Phá vỡ truyền thuyết – Chương 62

Chương 062: Ích kỷ…
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

.

Thiệu Đường suy nghĩ hồi lâu, mới buồn bực phát hiện mình đã quên rất nhiều chuyện… ví dụ như, Bích Hải Triều Sinh Khúc, còn có…

Nằm trên giường xoay người, phòng rất tối, chỉ có thể nhìn vật qua ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, Thiệu Đường mở to đôi mắt hoa đào, không chút buồn ngủ, con ngươi đen bóng liên tục chuyển động, xoay người nhìn Dương Quá đang ngủ yên trên dây thừng, không khỏi bĩu môi, ngủ cũng đòi hỏi một động tác yêu cầu cao.

Dương Quá dường như đã ngủ say, nằm thẳng trên dây thừng, đầu gối lên hai tay, hô hấp kéo thật dài.

Thiệu Đường nằm trên giường lại xoay người, càng nghĩ càng buồn bực, Dương Quá kéo hắn một đường bạch bạch chạy đi, Bích Hải Triều Sinh Khúc thật vất vả mới tới tay, sao lại thành chim đã nấu chín rồi bay mất? Thật ra điều khiến Thiệu Đường buồn không chỉ là chuyện này… Dường như bọn họ rời đi quá đột nhiên… nên, nhiều tình tiết mà trên sách viết không phát sinh…

Nếu nói về mạch truyện, thì Thần Điêu Hiệp Lữ đã sớm bị Thiệu Đường thay đổi hoàn toàn, Dương Quá đã không còn thích Tiểu Long Nữ, còn chuyện gì không thể thay đổi nữa? Nên phải nói rằng quyển Thần Điêu Hiệp Lữ này đã sớm biến thành bản lậu rồi! Thiệu Đường vốn không nghĩ phải cẩn thận dựa theo những tình tiết trong nguyên tác gì đó, với hắn mà nói thì đây chỉ giấy. Huống chi tất cả những chuyện này đều xảy ra trong “sách”,  chẳng qua chỉ là “tiểu thuyết”, đương nhiên sẽ không làm thay đổi lịch sử hoặc cái gì khác, nên không cần phải cẩn thận.

Nhưng Thiệu Đường lại rất rối loạn… Nguyên nhân không gì khác, đó là vì khoảng thời gian Dương Quá gặp Hoàng Dược Sư, trên sách viết, Dương Quá bái Hoàng Dược Sư làm sư, hơn nữa Hoàng Dược Sư còn truyền Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp cho y… Mà hiện tại, cơ hội như vậy cứ thế mà biến mất?!

Thiệu Đường không cần võ công của Dương Quá phải rất cao cường, dù sao hiện tại võ công của y cũng đã cao, không đến nỗi đạt đến đỉnh cao của võ thuật, nhưng ít ra cũng ít địch thủ, nhưng Thiệu Đường vẫn rất để ý chuyện Dương Quá không học được Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp. Vì sao ư? Đó đương nhiên là vì sau này Dương Quá sẽ đến cái nơi gọi là Tuyệt Tình Cốc kia!

Thiệu Đường nghĩ đến chữ “Tuyệt Tình Cốc” thì da đầu lập tức run lên, nếu có thể, hắn thật sự không muốn cho Dương Quá đến đó. Thở dài, Thiệu Đường xoay người nằm thẳng, mắt hướng lên nhìn đỉnh giường, chớp chớp, đáng tiếc là không thể không đi, bởi vì Tiểu Long Nữ ở đó, Dương Quá muốn đi tìm cô cô của y, nhất định sẽ đến Tuyệt Tình Cốc… Hiện tại Dương Quá không học Đạn Chỉ Thần Thông và Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, không biết có đánh thắng tên Công Tôn Chỉ, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc, kia không?

“Thở dài cái gì? Đã trễ thế rồi mà chưa ngủ được?”

Dương Quá đột nhiên lên tiếng, dọa Thiệu Đường hoảng sợ, xoay người ngồi dậy, nhìn Dương Quá đang mở mắt nhìn mình. Tuy không thấy rõ mặt y, nhưng mắt y rất sáng, tựa như không có chút buồn ngủ nào.

