Cạnh kiếm chi phong – Chương 58

Chương 58: Lưỡi lam trong bao tay
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

.

Không khí im lặng đến xấu hổ. Lâm Dật Phi một mực lau tóc, không dám nhìn đối phương.

Chris vẫn như thường tựa vào đầu giường xem sách.

Thật lâu sau, Lâm Dật Phi mới mở miệng: “Lần sau có thể đừng như vậy không?”

“Cậu sợ?” Ánh mắt Chris vẫn không rời khỏi quyển sách.

“… Tớ sợ, được rồi chứ.”

Loại cảm giác hoàn toàn bị khống chế này khiến cậu hoảng sợ. Cậu sợ Chris sẽ tiến thêm một bước, sau đó hai người họ sẽ vĩnh viễn không thể trở lại như trước nữa.

“Nhưng tớ thích.”

Lâm Dật Phi nhìn anh, lúc này mới phát hiện khóe môi anh hơi cong lên.

Một tuần sau, vì thời gian thi đấu được điều chỉnh, nên trận đấu cá nhân của Chris và Rex chuyển lên buổi sáng. Trong mười sáu tuyển thủ sẽ chọn ra tám người đi vào vòng trong. Vẫn là xe của trường đưa rước.

Bốn trận đầu không có tên Chris, sau khi anh để ba lô ở phòng thay quần áo thì cùng Lâm Dật Phi đến máy bán hàng tự động mua một lon nước ngọt.

“Được rồi, tớ đến khán phòng xem trận đấu của cậu!” Lâm Dật Phi giơ lon coca trong tay lên, “Mặc hộ cụ sớm chút đó!”

Chris trở lại phòng thay quần áo, mở ngăn tủ và mặc hộ cụ, trong nháy mắt đeo bao tay phải vào, động tác dừng lại.

Anh chậm rãi rút bàn tay trong bao tay ra, trên bàn tay là một vết cắt thật sâu, máu theo đó mà ồ ạt tuôn ra.

Một tiếng giòn vang, một cái lưỡi lam từ trong bao tay rớt xuống.

Lúc này, Rex vừa thi đấu xong bước vào, thấy Chris đứng đó, khẽ hừ một tiếng: “Cậu còn không ra thi đấu à? Cẩn thận bị hủy tư cách.”

Chris nhíu mày, dùng tay trái lấy băng vải ra, lấy răng cắn băng vải quấn quanh vết thương.

Rex đang thu dọn quần áo lần thứ hai quay đầu lại, khi hắn trông thấy băng vải hơi thấm máu kia, nụ cười bất cần đời bên môi lập tức biến mất.

“Cậu sao lại để tay bị thương! Lại ở trước khi thi đấu!” Rex đi tới, vừa muốn xem xét miệng viết thương, đã bị Chris từ chối.

“Bỏ đi, trừ Lâm ra, những người khác ở trước mặt cậu đều giống con vi khuẩn, có muốn tôi gọi cậu ta đến không?” Rex giả vờ xoay người, bị Chris nắm lại.

“Anh dám!”

“Tại sao tôi không dám?” Rex lộ ra vẻ mặt buồn cười, xoay người mũi chân vừa lúc đá vào lưỡi lam trên mặt đất.

“Chiều nay cậu ấy còn một trận đấu, anh muốn cậu ấy phân tâm sao!”

“Khoan đã,” Rex nheo mắt, “Có người cố ý dùng thủ đoạn để thắng cậu, nên mới thả lưỡi lam trong bao tay cậu?”

Chris nghiêm mặt không trả lời.

“Con người cậu thật đúng là…” Rex thở dài, thô lỗ kéo băng vải, “Nếu không muốn Lâm tới đây, thì để tôi giúp cậu băng!”

Không biết có phải cố ý hay không, Rex dùng sức băng thật chặt, khiến Chris nhíu mày.

“Theo cá tính của cậu thì chắc chắn sẽ không từ bỏ trận đấu này, đương nhiên nếu cậu nhận thua thì tôi cũng cảm thấy không có ý nghĩa.” Rex tiếp tục thu dọn ba lô của mình, như nghĩ đến chuyện gì đó, “Cậu không thể vĩnh viễn đeo theo cái bao tay chứ? Trước khi thi đấu đoàn thể vào buổi trưa, chắc chắn Lâm sẽ biết. Nên gạt cậu ta vốn không có nghĩa gì.”

Chris không đáp lời.

“Đợi đã, vừa rồi cậu không ở trong phòng thay quần áo, hình như có một tên vóc dáng cao to quanh quẩn ở gần ngăn tủ của cậu.” Rex nhìn anh, “Suy nghĩ chút xem có phải đã chọc trúng người không nên trêu chọc rồi phải không?”

Chris cầm bội kiếm ra ngoài, bước chân vững vàng dáng người cao ngất, không ai có thể nhìn ra bàn tay anh đang bị thương.

Rex cũng theo sau ra khỏi phòng thay quần áo, đến khán phòng.

Ben vỗ tay hoan nghênh hắn, “Chúc mừng cậu đã tiến vào bát cường.”

