãy tại sao không nghĩ tới giải thích rõ ràng cho cậu ta chứ?

Còn nữa… cậu ta rốt cuộc vì cái gì mà tức giận?

Chẳng lẽ, do mình không giải thích rõ ràng sao, một chuyện vốn rất đơn giản, chỉ vì bản thân ngại ngùng mà bây giờ lại khiến cho rối tung rối mù.

Nếu mới đầu không nghĩ đến việc kiếm tiền, ngoan ngoãn kết hôn với Tây Bắc, không phải sẽ không có chuyện gì sao?

Hơn nữa tính ra, mình lại không thiệt thòi.

Lúng túng vụng và ngại ngùng, cái tính đáng ghét này khi nào mới có thể sửa đổi đây?

Tối đó mãi đến khuya, Thu ㄨ Mũi Kiếm cũng không trở lên, Triệu Ngang một bên lo lắng, một bên lại tích cực nghĩ, nói không chừng cậu ta đột nhiên có chuyện gì đó, có lẽ mai sẽ lại login.

Hôm sau vừa mở mắt, mặt chưa rửa răng chưa đánh, Triệu Ngang liền kéo máy tính qua, khởi động đăng nhập vào game.

Cậu ta vẫn không online.

Triệu Ngang uất ức bĩu môi, đã hơn bảy giờ… theo như mấy ngày trước, cậu ta hẳn đã phải lên mới đúng.

Chẳng lẽ thật sự vì mình nói rồi không làm mà tức giận?

Cũng đúng, vốn người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ, mình lại chạy tới nói với người ta, chuyện không có vấn đề gì, mọi giúp đỡ của người ta đều là thừa thãi, nếu đổi mình không chừng cũng… Được rồi, mình có thể sẽ không tức giận, nhưng đại khái sẽ vừa thẹn vừa giận mà chết!

Hung hăng vỗ đầu mình, Triệu Ngang dứt khoát ngửa người nằm lại trên giường.

Thật vất vả kiếm được một người bạn trong game, lại bị mình chọc tức bỏ đi…

Tối qua vì một đống chuyện đến nửa đêm chưa ngủ, vậy nên, Triệu Ngang nằm trên giường rất nhanh lại rơi vào mộng đẹp, khi tỉnh lại lần nữa đã hơn mười hai giờ trưa.

Đã lâu không ngủ quá giấc, đột nhiên ngủ một lần, đầu có chút ẩn ẩn đau, Triệu Ngang mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, dưới sự giám sát của Tần Yến ăn hết cơm, mới được thả trở về phòng.

Sáng sớm đăng nhập vào cũng không logout ra, nhận được vài tin tức, đều là người trong bang nghe nói cậu muốn kết hôn với Tây Bắc gửi tới chúc phúc, Triệu Ngang nhấn qua từng cái, cuối cùng mới có thể mở khung bạn bè lên.

Tên Thu ㄨ Mũi Kiếm vẫn xám…

Thở dài một hơi, Triệu Ngang có chút buồn phiền… Nếu không giận, lấy giao tình của bọn họ, mình kết hôn, cho dù Thu ㄨ Mũi Kiếm không tham gia được, chắc cũng nên nói với cậu một tiếng a.

Acc Đông Nam đang đứng ở mép Tây Hồ, tối qua logout, vừa lúc câu được một tay nải cá, mà Triệu Ngang không có tâm tình xử lý, trực tiếp để đó thoát ra.

Giờ tuy cũng không có tâm tình gì, nhưng dù sao cũng rảnh rỗi, dùng Định Vị Phù về thẳng Thương Khố Lạc Dương, Triệu Ngang bắt đầu nấu nướng.

Nấu xong hết, Triệu Ngang còn chưa kịp bỏ vào thương khố, Tây Bắc đã pm cậu.

[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: có đó không… độ thân thiết của hai ta mới hơn hai trăm…

Hơn hai trăm? Triệu Ngang mở tư liệu của Tây Bắc trong khung bạn bè, ở chỗ độ thân thiết bất ngờ viết: 243, gặp qua một lần, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu kết hôn.

[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: … vậy phải làm sao?

[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: luyện thôi, đến Kiếm Các

Cách thời gian kết hôn còn 7, 8 tiếng, 1000 điểm thân thiết ít ỏi rất đơn giản.

