Phong Hành Thiên Hạ – Chương 15

Chương 15: Lại một con Điệp Vương?
  • Edit: Đông Thiên
  • Beta: Đông Thiên

.

“Thân ái, các ngươi muốn hỏi gì ta đều biết.” Mắt phượng xinh đẹp yêu mị chớp chớp, “Nhưng mà nè, nếu như muốn biết, phải đáp ứng ta một điều kiện.”

Đã biết sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt nhìn nhau một chút, thở dài.

“Điều kiện gì, ngươi nói đi.” Ảnh Cô Nguyệt chịu đựng trận buồn nôn, tận lực không nhìn cặp mắt phượng chớp a chớp kia.

“Cũng không phải chuyện gì ghê gớm.” Xoắn xoắn tóc bên tai trên ngón tay, “Nghe nói truyền nhân Bắc Thái Phó tinh thông các loại kỹ năng sinh hoạt, mà truyền nhân Kiếm Tiên tinh thông các loại kỹ năng chiến đấu. Ta cũng không muốn đánh nhau với suất ca, chính là nè, có thể nếm thử trù nghệ của mỹ nhân cũng không sai, đúng rồi, nghe nói mỹ nhân còn tinh thông âm luật đi? Các bảo bối của ta thật sự phi thường thích âm nhạc, nếu ngươi có thể dẫn tới trăm điệp nhảy múa, vừa có thể làm điểm tâm ta yêu cầu, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Ôm cánh tay, Phiên Tiên cười như không cười, nhìn phản ứng hai người trước mặt.

“Thời gian, lúc nào làm.” Ảnh Cô Nguyệt theo thói quen hỏi.

“Ha ha, thật không hỗ người từng đứng đầu đỉnh Mộng Hồi a, đúng là sảng khoái.” Phiên Tiên cười lớn nói, tiếng cười sang sảng khiến hắn thêm vài phần khí khái nam tử, “Yên tâm đi, không thời hạn, nhiệm vụ thôi mà, hắc hắc.”

Phiên Tiên hướng tới Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn quét một vòng, loại anh mắt nhu tình như nước vừa nãy còn khiến hai người cảm thấy người này, ố không, con bướm này là bướm đực, lập tức cảm thấy mình nếu không phải mắt bị mù thì chính là đầu chập mạch.

“Á là, ta muốn ăn thứ điểm tâm gọi là ‘Tơ vàng sum vầy vấn vương tay Phật’, nguyên liệu là tỳ bà tơ vàng, táo tơ vàng, hoa sum vầy, quả sum vầy, đậu vấn vương, hoa vấn vương, Hoàng Tham trăm năm sấy khô nghiền thành phấn, trải qua Bí Phương Tinh Tâm nấu mà thành. Khúc có thể khiến trăm điệp nhảy múa gọi là Điệp Luyến, đương nhiên, cái này cũng cần phát huy kỹ năng, đúng rồi, ngươi đã có kỹ năng đó đi, nhưng còn phải thăng một bậc mới học được a” Phiên Tiên bẻ ngón tay, nói tới sắc mặt Ảnh Cô Nguyệt tái nhợt.

“Từ từ! Ngươi nói mấy nguyên liệu kia kiếm ở đâu a! Sao ta chưa từng nghe qua! Còn cái gì Điệp Luyến kia, khúc phổ phải đi đâu tìm a! Còn nữa, chúng ta không biết làm thế nào thăng cấp được cái kỹ năng biến thái quỷ dị kia a!” Thiên Khiếu Hàn ôm đầu hét lớn, tên này cũng quá không đầu không đuôi đi!

Tử Huyễn Nguyệt thoáng kinh ngạc, nàng thật không ngờ Nguyệt Ảnh Mê Mộng luôn bình tĩnh lạnh nhạt thế nhưng sẽ lộ ra một mặt đầy tình tự như vậy, là vì tâm tình thay đổi sao? Tử Huyễn Nguyệt khá có thâm ý nhìn Ảnh Cô Nguyệt còn đang bình tĩnh đứng một bên, là bị Bích Huyết Hàn làm hư? Chính xác, có người bình tĩnh như Bích Huyết Hàn ở nơi đây, Nguyệt cũng không cần lộ ra vẻ mặt thấy sóng không sợ .

