Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 8

Chương 8: Câu cá bị giết 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Bà Triệu là giáo viên Ngữ Văn tiểu học, kỳ nghỉ đông sớm đã tới. Ông Triệu là công an thuộc cục công an huyện, càng đến gần cuối năm, công việc càng bận rộn.

Vậy nên trong nhà luôn phải đợi ba tan tầm mới dọn cơm, bình thường Triệu Ngang đều đói xẹp bụng ồn ào điên cuồng ăn, nhưng hôm nay, bởi vì trước khi logout Nguyệt Ảnh Phong nói câu kia, đương nhiên mất hứng ăn.

Vội vàng gặm gặm vài miếng bánh bao, trở về phòng, rất muốn login hỏi cậu ta một chút, rốt cuộc là tại sao, nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Suy nghĩ lung tung thật lâu, đến nửa đêm mới nặng nề ngủ, một giấc tới giữa trưa hôm sau.

Mở mắt ra, Triệu Ngang mơ hồ trong chốc lát, đầu óc đột nhiên rõ ràng nhớ lại tối qua tại sao mất ngủ. Không tránh được lại hung hăng mắng bản thân một trận, đã biết tên cậu ta là Tiểu Suất, vậy hiển nhiên không phải cùng một người với Nhạc Doanh Phong, mình thế mà vì một người mới quen hai ngày mất ngủ.

Nhưng nói đi thì nói lại, cậu ta rốt cuộc tại sao nói với cậu câu kia? (lại bối rối lên…)

Chậm chạp đứng lên, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã ôm laptop trở lại trên giường, có chút không yên đăng nhập game, mở khung bạn bè.

Trong khung bạn bè tổng cộng có 4 người, Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, Tu Đánh Khinh, Tây Bắc… cùng Nguyệt Ảnh Phong, hiện tại 4 người đều online, nhưng rõ ràng ngoại trừ người nào đó còn lại đều đang treo máy.

“Ô Nhân Yêu Khuynh Thành: Có việc đốt anh đẹp trai” (*)

“Tu Đáng Khinh: Đi vắng”

“Tây Bắc: Treo máy câu cá… Có việc Q”

Mà tâm tình Nguyệt Ảnh Phong, từ ngày đầu gặp cậu ta đến giờ vẫn vậy không đổi qua.

Vấn đề bối rối cả đêm, khi thấy tên cậu ta lại không biết phải hỏi thế nào.

Ngẩn người một lát, Nguyệt Ảnh Phong cũng không có động tĩnh, chẳng lẽ cậu ta hôm qua chỉ vô tình thốt ra? Triệu Ngang càng ngày càng không xác định, trong lòng lo sợ, cũng gợi không nổi hứng thú làm cái khác, lại giương mắt nhìn khung bạn bè, cuối cùng quyết định đi câu cá.

Trước kia Triệu Ngang chơi Thiên Long đều thăng không mấy cấp đã bỏ, kỹ năng cuộc sống gì gì chưa từng học qua. Bây giờ phải thông qua tìm hiểu Baidu, ở Lạc Dương học câu cá, lại chạy tới mở gian Thương Khố, mang mấy thứ linh tinh trong ô vật liệu quăng vào trong, rồi cầm cần câu đến Đôn Hoàng.

Trước kia đến Đôn Hoàng không chú ý qua nơi này có Nguyệt Nha Tuyền, trên Baidu nhìn thấy thì hấp tấp nghĩ nghĩ, rõ ràng là sa mạc, sao lại có thể câu cá?

Sau khi tới mới thầm khâm phục, lực sinh tồn của cá trắm thật sự quá mạnh mẽ.

Có lẽ do cấp bậc câu cá thấp, hơn nữa là ban ngày, lúc đến chỉ có một acc nữ đứng trong nước, trên đầu lấp lánh hình một ông lão đang câu cá.

Triệu Ngang nhìn xuống tên cô ta, Bóng Dáng Dưới Ánh Trăng, trong lòng khẽ động, lại nhịn không được trở mình xem thường, chỉ là có chút giống tên cậu ta thôi, mình thật đã tẩu hỏa nhập ma.

Quăng cần câu xuống, Triệu Ngang còn rất kiên nhẫn nhìn ô vật liệu chằm chằm nửa ngày, thấy cá trắm từng con từng con tăng lên, nhưng trên đầu không xuất hiện ông lão kia.

Chẳng lẽ cấp cao mới hiển thị? Triệu Ngang suy nghĩ, dời đi lực chú ý, cùng một chỗ cá câu lên, còn có sợi tơ màu xanh lam trong suốt với nghêu sò sặc sỡ, Triệu Ngang lại nghiên cứu một lát, phát hiện hoàn toàn không biết công dụng, chỉ có thể lại lết lên Baidu.

Xong rồi lại thất vọng đóng web, hình như không dùng làm gì.

“Ngang Ngang, dậy chưa? Ra đây giúp cái nào.” Ba từ trong sân hô to, nhà Triệu Ngang có một lầu, kèm thêm một cái sân nho nhỏ.

