Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 38

Chương 38: Bạn tốt 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên 

.

Nhạc Doanh Phong ngồi trước máy tính, sắc mặt thay đổi không ngừng.

Cái tên Tây Bắc kia! Đã sớm biết hắn không tốt lành gì.

Trong lòng buồn phiền muốn chết, Nhạc Doanh Phong không tránh được dùng sức nhấn chuột, từ loa truyền ra âm thanh xoạt xoạt chém quái.

Có đôi khi, chém quái quả thật là một phương pháp phát tiết rất tốt…

Hơn nữa, nếu không phải sợ Triệu Ngang biết thân phận của cậu, thực tế cậu càng muốn mở acc Nguyệt Ảnh Phong đi chém Tây Bắc.

Mới rồi chẳng biết thế nào, vừa nhìn thấy Triệu Ngang nói phải cùng Tây Bắc kết hôn với một lý do vớ vẩn như vậy, bản thân không tự chủ được phun ra câu kia, “Tớ giúp cậu trả tiền lại, cậu có gả cho tớ không?”

Xong mới phát hiện đến tột cùng mình đang nói cái gì.

Có điều Nhạc Doanh Phong không chút hối hận, chỉ tiếc không thể thấy vẻ mặt ngay lúc đó của Triệu Ngang.

Nhất định là ngây ngây ngốc ngốc, rất thú vị rồi.

Nếu đã biết nguyên nhân, thì không có khả năng mặc kệ tên Tây Bắc kia tiếp tục ung dung tự tại nữa, Nhạc Doanh Phong tuy cũng tính là một người chơi RMB, nhưng lăn lộn trong game này lâu như vậy, cách kiếm tiền vẫn biết chút ít.

RMB = nhân dân tệ

Đã không thể giúp cậu ấy trả tiền, vậy giúp cậu ấy kiếm tiền vẫn được chứ?

Nghĩ Triệu Ngang vì chút ít tiền mà bị Tây Bắc uy hiếp, Nhạc Doanh Phong hận đến nghiến răng.

Có lẽ vì bị vây trong trạng thái trút căm hờn, tốc độ đánh quái cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều, Thiên Kiếp Lâu chỉ đi mất một lúc.

Muốn kiếm tiền, nhất định phải càng nhanh càng tốt, Nhạc Doanh Phong nghĩ nghĩ, kéo Triệu Ngang lui đội cũ tạo lại đội mới, ra khỏi Thiên Kiếp Lâu đi đến nơi truyền tống vào bang hội.

Triệu Ngang dường như đã quen theo sau cậu như vậy, thậm chí ngay ở đi đâu cũng không hỏi.

Vào thành thị của bang hội, Nhạc Doanh Phong không đi tiếp, bắt đầu cộc cộc cộc trên bàn phím gõ chữ.

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: máy cậu có thể mở hai acc không?

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: sao? Tớ chưa thử qua, chắc có thể…

Nhạc Doanh Phong mở một file txt trong ổ D, copy một dãy tài khoản gửi đi.

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cái đầu là zhanghao, sau mina, đăng nhập đi

Nhạc Doanh Phong phát xong câu này, bản thân cũng đồng dạng mở thêm một cửa sổ game, cạch cạch cạch đăng nhập vào một tài khoản khác.

Mấy acc này là vì cùng bọn Ma Tôn cày điểm thiện ác mà luyện.

Tiến vào phần lựa chọn nhân vật, đã có sẵn hai người, tên đều đáng thương chỉ dùng vài chữ cái thay thế.

Nhạc Doanh Phong tùy tiện chọn một, kinh nghiệm tồn một đống nhưng chỉ dừng lại ở 39 không thăng tiếp.

Nhạc Doanh Phong nhấn thăng cấp, rồi điều khiển tiểu hào đến chỗ bang hội ở Lạc Dương.

Alt+Tab chuyển cửa sổ, gửi tin cho Triệu Ngang.

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: thế nào? Có lag không?

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: … tạm được, có thể chơi. Làm gì vậy?

Khóe miệng Nhạc Doanh Phong không tự chủ kéo lên một nụ cười, cái tên này, đến bây giờ mới nghĩ đến phải hỏi cậu muốn làm gì, thật sự ngốc quá thể.

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: mang acc này đến chỗ bang hội, xin vào, lát nữa chạy thương cùng lúc hai acc

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ừm… cứ vậy kiếm tiền?