“Hi hi, nhiệm vụ này quả thật có chút khó khăn, nhưng mà,” Phiên Tiên lấy ra một cuốn tập nhỏ trong tay giơ giơ, “Kỹ năng không phải có độ thuần phục sao, Độ thuần phục là cơ bản nhất, đương nhiên còn có mấy cách đạt được khác, cái này thì các ngươi gặp sẽ biết. Vậy nên nơi hái nguyên liệu nấu ăn, cách làm điểm tâm cùng nhạc phổ đều ở trong này, muốn không?”

Đắc ý liếc mắt nhìn hai người.

“Nếu như là nhiệm vụ, có cần phải làm nhiệm vụ nối tiếp trước đó?” Ảnh Cô Nguyệt tuy đã vượt qua cuộc sống biến thái trong thôn, còn có một năm này, Mặc Thượng Liễu cùng những người khác trong nhà, tuy hắn vẫn không thừa nhận, chiếu cố hắn, khiến hắn đã bộc lộ bản tính bản thân, nhưng khi phân tích sự tình, vẫn theo thói quen bình tĩnh, hoặc nên gọi là lạnh lùng.

“Không không không, đây là ta tự quyết định. Hai vị không biết? Nữ vương điện hạ chỉ định ra cấp bậc nhiệm vụ ban đầu, chuyện khác đều do chúng ta tự quyết định a.” Phiên Tiên như nguyện nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba người, “Cho nên nè, cái này là bản thân ta muốn giao cho các ngươi, yêu cầu ấy à, hắc hắc.” Không có hảo ý nhìn Ảnh Cô Nguyệt.

Ảnh Cô Nguyệt cảm thấy buồn nôn: “Cái gì…”

“Đến! Để ta hôn một cái!” Miệng chu ra, lập tức sáp tới.

Ảnh Cô Nguyệt nhìn gương mặt phóng đại rất nhanh, bị dọa nhảy dựng, phản xạ có điều kiện lui về phía sau, lại bị Phiên Tiên ôm lấy.

“Trốn cái gì trốn a, tiểu mỹ nhân.” Giọng nói mập mờ khẽ vang, mắt thấy đã sắp dán lên môi Ảnh Cô Nguyệt.

‘Bang!’

Một tiếng vang thật lớn, Ảnh Cô Nguyệt còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị một lực đẩy đi, vừa lúc ngã vào trong ngực Thiên Khiếu Hàn.

“Thật ngại đã gây phiền toái cho các ngươi.” Một âm thanh lãnh khốc vang lên.

“Hồng Diệp chết tiệt! Ngươi làm gì đánh đầu ta!” Bị nam tử tóc đỏ giam vào lồng ngực, Phiên Tiên ôm đầu lớn tiếng mắng chửi.

“Hừ, ngươi có gan dám ở nơi này loạn hôn người, ta đánh ngươi một cái thì thế nào?” Hồng Diệp cười lạnh bắt cằm Phiên Tiên, trong mắt lóe lên hàn quang.

“Ta, ta, ta hôn ai không phải chuyện của ngươi a! Thả ta ra!” Phiên Tiên lắp bắp, thân thể xoay tới xoay lui, muốn giãy ra khỏi ngực Hồng Diệp.

“Không phải chuyện của ta sao? Hửm?” Lực đạo Hồng Diệp nắm cằm Phiên Tiên càng lúc càng lớn, “Ngươi nói lại lần nữa xem ?!”

“A, ô ô…” Phiên Tiên đau đến không nói nên lời, muốn kéo tay Hồng Diệp ra, lại bị tay kia của Hồng Diệp gắt gao ôm lấy, hai tay buông xuống bên thân, kéo không được.

“Cái kia, xin hỏi ngài là…” Ảnh Cô Nguyệt bị tình cảnh trước mắt làm ngây người, hoàn toàn đã quên rời khỏi, ách, lồng ngực của Thiên Khiếu Hàn.

“Điệp Vương Hồng Diệp.” Hồng Diệp không kiên nhẫn trả lời.

