Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 22

Chương 22: Sự kiện lừa người 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Đến gần khu trước nhà, Triệu Ngang tạm biệt Nhạc Doanh Phong.

Thời gian đã sắp đến 11 giờ, đám con nít trong tiểu khu bọn họ cũng bị ba mẹ gọi về, nhưng đèn mỗi nhà vẫn không tắt, đèn đường của tiểu khu cũng không giống trên phố, sáng rực.

Thậm chí còn có nhà treo lồng đèn đỏ thẫm ở cửa sân dưới lầu, cả tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, Triệu Ngang vào trong một đoạn, thân thể không chịu khống chế mà cứng ngắc.

Chắc cậu ấy đã đi rồi nhỉ? Không kìm lòng được dừng bước lại, sau đó xoay đầu, nhất thời ngây người tại chỗ —— Nhạc Doanh Phong vẫn đang đứng ở chỗ rẽ, nhìn cậu quay đầu, giơ tay lên vẫy vẫy cậu.

Triệu Ngang cố hết sức để mình có vẻ tự nhiên hơn, nhìn cậu ấy cười cười, “Sao còn chưa về?”

“Không có gì, tớ nhìn cậu vào.” Hai người đã có một khoảng cách, vậy nên giọng nói của Nhạc Doanh Phong cũng không tính nhỏ, ở tiểu khu trống trãi, có vẻ càng rõ ràng.

Mặt Triệu Ngang thoáng chốc lại nóng lên, may mà tuy đèn tiểu khu rất sáng, nhưng khoảng cách xa như vậy, chỉ có ánh đèn Nhạc Doanh Phong cũng thấy không rõ vẻ mặt cậu.

Quá mập mờ! Trong đầu Triệu Ngang chỉ còn lại một câu này, tất thảy chuyện xảy ra đêm nay đều khiến cậu như rơi vào trong mộng, cậu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể xoay người vội vàng đi về phía chỗ bậc thang nhà mình.

Ánh mắt phía sau khiến bước chân cậu không tự chủ mà hỗn loạn đến lợi hại, nếu không phải có tia lý trí cuối cùng chống đỡ, có lẽ cậu đã sớm co cẳng chạy như điên.

Vào nhà, Triệu Ngang cạch một tiếng đóng cổng sân lại, hung hăng tựa trên khung cửa, thở sâu mấy hơi, mới từ từ bình tâm.

Nghe tiếng từ phòng khách ba mẹ còn đang xem chương trình tiệc liên hoan mừng xuân, Triệu Ngang quay đầu mắt nhìn cổng lớn, lại hít thở mấy hơi thật sâu, mới cất bước đi đến cửa phòng khách.

Mở cửa, ông Triệu bà Triệu đều đang nằm ngửa trên sô pha xem tv, tiệc xuân đang chiếu một tiếc mục ca múa, nghe cậu tiến vào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhìn cậu. “Đã về?” Tần Yến nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu, có chút kỳ quái hỏi, “Sao mặt đỏ vậy?”

“Dạ?” Mặt Triệu Ngang càng cháy lợi hại hơn, vội vàng xoay người đi về phòng mình, “Không có gì, có lẽ bên ngoài quá lạnh.”

“Con mặc có một mảnh vải đã ra ngoài, sao mà không lạnh? Sao? Không cảm lạnh chứ?” Tần Yến nói xong từ ghế đứng lên, có chút lo lắng đuổi theo mấy bước, “Có muốn uống chút canh không? Mẹ hâm lại cho con?”

“Không cần, mẹ, con đâu mảnh mai đến vậy, hơi mệt thôi, con đi ngủ trước…” Triệu Ngang vội ngăn bước mẹ, “Thật sự không sao, mẹ mau đi xem tv đi.”

Nói xong cũng vừa lúc tới cửa, đẩy cửa đi vào, cởi áo khoác nằm trên chiếc giường đơn mềm mại, tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp.

Chuyện xảy ra đêm nay hình như hoàn toàn không trong phạm vi hiểu biết của cậu, nhưng, cụ thể lại không nói được có cái gì không đúng. Ôm ư? Loại tình huống đó, hai nam, cũng không có cái gì phải nghĩ đúng không?