“Dạ, tới ngay ạ.” Vừa lúc không có việc gì, Triệu Ngang treo acc, xốc chăn từ trên giường đi xuống, “Sao ạ?” Vừa nói vừa đi đến phòng khách, thấy ba đang ở trong sân lắp máy bơm nước, mẹ ở nhà bếp không biết đang thu dọn cái gì.

Ở thị trấn, bình thường trong nhà dùng nước đều trực tiếp bơm dưới đất, mặc dù nhà lầu thì không cần, nhưng đã có sân cũng nên lợi dụng một phen, thỉnh thoảng cần dùng nhiều nước có thể trực tiếp bơm lên.

“Bê tủ chén ra ngoài chà một cái, con giúp ba khiêng.” Ông Triệu hai ba phát lắp xong, đứng lên, trên người còn mặc áo bông cục phát.

“Dạ, con đi rửa mặt đã.” Hai mươi bốn, quét dọn nhà cửa, hằng năm những ngày này trong nhà đều sẽ quét dọn hết một lượt, vậy là đã đến hai mươi bốn rồi, thật nhanh.

Triệu Ngang nhanh như bay đánh xong răng rửa xong mặt, cùng ba khiêng tủ chén và mấy thứ ra sân.

Tầm mắt lơ đãng liếc đến tay ba, đại khái do ở bên ngoài làm nhiệm vụ quá nhiều, trên tay nứt ra mấy vết rách. Trong mắt Triệu Ngang thoáng trở nên nóng nóng, “Ba, con chà cho.”

So với những cậu trai cùng tuổi, Triệu Ngang xem như khá chịu khó, công việc của ba không cố định giờ giấc, mẹ về đến nhà còn thường xuyên có một đống bài tập phải sửa, cậu từ nhỏ đã học làm việc nhà, sau khi lớn lên, việc nặng càng không để mẹ chạm vào.

Mà ngay cả nấu ăn, hiện tại cũng ít nhiều có thể lấy bằng nghề.

“Khỏi, con về phòng đi, ba đây mỗi ngày không ở nhà, không làm gì, mẹ con đã sớm oán trách ba.” Ông Triệu giả vờ giả vịt thở dài liên tục, rước lấy bà Triệu mãnh liệt bất mãn, “Triệu Sùng Nhạc ông lại nói vớ vẩn gì với Ngang Ngang đấy!”

“Hì hì… Anh nói vợ anh quá chịu khó quá vĩ đại, đúng không con trai!” Ông Triệu hướng Triệu Ngang nháy nháy mắt, khiến Triệu Ngang không nhịn được phì một tiếng bật cười.

Ba mỗi ngày như kẻ dở hơi chọc mẹ cười, kết hôn hơn hai mươi năm vẫn thế, Triệu Ngang thường nghĩ, nếu như sau này có thể tìm được người làm bạn cả đời, có thể hạnh phúc như ba mẹ thì tốt rồi.

“Triệu Sùng Nhạc!” Bà Triệu rống giận đi ra, nhưng Triệu Ngang vẫn nhìn thấy giữa hai lông mày của bà có chút thẹn thùng, “Ai da, trước mặt con nít mà lại như thế, không xem ba mẹ liếc mắt đưa tình nữa, con về phòng đây!”

Triệu Ngang vừa nói vừa cười đi vào, ba ở phía sau bĩu môi, “Con có bản lãnh cũng mang một nàng dâu về đi, đã sắp hai mốt còn không thấy qua con từng có bạn gái, thật thất bại, ra ngoài đừng nói là con ba nha, ba lúc mười tám đã gạt được mẹ con tới tay!”

“Triệu Sùng Nhạc!” Bà Triệu cũng không chịu được nữa đi qua nhéo cánh tay ông, “Ai cho ông nói bậy!”

“Anh không nói bậy mà! Chúng ta bỏ trốn lúc ấy là anh mười tám mà, ai ai, anh không nói không nói, đau…”

Bên ngoài ba mẹ còn đang ầm ĩ, Triệu Ngang mặt mỉm cười nhưng có chút u ám, bạn gái, mình cả đời này chắc sẽ không thể dẫn về nhà.

Thở dài, Triệu Ngang ngồi lại trên giường.

“Ngang Ngang, con có đói bụng không, ăn chút gì đi?” Bà Triệu hình như đã hết hy vọng với ông Triệu mà khôi phục lại bình thường, ở ngoài gọi Triệu Ngang.

“Không đói mẹ, lát nữa ăn trưa luôn.” Triệu Ngang đá rơi dép, bò lên chăn, bật màn hình laptop, hình ảnh trong game đã tối xám.

Nhìn kỹ một chút, thế nào lại chạy đến Địa Phủ.

Biểu tưởng bạn bè và tổ đội nhấp nháy liên tục, nhấn mấy cái, không phản ứng, cậu mới nhớ đến ở Địa Phủ hình như không thể nhận bưu kiện.

Để Mạnh Bà truyền tống về Lạc Dương mở ra, cái đầu tiên là của hệ thống.

“Bạn bị người chơi [NGChẳng Tốt ō] giết chết”

Còn lại đều là của Nguyệt Ảnh Phong.