“Muốn hù chết người sao!” Thiệu Đường không khách khí cho y một ánh mắt như đao.

Dương Quá mỉm cười xoay người trên dây thừng, chỉ nghe thấy tiếng thật nhỏ của vạt áo, “Sao ngươi còn chưa ngủ? Nghĩ cái gì? Không mệt?”

“Không phải ngươi cũng không ngủ?”

“Ta đã tỉnh ngủ.”

“…” Thiệu Đường nằm xuống một lần nữa, nâng tay đặt lên trán, nói: “Ta đang suy nghĩ đến Bích Hải Triều Sinh Khúc của ta!”

Dương Quá cười khẽ, “Sao ngươi còn nhớ đến nó? Muốn học võ đến vậy? Ta có thể bảo vệ ngươi, như vậy không tốt sao?”

“Đương nhiên không tốt!” Thiệu Đường trợn trắng mắt, nói tiếp: “Ta không phải nữ, tại sao cần ngươi bảo vệ? Ta bảo vệ ngươi không được?”

“Được.” Dương Quá hiểu chuyện gật đầu, nói: “Nếu ngươi cao hứng, ta không sao cả.”

“…” Không còn gì để nói, tên này vừa nhìn đã biết là loại người đứng nói chuyện mà không thấy mỏi lưng, cái gì mà “cao hứng” chứ? Mình lại giác ngộ ra, mình không có năng lực đó!… Đã hiểu cái gì gọi là lực bất tòng tâm…

Một tiếng “ba” nhỏ vang lên, Thiệu Đường cảm thấy có vật gì đó rơi lên giường của mình, vì phòng rất tối, không thấy gì, chỉ đành vươn tay sờ soạng tìm kiếm cầm lấy đồ vật đó, khó hiểu hỏi: “Đây là cái gì?”

“Nếu ngươi muốn học võ, ta có thể dạy ngươi.” Dương Quá đáp không liên quan gì với câu hỏi, “Vì sao lại muốn cái đó?”

“Khúc phổ?!” Thiệu Đường nhìn nửa ngày mới miễn cưỡng thấy rõ thứ trong tay là gì, đó là một quyển khúc phổ?! Lập tức nhảy xuống giường, dựa vào ánh trăng nhìn rõ hơn, quả nhiên là khúc phổ Bích Hải Triều Sinh Khúc!

“Sao ngươi lại có nó?!” Thiệu Đường cẩn thận cuốn lại khúc phổ, đặt lên bàn, tò mò hỏi Dương Quá.

Dương Quá không đứng lên, nghiêng đầu nhìn hắn nói: “Không phải ngươi muốn ta về lấy ít đồ vật hay sao, thuận tiện lấy theo thứ này…”

“Vậy tại sao không đưa cho ta?” Thiệu Đường hắc tuyến, mình buồn bực hết nửa ngày…

“Ta không biết ngươi lại muốn khúc phổ này đến vậy.” Dương Quá nói, “Võ công của ta tuy không cao bằng Hoàng Dược Sư, nhưng cũng không phải quá thấp, ta dạy cho ngươi không phải tốt rồi sao, vì cái gì mà không thể?”

Thiệu Đường cảm thấy thật buồn cười, ngữ khí của đối phương có vị chua, bộ dáng oán phụ, khiến người khác nhịn không được cười ra tiếng, “Không phải chứ, chuyện này mà cũng ghen?”

Dương Quá không chút ngượng ngùng, bộ dáng “vốn phải nên như vậy” nói: “Không phải sao? Vừa rồi lúc ngươi thấy cuốn phổ thì cao hứng thành dạng nào! Lại nói, ngươi cũng chưa từng nhận những thứ ta tặng, đã nhận cái ngọc tiêu kia.”

Hắc tuyến… Thiệu Đường bất đắc dĩ cười ra tiếng, uổng công y dùng những vẻ mặt “xúc phạm đại nghĩa”, “mặt không biến sắc tim không đập mạnh” mà nói ra, vốn là Dương Quá không tặng mình thứ gì mà? Cái gì gọi là mình không nhận?… Tên tiểu thí hài này! Hiện tại Thiệu Đường nghiêm túc nghi ngờ Dương Quá có phải chưa tỉnh ngủ hay không? Đang bị mộng du?