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: ừ… bốn acc chạy một tuần, có tiền thì mua đi bán lại

Mặc dù mua đi bán lại có chút phiêu lưu, nhưng không thể phủ nhận, tiền đến cũng là nhanh nhất.

Cậu không chịu được phải đợi mấy tuần mới góp đủ tiền.

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: … cám ơn cậu, nhưng mà, tiền cậu vất vả chạy được thì giữ lại đi, tớ dùng của mình là được 🙂

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: …

Mắt Nhạc Doanh Phong nheo lại một cách nguy hiểm, sao khi cậu dùng tiền của Tây Bắc thì sảng khoái thế?

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: đến lúc đó nói sau…

Nhạc Doanh Phong không tránh được lại ở trong lòng nguyền rủa Tây Bắc, thu nhỏ cửa sổ Thu ㄨ Mũi Kiếm, chuyển qua acc chữ cái đứng chờ ở chỗ bang hội, quả nhiên, không bao lâu, một tiểu hào tên chữ cái xen lẫn con số cũng đi tới.

Tuy tên kia là tùy tiện gõ vào, hơn nữa tổng cổng chỉ vào 2, 3 lần, nhưng với trình độ nhận thức vẫn khiến Nhạc Doanh Phong liếc mắt liền biết là tiểu hào cũng mình.

[Cận] [mmmma]: Đông Nam…

[Cận] [wswlja3333]: ừ, tới rồi

Hai người chào hỏi xong, cũng không tiếp tục nói chuyện, tự mình tìm bang Thiên Hạ Đại Đồng, xin vào.

Nhạc Doanh Phong mở cửa sổ Thu ㄨ Mũi Kiếm, muốn bảo bọn họ cho thêm vào bang, Đông Nam bên kia đã phát tin ra.

[Bang] [Đông Nam]: phiền Kín Đáo cho hai tiểu hào vừa xin vào bang được không? Tên là mấy chữ cái…

Những chuyện này trong bang bình thường đều do Kín Đáo quản lý, thường không thấy tên kia nói gì, cho dù nói, cũng là qua ba câu không thể không xuất hiện từ anh Bắc…

Nhạc Doanh Phong đối với cậu ta chỉ có một hiểu biết duy nhất —— một tên mù quáng sùng bái Tây Bắc.

Kín Đáo Mà Sâu Sắc không trả lời, nhưng hai tiểu hào kia rất nhanh được phê chuẩn vào bang.

Nhạc Doanh Phong trực tiếp truyền tống vào thành thị, nhấn đi theo Thu ㄨ Mũi Kiếm, lại chuyển cửa sổ, điều khiển Thu ㄨ Mũi Kiếm đến Tiền Duy Nhất.

Triệu Ngang cũng nhanh chóng theo tới, đứng trước mặt Tiền Duy Nhất.

[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: cấp thương nhân, tôi và Đông Nam, thêm hai tiểu hào mới vào

Hai người chọn thời gian cũng không sai, sáng sớm, mọi người còn không có mấy ai rời giường, rất nhanh được bổ nhiệm làm thương nhân.

Có điều, cho dù chỉ gõ mấy chữ, lời của cậu vẫn dẫn tới chút gợn sóng.

[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo135 yêu đương vụng trộm công khai… hai người lợi dụng anh Bắc đang treo câu cá đấy à?

Nhạc Doanh Phong đang bực bội khó chịu, nhìn thấy lời này lạnh lùng hừ một tiếng, nâng tay đáp lại.

[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: khi hắn ta có mặt tôi từng sợ qua sao?

[Bang] [Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng]: yoyo135 (xN) Mũi Kiếm huynh, tại hạ quyết định lăn lộn cùng huynh yoyo17 nhận tại hạ làm tiểu đệ đi…

[Bang] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: ngại quá, làm tiểu đệ ta cần có tiêu chuẩn

Ném một câu này, Nhạc Doanh Phong cũng không nhìn Ngôi Sao Cô Đơn Say Giấc Nồng ở trong bang hô to gọi nhỏ, nhấn vào Tiền Duy Nhất xem giá cả hàng hóa, thuận tiện phát một mật ngữ cho Triệu Ngang.