Hôn ư? Rõ ràng là bất ngờ, hai người đều không phải cố ý, vậy nên, cho dù là nụ hôn đầu…

Nghĩ đến nụ hôn đầu, muộn màng nhận ra cảm giác ngượng ngùng từ từ dâng lên, thì ra là nụ hôn đầu, cứ thế mất đi sao? Triệu Ngang không nén nổi ấn lên môi mình, tâm tư không biết lại bay đến nơi nào.

Chỉ vừa mới tạm biệt, nhớ nhung mãnh liệt xông lên não. Triệu Ngang từ trên giường ngồi dậy, xách laptop qua.

Nhạc Doanh Phong cậu ấy chắc bây giờ còn chưa về đến nhà nhỉ? Hơn nữa cho dù cậu ấy về nhà cũng không nhất định sẽ online chơi game, nhưng cậu thật sự không nhịn được muốn lên nhìn một tí.

Mở biểu tượng quen thuộc, nhanh chóng nhập tài khoản, đăng nhập, kiểm tra, Triệu Ngang còn chưa còn chưa thấy rõ phong cảnh xung quanh, màn hình đột nhiên biến đen, bị người PK!

Tâm tình bọt bóng hồng hồng của Triệu Ngang nhất thời ‘bụp’ một cái toàn bộ tan biến, còn chưa kịp thấy rõ người giết cậu là ai, trên loa trên thế giới đã đẩy đầy lời mắng chửi ở khung nói chuyện phiếm của cậu.

[Loa] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: Ngang Ngang Ngao Ngao mày là một thằng lừa đảo, chết mẹ cả nhà mày, dám lừa ông nội mày! Còn dám log acc, có bản lĩnh vào đại hào của mày! Bố mày hành chết con chó khốn nhà mày!

[Loa] [Thích Ăn Kẹo]: Ngang Ngang Ngao Ngao! Má mày nhất định phải hành mày không thể tự sinh hoạt! Cả tiền của má mày cũng dám lừa, tao nguyền rủa mày ra đường bị xe đụng chết, cả nhà chết hết !!!

Vừa lên đến loa đã đẩy như bay, Triệu Ngang nhìn thấy có ít nhất 3, 4 người nói bị cậu lừa. Thêm mấy người thân bạn bè của những người đó —— trong nháy mắt cậu thành chủ đề hot nhất.

Đầu óc Triệu Ngang trống rỗng, máy móc nhấn nút tiến vào Địa Phủ.

Đây lại là xảy ra chuyện gì? Trò chơi này còn có người tên Ngang Ngang Ngao Ngao? Triệu Ngang không kìm được lại ngốc nghếch search tên —— xác thật chỉ có mình cậu.

Những người trên loa vẫn còn đang la hét, đều bảo cậu mở đại hào đến Nhạn Nam, Triệu Ngang im lặng càng khiến bọn họ cảm thấy mình chửi đúng người, từng câu thô tục bay đầy trời, trò chuyện riêng càng khiến người nghẹn muốn logout.

Triệu Ngang không thể không thiết lập thành từ chối bưu kiện người lạ.

Triệu Ngang không có loa, chỉ có thể nhạt nhẽo nói vài câu trên thế giới.

[Thế giới] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: khỉ, tôi không lừa ai, hôm nay ăn tết cả ngày tôi không login, các người không phải nhầm người chứ? Mắng chửi người phải xem cho rõ chứ?

Triệu Ngang giận vô cùng, vì sao cái trò chơi vớ vẩn này không có một ngày nào vừa lòng?

Bưu kiện lại nhấp nháy, từ chối thư tín người lạ, lần này nhất định là người quen biết, Triệu Ngang vừa định mở ra, trên loa lại mở một vòng mới.

[Loa] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: Mẹ! Vừa lừa bố mày 3000KNB, cả cái loa cũng không có mà xài à? Ngang Ngang Ngao Ngao tên khốn nạn (#‵′) 凸 !!! Lừa người còn không chịu nhận, khốn nạn!

[Loa] [Thích Ăn Kẹo]: Tiền lừa được để làm gì? Mua quan tài cho người nhà? Khinh bỉ… Thôi về nhà khóc tang cho mẹ đi, KNB của tao coi như tài trợ một hủ tro cốt!

Triệu Ngang thấy cậu ta thậm chí mắng chửi cả mẹ cậu, tức giận đến tay khẽ run. Cậu không thể tin được mới một ngày không login, trở về thế mà lại gặp phải tình huống này.