Thiệu Đường nhìn biểu tình không chút tự giác của Dương Quá, thầm thở dài, quả nhiên ba tuổi là cả một sự khác biệt, mình và Dương Quá thật sự hơn kém nhau ba tuổi! Thật không biết tiểu thí hài này suy nghĩ cái gì…

… Kết quả là, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Dương Quá, trực tiếp đẩy ngọc tiêu mà Hoàng Dược Sư tặng lên ngực y, nói: “Cho ngươi! Ngày mai phải mua cái mới cho ta! Chất lượng kém ta sẽ không nhận!”

“Phụt” Dương Quá không thể ngừng, “ha ha” cười lớn, thừa cơ nắm chặt tay Thiệu Đường, đồng thời nghiêng người, ngồi trên dây thừng ôm thắt lưng đối phương, bế hắn ngồi vào lòng mình.

Bộ dáng vừa rồi của Thiệu Đường thật đáng yêu, Dương Quá ở Cổ Mộ đã hai năm, khả năng thích ứng bóng tối của y so với những người khác tốt hơn rất nhiều, biểu tình phấn khích trên mặt Thiệu Đường vừa rồi y thấy rất rõ ràng.

Thiệu Đường cả kinh, nghe thấy tiếng cười “vui vẻ” của người kia bên tai, đầu đầy hắc tuyến, nghĩ nghĩ một hồi… thì ra mình bị trêu đùa! … Tốn hơi thừa lời a tốn hơi thừa lời, tiểu hài tử chết tiệt!…

“Đừng nóng giận.” Dương Quá vẫn không sợ chết mỉm cười, vùi đầu vào cổ Thiệu Đường cọ cọ, tựa như vừa tỉnh ngủ, nói: “Chẳng qua vừa rồi nghe thấy tiếng thở dài của ngươi, nên muốn trêu ngươi thôi.”

Quả nhiên… bị trêu đùa! Thiệu Đường thật muốn nâng khuỷu tay cho y một quyền, nhưng ngẫm lại thôi quên đi, dù sao thương thế y vẫn chưa tốt, lỡ như chạm phải vết thương thì ngược lại càng khiến mình đau lòng… Thiệu Đường thầm phỉ nhổ mình mềm lòng, thật đúng là tốn hơi thừa lời…

“Bây giờ không nên thở dài nữa, có mệt không?” Dương Quá nói xong bỗng nhiên bế Thiệu Đường đứng lên, dọa người trong lòng hoảng sợ hô nhỏ, xoay người ôm Thiệu Đường lên giường, cẩn thận đặt hắn xuống, kéo chăn giúp hắn đắp ngay ngắn, “Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường, tốt nhất là có thể nhanh chóng tìm được cô cô.”

Thiệu Đường lại không nghĩ như vậy, hắn mới không muốn nhanh chóng tìm thấy Tiểu Long Nữ, cái nơi Tuyệt Tình Cốc kia tốt nhất là đừng đến… nhưng chuyện này tuyệt không có khả năng. Nếu không, tốt nhất là có thể tìm được Đoạn Trường Thảo là giải dược của Tình Hoa kia, nhưng lại nói, mình không học y, không biết Đoạn Trường Thảo có hình dạng gì? Chẳng lẽ phải đến dược điếm mua? Tám phần là không có… buồn bực —

“Ngươi muốn đi đâu tìm cô cô?” Thiệu Đường thành thật nằm yên, hỏi.

“Ta cũng không biết…” Dương Quá nhỏ giọng, “Không phải Thiệu Đường rõ ràng hơn ta sao.”

“Ngô?” Thiệu Đường sửng sốt, cười nói: “Vì sao ta lại rõ?”

“Chuyện này còn cần phải nói sao?” Dương Quá cũng cười, “Không phải chuyện gì ngươi cũng biết ư? Huống chi, cũng là ngươi dẫn ta đến Đại Thắng Quan tìm cô cô. Ngươi nói xem, bây giờ chúng ta nên đi đâu mới có thể tìm thấy cô cô?” Nói xong xoay người nằm trên dây thừng nhìn Thiệu Đường.

