Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 33

 Chương 33: Thể hiện chút tài năng 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên

.

Phần đầu album đều là ảnh lưu niệm của Triệu Ngang từ nhỏ đến lớn, khi đẩy cửa tiến vào, Nhạc Doanh Phong vừa lúc lật đến tấm chụp cậu một tuổi, người nào đó cởi truồng lộ hai cái mông nhỏ nằm sấp trên tấm nệm đan mắt dứa, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, khóe mắt còn ngấn lệ.

Nụ cười trên mặt Nhạc Doanh Phong càng sâu, Triệu Ngang có chút kỳ quái tiến đến gần cậu ấy, sau khi nhìn rõ hình trên tấm ảnh, nhất thời hoảng hốt hô to một tiếng nhào tới, “Ai cho cậu xem!”

Triệu Ngang nói xong một phen túm lấy album, gắt gao giữ sau người.

Nhạc Doanh Phong từ chiếc ghế trước bàn học đứng lên, rất vô tội trả lời, “Tớ buồn chán, đi vòng vòng xem…”

Triệu Ngang hung hăng trừng cậu ấy một cái, nhưng khi đối diện ánh mắt kia, lại lập tức xoay đầu qua một bên.

“Có điều bộ dáng cậu khi còn bé quả thật đáng yêu.” Ngón tay dài của Nhạc Doanh Phong gõ gõ lên lưng ghế, ý tứ sâu xa nhìn cậu, “Làn da rất đẹp… ưm, bây giờ cũng không tệ.”

Không ngoài dự đoán, trên mặt Triệu Ngang quả nhiên nhuộm lên chút màu đỏ, tức giận trừng Nhạc Doanh Phong, “Cậu nói lung tùng gì vậy! Cậu mới đáng yêu!”

Biểu cảm của Nhạc Doanh Phong càng vô tội, hoàn toàn bày ra bộ mặt rất muốn bị đập ‘tớ đang khen cậu còn cậu đang cố tình gây sự’.

Triệu Ngang hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tìm được lý do hung hăng đập cậu ấy một trận, chỉ có thể một tay kéo cậu ấy tránh khỏi bàn học, ngồi xuống ghế, mang album nhét vào đống sách.

Nhạc Doanh Phong lại không sờn lòng tiếp tục theo tới, thấp người nhìn nhìn bàn học cậu, “《 Kiêu Hãnh Và Định Kiến 》?《 Bay Lên Đi! 》? Còn đọc những tác phẩm nổi tiếng a, rất sâu sắc nha.” Vừa trêu ghẹo cậu, lại thuận tay rút ra một quyển.

“Ai ai, cậu đừng…” Triệu Ngang không kịp ngăn cản cậu ấy mở bìa, mảng đỏ trên mặt càng rõ ràng.

Mà Nhạc Doanh Phong nhìn mấy chữ ‘Hiệp Khách Hành’ thật to bày trên trang đầu, đã hắc tuyến đầy mặt.

Triệu Ngang lại một phen giật lại, lầm bà lầm bầm lấy sách bỏ lại lần nữa.

“Ể… giờ cậu còn xem tiểu thuyết loại này?” Nhạc Doanh Phong có chút không xác định hỏi.

Triệu Ngang nhăn mũi, “Gì! Mấy cái này đều đã xem qua rồi, mua hồi trung học được chưa…”

Nhạc Doanh Phong cười cười, biết điều không bàn luận lại vấn đề này nữa, thành thành thật thật ngồi trở lại trên giường.

Triệu Ngang có chút căng thẳng hướng mặt về phía bàn, sít sao xoắn hai tay với nhau, không muốn để không khí cứ ngượng ngùng như vậy, chỉ có thể mở lời, “Sao cậu qua đây? Nhà cậu không phải rất xa nơi này sao?”

Nhạc Doanh Phong hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ thình lình hỏi một câu như vậy, trong lúc nhất thời hoàn toàn sửng sốt, qua mấy giây mới trả lời lại, “A… cái này, có chút việc, vừa xử lý xong thì gặp bác gái, bác nói cậu ở nhà, nên đi qua, thế nào, không chào đón?”