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: cứ theo lần trước tớ chỉ cậu, giờ giá chưa được, trước tiên đợi một chút…

Lốc cốc gõ xong phát ra, Nhạc Doanh Phong thầm kêu một tiếng không xong.

Sao lại phạm loại sai lầm ngu ngốc thế này?

Quả nhiên, Triệu Ngang rất nhanh phát qua một câu.

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: chỉ tớ?

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: …

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: tớ nhớ nhầm, nghĩ cậu thành người khác

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ô… thảo nào

Nhạc Doanh Phong bất đắc dĩ nhìn câu đáp lại của cậu ấy, không nén nổi cười cười.

Chắc cũng chỉ có mình cậu ấy dễ lừa gạt như thế nhỉ?

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: vậy cậu có biết không?

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: biết… có người đã chỉ

Nhạc Doanh Phong nhìn lời này, trong lòng không tránh được ngưa ngứa, ngứa lại ngứa rồi ngứa tay đánh ra một câu.

[Mật] các hạ nói với [Đông Nam]: đã chỉ? Ai?

Cơ thể Nhạc Doanh Phong tránh không được có chút căng thẳng, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: ưm… cũng không phải ai, một người quen…

Một… người quen?

Khóe miệng Nhạc Doanh Phong không cách nào khống chế trùng xuống, một người quen? **, giải thích như vậy quá đơn giản!

Bên này còn chưa sinh hờn dỗi xong, bên kia dường như đã hoàn toàn quên đoạn đối thoại của bọn họ.

[Mật] [Đông Nam] nói với các hạ: mua được rồi!

Mua được rồi? Nhạc Doanh Phong sửng sốt, mới nghĩ đến cậu ấy nói gì, sắc mặt càng thêm khó coi.

Thì ra người ta bên kia căn bản không quan tâm cái tên ‘người quen’ kia nếu biết cái nhìn của cậu ấy đối với mình xong sẽ nghĩ thế nào!

Lấy cả hai acc mua lương thực, Nhạc Doanh Phong liền nhấn tự động tìm đường, tắt âm thanh đi, cầm di động nhấn dãy số mình đã sớm thuộc lòng.

Không ngoài dự đoán, vang lên hai ba tiếng bên kia mới nhấc, xem ra là luống cuống tay chân mất một khoảng thời gian mới thành công tắt âm thanh.

“Alô…” Giọng nói nhỏ nhẹ của Triệu Ngang từ đầu bên kia truyền tới, tức giận trong Nhạc Doanh Phong nhất thời tiêu tan hơn phân nửa. Trên mặt không tự chủ tràn ra một nụ cười.

Nhưng nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của cậu ấy, khóe miệng đang có xu hương nhếch lên lập tức xụ xuống, “Ngang Ngang…”

“Hửm? Cậu có chuyện gì sao?” Triệu Ngang dường như đã quen với xưng hô buồn nôn của cậu, hoàn toàn không bị thanh âm cậu cố ý khàn khàn xuống giật trúng.

Nhớ đến lần đầu tiên gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy lại lắp bắp không nói xong nửa câu.

Cảm xúc Nhạc Doanh Phong lại nghiêng một chút về hướng tốt lên, “Không có gì… chỉ là đột nhiên muốn tìm cậu tâm sự, liền nhấn số của cậu.”

Nụ cười nơi khóe miệng từ từ mở rộng, hài lòng nghe đối phương rõ ràng lắp bắp, “Cậu, cậu sao lại nghĩ đến tớ? Ách… tớ là nói, tớ… không phải cái kia…”

Thấy Triệu Ngang đã nói năng lộn xộn đến mức này, Nhạc Doanh Phong khó có được thấu hiểu lòng người cắt ngang cậu ấy, “Sao? Không thể nghĩ đến cậu? Tớ cho rằng… tớ cho rằng chúng ta là bạn tốt của nhau.” Nói đến đây, không tránh được lại nghĩ đến câu trả lời trong game của Triệu Ngang, giọng tự nhiên dẫn theo chút ít uất ức nhàn nhạt.

Trước kia cậu thật sự nghĩ rằng, cho dù Triệu Ngang không thích mình, ít nhất cũng sẽ xem cậu là bạn tốt.