Thiệu Đường khinh thường “hừ” một tiếng, nói: “Cho dù biết, ta tại sao phải nói với ngươi? Ta không thích nơi đó, không muốn đi!”

Dương Quá nghĩ nghĩ, nói: “Nếu Thiệu Đường không muốn đi, ta đi một mình cũng được, ngươi thành thật chờ ta trở lại…”

“Ta không muốn!” Thiệu Đường không chờ y nói xong đã lập tức phủ định, nói: “Có nguy hiểm mới không muốn đi, để một mình ngươi đi không phải càng nguy hiểm?”

Dương Quá mỉm cười, “Không cần lo lắng, chúng ta chỉ đi tìm cô cô mà thôi, có cái gì nguy hiểm? Lại nói đã có ta ở đây!”

Thiệu Đường bĩu môi, bởi vì có ngươi, vì thế nghĩ nghĩ lại hỏi, “Nếu… nếu cô cô ngươi muốn gả cho người khác thì làm sao?”

“Ân?” Dương Quá nghe vậy cả kinh suýt chút nhảy dựng lên, hoi: “Gả cho người khác?! Cô cô muốn gả cho người khác? Làm sao ngươi biết?”

“…” Thiệu Đường nghiêng đầu nhìn y, nói: “Ta hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời!”

“Cái gì gọi là làm sao?” Dương Quá nghiêm túc suy nghĩ, nói.

“…” Không còn gì để nói…

Dương Quá nghiêm túc nói: “Chưa từng nghe cô cô nói qua, không ngờ cô cô sẽ gả cho người khác.”

“…” Thiệu Đường mở miệng hỏi: “Nếu đối phương là một lão nhân thì sao?”

“…?…” Lúc này đến Dương Quá khó hiểu, nhìn Thiệu Đường, nhìn nửa ngày mới nói: “Có ý gì?”

“…”

Thiệu Đường muốn giải thích thêm, Dương Quá đã mở miệng nói: “Thật ra, chỉ cần cô cô thích, dù là loại người nào, ta cũng không có tư cách nói.”

Thổ huyết, Thiệu Đường không ngờ Dương Quá nghẹn nửa ngày lại nghẹn ra một câu như vậy… Nhưng quan trọng là Tiểu Long Nữ không thích người đó! Trong nguyên tác Tiểu Long Nữ gả cho Công Tôn Chỉ là bởi vì không muốn phiền Dương Quá, muốn cắt đứt ý niệm trong đầu Dương Quá. Mà hiện tại… là vì nguyên nhân gì?… Có lẽ… hiện tại Tiểu Long Nữ không ở Tuyệt Tình Cốc?

“Nếu cô cô ngươi không thích người kia thì sao?” Thiệu Đường tiếp tục hỏi.

“… Vậy vì sao phải gả?”

“…”

“Vậy khuyên cô cô không cần gả, đợi đến lúc tìm được người mình thích mới gả. Vì sao phải ủy khuất bản thân?”

“…” Thiệu Đường không còn gì để nói, khẽ nhắm mắt lại, người nào đó không có chút tự giác nào, người Tiểu Long Nữ thích rõ ràng là y mà!

“Thiệu Đường?” Dương Quá không nghe thấy hắn lên tiếng, không khỏi nhẹ giọng gọi.

“…”

“Đang ngủ sao?” Vẫn không có tiếng động, Dương Quá xoay người, vang lên tiếng vang nhỏ của vạt áo, sửa một tư thế thoải mái nhắm mắt lại, khẽ khàng hô: “Vậy ngủ đi… ngủ ngon…”

“…” Lông mi thật dài của Thiệu Đường hơi rung động, thuận theo hô hấp của bản thân, vốn là muốn ngủ, nhưng bất tri bất giác lại nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ngẫm lại sắp đến Tuyệt Tình Cốc, không khỏi có chút đồng tình Tiểu Long Nữ, thật ra nàng rất đáng thương…

Có lẽ tình cảm mà Dương Quá đối với Tiểu Long Nữ có nhiều tôn kính hơn một ít, nhưng tình cảm mà Tiểu Long Nữ đối với Dương Quá… dường như là thích và yêu? Là loại thích rất thích rất thích, thích đến si tình… mà hiện tại Tiểu Long Nữ cũng vậy, chỉ tiếc, Dương Quá của hiện tại không phải là Dương Quá “thích” nàng trong nguyên tác nữa…