“Sao không chào đón!” Triệu Ngang vội phủ nhận, “Đương nhiên hoan nghênh… ha ha…”

Nhạc Doanh Phong nhìn vẻ mặt siết chặt của cậu ấy, nhịn không được lại tiến đến nhéo một cái, “Cậu căng thẳng cái gì, tớ lại không thể ăn cậu.”

Triệu Ngang vì động tác của cậu mà cả người run lên, thình lình từ chỗ ngồi bật dậy. Nhạc Doanh Phong sửng sốt, lập tức lắc đầu cười khổ, “Đi ra ngoài đi, xem bác gái có cần giúp gì không.”

Phản ứng lớn như vậy… hại cậu lại nhịn không được nghĩ nhiều.

Nhạc Doanh Phong lén thở ra, đi trước kéo cửa ra ngoài.

Cửa nhà bếp mở, Tần Yến đang rửa rau, Nhạc Doanh Phong lấy di động xem giờ, cảm thấy mới ở phòng Triệu Ngang ngồi một lát thế mà đã sắp 11 giờ trưa.

Mùa đông ngày ngắn, cơm trưa ăn cũng sớm hơn.

Nhạc Doanh Phong đi tới  xắn ống tay áo, vào nhà bếp, “Bác, để con nấu.”

“Ai da, không cần không cần, mau ra chơi với Ngang Ngang đi.” Tần Yến khoát khoát tay, lấy hoa tỏi trong thau đã rửa sạch để lên thớt.

“Không sao, khó có được tới một lần, để bác nếm thử tay nghề con…” Nhạc Doanh Phong đi đến gần nhận thau trong tay Tần Yến, “Còn rửa gì không? Cải trắng?”

Triệu Ngang nhìn người nào đó đang cùng mẹ mình trò chuyện thật vui vẻ, nhất thời không biết nói gì.

Sao cậu không nhớ Nhạc Doanh Phong lại dẻo miệng với người không thân thiết như vậy?

Có điều, nhìn bộ dáng cười anh tuấn của cậu ấy, tim không tránh được lại đập tăng tốc.

Vừa rồi hai người trong phòng chỉ biết căng thẳng, sợ bị cậu ấy phát hiện sự thật, sau đó lại mấy chuyện mất mặt liên tiếp chiếm cứ suy nghĩ của cậu, khiến cậu hoàn toàn không ý thức được người đối diện cậu là người cậu đã thích từ lâu.

Hiện tại bình tĩnh lại, những cử chỉ mờ ám khi nãy của hai người nhất thời khiến cậu lúng túng, khó mà kiềm chế.

Vừa rồi sao mình ngu vậy?

Triệu Ngang đổ mồ hôi lạnh toàn thân, cũng không dám tiếp tục rình nhìn người nào đó trong nhà bếp, trực tiếp ngồi ngoài sô pha xem tivi chờ cơm.

May mà các tiết mục giải trí đầu năm khá nhiều, xem hết tiết mục phỏng vấn một ngôi sao, bên kia thế mà đã làm được mấy món, gọi cậu chuẩn bị dọn.

Nhà họ Triệu ăn cơm thường đều là trực tiếp ăn trên bàn ở phòng khách, hôm nay ba hình như ra ngoài trực, chỉ còn lại ba người bọn họ.

Triệu Ngang vào nhà bếp cầm một chồng chén, không tránh được bị mùi đồ ăn hấp dẫn, thò đầu qua nhìn, ánh mắt lập tức bị dĩa sườn muối tiêu thu hút.

Với tay lấy một miếng bỏ vào miệng cắn, ăn đến mức sắp nuốt cả lưỡi vào bụng, “Mẹ, sườn hôm nay mẹ làm ngon hơn trước kia nhiều!”

“Tránh! Lại dùng tay không, rửa tay đi!” Tần Yến lấy đũa gõ lên ngón tay đang tính toán duỗi đến cái dĩa lần nữa, “Lần này do Doanh Phong người ta làm.”

Cậu ấy làm? Triệu Ngang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhìn Nhạc Doanh Phong đang ở một bên âm thầm cười.

Vốn cho rằng cậu ấy nói muốn thể hiện, nhiều lắm cũng chỉ là xào hoa tỏi với thịt và xào khoai tây sắt sợi, không nghĩ tới cả sườn muối tiêu cậu thích nhất cũng làm ngon như vậy.