Acc cậu dù sao cũng tự login lừa tiền người ta đúng không? Triệu Ngang mở tay nải, nhìn xuống số tiền, nhất thời ngẩn người —— tiền trên người không còn một xu? Gần đây cậu kiếm cũng được gần 200 vàng, lần trước nâng kỹ năng thuận tay lấy ra hết, còn chưa kịp bỏ lại vào thương khố.

Tại sao tự nhiên biến mất?

Trong đầu rất hỗn loạn, tùy tiện ở thế giới chửi lại mấy câu, mở bưu kiện ra, là Tây Bắc.

“Bà nội mày rốt cuộc là ai? Có bản lãnh trả lời!”

“Có gan trả lời! Có nghe không?”

“X! Tao bảo mày trả lời! Lấy acc người khác lừa người là cái X gì! Có bản lãnh nói xem mày là ai!”

Hai cái cuối cùng hình như đã thấy lời cậu nói trên thế giới, giọng điệu thay đổi.

“Ngang Ngang, là cậu à?”

“Nói!”

Triệu Ngang kìm nén tức giận trong lòng, hồi đáp bưu kiện cho cô ấy.

“Là tớ, acc tớ hình như bị người khác đăng nhập qua…”

“Ừ, bị người trộm, đám người kia từ xế chiều ba bốn giờ đã bắt đầu mắng chửi cậu, tớ pm cậu cậu không trả lời, đứng ở Nhạn Nam cho người ta giết, tớ dẫn người tới acc cậu còn chửi bọn tớ… XX, tớ mà biết là ai sẽ kéo người đi phế nó!”

Tâm tình vẫn luôn hậm hực của Triệu Ngang ít nhiều dịu đi một chút, ít nhất, ở trong game này cậu vẫn còn có một ít bạn tốt.

Lại liếc mắt lên loa, tên phía trên tức khắc kéo tầm mắt cậu.

[Loa] [Chị Gái → Nữ Vương]: Ngang Ngang Ngao Ngao mài lờ tên siu lường gạt! Cút khỏi server này ngai! Đồ khún khún nạn cút đi !! Ngẹo Thị Thiên Hẹ tuyển người! Tới vào nèo, Ngẹo Thị Thiên Hẹ, khinh bỉ Thiên Hạ Đại Đồng, Thiên Hạ Đại Đồng ↓↓↓↓ Ngẹo Thị Thiên Hẹ ↑↑↑↑ UP UP !!

Triệu Ngang nháy mắt hiểu rõ, nhưng lại không dám tin, chẳng lẽ là Điệp Y kia, thật có thể làm được tới bước này?

Tây Bắc bên kia rất nhanh đến một tin, “Nhất định là bọn họ!”

Mà bọn Mèo Lười Ngủ Nướng, rất nhanh theo sau cãi với bọn họ.

[Loa] [Mèo Lười Ngủ Nướng]: Lập dị lại đi mắng người, mọi người chuẩn bị đề phòng, chống lại cúm gia cầm a au au au au !!!! Lại còn tự tạo bang? A, xấu hổ, chữ sao hỏa tôi xem không hiểu lắm, bang kia tên là Bại Não Đàn Đúm sao?

[Loa] [Gió Thổi Đinh Đang]: Những người bị lừa, chánh chủ nhân thật ra là mấy tên bại não này a! Ngang Ngang đáng thương của chúng tôi chính là bị bọn họ trộm acc! Còn Ngạo Thị Thiên Hạ ?! Đi ngủ sớm chút đi!

[Loa] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: Khỉ, cô nói là ai thì là người đó? Bố cô chỉ nhận acc không nhận người!

[Loa] [Anh Trai → Ngông Cuồng]: Thiên Hạ Đại Đồng là một đém réc rưởi bắt nẹt tiểu hào lại còn ra cén loạn, khinh bỉ, đi chết mẹ hết đi! Ngang Ngang Ngao Ngao lè tên siu lừa đảo! Cút khỏi server nè !!!

Bị tập thể những người này nhằm vào mắng chửi, còn càng ngày càng khó nghe, tuy Mèo bên kia cũng giúp mình chửi lại, trong khoảng khắc đó Triệu Ngang lại thật sự nổi lên ý muốn logout không chơi nữa, ngón tay chần chừ quơ quơ ở vị trí hệ thống logout, vẫn không cam lòng chuyển chuột đi…

Nếu quả thật cứ như vậy mà out ra, về sau không chơi trò này nữa, vậy ở trong mắt người khác, sẽ nghĩ cậu như thế nào? Dù không có tội thật, có vẻ giống như cậu có tật giật mình? Cậu không làm chính là không làm, tại sao phải thừa nhận tội danh này?