Triệu Ngang hình như không có người bạn thâm giao nào, lần trước bất ngờ đột kích đến nhà cậu ấy cũng có nghe mẹ cậu ấy nói, từ nhỏ đã không thấy cậu ấy dẫn bạn học về nhà, Nhạc Doanh Phong cảm thấy điểm đặc biệt tối thiểu của mình —— tuy là do mình tìm tới cửa, nhưng, phải nói thật, hồi trung học, Triệu Ngang ở trong lớp chơi với mình thân nhất.

“Bạn tốt?” Triệu Ngang nghe xong lời của cậu dường như có chút giật mình, hô lên một tiếng ngắn ngủn.

Nhạc Doanh Phong nghe giọng cậu ấy, biểu tình trên mặt bỗng dưng nghiêm túc lên, “Sao? Chẳng lẽ, cậu thật không xem tớ là bạn?”

Lúc nói câu này, giọng cũng không tránh được trở nên nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt điện thoại.

“Sao có thể thế!” Giọng Triệu Ngang hô lên càng lớn, “Tớ, tớ rất vui nếu cậu có thể xem tớ là bạn tốt, thật đó, tớ chỉ là…”

Chỉ một câu ngắn này, khiến sắc mặt Nhạc Doanh Phong trở nên hòa hoãn hơn, giọng cũng dần nhu hòa, “Hửm? Chỉ là cái gì?”

“Cũng không có gì… chỉ là tớ không nghĩ tới…” Giọng Triệu Ngang mang theo chút xấu hổ.

“…” Hóa ra cậu ấy nghĩ rằng mình tới nhà cậu ấy thật sự do thuận đường ghé vào.

“Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?”

“Nói…” Mắt Nhạc Doanh Phong quét tới màn hình máy tính, mới nhớ đến mình chỉ chăm chăm nói chuyện mà quên mất game.

Nói chuyện phiếm linh tinh gì đó chờ sau này đi, hiện tại kiếm tiền là quan trọng nhất… “Cũng không có gì, vậy gặp sau, lần sau sẽ gọi tiếp cho cậu.”

“Ưm được… gặp sau.” Triệu Ngang cũng nói lời tạm biệt.

Di động Nhạc Doanh Phong vẫn còn đặt bên tai, định chờ âm thanh cúp máy của đầu bên kia.

Không biết chuyện gì xảy ra, lại không nghe thấy, Nhạc Doanh Phong kỳ quái lấy di động bên tai xuống nhìn nhìn, cuối cùng, mơ hồ nghe được ‘tít’ một tiếng, trên màn hình hiển thị mấy chữ cuộc gọi kết thúc.

Tên kia, không biết sao giờ mới cúp.

Nhạc Doanh Phong lắc đầu, kéo lực chú ý về game, hai acc đều đang dừng lại ở Nhĩ Hải, bên cạnh… còn có Đông Nam và bạn chữ cái con số.

Xem ra cậu ấy cũng đã quên nhìn game.

Để chứng minh mình vẫn luôn có mặt, Nhạc Doanh Phong cố ý xoay vài vòng quanh Đông Nam, còn phát ra một hàng chữ trên đỉnh đầu.

[Cận] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: Đông Nam, sao đứng im rồi?

Hoàn toàn là hành vi tiểu nhân.

Điện thoại đã cúp, Triệu Ngang cũng rất nhanh phản ứng lại, nhân vật chuyển động mấy bước, phát tin trả lời cậu.

[Cận] [Đông Nam]: a… xin lỗi, nghe điện thoại

[Cận] [Thu ㄨ Mũi Kiếm]: điện thoại? ai?

Này này, nào có người thăm dò trắng trợn như vậy, người ta nhận điện thoại của ai mắc mớ gì tới mi chứ?

But! Không ngờ có người ngốc như vậy, ngoan ngoãn báo đáp án lên.

Hơn nữa đáp án này, khiến Nhạc Doanh Phong nháy mắt mở cờ trong bụng.

[Cận] [Đông Nam]: … bạn tốt của tớ

Nụ cười trên mặt Nhạc Doanh Phong bỗng thêm đậm, bạn tốt sao?

Ít nhất so với người quen tiến bộ hơn nhiều…

———————————————————————————-

Đột nhiên phát hiện, bạn Doanh Phong thiệt phúc hắc xD

Chương sau rất là ngọt nha~ Triệu Ngang đến nhà Doanh Phong chơi, dê dâng tận miệng sói xD

.

Chương 37

Chương 39

5 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 38

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s