“Đây là chuyện thường phải làm.” Rex cười ngồi xuống, vừa lúc ngồi bên cạnh Lâm Dật Phi.

“Lâm, cậu nói thử xem Chris có thắng trận đấu này?”

“Đương nhiên sẽ thắng.” Lâm Dật Phi nhìn thoáng qua Rex, ánh mắt kia như muốn nói ‘Trong đầu anh chứa cái gì thế’?

“Ồ, tôi đây rất mong chờ.”

Nhìn Chris cùng đối thủ đứng ở tuyến chuẩn bị, Lâm Dật Phi nhướng mày.

“Hửm? Đối thủ của Chris là tên kia?”

“Sao? Cậu biết cậu ta?” Hứng thú của Rex bị khơi dậy.

“… Lúc trước tham gia thi đấu liên minh trung học, có xảy ra chút xung đột. Nhưng trình độ của người này kém xa Chris, không có gì đáng lo.” Lâm Dật Phi mỉm cười, Katherine bên cạnh cũng nói đúng vậy.

Trọng tài tuyên bố bắt đầu hiệp thứ nhất, người cao to liền thét lớn bổ kiếm tới.

Chris dễ dàng phòng thủ phản kích, hơn nữa khí thế bức người, bước chân tiến lùi tự nhiên, kể từ lúc bắt đầu đến khi đâm kiếm lên người hắn, chỉ vỏn vẹn sáu giây.

Lâm Dật Phi đắc ý nhìn về phía Rex: “Anh thấy chưa?”

Rex nở nụ cười thật nhạt, chống cằm ung dung.

Thế tấn công của Chris có hơi vội vàng xao động, những cú đâm chém rất dùng sức.

Tên cao to ứng phó thật vất vả, đây cũng là chuyện Lâm Dật Phi đã đoán ra từ trước. Chris lại dùng một cú chém, mục tiêu là đỉnh đầu của tên cao to. Lâm Dật Phi biết đó chỉ là hóa trang, mục tiêu đích thật của Chris là cánh tay đối phương.

Quả nhiên tên cao to giơ ngang kiếm muốn ngăn lại, Chris trực tiếp đổi thế kiếm, chém lên cánh tay hắn.

Ngay một giây đèn sáng, kiếm của Chris suýt chút đã rơi xuống đất.

“Ồ —” Rex kéo dài giọng nhìn về phía Lâm Dật Phi.

“Sao lại thế này?”

Kiếm của Chris sao lại có thể rơi xuống?

Lâm Dật Phi nhìn Rex, thấp giọng hỏi: “Anh biết cái gì? Nói mau!”

“Tôi biết, nhưng cậu vẫn nên hỏi Chris thì tốt hơn.” Rex nhướng mày, vẻ mặt thật sự rất đáng đánh.

Trận đấu vẫn đang diễn ra, một kiếm vừa rồi càng khiến Chris tức giận, mà tên cao to tuy bị kinh sợ, nhưng vẫn cố gắng chống cự, thậm chí còn cố ý tăng thêm công kích và lực đánh.

Lâm Dật Phi nheo mắt, lạnh lùng hỏi Rex ngồi bên cạnh: “Có phải tay cậu ấy bị thương?”

Rex sờ cằm nói: “Hai người các cậu hiểu nhau đến thế à?”

“Tại sao lại bị thương?” Ánh mắt Lâm Dật Phi vẫn chăm chú đặt trên trận đấu, lời nói thoát ra qua kẽ răng đang nghiến chặt.

“Bây giờ giọng điệu của cậu lại càng giống Chris.”

Hiệp thứ hai chấm dứt, nghỉ ngơi một phút.

Chris ngồi trên ghế ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy Lâm Dật Phi đang ngồi trên khán phòng. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng anh vẫn có thể trông thấy vẻ lo lắng trên gương mặt Lâm Dật Phi.

Hiệp cuối cùng bắt đầu, mũi kiếm của Chris vẽ nửa vòng trên không trung. Ba phút cuối này, Chris gần như trở thành một vận động viên xuất sắc. Bỏ đi sự phẫn nộ của hai hiệp trước, hiện tại cả người anh trầm lạnh lạ thường, những lúc giơ kiếm đều phát ra khí thế lớn, lúc đâm chém thì càng thêm lạnh lùng, khiến người khác không thể ngờ rằng trên tay anh có thương tích.

Một kiếm cuối cùng của anh đâm vào mặt nạ bảo hộ của đối phương, đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

15 với 9, khoảng cách quá lớn.

Chris cởi mặt nạ xuống, lạnh lùng nhìn đối phương.

“Thật khó coi, dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, cuối cùng vẫn là thảm bại.” Rex khinh bỉ.

Khi Chris rời khỏi, Lâm Dật Phi cũng lập tức chạy ra khán phòng, đến phòng thay quần áo.

Cậu đi đến cửa, nhìn thấy Chris đang đứng trước tủ quần áo chậm rãi cởi bao tay.

“Chris!” Lâm Dật Phi nhanh chóng chạy vào.

“Cậu phát hiện.”

