Phá vỡ truyền thuyết – Chương 61

Chương 061: “Trêu ghẹo” và “phản trêu ghẹo”
  • Edit: Tiểu Hân
  • Beta: Tiểu Hân

.

“… Ách…” Thiệu Đường phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm trí mạng… hành động vừa nãy của mình dường như, dường như… có chút không ổn… nếu nói vị trí hiện tại của mình là ở trên người Dương Quá, vậy đúng là có thể nói rằng mình đang trắng trợn “trêu ghẹo”! Chỉ là, sự thật — người bị áp là hắn… nên… có hơi biến dị? Như… như… “ôm ấp yêu thương”? Dẫn người “phạm tội”?

Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến khóe miệng co rút, bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Dương Quá, lập tức không chút cam lòng kêu to: “Cười cái gì mà cười, không được cười!”

“Không có!” Dương Quá hô to oan uổng, lần này y thật sự không phải chê cười Thiệu Đường, ngón tay điểm nhẹ lên mũi người yêu, nói: “Ta sao có thể cười ngươi, Thiệu Đường ngươi nhiệt tình như vậy, ta vui mừng còn không kịp mà.”

Bạo phát! Thiệu Đường thật sự vô ngữ vấn thương thiên, hắn có nhiệt tình cái gì đâu, là hiểu lầm —!

Không chờ Thiệu Đường mở miệng, Dương Quá đã tiếp tục nói: “Chẳng qua là ta phát hiện một người đang nhìn trộm thôi.”

… Nhìn trộm?!

Thiệu Đường cả kinh, hai mắt mở thật to, xấu hổ muốn chết, nghiêng đầu nhìn quanh, “Có người?! Làm sao đây?!” Nói xong nâng tay đẩy y ra.

“Ngươi không trông thấy sao? Nghe tiếng động là một người, Lục Vô Song?” Võ công của Dương Quá đương nhiên không kém, có người đến gần sao lại không phát hiện ra, tuy động tác của Lục Vô Song rất nhẹ, nhưng y đã lập tức phát hiện ra. Dương Quá biết Thiệu Đường mặt mỏng, vì thế không cưỡng cầu, thành thật đứng lên, buông tha cho Thiệu Đường bị đè nặng.

Lục Vô Song?!

Thiệu Đường vừa nghe thì mặt mũi tối lại, nhất thời trở nên mất hứng. Thầm mắng Dương Quá, vẻ ngoài suất như vậy có gì tốt chứ? Lại luôn dịu dàng, nơi nơi lưu tình, khiến cho một đám tiểu cô nương nhớ mãi không quên, cái tên này thật sự… Hai tay vốn đang đẩy Dương Quá lập tức ngừng lại, giữ chặt y phục y, lại thêm dùng sức đẩy…

Dương Quá đang thành thật đứng lên, không có phòng bị, bị Thiệu Đường đẩy mạnh một cái, thân thể không giữ vững trọng tâm, bị người kia thuận thế áp lên. Lưng Dương Quá chạm đất, có thể cảm giác được mặt đất lành lạnh, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy một trận buồn bực…

“… Thiệu Đường?!” Dương Quá há hốc mồm, sửng sốt trong chốc lát, kinh ngạc nhìn Thiệu Đường áp trên người mình, hỏi: “Ngươi?…” Này…

“Ngạc nhiên sao?” Thiệu Đường cho hắn một ánh mắt như đao, sau đó bày ra một nụ cười “bỉ ổi”, học theo bộ dáng vừa rồi của Dương Quá, một tay đặt bên tai y, tay kia ngả ngớn nâng cằm đối phương, cười nói: “Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, bị ta trêu ghẹo, không phục?”

Thiệu Đường nói xong sờ cằm mình, tựa như đang suy tư, đồng thời cũng không quên liếc qua liếc lại nhìn thân thể Dương Quá. Đừng nói nữa, lúc này rõ là ban ngày, cộng thêm đang ở bên ngoài, Thiệu Đường sao có thể không ngượng ngùng chứ, nhưng trong lòng cũng rất khó chịu, cố gắng kiên trì… nâng tay lướt qua eo Dương Quá, kéo rớt đai lưng y…

“…?!…” Dương Quá lại sửng sốt.