Cắn răng, những câu nói trên thế giới càng ngày càng khó nghe, chưa bao giờ xử lý qua loại chuyện như vậy, Triệu Ngang càng luống cuống tay chân, cậu hung hăng bấm vào lòng bàn tay mình, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, phát tin qua cho Tây Bắc, “Tây Bắc, cậu có KNB không, cho tớ mượn, tớ mua loa.”

Tây Bắc cũng rất nhanh trả lời, Đến Thương Khố Lạc Dương.”

Acc Triệu Ngang sau khi ra khỏi Địa Phủ vẫn đứng ở Lạc Dương, trực tiếp chạy đến Thương Khố ở Cửu Châu Thương Hội, Tây Bắc rất nhanh giao dịch cho cậu.

“Trước cho cậu 20, tiền tạm thời có nhiêu đó. Không đủ lại pm tớ, tớ lấy chỗ bọn họ.”

“Cám ơn!”

“Không cần.”

Triệu Ngang không thế nào mắng chửi người, nhưng là, lần này, lại muốn chửi cho ra trò.

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Điệp Y, con mẹ cô dẫn đám bại não của cô đi đi! Một đám thần kinh! Hôm nay bị cô tính kế coi như ông xui xẻo! Nguyệt Ảnh Phong vĩnh viễn sẽ không coi trọng loại con gái như cô!

Nói ra câu này, trong lòng Triệu Ngang tức khắc dễ chịu hơn, thậm chí dâng lên một tia khoái cảm trả thù hiếm có.

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Không phải chỉ có các cô biết mắng chửi, ông đây chỉ là không muốn giống như các cô, cứ như chó điên đi cắn bậy người!

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Còn những người khác, về chuyện acc tôi lừa đảo, tôi cũng là người bị hại, hiện tại acc tôi cũng không có gì cả, các người dù không tin, tôi cũng không bồi thường được tiền các người bị acc này lừa.

Gõ xong chữ, Triệu Ngang lại nhanh chóng đến trạm truyền tống từ Lạc Dương qua Nhạn Nam, tiếp tục nói.

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Các người đã bị acc tôi lừa, tôi không có tiền bồi thường, tôi bồi thường bằng mạng chắc cũng được nhỉ, đến Nhạn Nam, tôi ở đây cho các người giết hết giận mới thôi! Chỉ cần các người kiên trì được mấy ngày mấy đêm, tôi mẹ nó liền đứng ở đây mấy ngày mấy đêm cho các người giết !!

Vừa đi qua truyền tống, Triệu Ngang còn chưa kịp phản ứng, lại bị người vài đao miễu sát, hiển nhiên hai người kia đã sớm đợi ở gần đấy, cắn răng, nhanh chóng về ăn canh, lại chạy về nơi vừa chết…

Hết lần này đến lần khác… chết, màn hình đen trắng, hết lần này đến lần khác, từ Địa Phủ lại chạy ra Nhạn Nam…

Mấy tên thiếu não vẫn tiếp tục mắng chửi trên thế giới, những người khác nói cậu lừa đảo tạm ngừng đẩy loa, hết lần này đến lần khác tiễn cậu đi ăn canh… Triệu Ngang không mở ra biểu tượng vẫn liên tục nhấp nháy, chắc là bưu kiện của Tây Bắc, Triệu Ngang cũng không muốn những cô gái này cứ phải ra mặt vì mình, như thế khiến cậu có vẻ vô dụng…

[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: Ngang Ngang, sao cậu không nhận tin? Cậu sẽ không thật sự ngu ngốc đi để bọn họ trút giận chứ?

[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: Ngang Ngang, về đi, đừng ra nữa… cho dù như vậy bọn họ cũng không nguôi giận, chúng ta nghĩ biện pháp khác đi?

[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: … Ngang Ngang, đừng xúc động a, cần gì chứ, làm vậy được gì đâu?

Không đếm xỉa đến tin tức Tây Bắc không ngừng gửi qua, Triệu Ngang như cũ vẫn cố chấp lặp lại một động tác giống nhau.

… Lúc này đây, cậu chỉ muốn tự mình giải quyết một chuyện mà thôi.