“Sao tớ có thể không phát hiện được chứ?”

Nếu tay không bị thương, thì cái gì khiến cậu rơi kiếm?

Lâm Dật Phi kéo tay anh lên trước mặt mình, nhìn chất lỏng đỏ sẫm thấm ướt toàn bộ băng vải màu trắng. Thật cẩn thận tháo ra, từng vòng từng vòng rơi xuống đất, Lâm Dật Phi hít sâu một hơi.

“Cậu có lầm hay không! Vết thương sâu như vậy mà lại không tìm bác sĩ xử lý!”

“Không nghiêm trọng như vậy.” Chris dùng bàn tay không bị thương chạm nhẹ chóp mũi Lâm Dật Phi, “Trận đấu chiều nay cậu phải hết sức tập trung cho tớ. Nếu cậu làm được tớ sẽ đi bác sĩ.”

“Tớ không làm được thì cậu sẽ không đi?” Giọng Lâm Dật Phi cao lên, hàm chứa sự tức giận.

“Cậu sẽ không làm được sao?” Khóe miệng Chris hơi cong xuống, giơ tay lên, “Giúp tớ băng bó trước được không?”

Lâm Dật Phi thấy anh như vậy, ngay cả lửa giận cũng không cách nào dâng lên được, nâng tay thật cẩn thận băng bó.

Lúc này, tên cao to đi đến.

Lâm Dật Phi giận dữ trừng mắt liếc hắn.

Tên cao to không nói lời nào thu dọn quần áo, vẻ mặt hắn tựa như muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại chịu đựng, trong nháy mắt đóng cửa phòng lại, rốt cuộc mở miệng nói.

“Người bỏ lưỡi lam vào trong bao tay của Christopher Ozbourn không phải tôi.”

Lâm Dật Phi hừ lạnh, nếu không phải cậu làm thì sao cậu lại biết tay Chris bị lưỡi lam cắt bị thương, và tại sao lại biết lưỡi lam được đặt trong bao tay?

“Lúc tôi đang ở trong phòng thay quần áo, thì Liden của trường trung học Meilin đi vào. Tôi nghe những người ở trường khác nói qua, Liden rất biết cách mở khóa tủ, sau đó đặt lưỡi lam vào bao tay của đối thủ. Nên tôi tò mò đi quanh nơi Liden đã đứng, sợ cậu ta có ý xấu gì với đội của tôi, nhưng tôi thấy vị trí của Chris hẳn là không có đồ của đội tôi, nên tôi không nói gì. Dù sao đó cũng chỉ là truyền miệng nói mà thôi, không chắc chắn sự thật là Liden bỏ lưỡi lam vào.”

Tên cao to nói xong thì đi ra ngoài.

Lâm Dật Phi nhíu mày, “Nhưng hôm nay thi đấu cá nhân, đối thủ của Chris là cậu ta chứ không phải Liden!”

“Nhưng đối thủ trong trận đấu đoàn thể lại là trường trung học Meilin.” Chris nhíu mày, gõ lên tủ quần áo của Lâm Dật Phi, “Mở tủ ra!”

Lâm Dật Phi mở tủ, Chris lấy bao tay của cậu ra, dùng sức lay động, quả nhiên có lưỡi lam rơi xuống đất, tạo ra tiếng cạch vang dội.

“Sao… sao lại như vậy?” Lâm Dật Phi ngây người, cậu biết có loại người vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy chuyện như vậy.

“Nói cho Ben và cả Rex, bảo họ trở về kiểm tra bao tay của mình.”

Sau khi Ben biết được tin tức thì có chút kinh ngạc, dù sao đến tận giờ phút này, hắn đã tham gia thi đấu kiếm trung học hết ba lần, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này.

“Có phải chúng ta nên báo cho ban tổ chức?” Ben đau đầu.

“Báo cho ban tổ chức? Lấy cái gì làm chứng? Lấy dấu vân tay trên lưỡi lam hay phải điều tra tất cả những người dự thi lẫn không dự thi? Trận đấu đã sắp bắt đầu, bây giờ nói với ban tổ chức đã không còn ý nghĩa gì nữa.” Rex rất sáng suốt, cũng may trận đấu của hắn được xếp trước Chris, lúc đó hắn đã sớm thay hộ cụ ra ngoài, nếu không chắc chắn hiện tại tay hắn sẽ giống tay Chris vậy.

>>Hết chương 58<<

Chương 57

Chương 59

19 thoughts on “Cạnh kiếm chi phong – Chương 58

  1. trời, mình mất tem mà cũng mất luôn phong bì nữa…hic…hic. dù sao cũng chúc các nàng khai trương nhà mới. cung xỉ…cung xỉ…

  2. Trời! Truyện này của Tiêu Đường Đông Qua mình kiếm đến mòn con mắt, bây giờ mơí tìm được ở đây…hic hic…vui qúa đi…. mà Tiểu Hân này….mình phải có lời khen là các nàng dịch truyện này hay thật đấy….Mình nhiệt tình ủng hộ các nàng….cả hai tay…hai chân luôn…^^

Trả lời jiyoung Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s