Thiệu Đường mỉm cười nhìn người bị hắn đặt dưới thân, không thể phủ nhận, lúc này thị giác bị tập kích rất lớn, thật muốn xoa xoa mũi, xem thử xem máu mũi của mình có chảy xuống không. Y phục Dương Quá đã bị cởi phân nửa, xiêu xiêu vẹo vẹo vắt trên người, lộ ra lí y màu trắng bên trong, ngay cả xương quai xanh cũng bị lộ ra… Thiệu Đường nghiêng đầu cười trộm, không biết ngực đã như thế nào rồi?…

Dương Quá bỗng không hợp thời mà bật cười, sớm đã không còn giật mình như lúc nãy nữa, tựa như hiểu được ý hắn, không tự giác nhếch môi, ngay cả khóe mắt cũng mang theo độ cung đẹp mắt, bộ dáng thật cao hứng. Sau đó còn phối hợp hơn cả Thiệu Đường vừa rồi, duỗi hai tay ra, toàn thân thả lỏng nằm tạo thành hình chữ “đại”, bộ dáng “để quân tự tiện, ta tuyệt không phản kháng”.

Thiệu Đường cảm giác được huyệt Thái Dương hai bên của mình nhảy không ngừng, tên này! Sao lại bày ra bộ dáng muốn bị trêu ghẹo chứ? Một chút tự giác cũng không có, thật không biết phải nói y rất phối hợp hay không phối hợp đây!

Khiến người ta khó chịu! Thiệu Đường thở hổn hển áp sát xuống, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, nói: “Tiểu thí hài, không đáng yêu chút nào!”

“Có ư?” Dương Quá cười rất vui vẻ, mắt phượng híp lại, nhíu mày, nói: “Không phải ta đã rất phối hợp sao? Không phải ngươi muốn để Lục Vô Song nhìn sao? Ta đã nằm thật ngay ngắn không phản kháng rồi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chủ động, tự mình cởi y phục?”

“…!…” Thiệu Đường bị chọt trúng tâm sự, mặt “đinh” một cái đỏ lên, ngay cả cổ cũng bị bao phủ bởi một tầng hồng nhạt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, mình sao lại có thể không biết xấu hổ như thế? Tại sao phải phản bác? Hiện tại người đang ở dưới là Dương Quá! Tức giận trừng mắt nói: “Ta cố ý làm cho nàng xem đó, ngươi là của ta! Người khác không được nhớ thương! Không vui thì đẩy ta ra đi!” Nói xong lại mất hứng bĩu môi, “Thật là, ai bảo ngươi đi đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, làm tiểu cô nương người ta… ngô?…”

Dương Quá nghe thấy lời Thiệu Đường, độ cong nơi khóe miệng vẫn không biến mất, lại trông thấy Thiệu Đường ghen vì y, trong lòng cao hứng, không chờ hắn nói xong, tay đã vươn lên ôm cổ hắn, kéo hắn xuống, ngẩng đầu tiếp đón, đuổi lời chưa kịp nói ra của Thiệu Đường vào trong.

Thiệu Đường không hề phòng bị, đầu tiên là hoảng sợ, lại lầm bầm hai tiếng, tức giận rồi nha, vì sao bị chèn ép mà còn kiêu ngạo như thế? Vốn muốn đẩy người nọ ra, lại cảm thấy thắt lưng kỳ lạ, đã sớm bị bàn tay của Dương Quá tập kích huyệt đạo bên eo, không còn sức lực, lại lầm bầm mấy tiếng, thân thể mềm nhũn tựa vào ngực Dương Quá, hai người ngực kề ngực, không có chút khe hở nào.

Thiệu Đường rất muốn mở miệng mắng, thật lâu sau mới được thả ra, đỏ mặt, hai tay đặt trên vai y, kéo dãn một chút khoảng cách.

Còn chưa nói gì, Dương Quá đã giành trước, “Ta thích ngươi, Thiệu Đường… thích ngươi, chỉ thích mình ngươi… thật sự, tin ta được không…”

Nghẹn họng, những từ mắng chửi của Thiệu Đường đều bị nghẹn lại, mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng nhìn quanh, giả vờ ý nói “thật ra chuyện gì cũng chưa từng xảy ra”, nửa ngày sau mới phát ra tiếng “Ân…”. Đáng tiếc từ “Ân” kia hoàn toàn vô nghĩa, vốn nó không có nghĩa là gì.