Không biết qua bao lâu, những người kia dường như giết đến mệt mỏi, người đến chờ ở Nhạn Nam cùng tiểu hào của bọn họ ngày càng ít, hơn nữa song song khi những người này đứng bất động, trên loa cũng lại bắt đầu điên cuồng gào thét.

[Loa] [Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở]: Khỉ! Ngang Ngang Ngao Ngao tên khốn! Cái tiểu hào 45 của mày đương nhiên tùy ý cho chúng tao giết thế nào cũng được, cái mạng đê tiện này đáng giá mấy đồng? Còn khiến bọn tao treo đao?

[Loa] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: Ngang Ngang Ngao Ngao! Mày mẹ nó quả thật rất âm hiểm, lừa tiền còn muốn để bọn tao lên hồng danh.

[Loa] [Thích Ăn Kẹo]: Ngang Ngang Ngao Ngao, mày thật biết giả bộ, trò gạt người làm xong, lúc này muốn đóng vai người tốt dám làm dám chịu? Vậy cũng được, dù sao tiền mày gạt cũng tới tay mày thôi, làm chút bộ dáng uất ức cũng được nhỉ.

Nhìn tới đây, Triệu Ngang lại tức giận đến tay phát run, thiếu chút nữa đã quăng luôn con chuột không dây, hít sâu một hơi, lại cốc cốc cốc gõ chữ một trận.

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Tôi giả cái khỉ mà giả. Đã nói tôi bị trộm acc, ai được một phân tiền của các người là cháu các người !!

[Loa] [Thích Ăn Kẹo]: Mày cứ tiếp tục giả bộ đi, bị trộm mày còn có thể vào acc mình à, lợi hại nha, trộm acc mà không thèm đổi nhập khẩu luôn nha.

Bị một câu đổ về, Triệu Ngang vừa muốn đánh chữ, trò chuyện riêng gửi qua hai tin, ngăn lại động tác của cậu.

[Mật] [Tây Bắc] nói với các hạ: yoyo147 Quả nhiên, tớ đã biết… sẽ thế này mà.

[Mật] [Điệp Y] nói với các hạ: Ha ha, cậu giải thích còn hữu dụng sao? ^_^ Trực tiếp out đi rồi không chơi nữa không phải tốt hơn à?

[Mật] các hạ nói với [Điệp Y]: Tại sao tôi phải out? Cô càng như thế, tôi lại càng không muốn vừa lòng cô.

[Mật] các hạ nói với [Tây Bắc]: Tớ không sao, việc này tự tớ giải quyết.

[Loa] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Lần này tôi mẹ nó xem như để bọn tiểu nhân nắm trong tay, các người muốn giết cũng nhanh chút, đừng lải nhải, bất kể các người giết tôi thế nào, tôi vẫn luyện cấp, acc này vẫn chơi, nếu các người không kiên nhẫn giết nữa vậy tôi đi luyện cấp.

Mặt bình tĩnh, Triệu Ngang điều khiển nhân vật, làm bộ dáng muốn rời khỏi Nhạn Nam, nhưng sau một khắc lại bị miễu, trắng đen, lại thấy trắng đen… Quyết đoán về Địa Phủ lại uống canh Mạnh Bà, tiếp tục chạy ra Nhạn Nam.

Trên loa vẫn như cũ mắng mắng chửi chửi.

[Loa] [Tầng Cao Nhất Ngắm Phong Cảnh]: Ngang Ngang Ngao Ngao, mày nói thật hay, đừng tưởng rằng mày hôm nay để bọn tao giết rồi xong.

[Loa] [Mùa Xuân Hoa Sẽ Nở]: Đúng, mẹ mày có bản lãnh mở đại hào cho bọn tao giết, lừa bọn tao nhiều tiền như vậy, mày mở cái tiểu hào để bọn tao giết là cái khỉ gì, còn luyện cấp nữa, tên thối như mày, luyện lên được sao?

Triệu Ngang vừa muốn đánh chữ phản bác, trên loa đột nhiên nhảy ra một người không tưởng.

[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: Chuyện ngày hôm nay mọi người trước nể mặt mũi tôi, tôi lấy nhân cách đảm bảo Ngang Ngang Ngao Ngao không phải loại người như vậy, đợi sự tình điều tra rõ ràng, tôi sẽ cho mọi người một cái công đạo!

