[Đoản] Nhất cá ma giáo giáo chủ, hựu nhất cá ma giáo giáo chủ

<Nhất cá ma giáo giáo chủ, hựu nhất cá ma giáo giáo chủ>

Tên gốc: 一个魔教教主, 又一个魔教教主

Tạm dịch: Một giáo chủ ma giáo, lại một giáo chủ ma giáo

Tác giả: Đào Phù  <桃符>

Nguồn: VNS

Thể loại: Cổ trang, đoản văn, hài, HE, giáo chủ x thiếu hiệp, chủ công, đoản văn

Tình trạng: Hoàn (Gồm hai mẩu chuyện nhỏ)

Dịch: QT

Edit: Đông Thiên

.

Đoản văn này thân tặng Nấm và Vũ, vì hai nàng đều sinh vào tháng 10 nên tớ gộp lại luôn (thật ra là do tớ lười :”>)

Do thời gian cấp bách cộng thêm một đống trên phần mục lục, tớ không dám làm trường văn, đành kiếm một đoản văn tặng hai nàng vậy~

Sinh nhật vui vẻ nha Vũ~ Nấm thì 29 lận nhưng chúc luôn xD

Click trang 1 2 phía dưới để đọc nhé.

Chuyện cũ của một giáo chủ ma giáo

.

Giáo chủ ngồi ở khách điếm, ngơ ngác nhìn dĩa trái cây trên bàn đến ngẩn người, qua nửa ngày đột nhiên toát ra một câu: “Quả lê thật lớn.”

Hữu hộ pháp ‘vù’ từ ngoài cửa lủi tiến vào: “Giáo chủ có gì phân phó?”

Giáo chủ lườm hắn một cái: “Lại không gọi ngươi, đi ra ngoài đi ra ngoài!” Thấy thuộc hạ ngoan ngoãn rời đi, ý niệm xoay chuyển, lại hỏi: “Đám nhân sĩ chính đạo chó chết đã đến chưa?”

Hữu hộ pháp cúi đầu, giữa những sợi tóc buông xuống lén nhìn thần sắc giáo chủ: “Giang Nam Mộ Dung gia hôm kia đã tới, hiện đang ở tại thành của Nam Cung gia; Đường môn chưởng môn cũng cùng Phích Lịch đường đường chủ đến một lượt hôm qua; còn có Côn Lôn phái và Không Động phái…”

Viu~ Trong miệng Hữu hộ pháp bị ném vào một quả nho, giáo chủ không kiên nhẫn gõ bàn: “Ai hỏi ngươi mấy tên cầm cờ đó? Suy nghĩ kỹ rồi nói lại!”

Hữu hộ pháp thuần phục vô thanh nuốt xuống quả nho, lại nhổ vỏ và hạt ra nắm trong tay, lúc này mới nói tiếp: “Lần đề cử võ lâm minh chủ này, được ủng hộ nhiều nhất là Thiếu Lâm Minh Trần phương trượng, còn có Lại bang chủ của Cái Bang.”

Rầm! Giáo chủ vỗ bàn một cái, cơn giận bốc lên: “Dựa vào cái gì thời điểm các vị giáo chủ tiền nhiệm, võ lâm minh chủ đều là thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao, anh tuấn xinh đẹp, tới đời ta, tại sao không phải hòa thượng thì là tên ăn mày hôi thối? Thế này bảo lịch sử võ lâm làm sao ghi lại? Tiểu bối đời sau nhìn ta như thế nào? Khinh người quá đáng!” Nắm bội kiếm lên xông ra ngoài: “Ta phải đi xem xem!”

Hữu hộ pháp tư thế quỳ gối không đổi, im im dịch qua bên cạnh ba bước, nhường đường cho giáo chủ đại nhân đi, trong miệng nhanh chóng bổ sung: “Củng thiếu hiệp cũng tới, dừng chân ở khách điếm Duyệt Lai.”

Giáo chủ dừng lại, cũng không quay đầu: “Cầm tất cả hoa quả trên bàn đi đi!” Dứt lời mũi chân khẽ điểm, bay lên tường viện, bước ra ngoài. Không để ý tới thuộc hạ sau lưng thất lễ hô to gọi nhỏ: “A Tả! Ngươi xem ta đoạt đồ ăn trên miệng hổ, lấy lại quả lê của ngươi, ngươi đừng giận ta nữa!”

Giáo chủ tới khách điếm Duyệt Lai, vừa đi trên mái hiên đạp ngói xoay người treo ngược bên cửa sổ, thì lưng bị người vỗ một cái, rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho giáo chủ giật mình run rẩy.