“Ta thật sự rất vui vẻ, thấy ngươi để ý ta, rất vui.” Dương Quá cười thật nhạt, nhưng khi nhìn vào, y tựa như ngâm mình trong “hạnh phúc”. Nâng tay khẽ khàng vuốt dọc theo chân mày người trước mặt, rất đẹp, từ đỉnh mũi vuốt xuống, đi đến đôi môi cánh hoa mỏng… một người như vậy, thích mình, để ý đến mình, sốt ruột vì mình, ghen tỵ vì mình… thật sự rất cao hứng, rất hạnh phúc!

Thiệu Đường cảm thấy mình đã hóa thành hơi nước, chắc chắn còn đỏ hơn con cua đã nấu chín. Rõ ràng là mình “trêu ghẹo” y, lại bị người ta làm cho mặt đỏ tai hồng, không biết làm sao, ý thức điều này, dọa người a dọa người…

Thiệu Đường ngượng ngùng nhìn Dương Quá, con ngươi chuyển động loạn xạ, giương mắt nhìn cách đó không xa, nơi đó đã không còn bóng người nào, nói vậy Lục Vô Song đã xem đủ và chạy mất. Nghĩ mục đích đã đạt được, vừa muốn đứng lên, lại phát hiện một bàn tay của Dương Quá vẫn còn đặt trên eo mình, y chỉ dùng chút lực, tay chân hắn lập tức nhũn ra, lại ngã trở về lòng ngực của Dương Quá.

“Kia… có vẻ như Lục Vô Song đã đi rồi, có thể đứng lên…” Thiệu Đường mở miệng nói.

Thiêu mi, Dương Quá cười thật nhẹ nhàng, “Nàng đã sớm bỏ đi rồi, ngay khi ngươi vừa hôn ta.”

Không còn gì để nói, “…” Vừa rồi là mình hôn y sao? … Nghĩ thế nào cũng thấy dường như không quá giống… sự thật quả nhiên không như trong tưởng tượng…

“Người đi rồi, kia — chúng ta có phải nên tiếp tục chuyện vừa rồi không?”

“…?…” Nghi hoặc chỉ trong hai giây, Thiệu Đường lập tức hiểu được ý y qua biểu tình gian trá trên mặt, cái gọi là “chuyện vừa rồi”, thật ra chỉ cần dùng một chữ là có thể nói rõ — dạy!

“…” Khóe miệng Thiệu Đường run rẩy, tận lực kéo dãn khoảng cách với Dương Quá, nói: “Ta tuân theo pháp luật làm một công dân tốt, không thể dụ dỗ người chưa trưởng thành!”

“…” Lúc này đổi lại là Dương Quá không còn gì để nói, có rất nhiều lúc y không hiểu Thiệu Đường nói gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết đó không phải lời hay, chín phần là khiến người khác không biết nên khóc hay cười.

Thiệu Đường thấy bộ dáng Dương Quá không nhịn được bật cười, vỗ vai y nói: “Tiểu thí hài, phải làm hài tử tốt có biết không? Ngươi chỉ mới mười bảy tuổi, đã muốn giả làm đại nhân rồi sao!” Thiệu Đường nói xong, cố ý nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Dương Quá, cao thấp đánh giá y.

Thật ra, nếu nói với người khác rằng Dương Quá hiện tại chỉ mới mười bảy tuổi, có lẽ không ai tin, tựa như chuyện mình nói với người khác mình đã hai mươi, đánh chết cũng không tin. Tên này, toàn thân đều tản ra hơi thở thành thục lão luyện, làm sao có thể là một thiếu niên non nớt chỉ mới mười bảy tuổi, quả nhiên đã trải qua nhiều… Thiệu Đường bắt đầu tò mò, lúc Dương Quá còn nhỏ là bộ dáng gì đây? Lão luyện như hiện tại, hay cũng giống những hài tử khác, cực kỳ đáng yêu?… Không biết Dương Quá mà đáng yêu thì ra bộ dáng gì?… Bây giờ Dương Quá đã thành thục đến vậy, thế còn sau mười sáu năm chờ đợi mà trên sách viết thì còn đến bộ dáng gì nữa? Làm một tiểu cô nương mười sáu tuổi mê muội đến choáng váng, nhất định là suất đến không còn thiên lí!

Thiệu Đường nghĩ nghĩ thì bật cười, lại cúi đầu đánh giá đối phương, bỗng nhớ đến người xưa không phải là dùng tuổi mụ sao? Dường như lớn hơn đến hai tuổi?… Ách… trên sách viết Dương Quá mười bảy tuổi sẽ không là… tuổi mụ chứ?! Vậy chẳng phải y chỉ mười lăm thôi ư?!