Triệu Ngang ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng cậu ấy sao về nhà nhanh như vậy, còn lên game nhanh như vậy, bưu kiện liền nháy nháy, cậu thuận tay mở, sau khi thấy tên, lòng ngổn ngang một trận, vốn hôm nay login chính là muốn xem xem cậu ấy về nhà chưa, không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Ngang Ngang, đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới lên đã thấy mọi người dùng loa mắng cậu, vừa rồi cậu bị bọn họ giết?”

Triệu Ngang tay cầm chuột, theo bản năng nắm chặt, hình như chỉ đơn giản một câu hỏi nhẹ nhàng của cậu ấy, loại uất ức nín nghẹn đã lâu, khiến hốc mắt cậu nháy mắt nóng lên.

.

Chương 21

Chương 23

15 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 22

  1. Haizz, thật là thương Ngang Ngang. Chơi game để vui vẻ mà toàn gặp cái lũ bại não này >”< Mình đọc thôi cũng tức sôi gan rồi cơ mà Ngang Ngang cũng hiền quá :-< Mình là không tiền không đại hào cũng kéo bè đi chiến rồi =))

    1. Chế còn có bạn chứ gặp mấy người không bạn (như mị chẳng hạn) thì gánh cày cấp như điên chờ ngày báo thù :v nhiều đứa bảo mị thù dai, mà Ngang Ngang cũng hiền thiệt.

      1. khụ, ta 2 ngày ko onl cũng bị 2 tấu 3 cấm ngôn, ko hỉu nó nghĩ gì nữa ta ko onl nó cũng cấm ngôn rảnh, h ta đang cày Ct để chơi vs nó nên tạm ra phái ko thì nó lại làm mất ảnh hưởng phái nữa
        iu nag~ ôm ~ cọ ah cọ~

  2. toàn đọc bằng đt không thể comt đàng hoàng cho bạn
    tớ thật sự rất thích võng du
    mà nhà bạn edit toàn võng du sặc máu mũi
    lâu lắm mới đọc trên máy thế này mới comt đc
    đừng giận tớ đọc chùa nga, êu êu 😡 😡

  3. Thật sự ta rất thích đọc võng du nhg mà bộ này là bộ võng du đầu tiên ta chán nhất đấy. Thụ nhu nhược, yếu đuối, vô dụng hết chỗ nói. Công thì bạc bẽo, lạnh nhạt. Chẳng cảm thấy chất đam mỹ đâu cả =.= Trừ bộ này ra thì mấy bộ kia nàng edit rất mượt. Hi ^.~

    1. tớ lại thấy nó thật, tớ thích chất thật trong nó, ko phải ai cũng có can đảm ào ào chạy tới nói tôi thích cậu, chưa kể đó là với một người đồng tính, có lẽ bạn chưa hiểu được truyện nên thấy nó nhạt nhẽo, tớ chỉ có thể nói thế này, thụ đã nhận định công có người yêu rồi, là lớp trưởng đấy, nên muốn từ bỏ tình cảm của mình với công, nói thụ nhu nhược yếu đuối vô dụng, ko = nói thụ hiền lành chân chất ko có tâm kế, về công tớ khẳng định đây là ôn nhu công, chính tác giả cũng có giải thích rõ ràng về hành động của công, công thích thụ, lại ko biết người trong game là thụ, cảm thấy nếu đối xử tốt với người khác thì chẳng khác gì phản bội tình cảm của mình dành cho thụ, nếu bạn có thể cố đọc và cảm nhận suy nghĩ đến chương cuối cùng, có lẽ bạn sẽ hiểu rõ hơn
      công nhận là truyện có chút nhạt, vì nó bình bình, ko lên ko xuống, thuộc dạng chủng điền văn và cẩu huyết văn
      nếu bạn đã thích những truyện mà tớ từng edit, hy vọng bạn cũng sẽ tin tưởng vào khả năng chọn truyện của tớ, tớ ko chọn bừa, cũng ko chọn theo phong trào, mỗi câu chuyện đều có một ý nghĩa riêng của nó, có những truyện ta có thể dễ dàng nhận ra, nhưng có những truyện phải bỏ chút thời gian nghiền ngẫm và suy nghĩ
      anw, cảm ơn bạn đã đưa ra ý kiến thật lòng :D, nếu bạn ko thích bộ này cũng ko sao, mỗi người mỗi ý mà, hy vọng bạn sẽ thích những bộ tiếp theo tớ edit O(^_^)O

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s