Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 11

Chương 11: Ngẫu nghiên gặp trên phố 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Sáng sớm ngày hôm sau, bà Triệu lôi Triệu Ngang từ trong ổ chăn ra.

Đang mùa rét đậm nhưng mặt trời sớm đã treo lên chiếu nắng ấm xuống, cho dù lạnh căm vẫn cảm thấy thoải mái.

Hàng quán lúc này bày đầy trên đường , ở thị trấn nhỏ này quy định cấm đốt pháo cũng không có tác dụng, sạp pháo chỗ nào cũng có. Tuy sớm đã qua tuổi chơi, Triệu Ngang vẫn mua một bọc lớn.

Ngoại trừ dây pháo lễ mừng năm mới phải đốt ra, còn mua thêm mấy loại pháo hoa, Triệu Ngang từ nhỏ đã đặc biệt cảm thấy hứng thú với loại lúc đốt lên có thể bắn ra một đóa hoa lớn. Đáng tiếc khi đó vì điều kiện trong nhà, không thể mua, nhiều lắm cũng chỉ mua một nắm nhỏ nhỏ pháo cây cầm tay, tối đêm ba mươi đốt nhìn, chung quy cũng có thể đáp ứng tình hình.

Đi theo phía sau bà Triệu, vòng vo cho tới trưa, tay cũng xách đầy túi, rau, thịt, pháo hoa, câu đối Tết, quà vặt… thậm chí còn có một bộ chén thủy tinh mới.

Một đống lớn đồ như vậy, cho dù là hai người cũng bị ghì đến đau tay.

“Ngang Ngang, con ở đây trông đồ đi, mẹ đi mua thêm ít cá hố, rồi chúng ta về nhà.” Bà Triệu rốt cuộc nhịn không được, đem mấy túi to trong tay đặt lên băng ghế dài bên đường.

“Mẹ ở đây chờ đi, con đi mua cho.” Triệu Ngang cũng thả đồ xuống, nhẹ nhẹ xoa, dấu đỏ trên tay mới tan chút ít.

Bà Triệu khoát khoát tay, vừa nói vừa đi về hướng hàng cá cách đó không xa, “Con làm sao biết cách chọn cá hố a!”

Triệu Ngang nhăn nhăn mũi, ngồi xuống ghế, gần đó là một nhà hàng nổi tiếng vùng này, bên ngoài đậu rất nhiều xe, trên xe còn dán chữ Hỷ đỏ đỏ cùng vòng hoa, xem ra có người kết hôn bao hết nhà hàng.

Đã đến giờ ăn trưa, trên bàn trong lớp cửa thủy tinh ngồi đầy người, Triệu Ngang mới cảm thấy hơi đói.

Đi dạo phố đến trưa tiêu hao không ít thể lực.

Rảnh rỗi nhàm chán, Triệu Ngang cúi đầu, lấy di động xem giờ, đã hơn mười hai rưỡi.

Còn chưa kịp nhét điện thoại vào lại túi đã có một người đứng trước mặt, ngăn hết ánh mặt trời.

“Mẹ, mẹ…” Chữ ‘nhanh vậy’ còn chưa nói ra, Triệu Ngang sửng sốt tại chỗ, môi khẽ nhếch, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt.

Người đối diện mỉm cười, tay từ trong túi kéo ra vỗ cậu một cái, “Bộ dáng tớ mềm yếu thế sao?”

“Nhạc… Nhạc Doanh Phong? Sao cậu ở đây?” Cậu nhớ rõ nhà cậu ấy cách đây rất xa.

“Anh họ tớ kết hôn, đãi ở đây. Bận rộn cả hai ngày rồi…” Nhạc Doanh Phong chuyển túi đồ đi, ngồi bên cạnh cậu, “Ra ngoài mua đồ tết? Sao lại ngồi đây?”

Triệu Ngang có chút cứng ngắc, vội vàng cười cười với cậu ấy, mặt liền quay về phía trước, “Mẹ tớ đi mua cá hố, tớ đợi mẹ.”

“Ồ…” Nhạc Doanh Phong gật gật đầu, “Đúng rồi, tớ còn chưa có di động của cậu, số mấy?

“Hửm?” Triệu Ngang sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, tim đột ngột tăng tốc, “Là…” Mất trí nhớ tạm thời… nghĩ thế nào cũng không nhớ ra số điện thoại của mình.

Nhạc Doanh Phong cũng móc di động ra, nhìn cậu đang ngẩn người, rất tự nhiên lấy điện thoại của cậu, tạch tạch tạch nhấn số mình, gọi qua, “Được rồi, đây là số tớ, nghỉ đông rảnh có thể tìm tớ cùng đi chơi.”

“Sao, được…” Mặt Triệu Ngang không khống chế được mà bắt đầu nóng lên, sít chặt điện thoại cúi đầu, không biết nên nói gì.

Không khí nháy mắt có chút mập mờ khó tả, hai người lại không nói gì thêm.

“Cậu nghỉ ở nhà có làm gì không?”

“Gần đây cậu còn chơi Thiên Long không?”

Vừa mở miệng lại lại đồng thanh hỏi.

Hai người lặng đi một chút, Nhạc Doanh Phong bật cười, “Ừ, đang chơi, dù sao cũng không có gì làm, dạo này cậu làm gì?”

