Phá vỡ truyền thuyết – Chương 65

Chương 065: Lí luận ghen
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

.

Chu Bá Thông vừa nghe thấy lời Dương Quá, mắt trợn thật lớn, bỗng nhiên bước như bay tới, đẩy Thiệu Đường qua một bên, kéo Dương Quá sang bên khác, ra vẻ thần bí khoanh tay nói, lại không biết thanh âm của mình rất lớn, tựa như sợ những người bên cạnh không nghe thấy.

“Ai nha! Tiểu huynh đệ ta nói với ngươi này, nữ nhân không thể chạm vào được, vừa chạm vào sẽ chết, nhất là nữ nhân xinh đẹp! Ta nói thật, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận…”

Dương Quá sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại được ý của hắn, không khỏi bật cười, liếc nhìn Thiệu Đường cách đó không xa, mặt đối phương vừa xanh vừa trắng, chắc chắn đã tức giận sắp chết rồi. Dương Quá muốn cười nhưng không dám cười ra, nhịn đến khó chịu, khóe miệng nhếch nhếch mấy cái, kiềm chế không phát ra tiếng.

Gia Luật Tề đứng bên cạnh Thiệu Đường lại không hảo tâm như vậy, vừa nghe những lời này, lập tức không nể tình “ha ha” cười lớn, vỗ vai Thiệu Đường nói: “Sư phụ ta khen ngươi xinh đẹp kìa!”

… Cặn bã! Thiệu Đường liếc Gia Luật Tề, sau đó mặc kệ. Hắn thật sự vô ngữ vấn thương thiên a, hung hăng trừng tên Dương Quá đang tựa tiếu phi tiếu, vất vả nhẫn nại bên kia, càng thêm khó chịu, nhìn y như vậy, chắc chắn đang cười thầm đến lăn lộn.

“Dương — Quá —!” Thiệu Đường rít gào qua kẽ răng, “Lại đây!”

“Sao thế?” Dương Quá cười hì hì bỏ Chu Bá Thông vẫn còn đang lải nhải không ngừng những lời gì đó sang một bên, đi đến bên cạnh Thiệu Đường, vươn tay ôm thắt lưng hắn, bộ dạng biết rõ còn cố hỏi.

“Được rồi sư phụ!” Gia Luật Tề thấy mèo nhỏ đã xù lông, liền kéo sư phụ nhà mình, “hảo tâm” giúp Thiệu Đường giải thích: “Sư phụ ngài lão thị rồi, Thiệu huynh là nam tử!”

“…” Lần này đến lượt Chu Bá Thông choáng váng, mở to mắt nhìn kỹ Thiệu Đường, quả nhiên… có hầu kết… hơn nữa dáng người cũng cao hơn cô nương bình thường… quan trọng là, y phục người ta mặc không phải dành cho cô nương… kết quả cảm thấy ngượng ngùng không biết phải làm sao, rồi lại làm vẻ mặt chết cũng không nhận nói: “Có nam nhân nào mang gương mặt như vậy chứ?”

“Chu Bá Thông!” Thiệu Đường bạo phát, nói: “Ngươi còn dám truyền thụ kinh nghiệm cho Dương Quá! Hừ! Không sợ lịch sử quang minh của mình bị người khác biết có phải không?”

“Lịch sử quang vinh cái gì?” Chu Bá Thông bị lời hắn nói làm sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc hỏi lại.

Thiệu Đường lập tức cười đến gian trá, nói: “Thế nào? Nhanh như thế đã quên! Không phải có một nữ nhân nào đó, gọi là gì nhỉ, Anh Cô? Không nhớ sao?”

“…” Chu Bá Thông nghe vậy lập tức nhảy lên, đông chạy tây trốn nói: “Không biết không biết, ta không biết… chắc chắn là tiểu nha đầu Hoàng Dung kia nói với ngươi có phải không? Tức chết ta…”

Thiệu Đường mỉm cười, con ngươi đen tuyền chuyển động một vòng, nói: “Sao có thể là Hoàng Dung nói cho ta biết chứ, người đó là đồ đệ ngoan của ngươi!”

“…!…” Gia Luật Tề cả kinh.

“Đồ đệ của ta?” Chu Bá Thông hai tay chống nạnh trừng Gia Luật Tề, tức giận nói: “Là ngươi nói với hắn! Sao ngươi lại dám nói với hắn, nói, còn nói cho ai nữa?”

Dương Quá ôm Thiệu Đường bật cười, tiểu tử này, đúng là người “có thù tất báo”.