Triệu Ngang đồng ý mời đội của Tây Bắc, bỏ mấy thứ nấu được vào thương khố, lấy 821v gửi trong thương khố ra, truyền tống đến Đại Lý, chạy qua Kiếm Các.

Tây Bắc đang ngồi chỗ kia, thấy cậu đi vào liền đứng dậy.

Có lẽ cảm thấy mấy con khỉ không đáng để động thủ, thứ thấp kém này không cần dùng đến rìu, trực tiếp lấy quạt ra đánh.

Triệu Ngang cũng ở cạnh chốc chốc chém một con, nhưng cho dù vậy, những chú khỉ chuyên cống hiến độ thân thiết cho mọi người vẫn không đủ cho bọn họ đánh. Quanh quanh quẩn quẩn, thoải mái mà chặt.

[Đội] [Tây Bắc]: 一. 一 Ngang Ngang, tớ thấy cậu không có tinh thần a… gả cho bổn thiếu gia rất uất ức à yoyo156

Còn bổn thiếu gia nữa… Dù Triệu Ngang thật sự không có tinh thần, nhưng thấy cô ấy ra vẻ mình rất ngầu vẫn bật cười.

[Đội] [Đông Nam]: yoyo204 kỳ thật tính ra… phải là cậu gả cho tớ mới đúng…

[Đội] [Tây Bắc]: tớ gả cho cậu cậu dám nói không muốn sao yoyo17

[Đội] [Đông Nam]: …

Quả thật cần cân nhắc một chút… Triệu Ngang đổ mồ hôi…

Tám chuyện trên trời dưới đất với Tây Bắc, trong lòng Triệu Ngang vẫn có chút lo lắng mơ hồ, thường thường mở khung bạn bè xem —— cậu ta vẫn không online.

Mãi đến 5, 6 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng Thu ㄨ Mũi Kiếm.

Triệu Ngang cũng hơi bực mình… Không phải mình làm sai gì chứ? Cứ thế logout bỏ đi, cả giải thích cũng không nghe…

Dứt khoát tắt khung bạn bè, cố kiềm chế không mở ra nữa.

Độ thân thiết với Tây Bắc đã sớm luyện qua 1000, rảnh rỗi nhàm chán, hai người cứ thế treo máy tiếp tục ngồi ở Kiếm Các.

Triệu Ngang nhìn hai nhân vật ngồi song song trên màn hình, không nén nổi có chút cảm thán… lúc trước đầu óc mình sao lại nóng lên mà đồng ý cô ấy luyện acc nữ vậy?

Thu nhỏ cửa sổ game, để điều chỉnh tâm tình, Triệu Ngang tìm một bộ phim hài xem, chính là《 Hoa Điền Hỷ Sự 》mới ra, chỉ mới chiếu không bao lâu, trên mạng đã có bản HD.

Tự ngồi ha ha cười nửa tiếng mới dừng phim, phóng lớn game, hai người vẫn đang ngồi tại chỗ, thời gian đã qua 7 giờ, có lẽ Tây Bắc treo máy đi ăn.

Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một người ngoài dự đoán của Triệu Ngang —— Nguyệt Ảnh Phong!

Thấy tên của cậu ấy, Triệu Ngang lập tức ngồi thẳng người, thân ảnh Nguyệt Ảnh Phong dừng ở cách đó không xa, không di chuyển, cũng không lại gần thêm.

Không biết có phải cậu ấy cũng đột ngột treo máy, tóm lại, trên màn hình ngoại trừ đám khỉ kêu kéc kéc kéc, thì chỉ có ba người bọn họ, mà ba người bọn họ, ngoại trừ động tác hệ thống thiết lập cố định, cũng không nhúc nhích.

Triệu Ngang không biết vì sao, trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng hoảng loạn.

Nguyệt Ảnh Phong, đã rất lâu không thấy cậu ấy online.

Tâm tình nhờ xem phim mới vất vả hồi phục lại bắt đầu trở nên rối rắm, Triệu Ngang không nén nổi lại nghĩ tới cuộc gọi hôm qua.

Cho dù luôn cường điệu với bản thân, cuộc gọi kia là Nhạc Doanh Phong không cẩn thận nhấn trúng, nhưng Triệu Ngang vẫn nhịn không được mà bối rối.