Khóe miệng Thiệu Đường nhịn không được co rút, Dương Quá hiện tại chỉ mười lăm tuổi, nói ra không chỉ người khác không tin, mà đánh chết hắn cũng không tin, lại nói, mình còn thường xuyên bị một tiểu thí hài mười lăm tuổi áp đảo cộng thêm “trêu ghẹo”, chẳng phải là…

“Nói! Tiểu thí hài, ngươi bao nhiêu tuổi?! Mau thành thật khai báo!” Thiệu Đường nâng tay chọt trán Dương Quá, đứng đắn hỏi.

Dương Quá có chút hồ đồ, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi mình bao nhiêu tuổi, cầm lấy bàn tay đang đặt trên trán mình, kéo xuống bên môi hôn nhẹ, không quên nhân cơ hội ăn chút đậu hủ, nói: “Không phải ngươi vừa nói rồi đó sao? Đã biết còn hỏi ta.”

“Thật hay giả?”

“Thiệu Đường?” Dương Quá nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy có chút buồn cười. Lập tức xoay thắt lưng, ôm hắn lật một cái, tư thế công thủ lập tức bày ra: “Ngươi lại suy nghĩ chuyện loạn thất bát tao gì nữa đó?”

Cười, khóe miệng Thiệu Đường nhếch lên, bộ dáng “Ta không vui lòng nói cho ngươi biết”. Việc Dương Quá mới chỉ mười lăm thật sự rất nực cười? Không phải người ta nói con nít thế kỷ hai mươi mốt mới trưởng thành sớm sao, xem ra Dương Quá càng sớm hơn!

“Thiệu Đường, chúng ta đi thôi.”

“…?!…” Đi?

Thiệu Đường khó hiểu nhìn Dương Quá, cảm thán lối suy nghĩ của tên này thật sự rất nhảy vọt, “Vì sao?”

Dương Quá thả Thiệu Đường đang bị đặt dưới thân ra, ngồi dậy, kéo Thiệu Đường lên theo, nói: “Ta không thích ở cùng nhiều người như vậy, hiện tại chúng ta đi có được không?”

“Đi đâu?”

“Không biết.” Dương Quá nói: “Thật ra đi đâu cũng như nhau cả, tốt nhất là tìm một nơi ít người, không bị quấy rầy là được rồi. Nếu không thì sao Thiệu Đường có thể dạy ta chuyện đó chứ! Theo người khác học chẳng phải rất có hại cho ta sao. Đúng rồi, còn phải tìm cô cô nữa, không biết cô cô đã hết giận chưa.”

“Hiện tại lập tức đi sao? Thương thế của ngươi không đáng lo? Ta không biết chẩn bệnh.”

“Không sao.” Dương Quá cười ôm eo Thiệu Đường, nói: “Đã lành rồi, hẳn không có gì trở ngại.”

“Vậy…” Thiệu Đường còn đang lo lắng, đã bị Dương Quá kéo đứng lên.

“Đi thôi, đừng nghĩ nữa.”

“… Ách… Vậy ngươi cũng phải sửa lại y phục của mình trước đã…”

“Thiệu Đường thật là, chỉ biết cởi không biết mặc sao?”

“Ngươi!… Ta không có!…” Thiệu Đường bị Dương Quá trêu ghẹo đến lúng túng, còn chưa kịp nói thì người bên cạnh lại mở miệng…

“Chẳng lẽ không phải ngươi cởi đai lưng của ta hay sao?” Dương Quá không sợ chết tiếp tục cười nói, “Đương nhiên cũng phải là ngươi giúp ta thắt lại.”

Hắc tuyến, đây rõ ràng là vô lại… “… Ta không… thắt.” Thật ra Thiệu Đường không thành thạo việc thắt đai lưng, tuy rằng đã đến cổ đại một thời gian, nhưng vấn đề “mặc y phục” này còn đang được nghiên cứu… “mặc” thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể cưỡng cầu về vấn đề chất lượng của việc “mặc” này…

“Không sao, ta có thể nào ghét Thiệu Đường được chứ? Cao hứng còn không kịp!”