“Chuyện gì vậy? Sao lại bị người giết?”

“Sao không nói gì?

“?”

Mời tổ đội cũng của cậu ta, nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng từ chối, hồi âm lại một bưu kiện.

“Không có việc gì, vừa rồi treo máy câu cá, bị người chém chết.”

Bưu kiện của Nguyệt Ảnh Phong lại tới: “Người giết cậu là ai?”

Triệu Ngang lại nhìn danh sách cừu nhân —— ー Nhà Gỗ Chẳng Tốt ō đã logout.

Nhớ trước kia chơi cũng gặp qua loại chuyện biến thái này, giết người xong logout.

“Một tiểu hào, đã logout.”

Bên kia không đáp lại nữa, ném qua lời mời tổ đội, Triệu Ngang mở ra nhìn, trong đội chỉ có mình cậu ta, đồng ý.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: đứng đó đừng nhúc nhích, tôi tới tìm cậu

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ừ…

Thành thành thật thật đứng nguyên tại chỗ, tâm tư lại không nén nổi bay đến câu nói tối qua, vội vàng lắc lắc đầu vẫy hết những thứ ngổn ngang kia, Nguyệt Ảnh Phong cũng đã tới bên cạnh cậu.

“Nhận được giao dịch từ người chơi Nguyệt Ảnh Phong (cấp 102).”

Biểu tượng giao dịch cũng nhấp nháy lên, Triệu Ngang mở ra, Nguyệt Ảnh Phong bỏ vào một thứ giống như cây gậy trúc.

Triệu Ngang rê chuột qua.

Thái Công Điếu

Cấp bậc: 10

Độ bền: 125/125

Công cụ

Khi trang bị sẽ được cố định

[Bánh Bao Bột Mì]

Vật phẩm phỏng theo cần câu tre Khương Tử Nha dùng

Bánh Bao Bột Mì có lẽ là tên người chế tạo.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: cần câu tre? cậu cho tớ làm gì?

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: khi câu cá được trạng thái vô địch

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: vậy nhất định rất mắc… tớ không cần, còn nợ cậu 10v mà!

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: nhận đi… bạn bè còn phải nói cái này sao

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: tiền không cần cậu trả!

Vậy cũng không thể cầm không đồ người ta à, Triệu Ngang lại không tự chủ bĩu môi, rồi mới chịu nhấn khóa.

Ấn xác định tiếp nhận Thái Công Điếu, hai người đều ngây tại chỗ.

Sau một lát, Triệu Ngang mới cảm thấy bầu không khí này hình như có chút không bình thường.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ách.. cậu không có việc à?

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: hôm qua trước khi logout lời tôi nói cậu thấy không?

Hai người cùng lúc đánh ra, Triệu Ngang thấy câu kia nhất thời có chút sững sờ, tiếp theo lại run run rẩy rẩy mà đáp lại.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: nói cái gì?

Trong lòng loạn ghê gớm, cậu ta vì sao hỏi cái này? Cậu ta đến tột cùng là có ý gì?

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: không có gì… cũng không phải cái gì quan trọng, không thấy thì thôi vậy

Tâm tình buộc chặt cả đêm của Triệu Ngang vì lời này mà lập tức trở nên kỳ quái, chua chua chát chát không biết nên phản ứng thế nào.

Hóa ra cậu ta cũng cảm thấy câu kia nói với cậu rất kỳ quái sao? Hay cậu ta căn bản là gửi nhầm, vốn muốn gửi cho người khác nhưng lại không cẩn thận gửi qua bên cậu?

Cậu cũng đã từng bị loại chuyện này, vốn muốn ở kênh khác lên tiếng, lại không cẩn thận điểm trúng tên người nào đó thành nói chuyện riêng.

Nghĩ tới đây, tâm Triệu Ngang lại soạt soạt khó chịu.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: dẫn cậu đi luyện cấp?

Triệu Ngang cắn cắn môi dưới, đánh lời từ chối.

[Đội ngũ] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: thôi… tớ muốn thử xem cần câu tre dùng tốt thế nào…

Hiện tại, cậu không muốn ở một bên nhìn cậu ta đánh quái chút nào, sau đó lại chịu đựng nửa đường có người chạy tới cùng cậu ta song kiếm hợp bích.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: … vậy cũng được, sau này có người chém cậu nữa lập tức báo tôi!

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: được…

Đánh xong chữ liền lui khỏi đội ngũ, cưỡi Tuần Lộc vội vàng chạy trở lại Đôn Hoàng.

Vấn đề quấy nhiễu mình cả đêm đã được giải quyết, vì sao vẫn không cảm thấy khá hơn mất ngủ?

——————————————————————————————-

(*) Nguyên câu là: Người này đã chết, có việc đốt anh đẹp trai.

Đại ý: Tớ chết rồi, muốn kiếm tớ thì đốt mấy anh đẹp trai xuống đây (như đốt giấy tiền vàng bạc ấy).

.

Khi cầm Thái Công Điếu câu cá, trên đầu sẽ xuống hiện hình một ông lão đang câu cá.

 

Chương 7

Chương 9

3 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 8

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s