Nguyệt Ảnh Phong lần này không cưỡi Bích Thủy Kim Tinh Thú, một mình đứng ở cách đó không xa, thậm chí không cầm cả vũ khí.

Không còn tâm tình tiếp tục xem phim, Triệu Ngang tựa lên đầu giường, chợp mắt, cách hôn lễ còn hơn nửa tiếng, có lẽ Tây Bắc nên trở lại.

Có điều, không đợi đến Tây Bắc, Triệu Ngang đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng ngạc nhiên của mẹ, “Ô? Doanh Phong? Trễ thế này sao còn tới?”

Triệu Ngang đang nhắm mắt lập tức trợn lớn… mẹ vừa nói cái gì?

“A… bác, con tìm Ngang Ngang có chút chuyện…” Trong giọng Nhạc Doanh Phong còn chứa ý cười.

“Ừ ừ, vậy con tự vào trước đi, để bác rót trà cho các con…”

“Không cần, bác, con không khát, bác bận gì cứ làm đi…” Nhạc Doanh Phong nói xong thì không còn tiếng động gì.

Triệu Ngang theo thường lệ, đóng laptop, game cũng theo đó tắt đi.

Nhạc Doanh Phong đẩy cửa tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn laptop cậu còn để trên đùi, cũng không hỏi cái gì, tự ý đi tới, ngồi bên giường cậu.

Triệu Ngang dường như lúc này mới tìm lại được giọng mình, “Nhạc Doanh Phong… cậu, cậu sao tới đây?” Vừa như không có chuyện gì hỏi, vừa như không có chuyện gì chuyển máy tính đến tủ đầu giường.

Nhạc Doanh Phong nhàn nhạt liếc nhìn cậu, khóe mắt kéo theo ý cười, “Muốn tới liền tới, không hoan nghênh sao?” Tuy cậu ấy thường vẫn đeo biểu cảm này trên mặt, song, nụ cười này lại khiến Triệu Ngang không tự chủ cảm thấy chột dạ.

“Sao có thể…” Triệu Ngang vội biện luận, nhưng khi đối diện ánh mắt của Nhạc Doanh Phong, lại hoảng loạn…

Vừa rồi cậu ấy không phải ở trên game sao? Tại sao đột nhiên chạy đến nhà cậu?

Thần sắc trên mặt Nhạc Doanh Phong không đổi, qua đầu nhìn chỗ khác, “Không thì tốt…”

“Ha ha…” Triệu Ngang cười khan hai tiếng, lập tức im lặng, cậu cứ cảm thấy, không khí hôm nay có chút có vấn đề.

Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường… đã hơn 7 rưỡi, hiện tại nên là thời gian cậu cùng Tây Bắc đăng ký kết hôn.

Triệu Ngang không tránh được có chút lo lắng, Tây Bắc không chừng sẽ phát N cái loa, hơn nữa, có lẽ bạn bè cô ấy cũng đều được báo tới dự, cậu sao có thể sai hẹn?

“Cậu, cậu còn có chuyện gì sao?” Khi Triệu Ngang hỏi câu này, mặt không kiềm được đỏ lên.

Sắc mặt Nhạc Doanh Phong nháy mắt thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục khuôn mặt tươi cười, “Nếu không có việc gì, có phải câu tiếp theo sẽ là đuổi tớ đi?”

Bị người nhìn thấu, mặt Triệu Ngang càng nóng kịch liệt, vội vàng tâm hoảng ý loạn phủ nhận, “Không phải… tớ không có ý đó!”

Triệu Ngang càng thêm lo, cả sự hồi hộp khi đối mặt Nhạc Doanh Phong cũng không quan tâm.

Cách thời gian hôn lễ ngày càng gần, cậu thật sự không biết nên nói lời ‘xin cậu về trước đi’ như thế nào.

Mà Nhạc Doanh Phong cũng khác thường ngày không trêu chọc cậu nữa, ngồi bên mép giường, trầm lặng vô cùng.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua trong sự trầm lặng của hai người, mà bầu không khí quanh hai người có vẻ càng kỳ quái.