“Điệp Vương ?! Vậy hắn…”

“Cũng thế.” Hồng Diệp híp mắt nguy hiểm, “Đúng không, tiểu Phiên Tiên?”

“Cái kia, xin hỏi, có thể nói xong nhiệm vụ trước không, ngài từ từ đến sau.” Hai tay Thiên Khiếu Hàn vẫn vòng bên hông Ảnh Cô Nguyệt, nhưng bị Ảnh Cô Nguyệt hung hăng đạp một cước, u oán nhìn Ảnh Cô Nguyệt, ngượng ngùng buông tay, Tử Huyễn Nguyệt nhìn lại sững sờ, cái này… tính cách biến hóa cũng quá lớn đi…

“Cho ngươi, cảm thấy được rồi thì cứ tới đây, có thể khiến cho trăm điệp nhảy múa chúng ta sẽ xuất hiện.” Lời ít ý nhiều, tay Hồng Diệp nắm cằm Phiên Tiên đột nhiên buông ra, đoạt lấy cuốn tập nhỏ, ném cho Ảnh Cô Nguyệt.

“Hồng Diệp, ngươi cái tên biến thái! Còn không mau buông!” Cuối cùng có thể nói chuyện lại, Phiên Tiên lập tức mắng.

Ba người bên cạnh nhất trí ở một bên cuồng hãn, hắn hình như là tên không có tư cách nói người khác biến thái nhất, không phải sao.

“Biến thái, tốt, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi biết thế nào là biến thái chân chính, thế nào? Mấy thứ lần trước mua chúng ta luân phiên dùng một lần, thế nào?” Hồng Diệp kéo lên một nụ cười tà ác, mọi người nhìn mà kinh hồn táng đảm.

“Ngươi, ngươi dám!” Thân thể Phiên Tiên chấn động, trong lời nói rõ ràng mang theo sợ hãi.

“Chờ ta trói ngươi trên giường để ngươi kêu đủ, bảo bối nhi.” Hồng Diệp âm hiểm cười khẽ giơ tay, một trận khói đỏ dâng lên, thân ảnh hai người từ từ biến mất trong sương mù.

“Bọn họ đang nói gì vậy?” Ảnh Cô Nguyệt chầm chậm nói.

“Như vậy sao.” Tử Huyễn Nguyệt nhíu mày, đây là chuyện nhàn nhã đáng vui mừng nhất đi.

“Ta còn có việc đi trước,” Nhặt lên cái cánh trên mặt đất Hồng Diệp thuận tiện ném xuống, sau đó ném qua một lời xin hảo hữu cho Thiên Khiếu Hàn, “Ngươi muốn tự mình luyện cấp đúng không? Qua một khoảng thời gian nữa ta dẫn bọn hắn đến gặp ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi tranh thủ thanh thản, đợi đám người kia tìm đến ngươi sẽ không thanh thản được.” Có chút hảo ý suy nghĩ vì Nguyệt Ảnh Mê Mộng, Tử Huyễn Nguyệt bóp nát định vị phù, biến mất trong một mảnh bạch quang.

“Khoan đã!” Ảnh Cô Nguyệt đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng lớn tiếng hô lên, nhưng đã chậm một bước.

“Sao vậy?” Thiên Khiếu Hàn không hiểu hỏi.

“Ta không muốn lừa gạt nàng.” Ảnh Cô Nguyệt mắt lộ hàn quang.

“Này… ha ha…” Thiên Khiếu Hàn cười lui về phía sau.

“Huyễn tức giận rất kinh khủng.” Ảnh Cô Nguyệt xắn tay áo.

“Cái đó…” Tròng mắt Thiên Khiếu Hàn xoay xoay, co chân bỏ chạy.

“Thiên Khiếu Hàn! Ngươi đứng lại đó cho ta! Nhanh phát tin nói rõ cho Huyễn!” Ảnh Cô Nguyệt rống to.

“Cái đó… Bắt được ta trước đi!” Thiên Khiếu Hàn quay đầu làm mặt quỷ, lớn tiếng cười nói.

“Thiên Khiếu Hàn ngươi tên hỗn đản!”

.

Chương 14

Chương 16

10 thoughts on “Phong Hành Thiên Hạ – Chương 15

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s