“Ngon không? Thật ra gia vị toàn bộ nhờ bác gái ướp trước, tớ chỉ bắt chảo xào mấy cái thôi.” Nhạc Doanh Phong khiêm tốn cười cười.

Thật sự là vuốt mông ngựa mà, Triệu Ngang oán thầm, trộm le lưỡi, ở vòi nước rửa tay sạch rồi bưng chén đũa ra nhà bếp trước.

Đồ ăn từng món được dọn lên, không nhiều, tổng cộng bốn món một canh, nhưng đủ loại hương sắc.

Hoa tỏi vừa rồi Tần Yến rửa chỉ đơn giản xào với thịt, có lẽ thêm chút tương ngọt, màu sắc cực kỳ quyến rũ.

Cải trắng bình thường chỉ xào không, lại được cậu ấy làm thành thịt cuốn cải, lá cải sau khi hấp qua nhìn như trong suốt, có thể thấy được nhân thịt bên trong.

Mùi vị sườn Triệu Ngang vừa rồi nếm qua càng không phải chê, xem ra khả năng nấu nướng của Nhạc Doanh Phong thật không tệ.

Chỉ riêng món rau trộn ngó sen, tuy đang mùa đông, nhưng bắt gặp cọng ngó trắng như tuyết,  Triệu Ngang nhịn không được gắp một đũa thử trước.

Ưm, rất giòn…

Lại húp một muỗng canh cà chua trứng, “Ai, tay nghề của cậu thật tốt, học từ ai vậy?” Triệu Ngang nhịn không được mở miệng khen.

Tuy cậu bình thường cũng giúp mẹ, nấu mấy món ăn gia đình, nhưng hình như trước đến giờ không làm ra được thứ khiến người hận không thể ôm hết đồ ăn kéo về phía mình.

“Thích không? Vậy sau này mỗi ngày làm cho cậu ăn.” Trong con ngươi của Nhạc Doanh Phong ánh lên một tia không rõ ý tứ, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.

Tâm Triệu Ngang không tránh được hơi run rẩy, Tần Yến đã cười tiếp lời, “Mỗi ngày làm cho nó ăn? Sướng quá rồi! Ngang Ngang tên nhóc này tham ăn lắm, còn nói lớn lên nhất định tìm một cô bé biết làm sườn muối tiêu làm vợ, ai, chưa thấy qua ai được vậy.”

“Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy!” Mặt Triệu Ngang lại hơi đỏ lên.

Nhạc Doanh Phong quay đầu nhìn về phía cậu, “Làm vợ? Ha, cậu cứ gả cho tớ đi, mỗi ngày tớ làm sườn muối tiêu cho cậu.”

“Cậu nói bậy gì đó!” Mặt Triệu Ngang đã nóng vô cùng, nhưng tim lại vì lời của cậu ấy mà hung hăng nhảy lên. Cậu ấy chỉ nói giỡn thôi nói giỡn thôi, Triệu Ngang mày nghĩ lung tung cái gì chứ!

“Ha, nếu nó là con gái, đã sớm sống chết quấn lấy con không buông!” Tần Yến hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí không thích hợp, còn trêu ghẹo con mình.

Đáy lòng Triệu Ngang không tránh được cười khổ, cho dù cậu là nam, cũng muốn quấn lấy cậu ấy a… chỉ là không dám mà thôi, “Mẹ, ăn miếng sườn đi.” Đừng nói mấy câu kỳ cục vậy nữa, khóc…

Cả bữa cơm Triệu Ngang vô cùng mâu thuẫn, vừa ăn được món ngon vừa nghe mẹ với người nào đó trêu ghẹo mình, thậm chí chuyện khi cậu còn bé đái dầm mấy lần cũng lôi ra nói đi nói lại.

Mặt của hôm nay, thật sự đã mất hết…

.

Lời tác giả:

Tôi cũng muốn ăn sườn muối tiêu. Tôi cũng phải tìm một ông chồng biết làm sườn muối tiêu…

Khóc…

———————————————————————————–

Càng ngày càng ngọt, hí hí :”>

Theo tớ tính toán cứ lấy tốc độ này thì khoảng hết tháng 12 sẽ hoàn xD

.

Chương 32

Chương 34

14 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 33

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s