Vừa rồi Gia Luật Tề chẳng qua chỉ cười mấy tiếng, đã phải trơ mắt nhận “báo ứng”, thật đúng là “báo ứng”.

“Sư phụ!… Không phải ta!” Gia Luật Tề nôn nóng, vu oan trắng trợn! Vu oan! Hắn rõ ràng là tự xem nguyên tác! Nhưng đáng tiếc, nói lí lẽ với Chu Bá Thông, từ trước đến nay chưa ai làm được. Huống chi, Chu Bá Thông căn bản không nghĩ “đồ đệ Gia Luật Tề của mình làm sao lại biết chuyện này?” vấn đề này… vấn đề này dường như không nằm trong phạm vi tự hỏi của hắn…

Gia Luật Tề nhìn về phía Dương Quá cầu cứu, nói: “Dương huynh…”

Dương Quá sớm biết hắn muốn nói gì, nhưng…

“Thật thông minh.” Dương Quá một tay đặt bên eo Thiệu Đường, một tay xoa đầu hắn, cười nói, thanh âm lộ vẻ ôn nhu và cưng chiều, đương nhiên cũng kèm theo chút vui sướng khi thấy người gặp họa. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Gia Luật Tề, thiêu mi, vẻ mặt rõ ràng muốn nói “câu trả lời này ngươi vừa lòng?”!

Gia Luật Tề hắc tuyến, quả thật là một tên “đồng tính” không nghĩa khí… hắn đã nhìn lầm người!…

Thiệu Đường lại rất vừa lòng với phản ứng của Dương Quá, đã sớm quên sạch những bất mãn lúc trước, tươi cười xán lạn: “Hai người muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, chúng ta cần nghỉ ngơi sớm.”

“Đúng, sư phụ!” Gia Luật Tề nhanh chóng tiếp lời: “Sư phụ, không phải ngày mai chúng ta phải trợ giúp ngươi náo loạn nữa sao, cần phải sớm nghỉ ngơi, mới có thể dưỡng sức.”

“… Nói cũng đúng.” Chu Bá Thông bị người dọa, mắt đảo một vòng, cân nhắc lợi và hại, vẫn là chuyện ngày mai quan trọng hơn, không nên truy cứu hắn nữa, nói: “Vậy các ngươi sớm nghỉ ngơi, mau nghỉ ngơi, nhanh nhanh nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải giáo huấn cái lão không biết xấu hổ kia. Lại nói ta thật sự rất tức giận, trâu già gặm cỏ non, lấy nữ nhân mà tuổi như nữ nhi của hắn, thật không biết xấu hổ…”

Chu Bá Thông nói xong liền đi đến cửa sổ, vẫy tay với mọi người ý bảo tạm biệt, nói: “Ta còn phải quấy rối lão không biết xấu hổ, ngày mai lại đến tìm các ngươi.” Dứt lời thả người nhảy lên, không còn tung tích.

“Hô —” Gia Luật Tề lúc này mới thở ra một hơi, đóng cửa lại, hắn thật sự không chịu được sư phụ của mình, vì sao lại có một người “muốn chơi không muốn sống” đến như vậy…

Sau khi Chu Bá Thông đi rồi thì năm người cũng liền nghỉ ngơi, đi một lộ trình thật dài, tuy võ không không tệ, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mắt vừa chuyển… chỉ có một cái giường đá không quá lớn…

Cuối cùng đương nhiên là Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến miễn cưỡng nằm trên giường, ba người còn lại chấp nhận nằm ở góc tường ngủ một đêm. Thân thể tiếp xúc với thạch bích thực lạnh, ba người đương nhiên không ngủ được. Thiệu Đường và Gia Luật Tề đều biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, không khỏi lo lắng. Mà Dương Quá trời sinh có tính cảnh giác, hoàn cảnh đột ngột thay đổi đương nhiên không dám thả lỏng.

Sáng sớm, ba người liền thức dậy, nhưng Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến vẫn còn ngủ rất ngon. Thiệu Đường và Dương Quá ra ngoài xem thử xung quanh, để lại Gia Luật Tề ngồi chờ trong phòng.

“Nơi này thật sự rất đẹp.” Thiệu Đường không khỏi cảm thán, trên sách nói Tuyệt Tình Cốc là một nơi có cảnh đẹp hiếm thấy, thật đúng là không ngoa, tiên hạc bạch lộc, tùng thử bạch thỏ, sống thành đàn bay qua nhảy lại. Bạch thỏ thì Thiệu Đường đã thấy nhiều, nhưng nói đến tùng thử, người lớn lên ở thành phố thật sự rất khó trông thấy nó. Thiệu Đường còn nhớ biệt thự lúc trước của nhà mình có một khu rừng nhỏ, hắn đã từng trông thấy tùng thử bên trong, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước… (tùng thử = sóc)

“Thiệu Đường.” Dương Quá mỉm cười kéo Thiệu Đường, nói: “Đừng đuổi theo, cẩn thận, mặt đất không bằng phẳng.”