Thiệu Đường đồng tình nàng, rất đồng tình, cảm thấy người như vậy thật đáng thương, nàng “trước kia” còn Dương Quá, nhưng bây giờ không còn gì, hai bàn tay trắng! Đáng tiếc… nhưng chỉ là đồng tình và thương cảm, nhưng sau khi đồng tình và thương cảm thì không còn gì cả… bởi vì hắn rất ích kỷ, ích kỷ đến không thể trả Dương Quá lại cho nàng… trừ phi… hắn trở về!

Khi Thiệu Đường mở mắt lần nữa, bên ngoài trời đã sáng, có thể nghe thấy vài tiếng “ríu rít” của chim chóc, sự yên lặng đặc biệt chỉ sáng sớm mới có.

Thiệu Đường mơ mơ màng màng nâng tay xoa mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn, chống khuỷu tay ngồi dậy, người nằm trên dây thừng bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng, như vậy Dương Quá đã tỉnh, bên giường cũng được đặt một chậu nước.

Thiệu Đường lấy nước rửa mặt, thấy Dương Quá vẫn chưa trở về, đẩy cửa ra ngoài.

Trời vừa sáng, người dưới lầu không nhiều, không có bao nhiêu người ngồi ăn, Thiệu Đường đứng trên lầu hai, liếc mắt đã nhìn thấy Dương Quá đang ngồi dưới lầu tay nâng chén trà, bên cạnh có ba người nữa, dường như đang nói chuyện gì đó.

Thiệu Đường kinh ngạc chớp mắt mấy cái, cảm thán thật sự đi đâu cũng gặp phải người quen, ba người đó không phải ai khác, chính là Gia Luật Tề, Gia Luật Yến và Hoàn Nhan Bình.

Không chờ Thiệu Đường đi xuống, Dương Quá đang đưa lưng về phía cầu thang tựa như có mắt sau lưng, quay đầu nhìn, trông thấy Thiệu Đường, khóe miệng lập tức nhếch lên, vẫy tay với hắn, ý bảo đến đây.

Thiệu Đường bĩu môi, động tác này sao lại giống như đang gọi thú cưng được nuôi trong nhà vậy… khiến người khác khó chịu… nhưng vẫn đi đến.

“Thiệu Đường, ngồi ở đây.”

Thiệu Đường đi qua, vốn đang do dự mình phải ngồi ở đâu, bàn hình vuông, đương nhiên là ngồi bốn phía, Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Hoàn Nhan Bình, thêm Dương Quá nữa là vừa đủ bốn người, chiếm hết cả cái bàn, Dương Quá tự nhiên đứng lên kéo một cái ghế rồi nhích sang bên cạnh, ý bảo Thiệu Đường ngồi cạnh mình.

Khóe mắt Thiệu Đường run rẩy, cái bàn này vốn nhỏ, một phía mà hai đại nam nhân lại chen chúc ngồi, dường như có hơi chật… Những nghĩ nghĩ vẫn đi tới ngồi xuống, dù sao thì năm người ngồi chật, nhưng không thể đá một người ra, để hắn tự ngồi một bàn? Rất không phúc hậu.

“Thiệu huynh.” Gia Luật Tề gật đầu với Thiệu Đường, xem như chào hỏi.

Dương Quá giúp Thiệu Đường rót trà, đặt trước mặt hắn, nói: “Thức dậy sớm như vậy? Ta cho là ngươi muốn ngủ thêm một lát nữa. Vừa rồi ta đã gọi điểm tâm, lập tức sẽ được mang lên, ngươi uống trà trước, để thanh giọng.”

“Nga.” Thiệu Đường tiếp nhận, cúi đầu uống một ngụm, không có gì mất tự nhiên, dù sao phương thức hai người ở cùng luôn là như vậy. Ngẩng đầu mới thấy Gia Luật Tề ngồi đối diện đang phe phẩy quạt, tựa tiếu phi tiếu đánh giá bọn họ. Vẻ mặt đó… rất quái dị!