Run rẩy, Thiệu Đường bất đắc dĩ đến cực điểm, lười nói với y nữa, Dương Quá vừa há mồm thì người bình thường không thể nói lại y. Vì thế thành thật đi tới giúp y thắt đai lưng, thầm nghĩ nó thành bộ dáng nào đi nữa cũng không liên quan đến mình.

Dương Quá vừa lòng mỉm cười, phối hợp dang hai tay, nhìn Thiệu Đường đang cau mày thắt đai lưng cho mình, hai cánh tay như đang ôm lấy mình, vì thế cũng vươn tay đặt bên eo đối phương, cúi đầu đẩy ra những sợi tóc nhỏ trên trán hắn, nhẹ nhàng hôn lên.

“Ngươi thành thật chút! Không thấy ta đang vội sao.” Thiệu Đường liếc Dương Quá, động tác của tên này sao có thể lộ liễu trắng trợn như vậy chứ, “Được rồi!”

Dương Quá nghe hắn nói đã thắt xong, lưu luyến buông Thiệu Đường, cúi đầu nhìn, thật sự dở khóc dở cười, “Thiệu Đường, hình như không phải thắt như vậy?”

“…” Thiệu Đường bĩu môi, sao hắn biết thắt chứ? Lúc trước chưa từng làm qua, hắn chưa thắt kiểu cà vạt đã là chuyện tốt rồi… “Không phải ngươi sẽ không ghét bỏ nó sao?”

“… Đó là đương nhiên.” Dương Quá sửa lại cái nút thắt một chút, “Ta chỉ là cảm thấy ngươi thắt có chút kỳ quái mà thôi.”

“…” Kỳ quái? … Rõ ràng là mắng người mà không dùng lời thô tục…

Dương Quá nhặt một thanh củi, rồi vạch vạch cái gì đó dưới đất, xong thì phủi tay, kéo Thiệu Đường nói: “Vậy là được rồi, chúng ta có thể đi.”

“Thật không có chút ý tưởng mới nào.” Thiệu Đường nhìn mấy chữ Dương Quá để lại trên mặt đất, chế nhạo.

“Quản nó có mới lạ gì không, để bọn họ biết chúng ta đi rồi là được.” Dương Quá kéo Thiệu Đường vừa đi vừa nói.

“Bất quá, chữ của ngươi rất đẹp nha.”

“Đúng vậy, trước kia Quách bá mẫu không dạy ta học võ, nhưng mỗi ngày đều dạy ta luyện chữ. Ai ngờ đến lúc này nó lại phát huy công dụng chứ?”

Thiệu Đường vỗ vai y, nói: “Đừng buồn, trước hết vẫn nên tìm một chỗ để tối nghỉ ngơi, nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, không biết có thị trấn nhỏ gì không.”

“Sao ta lại buồn?” Dương Quá cười đến vô tâm vô phế, “Thật ra… hiện tại ta đang rất vui vẻ.”

“…”

“Đúng rồi!” Dương Quá bỗng nhiên dừng bước, chạy trở về.

“…?…”

Dương Quá chạy đến bên cạnh đống lửa, xoay người cầm thứ gì đó lên, lại chạy nhanh về.

“…” …

“Thức ăn Thiệu Đường tự mình nướng, sao có thể lãng phí chứ? Ân, thơm quá —” Trên tay Dương Quá là con cá nướng vừa rồi đặt bên cạnh đống lửa.

“Đã lạnh rồi, có tanh không?”

“Có một chút, nhưng vẫn ngon.” Dương Quá đưa cho Thiệu Đường cầm cá nướng, lấy ra một giấy gói nho nhỏ, bên trong là gia vị lúc nãy vừa lấy từ trong trúc ốc, rắc một ít lên trên cá nướng, “Vậy là được rồi, nếm thử chút xem, không phải lúc nãy ngươi ăn chưa no sao?”

“… Ách… Cái gì gọi là chỉ hơi tanh? Rõ ràng là rất tanh!”

“Ha ha.”

“Cười cười cười, còn cười! Ngươi dám gạt ta!”

“Không có, thật sự rất ngon. Thức ăn Thiệu Đường nướng đương nhiên ăn ngon.”

“…” Miệng ngon lưỡi ngọt…

“Ăn thêm chút đi, nếu không sẽ bị đau dạ dày.”

“Không…”

>>Hết chương 61<<

Chương 60

Chương 62

5 thoughts on “Phá vỡ truyền thuyết – Chương 61

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s