Thiệu Đường bĩu môi, sao lại giống như đang dạy dỗ tiểu hài tử vậy, mình cũng không phải hài tử chưa hết ngây thơ, chỉ là tò mò mà thôi. Con tùng thử chạy quá nhanh, gần như ngay cả hình dáng cũng nhìn không được rõ, nhảy lên một cái đã mất bóng dáng.

“Ngươi thích tùng thử? Ta giúp ngươi bắt một con…”

“… Không cần.” Thiệu Đường trợn trắng mắt, sao lại dùng thủ đoạn lừa gạt tiểu nữ sinh như vậy với mình… “Ngươi đang dỗ tiểu cô nương sao.”

Dương Quá không biện giải, chỉ thản nhiên mỉm cười, kéo Thiệu Đường tiếp tục đi về phía trước, nói: “Chúng ta đi lên trước nhìn xem, nơi đó có một vườn hoa, rất đẹp.”

“… Tùy ý.” Thiệu Đường theo Dương Quá đi sâu vào trong đường mòn, rẽ hai lần, liền trông thấy một biển hoa, phía sau biển hoa là một loạt tiểu ốc, mơ hồ hiện lên trong màn sương.

Những đóa hoa này rất kiều diễm, hương thơm ngào ngạt, đứng đó cũng có thể ngửi thấy. Lòng Thiệu Đường khẽ động, có lẽ người khác không biết, nhưng mình không có lí do gì không biết, những đóa hoa này, chính là Tình Hoa của Tuyệt Tình Cốc! Đẹp đến không gì có thể tả, khiến người khác không tài nào thích nổi… Thiệu Đường nhíu mày, trong nguyên tác, chính là những đóa hoa này đã tra tấn Dương Quá rất thảm…

“Sao vậy?” Dương Quá thấy những đóa hoa rất đẹp, nghĩ là Thiệu Đường sẽ thích, nhưng lại thấy đối phương nhíu mày, khó hiểu hỏi.

“Không có gì.” Thiệu Đường nói: “Chỉ là không thích mùi hương của hoa, quá thơm, ngửi nhiều đầu sẽ choáng.”

“Vậy…” Dương Quá vừa nói vậy thì đi, nhưng lời còn chưa nói xong, ánh mắt lướt qua, bỗng nhiên thấy ở đối diện biển hoa có một người chậm rãi bước tới, mơ hồ qua lớp sương, cuối cùng đứng yên ở bên kia biển hoa…

Công Tôn Lục Ngạc?… Thiệu Đường cũng nhìn thấy, người sắp xuất hiện hẳn phải là Công Tôn Lục Ngạc mới đúng, nhưng thân ảnh của người đó không quá giống, nhưng rất quen thuộc…

“Là cô cô!” Dương Quá cũng nhìn không rõ, dù sao màn sương rất dày, bóng người lại mơ mơ hồ hồ, nhưng nói thế nào đi nữa y cũng là người luyện võ, nhìn rõ hơn Thiệu Đường.

“…!…” Thiệu Đường kinh ngạc, … là Tiểu Long Nữ…

Dương Quá rất vui, nói: “Thiệu Đường, thật sự là cô cô.” Nói xong hô lớn gọi Tiểu Long Nữ.

Bóng người đối diện lung lay một chút, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nàng tưởng mình ảo giác, nhưng sau khi giương mắt trông thấy Dương Quá và Thiệu Đường nhìn qua bên này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức xoay người bỏ đi.

“Cô cô?” Dương Quá cũng sửng sốt, không hiểu vì sao cô cô lại không thấy mình, chẳng lẽ còn tức giận sao? Lập tức muốn đuổi theo để hỏi rõ ràng…

“Dương Quá!” Thiệu Đường thấy Dương Quá muốn thả người nhảy lên biển hoa kia, cảm thấy rùng mình, không chờ y động đã lập tức ôm lại tay đối phương. Nói đùa sao, nhảy qua một biển lớn Tình Hoa như vậy, cho dù khinh công tốt cũng sẽ bị đâm phải!

Dương Quá khó hiểu, theo bản năng hất tay ra, nói: “Vì sao cô cô không thấy ta?”