Rõ ràng đều mang nụ cười, rõ ràng đều có vẻ ôn hòa, thế nhưng, cả căn phòng lại hiện ra một cảm giác căng thẳng dễ nhận thấy.

Triệu Ngang thỉnh thoảng liếc trộm đồng hồ… còn thiếu năm phút nữa là tám giờ, mình còn không xuất hiện, chắc Tây Bắc sẽ gấp muốn chết?

“Khụ…” Bất đắc dĩ, Triệu Ngang chỉ có thể hắng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng, “Cái này… Nhạc Doanh Phong, trời hình như đã hơi trễ, cậu…”

Nụ cười nơi Nhạc Doanh Phong rốt cuộc thu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Ngang, “Tớ còn đang nghĩ, cậu có thể chống đỡ tới khi nào thì đuổi tớ đi.”

“A?” Triệu Ngang không ngờ tới cậu ấy lại nói ra lời như vậy, giật mình khẽ há miệng.

Nhạc Doanh Phong từ từ tới gần, hai tay chống hai bên người Triệu Ngang, Triệu Ngang căng thẳng nằm ngửa ra sau, mà mặt Nhạc Doanh Phong, cũng dừng lại ở nơi cách cậu không tới ba lóng tay.

Hơi thở ấm áp của nhau, đều có thể cảm nhận được.

“Cậu… cậu sao vậy?” Triệu Ngang nhẹ đẩy cậu ấy ra, trong lòng căng thẳng muốn chết, “Phát thần kinh gì vậy?”

“Vậy cậu nói xem, lời cậu nói vừa rồi, có phải muốn bảo tớ đi?” Nhạc Doanh Phong khi thu lại nụ cười, thoạt nhìn thậm chí có chút trẻ con, hơi trừng mắt nhìn Triệu Ngang.

Bị người nhìn rõ ý đồ, mặt Triệu Ngang đã đỏ đến sắp nổ tung, “Tớ… thật xin lỗi, tớ là vì…”

“Là vì sao?” Nhạc Doanh Phong từng bước áp sát.

“Là vì…” Triệu Ngang cắn cắn môi, vẫn không nói nên lời.

Nhạc Doanh Phong hừ lạnh một tiếng, “Là vì, cậu muốn đăng nhập game, gả cho cái tên Tây Bắc chết tiệt kia!”

Ầm ầm… Triệu Ngang nghe thấy lời cậu ấy, cảm giác một trận sấm sét đánh tới, lỗ tai vang lên ong ong, “Cậu… sao cậu biết?”

Vẻ mặt Nhạc Doanh Phong trở nên phức tạp, Triệu Ngang chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy như vậy, cũng không thể phán định, vẻ mặt này rốt cuộc đại biểu cho cái gì.

Nhưng, trong lòng Triệu Ngang, đã giống như gió thét sấm gầm, vô cùng rối bời.

Ẩn ẩn có một đáp án không ngừng quanh quẩn trong đầu, nhưng Triệu Ngang hoàn toàn không bắt được nó là cái gì.

Còn chưa kịp chỉnh lý lại, mặt Nhạc Doanh Phong đột nhiên phóng đại, “Hư…” môi hai người, thế nào đã chạm cùng một chỗ.

Triệu Ngang kinh hoàng mở to hai mắt, xúc cảm trên môi khiến toàn thân cậu nháy mắt mềm nhũn ra, đầu vốn rối thành một cục giờ đã thành một đống hồ dán, hoàn toàn không có giá trị sử dụng.

Không biết qua bao lâu, Nhạc Doanh Phong mới buông cậu ra, tư thế hai người đã hoàn toàn thành một trên một dưới đè trên giường, Triệu Ngang kịch liệt thở hổn hển, Nhạc Doanh Phong thấp đầu, rúc ở cổ cậu, “Ngang Ngang, hay là, tớ nên gọi cậu Đông Nam?”

.

Chương 40

Chương 42

19 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 41

    1. nghiêm cấm mọi hành vi sờ mó, cạp khụ nói chung là có vụ tiếp xúc thân mật với Thiên và Hân
      vì sao ư vì Thiên và Hân là của ta là của Dạ BOSS lớn nhất trong nhà nghe rõ chưa (╯‵□′)╯
      nếu còn tái phạm sẽ bị nghiêm phạt

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s