“Tớ?” Triệu Ngang mở miệng, ngoài ý muốn cảm thấy giọng mình hơi khô khốc, “Tớ… Tớ không có chơi gì, không có làm gì…” Tại sao phải nói dối? Triệu Ngang cắn môi dưới, vì sao không thể thẳng thắn nói mình đang chơi Thiên Long?

Chẳng lẽ sợ người ta có thể đoán được là bởi vì cậu ấy mới chơi?

“Vậy cậu có muốn cùng…” Nhạc Doanh Phong vừa định nói đã bị người cắt ngang.

“Doanh Phong, sao ra đây? Anh họ cậu bảo tớ gọi cậu đến giúp tiếp rượu!” Người từ trong nhà hàng chạy ra là Ngô Tường Đào, thấy Triệu Ngang, đầu tiên sửng sốt, sau đó liền xuất ra một khuôn mặt tươi cười, “Triệu Ngang? Sao cậu ở đây? Cùng vào ăn đi!”

Nụ cười vừa rồi còn treo trên gương mặt Nhạc Doanh Phong tích tắc biến mất, hung hăng liếc mắt trừng Ngô Tường Đào, “Cậu tới rất đúng lúc lắm!”

Không biết vì sao cậu ấy nói như vậy, trong lòng Triệu Ngang thấp thỏm, vội vàng đứng lên từ chối, “Không cần đâu, mẹ tớ trở lại ngay, tớ về còn có việc…”

Đang nói đã nhìn thấy bà Triệu mang theo một bọc cá hố lớn đi lại bên này, Triệu Ngang nhanh chóng qua đón bà, “Mẹ, mua xong?”

“Ừ, hai vị này là?” Bà Triệu nhìn về phía hai người bọn họ, Nhạc Doanh Phong vội từ ghế đứng lên, “Bác gái, chào bác, con là bạn học của Triệu Ngang, Nhạc Doanh Phong.”

“Chào bác, con là Ngô Tường Đào, cũng là bạn học của Triệu Ngang, hôm nay anh họ Nhạc Doanh Phong kết hôn, đang đãi trong nhà hàng, đã đến giờ cơm trưa rồi, nếu không bác và Triệu Ngang ăn chút rồi đi.” Ngô Tường Đào sáp qua, trưng ra nụ cười thuần khiết vô hại.

Bà Triệu vội vàng khoát tay, “Không cần không cần, nhà cách đây chút xíu, về còn có việc, mấy đứa nhanh vào đi! Không bận gì cứ đến tìm Ngang Ngang chơi!”

“Ngang Ngang?” Nhạc Doang Phong lặp lại, lập tức cúi đầu nhìn Triệu Ngang cười, “Cái tên rất đáng yêu.”

Oanh… Mặt Triệu Ngang nhất thời thiêu nóng, vội vàng che giấu xoay người lấy túi đồ, “Tớ phải đi, các cậu, các cậu nhanh vào đi, bye…”

“Hẹn gặp lại…” Nhạc Doanh Phong hướng cậu lắc lắc di động trong tay, “Rảnh thì gọi điện thoại cho tớ.” Sau đó chuyển sang bà Triệu, “Hẹn gặp lại bác, có thời gian sẽ tới thăm nhà bác.”

“Được, gặp sau…” Bà Triệu cũng giúp Triệu Ngang cầm mấy túi, nói lời tạm biệt với bọn họ rồi đi về nhà.

Đi chưa xa, Triệu Ngang nhịn không được quay đầu lại, Ngô Tường Đào đang đẩy cửa giúp Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang buồn bã, xoay mặt đi.

Nhạc Doanh Phong phía sau đi qua cửa, xoay người mắt nhìn bóng lưng cậu, lại bị Ngô Tường Đào kéo thẳng vào trong…

———————————————————————————————–

Khựa khựa khựa, chương này thiệt ngắn =)) ôi ôi hạnh phúc.

Chương 10

Chương 12

14 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 11

  1. “Tháng giêng rét đậm nhưng mặt trời sớm đã treo lên chiếu nắng ấm xuống,…” bây giờ đang sắp tết, thế thì phải là tháng chạp chứ nhỉ??? Sao lại là tháng giêng nhỉ???

      1. 🙂 Cảm ơn các bạn đã edit nhé! Đến chiều nay đã đọc xong bộ này rùi, cứ tốc độ này chả mấy chốc mà luyện hết list võng du hoàn nhà bạn. Hết rồi thì phải làm sao đây, bắt đền…..hic!

(✿◠‿◠) | (◡‿◡✿) | ❁◕ ‿ ◕❁ | ❀◕ ‿ ◕❀ | ✿◕ ‿ ◕✿ | ≥^.^≤ | ≧'◡'≦ | ≧◠◡◠≦ | ≧✯◡✯≦ | ≧◉◡◉≦ | ≧◔◡◔≦ | (°⌣°) | ٩(^‿^)۶ | (•‿•) | (>‿♥) | ♥‿♥ | ◙‿◙ | ^( ‘‿’ )^ | ^‿^ | 乂◜◬◝乂 | (▰˘◡˘▰) | ಥ_ಥ | ►_◄ | ಠ_ರೃ | ಠ╭╮ಠ | ಠ,ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ_ಠ | ●_● | (╥﹏╥) | (ு८ு)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s