“Ngươi!…” Thiệu Đường rất tức giận, hai tay cầm chặt y không buông, nói: “Ngươi muốn chết sao, không thể từ nơi này đi qua được!” Thật sự là khinh mệnh mình quá dài!

Một lát sau, thân ảnh Tiểu Long Nữ đã biến mất trong sương mù, không còn nhìn thấy, Dương Quá không khỏi có chút mất mát. Thiệu Đường thấy y không có ý muốn đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, buông tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi, tên này thật đúng là không muốn sống!

“Vì sao không cho ta đuổi theo cô cô hỏi cho rõ?” Dương Quá lơ đãng nhíu mày.

“Ta…” Thiệu Đường mạnh ngẩng đầu, hắn không không phải không cho Dương Quá đuổi theo Tiểu Long Nữ, chỉ là không thể từ nơi này qua mà thôi, Tình Hoa… hé môi, Thiệu Đường muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra…

“Tình Hoa có độc.”

Dương Quá sửng sốt, quay đầu lại, Gia Luật Tề không biết từ khi nào đã đứng phía sau hai người, Gia Luật Yến cùng Hoàn Nhan Bình cũng đang đi về phía này.

Gia Luật Tề nâng tay chỉ vào biển hoa trước mắt, “Loại hoa này tên là Tình Hoa, có độc… tuy rằng loại độc này đối với một số người mà nói, không có tác dụng gì.” Nói xong thiêu mi nhìn Dương Quá, lại tiếp tục: “Nhưng ta nghĩ đối với Dương huynh mà nói, nó chính là kịch độc… hơn nữa, có thể nói là loại độc không có giải dược.”

“Nhị ca, sao ta lại chưa nghe qua tên của loài hoa này? Cái tên thật lạ.” Gia Luật Yến đi tới, nói.

Gia Luật Tề lắc đầu, “Không có gì lạ, phải gọi là ‘tục’ mới đúng.” Nói xong vỗ tay, “Được rồi, chúng ta cách xa những đóa hoa này ra một chút, tên đã tục, ngay cả dáng vẻ cũng tục, không có gì đẹp, lại là kịch độc.”

Mọi người cùng đi về.

Dương Quá và Thiệu Đường đi sau cùng. Dương Quá đương nhiên biết sự xao động vội vàng lúc nãy của mình đã khiến Thiệu Đường hiểu lầm, trong lòng có chút… Mắt không nhìn đường đi phía trước, lại luôn liếc qua Thiệu Đường ở bên cạnh. Thấy Thiệu đường không nhìn y, cũng không nói chuyện với y, chỉ im lặng bước đi, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

Dương Quá hối hận nghĩ thầm, chắc chắn Thiệu Đường đang tức giận, thật ra tức giận cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, đổi lại là mình thì tuyệt đối không có khả năng không tức giận, mình có hơi quá đáng… thật ra là rất quá đáng.

Dương Quá nhìn Thiệu Đường thêm một lát, thấy hắn không nhìn mình, cũng không thèm phản ứng với mình. Trong lòng tức giận, đương nhiên y không phải tức giận với Thiệu Đường, mà là với bản thân. Kết quả, vươn tay kéo…

“…?!…” Thiệu Đường bị dọa hoảng sợ, Dương Quá đột nhiên cầm chặt tay mình, đột ngột mất cân bằng, lảo đảo mấy cái, ngã vào ngực Dương Quá, đụng đến mũi cũng đau, tức giận nói: “Làm gì vậy?”

“Thiệu Đường, đừng tức giận… là ta không đúng.”

Ba người đi phía trước hơi nhanh, không chú ý đến động tĩnh của hai người họ, đương nhiên cũng không dừng lại chờ hai người. Dương Quá không gọi họ, cầm chặt tay Thiệu Đường, không đầu không đuôi nói.

“…?…” Thiệu Đường ngạc nhiên, muốn đẩy y ra, lại bị ôm càng chặt hơn, không tránh được, chỉ có thể xoa xoa cái mũi đang bị đau của mình, nói: “Đau muốn chết…”

“Thiệu Đường, đừng tức giận, lúc nãy là ta không đúng, ta chỉ có chút nôn nóng mà thôi… Ngươi đừng bỏ mặc ta…”

Bỏ mặc ngươi?

Thiệu Đường càng thêm kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Dương Quá có chút “ủy khuất”, giọng nói giống tiểu hài tử… kết quả là, “Kia… ta không có bỏ mặc ngươi, hơn nữa chuyện vừa rồi ta không để ý.”

“…”

Dương Quá không biết nói gì, lại hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại không để ý đến ta, không nói chuyện với ta?”