Xoay người trở lên, đã thấy Củng thiếu hiệp mà Hữu hộ pháp vừa nhắc đến đứng ở trước mặt. Giáo chủ ít nhiều có chút mất mặt, đang định mở miệng lại bị thiếu hiệp ngăn cản. Đầu tiên hắn làm động tác đừng lên tiếng, hơi do dự lại ra hiệu bảo giáo chủ đi theo, sau đó lướt nhẹ chạy ra ngoại thành.

Liền tại lúc này, trong phòng dưới chân có tiếng truyền ra: “Lãp nạp cho rằng, Lại bang chủ nói có lý, ta đợi người của võ lâm, vốn…”

Thì ra mấy tên chính đạo vô dụng đều chui chỗ này mở hội! Giáo chủ hơi do dự, tuy nhiên vẫn theo hướng người nọ, đạp ngói mà đi.

Đi tới rừng cây nhỏ ngoài thành, Củng thiếu hiệp quy quy củ củ ôm quyền chào hỏi: “Thọ giáo chủ.”

Giáo chủ hừ một tiếng: “Một đám người các ngươi, chui cùng một chỗ mà không làm ra được chuyện gì tốt sao?”

Củng thiếu hiệp nghiêm mặt nói: “Giáo chủ chớ đoán lung tung, chư vị tiền bối võ lâm chính là đang nghị sự.”

Giáo chủ nhướng nhướng mày, cười nhạo nói: “Lại mở hội, khó trách giang hồ đồn đãi ‘Ma giáo thuế nhiều, chính đạo hội nhiều’! Xem ra quả nhiên như thế. Vậy có lẽ chẳng qua là mấy việc lông gà vỏ tỏi vặt vãnh đi?”

Củng thiếu hiệp trầm ngâm khoảng một nén hương, rốt cuộc nhớ ra danh mục lần này: “Lần này chính là đại hội xúc tiến võ lâm quản lý chi tiêu đoàn người trẻ tuổi và biện pháp tuyển chọn võ lâm minh chủ.”

Giáo chủ giật thót tim: “Bây giờ muốn chọn? Không được! Ta phải đi xem!”

Củng thiếu hiệp rút kiếm: “Giáo chủ dừng bước!”

Giáo chủ tức giận: “Gỗ mục! Ngươi cản ta làm gì? Còn nữa, ngươi trốn ra làm gì?”

Củng thiếu hiệp nghiêm nghiêm túc túc bày ra thức mở đầu: “Ta tới khiêu chiến với Thọ giáo chủ. Tại hạ phải thắng giáo chủ một lần mới được.”

Giáo chủ giận quá hóa cười: “Vậy nhanh phóng ngựa tới đây, tự ngươi phóng tiền đồ tốt đẹp đừng oán trách ta!”

Rút bội kiếm ra nghênh đón, hai người giao đấu một chỗ. Nhất thời chỉ thấy đánh đến lá rơi lả tả, chim bay tán loạn. Cứ thế đấu ba trăm hiệp, Thọ giáo chủ tranh thủ sơ hở, tàn nhẫn đạp Củng thiếu hiệp một cước, nhảy khỏi vòng chiến: “Đánh thêm nữa ngươi cũng không thắng được ta! Nhanh chóng cút đi, đừng trở ngại ta quấy rối bọn họ.”

Củng thiếu hiệp xoa xoa cẳng chân, đứng lên bày ra tư thế ban đầu: “Nhất định phải đánh, còn thỉnh giáo chủ chỉ giáo.”

Giáo chủ thấy nói không thông, đành phải nhanh chóng tiến lên, tiếp tục binh bang đấu đánh. Lại gà bay chó sủa hơn nửa ngày, giáo chủ nhảy khỏi vòng chiến, một phen bắt nửa cành cây bị tướt đứt trên vai xuống: “Ngừng! Tử đầu gỗ, ta nhận thua! Ngươi thắng, đừng cản đường ta!”

Võ công hai người khó phân cao thấp, cứ thế đấu nữa chỉ sợ phải tới sức cùng lực kiệt mới phân ra thắng bại.

Củng thiếu hiếp bắt phiến lá lớn trên cánh tay lên, thuận tay lay mồ hôi: “Vậy còn phải cần tín vật của ngươi mới được.”

Giáo chủ tức giận: “Còn được một tấc tiến một thước? Có bản lĩnh muốn đồ của ta, vậy tự mình tới lấy, xem ngươi có mệnh lấy được không!” Càng nói càng tức giận: “Nguyên lai ngươi cũng không phải quân tử gì, khiến ta còn nghĩ ngươi… Muốn tín vật của ta làm gì? Cầm đi khoe khoang đánh bại giáo chủ ma giáo thế nào đúng không?”