Thiệu Đường cảm thấy không thoải mái, xấu hổ buông chén, hữu ý vô ý “khụ” một tiếng thanh thanh giọng, thật sự là càng xem càng không vừa mắt, nụ cười có thể sánh với một chữ “tà”! Trong lòng oán thầm, thời tiết gì rồi mà còn phe phẩy quạt…

Dương Quá dường như không cảm thấy có gì không bình thường, lấy một cái bánh bao nhỏ đặt vào cái đĩa lạnh, đưa đến trước mặt Thiệu Đường, không nói thêm gì. Y vẫn còn nhớ bộ dáng mỗi lúc ăn của Thiệu Đường, nói ăn là ăn, cũng không quan tâm xem có nóng hay không, sau khi bỏ vào miệng mới hô to gọi nhỏ là “nóng nóng”, tay dùng sức quạt quạt, cũng không biết nhả thức ăn ra. Hơn nữa người này lại không biết rút kinh nghiệm, bị nóng xong thì quên, lần sau lại tiếp tục như vậy.

Thiệu Đường nhìn cái bánh bao trước mặt, cầm đũa gắp lên bỏ vào miệng, cố ý xem nhẹ ánh mắt xem kịch vui của Gia Luật Tề. Nhíu mày, thầm nghĩ, ta có người sủng, hắn đang hâm mộ ta!

Dương Quá thấy Thiệu Đường cười xấu xa, lại hung hăng cắn một miếng bánh bao, hiểu rõ mọi chuyện, chỉ lắc đầu mỉm cười. Lúc ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Gia Luật Tề, hai người cũng nhịn không được bật cười.

Điểm tâm, Thiệu Đường ăn đến thật no, cũng may không bị thức ăn làm bỏng nữa. Mọi người ngồi nói nói cười cười, vốn rất hợp ý, cũng không có gì khách khí. Sau khi ăn xong, Gia Luật Yến kéo Hoàn Nhan Bình đi xem này xem nọ, để lại ba người ngồi đó uống trà trò chuyện.

Thiệu Đường tò mò hỏi: “Sao các ngươi lại đến đây?”

“Nga.” Gia Luật Tề đáp: “Chiều hôm qua, chúng ta vốn phải rời khỏi Lục gia trang, sau lại nghe hai người nào đó nói với Hoàng bang chủ các ngươi ở gần đây. Vừa lúc ta nhận được thư của gia sư, muốn ta nhanh chóng đến đây một chuyến, nên cũng đến. Chạy cả đêm, sáng nay mới vào khách điếm, liền chạm mặt Dương huynh.”

“Vậy thật đúng là trùng hợp.” Thiệu Đường nói.

Dương Quá tò mò nhìn Gia Luật Tề, nói: “Ta đã sớm muốn hỏi, võ công của Gia Luật huynh ngươi thoạt nhìn là của Toàn Chân Giáo, không biết là môn hạ của ai?”

Gia Luật Tề mỉm cười, nhưng không trả lời, chỉ nói: “Gia sư đúng là môn hạ của Toàn Chân Giáo, nhưng sư phụ ta từ trước đến nay hành sự khó nắm bắt, không muốn ta nói ra tên hắn với người khác.”

“Nga?” Dương Quá lại tò mò, liếc mắt Thiệu Đường bên cạnh. Thiệu Đường bật cười, nhìn bộ dáng rất muốn biết của Dương Quá, cười nói: “Ngươi nói từ trên xuống dưới của Toàn Chân Giáo còn ai có thể định ra quy củ này?”

“Xem ra Thiệu huynh đã đoán được.” Gia Luật Tề cũng mỉm cười.

>>Hết chương 62<<

Chương 61

Chương 63

15 thoughts on “Phá vỡ truyền thuyết – Chương 62

  1. Lần đầu tham quan tập đoàn. Mong mọi người chỉ giáo a….
    Tiểu hân làm truyện này rất hay.
    Bạn có thể share bản word cho mình được không?
    Vô cung biết ơn aaaa……*ôm ôm*

  2. Please di mo`…
    Mình không thể thường xuyên lên mạng được nên mới phải đi xin bản word . Coi như mình là hoàn cảnh đặc biệt, ở vùng sau vúng xa được không?

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s