Cái tên này…

Thiệu Đường hắc tuyến,  tiểu thí hài mười bảy tuổi không dễ dỗ, mình đâu có không nói chuyện với y, vừa rồi chẳng qua là có chút gấp gáp mà thôi. Hắn đang cúi đầu tìm một thứ, tìm Đoạn Trường Thảo! Trên sách không phải nói bên cạnh Tình Hoa sẽ có Đoạn Trường Thảo hay sao? Dường như là cách mười bước, nhưng mình đã đi mấy trăm bước, cũng không trông thấy cái gọi là “Đoạn Trường Thảo”. Mặt đất rộng lớn nên cây cỏ rất nhiều, nhưng nhìn thế nào cũng giống nhau, không có gì khác biệt, nhìn không ra cái nào là Đoạn Trường Thảo. Điều này khiến Thiệu Đường rất… rối rắm… ngay khi “rối rắm”, Dương Quá bỗng nhiên kéo mình…

“… Ta đang tìm một thứ.” Bất đắc dĩ thành thật khai báo, Thiệu Đường nói.

“…” Dương Quá sửng sốt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cũng may không tức giận, cũng không khỏi có chút… quẫn… chẳng lẽ là mình nghĩ người ta bụng dạ hẹp hòi sao? “Tìm cái gì? Đồ của ngươi bị rơi?”

“Ngươi biết y thuật không?” Thiệu Đường đột nhiên hỏi.

Dương Quá bị hỏi có chút hồ đồ, không theo kịp, hỏi: “Y thuật? … Không biết.”

“… Bỏ đi, ta muốn tìm một loại thảo dược.”

Thiệu Đường với tư thế khó khăn “dựa” vào ngực Dương Quá, thắt lưng có chút đau, đẩy y ra, nói: “Còn không buông, bọn họ đã đi mất rồi.”

“Không buông!” Dương Quá “hợp tình hợp lí” nói, tay càng siết chặt, cúi đầu hôn lên trán Thiệu Đường, nói: “Thiệu Đường, tại sao lúc nãy ngươi không tức giận?”

Cái tên này… Khóe mắt Thiệu Đường run rẩy, ngươi là M sao? Thích ta tức giận không thèm để ý ngươi? Có khuynh hướng bị ngược?

“…” Vô ngữ, Thiệu Đường nhìn đối phương, không biết nói gì…

“Ta còn nghĩ là ngươi đang ăn dấm.” Dương Quá xem nhẹ vẻ mặt bất đắc dĩ của đối phương, nói: “Ngươi không biết ăn dấm sao? Thực thương tâm.”

“…” Thiệu Đường cảm giác được huyệt thái dương của mình đang thình thình nhảy, “Cái tên tiểu thí hài ngươi, thu liễm một chút không được sao, vậy mà luôn ra vẻ thông minh! Lần sau… này! Làm gì? Hưm…”

Thiệu Đường thấy Dương Quá cúi đầu, lập tức hiểu sắp xảy ra chuyện không tốt, vừa muốn nghiêng đầu, đã bị một tay của đối phương đặt sau đầu cố định lại, không thể động nữa… hô hấp đình chỉ, bị Dương Quá hung hăng hôn lên môi…

“Tên này!…” Thiệu Đường bị hôn đến choáng váng, Dương Quá vừa buông ra, hai chân liền mềm nhũn, suýt chút té xuống.

Dương Quá vươn tay ôm Thiệu Đường, cười nói: “Ngươi không ăn dấm, ta ăn dấm.”

“…” Đây là kiểu lý luận gì…

“Đã quấy rầy.”

Thiệu Đường bị thanh âm này làm hoảng sợ, quay đầu thấy Gia Luật Tề đang ung dung đứng dưới một gốc đại thụ cách đó không xa, nửa dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nói: “Xong việc thì nên đi thôi, mọi người đều ở trong thạch ốc chờ các ngươi.”

“…” Mặt Thiệu Đường “đinh” một tiếng đỏ bừng, một tay đẩy Dương Quá ra, chạy nhanh về phía thạch ốc. Cảnh tượng này khiến Gia Luật Tề cười khẽ.

Dương Quá nhíu mày, nhưng không chút quẫn bách, cười hì hì cùng Gia Luật Tề trở về.

.

Chương 64

Chương 66

Tuần sau tớ sẽ cố tập trung làm hoàn bộ Cạnh kiếm chi phong luôn, nên mọi người chịu khó chờ bộ này nha >”<

6 thoughts on “Phá vỡ truyền thuyết – Chương 65

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s