Củng thiếu hiệp xấu hổ đỏ mặt: “Vừa rồi các tiền bối nghị sự, nói võ lâm minh chủ nguyên là vì áp chế thế lực ma giáo mà chọn. Vì vậy người có thể được chọn làm võ lâm minh chủ, phải đánh thắng được giáo chủ ma giáo —— cũng chính là người, mới được. Ta, ta nghe người xưa tương truyền, không biết tại sao, võ lâm minh chủ hơn phân nửa sẽ giống như cùng giáo chủ ma giáo trở thành quan hệ đồng tháp để túc. Ta mặc dù đần độn, nhưng vẫn muốn…”

Đồng tháp để túc: chỉ tình cảm sâu đậm, thắm thiết

“A…” Giáo chủ cũng đỏ mặt, nói không ra lời.

Củng thiếu hiệp nắm nắm nắm tay: “Cái kia… giáo chủ cho ta tín vật đi, còn muốn đánh nữa sao?”

Giáo chủ thần sắc thu vào: “Đương nhiên phải đánh! Chẳng lẽ ta bỏ mặc chính đạo các ngươi khi dễ đến trên đầu sao?”

Củng thiếu hiệp chán chường xong, lại phấn chấn lên: “Tuy giáo chủ nhìn không hơn tại hạ, tại hạ vẫn muốn đánh.” Vung kiếm trong tay, “Thỉnh chỉ giáo!”

Kiếm quang lập lòe, thẳng giáo chủ đánh tới.

Giáo chủ nâng kiếm đỡ, chỉ nghe ‘keng’ một tiếng, kiếm giáo chủ liền bị đánh bay.

Thọ giáo chủ nghiêng đầu: “Bổn tọa tài nghệ không bằng người, đã thua.”

“Sao?” Củng thiếu hiếp ngây ngốc.

Giáo chủ xoay đầu lại, hung tợn nói: “Còn không mau lấy!”

“Nga! Nga!” Củng thiếu hiệp thu kiếm, mặc cho gương mặt hồng hồng, vẫn tiến đến trước giáo chủ, vươn tay sờ thắt lưng giáo chủ.

Giáo chủ lui về sau một bước, trợn tròn mắt tức giận nói: “Ngươi làm gì?”

Củng thiếu hiệp mắt long lanh nhìn thắt lưng giáo chủ: “Ngươi không phải muốn ta lấy tín vật sao? Cái ngọc bội kia… ta đã sớm thấy ngọc bội kia rất đẹp.”

“Kiếm! Bội kiếm mới là tín vật của giáo chủ bổn giáo!”

“Nga,” Củng thiếu hiệp bất mãn đi ra ba trượng nhặt kiếm lên, do dự một hồi: “Vậy ta về trước, lúc ngươi mới đến, phương trượng đang nói lời tổng kết. Còn không quay về chỉ sợ hắn nói xong rồi.”

Giáo chủ đứng bất động ở đó, Củng thiếu hiệp đành phải xoay người đi vào trong thành, vừa bước một bước, lại nghe sau lưng nổi gió, một vật phóng qua.

Củng thiếu hiệp đưa tay tiếp được, nhìn thấy lại là miếng ngọc bội kia. Thanh âm giáo chủ sau lưng hắn vang lên: “Đây cũng xem như tín vật, nhưng không được để những người đó thấy!”

Củng thiếu hiệp tiếp nhận ngọc bội lòng tràn đầy sung sướng, nhấc chân muốn đi nhưng nghĩ tới chuyện gì.

Hắn quay người lại, gỡ trường kiếm bên hông xuống, đưa tới trước mặt giáo chủ: “Cái này… Người muốn làm minh chủ có rất nhiều. Ngươi mất binh khí, vạn nhất khinh xuất thất thủ vậy sẽ sinh thêm rắc rối, lưu lại nó cho ngươi phòng thân.”

“Chỉ tay không cũng không người làm khó được ta!” Giáo chủ hừ, nhưng vẫn bắt kiếm qua.

Củng thiếu hiệp không dừng lại nữa, toàn lực chạy vào trong thành, không trung chỉ để lại lời nhắn của hắn: “Kiếm này cũng là vật gia truyền của nhà ta, người trên giang hồ đều nhận biết. Nhưng ngươi cho dù có để người khác thấy được, cũng, cũng không sao!”

.

8 thoughts on “[Đoản] Nhất cá ma giáo giáo chủ, hựu nhất cá ma giáo giáo chủ

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s